Liên Tâm 26 - Thập tử nhất sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm mưa gió máu tanh đầy kinh hoàng ấy, Phương Đa Bệnh điều động hầu hết nhân lực để truy tìm dấu vết Hà phu nhân trong phạm vi trăm dặm, tất nhiên cũng đã nhờ đến sự trợ giúp của Viện Bách Xuyên.. Nhưng vì không có bất cứ manh mối nào trong tay, nên việc này chẳng khác gì mò kim đáy biển, đến giờ vẫn không đem lại được kết quả gì..
Phương Tắc Sĩ, hộ bộ thượng thư của triều đình, cũng được xem là nhân vật lớn có tiếng trong thành. Chuyện ông bị sát hại ngay tại Thiên Cơ sơn trang, cộng thêm việc Hà phu nhân mất tích đang được kiếm tìm rầm rộ với quy mô lớn, nên chẳng mấy chốc chuyện của Phương gia rất nhanh đã được lan truyền rộng rãi..

Phương Đa Bệnh vẫn luôn u rũ thấp thỏm không yên, từ khi chứng kiến cái chết của Phương đại nhân, cậu vẫn chưa hề bước chân đến linh đường cúng bái. Mọi hậu sự đều giao hạ nhân lo liệu, bản thân thì không dám đối mặt với ông, cảm giác hối hận, bất hiếu đan xen khiến cho lòng lại đau như cắt. Hiện tại trong thâm tâm chỉ cầu mong tìm sẽ tìm thấy mẹ mình..
__________________________

Địa lao. Thiên Cơ sơn trang.

"Ta mệt rồi! Đổi người đi, cầm lấy!.."

Một thị vệ tóc bới cao, có khuôn mặt thô kệch, tay cầm dây roi thấm đầy máu đưa sang người bên cạnh, vừa thở ra vừa nói.
"Tên này đúng là lì lợm, từ đầu đến cuối chẳng mở miệng nói một chữ nào!!"

Người bên cạnh tóc nửa trên búi gọn, mày rộng trán cao, khuôn mặt có phần đoan chính. Tay giơ ra nhận lấy roi, an tĩnh một lúc thì nhẹ mở miệng: "Hay là dừng ở đây đi.."

Lại nhìn đến người bị xích treo lên kia. Hắn đã hoàn toàn không còn cử động, đầu gục thẳng xuống cùng mớ tóc dài rũ thẳng hai bên. Cả người gần như chẳng còn chỗ nào lành lặn, phủ đầy vết thương chằn chịt do roi da quất tới. Cả mảng y phục trắng tinh giờ đều bị máu tươi nhuộm đỏ, ướt đẫm từ da thịt thấm xuyên qua lớp vải rách tươm. Thân thể hắn buông thả, toàn bộ trọng lượng đều nương nhờ vào hai sợi xích kia. Chân đã không còn sức chống đỡ mà hơi khuỵ xuống, từ ống tay áo khẽ lộ ra một phần cánh tay trắng muốt mảnh mai, nơi này đương nhiên cũng không tránh khỏi vết thương, máu bên trên tựa hồ khiến cả vùng da trắng như phát sáng..

Thị vệ nọ nhẹ mím môi, cảm thấy người này như đang ở ngưỡng cửa cái chết, hô hấp yếu ớt như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.. Chỉ dùng mấy từ như tàn tạ, thảm thương cũng không đủ để diễn tả tình trạng này...

"Dừng cái gì mà dừng! Thiếu gia đã nói rồi, phải đánh khi hắn chịu khai thì thôi."
Người thị vệ mặt thô kệch to giọng chất vấn, nghĩ bụng tung tích của Hà phu nhân còn chưa hỏi ra thì làm sao ăn nói với Phương thiếu gia cho được..

Người thị vệ trán cao nói lại: "Ngươi cũng thấy hắn đã yếu như này rồi, nếu còn tiếp tục lỡ như thật sự bị ngươi đánh đến chết đi, Hà phu nhân không tìm được mà người cũng chẳng còn thì liệu ngươi có gánh nổi hậu quả không?"

Nghe vậy tên mặt thô cũng thầm lo ngại, suy nghĩ một hồi cũng cảm thấy có lý.. Cùng lắm bọn họ sẽ bị mắng trách vài câu, còn hơn bị mang tội tuyệt đi manh mối tìm người duy nhất.
"Được rồi, vậy nghỉ một chút đi, lát nữa quay lại tra hỏi tiếp. Ta đói muốn chết rồi!"

Thế là hai người quyết định tạm thời dừng việc thẩm tra. Tiện cũng sẽ báo cáo lại với Phương Đa Bệnh rồi chờ thực hiện mệnh lệnh mới. Vừa lúc bọn họ đang chuẩn bị rời đi, thì phía sau lưng lại phát ra tiếng chuyển động của dây xích. Cả hai không hẹn cùng lúc quay đầu lại nhìn, thì thấy thân xác vốn bất động kia lại từng chút một run người động đậy.

Lý Liên Hoa như cố dùng hết sức bình sinh để đứng thẳng, lại không dám di chuyển mạnh vì sợ hàng loạt vết thương trên người lại đau thêm. Hai thị vệ nọ thoáng giật mình liếc mắt nhìn nhau, vì cứ ngỡ hắn đã sớm ngất đi không còn biết trời trăng gì nữa.. Mà cho dù có là giả ngất đi, thì tại sao ngay lúc họ muốn rời đi lại đột nhiên cử động? Nên biết là chỉ cần vẫn còn ý thức thôi, thì bọn họ có khả năng lại tiếp tục đánh hắn..

Không hiểu được chủ đích trước hành động của Lý Liên Hoa, bọn họ chỉ có thể lặng người xem tiếp. Chỉ thấy hắn sau khi chật vật đứng thẳng lên, miệng hít vào vài ngụm khí lấy hơi, mấp máy một lúc mới khẽ cất lên âm thanh yếu ớt.
"Hai vị huynh đệ này.."

Giọng nói phát ra nhỏ đến khó nghe, cả hai phải tiến sát đến mới nghe ra hắn muốn nói gì.

Lý Liên Hoa vẫn hơi gục xuống, lấy hơi chậm rãi nói: "Có thể nói cho ta biết.. Phương đại nhân.. đã chết như thế nào không?"

Tên mặt thô nghe thấy câu hỏi như đấm vào tai này thì liền quát: "Ngươi là bị đánh đến hồ đồ rồi phải không!? Phương đại nhân chết như nào còn phải đi kể cho ngươi? Vả lại, bọn ta ở đây để tra hỏi ngươi, từ đâu lại có cái chuyện đi hỏi ngược lại bọn ta hả??"

Mắng xong gã còn muốn giơ tay đánh Lý Liên Hoa, nhưng người bên cạnh đã nhanh hơn kiềm lại. Thị vệ trán cao khó hiểu hỏi hắn: "Rõ ràng Phương đại nhân do chính tay ngươi giết, giờ còn hỏi như vậy là có ý gì?"

Lý Liên Hoa khe khẽ đáp: "Thật ngại quá.. Bình thường trí nhớ ta không được tốt lắm, nếu hai vị có thể nói cho ta, biết đâu chừng.. ta sẽ nhớ ra được.. nơi của Hà phu nhân đang ở.."

Nghe thấy vậy bọn họ liền sáng mắt lên. Nghĩ đi nghĩ lại, người này đánh cũng đã đánh đến máu me loang lổ, có hỏi cái gì cũng không trả lời, giờ đây lại chủ động mở miệng.. Chi bằng thử kiên nhẫn đối đáp với hắn, biết đâu sẽ có hi vọng tìm được Hà phu nhân. Cơ hội như này tất nhiên bọn họ sẽ không dại gì để vuột mất. Hơn nữa, dù có nói cho hắn hình thức chết của Phương đại nhân, cũng chẳng phải vấn đề gây nguy hiểm gì..

"Phương đại nhân chết bởi một kiếm rạch sâu ở động mạch cổ và một nhát kiếm đâm thẳng vào tim, lúc thi thể được phát hiện thì vẫn còn hơi ấm.."

Lý Liên Hoa bày tỏ ý đã hiểu lại hỏi tiếp: "Thế.. lúc đó dáng vẻ của ta trông như thế nào vậy?"

Tên mặt thô khoanh tay trước ngực lớn giọng đáp: "Ngươi vẫn như lúc bị bắt vào đây, một thân bạch y trắng tinh cầm thanh kiếm đầy máu mà giết người. Còn ngang nhiên rời khỏi sau khi cắm lại kiếm trên người Phương đại nhân.."

Bọn họ nung nấu hi vọng hắn nhớ ra chỗ cất giấu Hà phu nhân mà rành mạch kể lại cho hắn nghe không sót một chi tiết nhỏ nào, từ cách thức gây án đến bộ dáng của bản thân.. Còn đặc biệt nhắc đến Phương công tử đã suy sụp gào thét đến mức nào.. Qua vài lần hỏi đáp, hắn cũng nắm được đại khái sự tình xảy ra trong đêm đó..
Trong lúc hai thị vệ đang bị cuốn vào nhịp độ hỏi chuyện của Lý Liên Hoa, thì đột nhiên từ cửa phòng giam cất lên giọng nói cắt ngang mạch kể chuyện của họ..

"Đây là chuyện mà các ngươi nên nói với một tù nhân sao?"

Bọn họ nghe âm giọng vưa to vừa trầm bất ngờ vang lên thì giật nảy cả người. Lập tức im bặt đi, rụt cổ lại cúi đầu nhường đường cho người đến.

Thiện Cô Đao khoác ngoại bào mặt đầy u ám bước vào, liếc hai thị vệ đứng khép nép một bên, cái nhìn không khỏi làm người ta rùng mình. Lý Liên Hoa chỉ vừa nghe giọng liền biết là ai, hắn khẽ nghiêng đầu tránh đi không thèm nhìn lấy một cái.

"Tra khảo đến đâu rồi?"
Gã vốn biết câu trả lời nhưng vẫn lạnh lùng hỏi.

Người thị vệ dĩ nhiên không dám nhiều lời, chỉ đáp ngắn gọn rằng hắn vẫn chưa khai gì rồi thôi. Thiện Cô Đao hất mặt bảo họ lui xuống, tự bản thân sẽ ở lại thẩm vấn. Bọn họ thấy gã không quát mắng gì nữa thì thầm thở phào, chân như bôi dầu nhanh chóng rời khỏi..

Phòng giam rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người. Lý Liên Hoa đã có đủ thông tin cần biết, cũng không muốn dây dưa gì với Thiện Cô Đao, bởi hắn thừa biết gã tìm đến đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Giọng điệu lười biếng nói: "Xin thứ lỗi.. Ta buồn ngủ rồi, không tiện tiếp chuyện với Thiện môn chủ đâu, thỉnh ngài hôm khác rồi đến.."

Thiện Cô Đao thích thú nhìn hắn, còn đáp lại hắn với giọng trìu mếm: "Sư đệ không cần phải xa cách như vậy, sư huynh đây có nhiều chuyện muốn nói với đệ lắm.."

Gã tiến lại ngắm nhìn một lượt dáng vẻ thê thảm đâu đâu cũng là vết thương của Lý Liên Hoa, đối với người ngoài hắn thảm đến mức không nỡ nhìn, nhưng không hiểu sao gã càng nhìn càng thấy hút mắt. Thế là gã khoanh tay sau lưng, không ngừng đi lòng vòng xung quanh tỉ mỉ quan sát, tận đến khi cả người Lý Liên Hoa cảm thấy bị nhìn đến phát ngứa lên thì gã mới tặc lưỡi bày ra bộ mặt thương xót.
"Chậc chậc.. Thằng nhóc Phương Đa Bệnh, đúng là chẳng khoan dung với đệ chút nào nhỉ.."

Lý Liên Hoa khẽ bật cười lên, nhẹ giọng nói: "Với tính tình của tiểu tử đó, chứng kiến cả một bi kịch thế kia.. Hắn không một kiếm đâm chết ta, đã là sự khoan dung lớn nhất đối với ta rồi.."

Thiện Cô Đao lại nói: "Nhưng vẫn là bị thù hận che mắt, một tay biến đệ thành bộ dạng dở sống dở chết như này đấy thôi.."
Lời gã nói ra như ẩn chứa cả sự cười nhạo trong đó. "Dọc đường đệ quan tâm nó như nào, còn khổ công cứu nó khỏi tay diêm vương một mạng.. Giờ thì nhìn cách trả ơn này xem. Không chỉ coi đệ là kẻ lừa đảo mà còn là sát nhân giết người, cùng cực căm ghét.. Haizz. Cảm giác bị người khác lấy oán trả ơn thế nào? Có phải là thấy thất vọng lắm không??"

Trước mấy lời kích tướng của gã, Lý Liên Hoa chỉ lặng người đi một lúc, sau đó thầm thở dài ra: "Năm đó.."
"Năm đó chính bản thân ta còn phát điên trước cái chết của Lý gia mà giết đi bao mạng người.. Thì giờ đây ta có quyền gì mà cầu mong hắn sẽ không bị hận thù che mắt chứ.."

Suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn mà thôi, ai rồi cũng sẽ không khỏi mắc phải sai lầm, suy sụp, sa đoạ mà làm ra những chuyện đến táng tận lương tâm. Cuối cùng có thể đứng lên thoát khỏi hố sâu vực thẳm hay không, vẫn còn phải tuỳ xem ý chí mỗi người.

Thiện Cô Đao có hơi ngạc nhiên khi thấy hắn không những không ôm hận mà còn nói đỡ cho tiểu tử kia, cảm thấy người này có gì đó rất khác nhưng lại không chỉ ra được là khác chỗ nào.. Lý Tương Di mà gã biết sẽ không lương thiện, thánh nhân như vậy. Khi xưa chỉ cần ghi thù với hắn một chiêu thôi, hắn nhất định sẽ tìm trả cho bằng đủ.. Trong lúc suy nghĩ những thứ ấy, gã vô thức giơ bàn tay đến, nắm lấy cằm Lý Liên Hoa mà nâng mặt hắn lên, muốn nhìn cho rõ người này lần nữa.. Đường nét khuôn mặt rõ ràng vẫn y hệt như xưa, vẫn mềm mại thanh tú đến xiêu lòng. Nhưng đôi mắt kia lại chẳng còn cái sự ngạo mạn vốn có, cũng mất đi ánh lửa đầy nhiệt huyết năm nào..
"Tương Di à, đệ thay đổi rồi.."

Lý Liên Hoa vốn đang gục đầu tránh né, đột nhiên bị ép đối diện với gã mà có hơi chán ghét. Hắn hất cằm thoát khỏi bàn tay lạnh ngắt thô ráp kia. Ánh mắt sắc bén nhìn vào gã, mỉm cười nói:
"Thiện Cô Đao, huynh cũng thay đổi rồi."

Gã nghe câu này thì khẽ nhướn mày, lại nghe hắn nói tiếp, giọng cũng lạnh đi mấy phần: "Ngoài mặt thì giả nhân giả nghĩa tỏ vẻ quang minh chính đại lắm, nhưng sau lưng lại đê tiện hèn hạ đi lập mưu tính kế đủ điều. Ta hỏi thật, huynh không cảm thấy hổ thẹn chút nào ư?"

Thiện Cô Đao đen mặt lại: "Đệ nói vậy có ý gì?"

Lý Liên Hoa thở dài: "Ở đây còn mỗi hai người chúng ta, không cần phải giả vờ làm gì, chi bằng thẳng thắn với nhau đi."
"Mục đích ngươi đến đây cũng chẳng phải để hỏi tung tích Hà phu nhân. Đó chỉ là cái cớ ngươi tạo ra để ngăn Phương Đa Bệnh giết ta thôi. Người biết rõ nhất bà ấy đang ở đâu chẳng phải là ngươi sao?"

Thiện Cô Đao phá cười lên, thu lại nét mặt hiền lương giả tạo.. Chuyện gã ta đứng sau mọi chuyện đã trở nên quá rõ ràng đối với Lý Liên Hoa. Khi không đang yên đang lành xuất hiện từ đâu thêm một Lý Liên Hoa, đi giết người đã không thèm che mặt lại còn cố tình phơi bày thân phận ra. Rồi lại bất thình lình xuất hiện vị môn chủ Tứ Cố Môn cách xa đến 1 ngày đường cưỡi ngựa, thuận lợi gán hết mọi tội nghiệt lên đầu hắn.

Sau khi Thiện Cô Đao cười mệt rồi, ngữ điệu cũng đổi sang lạnh lẽo, chậm rãi nói:
"Ta cất công dàn dựng cả một vở kịch lớn như thế, là để dành tặng riêng cho đệ đấy! Cảm thấy thế nào?"

Lý Liên Hoa: "Quá sơ hở."

"Thứ nhất, sáng nay ngươi xuất hiện ở đây, miệng bảo là vừa tức tốc chạy đến. Nhưng đế giày ngươi lại dính vết đất đỏ đã khô do đạp phải khi đi mưa. Cả ngàn dặm quanh đây thì không có loại đất hiếm này, chỉ duy nhất ở khuôn viên Thiên Cơ sơn trang mới có thôi.. Rõ ràng ngươi đã có mặt ở đây từ đêm gió bão đó rồi."

Thiện Cô Đao nghe xong liền theo bản năng nhìn xuống đế giày, quả thật là có đầy màu đất đỏ bám cứng trên đó, lan rộng đến phần viền ngoài.. Lại nghe Lý Liên Hoa nói tiếp:

"Thứ hai, về cái kẻ giả mạo ta giết người kia. Phương đại nhân chết thảm máu chảy như sông, kiếm hắn cầm thì đầy máu, nhưng bản thân lại sạch sẽ không chút vết bẩn nào, nghĩ thử xem có kì lạ không? Điều này chứng tỏ xác của Phương đại nhân đã được đặt ở đó từ trước rồi. Ngươi cắt đứt cổ ông ta, cho máu tràn ra lên lán, sau đó mới đến việc của kẻ mạo danh kia.."

"Động mạnh cổ và tim, đều là điểm tử của con người, sát thương lên cả hai chỗ đó thì đúng là mâu thuẫn. Hành động cắm kiếm vào tim Phương đại nhân trông có vẻ như khiêu khích. Nhưng thật ra chỉ là cắm lại một lần nữa để che giấu đi vết đâm đã có trước đó thôi, vừa không gây nghi ngờ vừa khiến ta tàn ác hơn trong mắt tiểu tử kia, đúng là một công đôi việc.."
Hắn nói có hơi nhiều mà quên mất rằng bản thân đang rất yếu, sự thiếu hụt hơi chợt làm hắn ho khan ra..

Thiện Cô Đao trừng mắt nhìn Lý Liên Hoa, cười hắt ra không che được ý bội phục, chỉ với vài lời được kể lại thôi, hắn đã có thể suy ra đúng gần hết đường đi nước bước trong kế hoạch của gã.
"Không sai, ta là cố ý vẽ ra cả cảnh tượng không khác gì địa ngục cho thằng nhóc đó xem, nếu không thì sao có thể dứt khoác đem ngươi khoá chặt lại như này được? Ngươi chê bai kế hoạch ta lộ đầy sơ hở, nhưng không phải vẫn trót lọt đấy ư? Tên tiểu tử đó bị thù hận làm cho mờ mắt, chẳng hề để tâm đến mấy chi tiết này.."
Dừng một chút lại nói:
"Nghĩ lại, chỉ có lúc đó đúng là nguy hiểm mà.. Đêm đó nếu ngươi vận Bà Sa Bộ, sớm bắt được bọn bóng đen thì mọi mưu kế của ta coi như đi tong rồi.. Thật không ngờ, Lý Tương Di ngươi mà cũng có lúc chủ quan như vậy."

Gã tiến sát vào Lý Liên Hoa thấp giọng: "Còn nữa, kể cả ngươi vạch trần ta thì có làm sao? Cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho ngươi cả. Ngươi nghĩ hiện tại thằng nhóc đó sẽ tin ta, hay là tin ngươi đây?"

Lý Liên Hoa trầm lặng không nói gì, kì thực để Phương Đa Bệnh tin tưởng hắn vẫn cần phải có thêm bằng chứng xác thực hơn.

Thiện Cô Đao lại không để hắn bình yên, cất lên giọng nói băng lãnh cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn: "Trò chuyện nhiêu đó đủ rồi.. Vào thẳng vấn đề của chúng ta thôi, ngươi thông minh như vậy, hẳn phải biết lý do chính ta đến đây."

Lý Liên Hoa khẽ thở dài, áy náy trả lời: "Thật ngại quá, chuyện này thì ta không biết thật.."

Thiện Cô Đao gằng giọng: "Không cần phải giả vờ, ta biết nó ở trong tay ngươi. Nhân lúc ta còn nói chuyện tử tế thì ngoan ngoãn khai ra đi.. Ngươi giấu nó ở đâu?"

Hắn giữ cái gì? Và giấu cái gì cơ? Lý Liên Hoa hạ mắt nghi hoặc một lúc lâu, ngẩn đầu xác nhận lại: "Ngươi.. là muốn nói đến Vạc La Ma?"

Hắn thấy Thiện Cô Đao im lặng, vẫn ánh mắt đầy gắt gao, như nói rằng hắn đã đúng. Lý Liên Hoa gục đầu xuống nhịn cười đến run người lên, thoáng chốc đã phá cười ra thành tiếng. Hắn cười tít mắt như thể đang nghe câu chuyện hài nhất thế gian vậy..

"Ngươi cười cái gì!!"

Nghe Thiện Cô Đao cả giận quát lên, hắn mới cố nhịn lại, vừa cười vừa nói: "Thiện Cô Đao ơi Thiện Cô Đao, ngươi mà cũng có ngày như vậy à.. Vở kịch này ngươi đúng là tốn không ít công sức mà, đến mức tự xuất đầu lộ diện, vạch cả thân phận ra cho ta xem thế này.. Người ở rừng Tầm Ma ngày đó quả nhiên là ngươi, thảo nào mới biết được việc ta cứu Phương Đa Bệnh một mạng.."
Hắn cười đến mệt người xong, thở ra vài hơi nói tiếp: "Vạc La Ma sao.. Đáng tiếc, ta chẳng biết nó ở đâu cả."

Thiện Cô Đao trán nổi đầy gân xanh, xông tới một tay bóp chặt cổ Lý Liên Hoa , động tác thô bạo đến mức cả người hắn chấn động, kéo theo tiếng keng keng của dây xích. Lực đạo bàn tay siết chặt đến độ muốn kêu lên cũng không thể. Vết thương ở cổ do kiếm cứa vào của Phương Đa Bệnh cũng bị lực bấu của gã làm cho rách ra, máu lại lần nữa chảy dài dọc theo kẻ ngón tay của gã.

"Lý Tương Di, ngươi tốt nhất là đừng đùa với ta!

Lý Liên Hoa bị bóp đến tái nhợt đi, cả thân thể như bị nâng khỏi mặt đất. Ý thức sắp sửa mất đi, đôi mắt cũng dần mờ đi tiêu cự. Thiện Cô Đao tất nhiên cũng thấy được điều đó, gã nghiến chặt răng mà đấu tranh lí trí trong cơn tức giận. Ngay khoảnh khắc Lý Liên Hoa muốn ngất đi, gã thả lỏng bàn tay ra, hạ hắn đứng trở lại trên mặt đất.

Lý Liên Hoa được thở thông, liền nhíu mày mà ho sặc sụa.. Trong lúc lấy lại nhịp thở bình thường, bên tai lại nghe thấy âm giọng khàn khàn của Thiện Cô Đao.
"Nếu ngươi đã muốn thử thách tính kiên nhẫn của ta, thì ta đành chiều theo ngươi vậy.."

Nói rồi gã một tay rút từ trong ngực ra một đoản kiếm ngắn, tay còn lại bóp cằm Lý Liên Hoa ngữa mặt lên, kề sát lưỡi dao lạnh như băng lên má hắn. Âm giọng gã nói ra còn lạnh lẽo hơn gấp bội..

"Thời gian vẫn còn nhiều, chi bằng chúng ta vui vẻ với nhau một chút.. Để ngươi nếm thử cái cảm giác, sống không bằng chết là như thế nào.."

(Còn tiếp)
____________________________

*Chương sau vẫn là ngược ạ _:('ཀ'」 ∠):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro