Liên Tâm 28 - Cướp ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh đường, Thiên Cơ sơn trang.

Gian phòng ở đây vốn là nơi cúng bái tổ tiên của Phương gia, nay đã được dọn lại trống trơ trống hoác, chỉ đặt một cổ quan tài to ở giữa, khắp nơi còn có biết bao nhiêu là đèn nến, lung lay rực rỡ đầy bắt mắt. Người trong quan tài nằm ngay ngắn chắp tay, cả người đã cứng đơ cùng khuôn mặt trở nên tím tái, quần áo đều tươm tất sạch sẽ, an tĩnh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Cách cổ quan tài khoảng 1 trượng, một thiếu niên ngồi quỳ bất động ở đó. Chẳng làm gì chỉ đăm chiêu nhìn vào chiếc quan tài trước mặt. Trên đầu còn đeo một dải băng tang, khoác lên mình một bộ y phục trắng..

Không khí quanh cậu ảm đạm vô cùng, yên ắng u buồn không một tiếng gió. Hạ nhân trong ngoài sơn trang cảm nhận được sự tĩnh mịch nơi đây, tự giác bước đi nhẹ nhàng cực khẽ, đến cả hô hấp cũng không dám thở mạnh ra.. Không dám làm bất cứ chuyện gì phát ra tiếng.

Chỉ là khung cảnh khiến người ta cảm thấy nặng nề này, chẳng mấy chốc lại bị phá vỡ đi. Từ cánh cửa phía sau người thiếu niên, một hạ nhân vội vàng chạy đến, người còn chưa kịp đến nơi đã nghe âm thanh vang xa cả chục trượng.

"Thiếu gia! Thiếu gia!! Không hay rồi!!"

Dù biết rõ nơi đây là chốn linh thiên, gây ồn sẽ là thất kính vô lễ, nhưng người hạ nhân kia vẫn không kìm nổi sự hối hả, chạy tới cửa liền quỳ rạp xuống thở dốc.

Thiếu niên quỳ tại linh đường đây, không ai khác chính là Phương Đa Bệnh. Vốn đang lặng người hồi tưởng lại kí ức về cha, lại bị hạ nhân này cắt đứt. Cậu vẫn điềm tĩnh ngồi yên đó, cất giọng.

"Có chuyện gì?"

Thủ hạ nghe ra ngữ điệu tức giận của Phương Đa Bệnh, nhưng vẫn không thể không cấp báo.

"Có.. có một kẻ kì lạ, dẫn theo cả đoàn người tiến đánh lên đây. Kẻ cầm đầu đó.. hắn ta đi tới đâu, đều dọn sạch cơ quan cạm bẫy đến đó. Hiện giờ, chắc đã gần đến cổng lớn Thiên Cơ rồi..!!"

Phương Đa Bệnh lúc này mở to mắt ra, chống tay đứng dậy, quay đầu quát.
"Nói năng xằng bậy! Cơ quan của Thiên Cơ Đường ta là gì chứ? Tinh vi hóc búa đến khó nhìn ra.. Sao có thể nói giải là giải được!!"

Hạ nhân: "Dạ.. hắn không phá giải. Hắn là phá huỷ..!!"

Chưa nói xong, bất ngờ từ đâu "Rầm!!" đến một tiếng to, đến mặt đất nhường như cũng bị chấn động. Đánh mắt ra phía cổng đường, Phương Đa Bệnh thấy được cát bụi bay tứ tung..

Người hạ nhân mặt đã xanh giờ còn xanh hơn: "Không thể nào..! Nhanh vậy đã đến rồi.. Thiếu gia, người này thật sự không tầm thường đâu. Tất cả cơ quan dọc chân núi Thiên Cơ, không thể kéo chân hắn dù chỉ một phút!!"

Tình hình hiện tại đúng là rất đáng lo, hầu hết hộ vệ của sơn trang đều đã bị Phương Đa Bệnh phái đi tìm tung tích Hà đường chủ. Nay chẳng còn lại mấy người, nghĩ kẻ đến võ công cao siêu, lại không biết rõ mục đích đến của chúng.. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu nắm chặt bàn tay lại lớn tiếng ra lệnh.

"Tất cả người có thân thủ trong sơn trang liền tập hợp về cổng lớn, những người còn lại lập tức trốn vào địa hầm lánh nạn!!"

Nói xong, cậu cũng cầm trường kiếm lên, nhanh chân bước về hướng khói cát mù mịt.

_____________________________

Tại cổng lớn Thiên Cơ.

Một thân y phục đỏ sẫm hiên ngang bước vào, dưới chân toàn là mảnh vỡ cánh cửa. Cổng Thiên Cơ Đường được làm bằng thép đặc biệt kiên cố, cao hơn 3 trượng dày phải đến 2 tất, ấy vậy mà chỉ với 1 chiêu của người này, nó liền như mảnh giấy bị cắt cho vỡ vụn..

Đi theo sát người này còn có một kẻ mặc đồ đen, tóc bới cao vắt bên hông một thanh trường kiếm. Vừa bước vào, hắn liền phất tay nói với đám thủ hạ phía sau.

"Chia ra, lục soát!!"

Hắn tên là Vô Nhan. Là cánh tay đắc lực của người phá cổng nọ. Vì đã hầu cận trong suốt nhiều năm, nên hắn cũng rất rõ tính cách lẫn con người của chủ nhân hắn. Ra lệnh xong liền chắp tay quay sang nói.

"Tôn thượng, xin đợi thêm một chút, chắc chắn sẽ tìm được người."

Người được gọi là tôn thượng kia không trả lời, đảo mắt nhìn quanh một vòng sơn trang. Rất nhanh đã để mắt đến một gian phòng phía bắc, dứt khoát dậm chân phi thẳng một mạch đến đó..

Vô Nhan cũng muốn đi theo, nhưng chưa kịp bước thì Phương Đa Bệnh đã chạy đến, sau lưng còn dẫn theo vài thủ hạ.. Mấy tuỳ tùng phía sau Vô Nhan muốn xông lên nghênh chiến, nhưng chưa kịp rút kiếm đã bị hắn giơ tay chặn lại..

Bắt gặp Vô Nhan, Phương Đa Bệnh liền cao giọng.
"Các ngươi là ai? Đã không mời mà đến còn vô tư phá nát cổng nhà ta!! Xem Thiên Cơ Đường ta là khách quán bên đường, mặc sức cho các ngươi đập phá hả!!"

Trước sự bừng bừng khí giận của cậu, Vô Nhan vẫn bình thản, nghiêm chỉnh cúi đầu hoà nhã đáp.
"Phương công tử, thất lễ rồi. Bọn ta chỉ đến để mang người đi, không có ý làm bất cứ chuyện gì khác. Ta thành thật khuyên ngài đừng nên cố giao tranh, tránh xảy ra thương vong đáng tiếc.."

"Mang người đi? Là Lý Liên Hoa sao?"
Thấy hắn không đáp. Phương Đa Bệnh lập tức rút kiếm ra, giương về phía Vô Nhan: "Gan cũng to thật đấy!! Ta không cần biết ngươi là gì của Lý Liên Hoa, chỉ cần mạng ta còn, đừng hòng mang hắn ra khỏi đây nửa bước!!"

Vô Nhan không chút nao núng, đáp lại: "Tôn thượng đã dặn, giết hết những kẻ cản đường trừ Phương công tử.. Vậy nên, mong ngài ở yên đây một lát."

Nói xong hắn phất tay, mấy tên tuỳ tùng phía sau liền ồ ạt xông tới, dàn trận xung quanh Phương Đa Bệnh. Bản thân hắn cũng xoay người rời đi, mặc cho ai kia ngữa cổ la lói.

"Khốn kiếp! Tôn thượng của ngươi là tên quái nào?! Có giỏi thì ra đây mà đánh với ta!!"

-----------------------

Phía bên này. Y nhân áo đỏ đã xông vào một thư phòng lớn, đứng bất động cúi đầu nhìn vào thứ đang nắm trong tay. Thứ đó là một thanh nhuyễn kiếm cực mỏng cực dài, lưỡi kiếm vẫn còn vết máu chưa lau, phản chiếu cả ánh mắt tối sầm trên đó..
Người này siết chặt chuôi kiếm đến mu bàn tay nổi lên từng đường gân xanh. Ngay lúc này, một tên tuỳ tùng tiến vào báo cáo.

"Tôn thượng, đã tìm thấy người. Ở địa lao Thiên Cơ hướng nam."

Nghe xong, tay y liền uống cong lưỡi kiếm thành một cuộn nhét vào vạc áo, xoay người bước nhanh rời khỏi phòng đi thẳng về hướng địa lao phía nam.

Khoảng cách từ thư phòng đến địa lao khá xa, trên đường đi chẳng còn thấy bóng dáng của một hạ nhân nào, im lặng đến đáng sợ. Nhà giam của Thiên Cơ Đường khác biệt với những nhà giam thông thường khác. Nó được xây sâu tại lòng đất, phải kích hoạt cơ quan mới có thể mở ra..

Lối vào được thông thẳng xuống mặt đất bằng bậc thang, càng đi sâu xuống càng tối đen như mực. Bước hết dãy cầu thang thì cũng đã chẳng còn 1 tia nắng nào, tất cả đều dựa vào mấy ngọn đuốc để thắp sáng.. Dãy hành lang dài thăm thẳm yên ắng, chỉ nghe mỗi tiếng bước chân là cực rõ. Mấy người cai ngục đã tự biết thức thời rời đi, những ai có gan ở lại đều bị chém cho nằm sõng soài ra đất..

Người y phục đỏ sẫm bước đều, bắt đầu để ý đến một phòng lao to, cũng là nơi duy nhất được đèn bên trong thắp sáng. Y nghiêng người bước vào, liền thấy đầy rẫy xác của thủ hạ mình trên đất. Lại ngẩn đầu lên, đập vào mắt chính là Thiện Cô Đao, khoác ngoại bào nâu tay cầm kiếm đứng ngay trước mặt. Thế nhưng, thứ y chú ý lại chẳng phải là gã, mà là người bị xích lại treo ở phía sau. Gã đứng chắn ngay trước, che gần hết thân hình người nọ, chỉ lộ ra hai cánh tay mảnh mai đầy vết thương cùng cổ tay trắng ngà bị còng xích ma sát đến chảy máu..

Thiện Cô Đao thấy người đến, con ngươi khẽ dao động nhưng dáng vẻ vẫn cố điềm nhiên như không sợ gì. Tay chắp hờ, cao đầu nói.
"Ta tự hỏi kẻ nào to gan dám xông vào đây, hoá ra là đại nhân vật. Minh chủ Kim Uyên Minh đại giá quan lâm, không thể tiếp đón từ xa quả là thất kính.."

Người đối diện gã ta, có thân thể cao lớn vạm vỡ, trên vai vác một thanh đao to, tóc xoã dài ngang eo, mặt mũi đen xì như quỷ đòi mạng, đích thị chính là Địch Phi Thanh.

Ánh mắt lúc này của y sắc như dao, làm người ta vô thức thụt lùi chỉ bằng một cái phóng mắt. Chưa kể cả thân còn toả một cổ khí chết chóc, gây áp lực lên tất cả những ai nhìn vào.. Âm giọng cũng trầm lãnh, nặng nề đến sởn gai óc.
"Tránh. Hoặc chết."

Cuống họng Thiện Cô Đao thầm nuốt nước bọt một tiếng. Nhìn ra đối phương không có chút kiên nhẫn nào, gã ngẫm nghĩ một chút, khẽ liếc về người sau lưng rồi mỉm cười nói:
"Địch minh chủ, đích thân lặn lội từ xa đến đây, phải chăng là vì người này ư? Hắn ta phạm phải tội lớn, nên mới ở đây chịu cực hình. Nhưng ngài yên tâm, Lý Tương Di.. hắn không dễ chết như vậy đâu.."

Thiện Cô Đao vẫn chưa biết việc Lý Liên Hoa mang trong người kịch độc, vẫn cho rằng hắn sức lực dồi dào nội lực thâm sâu, nghĩ mấy vết thương này chẳng là gì đối với hắn. Gã đảo mắt nhìn quanh một vòng nơi cửa rồi nói tiếp.
"Hắn không những gây tội mà còn nắm trong tay bí mật lớn, một bí mật có thể khiến ngài xưng bá thiên hạ chỉ trong vài giây.. Nếu Địch minh chủ cảm thấy hứng thú, chi bằng chúng ta làm một giao kèo nhỏ.."

Gã dùng mọi kế ly táng để dụ dỗ người được cho là đại ma đầu máu lạnh vô tình này, nhưng không biết rằng Địch Phi Thanh chẳng thèm để mấy thứ gã nói vào mắt. Nghe gã ta không ngừng lảm nhảm về bá chủ giang sơn, mà miếng kiên nhẫn cuối cùng của y rốt cuộc cũng bị đánh bay đi mất. Địch Phi Thanh trong chớp mắt phóng lên, muốn một chưởng đánh cho gã câm miệng..

"Ngươi là cái thá gì, mà muốn bàn điều kiện với ta!!"

Thiện Cô Đao giật mình, nhưng phản ứng vẫn còn rất tốt, gã khó khăn nghiêng đầu né được chưởng của Địch Phi Thanh, sau đó vung tay chém thêm một cú, tiếc là người nọ nhanh hơn, y cúi người né đi, còn xoay một vòng dồn hết lực đạo vào cánh tay lần nữa đánh tới..

Mọi thứ diễn ra chỉ có nửa giây, Thiện Cô Đao quả nhiên không phản ứng kịp đòn phản công ấy. Kình lực một cánh tay của Địch Phi Thanh cứ thế đánh bay gã sang ngang, cả người đâm mạnh vào tường đá đến thủng một mảng lớn, miệng theo đó ói ra một búng máu to, nếu là người bình thường hứng chịu, chắc chắn là đi luôn cái mạng. Sau cú này, gã không thể gượng người đứng lên, chỉ có thể ôm ngực trơ mắt nhìn tới.

Địch Phi Thanh sau khi dọn kẻ chắn đường, lúc này mới nhìn rõ người bị treo lên kia. Đáy mắt lạnh lùng thường ngày giờ lại hiện ra chút bàng hoàng, lại có chút xót xa trong đó..

Cả người Lý Liên Hoa đầy mùi máu tanh, loang lỗ chằn chịt những vết đỏ tươi đến đau mắt. Hơn nữa, rõ ràng trông như đã ngất đi, tại sao cơ thể vẫn luôn run rẩy như vậy? Địch Phi Thanh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trắng bệnh kia, chầm chậm nâng tay sờ vào má hắn..

Là lạnh.

Bàn tay đưa đến chỉ cảm nhận được cái lạnh ê buốc, cùng sự run rẩy kịch liệt nơi khuôn mặt kia. Do cơ thể đã mất quá nhiều máu, không thể đông lại mà còn ướt át ngấm vào da, mới khiến cho hắn có những cơn run không tự chủ như vậy.. Con người này, cứ luôn che đậy cái đau cái đớn đi, giấu nhẹm tất cả trong lòng không bày tỏ, trông lúc nào cũng vui cười ấm áp, nhưng có mấy ai biết được rằng hắn thật sự rất sợ đau, sợ lạnh đâu?

Lý Liên Hoa dường như cảm nhận được bàn tay kia. Trong vô thức nghiêng đầu vùi vào lòng bàn tay to lớn ấy, giống như cố bám víu vào hơi ấm nhỏ nhoi duy nhất lúc này. Lát sau thấy bàn tay của y muốn rụt tay về, hắn lại luyến tiếc như không muốn rời xa..

Thiện Cô Đao một bên chứng kiến toàn bộ cảnh này, không nhịn được mà nhếch miệng châm biếm.
"Cứ nghĩ ngươi và hắn chỉ đơn giản là câu kết với nhau, coi bộ không đúng rồi! Quan hệ của các ngươi, xem ra còn hơn như thế nữa!!! Đúng là được mở mang tầm mắt mà!"

Răng của Địch Phi Thanh lúc này đã nghiến ken két, vẫn giữ nguyên tay trên mặt Lý Liên Hoa, tay còn lại rút đao ra một chiêu chém đứt hai sợi xích. Người nọ được thả ra, cả người đổ dồn về phía trước, Địch Phi Thanh cất đao đi nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, đem hai tay nâng người bế vào lòng. Sau đó y vận Bi Phong Bạch Dương bộc phát ra toàn thân, bao bọc Lý Liên Hoa trong sự ấm nóng dễ chịu. Nét mặt của hắn rất nhanh liền dịu đi, không còn nét thống khổ nào nữa, mọi cái đau trên người như tan biến đi, thoải mái đến mức chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ..

Địch Phi Thanh chỉ muốn bế người bước đi, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Thế nhưng đi được vài bước chân, từ cửa lao liền ngã vào một người lăn dài trên đất. Hắn ta thấy Địch Phi Thanh, dù thân trọng thương vẫn cố quỳ dậy, cúi đầu nói.

"Tôn thượng, thuộc hạ đáng chết. Không thể cầm chân được Phương Đa Bệnh."

Vừa dứt lời, người họ Phương này đã chạy đến nơi. Toàn cảnh trước mắt khiến cho cậu phải sững sốt, Thiện Cô Đao chật vật ở góc tường không thể đứng dậy. Lý Liên Hoa thì an nhiên nằm gọn trong vòng tay ai kia. Lại thấy người bế quá đỗi quen thuộc, liền không nhịn được to tiếng.

"A phi! Không.. Địch Phi Thanh. Quả nhiên ngươi và hắn ta câu kết với nhau."

Địch Phi Thanh lại chẳng nhìn đến, cứ một mực bước đi. Phương Đa Bệnh xử lý đám tuỳ tùng  phá trận để vào được đây, ít nhiều gì cũng bị thương đôi chút, hiện tại biết rõ bản thân không phải đối thủ của đại ma đầu này. Nhưng trời sinh bản tính cậu kiên cường, lại gan dạ không biết sợ ai, ngay cả khi đó là minh chủ Kim Uyên Minh đi chăng nữa..

Thấy người không dừng lại, cậu giơ kiếm lên chỉ thẳng vào họ.
"Đừng nghĩ trước đây ngươi ra tay cứu ta một lần ở rừng Tầm Ma, mà được nước lấn tới. Ta có thể xem như ngươi chưa từng đến đây, nhưng Lý Liên Hoa buộc phải để lại. Hắn là phạm nhân của Thiên Cơ Đường ta!!"

Địch Phi Thanh lườm lên, âm giọng đầy ý khinh thường: "Cứu ngươi? Nực cười."
"Ta chỉ đồng ý với hắn là không giết ngươi, cứu ngươi là chuyện chưa từng có.."

Phương Đa Bệnh: "Hả..!"

Y chưa từng cứu cậu.. Nếu thật là vậy thì không khó suy ra được người cứu chỉ có thể là Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh tâm trí đang nghi hoặc thì lại nghe Địch Phi Thanh nói tiếp.

"Phạm nhân sao? Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy?"

Phương Đa Bệnh đáp ngay: "Dựa vào chính mắt ta nhìn thấy!!"

Địch Phi Thanh lại cười hắt ra: "Ngươi làm sao chắc chắn hắn là Lý Liên Hoa? Làm sao chắc chắn người chết là Phương Tắc Sĩ?"

Phương Đa Bệnh: "Ngươi nói linh tinh cái quái-"

Địch Phi Thanh hét lớn: "Ngay cả kẻ ngu còn nhìn ra vấn đề trong đó!!"

Phương Đa Bệnh: .......

Địch Phi Thanh đen mặt lại, cả đời chưa bao giờ kiếm nén như lúc này. Âm giọng khô khan, ẩn trong đó nồng nạc mùi sát khí.
"Với võ công và trí thông minh của hắn. Giết người xong hắn còn ở lại để ngươi bắt, mặc sức tra khảo ư?"

Quả thật nghĩ lại nếu là Lý Tương Di, hắn hoàn toàn có khả năng chạy trốn. Không việc gì phải vờ chạy đi rồi dễ dàng bị bắt lại, chưa kể lúc vào đây hắn vẫn như ngây thơ không biết gì, tới giờ cậu vẫn chưa biết được mục đích làm vậy của hắn..

Thiện Cô Đao không yên thân, ở một bên không ngừng nói vọng tới.
"Phương Đa Bệnh! Không cần nghe hắn nói lung tung, tuyệt đối không được để Lý Tương Di thoát!!"

Cậu chẳng nghe, tay dần hạ kiếm xuống, thử nghiêm túc suy nghĩ lại một lần, bỗng nhiên lộ ra nhiều điểm không đúng. Giả như nếu hắn giết Phương đại nhân, tại sao không dùng luôn Vãn Cảnh mà lại lấy kiếm từ hộ vệ khác. Hay giả như hắn cố tình bắt Hà phu nhân đi, tại sao không hề thấy hắn đưa ra bất cứ điều kiện trao đổi gì.. Càng nghĩ cậu càng thấy mông lung, nhẹ giọng hỏi lại.
"Vậy.. tại sao lúc bị bắt vào đây, hắn không chống trả?"

Địch Phi Thanh dùng ánh mắt và ngữ điệu như nói chuyện với một con heo.
"Chẳng phải là vì hắn tin ngươi sao? Tin ngươi sẽ tỉnh táo nhìn nhận mọi vấn đề, tin ngươi sẽ chịu đứng ra giải oan cho hắn.. Rốt cuộc thì sao? Đồ thiểu năng ngươi đã làm gì !!"

"Mình đã làm gì.." câu hỏi này lặp đi lặp lại trong đầu Phương Đa Bệnh, mắt lại nhìn vào Lý Liên Hoa gần như hấp hối trong lòng Địch Phi Thanh, lòng cậu tự dưng đau thắt lại, tay chân chẳng còn sức..

Nếu không phải Địch Phi Thanh đang bận bế Lý Liên Hoa, thì chắc đã lao vào băm nhỏ cậu ra thành từng mảnh, mọi sự phẫn nộ không thể nguôi, chỉ có thể phóng thích ra bằng cái miệng của mình.

"Thậm chí thi thể còn không xét kỹ, còn vỗ ngực tự nhận mình là hình thám..  Cái thứ óc heo nhà ngươi, đúng là nỗi nhục nhã của Bách Xuyên Viện!"

Phương Đa Bệnh chỉ có thể lặng câm, vùi mình trong mớ suy nghĩ rối rắm. Vì ai đó chửi người quá to, Lý Liên Hoa nằm trong lòng liền khẽ động đậy. Bàn tay hắn mơ màng nắm lấy vạc áo Địch Phi Thanh, miệng mấp máy nói cực nhỏ, chỉ người bế mới nghe được hắn nói gì..
"Đừng..  mắng..."

Phương Đa Bệnh cũng thấy được nhưng không nghe ra. Địch Phi Thanh nuốt hết lời thô tục vào bụng, một mạch đưa ngươi bước ra.. Phương Đa Bệnh lần này không ngăn cản nữa , mặc cho y lướt qua, thế nhưng lòng cậu vẫn không kiềm được mà quay đầu hỏi.

"Lý Liên Hoa.. hắn đã nói gì?"

Địch Phi Thanh vốn chẳng muốn trả lời, vì lí do gì đó mà y dừng lại, phun ra hai từ.

"Ngu dốt!"

Nói xong liền chẳng muốn lưu lại thêm một giây phút nào nữa. Y vững bước ôm Lý Liên Hoa rời đi. Bỏ lại Phương Đa Bệnh đứng thất thần giữa lao ngục..

_________________________

Trong thoáng chốc, chẳng còn bóng người nào của Kim Uyên Minh. Tất cả đều rời đi hết thảy để  lại cánh cổng Thiên Cơ đổ nát, Phương Đa Bệnh đưa Thiện Cô Đao về phòng trị thương, gã gãy đi 5 cái xương sườn, dù không mất mạng nhưng cũng không thể di chuyển trong một thời gian.. Cậu đang ngẩn ngơ thì một tiểu hầu đi đến cúi đầu nói.

"Thiếu gia, ngoài cổng có người muốn diện kiến."

Phương Đa Bệnh lúc này thật chẳng có tâm trí tiếp khách, bèn phất tay từ chối gặp mặt. Nhưng tiểu hầu kia lại nói thêm, người này đã đợi ở chân núi từ sáng sớm nay, nhờ cơ quan không còn nên mới có thể đi đến gần cổng. Nói rằng có chuyện rất quan trọng cần gặp trực tiếp Phương thiếu gia..

Hết cách, Phương Đa Bệnh chỉ đành đi ra tiếp người, chỉ thấy người này là nữ nhân, trang phục bình dân như nữ tì hầu hạ. Nàng ta gặp được cậu, liền vội nói.
"Phương công tử, hạ nhân nghe được Phương gia có tang, thật lòng chia buồn cùng ngài.."

Sau khi chào hỏi qua loa, nàng vào ngay vấn đề chính: "Chỉ là hai ngày trước, lão đại gia của nhà tiểu nữ có đến đây bàn chuyện làm ăn với Hà đường chủ.. Nhưng mãi đến tận hôm nay vẫn chưa thấy về, lại nghe Phương gia xảy ra chuyện, nên tiểu nữ tức tốc chạy đến đây.."

Phương Đa Bệnh nhớ lại, hai ngày trước đúng là mẹ cậu có tiếp một vị khách, ăn mặc sang trọng tuổi tác trung niên, nhưng rõ ràng đã tiễn người về ngay trong tối hôm đó rồi, sao lại không thấy đâu.. Bỗng nhiên, một loại suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu. Lặng người hồi lâu, cậu đưa tiểu nữ nọ cùng đi đến linh đường.

Nàng dù không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Đến nơi Phương Đa Bệnh đứng trước quan tài nhìn thi thể Phương Tắc Sĩ một chút, cuối cùng cúi người xuống vạch lên tay áo phải của ông. Ánh mắt cậu lập tức đổi sang kinh ngạc.

Vết bỏng do trà nóng đổ vào trên cánh tay cha cậu năm xưa đã biến mất tăm. Cậu run tay xác nhận kĩ lại thêm lần nữa, nhẹ giọng hỏi nữ nô tì ở bên.
"Đại gia của cô.. Có đặc điểm nhận dạng gì trên người không?"

Nàng ta suy nghĩ một chút, liền đáp: "Ta hay rửa chân cho đại nhân, lòng bàn chân trái ngài ấy có ba nốt ruồi to, còn xếp thẳng hàng nữa."

Nghe vậy, Phương Đa Bệnh nhanh chóng cúi người, chuyển xuống vị trí nơi bàn chân, tay nhẹ nhàng lột ra chiếc giày chân trái. Kết quả, lòng bàn chân kia thật sự có ba nốt ruồi nằm trên, vị trí cũng khớp y như lời người hầu nọ nói.

Nữ nô tì: "Phương công tử, chuyện này nghĩa là sao? Phương công tử..? Phương công tử?"

Phương Đa Bệnh chẳng còn chút phản ứng nào, hoàn toàn suy sụp ngã ngồi bệt xuống đất. Đôi mắt mở to ngập tràn tội lỗi.. Cả thân thể cứ đờ ra, giống như là đã chết điếng người..

_________________________

Địch Phi Thanh gấp rút mang người về Kim Uyên Minh mà vận kinh công phóng nhanh nhất có thể. Người theo kịp y chỉ có Vô Nhan toàn lực khó khăn đuổi theo, toàn bộ thủ hạ phía sau đều đã bị bỏ xa mất hút. Lý Liên Hoa từ đầu đến cuối trong vòng tay y đều ngủ rất say, cứ như rất lâu rồi mới được chợp mắt.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng đến cổng tổng đàn Kim Uyên Minh, hai hàng lối mòn trước cánh cổng này trải dài cả rừng cây tử đằng bát ngát. Mùi hương nồng nàn thơm dịu của nó vô tình lay động Lý Liên Hoa, trong cơn mơ hắn cảm nhận hương thơm này rất quen, bất giác hoài niệm về nó.

Phải rồi. Vẫn là mùi hương này, làm sao hắn có thể quên được. Chỉ là năm đó, trộn lẫn cùng hương thơm êm dịu ấy, còn nồng nặc cả mùi máu tanh..

(Còn tiếp)
___________________________

*Chương sau là kể lại quá khứ oan nghiệt mà không kém phần choáy bỏng của DiThanh nhé mn :"))

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro