Liên Tâm 19 - Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại mặt khác của khe núi, là một khoảng rừng rộng mênh mông, cây cối thưa thớt. Bên trong đó, ngoài những gốc thụ rậm lá cành cao, còn có hai thân hình một đen một đỏ đứng bất động nhìn nhau không rời mắt. Gió thổi vang lên tiếng lá rơi xào xạc trên đất, cũng lay động tà áo đôi bên.

Cả hai nhìn nhau không một cử chỉ tiếng động. Trời chỉ vừa sụp tối, ánh trăng chưa kịp lên cao. Xung quanh người mặc y phục đen kia lại càng âm u tăm tối. Lý Liên Hoa nghiêm mặt nhìn sâu vào khoảng không đen xì bên dưới mũ chùm đầu kia, như muốn tìm sự chắc chắn trong mắt mình.

Bỗng bóng đen nọ lần nữa lên tiếng, cho Lý Liên Hoa luôn câu trả lời.
"Không hổ danh Đệ Nhất Thiên Hạ.. Vách núi vạn trượng ấy vậy mà chẳng thể làm gì ngươi."

Câu "đệ nhất thiên hạ" gã nói ra lại chứa đầy sự mỉa mai hơn là khen ngợi. Lý Liên Hoa miệng cười trừ, mắt vẫn không rời bóng đen đó, giọng có phần rất thản nhiên:
"Vẫn cái bộ dạng thần thần bí bí như vậy, lại còn ám riết ta không tha. Đúng là âm hồn bất tán mà.."

Trái với thái độ nhàn nhã vô tư không sợ sệt ấy, Lý Liên Hoa thật sự chẳng muốn động thủ với y chút nào. Khi nãy vận Bà Sa Bộ bức tốc đuổi lấy Vô Ưu, đã khiến hắn hao hụt không ít nội lực rồi. Nhưng người kia lại không có ý định cho hắn nghỉ ngơi..

"Bản thân sắp trở thành cô hồn dã quỷ, còn nói người khác là âm hồn sao?"

Dứt lời gã liền lao vào Lý Liên Hoa, phóng ra thêm chục cái ám khí từ ống tay áo. Tốc độ ám khí bay chỉ chậm hơn tốc độ gã xông tới một chút. Lý Liên Hoa lách người né toàn bộ sau đó trực tiếp đối chưởng với gã. Nội lực gã dồn vào chưởng ấy gần như là toàn bộ công lực bản thân, chẳng hề có tí nể nang gì đối với Lý Liên Hoa cả.

Chịu một chưởng đầy lực công kích nọ, Lý Liên Hoa không khỏi nhăn mặt mà để bản thân văng đi. Rất may phía sau không đụng trúng cái cây nào, có hơi khó khăn nhưng vẫn có thể khom người tiếp đất.

Hắn chật vật ôm ngực thở ra một hơi, cảm giác như huyết sắp trào ra khỏi miệng. Nhanh chóng ngước mặt lên, lại thấy bóng đen đó lao như chớp đến mình. Lý Liên Hoa đành phải nuốt ngụm máu xuống cổ họng, vươn tay đỡ lấy đòn đang đánh tới. Hai người đối chiêu với nhau, người đỡ kẻ né cực kì dứt khoát không một động tác thừa, hơn nữa tấn công còn rất dồn dập. Hô hấp hắn phải ngưng động lại, ngay cả thời gian để thở ra cũng không còn.

Lý Liên Hoa vừa khắc phát hiện đối phương có kẽ hỡ, liền thừa cơ tung chiêu đánh đến. Đối phương nghiêng đầu né đi, bàn tay Lý Liên Hoa sượt ngang mảnh vải chùm đầu của gã, nhưng vẫn chưa đủ để hất bay nó xuống. Hắn khẽ tặc lưỡi tiếc nuối, lại bất ngờ phát hiện chưởng mình vừa đánh ra không thể nào thu về..

Cổ tay trái của Lý Liên Hoa đã bị gã chộp lấy, mạnh bạo kéo sát vào mình, tay còn lại thì nhắm thẳng vào khuỷ tay của Lý Liên Hoa mà đánh. Hắn phát hiện ra ý đồ của gã, nhưng không thoát ra được lực nắm kia, mọi thứ diễn ra rất nhanh, hắn chỉ có thể thay đổi vị trí bị đánh tới từ khuỷ tay sang bả vai trái của mình.

"Rắc!!"

Lý Liên Hoa toàn thân bị đánh văng ra, vừa đáp đất đã khuỵ gối xuống ôm lấy vai của mình. Lần này thì hắn đã không thể đứng lên được nữa.

Cả cánh tay trái buông thỏng xuống, hoàn toàn sụi đi. Vừa nãy chính là tiếng xương bả vai trật khớp. Nếu không phải hắn cố tránh vào vị trí đó thì cả cánh tay hẳn đã tàn phế rồi..

Lý Liên Hoa cắn răng lại, bên trán đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi, nhưng giọng điệu vẫn khá bình tĩnh.
"Haa.. Ta nói này. Chỉ là bắt ta thôi, có cần phải dùng đến thủ đoạn cực đoan như vặt gãy tứ chi này không? Nếu ngươi mở lời, biết đâu ta sẽ tình nguyện đi theo ngươi.."

"Không cần thiết phải nhiều lời với ngươi!"
Gã bóng đen phóng lên, đồn lực vào bàn tay tiếp tục đánh đến. Không biết lần này gã sẽ nhắm vào cái chi nào nữa. Trước tình thế đầy khó khăn, Lý Liên Hoa dậm chân lùi xa hết cỡ về sau, trong lúc lùi hắn đột nhiên cảm nhận được một cơ thể ấm áp cùng vòng tay săn chắc phía sau lưng.

"A Phi.."

Địch Phi Thanh đã đến, một tay ôm bờ lưng đỡ Lý Liên Hoa đứng vững. Y phục của hắn dính đầy máu tanh, mắt đang bừng bừng sát khí nhìn vào tên bóng đen nọ.

"Các hạ là ai? Nếu đã không quen không biết, hà cớ gì phải xen vào việc của ta?"
Gã nhìn vào người lấm lem màu máu mới đến, trên mặt còn đeo chiếc mặt nạ, không thể nhìn ra được là nhân vật nào, thực lực võ công ra sao.

Lý Liên Hoa trong vòng tay Địch Phi Thanh, thấp giọng nói:
"Chính là hắn."

Địch Phi Thanh hỏi lại: "Ngươi chắc chắn?"

Lý Liên Hoa: "Ừm, không thể sai được.."

Địch Phi Thanh: "Được lắm. Cuối cùng cũng chịu lòi mặt ra."

Lý Liên Hoa nhìn ra ý cười của Địch Phi Thanh.
"Đừng giết hắn, ta vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi."

Địch Phi Thanh không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn một cái tỏ ý đã rõ. Sau đó bước lên, rút ra thanh đao đầy máu của mình. Gã bóng đen cảnh giác, muốn thăm dò kẻ đeo mặt nạ này, không ngoài dự đoán, hắn lao lên chém thẳng đao xuống. Chỉ cú đầu tiên đã không hề biết nương tay. Một nhát này kèm theo đầy nội lực, lá cây cát bụi xung quanh theo đó bị tản ra hai bên, mặt đất cũng như bị tách thành hai nửa. Tên áo choàng đen thất kinh trước nhát đao rung chuyển cả đất trời này, sau khi thêm vài cú trao đổi chiêu thức với nhau, gã thấy được sự chênh lệch thực lực ngày càng lớn, cuối cùng miệng hừ ra một tiếng quyết định lui người thoái lui.

"Muốn chạy!?"
Địch Phi Thanh nhất quyết không tha cho gã, lập tức phi người đuổi theo.

Lý Liên Hoa đứng nhìn hai bóng lưng dần rời khỏi trước mắt. Sau khi cả hai khuất hoàn toàn, hắn cả người ngồi bệch xuống, thở ra vài hơi lấy lại sức lực. Lúc này mới có thời gian vặn lại khớp vai bị trật của mình, dù không tổn hại đến xương cốt nhưng vẫn rất đau nhức, cố hạn chế cử động thì hơn.. Nghỉ ngơi chẳng được bao lâu, lại nghe từ xa có người gọi tên mình. Chẳng cần quay đầu nhìn cũng biết là ai.

"Tiểu Hoa!"

Phương Đa Bệnh từ trên cây đáp xuống, thấy Lý Liên Hoa ngồi trên đất, tay đang xoa xoa lấy cái vai của mình.

"Tiểu Hoa, không sao chứ? Ta nghe có tiếng nổ lớn lắm!"

Lý Liên Hoa nhìn cái vẻ hấp tấp của hắn, cũng muốn trả lời rằng không ổn lắm, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra.
"Không sao, chỉ là hơi mệt chút.."

Phương Đa Bệnh nhìn sơ không thấy trên người y có vết thương gì đáng kể. Lại quay quắc nhìn quanh.
"Huynh ở đây, vậy còn A Phi đâu?"

"À.. Hắn đi giải quyết chút việc, tí nữa sẽ về." Lý Liên Hoa trả lời qua loa chợt nhớ tới một chuyện.

"Ngươi ở đây, vậy còn Hạ Dung đâu? Không phải đi cùng ngươi à?"

Nghe y hỏi, Phương Đa Bệnh cũng ngồi xuống kể lại một chút. Hắn và Hiểu Dung theo lời Lý Liên Hoa đi về hướng bắc, bắt gặp một địa hình đầy quái gỡ. Một khu rừng lớn rậm rạp cây cối, được bao phủ hoàn toàn bởi vách núi vừa dốc vừa cao. Trông không khác gì một cái lòng chảo. Phương Đa Bệnh đoán đây chính là rừng Tầm Ma, hắn ôm Hạ Dung trượt xuống dóc núi gần như thẳng đứng. Ngay cả người có võ công như hắn đi vào còn cảm thấy khó khăn, thử hỏi những tân nương yếu đuối kia ở đây làm sao thoát ra được. Bị nhốt ở chốn rừng thiêng nước độc này còn tàn nhẫn hơn cả việc giam trong ngục tù song sắt.

"Bọn ta đi vào rừng thăm dò, tìm kiếm tỷ tỷ của Hạ Dung. May mắn là người đã tìm thấy, trước mắt vẫn không sao cả. Nhưng còn mấy cô nương khác thì không ổn lắm, bọn họ... "
Nói tới đây Phương Đa Bệnh không nói nữa, mặt ngập tràn vẻ chua xót.

Lý Liên Hoa: "Bọn họ đều bị mất đi da mặt của mình?"

Phương Đa Bệnh ngạc nhiên: "Huynh biết à?"

Lý Liên Hoa thì thào trong miệng: "Sao không biết được, ta cũng xém mất đi cái mặt của mình đây.."

Hắn chợt nghĩ tới Vô Ưu, quay mặt hỏi ngay Phương Đa Bệnh:
"Ngươi vẫn để tỷ muội Hạ Dung ở khu rừng Tầm Ma?"

"Đúng vậy.. Cô ấy đã đoàn tụ với tỷ tỷ rồi, khu rừng đó không có thú dữ sinh sống, ta lại lo cho huynh nên.."

Lý Liên Hoa đứng thẳng người dậy, mặt nghiêm trọng đi.
"Nhanh trở lại thôi, có gì vừa đi vừa nói. Hạ Dung có thể đang gặp nguy hiểm!"

Phương Đa Bệnh nghe thấy cũng trở lòng bất an, cùng Lý Liên Hoa gấp rút quay về. Hai người bọn họ phi thân trên mấy cành cây trải dài trên đường. Cứ tốc độ này rất nhanh sẽ đến, Phương Đa Bệnh trên đường không nhịn được hỏi:

"Tiểu Hoa! Huynh vẫn chưa nói cho ta vì sao lại biết chuyện những cô nương đó bị mất da mặt."

Lý Liên Hoa theo sát Phương Đa Bệnh, lên tiếng đáp:
"Ở một căn phòng dưới lòng đất của Ngọc Lâu Xuân, trưng đầy da mặt người nguyên vẹn."

Phương Đa Bệnh bất giác rùng mình.
"Không ngờ hắn ta lại có sở thích quái dị như vậy!"

Lý Liên Hoa: "Không phải hắn."

Phương Đa Bệnh mặt đầy mù mịt, chỉ thấy Lý Liên Hoa hỏi lại:
"Ngươi giao thủ với Ngọc Lâu Xuân, cảm thấy hắn thế nào?"

Phương Đa Bệnh đáp rất chắc chắn: "Yếu như sên, chẳng có tí võ công nào nên hồn cả. Còn thua cả võ mèo cào của huynh."

Lý Liên Hoa nghiêm nghị: "Ừm.. Vậy nên hắn không thể giữ phần da mặt luôn như mới sau khi lột ra được.."

"Da mặt sau khi lột ra, vài giờ sau sẽ khô đi, thêm mấy ngày nữa sẽ sậm màu cùng vô số vết nhăn trên đó. Chỉ có sử dụng một loại cấm thuật, bằng cách ướp lên một loại thuốc đặc biệt cộng với việc đẩy nội lực vào trong, có thể giúp da mặt luôn trông như người sống.. Quá trình này cần làm đều đặn và tỉ mỉ, hơn nữa phải là người cực rành về xác chết.. Ngọc Lâu Xuân chỉ là một tay trói gà không chặt, không đủ kinh nghiệm để làm mấy điều này.."

Phương Đa Bệnh: "Vậy nên người sưu tầm da không phải là hắn, mà là cái kẻ huynh đã đuổi theo kia?"

Lý Liên Hoa: "Không sai, hắn tên Vô Ưu, từ xưa đã có sở thích lột da người, từng là nỗi khiếp sợ của chốn giang hồ năm đó.. Hắn đã trọng thương, hiện tại không thể chạy xa được, chỗ trốn thích hợp nhất chỉ có thể là rừng Tầm Ma.. Mong là tỷ muội Hạ Dung không đụng phải hắn."

Bọn họ cước bộ một nhanh hơn, qua sự việc y kể Phương Đa Bệnh hiểu được kẻ gọi là Vô Ưu này là đồng loã với Ngọc Lâu Xuân, một tên tìm người bắt về, một phụ trách lột da làm mới, sau đó phi tang trong khu rừng kia.
"Nhưng mà.. tại sao tên đó lại hao tâm tổn sức vào việc sưu tầm da mặt? Chẳng lẽ chỉ để vui thôi sao?"

Lý Liên Hoa mặt đăm chiêu: "Chuyện này, tìm được hắn rồi hỏi thì sẽ biết thôi."

Phương Đa Bệnh gật gù không hỏi nữa, gần như mọi thắc mắc của hắn đều đã được giải đáp. Lúc này chỉ tập trung phóng nhanh trở về. Do quá nghĩ về mấy vấn đề da người kia, mà hắn vô thức không để ý tới một chuyện đang hết sức kì lạ.

"Ếy Tiểu Hoa! Huynh vậy mà có thể theo kịp ta?"

Phương Đa Bệnh là đang dùng hết mười phần thể lực để lao đi, dù không nhận là giỏi nhất thiên hạ nhưng xét về khinh công, thì trong giang hồ số người nhanh hơn hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, bản thân hắn cũng rất tự tin về khoảng khinh công của mình. Vậy mà Lý Liên Hoa vẫn luôn theo sát nút, không hề bị rớt lại phía sau.

Lý Liên Hoa chủ hờ hững đáp: "Ta vẫn luôn rất tài giỏi a."

Phương Đa Bệnh khịt mũi mỉm cười, trong lòng vẫn chả tin lắm. Lúc hắn bắt gặp y đuổi theo Vô Ưu, đã biết rằng y co khinh công, chỉ là không nghĩ lại nhanh tới vậy. Không khỏi mở lời khen ngợi.
"Võ công thì không ra làm sao, nhưng khinh công lại không tệ. Để hôm nào ta dạy cho huynh!"

Lý Liên Hoa không nói gì, chỉ mỉm cười gật gù đáp lại.

____________________

Vượt qua bụi cây, trước mắt bọn họ hiện ra khu rừng Tầm Ma, nằm hỏm sâu bên dưới. Cả hai cận thận trượt xuống, tay bám vào vách núi từ từ giảm tốc. Địa hình nơi đây khắc nghiệt, buổi sáng mặt trời ít khi chiếu đến, buổi tối càng lạnh lẽo u tối hơn. Đất đai thời tiết ẩm ướt, vô số cây cỏ không ngừng mọc lên. Cả hai đứng trước cánh rừng đen kịt, mắt đảo quanh một vòng quan sát. Chợt có bụi cây gần đó xoạc lên tiếng động, Phương Đa Bệnh lập tức chắn trước Lý Liên Hoa, rút kiếm ra đề phòng.

"Phương công tử! Lý ca ca!"

Từ trong bụi ló ra cái đầu của Hạ Dung, khi đã chắc chắn là bọn họ, cô mừng rỡ chạy ra, mặt mũi vui mừng như sắp khóc.

Phương Đa Bệnh vừa thu kiếm về đã thấy Hạ Dung lướt ngang mình nhào tới ôm chầm lấy Lý Liên Hoa, mặt dụi vào người y mà sướt mướt:
"Cuối cùng cũng đợi được mọi người! Bọn ta sợ muốn chết!"

Nước mũi của Hạ Dung tèm nhem, Phương Đa Bệnh thay y nắm cổ áo cô lôi ra, liên tục nói "được rồi được rồi!"

Phía sau Hạ Dung chậm rãi bước lên thêm một người, người này là một cô nương, chững chạc hơn Hạ Dung khá nhiều, diện mạo có nhiều nét tương đồng với nàng ta.

"Tiểu nữ Hạ Nguyệt, bái kiến hai vị công tử."
Cô cúi người cung kính chào hỏi, mọi người nhìn vào mặt cô lại bất giác không thể rời mắt, thấy được biểu cảm của bọn họ, cô e thẹn nâng tay che đi khuôn mặt của mình.

"Xin lỗi. Để các vị chê cười rồi.."

Vị cô nương này là chị của Hạ Dung, tính cách ôn hoà lễ độ, nếu không phải cô có một vết thương dài trên mặt, thì nhan sắc hẳn là rất xinh đẹp thanh toát. Ai nhìn vào cũng không khỏi tiếc thương.

Được biết Hạ Nguyệt thông minh, biết được ý đồ của tàn độc Ngọc Lâu Xuân nọ, vì không muốn bị lột da, cô đã tự tay cầm trâm rạch một đường sâu lên mặt mình. Ngọc Lâu Xuân cực kì tức giận, liền đem cô quăng vào đây. Mặc dù đã giữ làn da nhưng nhưng nhan sắc của cô cũng theo đó mà bị hoại. Một nữ tử lại tự tay huỷ dung của mình, phải cần đến bao nhiêu sự can đảm chứ..

Lý Liên Hoa mặt đầy dịu dàng nhẹ giọng nói: "Không sao là tốt rồi."

Phương Đa Bệnh hỏi về chuyện chính: "Hai người ở đây, có bắt gặp ai lạ mặt không?"

Hạ Dung: "Có, gã ta bộ dạng quái dị, trông như quái vật vậy! Nếu tỷ của ta không nhanh chân kéo ta đi trốn, thì bọn ta đã đụng mặt gã rồi!"

Phương Đa Bệnh: "Gã đó đâu rồi?"

Hạ dụng chỉ sâu vào rừng: "Gã ta lê lết cái thân đi vào trong rồi, có vẻ đã trọng thương.."

Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa quay sang nhìn nhau, khẽ gật đầu một cái.

Lý Liên Hoa nói: "Ở đây không mấy an toàn, đưa hai người họ lên trên trước đã."

Phương Đa Bệnh tán thành, hắn phụ trách cõng Hạ Nguyệt, còn Lý Liên Hoa thì ôm theo Hạ Dung, cả hai cùng nhau nhảy lên vách núi rời khỏi hố rừng. Sau khi an bài hai chị em đến nơi an toàn, bọn họ lần nữa quay lại rừng Tầm Ma để tìm Vô Ưu.

"Hai vị công tử!"
Ngay khi hai người họ định rời đi, Hạ Nguyệt bất ngờ gọi.
"Bên trong khu rừng ấy, vẫn còn vài tỷ muội còn sống. Nếu có thể.. xin hai vị hãy cứu họ."

Phương Đa Bệnh vỗ ngực đáp lớn: "Đương nhiên rồi, cứ giao cho bọn ta!"

Nói xong cả hai quay trở lại khu rừng, tinh thần đầy cảnh giác chậm rãi bước vào. Ánh trăng lúc này đã lên cao, mắt cũng bắt đầu quen dần với bóng tối. Bọn họ đã có thể thấy được đường đi cây cối, bỗng chân của Lý Liên Hoa đạp vào một vật cứng cứng, hắn nhìn xuống thì giật mình. Dưới chân là một cái đầu lâu, sát bên còn có xương người nằm loạn.

Phương Đa Bệnh: "Cẩn thận!"

Tiếp tục đi sâu vào bên trong, cảnh tượng càng hiện ra rõ nét. Không ít xác người nằm rãi rác bên mấy gốc cây, có cả những thân xác nam tử, lão trung niên.. nhưng chiếm số lớn trong đó vẫn là nử tử. Tất cả điểm chung của họ là đều không còn da mặt. Tên Vô Ưu này, ngoài sưu tầm da mặt chất lượng của nữ nhân ra, cũng giết người chỉ để thoả mãn niềm vui của hắn.

Một số đã chết khá lâu, còn vài thi thể vẫn đang trong quá trình thối rữa. Nơi này là rừng sâu, gặp thịt chết sâu bọ sẽ rất nhanh kéo đến. Phương Đa Bệnh nhìn vào một cái xác bị dòi bọ bò lút nhút trên mặt, bọn chúng không ngừng gặm nhắm thịt thà máu tanh, chui rút trong vô số cái lỗ chằn chịt. Hắn không nhịn nổi phải lấy tay che miệng đi, mùi xác chết thối rửa xộc vào mũi chỉ khiến hắn muốn nôn ra hết đồ ăn trong bụng.

"Thật quá tàn nhẫn rồi.."

Càng vào sâu càng hiện ra nhiều xác người giống như vậy. Khung cảnh chẳng khác gì địa ngụa trần gian, với tình hình như vậy để tìm được người sống là chuyện rất khó. Đi được một lúc, bên tai bỗng nghe thấy được tiếng cành rung lá động, bọn họ hướng mắt về phía phát ra tiếng. Từ xa lờ mờ thấy được một bóng đen đung đưa trong gió. Phương Đa Bệnh rút kiếm cẩn thận tiến lại gần, sững sờ phát hiện ra bóng đen rũ dài trước mặt hắn, là một thân hình đang treo cổ. Tóc đen rũ dài che mặt, y phục đỏ thẫm rách tươm dính đầy bùn đất.. Thấy bàn chân vẫn nhẹ động đậy, hắn không nghĩ gì liền vung kiếm chém đứt dây, thân thể kia lập tức rơi xuống đất..

Lý Liên Hoa bước đến cúi xuống, đỡ người dậy xem xét. Hơi thở người này cực nhỏ, thoi thóp vài hơi sau đó hoàn toàn tắt thở đi. Đã chết mất rồi..

Người này có thân hình nữ nhân, mặt quấn kín bằng lớp vải dày. Có thể thấy dù đã cố cầm máu nhưng vẫn không ngăn được vi trùng đầy rẫy nơi rừng sâu, lại không có thuốc than chữa trị, thành ra da mặt đã nhiễm trùng một cách nghiêm trọng. Có lẽ vì quá đau đớn, nên cô nương này đã quyết định kết liễu đời mình.

"Bộp" một tiếng.

Lá cây nhẹ rơi trên đầu Lý Liên Hoa, hắn ta quay đầu lại, thấy Phương Đa Bệnh nắm đấm tay đặt trên thân cây bên cạnh, mu bàn tay rỉ ra vài dòng máu. Mặt cậu đã đen lại, cắn răng ken két..

"Chết tiệt, phải chi đến sớm hơn.. thì nàng ta đã không chết.."

Lý Liên Hoa trầm lặng, sắp cô nương kia nằm ngay ngắn lại, cũng tiện tay chỉnh trang lại trang phục cho cô. Sau đó hắn đứng dậy, âm giọng đều đều nói.

"Đi thôi. Tiếp tục tìm Vô Ưu.."

Nói xong cứ vậy bước đi, mặt bất động thanh sắc, không nhìn ra được biểu cảm gì. Phương Đa Bệnh không nhịn nổi vươn nắm y lại.

"Tiểu Hoa! Một người vừa chết trước mặt huynh, tại sao huynh lại vô cảm như vậy?"

Lý Liên Hoa liếc hắn: "Người đã chết rồi, ngươi như vậy thì được gì? Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cho được-"

"Rõ ràng là có thể cứu được nhưng lại chết trước mắt! Huynh không cảm thấy tội lỗi áy náy chút nào sao??!"
Phương Đa Bệnh quát lên, vẻ mặt không giấu được sự tức giận..

Một lúc sau Lý Liên Hoa mới thấp giọng đáp: "Phương Tiểu Bảo. Cuộc đời không phải lúc nào cũng thập toàn thập mỹ, có rất nhiều việc ngươi không thể kiểm soát được, càng có những việc không thể một tay quản hết. Ngươi không cần phải ôm hết trách nhiệm về mình.. Huống hồ, cô nương ấy trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cũng không mong rằng ngươi sẽ đến cứu mình.."

Dừng lại một chút lại nói tiếp: "Thật ra trước khi thực hiện hành động tự sát.. thì họ đã chết rồi.."

Phương Đa Bệnh buông tay Lý Liên Hoa ra, rơi vào sầu tư lắng đọng. Những lời y nói không hẳn là an ủi hay dạy bảo, chỉ muốn nói với hắn rằng không cần canh cánh mãi trong lòng, chuyện đã xảy ra sẽ vĩnh viễn không thể nào thay đổi được.

Lý Liên Hoa được thả ra lại tiếp tục bước đi, Phương Đa Bệnh cúi đầu trầm mặc, hắn không biết được lòng bàn tay bên trong tay áo của Lý Liên Hoa, đang siết chặt đến mức hằn máu..

___________________

Hai người họ cứ lặng im trong suy nghĩ của mình, tiếp tục đi tìm kiếm xung quanh. Không ngoài dự đoán, đi thêm một lúc cuối cùng bọn họ tìm thấy một kẻ gầy nhom lưng gù, mặt mày xấu xí đang nằm dài trên đất. Mắt trợn trắng lên, dưới cổ đầm đìa máu, không ai khác chính là Vô Ưu. Chỉ có điều, gã ta đã chết rồi.

Lý Liên Hoa tiến lại, việc đầu tiên làm là lần mò sờ soạn khắp y phục gã. Đôi mày càng lúc càng nhăn lại.
"Quả nhiên là mất rồi.."

Nhìn vũng máu khắp người có thể thấy gã vừa bị giết không lâu.

Phương Đa Bệnh: "Đây là Vô Ưu sao? Chết rồi cũng đáng, đều là ác giả ác báo cả.."

Lý Liên Hoa nhắm mắt day day trán, cố gắng sắp xếp lại chuỗi suy nghĩ của mình. Áo choàng đen giúp hắn thoát chết, vẫn đang bị Địch Phi Thanh đuổi theo, bây giờ lại chết chỗ này.. Là có người thứ ba nhắm đến Vạc La Ma?

Thấy Lý Liên Hoa cứ ngồi đăm chiêu, Phương Đa Bệnh cất giọng gọi:
"Đã chết rồi thì thôi vậy, chúng ta đi tìm những người sống còn lại, rồi còn nhanh chóng rời khỏi đây."

Lý Liên Hoa tán thành với chủ ý kia, giờ đây manh mối đã đứt. Hắn cần thời gian để nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Vừa chóng tay đứng dậy, mắt hắn liền giật một cái, miệng hét to."

"Cẩn thận!"

Phương Đa Bệnh cảnh giác rút kiếm ra, ngênh chiến với một đám lâu la bịt mặt từ khắp nơi ùa tới. Thoáng chốc đã bao vây lấy bọn họ.

"Đêm nay trăng thanh gió mát, bổn cô nương đây muốn chơi với ngươi một chút a."

Giọng nói đầy thánh thót, êm dịu như nước đầm mùa xuân cất lên, ngay phía trên bọn họ.

Tại cành cây cao gần đó, một nữ nhân mang y phục với màu đỏ chủ đạo, đang ngồi nghiêng mình vắc chân đung đưa, nửa mặt trên đeo một chiếc mặt nạ quỷ.

Phương Đa Bệnh vừa nhìn liền biết ả là thủ lĩnh của đám lâu la, chĩa chiếm hướng về ả, ngữ điệu đầy khí phách:
"Hừ! Muốn chơi với bổn công tử ta thì đến đây!"

Ả ta chán ghét nhìn vào Phương Đa Bệnh
"Không phải ngươi."

Sau đó ngón tay thon dài của ả, giơ lên yểu điệu chỉ vào Lý Liên Hoa.
"Ta là nói với ngươi a.."

Lý Liên Hoa thấy mình được chỉ điểm, từ dưới liếc lên nhìn ả. Khoé miệng nhếch lên đầy mãn ý, vì cuối cùng cũng rõ hết mọi chuyện..

(Còn tiếp)

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro