Liên Tâm 25 - Tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Đa Bệnh: "Lý Tương Di? Tại sao lại có Lý Tương Di ở đây?"
Vốn đang nghe giải thích ân oán của Lý Liên Hoa với cha cậu, thế nhưng lại đột ngột có Lý Tương Di. Cái tên này cậu hoàn toàn không dự đoán đến nên có hơi ngỡ ngàng..

Thiện Cô Đao chỉ tay vào Lý Liên Hoa đang trầm mặt lại: "Con vẫn chưa hiểu sao? Hắn ta chính là Lý Tương Di.."

Phương Đa Bệnh càng lúc càng rối rắm nhìn vào cái người đang bị xích kia. Lý Liên Hoa ấy vậy mà chẳng hề phản bác gì, chỉ cúi đầu né đi ánh mắt của cậu. Càng nghĩ càng thấy khó tin, người trước mặt không thể là người cậu bao năm ngưỡng mộ tìm kiếm được..
"Lý Tương Di là người thế nào chứ.. Đệ nhất thiên hạ, kì tài võ học bao người kính sợ, làm sao có thể là.."

Thiện Cô Đao thở dài: "Phương Đa Bệnh, con quên ta là gì của y rồi sao? Bao năm cùng nhau sát vai chinh chiến, sao ta có thể không nhìn ra y được.."

Phương Đa Bệnh: "Nhưng mà.."

Thiện Cô Đao bèn nói tiếp: "Được rồi, con không tin cũng khó trách, chi bằng để ta chứng minh cho con thấy."

Nghe thấy ông sẽ chứng minh hắn là Lý Tương Di mà bụng cậu sôi lên. Chỉ thấy ông ta đi đến trước mặt Lý Liên Hoa muốn làm gì đó..

Gã đứng ở góc độ che khuất Lý Liên Hoa, nên Phương Đa Bệnh không thể thấy được biểu cảm lẫn ánh mắt của hai người họ. Lý Liên Hoa liếc nhìn lên gã, hằng giọng nói thầm trong miệng.

"Thiện Cô Đao.. đủ rồi!"

Khoé miệng gã ta cong cao đến tận má, căn bản chẳng để lời hắn vào tai..
Phương Đa Bệnh vẫn chăm chú quan sát, mắt thấy Thiện Cô Đao sờ soạn người Lý Liên Hoa một lúc, thì tay bỗng thò vào ống tay áo của hắn rút mạnh ra một thanh nhuyễn kiếm vừa dài vừa mỏng nhưng lại cứng cáp cực kì..

"Đây.. chẳng lẽ.."

Sau khi lấy kiếm ra, gã cầm lên ngắm nghía một chút, sau đó thẳng tay chém vào Lý Liên Hoa một đường từ vai phải đi xuống. Máu tươi lập tức bắn ra, dính dài lên thanh nhuyễn kiếm nọ. Phương Đa Bệnh ngây người nhìn thấy hắn cắn răng chịu đựng một kiếm ấy, lại thấy thân kiếm kia dần phát ra ánh sáng màu xanh lam. Miệng bất giác thốt lên.
"Vãn Cảnh.. Thật sự là Vãn Cảnh..!"

Thiện Cô Đao: "Không sai, năm đó ngoài Thiếu Sư ra Lý Tương Di vẫn còn một thanh Vãn Cảnh độc nhất vô nhị luôn mang bên người. Con thử nghĩ xem.. Nếu hắn không phải Lý Tương Di, làm sao lại có thể giữ trong người thanh kiếm này?"

Phương Đa Bệnh cảm thấy sốc cực độ, to mắt nhìn chăm chăm vào Lý Liên Hoa hồi lâu, dường như vẫn không dám tin vào sự thật này..

Thiên Cô Đao tựa hồ nhìn ra nội tâm cậu, lại nói: "Nếu như này vẫn chưa đủ khiến con tin triệt để, thì ta còn một điều nữa cũng cần nói với con.."

Cậu nghe thấy vẫn còn chuyện cậu chưa biết thì lại thêm bàng hoàng, chỉ nghe ông ta chậm rãi hỏi: "Khoảng thời gian trước, có phải đồng hành cùng con và hắn, còn có một người nữa?"

Phương Đa Bệnh liền nghĩ ra: "A phi..?"

Thiện Cô Đao: "Người này luôn đeo mặt nạ, võ công cao cường, vác trên lưng một thanh đao kì dị.. Phương Đa Bệnh, con chưa từng thắc mắc kẻ này có thân phận như nào sao?"

Gã thấy Phương Đa Bệnh chỉ im lặng trầm tư thì nói tiếp: "Thân là người của Bách Xuyên Viện, chủ Tứ Cố Môn, ta có cử người đi điều tra một chút.. Không ngờ kết quả lại ngoài sức tưởng tượng.."

Nói tới đây gã bước tới đối diện Lý Liên Hoa nhìn vào: "Kẻ đó ấy mà lại là một đại ma đầu, minh chủ Kim Uyên Minh. Địch Phi Thanh!"

"Cạch" một tiếng, trường kiếm trong tay Phương Đa Bệnh rơi xuống. Cả người cậu đơ ra với đầy rẫy hoang mang trong lòng..

Thiện Cô Đao: "Một kẻ hung ác, gieo rắc nỗi sợ khắp thiên hạ như y, làm sao có thể đi cùng một tên thầy thuốc bình thường được? Không những vậy còn răm rắp làm theo lời hắn, ngoài Lý Tương Di đệ nhất thiên hạ ra, ta thật không nghĩ ra được ai có thể khiến cho tên đại ma đầu kia chịu cúi đầu nghe theo được.."

Phương Đa Bệnh: "Địch.. Phi Thanh, Lý Tương Di.."
Bây giờ nghĩ lại võ công mạnh đến phi lý của A Phi khi đó, y là Địch Phi Thanh cũng không phải là không thể. Nếu toàn bộ chuyện này là thật, vậy nghĩa là đó giờ cậu là người duy nhất không biết gì cả, là người hoàn toàn bị che giấu và lừa dối, như một con cừu non ngây thơ giữa bầy sói mưu mô.. Cậu muốn xác nhận tất cả với Lý Liên Hoa, muốn chính miệng hắn ta thừa nhận..

Phương Đa Bệnh từng bước tiến đến trước mặt hắn, run giọng: "Lý Liên Hoa.. Những gì ông ấy nói, đều là thật ư?"

Lý Liên Hoa ngẩn đầu lên, áy náy nhìn cậu một lúc sau mới mở miệng trả lời: "Là thật.."

Trước lời thừa nhận của hắn. Phương Đa Bệnh cúi đầu, miệng cười lên từng cơn thút thít trong đó là nước mắt.. Cậu không biết được cảm xúc hiện tại là gì nữa, cứ mường tượng gặp được Lý Tương Di là sẽ vui sướng thế nào, nhưng giờ đây lòng chỉ cảm thấy nực cười và đau khổ. Người mà cậu thầm mếm mộ từ lâu, lại chính là người đã ra tay hạ sát cha mình..

"Lý Liên Hoa.. không, phải gọi là Lý Tương Di mới đúng. Ngươi lừa ta bấy lâu nay, đúng là cực khổ mà. Ta hết mực tin tưởng ngươi, vậy mà trong mắt ngươi ta chỉ là một trò cười.. Nhìn người khác ngu si không biết gì cứ xưng huynh huynh đệ đệ với ngươi, tự hào ba hoa những điều vốn đối với ngươi là bình thường vô vị, ngươi làm vậy có phải cảm thấy vui lắm không?"

Lý Liên Hoa nhẹ giọng giải thích: "Phương Tiểu Bảo.. Chuyện thân phận ta thật sự không có ý muốn giấu ngươi, và cũng.. chưa từng lừa dối ngươi câu nào cả.."

Phương Đa Bệnh cảm thấy buồn cười: "Chưa từng lừa dối?"
Cậu quát lên: "Ngay cả cái tên của ngươi mà ta luôn biết cũng là giả! Lại còn nói không lừa ta!? Ngươi đã bao giờ thật lòng với ta chưa!!"

Lý Liên Hoa: .......

Phương Đa Bệnh: "Đủ rồi.. Xem như hôm nay ta đã nhìn rõ ngươi rồi."

Thiện Cô Đao lúc này gật đầu như rất hài lòng: "Nhìn rõ rồi thì tốt.. Nhân thế đổi thay, Lý Tương Di thật ra cũng chẳng tốt đẹp như trong mắt người khác."
Gã hít sâu một hơi.
"Được rồi. Quay lại chuyện chính, về ân oán của Lý gia và Phương đại nhân. Chuyện này phải kể từ 10 năm trước.."

Ánh mắt Phương Đa Bệnh đầy kiên định, chẳng còn chứa một tia mềm mỏng nào. Đối với cậu giờ đây, mọi lời của Thiện Cô Đao nói ra còn đáng tin hơn Lý Liên Hoa gấp trăm lần. Khuôn mặt cậu lạnh tanh chú tâm chờ gã ta nói.

Thiện Cô Đao vừa chắp tay sau lưng vừa đi vòng quanh Lý Liên Hoa, phong thái ung dung như kể chuyện: "Năm đó, Lý gia làm ăn phát đạt, phát triển cường thịnh.. Bỗng một ngày nọ, lộ ra việc Lý Mộc Sơn nắm giữ trong tay một loại cấm thuật, nó có thể khống chế, hạ bệ nhà vua bất cứ lúc nào. Chuyện này chẳng mấy chốc đã đến tai hoàng thượng, các quan triều chính cho rằng Lý Mộc Sơn có mưu đồ bất chính, lật đồ ngai vàng.. Hoàng thượng hạ lệnh điều tra, không lâu sau liền ban chỉ tru di tam tộc nhà họ Lý..

Phương Đa Bệnh: "Lý Mộc Sơn thật sự có mưu đồ giết vua?"

Thiện Cô Đao: "Lúc đó ta cùng Lý Tương Di gầy dựng Tứ Cố Môn, không rõ sự tình chuyện này. Ngay cả hắn cũng không hay chuyện cho đến khi cả Lý gia bị thảm sát. Nhưng vua đã ban chỉ giết, thì ắt phải có lí do.."

Thật ra những chuyện kể trên cậu ít nhiều đã biết, vì khi xưa cậu ngưỡng mộ Lý Tương Di, đã từng tìm hiểu về mọi sử sách của y rồi..
Phương Đa Bệnh lại hỏi: "Vậy chuyện này liên quan gì đến cha ta?"

Thiện Cô Đao thở dài ra: "Người đã thông báo với hoàng thượng việc Lý Mộc Sơn nắm giữ cấm thuật tà môn, chính là Phương Tắc Sĩ."

! ! ! ! !

Phương Đa Bệnh kinh hãi: "Ta.. ta chưa từng nghe cha ta nói về chuyện này.."

Thiện Cô Đao: "Lúc ấy con còn quá nhỏ, không nói là cũng vì muốn tốt cho con. Haizz, Phương đại nhân năm đó cũng chỉ là làm theo chức trách, thật không ngờ lại bị thù oán gán lên đầu.."

Gã cứ tiếc thương cho Phương Tắc Sĩ không thôi. Phương Đa Bệnh im lặng một hồi lâu, sắp xếp lại mạch suy nghĩ sau đó cười hắt ra, quay sang Lý Liên Hoa đanh giọng: "Ta hiểu rồi, chỉ vì cha ta là nguyên nhân gián tiếp khiến cả nhà ngươi diệt vong, nên ngươi đã tìm đến tận đây, giết chết ông ta để báo thù!"

Lý Liên Hoa nhìn sự việc càng lúc đi càng xa, vội nói: "Phương Tiểu Bảo. Tất cả những chuyện này chỉ là bề nổi, sự tình bên trong chắc chắn có uẩn khúc.. Ta chỉ có thể nói với ngươi, ta không giết Phương đại nhân.."

Phương Đa Bệnh: "Ngươi câm miệng!!"

"Những lời ngươi nói chẳng có một chữ nào đáng tin.. Nghĩ kĩ lại, ngươi làm gì có lý do gì để không giết cha ta đâu nhỉ. Ngươi không nhắm vào ta, là chỉ vì ngươi muốn ta cũng phải nếm trải nỗi đau mất tất cả người thân giống như ngươi năm đó thôi, không phải sao??"
"Quả không hổ là Lý Tương Di.. Nợ máu trả máu. Không thiếu một giọt nào.."

Lý Liên Hoa cứ như vậy bị ép vào đường cùng, hắn ta không có cách nào phản biện lại để chứng minh, bản thân lại đang ở thế bị động không thể làm được gì. Từ lúc Thiện Cô Đao xuất hiện, tất cả mọi thứ bất lợi đều dồn về phía hắn. Điều cần làm bây giờ là phải tìm cách thoát khỏi đây, tìm ra Hà phu nhân và cho Phương Đa Bệnh một câu trả lời.. Thế nhưng nhìn vào người trước mặt, hắn cũng không dám chắc bản thân liệu có thể sống qua được ngày mai không..

Phương Đa Bệnh lạnh lùng nói : "Nếu ngươi đã quyết đi đến bước đường này. Ta cũng không nhân nhượng nữa.. Sẽ làm đúng theo cách thức hỏi tội với ngươi."

Thiện Cô Đao nói thêm vào: "Nhân nhượng với kẻ thù là tàn ác với bản thân. Đối với kẻ cứng đầu như Lý Tương Di, chỉ tra khảo bình thường đều vô ích.."
Nói rồi gã lấy từ trong áo ra một dây roi da đưa cho Phương Đa Bệnh.
"Phải mau chóng hỏi được tung tích của Hà phu nhân, nếu không e là sẽ lành ít giữ nhiều.."

Nghe đến mẹ mình vẫn còn biệt vô âm tín, không rõ sống chết ra sao thì lòng lại nổi lửa hận. Cậu cầm lấy roi da đi thẳng tới Lý Liên Hoa, chỉ vào mặt hắn: "Nói mau, mẹ ta đang ở đâu!"

Lý Liên Hoa nhìn vào dây roi da trước mặt mà thầm ghét bỏ, vì vừa nhìn đã biết nó là roi Chu Tước với độ bền và sát thương cực cao. Chỉ cần vung thứ này vào người thôi chắc chắn sẽ tét da chảy máu. Lại nhìn thấy Phương Đa Bệnh mặt đầy nghiêm túc như vậy, nghĩ bụng chắc sẽ chẳng thể tránh khỏi một đòn roi..
"Phương Tiểu Bảo, đồ đệ đánh sư phụ.. là đại nghịch bất đạo đấy."

Phương Đa Bệnh cười hừ ra một tiếng, thấy hắn không thèm đáp câu hỏi của mình mà còn đem cái danh sư phụ ra uy hiếp. Tay liền thả dây roi rũ dài ra.
"Sư phụ?"

"NGƯƠI KHÔNG XỨNG!!"

"Chátt" một tiếng lớn. Phương Đa Bệnh dùng hết sức quất mạnh roi vào người Lý Liên Hoa, vô tình trúng vào cả vết kiếm chém vừa nãy. Phần vạc áo của hắn rách ra một đường, máu từ bên trong cũng bắt đầu loan ra. Hắn nhau mày lại, đã cố cắn răng chịu lấy roi ấy nhưng không ngờ vẫn đau đến vậy.. Đau đến mức cơ thể không tự chủ được mà khẽ run..

Phương Đa Bệnh lại chẳng quan tâm, lần nữa giơ roi ra trước mặt hắn quát lớn: "Nói!!"

Lý Liên Hoa nhịn đau trả lời, thanh âm có chút run run trong cổ họng: "Khi nãy ta đã nói với ngươi rồi.. Ta không có nói dối.."

"Ức..!!"

Tiếng "chát" của roi lại lần nữa vang lên. Cường độ càng lúc càng nhiều, liên tục không ngừng quất vào người Lý Liên Hoa, lẫn trong tiếng roi vang đến chói tai thoang thoảng còn nghe được tiếng kêu đầy chịu đựng của hắn. Phương Đa Bệnh roi nào roi này đều mạnh bạo vung tới, thật sự chẳng còn tí kiêng nể gì với người này nữa. Tâm trạng nặng trĩu trước những sự đả kích kia, khiến cho cậu như mất đi lí trí.. Cậu đem hết mọi buồn thảm, uất hận, đau thương dồn vào từng cú quật như xé gió, chuyển thẳng lên thân người mảnh mai nọ..  Khắp cả khu địa lao bao trùm bởi tiếng roi quất vào da, làm cho ai nấy nghe thấy đều phải rợn người..

Thiện Cô Đao đứng một bên chứng kiến, cảm thấy tiểu tử kia đúng là xưa nay ra tay không biết nặng nhẹ. Gã nhìn từng roi cậu đánh vào Lý Liên Hoa đã không còn khả năng chống cự, thì miệng lại nở ra nụ cười đầy hàm ý.

Qua một lúc sau âm thanh cũng dừng tay lại. Người Lý Liên Hoa giờ đã đầy máu, bê bết trong mớ y phục rách tươm. Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, cắn răng chịu những cơn đau da thịt còn sót lại. Phương Đa Bệnh thì trán đã tấm tắc mồ hôi, thở ra từng hơi nặng nề. Cậu nhìn mớ máu tươi trên người Lý Liên Hoa, bất giác hình ảnh cha cậu gục trên sàn giữa vũng máu lại ùa về, khiến cho cậu phải nghiến răng ken két..

Phương Đa Bệnh: "Người đâu."

Sau tiếng hô, hai thị vệ canh ngục liền bước vào nghe lệnh, chỉ thấy Phương Đa Bệnh đưa cho họ cây roi da.
"Các ngươi tiếp tục đánh hắn, đến khi nào hắn chịu khai ra chỗ của mẹ ta thì thôi."

Người thuộc hạ nâng tay nhận lấy dây roi, tiện thể liếc nhìn sang phạm nhân nọ. Thầm nghĩ người này dáng vẻ thư sinh yếu đuối, đã bị đánh thê thảm đến như này, còn đánh nữa chẳng phải là lấy mạng luôn ư? Thế nhưng vì mệnh lệnh, bọn họ không cách nào buộc phải làm theo.

Phương Đa Bệnh trước khi rời đi, quay đầu nhìn thẳng vào Lý Liên Hoa lần nữa.
"Lý Liên Hoa."

Nghe gọi tên, hắn gượng ngẩn đầu dậy. Đối diện với ánh mắt không phải dành cho người của cậu. Phương Đa Bệnh cứ nhìn hắn với đôi mắt đỏ au, mím chặt môi như thế .. Cuối cùng lại chỉ gằng ra ba từ.

"Ta hận ngươi."

Nói xong, cậu quay người rời đi không ngoảnh lại. Vừa bước ra khỏi phòng giam, phía sau lại vang lên tiếng roi quật tới tấp. Lý Liên Hoa tiếp tục bị tra tấn, nhưng kì lạ là hắn không còn thấy đau nữa. Thứ đau đớn duy nhất bây giờ chính là lòng ngực hắn, chỉ vỏn vẹn ba từ của Phương Đa Bệnh để lại trước khi rời đi, nó lại tựa như ngàn vết dao găm sâu vào tim hắn..

Một thân y phục trắng xoá lấm lem màu đỏ thẩm, đung đưa qua lại theo những đợt roi, đầu gục xuống không một tiếng kêu la.. Chẳng ai cảm nhận được cơn đau của hắn, cũng chẳng một ai thấy được, trên mặt đất ngoài những vệt máu từ roi quất ra, còn có giọt lệ lẻ loi âm thầm rơi xuống..

__________________________

Thư phòng.  Thiên Cơ sơn trang.

Thiện Cô Đao và Phương Đa Bệnh cùng ngồi với nhau uống trà. Nước trà của gã hết từ lâu nhưng Phương Đa Bệnh vẫn còn nguyên vẹn. Từ lúc rời khỏi địa lao, tâm trạng của cậu chẳng thể khá hơn. Đôi mắt cả đêm không ngủ giờ đã thâm quần lại, ăn uống cũng nuốt không trôi, rõ ràng là đang rất mệt mỏi..

Đến lúc cơm trưa được dọn lên, Phương Đa Bệnh vẫn cứ thẫn thờ không động đũa.

Thiện Cô Đao: "Con xem con đi, trông có khác gì người chết không? Phương đại nhân chắc chắn cũng không vui khi thấy con như vậy."

Phương Đa Bệnh nghe hiểu ý của gã, nhưng vẫn cứ đứng ngồi không yên: "Cửu cửu, mẹ của ta liệu không xảy ra chuyện gì chứ?"

Thiện Cô Đao: "Vẫn chưa thể biết chắc được."

Phương Đa Bệnh ôm trán sầu não: "Manh mối duy nhất bây giờ chỉ có Lý Liên Hoa, nhưng với tính cách của hắn, chắc chắc không dễ nói ra trong ngày một ngày hai.."

Thiện Cô Đao nâng tay rót trà: "Điều quan trọng bây giờ là sức khoẻ của con. Nghe lời ta, ăn một chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi."

"Còn về phần hắn.. Ta sẽ giúp con một tay."
Trong lúc nói câu này, cốc trà được gã đưa lên miệng, để cố ý che lại nụ cười đang cong lên.

Phương Đa Bệnh ngẫm nghĩ thấy cũng không vấn đề gì. Quả thật bây giờ đầu cậu rất đau, chưa thể thích nghi với mọi sự việc trước mắt.
"Dù sao người với hắn từng là huynh đệ, ít nhiều cũng hiểu rõ hắn, nhờ người giúp con hỏi ra tung tích của Hà phu nhân."

Thiện Cô Đao mỉm cười: "Được. Cứ để ta lo liệu, việc của con là cứ nghỉ ngơi cho tốt.."

Phương Đa Bệnh thở dài gật đầu, sau đó bắt đầu bỏ cơm vào miệng, Thiện Cô Đao thì đã ăn xong, liền đứng lên muốn rời đi.

"Người không nghỉ ngơi sao?"

Thiện Cô Đao: "Thời gian cấp bách, nhanh lúc nào Hà phu nhân đỡ nguy hiểm lúc đấy. Bây giờ ta sẽ đi gặp hắn luôn."
Gã bước gần ra khỏi cửa, miệng không tự chủ được cứ nhếch lên, lộ ra nụ cười chẳng mấy lương thiện.. Chỉ tiếc là Phương Đa Bệnh không thể nhìn thấy nó.
"Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ khiến hắn phải khai ra tất cả.."

(Còn tiếp)
___________________________

*Không biết mọi người sao nhưng tui viết tui còn thấy xót cho Tiểu Hoa, nhưng mà... cũng khoái khoái :")))

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro