Liên Tâm 24 - Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận cùng đau khổ là như thế nào?

Có phải là khi chứng kiến mạng sống của người gần gũi nhất bị cướp đi? Những người thân thích, quan trọng, quý giá nhất cuộc đời. Một khi đã mất đi, cũng sẽ như không còn lý do để sống..

Thiên Cơ sơn trang. Thư phòng.

Phương Đa Bệnh ngồi cạnh bàn, tay chống lên đùi ôm đầu gục mặt xuống đất. Đôi bàn tay bấu sát vào da đầu, khiến tóc buộc lên có phần rối ren bết bát.. Suốt hai canh giờ, cậu vẫn luôn ở tư thế bất động như thế. Toàn bộ căn phòng tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hạt mưa lát đát từ hiên nhà rơi xuống. Đối với người ngoài, âm thanh ấy dịu êm, yên bình mà thư thả.. nhưng với người thiếu niên kia, nó lại như một khúc cầu siêu đầy cô liêu chua chát..

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cậu đã mất đi người cha cả đời toàn tâm kính trọng, mất đi người mẹ bản thân vô cùng yêu quý.. Mà hết thảy những chuyện này, lại từ một người tri kỷ hết mực tin tưởng làm ra. Nói ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn một đêm cậu đã mất đi hết tất cả..

Trong đầu giờ đây vẫn luôn chất đầy cảnh tượng thảm khốc đẫm máu kia. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh bữa cơm tối trước đó lại hiện ra. Bữa cơm quay quần nói cười cùng cha mẹ chỉ vừa mới đây, nào ngờ đâu sẽ vĩnh viễn không thể lặp lại..

Thi thể của Phương Tắc Sĩ được xử lí ngay trong đêm. Người của sơn trang cẩn thận đặt ông nằm ngay ngắn trong một cổ quan tài. Máu được lau đi và trang phục cũng thay mới, hiện đang đặt tại linh đường Thiên Cơ chờ ngày chôn cất..

Mưa ngừng rơi, trời cũng bắt đầu thay sắc. Tia sớm ban mai lấp ló từ đằng đông, nhanh chóng lan ra khắp núi rừng ngàn dặm.. Phương Đa Bệnh bấy giờ mới chậm rãi ngẩn đầu lên, ánh nắng ngày mới dù có muôn vàn sắc màu đến đâu, cũng không thể thắp sáng được bóng tối trong mắt của cậu. Đôi mắt vốn luôn rạng rỡ long lanh, giờ đây chỉ toàn một màn đen chằng chịt sâu thẩm vô đáy. Khuôn mặt tươi cười, đa sầu đa cảm giờ đây cũng chẳng thể nhìn ra một biểu cảm sắc thái nào..

Qua một lúc, cậu chống gối đứng lên, cầm trường kiếm dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài. Những thị vệ thân cận gặp chỉ cúi đầu chào, không thể mở miệng nói thêm một từ gì nữa. Trong mắt bọn họ, người này dường như đã không còn là vị thiếu gia mà họ từng biết..

_______________________

Thiên Cơ sơn trang. Địa lao.

Địa lao Thiên Cơ Đường rất lâu đã không chứa phạm nhân, hôm nay hầu hết thị vệ đều tập trung tại đây chỉ để canh giữ một trọng phạm. Người này bị giam trong một gian phòng to lớn, bốn phía đều là tường, toàn phòng trốn trơn chỉ có hai cột đá dày cao hơn 6 thước, cách nhau khoảng 1 trượng*. Trên đỉnh cột đặt hai ngọn đuốc không to không nhỏ, đủ để thắp sáng cả gian phòng lao..

(*cao hơn 2m, cách nhau khoảng 4m )

Liên Hoa đứng ở giữa, cổ tay bị xích chặt bởi hai sợi dây xích gắn trong cột hai bên. Chúng được luồng xuyên qua trụ, nối đến một trục quay gần đó.. Trên người hắn chỉ còn lại lớp trung y trắng, tóc vẫn gọn gàng, vài lọng tóc mai rũ bên má vẫn còn lấm thấm nước mưa hồi ban đêm..

Lặng mình nhớ lại đêm qua một chút. Hắn nội lực ngày một yếu nên cơ thể không thể tránh khỏi những cơn phát lãnh, biết là vô lễ nhưng vẫn đành phải từ chối đến dùng bữa cùng nhà họ Phương. Lại vì lời hứa không dùng đến nội lực nên hắn chỉ có thể chịu đựng cơn phát lãnh đến khi tự khỏi. Rất may là phòng của Thiên Cơ sơn trang có rượu nóng và chăn êm, sau khi co ro khổ sở trên giường một lúc lâu thì sự lạnh buốt đến rát da cũng dần kết thúc..

Hơi thở trở nên ổn định, hắn bước ra ngoài lấy vào mâm cơm đặt trước cửa phòng, lại vô tình tinh mắt thấy được một bóng đen vụt qua trên mái nhà phía đối diện. Suy ngẫm một chút thì quyết định dậm chân đuổi theo.

Bóng đen này hành xử lén lút, còn vác theo trên lưng một túi vải rất to, hình dạng lại càng không giống như đồ vật gì đó.. Trời khi ấy mưa giông, thành ra không thể nhìn rõ mặt người bí ẩn nọ. Khi đuổi theo đến gần cổng ra, hắn đạp mạnh chân lấy lên một mảnh vỡ mái ngói, thẳng tay ném trúng vào huyệt phách hộ sau vai tên bóng đen.. Kẻ trúng chiêu lập tức ngã ra, Lý Liên Hoa lao đến muốn đem người khống chế thì từ đâu bay đến một loạt phi tiêu ám khí khiến hắn không thể không lùi lại. Thêm một kẻ áo đen nữa từ đâu bay tới, giải huyệt trên người gã kia rồi cả hai cùng phi người nhảy ra khỏi cổng đường.

Lý Liên Hoa dĩ nhiên không để người thoát, hắn chạy tới vừa định nhảy theo thì bất ngờ Phương Đa Bệnh xuất hiện dẫn theo phía sau cả đoàn thị vệ, không nói không rằng chỉa kiếm về phía hắn.

Trước khi bị áp giải vào đây, Phương Đa Bệnh còn ưu ái tặng thêm vài cú điểm huyệt, phong bế toàn bộ huyệt đạo trên người hắn. Cả người bị xích khoá chặt, không thể cử động hay nói năng, chỉ nghe bên tai loáng thoáng tiếng của cai ngục. Họ nói rằng hắn là sát nhân giết người, máu lạnh vô tình.. Nhưng lại không nghe ra được người chết là ai.

Chuyện Phương Tắc Sĩ bị giết một cách tàn nhẫn vô thức đã trở thành điều cấm kị của tất cả hạ nhân trong sơn trang. Mỗi khi tên của ông được nói ra thì Phương Đa Bệnh giống như đau lòng tột độ mà phát điên lên với bọn họ, dáng vẻ đương nhiên là cực kì đáng sợ.. thành ra không một ai dám nói ra cái tên Phương đại nhân nữa..

Hầu hết huyệt đạo bị điểm đều tự hoá giải sau hai canh giờ. Lúc này Lý Liên Hoa mới cảm nhận được sức nặng của sợi xích trên tay. Hắn khẽ nâng cọng xích vừa to vừa dài lên, chỉ vài giây sau liền không chịu nổi mà buông thả tay xuống.. Độ nặng này ít nhất phải 30 cân*, nâng còn khó chứ đừng nói chi đến việc giật đứt.. Hắn thầm thở dài một hơi, cho nghĩ cũng không dám nghĩ, đến Thiên Cơ sơn trang lại được nếm mùi vị làm tù nhân như thế này..

(*30 cân: Hơn 15 kg)

_______________________

Chẳng biết qua bao lâu, sự tĩnh mịch im ắng đến đáng sợ trong gian địa lao cũng biến mất. Cánh cửa sắt lớn được mở ra, bước vào một thiếu niên tay cầm trường kiếm. Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn thấy thì nhẹ mỉm cười, như rằng cuối cùng cũng đợi được người đến..

"Phương Tiểu Bảo, tốt xấu gì ta cũng là khách đến chơi. Ngươi đối xử với ta như này, có phải là hơi bạc đãi rồi không?"

Trước ngữ điệu mang giọng trách vấn lẫn đùa cợt của Lý Liên Hoa, người đến không một lời hồi đáp nào, chỉ sải chân bước đến trước mặt hắn. Đôi mắt của Phương Đa Bệnh tối đen vô hồn, nhưng khi nhìn vào hắn lại nổi lên đầy lửa giận, nét mặt căm ghét như hận không thể một đao chém chết đi..

Lý Liên Hoa nhìn người trước mặt mà thoáng bỡ ngỡ, nếu không phải cai ngục bên ngoài chào tên cậu trước khi bước vô, thì hắn đã thật sự nghĩ tiểu tử này đã bị ai đó nhập xác..

Hai bên đều im bặt nhìn nhau đánh giá. Không khí căng thẳng bao trùm cả địa lao đến mức khiến người nhìn vào không dám nuốt nước bọt. Mãi một lúc sau mới nghe Phương Đa Bệnh lên tiếng.

"Lý Liên Hoa. Quen ngươi lâu như vậy, ta quả thật không nhìn ra nổi con người thật của ngươi. Ngay cả lúc này cũng vậy.."
Ba chữ Lý Liên Hoa từ miệng cậu phát ra lạnh lẽo và xa cách vô cùng, có thể nghe rõ ý thù địch trong đó.

Lý Liên Hoa không đáp, lúc đầu có hơi lạ lẫm sau đó là khó hiểu nhìn cậu. Phương Đa Bệnh thấy dáng vẻ ngờ nghệch vô hại của hắn thì mất kiên nhẫn, tiến sát lại thêm bước nữa lạnh lùng nói.

"Tạm thời ta sẽ không hỏi ngươi vì sao giết cha ta.. Điều ta muốn biết bây giờ là mẹ ta đang ở đâu.."
Cậu hét lớn: "Ngươi bắt bà ấy đi đâu rồi!?"

Lý Liên Hoa lúc này hiện lên tia kinh ngạc trong ánh mắt, thấp giọng hỏi lại: "Ngươi.. vừa nói gì?"

Phương Đa Bệnh: "Ta hỏi mẹ ta đang ở đâu!!"

Lý Liên Hoa: "Không.. câu trước cơ."

Phương Đa Bệnh cắn chặt răng, như dồn nén mọi đau thương tức tưởi, gặng ra từng chữ: "Vì sao giết cha ta.."

Lý Liên Hoa vẻ mặt đầy thất kinh, nhăn mặt lẩm bẩm: "Phương đại nhân.. chết rồi?"

Hắn vội suy nghĩ một chút, sau đó lại kích động hỏi: "Ngài ấy chết như thế nào? Chết ở đâu? Và tại sao lại-"

"LÝ LIÊN HOA !"

Phương Đa Bệnh cả người run lên, khuôn mặt căm phẫn nhăn lại đến khó coi, hét lớn vào Lý Liên Hoa khiến hắn im bặt. Cậu rút kiếm ra không chút lưu tình kề sát vào cổ hắn. Phần da trắng nõn bị lưỡi kiếm cứa rách đi, chảy ra một dòng máu tươi men dài xuống thân kiếm..

"Ông ấy chết như thế nào không phải ngươi và ta là người rõ nhất sao?"
"Ngươi một kiếm chém chết ông ấy trước mặt ta, bây giờ lại ở đây giả ngu giả ngốc, có thấy nực cười không!?"

Lý Liên Hoa: "Ta.."

Phương Đa Bệnh: "Ngươi từ khi nào đã hèn hạ đến mức chuyện mình làm cũng không dám thừa nhận?"

Lý Liên Hoa cả đầu rối bời, Phương Đa Bệnh chứng kiến hắn giết Phương đại nhân đã rõ như ban ngày, không chỉ cậu mà mấy hộ vệ khác cũng thấy. Nhưng điều đáng nói ở đây là hắn lại không có gì chứng minh bản thân vô tội, lúc đó mưa tầm tã, chẳng ai có thể đứng ra làm chứng cho hắn..

Trong lúc mãi suy tư, thanh kiếm trong tay Phương Đa Bệnh siết lại càng thêm chặt. Lý Liên Hoa biết rõ sự tình, liền hiểu được nổi khổ tâm của thiếu niên trước mắt, hắn rất muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói từ đâu.

Phương Đa Bệnh: "Bỏ đi, nói chuyện này với ngươi đúng là vô nghĩa. Ta hỏi lại lần nữa. Mẹ ta đang ở đâu!?"
Miệng lại quát lên.
"Nếu ngươi không cho ta câu trả lời, có tin ta giết chết ngươi trả thù cho cha không?"

Máu ở cổ Lý Liên Hoa chảy càng một nhiều, thấm đẫm cả phần cổ áo của hắn. Dẫu thế hắn vẫn rất kiên nhẫn đối đáp:
"Phương Tiểu Bảo, ngươi bình tĩnh lại-"

Phương Đa Bệnh: "Ta đang rất bình tĩnh!!"
Cậu mặt mày đỏ bừng lên, hơi thở có phần mất kiểm soát.

"Lý Liên Hoa. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, đừng ép ta phải dùng đến cực hình."

Hết cách, hắn đành nhẹ giọng đáp: "Ta không có bắt Hà phu nhân, cũng không biết người đang ở đâu cả.."
Hắn thập phần nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Phương Đa Bệnh trả lời, chỉ là cậu giờ đây chẳng thể nghe lọt tai một chữ nào..

Phương Đa Bệnh khẽ nhếch miệng, thu kiếm về tra lại vào vỏ: "Được, không khai cũng không sao. Ta không tin không có cách khiến ngươi nói.."

Cậu đi tới trục quay gần cạnh Lý Liên Hoa, dây xích trên người hắn đều được liên kết vào đây. Thiên Cơ Đường nổi tiếng với những cơ quan và trang thiết bị đầy tân tiến, vậy nên biện pháp tra tấn cũng không giống với bất cứ đâu..

Phương Đa Bệnh ấn khởi động công tắc trục quay. Lập tức hai đầu xích nặng nề còng trên tay Lý Liên Hoa thu ngắn lại theo tốc độ không nhanh không chậm..

Chẳng mấy chốc cánh tay của Lý Liên Hoa đã bị kéo căng ra, cả cơ thể cũng lơ lửng khỏi mặt đất, nhưng cái trục ấy vẫn không dừng lại..

Phương Đa Bệnh: "Ngươi hẳn cũng biết đến tứ mã phanh thây, cái này cũng gần giống như thế."

(*Tứ mã phanh thây: là hình thức tra tấn thời cổ đại bằng cách buộc tứ chi vào từng sợi dây sau đó dùng ngựa kéo cho đến rách xác.)

Vừa dứt lời, Lý Liên Hoa đã cảm thấy cánh tay bị kéo căng đến đau nhức. Mọi dây chằng cơ thịt đều bị dãn đến cực điểm. Hắn vừa cố cắn răng kháng cự vừa cố lên tiếng..

"Phương Tiểu Bảo.. Ta thật sự không.. "

Sức người có cố đến đâu cũng không chọi lại sức của máy móc. Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa bị kéo như sắp đứt ra, cổ tay siết chặt dẫn đến máu ở bàn tay khó lưu thông mà trở nên đỏ tím. Cậu đứng đó không hiện lên biểu cảm gì nhưng lòng biết rõ hình thức kia gây đau đớn đến mức nào..

Lý Liên Hoa nhăn mặt đầy khổ sở, hai cánh tay đã tê liệt đi, kéo theo đó là cảm giác từng thớ thịt bị xé rách. Vết thương trật vai vài ngày trước cũng đau trở lại. Cuối cùng miệng không thể nhịn được mà kêu lên.

"Aaaa..."

Nghe thấy âm thanh đó, Phương Đa Bệnh trong vô thức lập tức giơ tay tắt đi công tắc, làm xong mới bừng tỉnh nhìn vào bàn tay mình.. Hành động này vốn không nằm trong lí trí, mà thuộc về tâm can của cậu. Dây xích dần buông lỏng đi, Lý Liên Hoa thở đều ra nhưng sắc mặt thì vẫn không khá hơn mấy, cơn đau nhức nơi cánh tay vẫn còn nguyên, dây xích dần hạ đến đất nhưng bàn chân hắn như đứng không vững mà khập khiễng lắc lư..

Ổn định lại một chút, bên tai nghe thấy âm giọng nặng nề có phần nỉ non của Phương Đa Bệnh.

"Cha của ta, ông ấy xưa nay chỉ làm việc thiện, không thẹn với đời, càng không gây thù chuốc oán với bất cứ ai.. Tại sao vậy Lý Liên Hoa?"
"Tại sao ngươi nhất định phải giết ông ấy!!"

Cậu xông đến nắm lấy cổ áo Lý Liên Hoa to giọng: "Rốt cuộc ngươi và cha ta có ân oán gì hả?!"

Lý Liên Hoa ngẩn đầu lên, thấy được một mặt đầy nước mắt lẫn uất ức của Phương Đa Bệnh. Hắn nhìn thấy nỗi tuyệt vọng, đau khổ trong đôi mắt tăm tối đó. Lại nhìn thấy chính bản thân mình năm xưa, bất giác lòng đau thắt lại, xót thương cho người thiếu niên trước mắt..

Lý Liên Hoa: "Chuyện này.."

"Ân tình thì có thể không nói đến, nhưng oán thì e là không nhỏ đâu.."
Từ ngoài cửa cất lên giọng nói trầm lãnh quen thuộc. Một thân cao ráo mặc ngoại bào màu nâu bước vào, nửa đầu trên búi cao, miệng có ria mép.

Vừa nhìn thấy người này, Lý Liên Hoa sắc mặt liền biến sắc, Phương Đa Bệnh đứng cạnh cũng có phần ngạc nhiên.

"Cửu cửu, sao người lại đến đây?"

Người vừa đến là Thiện Cô Đao, gã một mặt nhàn nhã chậm rãi nói: "Nghe tin Phương đại nhân bị sát hại dã man, Hà phu nhân thì mất tích, ta cũng có quan hệ mật thiết với Phương gia, sao có thể không tức tốc đến đây được.."

Nói xong gã liếc nhìn dáng vẻ bị xích lại của Lý Liên Hoa, khoé miệng thầm nở ra nụ cười.

Quan hệ của Phương Đa Bệnh và Thiện Cô Đao cũng coi là khá tốt. Ở Bách Xuyên Viện đều là gã chiếu cố cậu, lúc nhỏ còn được truyền thụ võ công nên cậu cũng tôn kính ông ta mấy phần.. Việc gã bất ngờ có mặt ở đây rồi ngang nhiên bước vào cậu cũng không có ý kiến gì..

Phương Đa Bệnh: "Cửu cửu, khi nãy người nói oán không nhỏ, là có ý gì?"

Thiện Cô Đao bấy giờ mới dời tầm mắt khỏi người Lý Liên Hoa, quay sang nói với cậu: "À, không phải con muốn biết cha con và vị Lý thần y này, có ân oán gì với nhau sao?"

Phương Đa Bệnh đầy mù mịt, cha cậu và y thì có thể có ân oán gì chứ? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.

Lý Liên Hoa lúc này cũng lên tiếng: "Thiện môn chủ cũng nhàn công rỗi việc thật đấy, không ở Tứ Cố Môn lo đại nghiệp của mình, còn chạy đến đây giúp ta kể lại chuyện xưa ư?"

Thiện Cô Đao cười phá lên, bước lại gần hắn đáp: "Không cần cảm kích, ta chỉ là muốn giúp đứa cháu ngây thơ này, mở mang tầm mắt về ngươi một chút thôi.."

Bàn tay của Lý Liên Hoa siết chặt lại, ánh mắt sắc như dao nhìn vào Thiện Cô Đao. Phương Đa Bệnh như người duy nhất ngoài cuộc, chẳng thể hiểu được những gì họ nói..

Phương Đa Bệnh: "Hắn chỉ là một thầy thuốc giang hồ, mồm miệng giảo hoạt lang thang khắp nơi.. Làm sao có thể có ân oán với cha ta, một người luôn ở triều đình được?"

Thiện Cô Đao nghe vậy cũng gật gù, chắp tay ra sau lưng: "Ừmm, đúng là Phương đại nhân không có ân oán gì với Lý Liên Hoa, nhưng với Lý gia thì có.."

Dừng một lúc, gã lại nhìn thẳng vào Lý Liên Hoa.
"Ta nói không sai chứ? Lý Tương Di."

Lý Liên Hoa: .......

Phương Đa Bệnh: "! ! !"

(Còn tiếp)
_______________________________

*Thật ngại quá, lo ăn giáng sinh không kịp đăng chương. Chương này chỉ mới ngược 1 chương sau ngược 10 ạ  _:('ཀ'」 ∠):

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ trễ nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro