Liên Tâm 14 - Giả tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bằng tốc độ di chuyển chậm rãi của Liên Hoa Lâu, đến Tô Xương thành thì trời cũng đã sụp tối. Bọn họ quyết định dừng ngoài cổng thành, qua đêm tại Lâu một đêm rồi sáng mai mới bắt đầu tiến vào.

Với tính cách năng động của Hạ Dung, không khó để hoà nhập với mọi người. Lý Liên Hoa vào bếp nấu một bàn đồ ăn, nàng ăn vào liền tấm tắc. Phương Đa Bệnh có hơi khó hiểu lẫn khó tin, mọi lần Lý Liên Hoa nấu ăn cho hắn không khét thì cũng khó nhai, nhưng lần này mùi vị thật sự không tệ.

Cùng nhau ăn uống trò chuyện, bọn họ biết thêm về Hạ Dung và gia cảnh của nàng. Gia đình nàng nằm ở một làng nhỏ phía ngoại ô thành Tô Xương. Nhà hành nghề làm nông không được mấy khá giả, lại xui xẻo mượn tiền từ kẻ xấu nên tiền lãi mỗi lúc một tăng, cha mẹ không đành lòng phải gả đi người chị để trả nợ. Hạ Dung cố gắng khuyên can nhưng lực bất tòng tâm, một lần cãi nhau với nhà nên tức giận chạy sâu vào rừng để khóc, đúng lúc đó nàng bị thu hút bởi giọng hét của Phương Đa Bệnh ở phía sông. Chuyện sau đó thì ai cũng biết..

Phương Đa Bệnh: "Phải rồi Hạ Dung, tại sao đấu giá phải mặc đồ tân nương?"

Hạ Dung đáp: "Vì người ta thường nói, khoảnh khắc người con cái đẹp nhất là khoác lên trên mình bộ hỷ phục, khi mặc nó có thể toát lên hết cái đẹp của họ. Nên họ dùng cách này để những người tham gia thoải mái chọn ra những người họ ưng ý..

Phương Đa Bệnh: "Hình thức như mua người này, vẫn xảy ra mà không ai phản ánh hay lên án à?"

Hạ Dung thở dài: "Bên mua được người bên bán được bạc, đều cùng có lợi cả. Bởi thế nó vẫn tồn tại đến nay. Chỉ tội nghiệp những cô nương kia, phần lớn đều bị ép mang đi đấu giá, thâm tâm họ cũng đâu có muốn.."

Mọi người tâm sự trò chuyện chỉ có Địch Phi Thanh nằm trên mái nhà Liên Hoa Lâu gác tay ngủ, cho đến khi tối muộn, bọn họ no say bước vào nhà nghỉ ngơi, thì y lại tỉnh dậy, cả đêm thức trắng làm bạn cùng ánh trăng..

Sáng hôm sau, cả bọn tiến vào thành. Lầu Liên Hoa không tiện để mang theo nên được đặt ở bên ngoài nơi có nhiều góc cây khuất. Lý Liên Hoa đưa cho Địch Phi Thanh một chiếc mặt nạ để đeo vào. Trong thành người người đông đúc, thân phận của y lại đặc biệt, vẫn là giấu đi thì hơn, không phải rước thêm phiền phức không đáng có. Hiện tại thứ Lý Liên Hoa cần lúc này chính là tránh gây sự chú ý nhất có thể.

Theo lời Hạ Dung nói, ba ngày nữa sẽ lại diễn ra hội đấu giá, giờ đây những đại gia có tiếng trong thiên hạ đều đã tề tựu, Lý Liên Hoa quyết định đến nơi tổ chức quan sát thăm dò. Hạ Dung liền dẫn mọi người đến một phủ rộng lớn giữa trung tâm Tô Xương. Bên trong đại sảnh bày biện những chiếc bàn tròn đầy đồ ăn nhưng không hề có ghế, vài gả trung niên mặc y phục đắt tiền chói mắt đang đứng trò chuyện với nhau. Khắp đại sảnh được treo rèm, trang trí với tông màu đỏ làm chủ đạo, phía sát tường giữa sảnh là một phần bục lớn đặc biệt trang bị rất nhiều ánh đèn. Phương Đa Bệnh cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, nhìn quanh một vòng liền thấy vài nhân vật quen mắt, đúng thật đều toàn là những đại gia có tiền..

"Lý ca ca, chính là gả! Người đã mua tỷ tỷ của muội."
Hạ Dung kéo tay áo của Lý Liên Hoa, tay khác chỉ về một người đàn ông gần đó, nhỏ giọng thì thầm.

Lý Liên Hoa nhìn sang, người nọ lỗ tai chuột mắt to mày xếch, có hơi béo bụng
"Quả nhiên là hắn.."

Phương Đa Bệnh cùng Hạ Dung thấy y có vẻ quen biết đối phương, nhưng chưa kịp hỏi thì A Phi bên cạnh đã lên tiếng trước
"Nếu đúng là hắn, vậy thì mọi chuyện dễ rồi!"
Nói xong bước lên như muốn động thủ.

Lý Liên Hoa vội kéo hắn lại: "Ngươi từ từ đã! Ở đây đông người, đừng manh động."

Hai người còn lại ngây ngốc ra, không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Mục tiêu đã được xác định, ở đây lại không tiện nói chuyện nên bọn họ trở ra ngoài, tìm một góc cây vắng người bàn chính sự.

Phương Đa Bệnh: "Chuyện này đâu có gì khó. Đợi sau khi đấu giá kết thúc, chúng ta theo dõi gả về tới hang ổ là được."

Hạ Dung: "Không thể! Muội đã thử rồi, đi được nửa chừng gả ta liền bốc hơi ngay trước mắt, thật sự rất quỷ dị.."

Giả như lần này lại thất bại, phải đợi thêm một tháng nữa mới đến đợt đấu giá tiếp theo. Đến lúc đó không biết được tỷ tỷ của Hạ Dung còn sống hay đã chết, còn cứu được hay không..

Cả bọn suy tính đủ mọi cách, từ bắt cóc rồi đe doạ, nhưng nó đều mang lại rủi ro rất lớn. Khi vẫn chưa rõ về đối phương, tốt nhất là không nên bức dây động rừng..

"Có vẻ như không còn cách nào ngoài trừ lọt vào tay hắn."

Lý Liên Hoa dựa vào thân cây nói ra chủ ý của mình. Mọi người không ý kiến gì, quả thật đó là phương pháp chắc ăn nhất. Nhưng nó cũng rất khó để có thể thực hiện được.

Phương Đa Bệnh: "Hạ Dung, cô làm được không?"

Hạ Dung liền xua tay: "Dung mạo muội tầm thường, để được cho lên sàn đấu còn khó nói chi là được gả ta chọn. Dù có được lên sàn đi nữa, cũng chưa chắc gả sẽ chọn muội, nhỡ không phải gả mà người khác chọn trúng thì sẽ càng rắc rối hơn.."
"Nếu không phải tỷ tỷ muội là người có nhan sắc đẹp nhất làng, cũng sẽ không lọt vào mắt của gả..."

Tại hội đấu giá tân nương này, không phải ai cũng được mang ra đấu. Phải là mỹ nhân sắc đẹp phi phàm, mới có thể khiến cho mấy tên đại gia cảm thấy hứng thú mà vung tiền ra. Hơn nữa Ngọc Lâu Xuân đều giành lấy những cô nương đặc biệt tuyệt sắc, còn lại thì gả ta chẳng để tâm.

Phương Đa Bệnh vò đầu: "Vừa phải xinh đẹp, lại còn đảm bảo phải lọt vào tầm ngấm của hắn.. Àiii, ta thấy là vẫn nên đánh ngất hắn, rồi tra khảo một phen.."

Hạ Dung: "Ta nghĩ không cần phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần ưa nhìn, da trắng, yêu kiều thon gọn là được, các huynh hành tẩu giang hồ nhiều, có quen ai không?"

Bây giờ biết tìm đâu ra một cô nương xinh đẹp, lại còn phải biết võ công một chút. Bởi lần hành động này rất nguy hiểm, không thể khiến họ bị liên luỵ được. Mọi người đều nghĩ tới những nữ nhân mà mình quen biết, hầu hết đều không phù hợp các điều kiện trên. Phương Đa Bệnh nghĩ tới Thạch Thuỷ, nhưng tỷ ta cương trực, tính nữ cường cực cao, ý nghĩ chỉ vừa loé lên liền bị cậu loại bỏ ngay trong đầu..

Khi bọn họ chuẩn bị bỏ cuộc, có lẽ đành phải quay lại những cách của Phương Đa Bệnh đã đề ra, thì lúc này người đứng một góc im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Cần gì phải tìm? Chẳng phải đã ở ngay đây rồi sao?"

Tất cả đều quay đầu khó hiểu nhìn vào người mới nói.

Phương Đa Bệnh: "A Phi, ngươi có ý gì?"

Địch Phi Thanh không trả lời, chỉ liếc nhìn vào cái người đang ngơ ngác bên cạnh.. Lý Liên Hoa mặt dần biến sắc hít sâu một hơi, trong lòng nổi lên linh cảm cực xấu..

Phương Đa Bệnh: "Ưa nhìn..."

Hạ Dung: "Da trắng..."

Hai người không hẹn cùng chậm rãi quay đầu về phía Lý Liên Hoa. Rồi cả hai xông tới mỗi người nắm một bên tay của hắn bộ dạng kích động.

Phương Đa Bệnh: "Tiểu Hoa! Xương cốt huynh nhỏ, còn mảnh mai nữa, bọn họ chắc sẽ nhìn không ra đâu!! Hay là huynh làm đi?"

Hạ Dung: "Lý ca ca, nghe mẹ ta nói, có những người sau khi cải trang còn đẹp hơn cả nữ nhân nữa đó!"

Lý Liên Hoa bất lực để hai ngươi họ lây tới lây lui, mặt không nguyện ý rút tay ra.
"Phương Tiểu Bảo, ngươi hưng phấn cái gì? Còn ngươi nữa A Phi, cũng khéo đùa quá, chuyện này sao ta có thể.."

Phương Tiểu Bảo lại nắm hắn: "Tại sao không thể? Huynh cứ thử xem, không được thì chúng ta lại tìm cách khác."

Lý Liên Hoa nhăn mặt: "Thử cái gì mà thử! Ta làm gì có đồ tân nương."

"Muội có!"

Lúc này Hạ Dung nói thêm vào
"Là bộ tỷ tỷ muội mặc lúc tự mang mình ra bán, bộ hỉ phục đó là đồ lưu truyền của gia đình, hiện tại vẫn để ở nhà muội."

Lý Liên Hoa: "Chuyện này..."

Mắt thấy Lý Liên Hoa có chút không tình nguyện, lòng nàng cũng hơi áy náy, giọng nỉ non.
"Muội biết nhờ huynh chuyện này có phần quá đáng.. nhưng muội thật sự rất lo cho tỷ tỷ, xin huynh giúp muội một lần này..."

Lý Liên Hoa nhìn Hạ Dung cúi đầu cầu xin đầy thành ý, thầm nhẹ thở dài. Thật ra chuyện này không đến mức quá đáng như cô nói..

Địch Phi Thanh bước đến gần Lý Liên Hoa ghé tai nói vào: "Sợ gì chứ, ngươi cũng đâu phải là lần đầu mặc-"

Chưa dứt câu thì miệng đã bị bàn tay Lý Liên Hoa bịt chặt, hai người kia khó hiểu nhìn qua. Chưa kịp nghe được A Phi nọ nói cái gì.

Lý Liên Hoa tay chặn mồm Địch Phi Thanh cười nói.
"Tiểu Hạ, ta cũng đâu nói là sẽ không giúp muội.. Muội quay về nhà mang đồ đến đây đi, trong lúc đó bọn ta đi tìm một quán trọ nghỉ ngơi.."

Thấy y đồng ý yêu cầu của mình, cô lập tức vui vẻ một mạch chạy đi.

Phương Đa Bệnh nghe vậy cũng phấn khởi không kém, nhanh chóng chạy đi tìm ngay một quán trọ.

Lý Liên Hoa thở phào ngẩn lên trừng mắt với Địch Phi Thanh mặt đầy uất ức, tay lúc này mới rời khỏi miệng y.

"Ngươi cẩn thận cái miệng cho ta.. Là ai đã bảo chuyện quá khứ không nhắc lại vậy?"

Địch Phi Thanh đưa tay lên sờ miệng mình, nhìn bóng lưng đang hậm hực bước đi của Lý Liên Hoa trước mắt, khoé miệng khẽ nở ra một nụ cười đắc ý..

____________________

Tô Xương thành rộng lớn, ấy vậy mà việc tìm một nơi nghỉ ngơi còn khó hơn họ tưởng. Mấy tay đại gia có tiền kéo đến đều bao trọn cả quán trọ. Khó khăn tìm cả nửa ngày mới có được hai phòng trống, không nghĩ nhiều liền đặt luôn. Chưa gấp lên phòng, bọn họ ở tầng dưới dùng bữa một chút, sẵn đây ngồi đợi người. Một lúc sau Hạ Dung trở về xách theo một tay nải lớn, cô khoe ra bên trong đựng một kiện đồ đỏ tươi, còn có đầy đủ các loại trang sức bắt mắt..

Lý Liên Hoa uống trà liếc nhìn kiện hỉ phục kia, trong lòng dấy lên mấy phần miễn cưỡng.. Ăn uống xong xuôi, thì đến lúc chia phòng để ở.

Địch Phi Thanh: "Ta không ở với người ồn ào."

Một câu ngắn gọn này của y khiến cho Phương Đa Bệnh và Hạ Dung hơi nhột trong người. Phương Đa Bệnh dĩ nhiên cũng tuyệt không muốn ở chung với hắn, còn Hạ Dung thì cảm thấy người tên A Phi này thật khó để nói chuyện, không giống như hai người kia..

Tranh qua cãi lại rốt cuộc là bọn họ ai cũng đều muốn ở cùng Lý Liên Hoa. Ầm ĩ cả buổi trời, cuối cùng cái người ngồi nghe hết nhịn nổi, tay đập mạnh cốc trà xuống bàn.

"Đi thôi Tiểu Hạ, chúng ta lên phòng."

Lý Liên Hoa đứng thẳng người dậy, dứt khoát đi lên lầu, Hạ Dung vui vẻ ôm đồ đi theo phía sau để lại hai con người mặt đầy nghi vấn..

"Vẻ mặt gì thế? Không phải các người muốn ta mặc thử đồ à."

Hai người họ nhìn nhau, đành tình nguyện cùng về một phòng. Hai gian phòng nằm sát nhau, không quá to nhưng đồ dùng đều đầy đủ. Lý Liên Hoa trong phòng thay y phục, Hạ Dung giúp y trang điểm một chút. Ở gian kế bên, Địch Phi Thanh ngồi an tĩnh trên ghế, còn Phương Đa Bệnh cứ không ngừng đi qua đi lại trước mặt.

Địch Phi Thanh: "Có chuyện gì?"

Phương Đa Bệnh: "Ta đang suy nghĩ thêm mấy giải pháp khác, phòng lỡ như y cải trang không thành."

Địch Phi Thanh: "Chuyện đó ngươi không cần lo."

Phương Đa Bệnh chất vấn: "Sao lại không lo? Làm như ngươi đã từng thấy y mặc đồ tân nương không bằng."

Địch Phi Thanh im lặng không nói, tiếp tục nhắm mắt tĩnh toạ. Vừa hay cánh cửa phòng lúc này bị đẩy mở toang ra, Hạ Dung vẻ mặt thích thú nhảy vào.

"Lý ca ca, mau vào đây!"

Từ cửa bước vào một thân y phục đỏ, cánh tay áo to rộng trải dài xuống thân, cùng những đường hoa văn vàng kim óng ánh được thuê dệt tỉ mỉ nơi ống tay và vạc áo. Tóc đen dài giờ đây được vấn lên gọn gàng, cài trên đó là một kim quang hoa bằng vàng tinh tế, tất nhiên không thể thiếu những phụ kiện trâm cài đẹp đẽ. Mọi thứ khoác lên người đều đua nhau toả sáng, nhưng điểm thu hút nhất vẫn chính là gương mặt của y. Làn da trắng được phết lên một lớp phấn mỏng trông càng mịn màng hơn, xung quanh khoé mắt tô điểm lên vết màu đỏ nhẹ làm đôi mắt càng thêm lấp lánh, môi mỏng thường ngày nay đắp lên một màu rực đỏ dịu nhẹ, khiến cả khuôn mặt đầy mỹ miều diễm lệ, toàn thân như toả ra tiên khí ngút trời, chỉ dùng từ xinh đẹp thôi vẫn không thể lột tả được hết nhan sắc này..

"Tiểu.. Tiểu Hoa. Huynh.."

Phương Đa Bệnh môi miệng lắp bắp nhìn người thân quen trước mặt này, mém chút nữa là nhận không ra. Thân hình y thon thả, chỉ trừ xương bả vai rộng hơn nữ giới một chút, thì còn lại đều rất mảnh mai. Mặc đồ tân nương hoàn toàn không nhìn ra được góc nào giống nam giới.. Trùng hợp thay yếu hầu của y cũng rất nhỏ, nếu không ngẩn đầu lên sẽ khó để thấy được trái cổ của y.. Quan trọng là, khuôn mặt kia. Chỉ là đánh phấn tô son thêm một chút, sao lại có thể đẹp đến nhường này. Nếu y mang bộ dạng này trong lần đầu gặp mặt, chắc chắc hắn sẽ tin y là nữ tử không chút nghi ngờ. Lúc nhỏ hắn có đọc mấy bản thoại về tiên nữ giáng trần, liệu có phải là dáng vẻ này không? Có điều sắc mặt Lý Liên Hoa hiện tại có phần khó chịu không được thoải mái, giống như vẻ mặt của một tiểu cô nương ương bướng vậy..

"Quả nhiên rất đẹp.."

Địch Phi Thanh nhìn "tân nương" trước mặt, nhếch mép nói thầm trong miệng, thanh âm cực nhỏ chỉ đủ để y nghe thấy.

Lý Liên Hoa có hơi thẹn, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của hắn, lại thấy tiểu tử nọ đang ngơ ra há miệng mình nhìn chằm chằm.

Hạ Dung bước tới Phương Đa Bệnh, giơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn..
"Lý ca ca, Phương công tử bị đơ rồi!"

Lý Liên Hoa bị nhìn đến thân thể ngứa ngáy, nhịn không nổi mà bước đến Phương Đa Bệnh, nâng tay gõ vào trán hắn.
"Đừng nhìn nữa, có gì mà nhìn chứ?"

Giọng nói nam tử của Lý Liên Hoa cất lên liền kéo Phương Đa Bệnh về thực tại. Nhưng hắn vẫn không tin mà dụi dụi mắt mình nhìn thêm vài cái.

Hạ Dung: "Bất ngờ lắm đúng không? Muội cũng kinh ngạc lắm, Lý ca ca bình thường đã tuấn tú, không ngờ giả nữ còn đẹp hơn."

Thế là kế hoạch có vẻ sẽ chuyển biến tốt. Mọi người đều thống nhất để Lý Liên Hoa giả làm tân nương, thâm nhập vào hang ổ mục tiêu. Phương Đa Bệnh còn chắc chắn rằng sẽ không thể nào thất bại được. Biết trước như vậy thì hắn đã không vắt óc ra suy nghĩ đủ loại biện pháp, đúng là hao tâm tổn sức. Lý Liên Hoa không ý kiến gì, lúc này chỉ muốn nhanh chóng cởi bỏ lớp y phục rườm rà trên người này ra thôi..

__________________

Sau khi giúp Lý Liên Hoa tẩy lớp trang điểm và thay lại y phục, Hạ Dung nói rằng muốn đi tắm, nên đã đi xuống bên dưới quán trọ rửa mình. Lý Liên Hoa một mình trong phòng ngồi trên giường gắp lại đồ đạc, mọi thứ vốn đang rất im ắng thì đột nhiên cửa bị đẩy vào sau đó lập tức đóng chặt lại.

Người bước vào là Địch Phi Thanh, thần thái ung dung tự nhiên ngồi xuống ghế rót trà.

"Ngươi nghĩ tên Ngọc Lâu Xuân đó sở hữu Vạc La Ma?"

Lý Liên Hoa: "Ta không chắc, nếu gả giữ thì tốt, nếu không thì vẫn có thể tìm chút tung tích tại chỗ của gã.."

Địch Phi Thanh: "Tìm ra Vạc La Ma rồi phá huỷ nó. Nghe đơn giản thật.. Ngươi chắc chắn giết được trùng mẹ thì mọi chuyện sẽ kết thúc?"

Lý Liên Hoa hạ mắt trầm ngâm, qua một lúc lâu sau mới trả lời: "Ừm, ta không thể an tâm cho đến khi trùng mẹ biến mất.."

Địch Phi Thanh đặt cốc trà xuống
"Được, nếu đã nói vậy, ta sẽ giúp ngươi sớm kết thúc."

"Vậy thì đa tạ nhé."

Cảm tạ bằng một câu hời hợt, Lý Liên Hoa thấy hắn vẫn chưa có ý định rời khỏi phòng.
"Ngươi còn có chuyện gì? Phòng ngươi có phải ở đây đâu?"

Địch Phi Thanh lúc này đứng lên, tiến tới bên giường nơi Lý Liên Hoa ngồi, cúi xuống nhìn hắn
"Ta ở gần người của ta có gì không được?"

"Ai là người của ngươi?!"

Địch Phi Thanh chống hai tay hai bên Lý Liên Hoa, khom người ghé sát mặt hắn.
"Không phải sao?"

Lý Liên Hoa hơi ngữa người ra sau né, giọng kiên định.
"Không phải!"

Thú thật khi nãy Địch Phi Thanh nhìn thấy Lý Liên Hoa trong hình hài tân nương, hắn là nhịn không nổi rồi. Nếu không phải có người khác ở đó, thì hắn đã lập tức nhào đến đè người ra. Ngay lúc này hắn vẫn đang rất kiềm nén..

"Không phải hay là chưa phải?"

Lý Liên Hoa không để bản thân cứ chịu lấn áp, bèn giơ tay đẩy người hắn ra. Nhưng có đẩy cỡ nào hắn cũng không động, giọng bắt đầu hằng hộc.
"Có gì khác nhau chứ?" "Ngươi tránh ra!!"

Địch Phi Thanh giơ tay nắm gáy Lý Liên Hoa, không để hắn né tránh, một giọng trầm ấm kiên nhẫn giải thích..

"Khác."

"Chưa phải, nghĩa là sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ta."

Lý Liên Hoa: ......

(Còn tiếp)

________________

*Chương sau.. ờmmm.. chắc là có H
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro