Liên Tâm 17 - Theo dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Đa Bệnh: "Hạ Dung, vẫn ổn chứ?"

Hạ Dung thở hồng hộc, mồ hôi đã đầm đìa khắp cổ áo: "Đừng để ý đến muội, mau đi thôi!"

Phương Đa Bệnh quay đầu ngước lên phía cành cây vừa cao vừa to, nói với người đang đứng trên đó: "A Phi! Ngươi đi trước đi!"

Dù cậu không nói, Địch Phi Thanh cũng sẽ thuận thế mà làm, không đáp gì chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức phóng đi. Phương Đa Bệnh tiến tới Hạ Dung, cúi người xuống
"Đến đây, ta giúp cô."

"Xin.. xin lỗi, làm phiền huynh rồi."

Cứ như vậy Phương Đa Bệnh dìu theo Hạ Dung, phi người nối gót theo Địch Phi Thanh phía trước..

Sau khi hội đấu giá kết thúc, Ngọc Lâu Xuân bắt đầu đem người về nơi trú ngụ. Lý Liên Hoa được đưa vào một cổ xe ngựa xa hoa, chậm rãi rời khỏi thành, xung quanh xe còn có mấy tên thủ hạ cưỡi ngựa cầm kiếm đi bên, phòng vệ vô cùng chắc chắn..

Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh ẩn mình phía sau theo dõi, đi theo đến hang ổ đối phương. Mặc dù đã khuyên Hạ Dung nên ở lại, vì không biết được chuyến này sẽ có nguy hiểm gì, cô lại là nữ tử mềm yếu, chỉ cần ở Liên Hoa Lâu đợi tin tốt của bọn họ là được. Nhưng Hạ Dung lại một mực muốn đi, cô lo cho Lý Liên Hoa, càng lo hơn cho tỷ tỷ của mình, bảo cô ở nhà thì thật sự là không thể ngồi yên được. Cô cũng hứa rằng nếu gặp nguy hiểm sẽ lập tức trốn đi, tuyệt đối không liên luỵ, ngán chân bọn họ..
Hết cách, Phương Đa Bệnh đành để cô theo, còn giao cho cô một việc nhỏ.

Cổ xe ngựa tiến ra khỏi cổng thành, đường xá đã rộng rãi không còn người dân, tên hầu thúc ngựa liền bắt đầu tăng tốc. Vì xe ngựa có hộ vệ che chắn nên bọn họ không thể tiếp cận quá gần, nhưng may là dọc đường núi, cây cỏ xum xuê, có thể dễ dàng nép mình quan sát.

Bám đuôi chừng hai canh giờ, Hạ Dung bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, cô chỉ là nữ nhân bình thường, không tài nghệ hay võ công, so với hai nam nhân di chuyển trên không trung kia, thì người đi đường bằng như cô quả thật là quá sức. Nhưng nghĩ lại chính bản thân đã nài nỉ đi theo, bây giờ lại mệt lăn ra thì đúng là xấu hổ. Thế là không nói gì, vẫn mang tấm thân mệt lả cố gắng bước đi..

Tốc độ bắt đầu có sự chênh lệnh rõ, Phương Đa Bệnh nhìn ra Hạ Dung đã thấm mệt, chủ ý bước đến một tay xách cô lên, rồi tiếp tục phi mình theo dấu mục tiêu phía trước. Hạ Dung tạng người nhỏ con, nên Phương Đa Bệnh ôm theo cô cũng không phải việc gì quá mất sức..

Đi thêm một đoạn, cổ xe ngựa bắt đầu chuyển hướng, đâm vào một khe núi cao. Địa hình nơi đây khá hẹp, sỏi đá khắp nơi, hoa cỏ cây cối cũng chẳng còn. Để không bị phát giác, Phương Đa Bệnh bọn họ đành phải cách một đoạn lại nép vào một góc đá quan sát..

Khoảng cách những góc đá có thể ẩn nấp mỗi một khác nhau, lúc thì gần ngay bên cạnh, lúc thì xa đến vài trượng. Nhưng chung quy tầm nhìn đến cỗ xe vẫn là thấy rõ, không có chuyện bọn họ để mất dấu. Chỉ là không ai ngờ được, lại xảy ra một chuyện quỷ dị..

Phương Đa Bệnh: "Kỳ lạ! Tại sao đột nhiên lại có sương mù?!"

Cả ba người nép vào một phiến đá, nhìn thấy cỗ xe ngựa tiến vào một khoảng sương mờ, bọn họ càng tiến lên màn sương càng dày đặc, cho đến khi cỗ xe ngựa dần khuất đi, biến mất ngay trước mặt.

Hạ Dung: "Phải làm sao đây?!"

Phương Đa Bệnh suy nghĩ một chút, sương đã dày đến mức phải đến gần mới có thể thấy được cỗ xe, nhưng tiếp cận như vậy chắc chắn sẽ lộ tẩy.. Đang không biết có nên tiếp tục tiến lên hay không thì Địch Phi Thanh bên cạnh như phát hiện ra điều gì đó, dậm chân lao thẳng vào lớp sương mù..

"A Phi?!"

Hai người còn lại bất ngờ, sau đó cũng nhanh chân chạy theo. Thứ chờ đợi bọn họ trong màn sương, lại chẳng có gì cả. Cứ ngỡ đã bị bỏ xa, ba người chạy một mạch về phía trước, nhưng kì lạ lại không hề thấy bóng dáng cỗ kiệu. Sương một lúc một dày, rất nhanh cả ba bọn họ đều khó để nhìn thấy nhau. Dù gọi là sương, nó lại giống một đám khói trắng dày đặc hơn..

"Là thuật che mắt!!"

Sau khi nghe Địch Phi Thanh hét lớn, Phương Đa Bệnh tập trung vận hết khí lực vào lòng bàn tay, một chưởng mạnh mẽ đánh xuống đất. Cuồng phong nổi lên, thổi bay đi tất cả khói mù xung quanh họ..

Vừa lấy lại được tầm nhìn Phương Đa Bệnh như không tin vào mắt mình:
"Biến.. biến mất rồi!!?"

Trước mặt bọn họ, vẫn là khe núi dài xa xăm, nhưng cỗ xe ngựa cùng đoàn hộ vệ đã hoàn toàn mất bóng..
Nên biết rằng đây là khe núi, hai bên không có gì ngoài vách núi cao vạn trượng, và phía trước chỉ có một lối đi duy nhất. Không thể nào có chuyện nhanh như vậy đã biến mất được, trừ phi cỗ xe ấy tàng hình rồi..

Hạ Dung: "Làm.. Làm sao có thể được!?"

Địch Phi Thanh vận kinh công nhảy vài trượng lên lưng núi, quan sát trăm dặm về xa, quả thật chẳng còn thấy tăm hơi của cỗ xe ngựa.. Cứ như vậy, bọn họ đã mất dấu Lý Liên Hoa.

Tất cả đều ôm đầy nghi vấn, bèn đi thêm một đoạn nữa để tìm manh mối. Phương Đa Bệnh nhìn vào mặt đường, không hề thấy vết tích nào của bánh xe hay chân ngựa để lại, nhưng thứ cậu muốn tìm không chỉ có thế..

"Rõ ràng đã dặn Lý Liên Hoa dọc đường để lại dấu vết, phòng khi mất dấu còn có thể lần theo y, vậy mà suốt đoạn đường lại chẳng thấy gì.."

Địch Phi Thanh đi cạnh: "Có vẻ như hắn bị đánh ngất rồi."

Hạ Dung mặt đầy lo lắng: "Huynh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?!"

Lý Liên Hoa vẫn luôn trong xe ngựa cùng Ngọc Lâu Xuân, giờ đây chắc đã vào đến hang ổ của gã. Không ai biết gã sẽ làm gì, càng nghĩ lại càng một bụng bất an. Bọn hắn cứ mãi lẩn quẩn ở khe núi này cũng không phải là cách, Phương Đa Bệnh đành phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng..

"Phải dựa vào mày rồi! Hồ Ly Tinh."

"Gâu!!!"

Hồ Ly Tinh suốt dọc đường luôn được Hạ Dung dắt theo, nó rất biết nghe lời, người làm gì nó đều làm nấy, biết chạy, ẩn mình rồi né tránh, cũng không hề kêu lên một tiếng nào, chỉ im lặng đi sát theo..

Hạ Dung thấy Phương Đa Bệnh cúi xuống, bàn tay nắm một mớ kẹo đường đưa ra, Hồ Ly Tinh tiến lại tập trung hít lấy.

"Nó thật sự có thể tìm được Lý ca ca?"

Phương Đa Bệnh: "Đừng xem thường nó, lúc cần thì nó được việc lắm!"

Nhớ lại lần tìm người ở núi Hàn Vân, cách đến 3 dặm mà nó còn có thể tìm tới, đích thị là cái máy dò tìm Lý Liên Hoa. May mà chuyến này Phương Đa Bệnh lo xa, phòng luôn cả việc lạc mất tung tích, thành ra nó lại được dịp thể hiện mình..

Hồ Ly Tinh ngửi một hồi, ngẩn phắt đầu dậy sau đó chạy đi. Hướng chạy của nó lại quành về chỗ đã mất dấu Lý Liên Hoa khi nãy, lòng đều thắc mắc nhưng không ai nói gì. Suy cho cùng, nó chính là tia hi vọng duy nhất để tìm được y..

___________________

Không khí ẩm ướt, tứ phía đều là tường, ánh sáng vàng nhạt từ bốn ngọn đuốc trong góc phát ra. Dưới sự tĩnh mịch vẳng lặng, có thể nghe thấy được những tiếng "lách tách" của lửa đang cháy. Xung quanh nơi này bao phủ hoàn toàn bởi đá, chỉ có duy nhất một cửa ra, không có lấy một tia sáng lọt vào, nhìn qua là biết căn phòng này nằm dưới lòng đất..

Bên trong nó trống trơ trống trọi, chính giữa chỉ đặt duy nhất một cái ghế. Người ngồi trên đó một thân đỏ tươi, đầu gục xuống không động đậy, tay bị vòng ra sau trói lại, phần ngực cũng bị dây thừng siết chặt vào ghế. Ánh đuốc lung lay dịu nhẹ, khiến cho kim quang trên đầu lẫn trâm cài của người nọ trở nên lấp lánh. Vì là lòng đất nên không khí nơi đây khá lạnh, người trên ghế khẽ rùng mình một cái, hàng mi run nhẹ dần mở mắt ra. Sau khi có lại được ý thức, đầu chậm rãi ngẩn lên, ánh lửa chiếu rọi vào khuôn mặt trắng trẻo mỹ miều, hoà cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng bên má. Chính là Lý Liên Hoa.

Phía trước tầm nhìn lờ mờ ẩn hiện một bóng lưng, đang đứng cặm cụi làm gì đó. Lý Liên Hoa nheo mắt vài cái, nhìn rõ hành động của người nọ. Hắn thấy trên tay gã cầm một con dao ngắn sắc bén, bóng loáng đến mức phản chiếu rõ đôi mắt người cầm. Xung quanh ánh sáng chập chờn, hắn giờ mới để ý thấy phía trên tường treo đầy các loại vũ khí, có dây xích, có rìu, dao kéo đủ cả. Vô tình hít sâu một hơi, liền cảm nhận được mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Liếc xuống mặt đất, lại thấy bên dưới đầy vết đỏ sẫm loan lổ trộn lẫn với đất cát, vài chỗ đã khô lại chuyển thành màu đen xì..

"Tỉnh rồi?"

Một giọng nói trầm khàn cất lên, bóng lưng nọ đã quay người lại, từng bước tiến gần đến Lý Liên Hoa.

"Hầu hết đều ngất cho đến khi xong việc, ngươi vậy mà lại tỉnh sớm như vậy.. Nhưng không sao.."

Kẻ đi đến tóc búi cao gọn, mặc y phục thượng hạng, lỗ tai chuột mắt to mày xếch, không ai khác chính laf Ngọc Lâu Xuân. Gã đứng trước mặt Lý Liên Hoa, cầm con dao sắc trong tay, miệng nở nụ cười dịu dàng nhưng lời nói ra lại cực lạnh lùng tàn nhẫn.

"Ta có một loại thuốc, khiến ngươi tê liệt tứ chi, một ngón tay cũng không thể động, nhưng nó vẫn giữ lại được cảm giác và ý thức ngươi, cơ thể vẫn có thể cảm nhận được mọi đau đớn.. Đến lúc đó, ngươi sẽ chỉ ước rằng bản thân không nên tỉnh dậy.."

Lý Liên Hoa ngước lên nhìn gã, mặt không chút sợ hãi nào. Nhưng đối với gã lại là khuôn mặt ngẩn ngơ vì cho rằng đối phương vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Ngọc Lâu Xuân cúi người nhìn vào nhan sắc yêu kiều trước mặt, không nhịn được cảm thán.

"Quả nhiên là rất đẹp.. Đã lâu lắm rồi mới gặp được món đồ tốt như này."
"Đáng tiếc a.."

Bàn tay gã phấn khích chạm vào Lý Liên Hoa, nhẹ nhàng vuốt ve phần má trắng trẻo có hơi mát lạnh của hắn, hắn cũng không né tránh, mặc cho Ngọc Lâu Xuân sờ mặt mình cả buổi trời.. Sự đầy đặn mịn màng nơi lòng bàn tay khiến gã bất giác nói thành tiếng:

"Sao có thể đẹp đến như vậy.."

"Muốn biết, ta có thể chỉ cho ngươi."

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Ngọc Lâu Xuân giật mình rụt tay về, chân cũng thụt lùi đi nửa bước.
"Ngươi..!"

Lý Liên Hoa như chẳng quan tâm:
"Cũng đơn giản lắm, quanh năm ngươi cứ ăn nhiều củ cải trắng vào, rồi tránh ánh nắng mặt trời nhiều chút, và còn- ực..!"

Không chờ hắn nói hết, Ngọc Lâu Xuân đã vươn tay bóp chặt yết hầu Lý Liên Hoa, sau khi thăm dò một chút, trong mắt gã càng hiện lên tia ngạc nhiên lẫn kinh hãi.
"Ngươi.. là nam nhân!!?"

Lý Liên Hoa hơi nhăn mặt, hời hợt nói lại: "Ta là nam nhân ngươi hoảng hốt như vậy làm gì? Dù gì thứ ngươi muốn, cũng có liên quan gì đến chuyện nam hay nữ đâu.."

Nghe vậy Ngọc Lâu Xuân cười hắc ra một tiếng, tay thả khỏi chiếc cổ kia
"Không sai. Trông ngươi bình thản như vậy, vốn nghĩ rằng vì ngươi không biết gì. Nói đi, ngươi biết được bao nhiêu rồi?"

Lý Liên Hoa chậm rãi nói: "Từ lúc ở phủ Tô Xương, bị ngươi đánh ngất, ta đã ngời ngợi rồi. Nhưng sau khi tỉnh lại trong căn phòng này, ta đã thêm phần chắc chắn. Chẳng có ai đi đối xử thế này với một tân nương cả. Hơn nữa, cũng chẳng có tên ngốc nào bỏ ra tận 500 ngàn lượng vàng cho một cô nương đâu.."

Ngọc Lâu Xuân mặt nghiêm lại, chờ hắn nói tiếp.

"Ta có một người quen, là muội muội của cô nương ngươi mua được tháng trước. So với nhan sắc bình phàm của muội ấy, thì người chị có lẽ cũng không phải người có khuôn mặt đẹp tuyệt trần xuất chúng gì.. Chứng tỏ từ đầu ngươi không nhắm vào nhan sắc rồi. Ngươi bất chấp bỏ trăm lượng vàng chỉ để mang ta về, nhưng giờ đây lại hiên ngang huỷ hoại.. Hành động không khác gì đốt tiền này, nên lí giải sao đây."

Giọng Lý Liên Hoa trầm lại, đầy nghiêm túc:
"Là da mặt. Đúng không? Thứ đối với ngươi còn quan trọng hơn tiền tài ấy."

Ngọc Lâu Xuân bấy giờ nở ra nụ người hài lòng

Lý Liên Hoa: "Da mặt thì không cần quan tâm đến đẹp xấu, nhưng nam nữ thì phải phân ra.. Vì nữ tử trời sinh có làn da mềm mại, không rám nắng thô ráp như nam nhân. Ngươi không muốn bắt người công khai, e ngại sẽ sinh ra chuyện, kéo phiền phức đến mình.. Vậy nên ngươi luôn tham gia vào "đấu giá tân nương". Nơi tập hợp đầy đủ nữ nhân cho ngươi lựa chọn."

Ngọc Lâu Xuân phá cười lên, cứ nghĩ tên này chỉ biết mơ hồ một chút, nào ngờ đâu hắn nói một mạch liền đúng sạch.
"Ta có hơi xem thường ngươi rồi. Nhưng ngươi có vạch trần ta thì đã sao?"

Gã chắp tay sau lưng, đi về phía tường treo đầy vũ khí.
"Dù gì ngươi cũng sớm chết, chi bằng cho ngươi chiêm ngưỡng một chút.."
Nói rồi bàn tay ấn vào ô đá trên trường, cả mảng tường treo đầy vũ khí thụt vào trong, ầm ầm xoay ra mặt sau, sau đó lại quay về vị trí cũ. Vũ khí giờ đây chẳng còn, thay vào đó là nhiều tầng kệ, thứ đặt bên trong khiến người khác nhìn vào mà lạnh sống lưng.

Hàng loạt những lớp da mặt nguyên vẹn, như chỉ vừa mới lột ra, được làm sạch sẽ, bảo quản cẩn thận trong hộp kính, có thể thấy rõ đủ loại hình dạng viền khuôn mặt khác nhau. Trông như bộ trưng bày mặt nạ màu da người vậy. Nhưng nghĩ đến chúng đều là da mặt thật của người, chưa kể còn bị lột trong lúc còn sống, hắn không khỏi nheo mắt với biểu cảm ghét bỏ.

Hình thức cũng giống với Lý Liên Hoa bây giờ, tay chân bị trói chặt trên ghế, cảm nhận nỗi đau da mặt bị róc ra, đến khi chỉ còn lại một lớp hạ bì đẫm đầy máu. Nghĩ thôi cũng đã thấy tàn ác đến mức nào.

(*Cứ tưởng tượng như mặt của mô hình giải phẩu í)

Lý Liên Hoa nhìn mớ da đó, không phê phán hay ý kiến gì, chỉ hỏi một câu hơi ngoài lề:
"Ngươi giết cả rồi?"

Ngọc Lâu Xuân thở ra nhàn nhã nói: "Đối với nữ nhân mà nói, khuôn mặt cũng như sinh mạng, đã không còn da mặt rồi, cho dù ta không giết.. ngươi nghĩ bọn chúng còn thiết sống nữa không?"

Lý Liên Hoa thấp giọng: "Một số người.. dù biết rằng cả đời này sẽ bất hạnh, vẫn cố muốn sống đấy thôi.."

Không biết phải ảo giác hay không, trong lúc nói Ngọc Lâu Xuân thấy được nét bi thương trong đôi mắt khép hờ của Lý Liên Hoa, chỉ thoáng lên một chút rồi lập tức biến mất, sau đó là ánh nhìn thập phần sắc bén liếc vào gã.

Ngọc Lâu Xuân: "Như ngươi nói, đúng là có vài người luyến tiếc cuộc đời. Ta cũng chẳng buồn giết, để cho chúng tự sinh tự diệt.. Nhưng mà, chết ở địa phận của ta, lại không tốt có tài khí lắm.. Nên sau khi xong việc, ta vứt tất cả ở khu rừng Tầm Ma phía bắc rồi. Ở đấy địa hình vách núi bao quanh, chết thì tốt, không chết cũng chẳng thoát ra được.."

Luyên thuyên nãy giờ, gã cảm thấy có chút khô họng rồi. Tay cầm dao đến sát người Lý Liên Hoa, bắt đầu vào việc chính.

"Sớm muộn gì ngươi cũng bị vứt vào đấy thôi. Cứ từ từ mà trải nghiệm.."

Ngọc Lâu Xuân nắm cổ hắn ngữa mặt lên, tay cầm dao dí vào làn da góc má dưới tai của hắn. Dùng lực một chút, đã có một đường máu tươi hiện ra.. Ấy vậy mà Lý Liên Hoa mặt vẫn không hề biến sắc, vẫn nhìn lấy gã chằm chằm.

"Nam nhân à.. cũng tốt. Ta đỡ phải tiếc thương cái nhan sắc này."

Gã nhìn kĩ đường nét trên khuôn mặt trước mắt, vừa khi nãy còn thoáng qua ý niệm tha cho y, đem nhốt lại giữ riêng bên mình, ngày ngày bắt y hầu hạ chăm sóc. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi, giờ gã đã có thể toàn tâm toàn ý lột cái da này ra..

Phản chiếu bên trong con ngươi to tròn của Lý Liên Hoa, là nét mặt cười phấn khích đến vặn vẹo..

_____________

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro