Liên Tâm 15 - Phát độc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một gian phòng không lớn không nhỏ, ánh đèn dầu mập mờ phản chiếu hai bóng hình trên vách tường gỗ, một thân người vạm vỡ to lớn đang bao vây lấy nam nhân ngồi trên mép giường. Người nọ có chút khổ sở, muốn tránh không được mà né cũng không xong.

Lý Liên Hoa: "Ngươi.. đang chơi chữ với ta đó hả?"

"Dù là gì cũng được, tóm lại hiện tại chính là không phải..!"
Hắn chật vật nghiêng đầu muốn thoát, nhưng lại không cự quậy nổi.

Gáy Lý Liên Hoa bị nắm chặt, cưỡng ép mặt hướng về phía trước, người đối điện nhìn hắn không biểu cảm, nhưng trong mắt ẩn lên tia ham muốn, hắn nhìn ra được trong lòng đối phương đang thèm khát mà không biết y cũng đang cố kiềm chế như nào..

Khuôn mặt ấy tiến càng lúc càng sát, cất lên giọng trầm thấp
"Dáng vẻ của ngươi khi nãy, còn đẹp hơn cả năm đó."

Lý Liên Hoa bị khống chế, giờ nghe vậy thì có chút bực mình, cười hừ một tiếng nhếch miệng nhìn y..
"Còn không phải nhờ ơn của ai đó, ta mới phải mặc nó à.."

Địch Phi Thanh: "Ngươi vốn không hợp mặc đồ tân lang."

"Ngươi nói vậy là có hơi sỉ nhục ta đấy nhé!!!"

Hắn vừa dứt lời, Địch Phi Thanh liền nhắm tới cái miệng hờn dỗi nọ mà xông tới, nhưng thứ chạm vào miệng hắn không phải bờ môi kia, mà là lòng bàn tay trắng trẻo..

Trước khi môi miệng chạm vào nhau, Lý Liên Hoa đã nhanh lấy tay chặn lại. Có chút khó xử..
"Phi..Phi Thanh.. ngươi đừng làm bậy, ở đây không-"

Địch Phi Thanh không thèm nghe hắn nói, gỡ tay hắn xuống lập tức mạnh mẽ hôn tới.

Hành động bất ngờ của Địch Phi Thanh khiến cho Lý Liên Hoa không kịp phản ứng, đang nói dang dở, miệng còn chưa kịp mím lại thì đã bị đầu lưỡi kia thừa cơ tiến vào, hung hăng xâm nhập khoang miệng của hắn. Cánh môi bị gặm lấy, khó khăn hít vào từng ngụm khí, bên trong hai chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau, một trong số đó liên tục trốn tránh không chịu bị chèn ép. Vì muốn thoát ra mà bàn tay theo bản năng liên tục đập vào ngực người kia. Khi miệng vừa có được chút khoảng trống, cổ họng liền cố gắng phát ra những âm thanh đứt quãng..

"Ưm.. d..dừng.. dừng lại.. ahh..."

Địch Phi Thanh ghì chặt gáy ép môi hắn dán chặt vào mình, nghiêng đầu thưởng thức mọi chư vị trong miệng hắn. Dù cho người nọ có gắt gao chau mày, liên tục lộ đầy những biểu hiện không muốn..

Chẳng biết qua bao lâu, Lý Liên Hoa không còn gồng mình kháng cự nữa, thân thể dần buông lỏng đi. Chiếc lưỡi kia cũng trở nên ngoan ngoãn hẳn, mặc cho ai đó trêu đùa.. Hắn thiếu không khí đến muốn ngất đi, bờ môi cũng bắt đầu đau rát..

Nhìn vẻ đầy mệt mỏi trước mắt, lúc này Địch Phi Thanh mới thoả mãn mà nhả hắn ra, thấp thoáng kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng nơi khoé miệng. Lý Liên Hoa một bên cổ tay đang bị nắm chặt, tay kia thì đặt trên vạc áo đối phương, trọng lực lúc này hoàn toàn dựa vào bàn tay sau gáy của hắn. Địch Phi Thanh thả tay, thân thể không còn điểm tựa liền ngã xuống nền giường, tóc đen tán loạn rũ dài xung quanh.

Lý Liên Hoa ánh mắt mê man rã rời nằm đó. Môi bị gặm nhắm đến đỏ chẳng còn sức nói gì, chỉ đang dốc lực thở lấy từng hơi, khoé miệng vẫn trải dài một tuyến nước bọt, bờ ngực cũng phập phồng theo từng nhịp thở của hắn. Vài giây sau lấy lại được lí trí, liếc nhìn lên người bên trên mình, trông cái dáng vẻ kia khỏi cần nói cũng biết điều sắp xảy đến với hắn..

"Tiểu Hoa. Huynh có ở đó không?"

"! ! !"

Ngoài cửa đột nhiên cất lên giọng nói, Lý Liên Hoa tỉnh cả người, mắt đá ra cửa rồi nghiêm túc nhìn Địch Phi Thanh nhẹ lắc đầu..

"Tiểu Hoaaa? Ta vào nhé. Huynh chưa ngủ mà đúng không..?"

Địch Phi Thanh bất động ở đó, đối diện với Lý Liên Hoa nhưng tròng mắt hướng ra phía cửa, qua một lúc hắn tạch lưỡi rồi đứng thẳng người dậy.

Bên ngoài Phương Đa Bệnh liên tục réo gọi, vừa ngẫm nghĩ có khi nào Lý Liên Hoa đã ngủ rồi không, thì cánh cửa liền mở ra, người mở cửa lạnh lùng nhìn hắn..

"A Phi, ngươi cũng đến à?"

Địch Phi Thanh không nói không rằng bước qua người hắn rời đi, hắn không để ý nữa rồi cũng bước vào phòng. Lý Liên Hoa đang ngồi trên giường nâng tay áo lau miệng nhìn Phương Đa Bệnh đi vào..

Thấy môi Lý Liên Hoa đỏ ửng thì liền chú ý, từ khi thấy y trong hình hài nữ nhân, hắn không thể nhìn Lý Liên Hoa bằng cách bình thường được nữa rồi. Khuôn mặt của y giờ chỉ cần môi lên màu một tí thôi cũng thêm thập phần nổi bật..

"Sao môi huynh vẫn còn đỏ thế, không phải đã tẩy đi rồi à?"

Lý Liên Hoa: "À.. bôi mãi không ra, nên có hơi sưng một chút.."
"Mà.. ngươi đến tìm ta có việc gì đấy?"

Phương Đa Bệnh sờ cổ: "Cũng không có gì, chỉ là có chuyện muốn hỏi huynh."

Hắn bước đến ghế ngồi xuống vào thẳng vấn đề: "Huynh có việc gì cần hỏi trực tiếp cha của ta vậy? Ta từ nhỏ đã ở cùng cha, có thể ta cũng biết, không cần huynh cất công đến tận nhà ta đâu.."

Ra là tiểu tử này vẫn còn lo chuyện về nhà của hắn, sợ bị cha mẹ sẽ bắt lại ép hắn làm phò mã. Lý Liên Hoa cũng hiểu nổi khổ tâm của hắn, nhưng tiếc là vẫn có những chuyện mà hắn thể cho y đáp án được.

"Ồh, chuyện của 10 năm trước ngươi biết được sao? Lúc đó ngươi chỉ có bé tí như này, trừ biết ăn biết uống ra thì còn biết gì chứ."
Lý Liên Hoa xoè bàn tay làm thước do, nâng cao chừng 3 thước, vừa bằng chiều cao của đứa trẻ 7,8 tuổi..

Phương Đa Bệnh suy sụp: "Tận mười năm trước lận à. Cái này có hơi.."

Đúng là hắn không có quá nhiều kí ức của lúc đó, lại đột nhiên nghĩ tới gì đó
"Khoan đã! 10 năm trước, không lẽ là chuyện của Lý Tương Di?"

Lý Liên Hoa thấy hắn nói không đúng nhưng cũng không sai
"Ừm, cũng có liên quan tới hắn."

Phương Đa Bệnh mặt thích thú: "Nếu huynh muốn biết gì về y, ta có thể nói hết cho huynh, ta biết rõ lắm."

Hắn vẫn luôn kính trọng Lý Tương Di như vậy, mỗi lần nhắc tới y thì hắn liền sáng mắt, còn tự nhận bản thân là đồ đệ của y, muốn bái y làm sư phụ. Cả những chuyện lớn nhỏ y làm năm xưa cũng đều biết rõ. Mấy điều này đều xuất phát từ việc năm xưa y tuỳ hứng tặng cho hắn một thanh kiếm gỗ nhỏ..

Lý Liên Hoa nhìn tiểu tử trước mặt, hằng ngày luôn ba hoa những lời hoa mỹ về Lý Tương Di trong lòng hắn, đến độ Lý Liên Hoa có chút không quen biết Lý Tương Di từ miệng hắn nói ra.

"Phương Tiểu Bảo, ngươi đã rõ về Lý Tương Di như vậy, hẳn cũng biết chuyện hắn bị triều đình tận diệt năm xưa.. là nguồn cơn khiến Tứ Cố Môn tan rã. Vậy tại sao ngươi vẫn còn ngưỡng mộ hắn?"

Phương Đa Bệnh: "Chuyện đó không phải lỗi của y, năm xưa ngạo nghễ đến cỡ nào, gầy dựng Tứ Cố Môn một thời danh chấn thiên hạ, còn thời gian đâu mà làm ra loại việc như phản quốc.. Cho dù chuyện này theo như ghi chép đều là từ cha y mà ra, nhưng ta tin chắc bên trong có ẩn khúc. Việc cha làm con chịu như này cản bản không hề đúng đắn, hà cớ gì phải giết cả nhà y, đến tận bây giờ còn truy cùng diệt tận y chứ? Suy cho cùng, Lý Tương Di đã làm gì sai đâu.."
"Đó là lý do ta luôn không thích triều đình, giang hồ vẫn hợp với ta hơn.."

Lý Liên Hoa bôn ba nhiều năm, sống giữa miệng đời cay độc hắn đã nghe không ít lời chửi rủa, sĩ vả thậm tệ về Lý Tương Di, khoảng thời gian đầu đương nhiên lòng rất đau nhói, nhưng dần đã thành quen, thậm chí đến bản thân hắn cũng rằng Lý Tương Di thật chẳng tốt lành đến mấy.. Con tim đã dần vô cảm với mấy lời cay nghiệt, dù gì hắn cũng đã chết, mà người chết thì sẽ không biết đau lòng..

Giờ đây thiếu niên này đứng trước mặt hắn, dù rõ mỗi chuyện mà vẫn hết mực bênh vực Lý Tương Di, vẫn đặt cho y một niềm tin tuyệt đối. Ngay lúc này tim hắn lại lần nữa nhói lên, không như những lưỡi dao đâm vào của năm ấy, mà len lỏi trong đó là sự hạnh phúc, thứ cảm xúc đã biến mất từ rất lâu trong con người hắn..

Lý Liên Hoa bất giác cười nhẹ: "Bởi vì hắn là Đệ Nhất Thiên Hạ, lại còn danh chấn giang hồ, nên mới là người có khả năng lật đổ ngai vàng nhất. Khó trách nhà vua muốn tận diệt a.."

"Nhưng mà-"

Lý Liên Hoa: "Được rồi, chuyện này ngươi cũng không quản nổi đâu. Có lẽ bây giờ tên Lý Tương Di kia đã rửa tay gác kiếm, sống an nhàn ở đâu đó rồi.."

Lúc ngày ngoài cửa ló vào một cái đầu, nhe răng cười ngó nghiêng
"Hì, hai người đang nói chuyện gì đó?"

Hạ Dung vừa tắm xong quay trở lại, mớ tóc được  bới cao lên, vài sợi lộ ra còn đọng lại vài giọt nước.

Phương Đa Bệnh thấy sắc trời đã muộn, Lý Liên Hoa cũng ngáp ngắn ngáp dài, không tiện ở lại thêm nữa, hắn đứng dậy
"Không làm phiền huynh nữa, nghỉ ngơi thôi."

Lúc bước ra hắn khựng người lại quay đầu nói
"À! Khi nãy.. huynh.. đ..đẹp lắm."

Lý Liên Hoa: .....
"Ngươi đừng có mà trêu ta!"

Hạ Dung nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của hắn mà phì cười
"Phương công tử, không có nam nhân nào khen một nam nhân khác đẹp đâu."

"Ta.. ta chỉ nói sự thật thôi."
Nói rồi bước nhanh chân rời khỏi.

________________
Bọn họ ai phòng nào đều về phòng nấy, bắt đầu ngã mình nghỉ ngơi. Lý Liên Hoa và Hạ Dung cùng một phòng, hắn nhường cho Hạ Dung lên giường nằm còn bản thân sẽ ngủ dưới đất. Nàng áy náy nói rằng không cần, ở nhà quen nằm đất rồi nên cứ để nàng ở dưới, nhưng Lý Liên Hoa vừa đặt lưng đã ngủ say như chết, không nỡ lây dậy nên nàng đành ngủ trên.

Phương Đa Bệnh thì miễn cưỡng ở cùng Địch Phi Thanh, vốn nghĩ sẽ có một trận chiến giành giường nhưng tên đó lại biệt tích không thấy mặt mũi đâu. Thế là hắn một thân một giường ngủ ngon lành. Địch Phi Thanh lúc ngủ cũng luôn trong trạng thái phòng bị cho nên có ngủ cũng như thức, bất cứ nơi nào, địa hình nào vẫn có thể nhắm mắt được, không nhất định phải nằm ra giường..

Ngày tiếp theo bọn họ điều tra thêm về lai lịch của Ngọc Lâu Xuân, nhưng gả hành tung bí ẩn, mọi kết quả đều không được mấy khả quan. Thời gian trong ngày chủ yếu dùng để suy tính kĩ lưỡng kế sách sắp tới. Rất nhanh đã đến buổi tối trước ngày diễn ra sự kiện đấu giá.

Lý Liên Hoa ngồi trong phòng mình chăm chú đọc sách, cách một lúc thì nâng tay uống ngụm trà. Hạ Dung cũng ở đó, sửa soạn lại đồ dùng chuẩn bị cho ngày mai. Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi "xoảng" một tiếng khiến Hạ Dung giật mình.

"Lý ca ca! Huynh làm sao vậy?!"

Nàng hoảng hốt chạy tới Lý Liên Hoa, dưới chân hắn đầy mãnh vỡ của cốc trà, nước trà cũng bắn tung toé ướt một bên góc tà áo.. Hạ Dung dìu Lý Liên Hoa đến bên giường, chỉ thấy hắn tay ôm lấy ngực, nhắm chặt hai mắt đầy đau đớn.

Hạ Dung một lòng rối bời
"Ta.. ta đi tìm đại phu cho huynh nhé!"

Lý Liên Hoa giữ cô lại, gượng cười khó khăn mở mắt, run giọng nói.
"Xin lỗi, làm muội sợ rồi.. Chỉ là bệnh tim của ta thôi.. Muội có thể, về Liên Hoa Lâu.. lấy hộ ta thuốc về đây không?"

"Được.. huynh gắng đợi. Ta đi lấy liền!"
Nói rồi Hạ Dung tức tốc xông cửa chạy đi, Lý Liên Hoa mỗi ngày vẫn luôn cười nói vui vẻ với nàng, không nghĩ tới trong người y có bệnh, lại còn rất nặng như này, đúng là đã bị doạ sợ rồi..

Sau khi cô rời đi, Lý Liên Hoa không kiềm nén nữa, từ cổ áo và ống tay áo lộ ra chằn chịt vết gân đen tím ngắt, đang từ từ lan khắp cơ thể. Hắn cắn răng vận khí, bộ dạng đầy thống khổ. Khi hai bàn tay đã đầy nội khí, hắn một tay nhắm vào bên cổ, tay khác điểm thẳng vào tim, đồng thời áp chế độc tố xuống..

Đang giai đoạn trọng điểm, phía cửa bất ngờ nhảy vào một thân ảnh
"Lý Tương Di! Ngươi phát độc rồi?"

Lý Liên Hoa vẫn không phản ứng, tập trung áp chế hết đi phần độc trong người. Qua một lúc, mọi thứ xong xuôi, mắt vẫn nhắm thở ra một hơi rồi nghiêng mình ngã xuống. Người nọ phóng đến đỡ hắn gọn trong lòng.

"Phi Thanh.. là ngươi à.."

Địch Phi Thanh nắm lấy cổ tay hắn, cau mày bắt mạch, nguyên khí lúc này còn loạn hơn cả ngày trước. Lý Liên Hoa rút tay ra, giọng hờ hững.
"Ta không sao, đã sớm quen rồi, mỗi lần độc phát đều tự áp chế được mà. Chỉ có điều.."

"Chỉ có điều cái gì?"

Hắn muốn nói chỉ có điều thời gian phát độc mỗi lúc một ngắn đi, nhưng nhìn vào người kia hắn lại không nói nữa.
"Ha..Cũng may.. độc phát trước ngày đấu giá, ta không muốn vì ta mà hỏng việc đâu."

Tại Liên Hoa Lâu, Phương Đa Bệnh đang cho Hồ Ly Tinh ăn, tiện tay tưới vài luống rau cho Lý Liên Hoa. Mọi người đều vào thành, chỉ có Hồ Ly Tinh ở lại với nhiệm vụ trông nhà, bọn họ thay phiên nhau mỗi ngày ra thăm Hồ Ly Tinh, đưa đồ ăn cho nó. Hôm nay là đến phiên của Phương Đa Bệnh.

Đang chơi với Hồ Ly Tinh thì hắn thấy Hạ Dung gấp gáp chạy tới với sắc mặt tái nhợt.

"Hạ Dung? Có chuyện gì vậy?"

Nàng vừa thở vừa nói
"Lý ca ca.. đột nhiên phát ốm, có vẻ nguy kịch lắm. Ta đến lấy thuốc.. huynh có võ công, nhanh chân hơn ta, huynh cầm về ngay cho huynh ấy đi!"

Phương Đa Bệnh nghe xong cũng tá hoả ba chân bốn cẳng dùng kinh công chạy về. Rất nhanh đã về tới, vội xông vào phòng y. Lý Liên Hoa đang nằm gọn gàng trong lòng A Phi, nét mặt như đã thiếp đi rồi.

Địch Phi Thanh thấy hắn đến, đứng dậy giao Lý Liên Hoa cho hắn, rồi một mạch bước ra. Không hiểu sao hắn cảm thấy A Phi có chút tức giận..
Một lúc sau Hạ Dung cũng quay lại, thấy y nằm ngủ trên giường, cơ thể được chăn đắp kín, sắc mặt đã tốt lên liền thở phào nhẹ nhõm.. Hai người họ mỗi người ngồi một góc canh chừng cho Lý Liên Hoa..

Hạ Dung nhỏ nhẹ: "Phương công tử, sao huynh không nói cho ta chuyện Lý ca ca bị bệnh?"

Phương Đa Bệnh: "Huynh ấy cũng không nói với ta, ta chỉ gặp được một lần duy nhất lúc huynh ấy phát bệnh, cũng hoảng như muội vậy. Nhưng qua một lúc sau lại đột nhiên tự mình trị khỏi, ngày hôm sau lại trở nên bình thường, hoàn toàn như không có chuyện gì cả.. Giờ nghĩ lại, có lẽ những lần phát bệnh huynh ấy đều giấu ta.."

Hạ Dung nhìn Lý Liên Hoa nằm trên giường an tĩnh thở đều từng hơi, có chút xót thương trong lòng: "Tại sao huynh ấy cứ cố gắng tỏ ra là mình ổn vậy chứ.."

Trả lời cô là sự im bặt, vì cơ bản không ai biết câu trả lời. Không khí trở nên trầm lặng đi, thứ duy nhất còn chuyển động trong phòng là ngọn đèn dầu lay lắc trong gió.

(Còn tiếp)

___________________

Đôi lời đàm tiếu:
Àii Tiểu Bảo à, ngươi đến không đúng lúc cho lắm a~

Tiểu Bảo: Ả??

Tiểu Hoa: Không. Đúng lúc lắm

A Phi: *Tch (Tặc lưỡi)

Tiểu Bảo: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro