Liên Tâm 21 - Chia đôi ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả vụ việc xem như đã kết thúc. Lần hành động này không chỉ cứu thành công được chị của Hạ Dung, mà còn vạch trần được âm mưu cùng sự thật thảm khốc tại nơi Ngọc Lâu Xuân ở. Dù thứ Lý Liên Hoa muốn tìm đã bị cướp đi, nhưng vẫn còn cơ hội để cứu vãn..

Nhóm Lý Liên Hoa gặp lại Hạ Dung, bọn họ quyết định đợi trời sáng thì quay về Tô Xương thành. Lý Liên Hoa gửi một bức thư nặc danh cho Viện Bách Xuyên, nói rằng phát hiện rất nhiều xác người tại khu rừng Tầm Ma phía bắc. Chuyện này còn liên quan đến vụ án mất tích liên hoàn mà gần đây viện Bách Xuyên luôn đau đầu.

Thư đến tay, người của Bách Xuyện Viện sáng hôm sau rất nhanh đã đến. Bọn họ áp giải Ngọc Lâu Xuân về 188 nhà lao, chờ sự trừng phạt thích đáng.. Thạch Thuỷ đi một vòng trong rừng Tầm Ma, vẻ mặt đầy ghét bỏ, phẫn uất thay cho các cô nương xấu số nơi đây. Cô ra lệnh cho người mang tất cả xác về thành Tô Xương, thông báo cho toàn bộ người nhà đến nhận xác..

Những gia đình nào có con gái đã được Ngọc Lâu Xuân mua về, đều lo lắng hoang mang chạy vào thành. Sự việc này kéo không ít người qua đường tụ lại xem xét, ai nấy đều xanh mặt, bịt chặt miệng của mình trước hàng loạt thi thể bốc mùi thối rữa không còn nhìn ra con người.. Những cái xác này đã mất khuôn mặt, người nhà chỉ có thể nhận dạng qua thân hình, tóc tai, nuốt ruồi hoặc vết bớt. Thân là cha mẹ, không ai là không nhìn ra con của mình.. Họ nhìn thân xác đứa con bị hại tàn nhẫn đến nát thịt tan xương mà đau đớn đứt ruột. Một số không chịu được, tuyệt vọng ngất đi.. Những tiếng khóc tức tưởi đến xé lòng vang lên, đầy thê lương bao trùm cả Tô Xương thành..

Kể từ đó, "Đấu giá tân nương" buộc phải bãi bỏ. Phủ Tô Xương bị bắt đóng cửa, đồng thời phạt nặng những tên đại gia khác cho ý đồ bất chính với những "tân nương" trước đó.

Lý Liên Hoa đã trở về Liên Hoa Lâu, ngồi bàn uống trà trầm lặng ngẫm nghĩ gì đó, đôi lúc quay sang Phương Đa Bệnh đang nằm trên giường. Từ đêm qua sau khi giải Băng Tâm Thiền, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn cậu thở đều đều, không giống người bệnh mà trông giống đứa trẻ ham ngủ chưa chịu dậy hơn. Lý Liên Hoa cũng không kêu cậu, chỉ thầm lắc đầu ngồi đó..

Hạ Dung và Hạ Nguyệt đã chạy về nhà hội tụ với gia đình. Cha mẹ cô vui mừng, không ngừng cảm tạ đất trời vì đứa con của họ phúc lớn mạng lớn.

Còn về Địch Phi Thanh, từ lúc đưa hắn và Phương Đa Bệnh trở về đã không một lời quay lưng đi biệt tích, hắn cũng không nghĩ nhiều, an nhàn nghỉ ngơi suy nghĩ về chuyện cần làm sắp tới..

Nắng chiều hạ xuống, gió trời trong lành mát mẻ. Lý Liên Hoa bước ra phía trước Liên Hoa Lâu, chậm rãi ngồi xuống cái bàn gỗ vươn tay rót trà. Bàn tay hắn cầm cốc trà ngữa mặt hưởng thụ gió, đột nhiên tay khẽ run lên, cốc trà vuột khỏi tay rơi vỡ xuống đất. Hắn lặng người, bàn tay trái nhẹ xoa bóp lấy từng ngón tay phải, qua một lúc sau thì cúi người nhặt lên mảnh cốc rơi. Đang khom người xuống thì cổ tay bị một bàn tay thô to nắm lấy. Lý Liên Hoa giật nảy mình một cái, ngẫn lên nhìn người trước mặt, nheo mắt nhìn hồi lâu hắn mới lên tiếng.

"A..Là ngươi à. Phi Thanh.."

Địch Phi Thanh nhìn vào hắn, mày cong lên cực độ: "Mắt của ngươi..!"

Lý Liên Hoa thu tay về: "Không sao, vài hôm sẽ trở lại bình thường thôi.."

"Cả ngày qua ngươi đi đâu không thấy, giờ lại không động tĩnh đột nhiên xuất hiện, doạ chết ta."

Địch Phi Thanh không ngồi xuống ghế mà vào thẳng vấn đề: "Ta đã tìm được cách giải độc Bích Trà của ngươi. Là Vong Xuyên Hoa."

Lý Liên Hoa nghe có cách giải độc trong người thì không mấy vui mừng, hỏi ngược lại:
"Vong Xuyên Hoa? Không phải là thứ có thể giúp ngươi đột phá tầng thứ 9 của Bi Phong Bạch Dương mà ngươi vẫn luôn tìm kiếm sao?"

Địch Phi Thanh: "Nhánh dương có thể giúp ta đột phá, còn nhánh âm là kịch độc. Nếu hấp thụ cả âm và dương thì chính là thần dược trị bách bệnh, kể cả Bích Trà cũng không ngoại lệ."

Nói xong y tiến tới xách tay Lý Liên Hoa kéo dậy, bộ dạng gấp gáp: "Mau. Đi với ta tìm hoa!"

Lý Liên Hoa phản đối, chật vật ghì tay lại:
"Ta biết ngươi muốn mau chóng trị độc cho ta, nhưng bây giờ ta không thể đi cùng ngươi được.. Vạc La Ma đã bị lấy, Giác Lệ Tiếu cũng dấn thân vào rồi. Tình cảnh cấp bách, ngày nào không huỷ được trùng mẹ, ta không thể an tâm.."

"Ta không quan tâm!!"
Địch Phi Thanh hét lên, một mực lôi hắn. Thấy hắn cứ cứng đầu giãy giụa phản kháng, y bắt đầu mất kiên nhẫn..

Lý Liên Hoa: "Đừng!!.. Aa-"

Địch Phi Thanh vươn tay nắm lấy gáy Lý Liên Hoa bấu mạnh. Bất ngờ bị khống chế hắn lập tức run người co lại, thân thể mất hết sức lực quỳ rạp xuống. Địch Phi Thanh một tay giữ gáy hắn kéo cả người đứng lên, tay kia cầm chặt cổ tay hắn lôi đi, mặc kệ hắn nhăn mặt đầy khó chịu..

Vừa chuẩn bị đem người rời đi thì bỗng nhiên một thân hình lao tới, đánh vào cái tay đang giữ lấy cổ của Lý Liên Hoa, sẵn bồi thêm một chưởng vào ngực người nọ. Hắn đứng chắn phía trước Lý Liên Hoa, chỉ tay thẳng mặt quát lên:
"Bỏ cái tay của ngươi ra! Không thể nhẹ nhàng với huynh ấy được à?"

Người vừa cứu thoát Lý Liên Hoa khỏi tay Địch Phi Thanh chính là Phương Đa Bệnh. Cậu tỉnh dậy, vươn vai một cái đã thấy mình đã trở về Liên Hoa Lâu, thân thể cũng đã bình phục hoàn toàn. Cậu muốn ngồi dậy bước ra khỏi cửa hít khí trời, không ngờ thứ đập vào mắt lại là cảnh tượng Lý Liên Hoa bị xách cổ lôi đi. Thế là không nghĩ gì liền phóng tới giúp..

Địch Phi Thanh: "Hắn ta còn không cần mạng của mình! Nhẹ tay hay không thì có ý nghĩa gì?"

"Ngươi..!"

Lý Liên Hoa vỗ vai cậu: "Được rồi, là chuyện riêng của ta với A Phi, ngươi không cần để ý, cứ để ta giải quyết. Ngươi ở yên đây, vừa giải độc không nên chạy lung tung đâu.."

Nói rồi hắn nhẹ hất mặt với Địch Phi Thanh, âm thanh lạnh lùng: "Ngươi đi ra đây với ta."

Cứ vậy Phương Đa Bệnh đứng nhìn hai người họ rời đi mất, lòng cứ không hết lo được.

"Ấy! Phương công tử! Huynh tỉnh rồi à."
Từ phía sau bất ngờ phát ra giọng nói, cậu thấy Hạ Dung hí hửng chạy tới. Cô đã vui vẻ với gia đình nhưng vẫn không quên trả ơn bọn họ nên đã đến thăm.

"Mau mau, kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra đi. Lúc gặp lại thì huynh đã ngất đi không biết trời trăng gì, còn Lý ca ca thì cũng đi không nổi luôn.. Ta muốn hỏi lắm nhưng A Phi thì huynh biết đó, Lý ca ca cả ngày mặt cứ suy tư nên ta cũng không tiện hỏi, chỉ có thể hỏi huynh thôi a."
Hạ Dung hào hứng nắm tay Phương Đa Bệnh, kéo cậu vào nhà muốn nghe kể chuyện.

Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh đi đến chỗ vắng người, thì cũng bắt đầu thẳng thắn.

"Phi Thanh. Ngươi đừng quên, thời hạn một tháng ngươi cho ta vẫn còn. Con người ngươi đã nói là làm. Vậy nên đừng ép ta phải làm gì..."

Địch Phi Thanh: "Ta cho ngươi tự do không phải để ngươi tìm chết."

Lý Liên Hoa giơ hai cánh tay ra: "Ta không hề tìm chết mà, ta quý mạng sống lắm. Nhờ có ngươi, ta không phải vẫn rất tốt đây sao?"

"Tóm lại, chuyện tìm Vong Xuyên hoa để sau đi, Vạc La Ma đã ở rất gần rồi.."

Thấy Địch Phi Thanh không nói gì, trong mắt nhìn ra sự lo lắng. Biết y vẫn chưa bỏ cuộc, hắn bèn nói tiếp:
"Hay là thế này đi, để rút gọn thời gian. Ta đi tìm Vạc ngươi đi tìm hoa, nếu may mắn thì có thể giải quyết cả hai việc cùng một lúc."

Việc này đồng nghĩa với chuyện hắn và y sẽ phải tách ra, nên đã cố ý nói thêm vào.
"Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận hết mức.."

Đối với hắn chuyện cấp bách hiện giờ là Vạc La Ma, nhưng đối với Địch Phi Thanh thì không gì cấp bách hơn việc giải được độc cho hắn. Thời gian phát độc càng một rút ngắn đi, hôm nay đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng mắt mờ tay run.. Nếu còn kéo dài, e rằng một lúc nào đó hắn sẽ bất thình lình tắt thở mà gục ra đất..
Tâm lo là vậy, nhưng nhìn vào đôi mắt kiên quyết kia, y biết là có làm gì cũng không ép được. Con người này một khi đã muốn thì sẽ cố chấp, cứng đầu đến không ai bì nổi..

Sau khi im lặng hồi lâu, Địch Phi Thanh thở dài:
"Ta nghe theo ngươi, với một điều kiện.."

Lý Liên Hoa: "Điều kiện gì?"

Y bước tới sát Lý Liên Hoa, giọng đầy nghiêm túc: "Hứa với ta, không sử dụng đến nội lực nữa."

Lý Liên Hoa im lặng, nhìn sâu vào trong đôi mắt y, qua một lúc sau mới đáp: "Ta có thể hứa với ngươi sẽ không động đến nội lực, cho đến khi ngươi quay lại."

Địch Phi Thanh ngẫm nghĩ.
"Được. Một lời đã định."

Giao kèo thành công, y quay lưng dậm chân phóng đi mất hút, một cái quảnh đầu cũng không để lại..

Lý Liên Hoa nhìn theo rồi thở dài ra, sau khi bóng lưng nọ biến mất, hắn vẫn dán mắt vào những đám mây bay trên nền trời xanh. Chúng trắng trẻo, êm ả tự do tự tại trôi nổi khắp nơi, nhưng đến lúc nào đó vẫn buộc phải tan biến. Hắn mỉm cười một cái, chậm rãi xoay người quay về.

Về tới toà Lâu hắn gặp Hạ Dung đang buông chuyện với Phương Đa Bệnh rất hăng say..

"Lý ca ca, huynh về rồi."

Phương Đa Bệnh bước tới: "A Phi không làm gì huynh chứ?"

Lý Liên Hoa phất tay: "Hắn thì có thể làm gì ta được a. Với lại thời gian tới hắn sẽ không đi cùng chúng ta nữa đâu. Bảo là có việc gấp nên đã đi giải quyết luôn rồi."

Hạ Dung: "Ta vừa nghe Phương công tử kể lại quá trình đánh nữ quỷ áo đỏ của các huynh, hấp dẫn ly kì lắm nha."

Phương Đa Bệnh chợt nhớ ra một chuyện: "Phải rồi Tiểu Hoa, trước lúc ta ngất đi, ta thấy có người đến ứng cứu. Người đó là ai?"

Lý Liên Hoa gãi mặt: "À.. là A Phi kịp thời có mặt ra tay tương trợ, cứu ngươi một mạng đấy. Ngươi cũng biết uy lực của y rồi, đánh cho ả nữ quỷ kia cao chạy xa bay luôn.."

"Hả!? Là A Phi sao.." Cậu nghĩ một chút, cứ thấy khó tin kiểu gì..

Lý Liên Hoa: "Không y thì còn là ai được? Y cũng là người một tay đem ngươi từ rừng Tầm Ma trở về đây đấy.."

Phương Đa Bệnh: "Vậy còn độc trong người ta?"

Lý Liên Hoa: ....
"Là ta giải đó! Ngươi xem cái danh thần y của ta chỉ để trưng thôi à. Chút độc cỏn con ấy thì có là gì.."

Phương Đa Bệnh vậy mà đã bị thuyết phục, cái nhìn về A Phi cũng được thay đổi đôi chút, nếu gặp lại còn muốn cảm tạ y một tiếng.. Hạ Dung chạy tới kéo tay áo Lý Liên Hoa.

"Lý ca ca, nhà muội muốn mời các huynh một bữa cơm, coi như cảm tạ công ơn đã cứu tỷ tỷ muội."

Hạ gia đã có lời mời, bọn họ tất nhiên sẽ không từ chối, Lý Liên Hoa đồng ý còn vui vẻ nói thêm.
"Vừa khéo, ta cũng có ý định muốn đến nhà muội một chuyến.."

________________________

Bọn họ nghỉ ngơi nốt ngày để đảm bảo sức khoẻ ổn định hơn, ngày hôm sau Hạ Dung sẽ đến đón.
Ngôi làng của nàng nằm ở ngoại thành phía tây, cách khoảng 3 dặm đường. Nàng dắt bọn họ vào đường làng, hai bên trải dài vô số rau cải tươi xanh cùng đủ loại cây ăn trái. Ngươi trong làng cũng rất thân thiện chào hỏi bọn họ. Hạ Dung dẫn họ đến một ngôi nhà mái rơm có hàng rào bằng tre che chắn. Sân nhà không to, mọi vật dụng đều bằng gỗ và đất, dù mọi thứ đều mộc mạc nhưng chung quy vẫn rất đầy đủ tiện nghi.

Thấy khách đến, lão Hạ gia liền chạy ra tiếp đón, dáng vẻ vui mừng, lễ độ khép nép.
"Tại hạ Hạ Thanh, bái kiến hai vị thiếu hiệp. Nào nào, mời các vị vào nhà."

Người này tuổi chừng 50, tóc búi cao lộ ra vài sợi bạc trắng. Ông mời hai bọn họ vào sân sau đó kéo Hạ Dung vào nhà, giúp bày dọn đồ ăn ra cho khách. Hai bọn họ đứng một lúc chờ đợi, thì thấy một cô nương đeo mảnh vải che mặt, bước ra mang theo một đĩa cá sốt đỏ. Sau khi đặt lên bàn, cô nhẹ nhàng bước tới chào hỏi.

"Bái kiến hai vị công tử, nhờ ơn hai vị tiểu nữ mới có thể trở về đây."

Lý Liên Hoa: "Hạ Nguyệt cô nương, không cần khách sáo. Vết thương trên mặt cô, ta đã xem qua, không có nguy hiểm gì. Chỉ có điều vết thương xử lí khá muộn, e là sẽ để lại sẹo.."

Hạ Nguyệt sờ lên mặt mình, cười nói: "Xin công tử đừng để tâm. Ta đã tự tay mình làm, thì sẽ không hối hận.."

Hạ Dung từ sau lưng cô ló đầu ra cười nói: "Đối với ta, tỷ tỷ vẫn là xinh đẹp nhất thế gian!! Tên nào dám chê tỷ, ta sẽ đánh hắn bầm mặt."

Phương Đa Bệnh: "Ha ha. Khí phách lắm!"

Mọi người bất giác được Hạ Dung gây cười. Bàn ăn đã được dọn r xong xuôi, có đầy đủ thịt canh rau cá. Hạ Dung cũng lần đầu thấy nhà cô có một bữa ăn thịnh soạn như vậy. Trước khi mọi người vào bàn ăn, Lý Liên Hoa muốn nói một chuyện.

"Hạ lão gia, ta có thứ này muốn giao cho Hạ gia, mong ông hãy nhận lấy."

Mọi người đều tò mò nhìn nhau, gia chủ nghe vậy cũng bước đến, chỉ thấy Lý Liên Hoa từ trong người lấy ra một hộp gỗ không to không nhỏ. Ông nhận lấy, mở ra thì thất kinh.
"Đây.. đây là.."

Lý Liên Hoa: "Đây là 500.000 lượng vàng.."

Bên trong cái hộp, không ngờ lại chứa một sấp ngân phiếu dày như một cuốn kinh thư. Bàn tay cầm hộp của Hạ gia chủ run lên bần bật, mặt mày xanh lại. Cả đời này nhà ông chưa từng có lấy 1 tấm ngân phiếu, nói chi là cả sấp như này.

"Năm.. năm.. năm trăm nghìn lượng!!"

Ông lắp bắp, cả nhà ông cũng kinh ngạc theo. Lão Hạ gia tức tốc quỳ xuống.

"Thiếu hiệp, Hạ gia chúng tôi không thể nhận số tiền này được. Huống hồ là các vị cứu giúp chúng tôi, còn chưa báo đáp tử tế, làm sao có chuyện nhận công?"

Lý Liên Hoa áy náy đỡ Hạ chủ đứng dậy, miệng giải thích.
"Ông bình tĩnh đã, số tiền này cũng không hẳn là của ta. Ta phiêu bạc giang hồ, mang nó theo sẽ kéo không ít kẻ bất lương đến quấy phá. Xem như là ông giữ hộ ta, dùng để xây lại một căn nhà mới tốt hơn chẳng hạn.."

Nói xong hắn kêu Hạ Dung đến: "Tiểu Hạ, muội cầm số tiền này, phân phát đến những nhà có "tân nương" bị hại, dù không giúp được gì, nhưng có thể sẽ xoa dịu được phần nào nỗi đau mất con của bọn họ.."

Hạ Dung được phân phó, lập tức đáp ứng: "Được! Muội biết rồi."

Hạ gia chủ vẫn còn nhìn vào mớ tiền trong tay đầy phân vân, Lý Liên Hoa vỗ vai ông thuyết phục thêm một lúc ông mới miễn cưỡng đồng ý. Thế là ông cẩn thận đóng hộp lại, đi vào nhà kỹ càng cất giữ..

Phương Đa Bệnh bước đến khoanh tay nói với Lý Liên Hoa, ngữ điệu có ý trêu chọc: "Dù gì cũng là tiền huynh khổ cực giả nữ có được, không giữ lại một ít làm lộ phí đi đường sao?"

Lý Liên Hoa: "Ta vẫn còn tiền mà."

"Còn bao nhiêu?"

Lý Liên Hoa: "50 lượng.. Đối với ta có thể dùng cả đời a."

Phương Đa Bệnh: "Xì.. cả giang hồ này chắc chỉ có huynh là hà tiện đến mức cả đời tiêu có 50 lượng."

Lý Liên Hoa mỉm cười, bước ngang hắn đi tới bàn ăn.
"Nhiêu đó.. thừa để ta dùng đến lúc chết rồi.."

Mọi người ngồi vào bàn ăn, cùng nhau ăn một bữa đầy đồ ngon, Hạ Dung gắp cho Lý Liên Hoa rất nhiều cá. Còn Phương Đa Bệnh không hề khách khí mà ăn ngon lành. Cứ như vậy bọn họ vui vẻ trò chuyện với nhau..

_______________________

Tại một hang động khuất nắng, ẩn sâu trong rừng.

"Đã bảo không được giết tiểu tử đó. Tại sao còn động tay? Ngươi đây là không xem lời nói của ta ra gì đúng không!?"

Một gã y phục đen từ đầu đến chân, trùm đầu kín mít đang quở giọng tra hỏi. Phía sau gã là một nữ nhân thân đỏ rực. Chính là Giác Lệ Tiếu.

Bộ dạng ả tả không tí hối lỗi, còn uốn mình yểu điệu nói.
"Ayy.. ngươi không cần tức giận như vậy. Có tên Lý Tương Di ở đó, làm sao có thể để tiểu tử kia chết được ."

Bóng đen kia hằng giọng, không giấu được cơn giận.
"Rốt cuộc thì hắn ta vẫn sống sờ sờ ra đó."

Gã chắp tay sau lưng, chậm bước men theo vách động.
"Nếu không phải giữa chừng có kẻ đến cản trở, thì hắn đã nằm trong tay ta rồi."

Gã hít sâu sau đó thở ra. Lạnh giọng hỏi:
"Bỏ đi, chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Đồ, hẳn đã lấy được rồi đúng không? Mau đưa nó cho ta."

Giác Lệ Tiếu trầm mặt không nói gì. Gã mất kiên nhẫn, lại sôi máu lên chìa tay ra.
"Đồ đâu? Ngươi không lấy được!?"

Giác Lệ Tiếu liếc nhìn lên, dáng vẻ như mèo con vô hại.
"Đồ vốn ta đã lấy được rồi, nhưng gián đoạn thì có người tới cướp mất a."

"Cái gì?!"

Ả bẽn lẽn nhẹ giọng giải thích: "Cũng chính là cái kẻ đã gây cản trở ngươi đó, ngươi giao thủ với hắn cũng biết hắn võ công bất phàm như nào. Nữ tử yếu mềm như ta, có thể làm gì được hắn chứ, giữ được mạng đã là may mắn rồi.. Hắn ta cùng một hội với tên Lý Tương Di đó thì phải.."

Gã bóng đen nghiến răng ken két.
"Vậy tóm lại.. Vạc La Ma đã ở trong tay hắn."

"Không sai."
Giác Lệ Tiếu trả lời rất nhanh.

Lập tức, gã đen mặt lại, nghiến răng ken két.
"Khốn kiếp! Lý Tương Di.. Ngươi quyết phải phá hỏng đại nghiệp của ta!"

Gã bóng đen như mất thần trí gào lên nổi cơn lôi đình, vung tay đập nát vách đá bên cạnh, khiến cho cả hang động rung chuyển.. Ngay lúc đó, một tên tay sai chạy vào, quỳ xuống báo cáo.
"Thưa, thuộc hạ điều tra phát hiện Toà Liên Hoa đang hướng về phía Đông, điểm đến là núi Thiên Cơ."

Nghe đến đây, miệng gã lẩm bẩm. Chẳng biết nghĩ gì, mà khoé môi nở ra một nụ cười ma mị.
"Núi Thiên Cơ.. Thiên Cơ Đường? Được.."

Gã quay sang phất tay ra lệnh:
"Cho người đến Thiên Cơ Đường mai phục, không được lộ động tĩnh cho đến khi hắn tới."

Tên thuộc hạ vâng một tiếng lập tức chạy đi. Giác Lệ Tiếu nhìn gã biết rằng lại bắt đầu âm mưu gì đó, gã cười hắc lên, âm giọng như quỷ dữ.

"Lý Tương Di.. Cứ chờ đi, Thiên Cơ Đường sẽ là mồ chôn của ngươi."

(Còn tiếp)
______________________

*Thông báo: Sắp tới đây mình có một kỳ thi quan trọng, vì muốn chuyên tâm học hành để có thể đạt được kết quả tốt nhất nên mình xin phép lặn vài ngày ạ. Yên tâm là mình sẽ không bỏ truyện đâu. :>
Bật mí một chút là bắt đầu chương sau sẽ là chuỗi ngược thảm của Tiểu Hoa a, mong mọi người đón đợi. (*'∀`*)

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro