Liên Tâm 23 - Án mạng Phương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Đa Bệnh ngồi thẫn thờ bên gốc cây trước phòng Phương Tắc Sĩ. Mặt trời sắp lặn rồi mà ông và Lý Liên Hoa vẫn chưa nói chuyện xong. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại không trốn đi mà còn ngồi tại đây đợi. Có lẽ sớm muộn gì cũng bị trách phạt nên thà rằng chịu đòn sớm thì hơn. Với lại cậu cũng khá tò mò về cuộc trò chuyện riêng của hai bọn họ.

Qua thêm một lúc, Phương Đa Bệnh đang đếm lá cây thì nghe tiếng cửa mở. Cậu thấy Lý Liên Hoa từ trong bước ra nhanh chân rời khỏi.

"Xong rồi à! Hai người nói gì mà lâu thế?"

Phương Đa Bệnh đứng dậy chạy lại Lý Liên Hoa thắc mắc. Thế nhưng người trước mặt kia lại không một câu đáp, thậm chí còn không liếc mắt nhìn lấy cậu. Lý Liên Hoa cứ sải chân bước đi, một mạch lướt ngang Phương Đa Bệnh, hai bờ vai của họ đụng vào nhau nhưng y lại xem cậu như không khí.

"Tiểu Hoa..?"

Khuôn mặt Lý Liên Hoa đen kịt đầy u ám, ánh mắt lại có phần sắc như dao, khiến cho người ta cảm giác không dám chạm đến. Hắn cứ bước đi như thể mọi thứ xung quanh đều không tồn tại.

Nhìn thấy y lạ lùng như vậy Phương Đa Bệnh trong lòng càng tò mò hơn. Cậu quay người bước vào phòng muốn tìm cha. Bên trong cậu thấy ông ngồi trên bàn, tay chống trán cúi mặt xuống, dáng vẻ như đang sầu não chuyện gì..

"Cha.. Cha và y có chuyện gì vậy?"

Phương Tắc Sĩ ngẩn đầu lên. Đôi mắt lạnh lùng mọi ngày giờ đây như chứa đầy tâm sự, ôn nhu nhìn cậu.

Phương Đa Bệnh lần đầu thấy dáng vẻ này của ông, mới khi nãy còn lo lắng sẽ bị trách phạt nhưng giờ cậu cảm thấy nó chẳng còn quan trọng nữa.

"Là chuyện gì đó nghiêm trọng lắm sao?"

Trước mấy lời hỏi han của cậu, Phương Tắc Sĩ chỉ im lặng, đưa tay vỗ lên chiếc ghế bên cạnh ý chỉ bảo cậu đến ngồi xuống. Phương Đa Bệnh nhanh chóng làm theo, không hỏi thêm gì nữa mà chờ cha cậu lên tiếng.

Ông không nhanh không chậm hỏi: "Tiểu Bảo, làm sao con quen được Lý công tử?"

Phương Đa Bệnh thành thật đáp lại, giọng điệu kèm theo ý cười: "Ngày đó tại khách quán, con vô tình bắt gặp y bị một đám người gây khó dễ nên đã ra tay cứu giúp.. Sau đó không biết là do trùng hợp hay không mà con với y bị dính vào một vụ án. Cha biết không, đầu óc y thông minh lắm, không quá ba ngày là đã có thể phá án được.."

Phương Tắc Sĩ nhẹ cười: "Vậy nên con bị trí tuệ của y thu hút, cứ thế mà đi theo người ta?"

Phương Đa Bệnh ngượng ngùng gãi cổ: "Thật ra cũng không đúng lắm. Chỉ là mấy cái án kì lạ cứ nhắm y mà tới, con là muốn giúp y, đòi lại công đạo giải oan cho nạn nhân thôi!"

Phương Tắc Sĩ: "Gặp được nhau cũng là cái duyên. Lý Liên Hoa.. cậu ấy là một người tốt."

Phương Đa Bệnh cũng không phủ nhận, dù y có chút xảo nguyệt, hay che che giấu giấu nhưng chung quy vẫn là người tốt.

"Phương Đa Bệnh."

"Dạ?"
Nghe gọi, cậu có hơi giật mình mà đáp ngay lập tức. Cha cậu rất hiếm khi gọi thẳng tên của cậu như vậy, hơn nữa ngữ khí cũng rất nặng nề.

Phương Tắc Sĩ thấp giọng: "Dù có chuyện gì xảy ra, con hãy luôn đối tốt với y.."

Phương Đa Bệnh có hơi khó hiểu, lại nghe ông nói tiếp.
"Bảo hộ y, chiếu cố y cũng như tôn trọng .. Quan trọng nhất là tin vào chính mình, tin vào những gì con cho là đúng đắn."

Phương Đa Bệnh thở ra đáp: "Ầy, con còn tưởng cha với y xảy ra xích mích gì cơ. Những điều đó thì con vẫn luôn làm với y mà, cha yên tâm."

Phương Tắc Sĩ: "Tiểu tử con lớn rồi. Đúng là phải đa tạ Lý công tử."

Thấy tâm tình cha tốt trở lại, cậu vươn tay rót trà cho ông.
"Con là ai chứ, là con trai của Phương đại nhân đáng kính bao người ngưỡng mộ cơ mà. Con giờ đã có thể tự lo cho mình!"

"Ừa, cũng đủ tuổi cưới công chúa rồi."

Ấm trà trong tay Phương Đa Bệnh giật lên một cái, trà theo đó mà đổ hết ra bàn. Mặt đầy cự tuyệt.
"Cha à, con không lấy công chúa đâu, con không thích chốn triều chính."

Phương Tắc Sĩ nói lại: "Đây không phải chuyện con có muốn hay không, hôn ước đã được định trước, con nói ta làm sao ăn nói với nhà vua đây?"

Hai cha con tranh cãi với nhau, Phương Đa Bệnh vẫn khó mà thắng nổi cha cậu. Cứ ngỡ sẽ khước từ thành công chuyện hôn sự, coi bộ cậu vẫn phải nghĩ cách trốn đi tiếp.

Lời qua tiếng lại một hồi mắt thấy trời đã tối đen. Phương Tắc Sĩ tạm gác chuyện hôn sự qua một bên, bảo Phương Đa Bệnh quay về dùng cơm tối. Lúc này Hà đường chủ cũng vừa tiễn người khách nọ ra về xong, đang tại phòng lớn bày dọn đồ ăn thì nhìn thấy hai cha con họ bước vào.

"Ai dô, cứ tưởng hai cha con các người tâm sự đến quên ăn quên uống luôn cơ đấy! Mau ngồi xuống mau ngồi xuống."

Cả nhà ba người ngồi xuống, nhìn vào đồ ăn trước mắt mà bụng Phương Đa Bệnh muốn réo lên. Chợt nhận ra là thiếu mất một người.
"Lý Liên Hoa đâu? Sao không thấy huynh ấy?"

Cậu biết Lý Liên Hoa là người tuyệt đối không đối xử tệ bạc với cái bụng của mình. Huống hồ đồ ăn ở đây đều là món ngon, y không đến quả thật rất kỳ lạ.

Hà Hiểu Huệ: "Ta có cho người gọi Lý công tử rồi, nhưng vẫn chưa thấy y đến."

Phương Đa Bệnh đứng dậy: "Để con đi gọi y."

"Đứng lại!"
Phương Tắc Sĩ cất tiếng ngăn cậu lại. Phương Đa Bệnh vừa muốn đi đành phải khựng bước.

"Lý công tử không đến ắt có việc riêng, không nên đến làm phiền. Con cứ ăn cơm đi."

Phương Đa Bệnh có chút do dự mà ngồi xuống. Thấy vậy mẹ cậu bèn nói thêm vào.
"Được rồi, mẹ sẽ bảo người đem bữa tối đến cho y. Ăn cơm trước đã."

Hà Hiểu Huệ gắp cho Phương Đa Bệnh một miếng thịt to, miệng trêu chọc.
"Con lúc nào cũng quan tâm để ý đến y như vậy, có phải.. là mến người ta rồi?"

Miếng thịt trong đôi đũa chuẩn bị cho vào miệng của Phương Đa Bệnh lần nữa rơi bịch xuống chén. "Mến.. mến gì chứ! Mẹ đừng hiểu lầm. Y là bằng hữu đầu tiên con quen được ở giang hồ. Con chỉ là.. xem y như đồng đội tri kỷ."

Hà Hiểu Huệ buông đũa: "Cứ nhắc tới hai chữ giang hồ là mẹ lại ngứa ngáy người, cái chốn hiểm ác đó có gì vui? Con cứ lêu lỏng ở đấy có ngày bị người xấu hại cho!"
Dừng lại một chút, thái độ lẫn ngữ điệu đều thay đổi.
"Có điều.. Lý công tử thì là ngoại lệ a. Một người có cốt khí, đào hoa phong nhã như y vừa nhìn là biết không phải người đại giang đại ác."

Phương Đa Bệnh bĩu môi: "Con thấy, mẹ mới là người mến người ta đấy."

Hà Hiểu Huệ: "Có phải con nghi ngờ con mắt nhìn người của mẹ?!!"

Cậu không trả lời, chỉ cười cười gắp thịt ăn tiếp. Liếc mắt thấy người cha trầm tính đang chậm rãi uống ngụm trà thì bèn hỏi.
"Cha. Cha sẽ ở lại đây bao lâu?"

Phương Tắc Sĩ nói: "Chỉ có thể ăn cùng con bữa cơm, ngày mai ta lại lên đường."

Phương Đa Bệnh: "Sao lại sớm như vậy?"

Mẹ cậu liền nói thay ông: "Àii, công việc ở triều đình chất như núi, cha con chỉ tranh thủ được chút thời gian đó thôi."

Nghe thấy cha cậu sẽ sớm rời đi, trong lòng Phương Đa Bệnh thật ra lại vui nhiều hơn là buồn. Phương Tắc Sĩ như đọc được nội tâm cậu, nhàn nhã nói:
"Con đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi đây, hôn sự vẫn sẽ như kế hoạch dự định."

Phương Đa Bệnh đang trên mây thì như bị đạp xuống đất. Mặt nhăn lại thầm kêu trời, quay sang đá mắt cầu cứu với người bên cạnh. Lúc này người mẹ đáng kính của cậu liền giải vây.
"Ông cứ khắt khe với nó làm gì? Chỉ mới bao tuổi đâu đã phải thành thân. Nó vào triều đình rồi tôi ở nhà với ai đây? Cô đơn chết."
Bà nhỏ giọng nói tiếp:
"Cứ hoãn lại một chút đã, biết đâu lúc ấy nó chán giang hồ rồi sẽ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của ông."

Phương Tắc Sĩ không nói gì nữa, cơ mặt dịu lại lắc đầu thở ra. Cậu khẽ giơ ngón cái ra với Hà phu nhân. Hai mẹ con mày qua mắt lại mỉm cười như cực kì tâm đầu ý hợp.

Phương Đa Bệnh biết cha cậu là người cứng nhắc nhưng chưa từng thật sự ép cậu điều gì. Mẹ cậu dù hay quở trách nhưng trong lòng thật sự rất quan tâm.
Không khí trong bàn ăn trở nên vui vẻ lên, nghĩ lại cũng lâu rồi cả gia đình ba người mới ngồi ăn cùng nhau như này, lại nhớ về mấy ngày bôn ba ăn uống tằng tiện ngoài kia, quả thật không đâu tốt bằng cơm nhà. Có người thân có gia đình thật sự rất tốt..

_________________________

Đêm hôm đó, mọi người đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Phương Đa Bệnh ngồi cạnh chiếc bàn lùn chăm chú đọc sách, bên ngoài gió to đôi lúc vang lên tiếng cửa sổ đập vào lạch cạch. Khi cậu rời khỏi phòng Phương Tắc Sĩ đã cảm thấy khí trời có màu chuyển biến xấu đi, nếu đoán không sai thì đêm nay có thể nổi mưa lớn.

Qua chừng một canh giờ sau, tiếng động của cửa càng lúc dữ dội. Phương Đa Bệnh buôn sách trong tay xuống, đứng dậy muốn đi đóng cửa sổ lại. Cậu nhìn sắc trời xám xịt đầy giông gió ngoài kia mà thầm nghĩ, có lẽ không chỉ là mưa nữa mà sẽ là bão to. Ngay lúc cánh tay chuẩn bị đóng cửa lại thì mắt cậu lại thấy được một thân hình thoắt hiện trong khuôn viên phía trước tầm mắt. Bên ngoài thì tối đen và chỉ thoáng qua chưa đến một giây nên dù có nhìn ra dáng vẻ giống người đó vẫn khiến cậu nghi hoặc trong lòng.

"Tiểu Hoa..?"
"Không đúng, trời xấu thế này y còn đi đâu chứ?"
Thiết nghĩ có lẽ đọc sách nhiều nên hoa mắt, cậu đóng cửa lại quay về bàn của mình.

Không lâu sau, trong cơn gió to bão lớn, một thủ hạ gấp gáp chạy đến gọi cửa Phương Đa Bệnh.
"Thiếu gia! Thiếu gia! Có chuyện rồi!"

Phương Đa Bệnh lên tiếng cho người đó bước vào, tên thủ hạ mặt mày tím ngắt luống cuống phi vào quỳ xuống, miệng cứ lắp bắp nói không ra hơi.

"Có chuyện gì bình tĩnh nói, tại sao phải hốt hoảng lên như vậy?"

Thủ hạ cố thở hít sâu một hơi: "Hà phu nhân.. Hà phu nhân mất tích rồi!!"

"Cái gì!?"

Phương Đa Bệnh nghe thấy thì hốt hoảng, không nghĩ gì liền cầm lấy kiếm cùng vài hộ vệ nhanh chân chạy đến phòng làm việc của Hà phu nhân.

Cậu vội vàng đẩy cửa xông vào, bên trong đồ đạc ngổn ngang, dưới sàn nhà lại còn vươn dài vết máu. Nhìn xung quanh đã không còn thấy mẹ cậu đâu cả. Một nữ hạ nhân ở phía sau Phương Đa Bệnh run giọng kể lại.
"Hà phu nhân như mọi ngày vẫn ở đây ghi chép sổ sách, chỉ vừa nãy tiểu tì đem trà đến thì đã không còn thấy phu nhân nữa. Sau đó mọi chuyện như công tử thấy đây.."

Dưới chân cậu rãi rác đầy giấy trắng mực đen, gió to thổi vào khiến chúng bay loạn khắp nơi. Trong số đó có một tờ nổi bật hơn tất cả, vì nó được ghi bằng một màu đỏ cực chói mắt. Rất nhanh Phương Đa Bệnh đã để ý, nhanh chóng cúi người nhặt lên xem. Bên trên chữ đỏ như máu, chỉ viết duy nhất bốn chữ.

"Nợ máu trả máu..!"

Lúc này lòng bỗng dáy lên một trận lo sợ tột độ, lập tức phất tay hét lớn:
"Mau phong toả hết tất cả đường núi lên Thiên Cơ, khởi động toàn bộ cơ quan ở cổng. Lục soát sơn trang, chia ra tìm Hà phu nhân!!"

Chúng thuộc hạ nghe lệnh liền làm theo. Rất nhanh trong phòng chỉ còn duy nhất Phương Đa Bệnh. Cậu siết chặt mảnh giấy trong tay, nghi hoặc đọc đi đọc lại bốn chữ trên đó. Bất giác một loạt linh cảm xấu ập tới.
"Cha..!!"

Phương Đa Bệnh quay gót phi như bay chạy ra ngoài. Lúc này bên ngoài đã đổ mưa, gió to kèm cây lá không ngừng tạt vào người cậu. Một thân đội giông tố gấp gáp như ma đuổi chạy về biệt phòng Phương Tắc Sĩ. Khi gần đến nơi, từ xa cửa phòng đã thấy hai hộ vệ gác cửa nằm bất động dưới đất, bên trong phòng tắt đèn tối om. Ngực cậu nhói lên tràn ngập bất an, mặt mày tái mét đi cùng với sự sợ hãi dần một xâm chiếm, chỉ cầu trời cầu phật xin cho cha đừng xảy ra bất cứ chuyện gì..

Phương Đa Bệnh bước chân nặng trĩu đẩy cửa xông vào. Trong bóng tối mập mờ, đập vào mắt là đôi chân nằm trên đất khoát lên bộ ngoại bào của cha, bên cạnh còn có nửa thân người đang đứng với tà áo trắng, trên tay cầm thanh kiếm của hộ vệ ngoài cửa, lưỡi kiếm dính đầy máu tanh đang từng giọt rơi xuống.

Ngay lúc này một đợt sấm chớp dữ dội loé lên, thắp sáng mọi thứ trong phòng. Dù chỉ vỏn vẹn 2 giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cậu thấy toàn bộ cảnh tượng trước mắt, một cảnh tượng kinh hoàng mà cả đời này không thể nào quên được..

Người nằm trên đất chính là cha cậu, bất động trên sàn với toàn thân loang lổ máu. Cổ của ông bị cứa sâu một đường, máu tràn ra cả vũng lớn như sông. Con ngươi mở to đã không còn động đậy. Chết không chớp mắt.

Còn người cầm kiếm kia, ngay khi chớp loé lên thì đã liếc nhìn vào cậu với mặt lạnh băng không chút biểu cảm nào. Đường nét khuôn mặt người này quá đỗi quen thuộc, đến mức cậu ước rằng tất cả chỉ là mơ. Hắn ta mũi thẳng, da trắng, môi nhỏ.. không ai khác chính là Lý Liên Hoa.

Điều tàn nhẫn hơn là rõ ràng ông đã tắt thở, Lý Liên Hoa cầm kiếm trong tay lại một lần nữa vung lên đâm thẳng vào tim ông.

Phương Đa Bệnh: "Chaaa!!"

Sau khi đâm vào, Lý Liên Hoa buông tay để kiếm vẫn cắm thẳng đứng ở đó. Phương Đa Bệnh giờ đây đã hoàn toàn suy sụp. Chân mất hết sức lực ngã khuỵ xuống run rẩy nhìn vào cha, cậu bàng hoàng, tuyệt vọng không dám tin vào hiện thực trước mắt mình. Mọi thứ trong mắt dường như tối đen đi, sau đó là nhoè đến không còn thấy rõ, cả lòng ngực như bị bóp nghẹn lại, khó khăn thở ra từng hơi. Hai hàng lệ cũng cứ thế mà tuôn dài trên má..

Phương Đa Bệnh chết tâm bất động ngồi đó. Ngay cả khi Lý Liên Hoa bước qua người cậu rời khỏi cũng không mảy may chú ý. Bên ngoài cửa vài tên hộ vệ đã đến nơi, vừa hay cũng chứng kiến một cảnh cắm kiếm đầy tàn ác nọ. Lý Liên Hoa vừa ra khỏi đã vận kinh công chạy đi, đám người hộ vệ lập tức ồ ạt đuổi lấy.

Bên tai Phương Đa Bệnh giờ chỉ còn ong ong những tiếng la hét chói tai.
"Mau truy!!"
"Phương đại nhân bị ám sát rồi!! Bắt lấy Lý Liên Hoa!! Bắt lấy hung thủ!"
"Giết người rồi!!"

Đôi mắt Phương Đa Bệnh ngấn lệ mơ hồ nhìn vào cha. Rồi cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt tờ giấy đã bị vo lại. Tay cậu lần nữa mở nó ra nhìn chằm chằm vào bốn chữ Nợ Máu Trả Máu. Cậu cắn răng lại, gằng ra từng chữ dần dần thành gào thét đầy thống khổ.
"Lý Liên Hoa.."

"Lý Liên Hoa.. LÝ LIÊN HOA, LÝ LIÊN HOA!!!!!"

____________________________

Thiên Cơ Đường khách điếm phía tây.

Toàn bộ hộ vệ đang truy đuổi hung thủ thì bất ngờ mất dấu. Qua một lúc chia nhau ra tìm thì một kẻ thụ hạ báo cấp rằng phát hiện Lý Liên Hoa ở gần cổng đường.

"Một nhóm đi thẳng đến cổng, còn lại theo ta bọc hậu từ phía đông!!"
Phương Đa Bệnh từ phía sau bước lên chỉ huy ra lệnh, thế là chúng hộ vệ lập tức thực hiện theo.

Cậu nghĩ rằng Lý Liên Hoa muốn thoát từ cổng Tây, nên đã dẫn theo thuộc hạ chạy vòng chặn đầu trước. Đường đi ngóc ngách trong nhà không ai rõ hơn cậu, không khó để tìm đường hầm đi tắt đến đấy. Quả đúng như dự đoán, vừa qua khỏi cua quẹo, tất cả bọn họ đã thấy Lý Liên Hoa đang lao đầu chạy đến. Mọi ngày mưu mô đủ điều nhưng lần này y thật sự quá dễ đoán.

Đối phương mắt thấy Phương Đa Bệnh, không những không dừng lại mà miệng còn nói lớn.
"Phương Tiểu Bảo, tránh ra!!"

Phương Đa Bệnh đương nhiên không tránh, thay vào đó là rút kiếm ra chỉa thẳng vào hắn. Lý Liên Hoa đang theo đà chạy gặp hành động này liền khựng người dừng lại. Mũi kiếm chỉ thiếu chút nữa là đâm vào cổ.

"Ngươi- ?!"

Lúc này Lý Liên Hoa mới nhận ra điều bất thường. Bàn tay Phương Đa Bệnh giơ kiếm siết chặt đến run lên. Khuôn mặt thì đẫm nước mưa hoà lẫn cùng với nước mắt, đôi mắt nổi đầy gân máu gắt gao nhìn vào hắn.

Lý Liên Hoa bày ra nét mặt khó hiểu: "Ngươi làm sao đấy?"

Chỉ kịp hỏi một câu, hàng loạt thanh kiếm dài từ xung quanh kề sát vào cổ Lý Liên Hoa, nhìn toàn cảnh đầy sát khí này mới biết tình hình thật sự rất nghiêm trọng. Hắn không động đậy gì cũng chẳng hề kháng cự. Chỉ thấy Phương Đa Bệnh nhìn hắn chằm chằm đầy căm phẫn một lúc lâu, sau đó lạnh lùng mở miệng.

"Ném hắn vào nhà lao treo lên! Canh phòng cẩn thận chờ ta đến tra khảo."

Lý Liên Hoa: ........

(Còn tiếp)
___________________________

*Chương sau là ngược :'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro