Liên Tâm 22 - Thiên Cơ Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chuyện bên lề: Kỳ thi hơi không khả quan mấy nên mình bị sầu hết ba ngày ba đêm mới lấy lại tinh thần gõ chữ. ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Chúc mn đọc truyện vui vẻ~

________________________________

"Ta không đi! Tuyệt đối không! Chuyến này nhất định khó mà thoát được!"

Dưới núi Thiên Cơ, toà Liên Hoa Lâu dừng trước một dãy bậc thang bằng đá. Sau 2 ngày chậm rãi đi về phía đông, vượt qua ba ngọn đồi bọn họ cũng đã đến núi Thiên Cơ. Bây giờ chỉ cần đi hết đoạn bậc thang này là sẽ đến được Thiên Cơ Đường, cũng chính là nhà của Phương Đa Bệnh.

"Được thôi. Vậy ngươi ở lại trông nhà đi. Ta đi làm khách một chuyến, cũng không biết khi nào sẽ về."

Lý Liên Hoa vén tà áo bước lên từng bậc thang, miệng cố ý nói to để người đang đứng trong toà Lâu phía sau nghe thấy.

"Ta lại hiếu kỳ với sự tiếp đãi của Thiên Cơ Đường lắm a. Hẳn sẽ có rất nhiều đồ ngon rượu quý. Ngươi yên tâm, khi về sẽ mang cho ngươi một ít."

Thấy bóng lưng Lý Liên Hoa leo thang dần một xa, lại nghe hắn sẽ được ăn ngon ngủ sướng mà trong lòng không khỏi phẫn nộ.
"Huynh.. Đồ cáo già huynh còn có lương tâm không hả?! Bỏ ta ở đây cứ thế mà đi! Xem ta là chó giữ nhà cho huynh à? Tiểu Hoa chết tiệttt!"

Lý Liên Hoa nghe mà như không. Vừa xoa xoa màng nhĩ vừa thư thả bước đi. Mấy bậc thang này không dốc lắm nhưng trải dài khá xa. Phong cảnh hai bên cây xanh tươi mát, cứ xem như là hóng gió dạo chơi, không khiến cho người ta cảm thấy mệt nhọc hay khó chịu. Đi một lúc rất nhanh đã thấy cổng lớn Thiên Cơ Đường, Lý Liên Hoa bước đến báo danh với hạ nhân gác cổng, rằng muốn được diện kiến Đường chủ một chút. Một hạ nhân chạy vào báo tin, qua vài phút thì cả cánh cổng được mở ra, từ bên trong bước ra một nữ nhân, nhan sắc có phần tươi trẻ hơn những nữ trung niên đồng tuổi khác rất nhiều.

"Ngài là Lý thần y, Lý Liên Hoa?"

Lý Liên Hoa chấp tay cung kính: "Chính tại hạ, bái kiến Hà đường chủ."
Hắn hiểu biết sâu rộng, không khó nhận ra đối phương là ai. Vị này Hà Hiểu Huệ, phu nhân của Phương Tắc Sĩ, hộ bộ thượng thư của triều đình và cũng chính là mẹ của Phương Đa Bệnh.

Sau khi xác nhận lại, Hà đường chủ nét mặt thêm rạng rỡ, tiến lên tiếp đón.
"Ra là khách quý, mời vào mời vào."

Nói rồi dẫn Lý Liên Hoa đi vào khuôn viên. Hà đường chủ tính cách hoà nhã vui vẻ lại cực kì hiếu khách.

"Lý thần y, đa tạ ngài nhọc công chiếu cố thằng nhóc Phương Đa Bệnh nhà ta. Thằng bé hẳn đã gây không ít phiền phức cho ngài nhỉ?"

Lý Liên Hoa mỉm cười: "Hà đường chủ đừng nói vậy. Lệnh lang có tâm hành hiệp trượng nghĩa, võ công cũng rất có thiên phú. Chỉ là tính tình có hơi bồng bột của tuổi trẻ, rèn luyện một chút tương lai ắt sẽ làm nên việc lớn.."

Hà đường chủ thấy người này không chỉ tuấn tú mà cốt cách còn nho nhã thanh tao, ăn nói dịu dàng lễ nghĩa mà trong lòng càng tăng thêm thiện cảm. Cảm giác vừa gặp mà như đã quen từ lâu.

"Àiii, để thằng nhóc nhà ta đi theo ngài đúng là có phúc, tính khí nóng nảy của nó còn lo gì không được cải thiện. À phải rồi Lý thần y, lần này ngài đến nó không đi cùng sao?"

Lý Liên Hoa đứng bất bộng, liếc mắt ngập ngừng một chút rồi cười đáp:
"Hà đường chủ không cần khách sáo, gọi ta là Lý tiên sinh là được rồi. Phương công tử ấy à.. Bách Xuyên Viện trăm bề bận rộn, e là sẽ không đến hôm nay."

Hà đường chủ tay chống hông nói lớn: "Lại là Bách Xuyên Viện, suốt ngày lêu lỏng chốn giang hồ hiểm ác đó. Ấy mà không đúng, thằng nhóc đó trong thư kể về cậu nhiều như vậy, còn ái mộ vô cùng, sao lại không đi cùng cậu được nhỉ.."

Lý Liên Hoa: "Thư? Ái mộ?"

Hà Hiểu Huệ: "Lý công tử không biết đó thôi. Thằng bé hay gửi thư về cho ta, trong thư toàn viết về cậu. Nói rằng cậu túc trí đa mưu, phong hoa lãng tử rung động lòng người, cùng cậu phá án học thêm được rất nhiều điều. Còn gì mà.. tìm được tri kỷ trong đời, chỉ nguyện kết đôi đồng hành cùng người mãi về sau.."

Đang nói giữa chừng đột nhiên gần đó phát ra tiếng động khác lạ. Lý Liên Hoa khẽ liếc mắt nhìn, còn Hà đường chủ nghe lại như không để ý.

"À.. Hẳn Lý công tử đi đường mệt mỏi rồi. Mau vào trong dùng bữa thôi. Hôm nay có món thịt sườn sốt cay tự tay ta nấu, thằng nhóc kia không về đúng là đáng tiếc a. Nơi ở thì.. phòng của Tiểu Bảo là to nhất, cậu cứ vào phòng của nó mà nghỉ ngơi-"

"Lý nào lại như thế được!!"

Phía trên bờ tường kế bọn họ, bất ngờ ló ra một cái đầu hét lên rồi rất nhanh thụt xuống. Lý Liên Hoa nhìn mà lắc đầu thở dài. Hà đường chủ thì đã chỉ tay vào nói lớn.

"Tiểu tử con còn muốn nấp đến bao giờ hả? Ta đã biết từ sớm rồi, không mau ra đây ta cho nhịn cơm trưa đấy!"

Lặng im thoáng chốt, từ bờ tường ấy nhảy vào một thân hình, đáp ngay trước mặt bọn họ với bộ dạng uỷ khuất.
"Mẹ.. nhận ra rồi à."

Hà đường chủ đi tới xách lỗ tai Phương đại công tử bỏ nhà đi bụi bấy lâu nay lên.
"Ta chăm sóc con từ nhỏ tới lớn, còn không đủ hiểu con sao! Con thì hay rồi, nói đi là đi biệt tăm biệt tích cả mấy tháng trời, nhờ bao người đi tìm cũng không thấy."

Phương Đa Bệnh: "A a a a.. con vẫn gửi thư về đầy đủ mà. Đau đau đau.."

Chợt nhớ ra nhà còn có khách, Hà đường chủ nhanh chóng buông tay ra. Quay sang tươi cười với Lý Liên Hoa bên cạnh.

"Để cậu chê cười rồi. Cậu vào trong làm cốc trà, ta đi cho người bày dọn đồ ăn ra."
Tiện thể tặng cho Phương Đa Bệnh thêm một câu. "Ăn cơm xong sẽ xử lý con sau."

Lý Liên Hoa cúi đầu đáp lễ thì Hà đường cũng nhanh chân rời đi. Phương Đa Bệnh xoa xoa cái tai đã đỏ táy, mặt như sắp khóc đến nơi.. Cậu liếc nhìn thấy Lý Liên Hoa đang cười trộm mình.

Không đợi cậu chất vấn, Lý Liên Hoa đã giành nói trước. "Ấyy, ta đã có lòng che giấu giúp ngươi, là ngươi tự để lộ đấy nhé!"

Phương Đa Bệnh không thể phản bác được gì, đúng là do cậu tò mò nên đã đi theo Lý Liên Hoa, cố cẩn trọng hết mức rồi vậy mà vẫn bị mẹ cậu phát giác..

Bọn họ ngồi vào bàn, đồ ăn thịt thà đã được bày ra. Phương Đa Bệnh nhìn một bàn đầy đồ ăn thì tâm tình liền trở nên thoải mái. Do cậu luôn bôn ba, ăn bờ ngủ bụi lâu rồi không có ăn đồ nhà. Nghĩ bụng thôi thì có bị trách phạt hay bắt nhốt gì đi nữa, trước mắt phải lấp đầy cái bụng đã. Lý Liên Hoa ngồi đối diện không hề hấp tấp, hắn rót cho mình một cốc rượu, chậm rãi từ tốn uống trước.

"Coi con kìa, ai giành ăn với con đâu. Ăn từ từ thôi."
Hà đường chủ cũng động đũa, vừa ăn vừa trò chuyện.

"Lý công tử, lần này cậu đến nhà ta, là có chuyện gì cần nói chăng?"

Lý Liên Hoa đặt cốc xuống: "Không giấu gì Hà đường chủ. Lần này ta đến đây, là muốn gặp Phương đại nhân hỏi một số chuyện."

Hà Hiểu Huệ: "Phương Tắc Sĩ à.. Thật ngại quá, ông ấy phần lớn thời gian là ở triều đình. Nhưng mà ta được biết hai ngày sau ông ấy sẽ trở về thăm nhà. Hay là cậu cứ ở lại đây vài hôm, đến lúc đó có thể gặp mà hỏi trực tiếp."

Lý Liên Hoa nghe vậy nghĩ không còn cách nào khác, đành chấp thuận: "Vậy thì xin làm phiền Hà đường chủ rồi."

Phương Đa Bệnh đang ăn nghe cha cậu sẽ về liền nuốt không trôi nữa, mọi đồ ăn đều chẳng còn mùi vị gì. Thứ cậu nuốt được chỉ còn là nước bọt..

_________________________
Dùng bữa xong Lý Liên Hoa được sắp xếp đến một gian phòng lớn thượng hạng. Còn Phương Đa Bệnh ở trong phòng riêng bị Hà đường chủ giáo huấn cho một trận. Lỗ tai cậu bị tra tấn suốt cả nửa ngày, thầm phục người mẹ dịu hiền này sức nói chuyện cũng thật là dai dẳng quá.. Mẹ cậu vẫn chưa đụng đến gia pháp đã cực khổ thế này, đợi đến khi cha cậu về thì còn kinh khủng đến nhường nào nữa..

Tối khuya muộn Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng được thả ra. Toàn thân lờ đờ lỗ tai ong ong mệt mỏi trở về phòng của mình, đêm đó nhắm mắt ngủ vẫn còn nghe giọng của mẫu thân cậu văng vẳng bên tai, dư âm sót lại cả một đêm dài.

Ngày hôm sau, Phương Đa Bệnh ngủ một giấc dài đến giờ tỵ mới dậy. Cậu vươn vai bước ra vườn, đi vài vòng khuôn viên ngó nghiêng một lúc rồi vươn tay kéo một hạ nhân đi qua.
"Ta hỏi chút. Ngươi có thấy Lý Liên Hoa không?"

Hạ nhân: "Lý công tử ạ? Cả ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy ngài ấy rời khỏi phòng. Tiểu nhân được nghe bảo là ngài ấy không khoẻ."

Phương Đa Bệnh lầm bầm: "Lại bệnh rồi?"

Hạ Nhân nói tiếp: "A, lúc tiểu nhân đem đồ ăn đến, Lý công tử có đáp rằng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần ngủ một lát sẽ khỏi, bảo mọi người không cần lo lắng.."

Phương Đa Bệnh tỏ ý đã hiểu sau đó đi đến khuôn viên nơi Lý Liên Hoa ở. Cậu đứng trước cửa phòng xem xét một chút, bên trong im bặt không một tiếng động, gõ cửa gọi vài tiếng cũng không thấy hồi âm. Thầm nghĩ rằng y vẫn ngủ nên cậu cũng không làm phiền nữa.

Ngày hôm đó, Phương Đa Bệnh ở trong khuôn viên nhỏ ấy luyện kiếm, vừa mài dũa bản thân cũng vừa đợi Lý Liên Hoa bước ra khỏi phòng. Toàn bộ cuốn kiếm phổ luyện đi luyện lại từ mặt trời đứng bóng cho đến khi sụp tối. Rốt cuộc cả một ngày cũng không thấy y xuất hiện..

Qua thêm một ngày, cuối cùng Phương Đa Bệnh không nhịn được nữa. Cậu đi tới cửa phòng Lý Liên Hoa gọi lớn, bên trong vẫn vậy không một tiếng đáp, cậu bèn giơ tay đẩy cửa xông vào nhưng lại phát hiện không mở được.

"Tiểu Hoa chết tiệt, lại còn khoá chốt cửa cơ. Hừ, xui cho huynh, khoá nhà ta, ta còn không cạy được sao."

Phương Đa Bệnh lấy từ trong áo ra một miếng thiết dài và mỏng. Luồng vào bên trong khe cửa thành thục đẩy chốt cửa lên. Sau khi thành công còn rất đắc chí, hùng hổ đẩy cửa bước vào.

"Tiểu Hoa, huynh đã ngủ li bì hai ngày rồi đấy! Bộ giường nhà ta êm ái đến mức đặt lưng xuống là không nỡ rời xa à?"

Vừa bước chân vào liền có một mùi lạ nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu bất giác che miệng đi. Trên bàn trong phòng y đều là bã thuốc, một cái chày giã thuốc và một cái xiêu nấu thuốc đã qua sử dụng. Bên dưới gầm bàn còn vươn sót một nhánh thuốc kỳ lạ. Phương Đa Bệnh lại đi về phía giường, thấy một thân y phục trắng nhạt nằm trên đấy.

"Àii, huynh có bệnh gì cũng phải nói, ta sẽ tìm thuốc tốt mà đưa cho- !!!"

Giường nhà cậu có màn che, Lý Liên Hoa lại nằm quay đầu về cậu nên chỉ thấy được phân nửa thân dưới. Sau khi bước đến thấy rõ mặt y, cậu không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Lý Liên Hoa nằm bất động trên giường, toàn thân nhìn như đang ngủ nhưng đôi mắt lại mở to, không còn tiêu cự nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trông không khác gì một cái xác.

Phương Đa Bệnh thoáng giật mình, miệng gọi.
"Tiểu.. Tiểu Hoa?"

Thấy y không phản ứng, cậu bắt đầu sốt sắng chạy tới lay mạnh.
"Tiểu Hoa!! Lý Tiểu Hoa!!"

Lý Liên Hoa bị lây điên cuồng, giật nảy cả người tựa như vừa thoát khỏi mộng. Hắn chớp chớp mắt, vài giây sau mới liếc thấy Phương Đa Bệnh.
" Phương Tiểu Bảo, là ngươi à.."

Phương Đa Bệnh: "Đừng có doạ ta vậy chứ! Huynh là bị làm sao vậy hả?"

Lý Liên Hoa mỉm cười: "Ta không sao, đỡ ta dậy phát."

Phương Đa Bệnh nắm lấy tay đỡ lưng giúp y ngồi dậy, thoáng phát hiện cổ tay Lý Liên Hoa lấp ló đường hằn rất đỏ, không đợi cậu xem kỹ thì Lý Liên Hoa đã rút tay về.
"Phải rồi, ngươi.. cạy cửa vào đấy à."

"Ta.. ta không nhé! Là cái chốt đó cũ rồi, vốn không chịu được sức đẩy của bổn công tử ta."

"Ừmm, bất lịch sự."
Lý Liên Hoa đứng dậy, thong thả ra khỏi phòng.

Phương Đa Bệnh: "Ta.."

Cậu thấy y đi mất cũng vội vọt theo.
"Huynh im hơi lặng tiếng như vậy, vì lo nên ta mới xông vào. Còn nữa, hôm nay là ngày cha ta về, không lẽ huynh định nằm cả ngày nữa đấy chứ?"

"Tất nhiên là không rồi.."

Hai bọn họ tiến đến đại sảnh để dùng bữa, trên đường bắt gặp Hà đường chủ đang tiếp chuyện với ai đó. Người này tuổi trung niên, thân hình cân đối mặc y phục khá đắt tiền. Hà đường chủ mắt thấy bọn họ cũng đi đến chào hỏi một chút.

"Lý công tử, cậu khoẻ lại rồi à."

Phương Đa Bệnh tò mò: "Mẹ, người kia là ai?"

Hà Hiểu Huệ: "Là đối tác làm ăn của mẹ. Lần này nhờ hợp tác với người ta mà mẹ mua được mấy mảnh đất lớn với giả rẻ bèo luôn. Thấy mẹ giỏi không, khen mẹ đi, khen mẹ đi."

Phương Đa Bệnh thở dài đưa ngón cái lên dõng dạt: "Người mẹ Hà đường chủ Hà Hiểu Huệ xinh đẹp thướt tha của con, đúng là người có con mắt tinh tường, ra tay dứt khoát."

Hà đường chủ hài lòng cười vui vẻ: "Hai người cứ vào phòng lớn dùng bữa trước, ta đi tiếp khách một chút, nhớ ăn nhiều vào a."

Nói rồi cô quay trở lại làm việc của mình. Hai người họ đi đến sảnh lớn ăn uống no say. Sau đó Phương Đa Bệnh dẫn Lý Liên Hoa đi dạo xung quanh. Nhà họ Phương cực kì rộng lớn, ao hồ khách điếm suối tắm thậm chí là nhà lao đều có đủ. Lý Liên Hoa giờ đây mới thấy được sự rộng rãi đi mãi chẳng hết này. Đi một lúc hắn nói muốn uống trà, thế là Phương Đa Bệnh lại dẫn vào phòng khách lớn. Ở đây hắn để mắt đến một bức tranh hoạ người treo trên tường. Trên tranh hoạ một thiếu nữ với nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ.

"Người này.."

Phương Đa Bệnh đáp: "Người này là dì hai của ta, không may đã qua đời ở tuổi rất trẻ. Nếu dì còn sống, hẳn phải được xếp vào hàng ngũ mỹ nhân thiên hạ."

Lý Liên Hoa nhìn tranh rồi lại nhìn vào Phương Đa Bệnh: "Ngươi có nét giống dì hai của ngươi lắm đấy."

Phương Đa Bệnh: "Cả huynh cũng thấy thế à. Nhà ta ai cũng bảo ta giống với dì hai nhất."

"Giống cả cái tính thích lao mình vào giang hồ không màn chuyện nhà nữa."

Phương Đa Bệnh lúc này da gà da gáy đều dựng thẳng đứng. Giọng nói trầm nặng thập phần nghiêm nghị từ phía sau cất lên, dần bước về phía bọn họ. Cậu theo bản năng rụt vào lưng Lý Liên Hoa.
"Cha.. cha về rồi à."

Lý Liên Hoa đứng thẳng, chấp tay chào hỏi: "Phương đại nhân."

Người vừa đến là Phương Tắc Sĩ. Ông mặc y phục triều thần, tóc búi cao gọn gàng, cả người toát ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm.

"Cậu là Lý thần y Lý Liên Hoa?"
Ông nhìn vào Lý Liên Hoa, bất giác không thể rời mắt được.

"Là tại hạ."

Phương Tắc Sĩ: "Ta nghe nói cậu có chuyện muốn hỏi riêng ta. Ở đây bất tiện, chúng ta vào phòng rồi nói."

___________________________
Phương Đa Bệnh đứng bên ngoài, nhìn cánh cửa phòng riêng của cha cậu đang được đóng kín mít. Sau khi hai người họ nói chuyện xong có phải sẽ đến lượt cậu không? Càng nghĩ càng thấy thấp thỏm lo lắng.

Bên trong, Phương Tắc Sĩ mời Lý Liên Hoa ngồi vào bàn, ông cầm ấm trà rót cho hắn một cốc, hắn cũng hoà nhã đa tạ nhận lấy.

Phương Tắc Sĩ: "Tiểu tử nhà ta tính tình bồng bột, nóng nảy cố chấp. Ta đôi lúc cũng không thể quản nổi, nó ở chỗ cậu đúng là đã làm khổ cậu rồi.."

Lý Liên Hoa lắc đầu: "Phương công tử cũng giúp ta không ít, ở cùng y còn biết thêm được nhiều điều."
"Như việc y có một người cửu cửu tên Thiện Cô Đao.."

Phương Tắc Sĩ nghe đến ba chữ "Thiện Cô Đao" thì bàn tay cầm cốc liền siết chặt lại đến mức run lên. Nét mặt dù không mấy biến sắc nhưng có thể nhìn ra sự tức giận kiềm nén.

"Cậu đến đây, vì muốn hỏi chuyện của Thiện Cô Đao?"

Lý Liên Hoa nở nụ cười nhẹ: "Tại hạ cũng là người có quen biết ít nhiều với Thiện thiếu hiệp. Chỉ muốn hỏi một câu, không biết Phương đại nhân có biết.. Thiện Cô Đao trong quá khứ từng có mối lương duyên nào hay không?"

Mặt Phương Tắc Sĩ càng đen hơn, ông ngồi lặng im ở đó muốn nói nhưng lại thôi. Qua một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy.
"Thiện Cô Đao đúng là có mối quan hệ với Phương gia ta. Chỉ là hắn luôn ở giang hồ, cả chục năm rồi không còn gặp lại. Vì vậy ta cũng không rõ chuyện của hắn, ta chỉ có thể nói với cậu."
"Hắn từng có một mối lương duyên."

Lý Liên Hoa khẽ gật đầu, cười hài lòng với câu trả lời này. Hắn nhẹ cầm cốc trà lên uống hết nốt phần trà còn lại sau đó lại nói tiếp, ngữ khí cũng thay đổi.
"Phương đại nhân, thật ra chuyện chính ta muốn hỏi, là một chuyện khác."

Phương Tắc Sĩ nghe thấy vậy, đứng nghiêm túc nhìn hắn.

Lý Liên Hoa: "Phương nam núi Tề Vân thành Tô Châu. Lý gia Lý Mộc Sơn, ngài có biết không?"

Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, Phương Tắc Sĩ lúc này mặt đã chuyển sang xanh xao, hơi thở có phần gấp gáp, mắt luôn nhìn chằm chằm vào Lý Liên Hoa nhưng tâm trí lại như chẳng còn ở đây. Hắn cảm thấy kỳ lạ, bèn gọi:
"Phương đại nhân?"

Ông chợt tỉnh táo lại, áy náy nói: "Xin thứ lỗi, nhìn cậu thật sự rất giống một người quen của ta. Khi nghe cậu nói đến Lý gia, ta không thể ngừng liên tưởng đến."

Phương Tắc Sĩ bước gần sát đến Lý Liên Hoa, đôi mắt hơ mồ như nửa ngờ nửa tin. Cuối cùng ông quyết định nói ra lời trong lòng.
"Lý thần y. Cậu.. không phải là Lý Tương Di chứ?"

Lý Liên Hoa không đáp, trong ánh mắt ẩn hiện sự chần chừ. Còn chưa biết phải trả lời như nào thì Phương Tắc Sĩ lại nhẹ nói.

"Cậu thật sự.. rất giống với Lý Mộc Sơn."

Nghe xong câu này, Lý Liên Hoa cuối cùng đã hạ tầm mắt xuống mà mỉm cười.
"Quả nhiên là ông quen biết cha của ta.."

Dựa vào ký ức ít ỏi lúc nhỏ, trong một bữa tiệc sinh thần của cha cậu tại Lý gia. Trong số những vị khách được mời đến, Lý Liên Hoa từng thấy cha mình trò chuyện thân mật với một người, người này còn giơ tay xoa đầu của hắn, cũng từ đó đã để lại ấn tượng. Theo trí nhớ mập mờ ấy, người này có diện mạo giống Phương Tắc Sĩ đến 7,8 phần.

Thôi, đã lộ rồi thì cho lộ vậy. Lý Liên Hoa cũng không quá chú tâm vào nó. Chưa kể nếu y đã rõ thì chuyện sau đây sẽ càng dễ hỏi hơn.
"Phương đại nhân, nếu ngài đã biết Lý Mộc Sơn, hẳn cũng rõ về chuyện của Lý Gia năm đó. Sự tình trong đó rốt cuộc là như thế nào-"

Chỉ vừa dứt câu, Lý Liên Hoa đã hốt hoảng khi thấy Phương Tắc Sĩ hạ người quỳ thẳng xuống trước mặt mình. Hắn theo đà phản ứng giữ lấy cánh tay ông.
"Phương đại nhân! Ngài làm gì!?"

Phương Tắc Sĩ vẫn một mực quỳ xuống, đôi tay ông nắm chặt cánh tay của Lý Liên Hoa. Đầu cúi xuống đất cùng bờ vai run lên, âm giọng có chút nức nở..

"Lý Tương Di. Là ta.. có lỗi với cậu, có lỗi với Lý Gia.."

Lý Liên Hoa: .......

(Còn tiếp)
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro