Liên Tâm 16 - Đấu giá tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình minh hiện lên, phủ dài Tô Xương thành một ram màu ấm áp. Nhân sinh vội vàng, tại mặt đường, hàng quán sạp tiệm đua nhau mở bán, người ra đường đầy huyên náo nhộn nhịp.

Tại gian phòng nhỏ trong căn trọ bình dân hai lầu. Người nằm trên giường bị tiếng người đi kẻ lại, reo hò buôn bán làm cho tỉnh giấc. Hắn chậm rãi mở mắt ra, vươn vai ưỡng người một cái sau đó lại mơ màng nhìn vào lòng bàn tay của mình, nhìn một lúc thì nhẹ cười..

Hắn đêm qua ngủ rất ngon, không ác mộng không ho khan, ngủ một mạch đến sáng, phải nói rằng đã khá lâu rồi mới có được một giấc ngon như vậy. Quay đầu nhìn sang, thấy thêm một người nữa, đang cạnh bàn chống tay ngồi đó, đầu còn không yên đôi lúc lại gục lên gục xuống..

Lý Liên Hoa chống tay ngồi thẳng dậy, kéo theo tiếng sột soạt trên giường khiến cho người nọ vô tình tỉnh giấc..

"Tiểu Hoa! Huynh cảm thấy sao rồi?"

Hắn vừa tỉnh đã liền chạy đến bên giường, mặt vẫn còn mớ ngủ, mắt thì mở không lên, mơ hồ còn thấy quần thâm nơi bọng mắt.

"Ngươi tự nhìn lại mình trước đã rồi hẳn hỏi ta."

Phương Đa Bệnh nghe vậy thì đứng thẳng người lên, hai tay dụi dụi mắt, vỗ vào mặt mình mấy cái. Lý Liên Hoa trông hắn uể oả mà thầm thở dài.

Lý Liên Hoa: "Ta không sao rồi, cảm thấy khoẻ lắm."
"Phải rồi, Hạ Dung đâu?"

Người luôn ngủ cùng phòng giờ lại chắc thấy đâu, nên có chút thắc mắc. Phương Đa Bệnh kể lại, đêm qua vì lo lắng, hắn và Hạ Dung đã cùng ngồi trông y, đến tận khuya thì nàng có dấu hiệu mệt mỏi nên đã khuyên nàng sang phòng của hắn nghỉ ngơi, còn bản thân sẽ ở lại trông chừng, phải trấn an hết hơi nàng mới đồng ý rời khỏi..

Lý Liên Hoa nghe xong mới biết đêm qua đã làm bọn họ lo lắng nhiều rồi. Vừa có ý định đi gặp Hạ Dung thì cánh cửa chợt mở, Hạ Dung đã ngó đầu vào..

"Lý ca ca! Huynh tỉnh rồi."

Nàng mang vào một chậu nước cùng một tấm khăn mỏng, đặt lên bàn rồi bước đến Lý Liên Hoa ngồi xuống bên giường, thấp giọng nói..

"Lý ca ca.. chúng ta huỷ bỏ lần hành động này nhé."

Lý Liên Hoa tỏ ý không hiểu.

Hạ Dung: "Nếu muội biết huynh mang bệnh trong người, đã không nài nỉ huynh làm chuyện này.."

Phương Đa Bệnh một bên nói thêm: "Tiểu Hoa, nếu huynh cảm thấy quá sức, chúng ta lại tìm cách khác a. Chẳng có vấn đề gì cả.."

Lý Liên Hoa ngơ ngác nhìn hai người đang mặt đầy lo ngại nhìn mình. Như đang nhìn một ông lão 80 tuổi bệnh nặng vậy, đột nhiên cảm thấy lòng tự trọng bị động chạm, liền to tiếng nói một tràn:
"Bộ mặt đưa đám gì đây?! Ta bệnh có một đêm mà hai người nhìn như kiểu ta sắp thăng thiên đến nơi rồi vậy!! Ta thật sự đang cảm thấy rất rất khoẻ a!"

Hắn chỉ thẳng mặt Phương Đa Bệnh:
"Phương Tiểu Bảo ta nói cho ngươi biết! Bây giờ ta còn có thể đuổi ngươi chạy ba vòng Tô Xương thành được đấy! Ngươi có tin không?"

Thấy Lý Liên Hoa xù lông, Phương Đa Bệnh tay vẫy vẫy lắc đầu vội nói:

"Bỏ đi bỏ đi, ta không muốn phải vác huynh về đâu.."
Tốt xấu gì y cũng vừa mới khoẻ lại, hắn không muốn nhận lời khiêu khích này của y đâu.. Nhưng câu trả lời của hắn rõ ràng là đang xem thường người nọ, thế là Lý Liên Hoa lại muốn cào người.

Hạ Dung thấy một màn vờn nhau của hai người họ mà bất giác bật cười thành tiếng. Trông Lý Liên Hoa thoải mái như vậy, quả thật đã khoẻ mạnh lại rồi. Mọi lo lắng trong lòng cô cũng vụt tắt đi..

Bầu không khí trong phòng trở nên náo loạn, đến khi cánh cửa phòng lại được mở ra. Địch Phi Thanh mặt lạnh đứng ngoài nói vào.

"Đến giờ rồi."

Mọi người nhìn nhau đều ngầm hiểu. Đều lấy lại bộ dáng nghiêm túc, bắt đầu đứng dậy làm việc của mình, sửa soạn để đi đến đại phủ.

Phương Đa Bệnh: "Ta đi thuê xe ngựa, huynh ở đây chuẩn bị đi."

Lý Liên Hoa ừ một tiếng rồi quay sang cười nói với Hạ Dung: "Tiểu Hạ, lại làm phiền muội rồi."

Hạ Dung xoắn tay áo: "Lý ca ca, cứ giao cho ta!"

Cứ thế một người tìm xe, một người thay y phục, một thì giúp trang điểm phấn son. Địch Phi Thanh đứng khoanh tay đợi trước cửa phòng. Một lúc sau, xe ngựa đã đến. Cửa phòng lúc này cũng mở ra, Lý Liên Hoa vẫn là dáng vẻ tân nương hôm nọ, nhưng giờ đây đã có thêm một mạng che đầu..

Lý Liên Hoa bước ra khỏi phòng, lúc lướt ngang Địch Phi Thanh thì hơi nghiêng đầu nói nhỏ vào
"Cảm ơn nhé, đêm qua ngủ ngon lắm a.."

Địch Phi Thanh nhìn theo bóng lưng đỏ rực của hắn mà thầm cười khổ, nghĩ bụng:
"Chẳng qua chỉ là cho ngươi chút nội lực, mà có thể khiến ngươi ngủ ngon như thế.. Mấy năm qua ngươi đã sống kiểu gì vậy..?"

____________________

Hôm nay là ngày diễn ra "Đấu giá tân nương". Phủ Tô Xương tập hợp đầy đủ những đại gia có tiếng gần xa. Bên ngoài cổng những cổ xe kiệu xa hoa lần lượt đi đến. Kéo theo đầy người đi đường ngước nhìn..

Phương Đa Bệnh dắt xe đi đến cửa sau đại phủ, Lý Liên Hoa và Hạ Dung bước vào, thực hiện một số tục lệ giao dịch đấu giá. Cô lưu loát tự nhận bản thân là muội muội của Lý Liên Hoa, còn kể về gia cảnh khốn khó nhà mình.

Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh đi vòng đến cổng lớn, bước vào đại sảnh tìm lấy cho mình một chỗ ngồi để dấn thân vào cuộc đấu giá lần này. Những người tham gia để bảo toàn danh tính đều đeo trên mình chiếc mặt nạ. Địch Phi Thanh đã có rồi nên Phương Đa Bệnh cũng tự tìm lấy cho mình một chiếc. Chủ ý cả hai bọn họ đều có mặt là vì lo ngại nếu có sự cố phát sinh, cũng có thể tiện bề giải quyết.. Phương Đa Bệnh còn đặc biệt dặn dò Lý Liên Hoa, sau khi thâm nhập hang ổ đối phương thành công, thì tuyệt đối đừng lên tiếng. Diện mạo đương nhiên là không lo nhưng một khi giọng nói nam tử của y mà cất lên thì sẽ liền bại lộ, đến lúc đó có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm. Tốt nhất là cứ giả câm là được..

Đại sảnh giờ đây được trải dài nhiều chiếc bàn lùn, đặt trên đó là trái cây rượu quý. Phương Đa Bệnh được sắp xếp ngồi bàn đối diện Địch Phi Thanh, còn Ngọc Lâu Xuân ngồi giữa, tay cầm quạt ve vẩy, hướng mặt chính diện về sàn đấu giá, vị trí bàn cũng cao hơn người khác một bật. Nhìn vào chỗ ngồi có thể thấy vị đại gia này được người của phủ Tô Xương đối đãi đặc biệt tốt, hẳn là một nhân vật có tầm quan trọng.

Bục sàn đấu giờ đã được che lại bằng một tấm rèm đỏ theo hình vòng cung, không ai biết lần này sẽ có vị cô nương nào xuất hiện. Chỗ ngồi đều đã an bài, bên ngoài đại phủ có không ít người ló đầu đến hóng vui, đối với dân thường bọn họ, chứng kiến những màn vung tiền của mấy đại gia này cũng là một thú vui khó tả.. Những người tham gia nâng cốc uống rượu trò chuyện với nhau trong lúc chờ đợi. Phía bàn bên cạnh Phương Đa Bệnh là một vị cao gầy, mặc từ trên xuống dưới ngoại bào vàng kim chói mắt. Hắn ngó ngang một vòng, trừ những người quen mắt thì có thấy hai người lạ lần đầu xuất hiện. Nhìn đến Địch Phi Thanh nhưng người này ngồi như tượng, mặt thì lộ đầy sát ý, còn có thể cảm nhận được nộ khí xung quanh, bản năng hắn mách bảo không thể đụng đến người này. Thế là đành liếc sang nhìn Phương Đa Bệnh, thấy người này khá nhỏ tuổi, còn trẻ người non dạ, liền khịt mũi nói lớn.

"Ai da, từ bao giờ nơi này cũng chứa được mấy tên thiếu gia công tử bột vậy? Tiểu tử, ngươi cũng đến tìm tân nương đem về làm vợ à? Nhưng mà, ngươi có tiền không?

Hắn nói to giọng liền khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Phương Đa Bệnh, lại thấy hắn vuốt vuốt sợi râu, ngữa mặt sang nói tiếp:
"Cho dù ngươi có tiền đi chăng nữa, chút tiền tiêu vặt của ngươi có tranh lại bọn ta không? Tiểu thiếu gia à, chỗ này không phải chỗ ngươi đến vui chơi đâu, về nhà bảo cha của ngươi tìm cho ngươi một cô nương mà làm vợ, như vậy còn dễ hơn a!!"

Sau lời châm chọc của hắn, không ít người đã phá cười lên. Ai nhìn vào cũng thấy tên này non nớt, hẳn là chỉ mới trưởng thành, không như những kẻ có tuổi bọn hắn..

Phương Đa Bệnh bản tính nóng nảy, nhưng lúc này vì nghĩ cho đại cục, liền nhịn cục tức xuống. Thời gian qua đi cùng Lý Liên Hoa, hắn cũng đã rèn luyện tính nhẫn nhịn khá nhiều..

Tên y phục vàng chói đang đợi xem hắn phản bác thế nào, chỉ thấy hắn quay sang mình, mỉm cười chấp tay nói
"Kim đại nhân quả là có mắt nhìn người.."

"Ta không phải họ Kim!!"

Phương Đa Bệnh chả để ý, lại nói :"Quả thật trên người tại hạ chẳng có vàng bạc châu báo gì, chỉ có mảnh ngọc bội mang bên người này thôi.."

Lúc này hắn đưa kiếm ra, trên chuôi kiếm có gắn một miếng ngọc bội. Những người trong sảnh đều to mắt nhìn vào, cả tên gầy gò nọ cũng không khỏi há mồm.

"Hàn Sinh Yên!! Không sai được, chính là Hàn Sinh Yên!!"

Tiếng người bàn tán to nhỏ với nhau, một số còn khó tin vào mắt mình. Những kẻ có tiền đều biết Hàn Sinh Yên là một loại ngọc đẹp quý hiếm khó gặp, năm ngoái được bán ra ở Phú Ngọc Lâu với giá cả trên trời, năm ngoái đã Thiên Cơ sơn trang đấu giá thành công. Mỗi giá cả của nó thôi cũng có thể so được với cả gia tài của một số kẻ ngồi đây. Bọn họ nhìn thấy mặt ngọc, liền cúi đầu nhấp trà mà lặng lẽ quay đi, ngầm biết gia cảnh của thiếu gia này cực hiển hách, không dễ chọc vào..

Tên gầy gò kia cũng nín bặt, mặt mày tím lại quay mặt đi. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, Phương Đa Bệnh nhướn mày mặt đầy đắc ý.

Ngay lúc này trên bục phía sau tấm rèm che, Lý Liên Hoa đã sớm vào vị trí. Nghe được màn đối đáp vừa nãy, khoé miệng ẩn bên trong mạng che đầu khẽ nhếch lên.
"Không tồi a.. đã trưởng thành hơn rồi."

Sau thời gian chờ đợi, một người từ hậu đài bước ra. Cung kính thông báo

"Chư vị, hàng tháng không ngại đường xa đến tiểu phủ này, tại hạ vô cùng cảm kích. Để không làm mất thời gian của chư vị nữa, cuộc đấu giá xin được khai màn!!"
Hắn giơ tay về phía rèm đỏ.
"Mời các vị hướng mắt lên sàn, chiêm ngưỡng tân nương lần này của hạ phủ.."

Hắn dứt lời, rèm đỏ dần được mở ra, lộ diện một thân hình mảnh mai, ngồi quỳ gọn gàng khép nép tại giữa bục tròn rực rỡ. Tất cả những người có mặt đều dán mắt vào, tân nương nọ nâng tay, nhẹ nhàng vén lên mạng che đầu. Hành động cực kì chậm rãi, khiến cho người xem đều nín thở, hồi hộp chăm chú quan sát..

Kết quả, mọi sự mong chờ đều vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Vị cô nương ấy dù đang cúi đầu nhắm mắt nhưng vẫn toát lên vẻ xinh xắn, vài người mất kiên nhẫn phải đứng dậy nhìn. Khoảnh khắc cô nương đó mở mắt và ngẩn đầu lên, còn nở ra một nụ cười nhẹ.. Lập tức nội tâm mấy người họ như điên cuồng gào thét. Một số thì trầm trồ ra tiếng, một số thì ngẩn ngơ đắm đuối quên luôn thực tại..

Đôi mày mỏng thanh tú, môi nhỏ mềm mại cùng làn da trắng mịn như tuyết.. tất cả đều xinh đẹp tuyệt trần. So với mấy cô nàng trước đều hoàn toàn vượt xa..

Phương Đa Bệnh dù đã từng chiêm ngưỡng nhưng vẫn không khỏi bị hút lấy. Hắn cảm giác y lần này còn đẹp hơn hôm đó, phải công nhận là tay nghề của Hạ Dung càng tiến bộ thêm rồi..

Địch Phi Thanh vẫn luôn nhìn vào Lý Liên Hoa từ lúc mở rèm, y biết được mục đích của ánh mắt và nụ cười kia, một khuôn mặt đầy mê hồn mị hoặc, như cố tình quyến rũ lôi kéo.. Chỉ là tất cả đều không dành cho y, mà đều nhắm thẳng vào tên Ngọc Lâu Xuân kia. Bàn tay y nắm lại, khoé miệng thầm nhếch lên.

"Khốn kiếp, đúng là biết cách câu dẫn thật đấy.."

Không ngoài dự đoán, Ngọc Lâu Xuân cũng đang sững sờ trước dáng vẻ của Lý Liên Hoa, cả đại sảnh gần như bất động. Lúc này, tên chủ toạ ho khan một tiếng, kéo lại tâm trí của toàn thể mọi người, bắt đầu ra giá.

"Giá khởi điểm, 1000 lượng vàng!"

Mấy tên đại gia như không tiếc tài sản, đua nhau tranh lấy. Bọn họ nhìn "tân nương" trên sàn kia, kẻ thì bất giác muốn cưng chiều, ôm vào lòng đối xử đầy sủng ái, kẻ thì khơi dậy dục vọng, nổi lòng bất chính, chỉ muốn mang về nhốt lại làm của riêng.. Dù có tán gia bại sản, họ quyết phải giành cho bằng được mỹ nhân này..

"2000 lượng vàng!"

"3000 lượng.."

"5000!!"

Con số liên tục tăng lên chống mặt, người ra giá liền có kẻ ra giá cao hơn. Phương Đa Bệnh cũng đoán được tình huống này, chỉ là không ngờ nó lại điên cuồng náo loạn hơn hắn tưởng..

Hắn cũng bắt đầu hét giá: "6000 lượng vàng!"

Một tên đại gia khác: "6..6500 lượng vàng!"

Địch Phi Thanh: "7000."

Kết hoạch của bọn Phương Đa Bệnh chính là, khoảng thời gian đầu sẽ để bọn họ ra giá giành với nhau. Theo như lời của Hạ Dung, tỷ tỷ của cô được đấu thành công với giá 5000 lượng vàng, hắn ngầm hiểu nếu vượt qua con số này sẽ có không ít kẻ sẽ e dè không đấu nữa. Nếu như có kẻ nào ra giá cao hơn, bọn hắn sẽ đẩy giá để giành Lý Liên Hoa lại, cho đến khi nào Ngọc Lâu Xuân ra giá thì mới dừng lại, với nhan sắc "nữ tử" của y, hắn không tin Ngọc Lâu Xuân sẽ không nhắm đến. Nếu hắn ra giá và không ai giành, thì hắn và Địch Phi Thanh sẽ luân phiên hét giá với nhau. Như vậy còn có thể kích thích bọn đại gia tò mò về giá trị của Lý Liên Hoa..
Mẹ hắn từng kinh doanh mua bán đất, hắn từ đó cũng học được không ít vài mánh khoé đánh vào tâm lý người mua.

Ngọc Lâu Xuân từ đầu vẫn bất động, ngồi xem hết người này đến kẻ kia ra giá, lúc này cũng bắt đầu nói to

"10000 lượng vàng!"

Lần ra giá đầu tiền đã nâng con số lên hàng vạn, những người khác hầu như đều rụt cổ về. Thứ họ e ngại không phải cái giá kia, mà người ra giá chính là Ngọc Lâu Xuân nọ. Y có cho mình sản nghiệp khổng lồ, mỗi khi đã nhắm đến món hàng nào đó, thì dù họ có bán nhà cũng không tranh giành nổi, nhỡ hét giá quá cao so với tài sản họ có, y đột nhiên lại không hứng thú nữa, thì chẳng phải đại nạn lâm đầu hay sao.. Nhưng vẫn có một số kẻ không biết người biết ta mà bất chấp tranh đấu..

"12000 lượng vàng!!"

Phương Đa Bệnh thấy vậy liền tranh lại:
"15000 lượng!"

Một kẻ khác gào lên: "20000 lượng vàng!"

Địch Phi Thanh: "30000."

Khác với không khí tranh giành đầy gây cấn, như muốn đấm nhau sức đầu mẻ trán. Lý Liên Hoa trên bục lại không để tâm lắm. Trong đầu hắn lúc này đang suy nghĩ, 30 ngàn lượng vàng có thể mua được bao nhiêu cân thịt mỡ, mấy quả củ cải trắng, bao nhiêu bữa ăn.. Giống như hoàn toàn quên mất rằng bản thân đang bị đem bán vậy..

Trong lúc Lý Liên Hoa đang mãi mê tính toán, con số tranh giành hắn từ khi nào đã lên tới 100 ngàn lượng vàng.. người ra giá vẫn là Địch Phi Thanh cố tình giành lại. Tên chủ toạ rất lâu rồi mới thấy có người nâng đến mức giá này, liền hân hoan nói:

"Vị đại gia này quả thật phóng khoáng!! Tân nương kia chắc chắn sẽ khiến ngài hài lòng, hầu hạ tận tình, hết mực chăm sóc.. Đảm bảo cuộc đời sẽ đầy phong hoa viên mãn về sau!!"

Nghe những lời ba hoa có cánh của tên chủ toạ lại khiến Phương Đa Bệnh cồn cào trong lòng. Có một điều mà người trong cuộc không biết, đó là từ nãy đến giờ, mỗi khi Địch Phi Thanh hét giá, không biết là vô tình hay cố ý, y đều nhìn vào Phương Đa Bệnh mà cười nửa miệng đầy khiêu khích.. như muốn nói: "Lý Liên Hoa là của ta!"

Ngọc Lâu Xuân mặt bình thản: "200 ngàn lượng vàng!"

Tất cả mọi người kinh ngạc chuyển hướng sang Ngọc Lâu Xuân, lần ra giá thứ hai mà lại ngang nhiên nâng thẳng gấp đôi số tiền. Khiến không ít người xanh mặt, quả nhiên là khách quý của phủ Tô Xương..

Lúc này không khí lắng lại, dường như không một ai muốn ra giá nữa. Tên chủ toạ trong lòng ngầm khẳng định đã có kết quả, vì số tiền này xưa nay chỉ mỗi Ngọc Lâu Xuân dám hét, hắn hít vào chuẩn bị tuyên bố..

"250 ngàn lượng vàng!"

"! ! ! ! ! !"

Lý Liên Hoa: "?????!"

Người mới hét chính là Phương Đa Bệnh. Vài người thầm thán phục trước bản lĩnh chịu chi tiền của hắn.
Hắn chỉ cảm thấy Địch Phi Thanh đây là muốn chọc tức hắn. Với ai hắn đều cố nhịn được nhưng với Địch Phi Thanh thì mơ đi, huống hồ còn là chuyện liên quan đến Lý Liên Hoa nữa.. rõ ràng muốn nói là hắn không có tiền, không đủ tư cách để có Lý Liên Hoa mà..

Địch Phi Thanh mặt lạnh đi nhướn mày với hắn: "260000"

Phương Đa Bệnh: "270000!"

"280000"

"290000!!"

Mấy cái đầu trong đại phủ không ngừng nhìn qua quắc lại trước sự tranh giành không hồi kết của bọn họ. Ai nấy cũng đều thất kinh, lại nghĩ xem vị mỹ nhân kia rốt cuộc là có điểm ẩn gì để họ phải quyết tâm giành lấy như vậy..

Lý Liên Hoa trên bục cũng đảo mắt tới lui, khoé mắt giật giật, lòng thầm mắng:
"Các ngươi làm trò gì đấy?? Khi nãy đã sắp thành công rồi mà? Địch Phi Thanh ngươi còn chấp nhặt với hắn làm gì vậy? Lỡ như Ngọc Lâu Xuân không tranh nữa các người có gánh được hậu quả khônggg??!"
Hắn cũng nhanh chóng rút lại lời khen khi nãy đối với Phương Đa Bệnh..

Phủ Tô Xương đã qua nhiều lần tổ chức đấu giá, thành ra hoạt động rất có quy củ. Không chấp hành đúng quy tắc có thể gây nên rất nhiều phiền toái..

Hạ Dung luôn đứng ngoài phủ ngó mặt vào xem, thấy một màn đấu đá hoàn toàn không có trong kế hoạch này, nàng thấp thỏm không biết phải làm sao..

Lúc này đây, một bên thì lấy hết gia tài nhà họ Phương ra, một bên thì lấy toàn bộ sản nghiệp Kim Uyên Minh đi đấu giá. Nếu chuyện này mà lộ ra không biết Phương gia và đám thuộc hạ kia sẽ khóc ròng như thế nào..

Lý Liên Hoa thở dài bất lực, trong đầu đã vắt óc suy nghĩ lấy biện pháp đối phó rồi. Nhưng bất ngờ lại có sợi dây cứu vớt..

Ngọc Lâu Xuân đập mạnh chiếc phiến trong tay xuống bàn, giọng gầm lên:
"500000 lượng vàng!!"

Đến bây giờ Phương Đa Bệnh mới ý thức lại vấn đề, không nói gì nữa, chỉ khoanh tay hậm hực ngồi đó..

Tên chủ toạ ngơ ra, lần đầu tiên trong lịch sử có người ra đến mức giá này, nó thậm chí còn có thể mua được một toà lâu lớn. Hắn hít sâu một hơi trịnh trọng tuyên bố

"Người.. Người thắng cuộc, Ngọc Lâu Xuân đại nhân!! Xin chúc mừng!"

Hạ Dung vừa nãy còn căng thẳng đến nín thở giờ liền thở phào nhẹ nhõm. Vài tên đại gia lắc đầu thở dài đầy tiếc nuối, nhưng vì đối phương là Ngọc Lâu Xuân nên chỉ đành chịu.

Lý Liên Hoa trên bục lại một mặt đầy nghiêm túc, nheo mắt nhìn vào Ngọc Lâu Xuân ngay đối diện..

_____________________

Sau Lý Liên Hoa, một vài tân nương khác cũng được mang ra, nhưng sau khi thấy được nhan sắc tuyệt thế kia, bọn họ đều cảm thấy không ai so bì nổi, giá trị quan về sắc đẹp cũng thay đổi đôi phần.. Ngọc Lâu Xuân thờ ơ uống trà, căn bản không thèm để mắt đến một cô nương nào nữa..

Cuộc đấu giá kết thúc, tất cả lần lượt đứng lên ra về. Tại một gian phòng phía sau hậu phủ, Lý Liên Hoa được hạ nhân dắt vào. Trong phòng có Ngọc Lâu Xuân ngồi sẵn đợi, xung quanh còn có mấy tên thủ hạ đứng ở mọi góc phòng. Lý Liên Hoa đứng trước mặt gã, mặt không biểu cảm cũng không nói gì.. Ngọc Lâu Xuân chỉ chống tay nhìn chằm chằm hắn, miệng nhếch lên một cao, như càng nhìn càng ưng ý với "món hàng" vừa mua được..

Qua một lúc sau, gã vẩy vẩy bàn tay, lập tức có hai tên thủ hạ bước đến phía sau Lý Liên Hoa, nhắm thẳng vào cổ hắn trực tiếp đánh ngất.

Lý Liên Hoa không phải không phòng bị, mà vì tình hình hiện tại không cho phép hắn phản kháng, đứng trước Ngọc Lâu Xuân hắn càng không thể lộ ra bất cứ sơ hở nào.. Chuyện này cũng có chút nằm ngoài dự đoán, hắn chỉ đành giả vờ bất ngờ, sau đó mặc cho bản thân bị đánh ngất đi.

Thân thể nặng nề ngã xuống, mắt nhoè dần đi rồi nhắm nghiền lại, triệt để mất đi y thức. Ngọc Lâu Xuân đứng dậy, bước đến Lý Liên Hoa. Nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ trên sàn, nụ cười trở nên đầy quái dị..

(Còn tiếp)

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro