Liên Tâm 29 - Cứu vớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này là kể lại quá khứ, nên xin phép gọi Tiểu Hoa là Lý Tương Di nha mn.

________________________

10 năm trước..

Tổng đàn Kim Uyên Minh.

"Này này! Biết gì chưa? Minh chủ hôm nay trở về, còn mang theo một người nữa.."

Tại một nơi không khác gì chánh điện, ẩn sâu trong hỏm núi độ sộ, hùng vĩ lại cực kỳ uy nga. Chỉ là không gian có chút tối tăm, bởi địa hình nó che khuất đi hầu hết ánh sáng chiếu vào.. Lãnh địa rộng lớn như thế này, hằng ngày gặp không ít nô tì hầu hạ, người đi kẻ lại quanh quẩn khắp nơi. Hôm nay, các nữ hầu thay vì tập trung làm việc như mọi hôm, lại vì chuyện gì đó mà ghé vào nhau xôm xao bàn tán. Nhìn vào dáng vẻ tò mò hiếm thấy của các nàng, nếu không phải chuyện đại trọng thì nó cũng phải là chuyện gây chấn động đến khó tin..

"Không phải chứ! Xưa nay ngài ấy còn không thèm để thứ gì vào mắt, làm sao có chuyện để ý đến ai.. huống hồ còn mang người ta về?!"

Người tụ lại xì xào to nhỏ càng một đông, một nữ tì trong số đó hiếu kì hỏi.
"Người đó là ai? Liệu có phải là nữ nhân tuyệt thế nào đấy?"

Người khác liền đáp:
"Không phải nữ! Là nam nhân.."

"Hảaa!!"
Tất cả đồng thanh kêu lên. Người thì khó hiểu người thì cảm thấy vô lí. Cứ như vậy, chủ đề bàn tán liền sôi nổi hơn, chẳng mấy chốc khu vực đại điện đã trở nên náo nhiệt. Mấy hạ nhân nam cũng bị sự ồn ào này kéo vào, nghe sự tình xong thì phản bác lại.

"Các người cứ nghĩ nhảm nhí, biết đâu chỉ là kẻ to gan nào đó đắc tội với tôn thượng, bị bắt về để xử lý thôi thì sao?!"

Mấy nàng đều tỏ vẻ không đồng tình, có người còn dè biểu ra mặt. Chủ nhân của họ là người thế nào chứ. Kẻ nào đắc tội là giết thẳng tay, còn không cho hắn kịp quỳ xuống van xin nửa chữ.. Hơn nữa ngài ấy chẳng có lấy bên mình một người thân nào, bằng hữu lại càng không.. Cũng như chưa từng thấy một ai đến làm khách..

"Ta thấy không giống, ngài ấy về còn mang người vào trong biệt viện cơ mà! Chắc chắn không phải nhân vật bình thường."

Mọi người đồng loạt trợn mắt há hốc mồm, không giấu được vẻ khó tin trên nét mặt. Biệt viện ấy chính là cấm địa. Là nơi sinh hoạt nghỉ ngơi riêng của vị tôn thượng kia. Hạ nhân tầm thường bọn họ đều bị nghiêm cấm đi vào, chỉ trừ vài người thân cận ít ỏi mới có thể lui tới..

Trong lúc say sưa vào sự việc được xem là hi hữu này, bọn họ bất giác quên cả việc chính. Một giọng nói cao thánh thót hét to. Lập tức phá vỡ hết bầu không khí nhộn nhịp.

"Hỗn xược!! Còn tụ tập ở đây, ta một tay chém sạch đầu các ngươi vứt cho chó!!"

Người vừa quát lên có nhung nhan xinh đẹp, ngũ quan sắc xảo phải nói là tuyệt sắc trời ban, thiên hạ độc nhất hiếm có khó tìm.. Thế nhưng trái với diện mạo ưu tú kia, tâm tính ả lại vô cùng tàn ác, độc địa.. Là một trong người hầu cận gần gũi của người đứng đầu nơi đây. Phó minh chủ Kim Uyên Minh, Thánh nữ Giác Lệ Tiếu.

Tất cả hạ nhân trong ngoài nghe giọng đều sợ tái mặt, trong chớp mắt cúi đầu thi nhau tản ra tứ phía. Giác Lệ Tiếu chỉ đứng yên đó, siết chặt bàn tay thon thả lại, mặt mày hậm hực..
"Các ngươi thì biết cái gì. Tôn thượng chỉ để ý đến ta, và chỉ mình ta mà thôi.."

________________________

Biệt viện Kim Uyên Minh.

Ở đây có khuôn viên rộng ngút ngàn, một hồ sen to đầy hoa nở rộ, nhưng bông liên này lại không giống như các loại thông thường khác, cánh nó có màu tím đen và búp màu đỏ sẫm, ngay cả hạt sen cũng có màu của máu.. thoạt nhìn cho người ta cảm giác ma mị khó tả. Khu vực này được xây dựng hoàn toàn ngoài trời, trừ việc ánh mặt trời bị mấy vách núi xung quanh che đi thì không khí cũng rất trong lành, thoáng đãng..

Phía trước đầm sen là một căn nhà, bên trong rộng bằng 3 gian phòng gộp lại. Minh chủ Địch Phi Thanh ngồi trên ghế an nhàn uống trà, đối diện là cái giường to với một thân người nằm trên đó. Người này thương tích đầy mình, mặt mũi lấm lem, chỉ nằm im liềm bất động trông chẳng có chút nét gì của sự sống. Hắn đang được một tên thuộc hạ già nua được mệnh danh là Dược Ma xem xét bắt mạch. Gã loay hoay một lúc lâu sau đó quay sang nói.

"Tôn thượng, người này nguyên khí hao hụt nặng nề, hầu hết xương cốt thì vỡ tan, nội tạng cũng có phần hư tổn. Tình trạng rất nguy kịch ạ.."

Địch Phi Thanh không biểu cảm gì, đặt cốc trà trong tay xuống ra lệnh.
"Tìm cách làm cho hắn ta tỉnh lại."

Dược Ma: "Chuyện này.. "
Gã muốn đáp rằng bản thân không chắc có làm được hay không, lại thấy người nọ phóng ánh mắt lạnh như băng về phía mình. Bèn rụt rè nói.

"Thuộc.. thuộc hạ sẽ cố gắng chữa trị vết thương, còn việc hắn có tỉnh lại hay không.. Vẫn cần theo dõi.."

Thấy Địch Phi Thanh không nói gì nữa, gã liền bắt tay vào việc. Trong lúc trị thương cho người này gã tốn không biết bao nhiêu là băng gạc, khăn lau. Thoáng chốc quanh giường rải rác toàn là mảnh vải ẩm đầy máu, thâm tâm Dược Ma còn không tin được ngươi này vậy mà vẫn còn sống..

Một tuần sau, vẫn là gian phòng nơi biệt viện. Địch Phi Thanh ngồi trầm lặng, trong tay cầm rất lâu tách trà nhưng lại không hề uống, trà đã muốn nguội đi mà y vẫn dán mắt nhìn người nằm trên giường phía đối diện.

Người trên giường đã được tẩy rửa vết thương, y phục cũng được thay mới, chỉ là đôi mắt vẫn nhắm chặt không có chút phản ứng nào.. Dược Ma vì muốn hắn tỉnh lại mà không tiếc mấy lọ thuốc quý cất giữ chục năm, chỉ sợ nhỡ người mà không tỉnh thì tôn thượng sẽ chặt luôn cái đầu của gã đem đi nấu thuốc..

Lúc này bộ mặt lấm lém bùn đất đã được lau đi, Địch Phi Thanh mới nhìn thấy rõ hết khuôn mặt hắn, ngẫm nghĩ quả nhiên là rất ưa nhìn, dù là nam nhân nhưng đường nét lại thanh tú mềm mại hơn bất kỳ nử tử nào.. Là kiểu xinh đẹp nhưng vướng chút bụi trần, vừa mạnh mẽ lại vừa ôn nhu.. hoàn toàn khác với nét yểu điệu xinh xảo như Giác Lệ Tiếu nọ..

Nhớ lại lúc lần đầu gắp hắn, hắn toàn thân máu me, tình trạng thoi thóp, bộ dạng rách nát như một mớ rác bên đường.. Nếu không phải nhìn ra sự hài hoà ẩn sâu trong mớ tóc phủ lên mặt kia. Thì bản thân y cũng không mang hắn về..

Con người vô vị như y, hằng ngày không luyện công thì cũng tĩnh toạ ngồi thiền. Tâm trí đặt hết vào mục tiêu chạm đến võ công tối thượng, không hiểu vì sao mà vài ngày gần đây, ngoài những việc đó ra lại xuất hiện thêm việc ngồi đây nhìn ngắm nam nhân khác..

Qua vài canh giờ sau, Địch Phi Thanh để ý thấy sự chuyển động trên giường. Người nọ khẽ rụt rịch người vài cái, sau đó chầm chậm mở mắt ra. Có vẻ như vẫn chưa định hình được là thực hay mơ, nên đôi mắt cứ mơ màng chớp động.. Một lúc sau, hắn hơi hoang mang nhìn lấy trần nhà, tay chống run rẩy ngồi thẳng người lên. Sau khi cố gắng chật vật ngồi dậy, hắn lại ngẩn ngơ nhìn vào lòng bàn tay của mình với khuôn mặt thập phần vô cảm..

Đây là biểu hiện nên có ở một người vừa thoát khỏi cái chết sao? Rõ ràng vừa kéo hắn về từ tay diêm vương nhưng trên mặt lại không chứa một nét vui sướng nào, rõ ràng là vẫn sống sờ sờ ra đấy nhưng đôi mắt lại đen òm như người chết lâu năm.. Hắn nhìn vào lòng bàn tay như thể chất vấn rằng tại sao bản thân vẫn chưa chết đi vậy.

Trầm tư hồi lâu, hắn mới bắt đầu liếc mắt một vòng xung quanh, lúc này mới để ý thấy một người mặt vừa lạnh lùng vừa dữ tợn khoanh tay đứng ngay bên giường.

"Ngươi là.."

Địch Phi Thanh nhìn hắn hỏi ngược lại: "Ngươi còn nhớ mình là ai không?"

Hắn khẽ nhíu mày, thấp giọng đáp: "Ta.."
"Ta tên Lý Tương Di."

Địch Phi Thanh hạ mắt, xoay người trở lại ghế ngồi: "Không sai! Xem ra não vẫn còn tốt lắm."

Lý Tương Di ngồi trên giường khó hiểu nhìn y, đầu óc có chút nhói lên, khắp người thì tê dại đau nhức, riêng chân vẫn chưa có cảm giác gì. Hắn nhìn quanh gian phòng to rộng đầy xa lạ thì tò mò.

"Đây là đâu?"

Địch Phi Thanh nâng cốc trà lên miệng:
"Kim Uyên Minh, lãnh địa của ta."

Lý Tương Di trong mắt nhẹ ánh lên tia kinh ngạc, lại đánh giá từ trên xuống dưới người nọ một chút. Nheo mắt nghi hoặc đoán.
"Vậy.. ngươi chính là đại minh chủ Kim Uyên Minh, Địch Phi Thanh?"

Thấy y không đáp, Lý Tương Di liền hiểu mình đã nói trúng. Thế nhưng chuyện này lại càng làm hắn rối hơn, không hiểu thế nào mà bản thân lại sống sót, còn tỉnh dậy trong hang ổ của đại ma đầu khét tiếng Địch Phi Thanh này. Hắn biết rất nhiều lời đồn thổi về y, thậm chí là nghe đến quen thuộc. Chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt hay xung đột với nhau, hắn đã gặp biết bao nhiêu chuyện.

Lý Tương Di nghĩ một chút, dù tên này có xấu xa hay máu lạnh như giang hồ đồn đi chăng nữa, suy cho cùng hắn có thể tỉnh lại đều là nhờ có y. Chuyện nào ra chuyện đó, trừng trị diệt trừ gì đó với hắn cũng chẳng còn quan trọng.. Miệng đang muốn đa tạ một tiếng thì Địch Phi Thanh bỗng cất lời.

"Thiên Hạ Đệ Nhất, kì tài võ học.. Không ngờ cũng có lúc rơi vào cảnh sống vất vưởng như này. Đúng là thảm hại."

Nghe mấy lời này, Lý Tương Di liền đem mấy lời tạ ơn nuốt hết vào bụng. Tính tình cao ngạo tuổi thiếu niên ngầm trổi lên, liền không nhịn được mà nói lại.

"Địch minh chủ. Ngươi cứu ta chỉ để nhạo báng ta?"

Địch Phi Thanh tỏ ý khinh thường: "Ha! Cứu ngươi? Cũng đề cao bản thân thật đấy.."

Lý Tương Di mặt đầy khó hiểu, lại nghe Địch Phi Thanh chậm rãi nói tiếp.

"Một tháng trước, ta đến chân vực núi Nam Phong, cốt là để bế quan luyện công đột phá Bi Phong Bạch Dương tầng thứ tám. Ngày qua ngày, mọi thứ đều rất suôn sẻ thuận lợi, chỉ là khi sắp chạm đến thành công, lại từ đâu có một kẻ rơi ngay vào ta, khiến cho việc đột phá bị gián đoạn.."

Lý Tương Di: .......

Địch Phi Thanh lạnh giọng: "Ngươi có tìm chết, thì cũng đừng có nhảy xuống đầu ta!"

Lý Tương Di phản bác: "Làm sao ta biết được Địch minh chủ ngươi ở ngay bên dưới chứ.."

Địch Phi Thanh: "Bất kể ngươi cố ý hay vô ý, ngươi cũng là kẻ đã phá hết mọi công sức đột phá công lực của ta."

Lý Tương Di lặng người:
"Vậy nên ngươi.. bắt ta về đây, thật ra chẳng phải cứu giúp gì, mà là muốn ta đền tội với ngươi?"

Người nọ chỉ im lặng không đáp, hắn bất giác cảm thấy buồn cười trong lòng. Mắt lại lần nữa nhìn vào bàn tay mà suy ngẫm. Với tâm tính lạnh nhạt vô tình của kẻ này, chắc chắn sẽ không tồn tại loại hành động như đỡ lấy hắn. Con người y tính cảnh giác lại cao, hẳn là cảm thấy trên đầu có dị vật nên mới lách người né tránh, mặc cho hắn toàn thân nặng nề tiếp đất.. Nếu đúng như vậy, thì việc hắn sống sót sau cú rơi ngàn trượng ấy là do ý trời rồi...

Quả thật khi ấy Địch Phi Thanh đang luyện công, bỗng bị hắn rơi xuống làm gián đoạn. Y bụng đầy tức giận, căn bản không để ý đến kẻ từ trên trời rơi xuống kia, nhưng khi Vô Nhan tiến đến xem, mới nói rằng hắn là Đệ nhất thiên hạ Lý Tương Di trong giang hồ.. Bốn chữ "đệ nhất thiên hạ" kia đã khiến Địch Phi Thanh dừng chân, lại nghe Vô Nhan báo rằng hắn vẫn còn thoi thóp.. Rốt cuộc y cũng tiến lại xem, qua một lát sau thì quyết định mang người bế về..

Lý Tương Di cúi đầu thở dài: "Nếu là đền tội.. thì chỉ cần bỏ mặc ta ở đấy đến chết là được rồi. Sao phải nhọc công mang về chứ?"

Địch Phi Thanh đứng dậy, bước đến gần cúi người ghé sát vào hắn.
"Để ngươi chết, lại quá dễ dàng cho ngươi rồi."

Lý Tương Di: .....

Đã nghe qua Địch Phi Thanh không chỉ tàn bạo giết người không gớm tay, mà tính tình còn cổ quái khó lường. Việc bản thân vừa tỉnh dậy đã nằm trong bàn tay y, hắn cũng không dám nói đây là điều may mắn.. Giờ kẻ này đột nhiên muốn lột da hay cắt thịt hắn ra thì hắn cũng không thể làm gì..

Địch Phi Thanh: "Ngươi không phải là Đệ nhất thiên hạ sao? Trước khi chính tay ta lấy được cái danh đó từ ngươi.. Ta không cho phép ngươi chết."

Lý Tương Di lắc đầu khẽ cười, thế nhưng nụ cười này lại vô hồn vô sắc: "Ta không thiết sống nữa chẳng lẽ còn phải đợi ngươi ban chết ư? Nếu đã muốn cái danh đó như vậy thì ta nhường cho ngươi đấy."

"Ta cóc cần ngươi nhường!"
Y đột nhiên gằng to, giọng âm trầm đến rợn sống lưng khiến cho Lý Tương Di thoáng giật mình, lúc này hắn mới biết rằng vị minh chủ này thật sự nghiêm túc.

Địch Phi Thanh: "Đợi ngươi hồi phục hoàn toàn, thì cầm kiếm lên đấu một trận với ta. Giết chết ta, thì ngươi thắng. Thua, thì cả cuộc đời này của ngươi sẽ do ta nắm giữ.."
"Ta muốn xem xem, Tương Di Thái Kiếm rốt cuộc là cái thá gì!"

Lý Tương Di nhất thời ngẩn ngơ trước cái điều kiện này. Đâu ngờ được người này lại khá quang minh chính đại, không thừa nước đục thả câu mà đường đường chính chính so tài với hắn.. Đời này làm gì có ai chấp nhận cứu đối thủ, chỉ để tạo cơ hội cho hắn ta giết chết mình chứ?
"Đừng đùa nữa Địch minh chủ.. Giả như ngươi thật sự chết dưới tay ta thì sao?"

Địch Phi Thanh vẫn một giọng bình thản:
"Nếu ngươi có cái bản lĩnh đó, thì cứ việc thử."

Nói rồi y quay lưng đi, đem tới bên giường Lý Tương Di một chén thuốc đen kịt, đặt xuống trước mặt hắn.
"Tiếp thu được rồi thì uống đi, đừng lãng phí thời gian ăn nằm ở chỗ của ta."

Lý Tương Di bị mùi đắng chát của chén thuốc xộc thẳng vào mũi mà thầm chán ghét. Thấy hắn cứ chần chừ không động, Địch Phi Thanh lại giở giọng mỉa mai.
"Sao? Đường đường là môn chủ Tứ Cố Môn, đệ nhất thiên hạ mà lại sợ đắng như một đứa con nít ?"

Lòng tự trọng bị động chạm, hắn liền ngậm đắng nuốt cay cầm chén thuốc lên một hơi uống sạch, dù đã nín thở nuốt xuống nhưng vị đắng vẫn lưu trong cổ họng, khiến hắn một lòng đầy khó chịu, uỷ khuất..

Cứ như vậy, Lý Tương Di hằng ngày đều phải uống ba chén thuốc. Đôi lúc Dược Ma sẽ đến xem tình trạng cơ thể của hắn, còn Vô Nhan thì lo cơm nước và thay băng vết thương cho hắn mỗi ngày. Vì muốn đẩy nhanh tiến độ hồi phục mà thuốc uống càng lúc càng đắng hơn, con người hắn xưa nay thích ngọt ghét đắng, lại vì tự trọng nên không nói ra. Nghĩ đến bản thân sẽ mở miệng hỏi một câu như "Ở đây có kẹo không?" thì hắn thà chui sâu xuống lòng đất tám thước không bao giờ ngoi dậy..

Ngoài những lúc khốn khổ vì uống thuốc ra, khoảng thời gian của hắn cũng rất nhàn rỗi. Vì xương cốt chưa lành nên cả ngày hắn chỉ ở trên giường, ban ngày thì thẫn thờ chìm vào suy tư còn ban đêm lại không thể chợp mắt.. Cứ đến lúc màn đêm tĩnh mịch buông xuống, hắn lại như người mất hồn ngồi trên giường bất động. Đôi mắt đen kịt sâu thẳm vô đáy, cơ hồ như chất chứa muôn sầu muôn khổ của thế gian.. Không một ai biết hắn rốt cuộc đã trải qua những gì..

Chớp mắt đã 20 ngày trôi qua, những vết thương ngoài da của Lý Tương Di đã dần lành hẳn. Xương cốt thì còn khá yếu, bước xuống giường đi đứng là chuyện vẫn rất miễn cưỡng.. Nhưng với tốc độ hồi phục này, ước chừng vài ngày sau sẽ có thể di chuyển.

Lúc này, Vô Nhan bước vào phòng đưa thuốc như mọi hôm. Địch Phi Thanh cũng ở một bên ngồi vận công tĩnh toạ. Từ lúc Lý Tương Di tỉnh dậy, ngày ngày hắn uống thuốc đều có Địch minh chủ này cạnh bên, như là âm thầm quan sát canh chừng hắn. Bao nhiêu lần có ý định đổ thuốc đều không qua được mắt y, lại chỉ có thể cắn răng nuốt xuống từng ngụm đắng.. Hôm nay cũng vậy, hắn thật sự đã rất ngán ngẩm, đến mức tâm từ cảm giác ghét bỏ dần chuyển thành vô cảm với mùi vị thuốc than..

Lần này hắn chẳng còn chần chừ, cầm lên chén thuốc dứt khoát ực cạn, vì uống quá nhanh nên tránh không được việc bị sặc, mặt lập tức nhăn lại ho khan, vị đắng cũng theo đó lan ra khắp khoang miệng..

Hắn cười khổ một hơi, lại để ý đến cái khay đựng được mang đến có gì đó hơi khác, thay vì như mọi lần chỉ có duy nhất bát thuốc thì giờ lại còn có thêm một chiếc hủ nhỏ cạnh bên. Hắn đặt chén cạn thuốc xuống rồi tò mò đưa tay mở nắp cái hủ ra, liền không kiềm được sự bất ngờ trong mắt.

Bên trong hủ gỗ hình tròn nho nhỏ, chứa đầy ấp những viên kẹo đường vàng óng ánh, viên nào viên nấy đều được phủ đầy đường trắng tinh. Miệng Lý Tương Di tràn ngập vị chát, tay không nhịn được mà lấy một viên bỏ vào miệng..

Sau khi ngậm vào, khuôn mặt vốn luôn vô hồn giờ đây hé nở một nụ cười nhẹ. Tựa như tìm được một tia vui vẻ trong muôn vàn sầu bi, như một chút ngọt ngào trong muôn vàn cay đắng.. Chỉ cần khoé miệng ấy cong lên, lại cảm thấy cảnh sắc bao trùm xung quanh hắn cơ hồ cũng thay đổi, chẳng còn một màu thảm đạm u ám..

Địch Phi Thanh ngồi im một bên từ khi nào đã mở mắt chứng kiến tất cả. Không hiểu vì sao khi nhìn hắn cười lên, tim y giống như đập nhanh hơn một nhịp, bất giác không thể rời được mắt. Cảm giác này chưa từng có trong y, nhất thời bản thân y cũng không thể lí giải. Cả đời của Địch Phi Thanh chưa bao giờ có cảm xúc với bất kì ai, ngay cả mỹ nhân thiên hạ cũng không một khắc rung động. Thế nhưng bây giờ kẻ trước mặt này lại khiến y chú tâm, chỉ một nụ cười thôi đã vô tư nhảy sâu vào tâm trí..

Lý Tương Di ngập trong chút ngọt ngào của kẹo bỗng cảm nhận được ánh mắt người nọ nhìn chằm chằm. Hắn liền thu liễm lại cúi gầm mặt xuống, thầm oán trách bản thân đã mất kiểm soát mà vô thức bày ra mấy biểu cảm khác lạ..

Hắn gục đầu không lâu, không ngờ vài giây sau Địch Phi Thanh đã đứng dậy bước đi đến sát bên giường. Hắn chưa kịp quay đầu sang thì đã bị bàn tay thô cứng của y nắm lấy cằm đem cả mặt ngữa thẳng..

Lý Tương Di có chút bất ngờ nhưng cũng không cự quậy hay chống đối, bởi hắn đang khó hiểu với biểu cảm lạ lùng của đối phương. Người nọ cứ nhìn vào hắn, nét mặt như đang tìm tòi, giải mã cái gì đó. Đầu càng lúc càng cúi sát vào, đến mức hai chóp mũi gần chạm vào nhau..


(Còn tiếp)
______________________________

*Chương sau....... đương nhiên là có H rồi. hệ hệ hệ hệ (*≧∀≦*)

Không phải tự nhiên mà lần đầu gặp lại sau 10 năm anh Thanh đã thành thạo đè Tiểu Hoa ra làm đâu ế hê hê hê hê. Có lí do hết đó mn ạ :")))

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro