Liên Tâm 27 - Tàn phế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hic, xin lỗi mọi người mình quẩy năm mới có hơi sâu, ngất nửa ngày hơn mới tỉnh.
Thôi thì đầu năm đầu tháng đọc ít ngược cho vui vẻ nha mn :")))

__________________________________

Phía đông nam, ẩn sâu trong khu rừng trắc trở hiểm dốc. Tại đỉnh thác nước nghìn trượng thoáng đãng không một bóng cây. Giữa trời mây xanh ngát bạt ngàn lọng gió, một thân trang phục đỏ sẫm tĩnh lặng ngồi yên tập trung điều tức.. nếu không phải gió lay khiến tà áo và ống tay nhẹ bay, thì người khác nhìn vào còn nghĩ y chính là tượng..
Mọi thứ vẫn rất bình yên, có đến khi một thuộc hạ xuất hiện sau lưng nhẹ giọng báo cáo.

"Tôn thượng, khắp chốn giang hồ bỗng lan tin, cả nhà Phương gia đột nhiên bị thảm sát..!"

Người nghe tin vẫn bất động, chỉ có miệng cất lên: "Thì sao?"

Thuộc hạ im lặng một chút, như phân vân không biết có nên nói ra hay không. Cuối cùng hắn vẫn quyết định nói tiếp:
"Theo tin được biết, hung thủ làm ra chuyện này. Chính là Lý Liên Hoa.."

Lúc này người bất động kia liền mở mắt ra, im lặng không nói, nhưng thuộc hạ phía sau lại như cảm nhận được hắc khí toả ra, lập tức nói tiếp:
"Thuộc.. thuộc hạ sẽ cho người đi điều tra, để biết rõ hơn nguồn cơn sự việc.."

"Không cần."
Người thân y phục đỏ sẫm trầm giọng. Cũng bắt đầu chống tay đứng lên. Y chỉ chắp tay đứng yên ở đó, một lúc sau mới cười hắc ra.

"Nói cả nước Đại Hi sắp diệt vong, còn đáng tin hơn việc nói hắn giết người.."

__________________________

Địa Lao. Thiên Cơ sơn trang.

Trong ánh vàng dịu nhẹ của ngọn đuốc lung lay, mập mờ chiếu lên thân người khắp nơi là thương tích. Người này dù bị dây xích khoá chặt, dù đã gần như thập tử nhất sinh, hắn vẫn không thoát được sự truy cứu của kẻ đối diện..

Lý Liên Hoa lực bất tòng tâm, chỉ có thể mặc cho Thiện Cô Đao chơi đùa như món đồ riêng của mình.. Phần cằm của hắn bị nắm đến đỏ lên, ngoài sự đau nhói của lớp da thịt kia, hắn còn cảm nhận được sự lành lạnh của lưỡi kiếm trên má.. Đoản kiếm đang kề sát mặt hắn giống như con dao hai lưỡi, chỉ ngắn bằng gang tay, thân mỏng nhưng cực kì cứng rắn.

Thiện Cô Đao trước mặt hắn đầy u ám, cả người như thể phát ra khí đen. Ánh mắt hung hăng biểu thị sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.. Gã không ngừng hành hạ, đe doạ, ép cung Lý Liên Hoa.. Một mực muốn lấy được câu trả lời từ hắn mà không hề biết rằng bản thân từ đầu đã nhắm sai người, sai hướng..

Ngày đó trên xác Vô Ưu đã không còn Vạc La Ma, nếu Giác Lệ Tiếu là người giết thì hiển nhiên cũng chính là người lấy. Ả chỉ cần vài lời dối gian, đã có thể khiến Thiện Cô Đao hướng mọi mũi đao vào người hắn, bản thân ả thì ngồi từ xa, ung dung tận hưởng kịch hay mà không phải động đến một ngón tay nào..

Điều đáng nói ở đây chính là hắn biết nhưng không dại dột gì mà nói ra, suy cho cùng thì so với hắn, Thiện Cô Đao vẫn là người đứng gần cái Vạc hơn cả. Giác Lệ Tiếu và gã cấu kết với nhau, chỉ cần trả lại đồ và nguỵ biện rằng bản thân thất thời vui đùa một chút, là ả có thể dễ dàng xoá sạch mọi hiềm nghi trong mắt gã..

Lý Liên Hoa cứ thế bị kẹt vào thế bí, đồ đã không giữ mà nói cũng không xong, vị đại mỹ nhân này cũng thật biết cách trả đũa.. Không phải chỉ là "khen" ả xấu một tí thôi sao?

Thiện Cô Đao mấy giây trước đúng là rất phẫn nộ mất kiểm soát, nhưng giờ đây cùng Lý Liên Hoa mặt đối mặt thì cơn giận lại từng chút vơi đi. Làn da hắn trắng đến nhợt nhạt, đôi môi cũng mất đi nửa điểm huyết sắc. Đôi mắt được bao phủ bởi ánh đuốc mà càng thêm trong veo, cũng chẳng hiện ra một tia sợ hãi nào. Khuôn mặt thì nhỏ nhắn đến khó tin, an phận nằm gọn trong lòng bàn tay thô to khô ráp, năm đầu ngón tay của gã còn cảm nhận được sự mềm mịn không muốn buông..

Con người này, cho dù có đẩy hắn vào bờ vực cái chết, y phục rách nát hay đầu tóc rối ren, hắn vẫn không hề có nửa điểm khó coi nào.. Càng không để lại một tia khuất phục nào trong mắt. Hắn càng như vậy, gã lại càng muốn chà đạp, dẫm nát lên. Muốn nhìn xem hắn cuối cùng có thể chịu đựng đến đâu mới có thể hoàn toàn bị phá huỷ.. Đầu ngón tay cái gã vân vê vào cán dao, lại ngẫm nghĩ nếu khuôn mặt thảm đạm đẹp đẽ này xuất hiện một vết cứa sâu, thì nó sẽ gây chói mắt đến mức nào.. Trong lúc gã mường tượng về nó thì người bị khống chế kia bỗng nhiên cất giọng.

"Ngươi lại muốn làm gì đây?"

Giọng nói hời hợt, không có vẻ lo sợ gì của hắn ngược lại khiến Thiện Cô Đao cảm thấy thú vị hơn. Gã lấy dao khỏi mặt Lý Liên Hoa, nheo mắt nhắm nhìn lưỡi dao chậm rãi nói:

"Lý Tương Di, để ta nói cho ngươi biết một chuyện. Thanh dao ngắn này, trên lưỡi dao có bôi một loại dược đặc biệt, có thể ngăn cản sự đông lại của máu.. Nói ngắn gọn thì, nếu bị lưỡi dao này đâm vào, vết thương sẽ không thể lành miệng và máu trong người sẽ không ngừng chảy ra.. Sau cùng, kết cục nhận được là mất máu mà chết!"

Lý Liên Hoa nghi hoặc liếc nhìn thứ gã cầm trên tay, vừa nãy còn nằm trên mặt đúng là hắn thoang thoảng có ngửi thấy mùi kì lạ.. Lại nghe gã lạnh lùng nói tiếp.

"Ta là muốn xem thử, ta kiên nhẫn hơn, hay là ngươi chịu đựng giỏi hơn.."

Gã đưa mũi đao đi dọc khắp người Lý Liên Hoa, như đang muốn tìm xem nên bắt đầu từ chỗ nào. Bỗng bên tai lại nghe hắn lên tiếng.

Lý Liên Hoa: "Hay là ngươi một dao giết ta cho xong, đợi ta đầu thai lại ta nói cho ngươi, còn nhanh hơn ngươi cứ ở đây mất thời gian với ta thế này đấy.."

Nhận thấy mọi uy hiếp của mình không có tác dụng, gã nghiến răng lại trừng mắt gắt gao. Lực tay bóp cằm tăng mạnh, tay còn lại cũng không do dự mà đâm phập vào bả vai phải của hắn.

Lý Liên Hoa nhịn lại không kêu, nhưng nét mặt không thể không biến đổi, gã nhìn ra hắn đang cố chịu đựng, tay lại khẽ xoay cán dao đi. Nỗi đau lúc này như nhân lên gấp đôi, khiến đôi mày hắn dần một nhăn hơn. Gã chăm chú nhìn nét mặt từng chút lộ ra sự thống khổ kia lại càng thấy phấn khích trong lòng..

Đến khi trán Lý Liên Hoa thấm ướt mồ hôi, gã mới rút dao ra khỏi người hắn, cách thức thô bạo kéo theo cả máu tươi văng dài trên đất.

"Lý Tương Di, ngươi hà cớ gì cứ phải chống đối ta như vậy? Chỉ cần ngoan ngoãn nói ra thôi, ta sẽ giúp ngươi không phải chịu đau nữa.."

Lý Liên Hoa trầm ngâm, nén lại cơn đau ngẩn mặt đáp lại gã bằng một vấn đề hoàn toàn khác:
"Ta vẫn luôn suy nghĩ một chuyện.."

"Ngươi vừa rời đi không lâu lại lập tức quay về đây. Trong khi ta vẫn bị giam ở đây, tay chân khoá chặt không đường nào trốn được, ngươi cứ hấp tấp như vậy là vì sao chứ?"

Thiện Cô Đao : "Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

Lý Liên Hoa nhìn thẳng vào mắt gã nghiêm giọng: "Ta muốn nói, Phương đại nhân, thật sự vẫn chưa chết đúng không?"

Mắt gã ta khẽ động một cái, nhưng giọng vẫn rất kiên định: "Ngươi vì sao nghĩ rằng ta không giết ông ta, mà còn mạo hiểm dựng ra cái chết giả với chính người con của ông ta làm gì chứ?"

Lý Liên Hoa nuốt vào một ngụm khí, bắt đầu đáp: "Quả thật muốn biết ông ấy thật sự chết hay không, chỉ cần khám nghiệm tử thi là biết. Nhưng đối với người hết mực kính trọng Phương đại nhân như Phương Đa Bệnh, hắn chắc chắn sẽ không nỡ thị phạm vào xác của ông ta.. Nhưng để phòng hờ tiểu tử ấy đột nhiên phát hiện ra, ngươi mới phải nhanh nhanh đạt được mục đích của mình.."

"Hơn nữa, Thiện Cô Đao ngươi từ lâu đã liên kết với triều đình. Phương đại nhân lại có chức quan lớn, cũng là người thân cận nhiều năm với vua. Ngươi mà giết ông ấy, thì e là một cái đầu của ngươi cũng không đủ dùng đâu.."

Thiện Cô Đao mặt mày xám xịt, hung tợn nhìn Lý Liên Hoa, nhất thời không thể nói gì được, mãi một lúc sau mới nhoẻn miệng cười, nghiến răng lên tiếng..

"Lý Tương Di.. rốt cuộc là ngươi thông minh đến mức nào chứ.."

Lý Liên Hoa lại đáp với chất giọng thờ ơ: "Quá khen rồi, là do ngươi ngu ngốc thôi.."

Nụ cười trên miệng lập tức mất đi, mũi dao một lần nữa đâm vào da thịt. Lần này là vai trái của Lý Liên Hoa. Hắn không kịp nhịn lại, cổ họng liền kêu lên một tiếng, cả người khẽ run lên cùng âm thanh khô khan bên tai truyền đến.

"Ngươi đúng là cái gì cũng biết, cái gì cũng hoàn mỹ.. nhưng ngươi biết không Lý Tương Di? Cứng đầu. Là đức tính duy nhất mà ngươi không nên có.."

Dứt lời, gã rút dao ra rồi lại tiếp tục đâm vào chỗ khác, máu từ những vết thương không ngừng nhỏ giọt ra, vươn càng lúc càng nhiều trên đất. Thiện Cô Đao cố tình tránh chỗ hiểm của Lý Liên Hoa, nhưng độ đau đớn thì vẫn cứ y như thế..

________________________

Qua một lúc sau, từ cánh cửa sắt nhà lao truyền đến âm thanh dần một to, là tiếng bước chân vừa đi vừa gọi của Phương Đa Bệnh.

"Cửu cửu, con có chuyện này muốn-"

Khung cảnh trước mắt khiến cậu kinh hãi đến khựng đứng người, vô thức thụt lùi lại nửa bước. Thiện Cô Đao với bàn tay dính đầy máu, còn cầm chặt lấy một con dao, người đối diện gã lại toàn thân đổ huyết, cả mặt xanh xao run rẩy không ngừng..

Lòng cậu sở dĩ đã nguôi ngoai được phần nào, muốn đến đây tìm người cũng tiện ngó xem trình trạng Lý Liên Hoa, lại không ngờ hắn còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.. Bản tính cậu vốn nhân nghĩa, ít nhiều gì cũng có lương tâm. Nhìn hắn từ một người luôn sạch sẽ thanh tao, biến thành bộ dáng máu me đầy người thì có chút cồn cào nơi đấy lòng, thật sự cảm thấy hắn đáng thương hơn đáng trách.. Nói đi cũng phải nói lại, dù nói hắn là trọng phạm ác nhân, thật ra cũng chỉ ra tay giết có một người. Đánh đập dã man cũng là theo đúng lẽ.. nhưng thật sự không đáng phải chịu cảnh thê thảm đến mức này..

Chuyện như giết người báo thù này, chốn giang hồ đâu đâu cũng có. Tất cả cũng chỉ mang về Viện Bách Xuyên, nhốt lại vài năm tự ăn năn xám hối..

Thiện Cô Đao biết cậu đến, không quay đầu lại mà chỉ nói: "Phương Đa Bệnh, con tới tìm ta à? Đợi thêm một lát, ta sắp khiến hắn phải khai ra rồi.."

Phương Đa Bệnh tự trấn định lại, nhẹ nói:
"Cửu cửu, hôm nay dừng ở đây thôi. Dù hắn không nói ra, con vẫn có thể tự mình điều tra tìm kiếm.."
Dừng một chút, lại nói thêm.
"Người ra ngoài với con một lát, con có chuyện muốn nói với người.."

Thiện Cô Đao nghe vậy cũng khó lòng mà ở lại, gã nhìn Lý Liên Hoa một chút, ngẫm nghĩ gì đó rồi đáp với Phương Đa Bệnh.
"Được. Hôm nay tạm tha cho hắn. Nhưng trước khi đi, ta vẫn phải làm một chuyện đã.."

Phương Đa Bệnh mặt đầy khó hiểu, nhất thời không nghĩ được ông còn muốn làm gì ở đây. Chỉ thấy Thiện Cô Đao nắm vai Lý Liên Hoa chấn xuống, một chân lại nâng lên, dứt khoát đạp thẳng vào đầu gối của hắn..

"Grraaa..!!"

Phương Đa Bệnh: "!!!!!!"

"Rắc" một tiếng, chân trái Lý Liên Hoa cứ thế bị đạp gãy.. Chính bản thân hắn cũng không lường trước được Thiện Cô Đao sẽ làm như thế, miệng không nhịn được mà kêu thất thanh.

Phương Đa Bệnh trợn tròn mắt trong sự hãi hùng, ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng xương gãy cùng tiếng hét của Lý Liên Hoa, tim cậu như bị ai đó dùng kim đâm vào, nhói đau đến khó tả. Cậu chạy tới Thiện Cô Đao nói lớn.
"Thiện Cô Đao! Người làm gì vậy?! Không phải ta đã nói loại xích này rất chắc chắn, phòng vệ cũng rất kiên cố sao? Hà cớ gì phải phế gãy chân hắn!!"

Thiện Cô Đao lại ung dung: "Đó là do con không biết, hắn có sở trường tẩu thoát rất cao siêu.. Ta chỉ là vì không muốn xảy ra bất trắc.."
Nói xong gã muốn tiến lên đánh gãy luôn cái chân còn lại.

Phương Đa Bệnh lúc này giơ trường kiếm lên chắn ngang trước mặt gã, một li cũng không tránh đường..

Thiện Cô Đao liếc cậu: "Con như vậy, là đang vô lễ với ta đấy!"

Nếu là bình thường thì Phương Đa Bệnh sẽ luôn nghe lời, không dám lỗ mãn dù chỉ là một câu. Thế nhưng lần này lại khác, cậu cương quyết chặn lại gã ta, ánh mắt mở to chẳng chút sợ sệt nào. Đây cũng là lần đầu cậu dám bật lại Thiện Cô Đao, không cần biết hành động này xuất phát từ sự mềm lòng hay tình thương, chỉ biết từ trong tâm can buộc cậu phải ngăn loại hành động vô nhân tính này..

"Đây là địa lao Thiên Cơ Đường, tất cả quyền do ta nắm giữ. Người hành xử như vậy, chính là không nể mặt Phương gia ta!"

Trước sự cứng rắn đầy quả quyết chưa từng thấy ở tiểu tử kia, Thiện Cô Đao cuối cùng cũng bị cậu khuất phục. Gã nhìn vào Phương Đa Bệnh một lúc lâu, sau đó nhẹ thở ra lắc đầu.
"Được rồi, dù sao với một chân, hắn cũng không chạy được.."

Gã lùi lại sau đó quay người hất tà sải bước rời đi, Phương Đa Bệnh liếc nhìn Lý Liên Hoa đã gục đi, cơ mặt vẫn chưa thể giãn ra lại bình thường. Cậu hít sâu một hơi rồi cũng theo gót Thiện Đao Đao mà đi khỏi..

____________________________

"Con tìm ta có việc gì?"

Thiện Cô Đao cùng Phương Đa Bệnh đi đến khuôn viên, đã qua khỏi mấy khu vườn trở về gần tới thư phòng mà Phương Đa Bệnh tâm trí vẫn còn ở địa lao nên vô thức quên cả chuyện muốn nói.

Phương Đa Bệnh: "A, chuyện là, thi thể cha con không thể cứ mãi để ở linh đường được.. Con quyết định sẽ mang người đi chôn cất. Ngày mai con sẽ đến nhìn cha lần cuối, và ngày kế nữa sẽ tiến hành chôn đi.."

Thiện Cô Đao nghe xong cũng gật gù, cũng nói rằng nên làm như vậy. Gã còn vỗ vai an ủi cậu mấy câu, bảo cậu đừng nên quá đau lòng.. Khi cậu cáo từ gã rời đi, trên miệng gã ta mới lộ ra cái nụ cười quái dị..

Rất nhanh đã đến ngày hôm sau, Phương Đa Bệnh tập trung vào cúng bài cho cha và ở lại linh đường, ngồi quỳ nhìn ông an nhiên nằm trong quan tài lần cuối..

------------------------------

Trở lại địa lao.

Lý Liên Hoa lúc này đã bị treo lên, hai dây xích thu lại kéo căng hai cánh tay hắn dang ngang, cố định lơ lửng ở đó. Máu trên người hắn có chỗ ướt chỗ khô, vẫn còn từng giọt nhẹ rơi xuống đất thấm rộng thành một vùng lớn xung quanh, ngay cả gạch cũng không nhìn ra nổi màu sắc vốn có..

Đối với người khác một ngày một đêm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, nhưng đối với hắn nó dài dăng dẳng như cả năm, thậm chí hắn còn không biết bây giờ là đêm hay ngày, bởi vì ở đây không một tia sáng, thần trí thì cứ lúc tỉnh lúc mê, cơn đau triền miên nơi cánh tay lẫn thương thế khiến cho hắn không cách nào triệt để ngất đi được..

Mắt giờ đây cũng đã mờ, không còn thấy rõ được những thứ trước mắt. Chẳng biết qua bao lâu, hắn lờ mờ thấy được một thân hình đi tới..

Người đến không nói gì, chỉ bước tới trục quay đè mạnh công tắt. Lập tức toàn bộ xích trên người hắn rũ dài ra, đem toàn thân hắn mạnh mẽ rơi xuống đất.. Cú chạm làm hắn bừng tỉnh lại đôi chút, nhưng vì một chân đã phế cộng với hai tay tê liệt vì sợi xích kéo căng. Hắn chỉ có thể nằm dài trên đất, cố đến run người vẫn không thể chống dậy.. Lại nghe từ đất truyền đến tiếng bước chân càng một đến gần..

Người đã thả hắn xuống chính là Thiện Cô Đao, gã đi tới trước mặt Lý Liên Hoa, đứng sừng sững hạ mắt nhìn xuống một thân la liệt đầy máu.. Góc nhìn này, lại khiến gã thích thú khó tả. Có phải là vì gã luôn phải ngước đầu nhìn lên hắn không? Một người từng trên đỉnh cao thiên hạ, giờ lại rơi xuống bùn lầy mặc người ta tàn phá.. Thử hỏi sao gã không vui sướng cho được.

Nhìn một hồi, Thiện Cô Đao cúi người khuỵ xuống, giơ tay nắm lấy cổ kéo cả thân hắn lên. Lý Liên Hoa lúc này mặt đã trắng bệnh, hơi thở lúc có lúc không, muốn nói năng gì cũng là chuyện khó..

Thiện Cô Đao dường như đã mê muội, càng ngắm nhìn gã càng thấy hưng phấn hơn, lại nghĩ hình ảnh này hiếm hoi, liền lấy mắt dán sát vào khuôn mặt hắn, muốn đem toàn bộ dáng vẻ bi ai trước mắt này khắc sâu vào não mình.. Miệng gã cong lên cực cao, tặc lưỡi nói: "Tương Di à, sao đó giờ ta không biết, ngươi khi trọng thương lại trông ưa nhìn đến vậy...?"

"Phương Đa Bệnh ngày mai sẽ chôn Phương Tắc Sĩ, một khi đã chôn cất thì tạm thời ta không phải lo kế hoạch bị lộ nữa.. Khoảng thời gian đó, cũng thừa đủ để ta chơi với ngươi rồi.."

Gã điên cuồng kéo mặt Lý Liên Hoa, lực đạo khiến hắn thấy khó thở, lại nghe Thiện Cô Đao lớn giọng đầy hả hê nói với hắn.
"Ngươi nói xem thằng nhóc Phương Đa Bệnh này có phải rất ngây thơ không? Toàn cảnh hắn chứng kiến rốt cuộc chẳng có cái nào thật cả!! Người giết không phải ngươi mà người chết cũng không phải cha hắn!! Ấy vậy mà hắn lại không biết gì, còn làm biết bao chuyện tàn nhẫn với ngươi!! Đẩy người vào tình cảnh toàn thân liệt phế, để rồi vô lực nằm trong tay ta thế này!!"

Tay Thiện Cô Đao chợt buông ra, Lý Liên Hoa lần nữa nặng nề ngã xuống. Không thể làm gì ngoài việc nằm đó nghe mấy lời đắng cay..

Đôi mắt Lý Liên Hoa trống rỗng, không biết là đang nghĩ gì. Miệng hơi mở, mấp máy một lúc như muốn nói gì đó.. Thiện Cô Đao thấy vậy, tưởng hắn muốn nói ra tung tích Vạc La Ma, liền ngóng tai lên tập trung nghe lấy. Chỉ thấy sau vài hơi thở cực khẽ, rốt cuộc chỉ có hai từ được nhả ra..

"Phi... Thanh....."

Thiện Cô Đao hoài nghi không biết sao hắn lại nói ra mấy chữ này, lập tức trên đầu nổ vang um trời một tiếng lớn.. Đất đá từ trên trần theo đó mà rơi ra, lại nghe bên ngoài có tiếng người la hét.

"Có địch tấn công Thiên Cơ sơn trang!!"

"Có kẻ địch!!!!"

"........"

(Còn tiếp)
__________________________

*Hộ giá Tiểu Hoaaaa

Có hơi trễ nhưng chúc mn năm mới vui vẻ nhé :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro