Liên Tâm 18 - Rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài khe núi.

Ba người Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh và Hạ Dung đang đứng quay mặt vào vách núi sừng sững.

"Chuyện này là sao vậy? Phương công tử."

Hồ Ly Tinh theo chiếc mũi thính của mình, dẫn bọn họ đến mặt vách núi. Mọi người bốn mắt nhìn nhau, còn nó thì không ngừng ra sức cào lên bờ tường. Phương Đa Bệnh tiến tới dùng chuôi kiếm gõ vào vài cái, dù rất mơ hồ nhưng hắn khẳng định được bên trong trống rỗng. Địch Phi Thanh cũng đi tới, đặt bàn tay lên thăm dò.

"Lớp đá này độ dày cũng phải hai mươi tất."

Phương Đa Bệnh ngẩn đầu nhìn lên bề mặt đá cao chót vót, quan sát kĩ mới thấy, trên đó có vài đường khe nứt mỏng, dù không ngay hàng thẳng lối nhưng vẫn nhìn ra hình thù của một cách cửa, và còn cao đến tận 4-5 trượng. Có cửa thì nhất định có cơ quan, thế là lại lọ mọ trên mấy phiến đá mà tìm. Mấy loại chuyện này vừa đúng với sở trường của hắn. Thế nhưng lần này lại khó, hắn càng tìm càng bí bách, dường như loại cơ quan này chỉ có thể kích hoạt từ bên trong.

Hết cách hắn đành dùng đến vũ lực. Phương Đa Bệnh nhắm mắt, tập trung dồn hết chân khí tụ về hai bàn tay, mạnh mẽ chưởng thẳng vào vách đá. Kình lực bàn tay đánh vào tường tạo âm thanh vang vọng, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn hít sâu một hơi vẻ mặt tuyệt vọng, đầu nảy đầy chữ.

"Toang rồi toang rồi.."

Cú vừa nãy hắn dùng đến hơn phân nửa công lực bản thân, ấy vậy mà cổng đá lại không chút lay động..

____________________

Phía bên trong, Lý Liên Hoa đang sắp phải mất đi lớp da mặt của mình. Ngọc Lâu Xuân lúc này một tay cưỡng ép ngữa mặt hắn lên, dùng con dao sắc ngọn đi một đường mỏng từ mang tai xuống dần cằm của hắn. Máu tươi một đường chảy ra, cảm giác cổ mát lạnh khiến hắn có hơi chán ghét..

"Này.. Ngươi là đang giả vờ, hay thật sự ngu ngốc vậy?"

Ngọc Lâu Xuân dừng tay lại, mờ mịt nhìn hắn.
"Ngươi có ý gì?"

Lý Liên Hoa thở dài: "Đã biết ta là nam nhân cải trang, thì hẳn ngươi phải hiểu, không có chuyện ta cố tình lọt vào đây để cho ngươi vô tư rạch mặt đâu nhỉ."

Ngọc Lâu Xuân mặt bình thản: "Ha.. Ngươi muốn nói đến đám người bám theo đến đây à? Không cần phải cố doạ ta, nơi này cực kì kiên cố, cho bọn chúng ba ngày cũng không vào được đây. Cho dù có vào được.."

"...cũng chỉ để nhặt xác ngươi thôi!"
Gã nghiến răng lại thô bạo nắm chặt mặt Lý Liên Hoa mà gằng giọng.

Ngọc Lâu Xuân chẳng thèm quan tâm mục đích hắn cố ý đến đây làm gì, cả người bị trói nên lời nói cũng chẳng có tí uy hiếp nào. Gã chỉ quan tâm đến mục đích của bản thân, hoàn toàn chủ quan bỏ qua phòng bị.

"RẦM!"

Bất ngờ hàng loạt âm thanh "Ầm ầm" um trời vang lên, mặt đất cũng theo đó mà rung chuyển. Ngọc Lâu Xuân thất kinh theo bản năng trợn mắt nhìn lên, sự rung lắc dữ dội khiến trần nhà rơi đầy bụi cát xuống..

Bên ngoài này, Phương Đa Bệnh với Hạ Dung cũng đang mặt trợn mắt há mồm không khác gì với Ngọc Lâu Xuân nọ.

Chuyện là Phương Đa Bệnh vừa nãy còn vò đầu bức tai đầy bí bách, thì chợt nghe hai chữ "Lùi lại!" ngắn gọn của Địch Phi Thanh. Cậu khó hiểu chưa kịp chất vấn đã thấy hắn một tay vận nội lực, đánh trực tiếp vào vách núi. Khe nức từ bàn tay bắt đầu vỡ toát ra như mạng nhện, Phương Đa Bệnh nhanh chóng kéo Hạ Dung lùi ra sau, rồi hai người họ nắm nhau đứng hình nhìn cả cánh cửa đồ sộ rầm rầm rơi xuống.. Hạ Dung kinh hãi thầm nuốt nước bọt một cái, Phương Đa Bệnh cũng giật mình trước công lực khủng khiếp kia.

"A Phi.. Thì ra ngươi vẫn luôn che giấu nội lực!!"

Người duy nhất vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra chỉ có Lý Liên Hoa. Sau khi âm vang im ắng lại, hắn vẩy vẩy cái đầu đầy cát của mình vài cái, nói với Ngọc Lâu Xuân còn đang bất động.

"Ngươi còn không mau đi xử lý là bọn họ sẽ quậy um trời, phá sạch sản nghiệp của ngươi đó.."

Dù Ngọc Lâu Xuân xem tiền như cỏ rác, nhưng không thể không quan tâm đến gia tài đã tích tụ mấy đời này được. Gã đen mặt lại, phất tà nhanh chóng rời đi, thề sẽ đem bọn người xâm nhập này giết sạch..
_________________

Vách đá bị Địch Phi Thanh phá nát tan, bên trong hiện ra một đường hầm đất to dài. Cả ba người nhanh chóng đi vào, chạy đến phía cuối lối ra, khung cảnh trước mắt làm ai cũng trầm trồ kinh ngạc.

Sâu bên trong ngọn núi, lại có cả một đại điện khổng lồ đầy nguy nga lộng lẫy. Khắp nơi đều là nến sáng rực, trưng bày đủ các pho tượng bằng vàng quý hiếm, mặt đất còn được lót thảm đỏ long trọng. Chưa ngắm được bao lâu, bọn họ liền bị hàng chục tên hộ vệ chạy đến bao vây.

"Dám cả gan xông vào đây, chính là tìm đường chết!"

Tên dẫn đầu nói rồi tất cả giơ kiếm ồ ạt xông lên, Phương Đa Bệnh lập tức rút kiếm nghênh chiến, hắn trước giờ xử người không hề biết nương tay, kẻ nào tới liền bị đá cho văng xa mấy thước, lũ lượt ngã nhào ra. Một số kẻ e dè liền đổi mục tiêu, Hạ Dung đã nhanh chân trốn sau một cột trụ, chỉ còn lại Địch Phi Thanh nhưng không ngờ người này lại còn tay không tất sắt. Không đụng vào hắn thì thôi chứ lỡ đụng rồi thì chỉ có chầu ông bà..

Chẳng mấy chốc, đám hộ vệ đều nằm lăn lóc đầy đất. Phương Đa Bệnh bước tới nắm lấy một tên, to giọng hỏi:

"Nói mau! Người bắt về, các ngươi nhốt ở đâu rồi?"

Tên hộ vệ đó lắp bắp, như chưa kịp nghe rõ hắn hỏi gì, Phương Đa Bệnh lại hét:
"Nhà lao ở đâu?"

"Ở.. ở đây không có nhà lao!?"

Phương Đa Bệnh: "Hả..?"
Hắn định hỏi tiếp nhưng có người đã ngắt lời..

"Thật là một đám người không có phép tắc! Xông vào chỗ của ta đã đành, còn ngang nhiên làm loạn đánh người của ta. Đã vậy thì đừng trách Ngọc mỗ ta thất kính!"
Ngọc Lâu Xuân xuất hiện, dẫn thêm mấy chục tên thủ hạ hùng hậu theo sát phía sau.

Phương Đa Bệnh: "Lý Liên Hoa đâu rồi?"

Ngọc Lâu Xuân: "Lý Liên Hoa? Tên nam nhân giả nữ ấy à? Ha ha.. Không cần tìm nữa, ta chăm sóc hắn rất tốt.."

Phương Đa Bệnh mặt biến sắc, bụng nhộn nhạo cả lên. Vậy là thân phận y bị lộ rồi?! Vừa muốn dùng vũ lực ép gã nói ra, thì Địch Phi Thanh đã nhanh hơn một bước, thoắt cái đã đứng trước mặt gã, một tay bóp chặt cổ nâng cả thân người gã lên. Đám hộ vệ xung quanh như thấy ma, hết thảy đều thụt lùi ba bước. Ngọc Lâu Xuân hoảng hốt ra sức giãy giụa..

"A Phi! Đừng giết hắn!"

Địch Phi Thanh nới lỏng tay, chừa cho gã cơ hội thành thật khai báo. Nhưng tên này lại như không sợ chết, khoé miệng cười lên nhả ra từng chữ.
"Ha.. ha, bây giờ các ngươi có đến thì cũng muộn rồi!!!"

Phương Đa Bệnh: "...?!"

______________________

Trở lại phòng dao kéo, sau khi Ngọc Lâu Xuân đi bỏ lại Lý Liên Hoa. Không gian vẫn vô cùng tĩnh lặng, bắt đầu vang lên tiếng bước chân ngày một to, phát ra từ lối ra vào duy nhất. Người bước vào đầu tóc bù xù ăn mặc lượm thượm, toàn người như da bọc xương, lưng gù đến mức hiện ra cả cục u trên đó. Không biết nên gọi hắn là người hay không, vì dáng vẻ hắn không khác gì yêu quái cả..

Gã yêu quái này chậm rãi từ ngoài bước vào, miệng cứ một lúc lại cười khùng khục lên.. khuôn mặt gầy gò đầy đường may vá, miệng cười dài đến mang tai, đôi mắt trợn trắng đầy gân máu, bộ dạng vô cùng hào hứng.. Hắn từ cửa ló đầu vào nhìn quanh một vòng, nụ cười liền tắt đi, mắt càng trợn đến cực điểm.

"Người đâu???"
Trước mặt hắn chỉ còn cái ghế và một mớ dây thừng lộn xộn.
________________

Lý Liên Hoa xoa xoa cổ tay, men theo bờ tường hướng đến biệt phòng lớn. Lăn lộn giang hồ nhiều năm, hắn cũng có được cho mình chút sở trường. Dây xích, còng tay có hơi chật vật, chứ dây thừng thì không làm khó được hắn. Trên đường đi Lý Liên Hoa cởi bỏ ngoại bào dài vướn víu ra, mặc trên mình bộ phục trang màu đỏ đơn giản. Trên đầu cũng tháo bỏ kim quang, cùng những chiếc trâm cài nặng nề lấp lánh. Tóc giờ đã xoã dài ra, nửa đầu trên vấn lên một búi tóc giản dị, làm xong còn tiện tay bôi mờ luôn lớp trang điểm trên mặt.

Sau khi bỏ đi mấy món rườm rà trên người, cơ thể liền thoải mái hẳn, cử động cũng dễ dàng hơn, Lý Liên Hoa bắt đầu đi làm việc chính của mình. Dọc đường có không ít thủ hạ chặn đường, bọn chúng chưa kịp hét lên đã bị hắn một tay xử gọn, "ân cần" hỏi thăm vài tên, liền biết được đường đến nơi cần đến.

Lý Liên Hoa cẩn thận nhìn quanh, âm thầm đẩy cửa bước vào căn phòng to lớn đầy tráng lệ, rộng đến ba gian gộp thành. Hắn đi một vòng quan sát, thấy mọi vật dụng ở đây đều được làm bằng vàng, từ ấm trà cốc trà, đến cả giá nến. Mỗi món đồ đều có giá trị liên thành, cực kì xa hoa. Ngay cả tường cũng được xây bằng gỗ Trầm Hương thượng hạng, từ lúc bước vào căn phòng này hắn luôn ngửi được một mùi hương mát dịu từ loại gỗ này phát ra, sức quyến rũ của nó chạm thẳng vào thần hồn, khiến tinh thần trở nên dễ chịu..

Nhìn một hồi, hắn để ý đến một bức hoạ treo trên tường, bởi vì trông nó có vẻ tầm thường so với những món đắt đỏ xung quanh. Bước đến gỡ bức hoạ ấy xuống, phần gỗ phía sau đã có thêm một khe hỡ vuông vức. Lại lấy tay cạy mảnh vuông đó ra, quả nhiên bên trong có một khoảng trống.. thế nhưng lại không chứa đựng bất cứ thứ gì.

Bên trong đã bám đầy bụi, do nhiều năm đã không đụng đến, nhưng ở mặt đáy có thể thấy được một phần ô tứ giác khá sạch sẽ, lập tức hiểu ra..

"Bị lấy đi mất rồi..!?"

Dù đồ đã không còn, nhưng có thể khẳng định Ngọc Lâu Xuân là người giữ nó, hoặc nói Ngọc Lâu Xuân đã từng giữ. Hiện tại đã đổi chỗ cất giấu hay là đã truyền lại cho ai, lại là một ẩn số.. Chiếu theo dấu vết để lại, hẳn là chỉ vừa lấy đi không lâu. Đang chuyên tâm suy nghĩ thì trong phòng có giọng nói cất lên.

"Chuột nhắt. Chạy lung tung là không tốt đâu a.."

Kẻ mới nói có giọng cực khàn, điệu bộ quái gỡ cách một lúc lại cười khe khé lên. Chính là gã "quái vật" đó.

Lý Liên Hoa nhăn mày liếc cái bộ dạng nhếch nhác, người không ra người ma không ra ma kia. Hờ hững nói:

"Nhanh như vậy mà đã đuổi đến rồi. Xin lỗi nhé ta đang bận lắm, không có thời gian chơi với ngươi đâu." Hắn nói mà chẳng thèm nhìn đến gã, vẫn bận rộn nhìn nhìn tìm kiếm xung quanh..

Gã thấy Lý Liên Hoa đầy ung dung bình thản thì cảm thấy có chút thú vị, trước giờ hiếm có kẻ nào nhìn gã lại không sợ sệt hay tím mặt cả. Vì vậy chưa vội xông đến động thủ. Gã nhìn hành động của Lý Liên Hoa rồi cười thé lên.

"Ngươi cất công đến tận đây, lại không thèm động đến vàng bạc quý hiếm, là muốn trộm cái gì đây? Không phải là thứ ta đang nghĩ tới đó chứ?"

Lý Liên Hoa: "Ồh? Ngươi biết thứ ta đang tìm?"

Gã quái vật: "Không chỉ là biết đâu.."

Gã thò tay vào cánh tay áo lượm thượm của mình, móc ra một thứ trông như cái hộp bằng đồng cũ kĩ, khắc trên đó đầy những hoa văn mây uốn lượn, không gì khác chính là Vạc La Ma.

Lý Liên Hoa nhìn thấy nó lập tức thu lại vẻ mặt nhàn nhã của mình, ánh mắt sắc lạnh như dao phóng thẳng vào chiếc vạc, rồi lại nhìn vào gã quái vật, đột nhiên nhận ra điều gì đó, mắt khẽ động ánh lên đầy sát khí..

Gã quái vật cười phá lên: "Éa he he he he... Ta nói trúng rồi!! Ay da, trông dữ tợn thế kia, không phải là ngươi muốn.. cướp từ tay ta đó chứ?"

Lý Liên Hoa miệng cười nhưng âm giọng đầy băng huyết.
"Ngươi cũng thật biết cách khiến người khác phải chơi với mình đấy.."

_________________

Phương Đa Bệnh: "Đi nhanh lên! Muốn ta đấm cho thêm cú nữa không hả?!"

Ngọc Lâu Xuân toàn thân bầm dập mặt mũi sưng vù lên, tay bị trói lại đang được Phương Đa Bệnh dắt đi. Về phần đám thủ hạ của hắn, tất nhiên đều đã bị bọn họ đánh cho lăn lê dưới sàn, dù không lăn cũng phải cố giả lăn ra đấy. Ngọc Lâu Xuân dù giữ được cái mạng trong tay Địch Phi Thanh, nhưng vẫn không thoát được mấy cú đánh trời giáng của Phương Đa Bệnh. Gã không chịu nổi đòn đành khai ra chỗ giam giữ Lý Liên Hoa, dù bộ dạng vẫn không mấy khuất phục. Hiện tại là đang rề rà dẫn bọn họ đến đó..

Đoạn đường họ đi là một đoạn hầm vừa rộng vừa dài, cao đến 3 trượng. Nhìn về cuối hầm có thể thấy rõ nền trời đang ngã tối. Liền biết ngay đó là lối ra khỏi động núi này..

Hạ Dung đi phía sau cúi mặt đầy bất an, run giọng hỏi.
"Phương công tử, tại sao tên đó lại nói rằng nơi này không có nhà lao.. Chẳng lẽ là tỷ của ta đã.."

Phương Đa Bệnh: "Bây giờ vẫn chưa chắc chắn điều gì, cô đừng nghĩ lung tung. Có lẽ không sao đâu."

Ngọc Lâu Xuân bị trói mà không chịu yên phận, hắn gào lên:
"Không sao? Sao có thể không sao được?! Tỷ của nhà ngươi chắc chắn là chết rồi!!"

Phương Đa Bệnh: "Im miệng cho ta!!"

Hạ Dung nghe xong tim như ngừng đập, mặt mày trắng bệch đi. Phương Đa Bệnh dự định bồi thêm mấy cú nữa để gã ngoan ngoãn, chỉ là chưa kịp ra tay gã đã bị cục đá văng ngay vào mặt.

"! ! !"

Bờ tường bên cạnh họ bất ngờ "RẦM" một tiếng. Là do thân người văng vào mà vỡ ra. Cú đập mạnh đến nỗi tường toát ra một mảng lớn, kéo theo đó là vô vàn mảnh đá bay tứ tung. Bọn họ sau khi thấy nhân ảnh nọ đâm thủng tường bay ngang mặt, thì bám sát theo đó còn có một thân y phục đỏ tươi, cùng lao ra theo mấy mảng đá vỡ vụn. Mọi thứ diễn ra nhanh như thoáng qua, kẻ bị đánh văng đã lập tức đáp đất quay lưng hối hả mà chạy, khoảng khắc y phục đỏ nọ phi ra, mắt cũng đã liếc thấy bọn họ..

Bỏ qua mấy màn hội ngộ hỏi han, Lý Liên Hoa vẫn một mạch đuổi theo, ngoảnh đầu hét lớn:
"Phía bắc rừng Tầm Ma, các tân nương đang ở đó! Chia ra hành động!!"

"Tiểu.. Tiểu Hoa..?"

Địch Phi Thanh nghe hiểu liền dậm chân phóng theo Lý Liên Hoa. Cũng biết được Lý Liên Hoa đang đuổi theo kẻ đó vì cái gì.

Phương Đa Bệnh trong giây phút hơi ngẩn ra, lần đầu tiên hắn thấy một Lý Liên Hoa đầy uy lực như vậy. Và kẻ kia là ai? Vì sao y lại sốt sắng truy đuổi như thế? Hạ Dung kéo tay áo của hắn, mặt đầy kích động.

"Phương công tử! Rừng phía bắc!"

Tạm gác mọi thắc mắc sang một bên, Phương Đa Bệnh cùng Hạ Dung nhanh chân hướng về khu rừng Tầm Ma nọ.

Lý Liên Hoa bám sát lấy gã quái vật, khoảng cách chỉ có giảm chứ không tăng. Gã cắm đầu hướng về cửa động mà chạy, cái thân hình gầy nhom mỏng như tờ giấy của gã khi chạy giống như bay, lướt trên mặt đất không một tiếng động, cả đời này thứ gã tự tin nhất chính là khả năng đào tẩu. Dù có là cao thủ cũng có thể dễ dàng bỏ xa, không có chuyện bị đuổi kịp được.. Vậy thì cái thứ đang áp sát sau lưng gã là gì? Có phải là người không vậy?

Tên quái vật nghi ngờ nhân sinh, sự mất kiên nhẫn càng một lớn. Vừa thoát khỏi động, gã ngậm hai ngón tay huýt lên một tiếng. Từ trong mấy bụi lùm cho đến tán cây, nhảy ra một đám lâu la bịt mặt giơ đao cầm kiếm, ồ ạt lao vào Lý Liên Hoa, dàn trận kín mít không một kẽ hở..

Lý Liên Hoa mặt không biến sắc, cũng không hề giảm tốc đi, mắt vẫn dán vào mục tiêu mà đuổi, cứ như đám lâu trước mặt chẳng hề tồn tại vậy.. Chỉ thấy hắn dậm chân nhảy lên, phía sau lập tức xuất hiện một đường ánh sáng trắng ập đến, cuồng bạo đánh bay mọi thứ nó chạm tới, đám lâu la bị hất văng đè nhau ra đất, cả thân cây xung quanh cũng bị chấn động rơi đầy lá.. Lý Liên Hoa đáp xuống, tiếp tục chạy xuyên qua hàng phòng thủ trước mặt. Vài kẻ còn đứng được liền hét lên, nhào vào hắn thi nhau bổ đao xuống.

"Tangg!!"

Đao chưa kịp chạm đã bị chặn lại gọn gàng, tên bổ đao còn chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra, đã văng ra tám thước chết đi không kịp nhắm mắt.

"Nhãi nhép!"

Những kẻ gần đấy vừa áng lên 1 tia phát giác, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Tiếng "keng keng" liên tục vang lên, chặn hết đao này lại đến đao nọ, dọn sạch đường đi cho Lý Liên Hoa thuận lợi vượt qua, tất cả lũ lượt tắt thở lăn ra, ngay cả một cái nhíu mày cũng không kịp..

Lý Liên Hoa từ đầu đến cuối chỉ chuyên tâm rượt đuổi. Sau khi hắn rời đi, để lại người nọ giữa đám lâu la. Y sừng sững đứng đó, bốn phía liền tự nhiên lùi lại thành vòng tròn. Người này mặt như quỷ dữ, ánh nhìn tột cùng băng giá. Trên tay cầm một bảo đao hai lưỡi, dính đầy máu tanh từng giọt nhỏ xuống. Thứ vẫn luôn đeo trên vai y, bọc lại kĩ càng bằng chất vải thô, cuối cùng cũng đã dùng đến..

Gã quái vật thấy không cắt đuôi được, tâm dấy lên cảm giác hoảng sợ. Gần sắp đứt hơi rồi nhưng bản năng không cho phép dừng lại. Lý Liên Hoa cũng không muốn dây dưa thêm nữa, lúc này chỉ muốn nhanh chóng đoạt lấy Vạc La Ma. Vừa nãy ở trong động hắn không quen đường to hẻm nhỏ, thành ra mới để gã luồn lách trốn đi. Tiếc là gã có cố cũng không tránh được, thế là nôn nóng đến mức muốn tìm đường tắt thoát thân, kết quả là bị một chưởng của Lý Liên Hoa đánh bay ra đoạn hầm dẫn ra cửa động..

Giờ đây bên ngoài rừng rộng trời cao, cũng không còn vật cản gì chen chắn. Lý Liên Hoa vận lên nội lực, bức tốc phóng đi, nhanh đến mức thân ảnh trở nên mờ ảo. Tên quái vật quay đầu nhìn liền thất kinh, Lý Liên Hoa thoắt ẩn thoắt hiện dồn dập áp sát. Chỉ vài giây đã ghé sát bên mặt, lập tức gã cảm thấy bụng một trận đau đớn, miệng thổ ra búng máu to, từ trên cây nặng nề ngã quay cù trên đất..

Cú vừa rồi e là đã khiến ngũ tạng dập nát, gã ôm bụng chật vật ngồi dậy, thấy Lý Liên Hoa từng bước đi đến, theo bản năng mà lê lết thụt lùi..

"Ngươi.. ngươi tột cùng là ai hả!!"

Lý Liên Hoa vừa đi vừa nói, giọng trầm đến lạnh lẽo:

"Năm đó cố tình giữ lại cho ngươi một mạng, giải về 188 nhà lao Bách Xuyên. Nhưng ngươi lại không hề biết ăn năn hối cãi, sau khi thành công trốn ra còn gây thêm bao nhiêu tội ác, bất nhân không bằng cầm thú.."
Hắn dừng lại một chút, dưới đáy mắt có chút bi thương..
"Lẽ ra ta nên giết ngươi ngay lúc đó mới phải.. Vô Ưu."

Gã nghe xong mặt mày tái mét, trợn mắt nhìn Lý Liên Hoa như gặp ma. Người trông như quái vật này tên là Vô Ưu, mười hai năm trước hắn hành nghề sát thủ, làm đầy rẫy chuyện ác nhân ác đức. Đến khi có một thiếu niên tìm đến, võ công tuyệt thế áp đảo hắn chỉ với một chiêu. Chiêu thứ hai vốn là kết liễu hắn, nhưng cuối cùng lại chọn xoay kiếm ngược lại điểm huyệt bằng chuôi. Tha cho hắn cái mạng, bắt về Viện Bách Xuyên xử lí. Hắn ở nhà lao cũng không chịu an phận, nhờ sự kiện hỗn loạn Tứ Cố Môn liền nhân cơ hội đào tẩu. Cuối cùng sau khi thành công thoát ra, hắn thay đổi diện mạo càng thêm xấu xí quỷ dị, hành tung cũng trở nên bí ẩn hơn, bởi hắn vẫn luôn ám ảnh chiêu kiếm xuất thần mém tí nữa đã đoạt mạng kia, nó đơn giản, dễ dàng như việc giẫm lên một con kiến vậy..

Bây giờ cái người đó lại ở ngay trước mặt hắn, cuối cùng cũng rõ y là ai, miệng lấp bắp hét:

"Lý.. Lý Tương- !!"

Chưa nói hết liền bị cứng họng, Lý Liên Hoa trong chớp mắt áp sát vào hắn, tay giơ cao kết thành chưởng nhắm thẳng vào đỉnh đầu Vô Ưu.

Vô Ưu sợ đến cổ họng tắt nghẹn, hét không thành tiếng. Cứ nghĩ bản thân chết chắc rồi, nhưng đối phương đột nhiên khựng lại, lùi mình nhảy xa ba thước.. Hắn ta thoáng thấy được, cánh tay áo Lý Liên Hoa rách ra một đường, bên cạnh hắn còn có ba chiếc dao găm cắm sâu vào đất..

Có ám khí phóng ra ngăn cản Lý Liên Hoa lấy mạng hắn!

"Bùm!" Một tiếng, trước mặt cả hai là khói mịt mù, sau khi khói tan đi, tên Vô Ưu đã biệt tăm biệt tích, thay vào đó là một người từ trên xuống dưới ngoại bào đen, đội mũ vành to chùm đầu, bên trong đen xì không có khuôn mặt, đang chắp tay sau lưng đối diện với Lý Liên Hoa.

"Tìm ngươi đúng là vất vả thật đấy.. Lý Tương Di."

Lý Liên Hoa: .......

(Còn tiếp)
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro