Liên Tâm 20 - Liều mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hết kẻ này đến kẻ khác, cứ bộ dạng thần thần bí bí.."

Lý Liên Hoa ngẫn đầu, cao giọng nói với người ngồi trên cây. Hắn và Phương Đa Bệnh bị một bầy lâu la bịch mặt vay hãm, tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng dù có hơn chục thanh kiếm đang chỉa vào, Lý Liên Hoa vẫn không mảy may sợ hãi cũng chẳng hề luống cuống tay chân, vẫn đứng thẳng người dáng vẻ rất ung dung bình thản. Phương Đa Bệnh ở sát bên hắn, tay cầm chặt kiếm mặt đầy cảnh giác, chưa có ý định xông lên động thủ..

"Lý do là gì, hẳn ngươi là người biết rõ nhất.."

Thân hình yểu điệu, ngồi vắc chân trên cây kia đáp lại, giọng của ả êm dịu mà ngân nga, bất cứ nam nhân nào lần đầu nghe được đều khó quên, bất giác gây xao xuyến..

Lý Liên Hoa nhìn ả mỉm cười, giọng ôn hoà: "Ta chẳng hiểu cô nương đây có ý gì. Ta bất quá cũng chỉ là một thầy thuốc nhỏ bé lang thang trong giang hồ, có tài cán gì để các người lũ lượt tìm đến chứ?"

Phương Đa Bệnh nói thêm vào: "Huynh cần gì nhiều lời với chúng, chỉ cần hạ hết bọn chúng là được!"

Nữ nhân nọ nheo mắt lại, đánh giá Lý Liên Hoa từ trên xuống dưới. Sau đó thì đứng dậy.
"Nếu ngươi thật sự phế vật như thế, bổn cô nương ta sẽ giết quách ngươi."

"Lên cho ta!!"

Ả hét lên, lập tức toàn bộ thuộc hạ của ả xông đến. Phương Đa Bệnh cũng vung kiếm ra, lần lượt hạ hết những kẻ lao tới. Lý Liên Hoa phía sau cậu không cần phải làm gì nhiều, vì Phương Đa Bệnh đang hết lực vừa đánh vừa bảo vệ, chỉ có vài tên yếu ớt lọt sang, cũng không đến mức Lý Liên Hoa không xử lí nổi..

Trong tình thế hỗn loạn, nữ nhân áo đỏ từ trên cây hạ mình phóng tới, ả rút trong mình ra một con dao găm nhỏ, màu hồng nhạt trong suốt, nhắm vào cổ Lý Liên Hoa mà đâm. Vừa hay lúc ấy Lý Liên Hoa đang đối phó với một tên lâu la, thấy ả đến hắn liền xoay người để lâu la ấy chắn trước mặt. Ả ta không hề thương tiếc, thẳng tay chém chết tên thuộc hạ cản đường xấu số kia, rồi lại tiếp tục nhắm vào hắn tấn công. Thời gian ả giết người của mình vừa đủ để Lý Liên Hoa xoay người bỏ chạy, dĩ nhiên là ả cũng phi người đuổi theo.. Phương Đa Bệnh gần đó nhìn thấy, lại đang kẹt với một bầy thủ hạ đắc lực, võ công tuy không cao nhưng lại rất đông đảo, để một mình hạ tất cả cũng là chuyện khó nhằn, hiện tại khó mà có thể ứng cứu y được.

Khi Lý Liên Hoa cảm thấy đã chạy được khá xa thì dừng chân lại, sau đó cùng với nữ nhân kia động thủ mấy chiêu. Hắn không có ý định đánh nghiêm túc, mà cố tình bày ra dáng vẻ yếu ớt thất thủ trước mặt. Rất nhanh hắn bị ả đánh lùi ra xa, đập lưng vào một gốc cây cổ thụ. Nữ áo đỏ thấy hắn chỉ tránh né, ra tay không có chút lực nào, nội lực thì có như không.. Ả nghi hoặc, nheo mắt đánh giá kĩ càng lại Lý Liên Hoa. Chỉ thấy hắn ôm người dựa vào cây vừa thở vừa nói:

"Cô nương à. Thân là nữ nhân, cứ bám riết lấy ta thế này.. e là không tốt lắm đâu. Nên theo đuổi người mà cô thích ấy."

Ả thấy Lý Liên Hoa bị dồn vào đường cùng vẫn không biết sợ, muốn biết xem là hắn gan to hay là ngu ngốc.
"Đồ hèn mọn nhà ngươi xứng sao? Đừng có mà ảo tưởng, kẻ như ngươi chỉ đáng chết dưới chân ta thôi!"

Lý Liên Hoa gật gật đầu ý đã hiểu, âm giọng thay đổi, hỏi lại:
"Vậy nên ngươi giết chết hắn à.."

Ả dừng lại một chút ánh mắt khó hiểu nhìn Lý Liên Hoa, lại nghe hắn nói tiếp.

"Hắn tận tâm tận lực với ngươi như vậy, giết rồi ngươi không tiếc chút nào sao?"

Lúc này ả mới biết Lý Liên Hoa là đang nói tới Vô Ưu. Chuyện ả giết gã quái vật đó hắn không cần tra hỏi mà vô tư vạch trần ra, như đáp án đó là hiển nhiên, không thể chối cãi được. Ả cũng không quan tâm vì sao hắn biết, bởi chuyện này đối với ả cũng rất thường tình. Ả giơ bàn tay thon thả lên, ngắm nhìn bộ móng dài đỏ như máu của mình, lạnh lùng nói.

"Tiếc sao? Thời gian đầu hắn quả thật có ích đối với ta, nhưng bây giờ thì hết giá trị rồi.. Ai lại cần một tên xấu xí đến ma chê quỷ hờn luôn lẽo đẽo theo sau chứ, cứ nhìn vào lại thấy gai mắt, ta đã sớm muốn giết quách đi rồi! Nếu không phải ta nể tình hắn trung thành nghe lời như một con chó, thì hắn cũng không sống tới ngày hôm nay.. "

Lý Liên Hoa nghe cái lý do kia, miệng thở dài một tiếng:
"Vậy ngươi có thể nể tình ta đây yếu đuối đáng thương mà đừng đuổi cùng giết tận nữa không?"

Ả cười lên, lại cầm dao tiếp tục lao tới: "Mơ đẹp thật đấy! Đáng tiếc.."
"Đời này ta ghét nhất loại người vên váo nhu nhược như ngươi!!"

Dao trong tay từ trên nhắm vào đỉnh đầu Lý Liên Hoa đâm xuống, ánh mắt Lý Liên Hoa trở nên nghiêm túc, muốn đợi ả ta áp sát sẽ tung ra đòn quyết định. Chỉ là dao chưa đến, đã được một thứ sắc bén chặn lại, kéo theo đó là tiếng "Keng" vang đến nhói tai.

Trước mặt Lý Liên Hoa là bóng lưng có bờ vai rộng, tóc đuôi ngựa buộc cao, đang giơ kiếm đỡ một dao cho hắn..

"Không sao chứ? Tiểu Hoa."

Lý Liên Hoa nghe thấy trong câu hỏi kia còn lẫn cả tiếng thở dốc. Bờ vai người trước mặt hắn không ngừng nhấp nhô, thấp thoáng còn thấy được mồ hôi từ thái dương chảy xuống..

Nữ nhân áo đỏ thấy có kẻ ngán đường, giơ dao hướng về Phương Đa Bệnh.
"Tiểu tử, ta không nhắm vào ngươi, biết điều thì đừng xen vào. Tự tìm cho mình con đường sống."

Phương Đa Bệnh mắt đầy ánh lửa cầm chặt kiếm, gằng giọng quát lớn:
"MUỐN GIẾT LÝ LIÊN HOA, THÌ BƯỚC QUA XÁC CỦA TA!"

Từ xa xuất hiện những tiếng bước chân dồn dập chạy đến, giơ kiếm vây lấy bọn họ. Chính là mấy tên thủ hạ cầm kiếm của ả. Nhìn vào bọn chúng Lý Liên Hoa ngầm hiểu được, khi nãy Phương Đa Bệnh vẫn chưa hạ hết đã nóng lòng tức tốc chạy đến đây, bảo sao nhanh như vậy mà cậu đã tìm đến..

Phương Đa Bệnh nhìn quanh một vòng, nghiêng đầu thấp giọng nói với Lý Liên Hoa.
"Tiểu Hoa, cố cầm cự một chút, ta sẽ lên xử lý ả ta. Một khi hạ được ả thì bọn chúng sẽ như rắn mất đầu, tự khắc rút lui.."

Lý Liên Hoa hỏi lại: "Ngươi đánh có lại ả ta không?"

Phương Đa Bệnh: "Không đánh được cũng phải đánh. Nếu ta thất thế, thì huynh nhanh chóng chạy khỏi đây đi, chí ít cả hai người chúng ta không phải cùng chết."

Lý Liên Hoa giơ tay ra muốn nói gì đó thì Phương Đa Bệnh cậu đã xông lên. Hắn kêu lại nhưng dường như cậu không nghe thấy.

"Nếu đã muốn tìm chết đến như vậy, bổn cô nương cho ngươi toại nguyện!!"

Ả nói xong rồi cả hai lao vào đánh nhau. Bọn thuộc hạ thấy chủ nhân của mình giao thủ với Phương Đa Bệnh, liền chuyển mình xông tới Lý Liên Hoa. Đối với Lý Liên Hoa thì bọn chúng chỉ là hạng tép riu, hắn dùng tay đánh trọng thương chứ không hề có ý muốn lấy mạng. Trong lúc đối phó mắt vẫn không rời khỏi hai người đang đấu đá kia..

Võ công Phương Đa Bệnh không cao siêu nhưng được cái cậu cầm cự rất tốt. Chiêu đánh ra càng lúc càng khó lường. Nữ nhân nọ mất kiên nhẫn, hận không thể giết chết cậu trong vài chiêu. Cuối cùng ả xoay người lui lại khẽ cúi người. Phương Đa Bệnh thấy được khe hỡ, cậu hét lên cầm kiếm bổ xuống. Bất ngờ từ tay áo của ả phóng ra một thứ nhỏ như hạt đậu, trong giây phút bất cẩn bay thẳng vào miệng cậu, khi nhận ra thì nó đã trôi tọt xuống cổ họng rồi..

"Khốn kiếp.. ngươi vừa làm gì?!"
Cậu sờ lấy cổ mình, muốn thăm dò bản thân vừa nuốt thứ gì..

Ả ta đối diện cậu phá cười lên, điệu bộ khinh thường.
"Aii..Vậy là xong một tên."

Lý Liên Hoa cách không xa thấy có điều không ổn, quả nhiên Phương Đa Bệnh liền khuỵ gối chống tay xuống đất ôm ngực thở gấp. Từ trong đan điền của cậu toả ra một luồng băng khí, đóng băng tất cả từ nội lực đến mạch máu đang lưu chuyển trong người. Cậu cảm giác toàn thân vừa đau đớn vừa lạnh buốt, tay chân cứng đờ không nhấc lên nổi.

Nữ nhân áo đỏ đắc ý, bước đến gần cậu, cầm dao giơ cao. Phương Đa Bệnh biết ả đang ngay trước mặt, lại không để chống tay đứng lên. Trán đầy mồ hôi của cậu giờ đã biến thành lớp băng mỏng, hàng mi cũng đọng thành màng băng trắng xoá..

"Trước khi chết còn có thể nếm được Băng Tâm Thiền của ta, ngươi nên thấy vinh hạnh!!"

Dao găm trong tay ả đâm xuống, đã gần chạm đến đỉnh đầu của Phương Đa Bệnh. Đột nhiên trước mắt ả loé lên, con dao trong tay ả bị đánh văng đi cực xa, cú này mạnh đến mức khiến cổ tay ả đau nhức. Giật mình nhảy về sau, ả sững sờ sau đó là ngạc nhiên với thân hình trước mặt..

Phương Đa Bệnh cố liếc mắt nhìn lên, chỉ thấy lờ mờ chân tà áo nhẹ bay trong gió, sau đó gục xuống ngã lăn ra, hoàn toàn mất đi ý thức..

Nữ nhân nọ nhìn về đám thuộc hạ, tất cả đã dính đầy máu tươi nằm sõng xoài trên đất, lại nhìn về nhân hình trước mặt. Tay hắn cầm một thanh nhuyễn kiếm vừa mỏng vừa dài, thân kiếm phát quang ra ánh sáng màu lam dịu nhẹ..

"Vãn Cảnh!?"

Thân hình nọ mặt không biến sắc khi nghe ả ta nói ra tên thanh kiếm mà bản thân đang cầm.. lại nghe ả phấn khích nói tiếp.

"Trong một khắc mà có thể giết hết tất cả, từ xa phi đến đây.. Ta nhớ không lầm, là Du Long Đạp Tuyết nhỉ?"

Ả thu lại bộ dạng cợt nhã, mặt đầy căm phẫn.
"Ta từ đầu vốn không tin, tên khốn ngươi vậy mà thật sự còn sống. Lý Tương Di!!"

"Ngay cả thiên hạ chi độc vẫn không giết được ngươi, "Đệ Nhất Thiên Hạ" quả không phải là dư danh a."

Người trước mặt ả, không ai khác chính là Lý Liên Hoa. Hắn cầm Vãn Cảnh lên nhẹ sờ vào thân kiếm. Thanh kiếm mà hắn tự nhủ sẽ không bao giờ dùng đến nữa, không ngờ có ngày lại phải xuất ra..

"Ta chưa chết, chắc ngươi thất vọng lắm nhỉ? Giác Lệ Tiếu."

Ả không mấy bất ngờ khi Lý Liên Hoa điểm tên ả. Chỉ cười nhẹ lên, giở giọng yêu kiều.
"Mười năm không gặp, ngươi vẫn có thể nhận ra ta?"

Lý Liên Hoa cười đáp: "Chất giọng của Giác đại mỹ nữ cô đặc biệt, người nghe rồi sẽ không quên. Sao có thể không nhận ra được?"

Ả có vẻ hài lòng với câu trả lời kia. Nói lại:
"Ngươi trông vẫn không khác gì năm xưa lắm. Vẫn trẻ trung anh tuấn như vậy.. Thì ra Bích Trà còn có tác dụng dưỡng nhan sao."

Lý Liên Hoa bật cười: "Giác cô nương cũng thật khách sáo quá. Không như cô, mười năm không gặp, ta thấy.. dưới lớp mặt nạ kia, xấu xí hơn rồi.."

Mặt Giác Lệ Tiếu lập tức đen lại, mắt ngập sát khí nhìn Lý Liên Hoa. Đối với mỹ nhân như ả mà nói, bị nói xấu xí là sự xúc phạm không gì lớn hơn. Hắn lại chẳng để tâm, tiếp tục nói:

"Ta cứ nghĩ mãi tên Vô Ưu thu thập da mặt để làm gì, sau khi gặp cô thì ta liền có đáp án rồi. Hẳn cô cũng đã học được thuật lột da nên mới thẳng tay giết hắn.."

Dừng vài giây, lại nói một giọng êm dịu như hỏi han.
"Năm đó.. Địch Phi Thanh, ra tay không tí lưu tình gì với cô nhỉ?"

"CÂM MIỆNG!"
Giác Lệ Tiếu không cười nổi nữa, lời Lý Liên Hoa nói ra, câu nào câu nấy đều trúng thẳng tim đen của ả. Ả cắn răng lại:
"Ngươi đừng nghĩ bản thân thần thông quảng đại, cái gì cũng biết. Có một điều, ngươi nói sai rồi.."

Lý Liên Hoa nhướn mày thắc mắc, chờ ả nói.

"Đó là việc ngươi còn sống, ta không cảm thấy thất vọng chút nào.. Ngươi sống lại lần nào, ta lại có thể giết ngươi thêm lần đó. Năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy!!"

Giác Lệ Tiếu lao lên, cơn phẫn nộ dân trào cũng không thể nào thay đổi sự thật rằng ả không phải đổi thủ của hắn. Lý Liên Hoa một tay cầm kiếm, vung mạnh tay đến lưỡi kiếm biến dạng thành lo xo, điểm tuyệt vời của Vãn Cảnh chính là có thể điều khiễn đường kiếm theo ý muốn, khiến cho đối thủ khó biết đường né tránh. Giác Lệ Tiếu đâm tới, chỉ thấy Lý Liên Hoa nghiêng mình chắn kiếm đỡ đòn, cú chắn dứt khoát ấy làm thân kiếm uốn cong, vòng ngược lại đâm vào mu bàn tay của ả. Một kiếm có thể vừa công vừa thủ này, chỉ duy nhất Vãn Cảnh làm được..

Giác Lệ Tiếu rơi dao ra, lại bị Lý Liên Hoa thu kiếm lại chém tới, uy lực mạnh mẽ đẩy cho ả lùi ra sau. Ngay lúc này phía sau ả lại một người nữa lao tới, bổ xuống một đao rung cả mặt đất. Người này cũng đeo mặc nạ, áo và kiếm dính đầy vết máu đã khô, ánh mắt như quỷ dữ đòi mạng. Là Địch Phi Thanh trở lại rồi..

Ả ta thấy tình hình không địch lại nổi, đành hất tà quay người nhảy lên cây rút lui. Địch Phi Thanh có ý định đuổi theo, nhưng mắt liếc thấy một chuyện khiến chân buộc phải dừng lại..

Lý Liên Hoa ôm ngực chống kiếm khuỵ xuống, trào ra từ miệng một ngụm máu đen. Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn gồng mình trước mặt Giác Lệ Tiếu, khi thấy Địch Phi Thanh đến, lúc này mới buông thả ra, ngồi bệch xuống đất. Thân thể hắn chật vật quay ra sau, muốn xem tình hình của Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh nằm la liệt trên đất, toàn thân đã lạnh cóng đi, hơi thở cực kì yếu. Lý Liên Hoa luống cuống tay chân đỡ cậu dậy, không nghĩ gì lập tức vận Dương Châu Mạn truyền vào.

"Lý Tương Di! Ngươi làm gì!?"

Địch Phi Thanh đã bước tới nơi, thấy hắn đã rất yếu mà vẫn cố cho đi nội lực của mình.

Lý Liên Hoa giọng khàn khàn nói từng chữ: "Đừng cáu.. Ta còn chậm trễ thêm nữa, hắn sẽ chết mất.."

Địch Phi Thanh nắm lấy vai Lý Liên Hoa nói lớn:
"Ngươi thả ra! Ta sẽ truyền cho hắn."

Lý Liên Hoa khoé miệng đọng máu tươi nhẹ cười, mặt khổ sở:
"Không được.. Đây là Băng Tâm Thiền.. chỉ có Dương Châu Mạn thuần khiết.. mới giải được. Ngươi đừng phí công vô ích.."

Địch Phi Thanh có làm gì cũng không ngăn cản được hắn. Y thấy từng dòng Dương Châu Mạn cuồng cuộn không ngừng rời khỏi cơ thể Lý Liên Hoa, là những dòng nội lực mỏng manh còn sót lại, là sợi dây giữ mạng duy nhất của hắn..

Lý Liên Hoa mồ hôi đầy đầu, mắt đã bắt đầu nhoè đi, ấy vậy hắn vẫn quyết không dừng lại bàn tay truyền lực của mình. Địch Phi Thanh một bên chứng kiến đã gần như phát điên, bộ dạng đầy khích động, giơ tay nắm chặt tay Lý Liên Hoa ép hắn dừng lại.

"Ngươi mau buông ra!!"

Dù biết hành động gián đoạn này có thể gây phản phệ nhưng vẫn hơn là nhìn hắn cứ bán mạng như này. Điều Địch Phi Thanh không ngờ đến là dù y đã nắm chặt đến mu bàn tay nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn không tài nào kéo tay Lý Liên Hoa ra được. Bao lần y không chế Lý Liên Hoa đều rất dễ dàng, chỉ đơn giản nắm đôi cổ tay hắn lại thì sẽ không thể thoát ra. Vậy thì tại sao bây giờ hắn lại có sức lực kinh người như vậy? Địch Phi Thanh vừa nghi hoặc vừa rối loạn trong lòng. Cứ nhìn Lý Liên Hoa trước mắt càng đi gần hơn đến cái chết là tim hắn như bị ai đó bóp nát đi. Quá bất lực trước tình cảnh này, bàn tay y vẫn cố kéo Lý Liên Hoa ra, đầu nổi gân xanh quát:

"CHỈ VÌ HẮN MÀ NGƯƠI KHÔNG TIẾC CÁI MẠNG CỦA MÌNH, CÓ ĐÁNG KHÔNG!!?"

Lý Liên Hoa nhìn vào thiếu niên nhắm nghiền mắt trước mặt, miệng run run, kiên định nói:

"Đáng hay không.. tự bản thân ta nhận định được.."

Đã biết bao nhiêu lần, vì hành động sai lệch của hắn mà khiến biết bao người mất mạng rồi..? Nếu lúc đó hắn nghe lời, thì cả nhà hắn sẽ không bị thảm sát.. Nếu lúc đó hắn kết liễu Vô Ưu, thì những cô nương vô tội bị lột mặt kia sẽ bình an vô sự.. Nếu lúc nãy hắn nhanh tay dứt khoát xử lí Giác Lệ Tiếu, thì Phương Đa Bệnh sẽ không thành ra như này. Tội lỗi chồng chất tội lỗi, hắn thật tâm không muốn chứng kiến ai phải chết vì hắn thêm nữa.. Cho dù là bây giờ hắn có chết vì độc phát tác đi, ít ra vẫn còn mặt mũi nhìn vào những âm hồn nọ..

Mắt thấy Phương Đa Bệnh trong tay da dẻ đã hồng hào trở lại, thân nhiệt cũng ấm lên, hơi thở đều đều như ngủ.. Tay Lý Liên Hoa lúc này mới chịu thả ra, nhẹ nhàng đặt Phương Đa Bệnh nằm xuống. Lý Liên Hoa hao hụt nội lực trầm trọng, cũng muốn nhắm mắt ngất đi. Thân thể đang theo đà ngã nhào xuống người Phương Đa Bệnh thì một bàn tay nắm tới kéo hắn thẳng lên. Lập tức phía sau vai ồ ạt những dòng nội lực cường mãnh, đang được dồn dập đẩy vào trong người hắn.

Lý Liên Hoa cảm nhận được nội lực của Bi Phong Bạch Dương. Bản thân không nói gì, an phận tiếp nhận nguồn nội lực ấy. Địch Phi Thanh đứng phía sau truyền công cho hắn, mặt mũi đen lại, cắn chặt răng đầy tức giận. Vì tâm tình đang phẫn nộ nên nội lực truyền vào cũng cuộn trào theo. Lý Liên Hoa lúc đầu thấy khá ấm áp, nhưng dần bắt đầu cảm thấy cả cơ thể nóng bừng lên. Bi Phong Bạch Dương liên tiếp đi vào, không kịp hoà tan theo dòng lưu chuyển khí tức của hắn. Lý Liên Hoa cảm thấy quá tải, miệng cố gọi y.

"Phi Thanh.. Đủ rồi.."

Địch Phi Thanh dường như chẳng nghe thấy, vẫn mặt hầm hầm cố dồn khí tới, như kiểu muốn cho hắn hết toàn bộ nội lực bản thân vậy. Hai luồng chân khí không thể trung hoà, liền trở nên bị tắc nghẽn. Lý Liên Hoa nhăn mặt lại, cảm thấy khí lực như muốn trào ra khỏi cổ, huyệt câm của hắn vô tình bị dòng khí nghẽn phong bế, muốn nói cũng không thể lên tiếng được. Địch Phi Thanh cứ truyền như thế, cho đến khi Lý Liên Hoa không chịu được nữa, nhăn mày phun ra một búng máu đen, y mới hoàn tỉnh mà dừng tay lại.

Lý Liên Hoa như được đả thông, khom người thở ra ho lấy ho để. Giọng đứt quãng chất vấn.
"Ta chưa có chết vì độc, ngươi cũng đừng khiến ta chết vì đầy chân khí chứ.."

Địch Phi Thanh thấy hắn vẫn còn tâm trí đùa người như vậy, liền biết hắn vẫn không sao. Mặt y đã trầm lại nhưng vẫn chả có nét thoải mái gì, vẫn đen xì đầy tức giận..

Lý Liên Hoa bình ổn lại, nhìn Phương Đa Bệnh nằm trên đất, nhẹ giọng nói.

"Phi Thanh à, nhờ ngươi giúp một chuyện được không?"
Hắn giơ tay chỉ vào Phương Đa Bệnh.
"Giúp ta đem theo tiểu tử này, cùng trở về chỗ Tiểu Hạ thôi."

Địch Phi Thanh không nói gì, đi tới Phương Đa Bệnh một tay ôm cậu ngang hông như bê một bao cát. Lý Liên Hoa đa tạ một tiếng rồi cũng đứng lên, thế nhưng vừa cong gối dậy lại lần nữa té ạch xuống. Địch Phi Thanh khựng lại liếc nhìn hắn ngồi bẹp dưới đất..

Lý Liên Hoa cười trừ, xua tay.
"Không sao a. Ta tự đi được, không cần để- !!"

Chưa nói hết câu Địch Phi Thanh đã khom xuống, một tay vác thẳng Lý Liên Hoa lên vai, hành động nhanh gọn như thể hắn nhẹ tựa như lông hồng. Dù cảm thấy có chút kì nhưng hắn vẫn yên lặng thả mình trên cái vai rắn chắc ấy. Cứ như thế y một tay ôm Phương Đa Bệnh, một tay vác Lý Liên Hoa, từng bước vững trải đi về nơi tỷ muội Hạ Dung..

(Còn tiếp)

_____________________

*Chương này khá dài nên mình tách ra làm hai, ngày mai sẽ đăng nốt phần còn lại. :> Sau đó sẽ có thông báo nho nhỏ đến với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro