Liên Tâm 13 - Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tứ Cố Môn.

"Thuộc hạ vô năng. Không thể hoàn thành nhiệm vụ.."

Tại biệt phòng, một tên áo đen bịt mặt đang chấp tay khuỵ người báo cáo. Trước mặt gả là một thân người ngoại bào nâu, sắc mặt không hề tức giận, dường như đã sớm đoán được kết quả này.

"Không cần cố tiếp cận, âm thầm quan sát động tĩnh của hắn cho ta."

Tên thuộc hạ nghe lệnh liền vâng một tiếng rồi rời đi. Gian phòng vắng tanh chỉ còn lại vị Tân môn chủ đứng chắp tay ở đó, cùng âm thanh băng lãnh.
"Có vẻ như phải dùng đến ả rồi. Tương Di, là ngươi ép ta.."

________________

Trong khu rừng rậm rạp tại phía đông bắc.
Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh đang nhanh chân cước bộ. Nếu không phải tên họ Phương kia cứ liên tục réo tên hắn, thì hắn cũng không phải đi gấp gáp như vậy.

Bọn họ theo âm thanh của Phương Đa Bệnh mà tiến vào. Bước đến một đoạn đá dốc, lại còn ẩm đầy rêu, Lý Liên Hoa vì hấp tấp mà không cẩn thận trượt phải đám rêu ấy, cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về trước. May mắn là hắn được một cánh tay săn chắc vòng vào eo kéo lại. Người nọ một tay ôm hắn, uyển chuyển nhạy xuống đoạn dốc, sau khi tiếp đất thì thả người ra.

Lý Liên Hoa đa tạ một tiếng rồi tiếp tục đi, cảm thấy tròng lòng có chút hổ thẹn. Càng đi đến gần càng nghe rõ tiếng nước chảy, không lâu sau ngay trước mặt là một dãy bụi cây, ánh sáng phía sau nó rực rỡ xuyên qua mấy tán lá. Bọn họ bước đến lấy tay vạch ra. Cảnh tượng hiện ra khiến họ kinh ngạc..

Một vùng nước lớn trong veo không có lấy một hạt bẩn, có thể rõ ràng nhìn thấy đáy. Mặt nước như tấm gương khổng lổ, phản chiếu vô số tia nắng mặt trời đang gắt gao chiếu xuống, lấp la lấp lánh vô cùng chói mắt. Gần đó còn có cả một cột thác nước nhỏ, xung quanh được bao phủ bởi rừng cây, kì thực rất đẹp..

Dưới mặt nước mạnh mẽ ngoi lên một cái đầu người, nhe răng vẫy tay với bọn họ.

Lý Liên Hoa khoanh tay trước ngực: "Cứ tưởng ngươi có chuyện gì, ra là chạy đến đây tắm suối à."

Từ lúc bước vào rừng Phương Đa Bệnh đã luôn nghe loáng thoáng tiếng thác chảy, thế là vội phóng đi xem thử. Quả nhiên đúng với phán đoán của hắn, cả người nóng nực nhìn thấy cảnh này, hắn như cá gặp được nước, không nghĩ gì lập tức cởi bỏ sạch y phục trên người ra, phấn khởi lao mình xuống dòng nước mát lạnh..

Phương Đa Bệnh: "Tiểu Hoa! Huynh cũng mau xuống đây đi! Trời thì ẩm nóng, ở đây lại cực kì sảng khoái."

Lý Liên Hoa nhẹ thở dài, tay chậm rãi cởi bỏ dây thắt lưng.

"Ngươi muốn xuống đó?" Địch Phi Thanh bên cạnh lên tiếng.

Lý Liên Hoa vẫn tiếp tục cởi đồ: "Tại sao không chứ? Con người, là phải thật sạch sẽ a. Hơn nữa nước ở đây lại trong sạch như này, không tắm chính là lãng phí của trời đó.."

Hắn quay đầu nhìn sang Địch Phi Thanh lại nói: "Ngươi cũng nên tắm rửa tí đi. Đã dầm mưa cả một ngày rồi.."

Lý Liên Hoa xếp y phục ngay ngắn rồi bắt đầu xuống nước, bàn chân mát lạnh liền lan toả đến toàn thân, xua tan đi cái oi bức của nắng trời.

Phương Đa Bệnh nhìn hắn bước xuống. Đôi chân dài thon gọn không một vết xước. Thân hình mảnh khảnh nhưng không hề toát ra vẻ gầy yếu, còn làn da trắng như tuyết kia nữa, dưới phản chiếu chói lọi của mặt nước, khiến nó càng thêm phát sáng. Nhìn mãi vẫn cảm thấy rất nhuận mắt.

Sau khi Lý Liên Hoa ngâm cả mình trong nước. Thì Địch Phi Thanh đã cởi bỏ hết ngoại y, bắt đầu bước vào. Phương Đa Bệnh thoáng nhìn mà trầm trồ trong lòng.

Tên A Phi này, toàn thân đầy vạm vỡ, từng thớ thịt đều là cơ bắp, cơ ngực cơ bụng đều hiện lên thấy rõ. Làn da sạm màu ẩn mấy vết xước lớn nhỏ, trông đầy cương cường mạnh mẽ. Hắn nhìn mà cảm thấy bản thân mình không bằng, hắn thì da trắng hơn A Phi một chút, nhưng cơ bắp thì.. có chút kém hơn.

Cả ba người đều đã xuống suối. Lý Liên Hoa tắm mình, vui vẻ kì cọ cánh tay. Địch Phi Thanh ở gần đó an tĩnh ngâm mình. Còn Phương Đa Bệnh thì bơi lòng vòng nghịch nước..

Vô tình thấy Địch Phi Thanh nâng tay gạt mớ tóc dài ra sau. Vốn chỉ là thoáng liếc sang rồi thôi, nhưng có một điểm khiến Phương Đa Bệnh không thể nhịn được mà đưa mắt nhìn lại. Hắn càng nhìn càng khó tin, từ từ bơi lại gần A Phi nọ. Giọng đầy kinh ngạc.

"A Phi.. tại sao? Tại sao ngươi vẫn có thể còn sống sau vết thương đó?"
Hắn nói trong khi mắt vẫn dán sát trên thân ngươi nọ.

Lúc này Lý Liên Hoa cũng dừng lại, khẽ liếc nhìn sang Địch Phi Thanh..

Ở ngực trái của Địch Phi Thanh, có một vết sẹo lồi dài bằng hai ngón tay. Sẽ không có gì để nói nếu nó chỉ là vết thương ngoài da thông thường, nhưng đối với người luyện kiếm, vừa nhìn có thể chắc chắc, đó là vết bị kiếm đâm xuyên qua. Là một kiếm xuyên thẳng vào tim..

Địch Phi Thanh: "Không phải chuyện của ngươi."

Thấy y không muốn nói Phương Đa Bệnh cũng không hỏi nữa, nhưng vẫn thắc mắc về vết kiếm kia.
"Xem ra nhà ngươi cũng phúc lớn mạng lớn. Kẻ đâm ngươi ra tay cũng tàn nhẫn dứt khoác thật đấy.."

Nói rồi quay người đi, bất chợt hắn chú ý thấy một bụi cây cách đó không xa khẽ rung lên loạt xoạt. Cảm thấy kì lạ, liền nhẹ mình bơi sang đó.

Sau khi Phương Đa Bệnh rời đi, Lý Liên Hoa chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Địch Phi Thanh, liếc nhìn vào vết sẹo trên ngực y, nhẹ giọng

"Đau không..?"

Địch Phi Thanh: "Đã lành thành sẹo từ lâu."
"Nhưng mỗi khi nghĩ tới ngươi, nó lại trở nên đau nhức."

Đôi bên đều im lặng, Lý Liên Hoa cúi mặt, một lúc sau lên tiếng
"Ta.. "

Địch Phi Thanh ngắt lời: "Ngươi không cần phải nói gì."
"Chuyện quá khứ, không nhắc lại."

Lý Liên Hoa nhẹ thở ra, đôi mắt có chút khổ tâm. Phương Đa Bệnh từng nói, rằng cảm thấy hắn luôn sợ sệt Địch Phi Thanh. Hắn quả thật không phủ nhận điều này. Thay vì nói là sợ sệt, thì áy náy sẽ đúng hơn. Một khi con người ta làm ra một chuyện tàn ác gì đó, sẽ không khỏi cảm thấy tội lỗi, lương tâm cắn rứt trong lòng.. Hắn chính là luôn cảm thấy tội lỗi với Địch Phi Thanh.. có lẽ vì thế, mà hắn bất giác nghe lời, nhún nhường một chút, không đối đầu, không phản kháng.. Hắn đơn giản nghĩ, những chuyện y đã làm với hắn, đều là bản thân hắn phải chịu, đều là nhân quả mà ra thôi..

Địch Phi Thanh thấy hắn cứ trầm ngâm không nói.
"Ngươi tính mãi chạy trốn như vậy à?"

Lý Liên Hoa đáp: "Cũng không hẳn.. Ta vẫn luôn nghĩ về thứ y nhắm tới."

Bàn tay vừa nhẹ nghịch vào dòng nước vừa nói: "Nếu đã luôn muốn bắt ta, nghĩa là thứ gì đó chỉ mỗi ta có hoặc biết đến. Ta và y quen nhau đã lâu, lại hiểu nhau khá rõ, ta có những gì, nắm giữ gì y đều biết.. Nhưng đến bây giờ mục đích vẫn chưa thành, thì ắt hẳn thứ đó thuộc về gia tộc của ta.."

Địch Phi Thanh: "Thuộc về Nam Dận..?"
"... Ngươi muốn nói tới.. Nghiệp Hoả Đông?"

Lý Liên Hoa: "Không sai."

Từ trăm năm trước, người Nam Dận từng tồn tại một hình thức luyện cổ trùng. Những trùng con sẽ kí sinh vào người sống và chịu sự áp chế của trùng mẹ. Hễ sở hữu được trùng mẹ, thì sẽ dễ dàng thao túng được những ai mang trong mình trùng con. Nó được gọi là Nghiệp Hoả Đông. Trùng con không ngừng được sinh ra, nhưng trùng mẹ thì chỉ có duy nhất. Ổ của nó là một chiếc vạc cổ, tên là Vạc La Ma.

Chính vì loại chuyện tàn độc như khống chế người này, Nghiệp Hoả Đông đã sớm trở thành cấm thuật. Tất cả gia tộc từ nhiều đời đã chung tay chôn vùi đi, dần để nó không còn xuất hiện nữa.

Lý Liên Hoa giải thích sơ bộ về Nghiệp Hoả Đông, Địch Phi Thanh hỏi:
"Vậy Lý gia là nơi nắm giữ Vạc La Ma?"

Lý Liên Hoa: "Không. Mặc dù nhà ta có ghi chép về Nghiệp Hoả Đông, nhưng từ lâu nó đã thất truyền, đến cả ta cũng không biết Vạc La Ma đang ở đâu.. Chỉ biết nó đang nằm trong tay một trong bốn người có sản nghiệp lớn nhất Nam Dận. Nhưng hành tung bọn họ bí ẩn, không ai biết được nơi họ sống.."

Địch Phi Thanh: "Cho nên ngươi muốn đi hỏi Phương gia?"

Lý Liên Hoa cười cười: "Thiên Cơ Đường sở hửu sản nghiệp lớn có tiếng trong giang hồ, hẳn đã từng làm việc giao dịch với bốn người kia.. Nhưng mục đích chính của ta là muốn hỏi Phương đại nhân chút chuyện về Thiện Cô Đao trong quá khứ.."

Lòng bàn tay Lý Liên Hoa nhẹ nâng dòng nước lên.

"Ta không biết y muốn làm gì? Nhưng đụng đến trùng cổ chi tâm là chuyện cực kì nguy hiểm. Nếu dùng nó lật đổ hoàng đế, cũng không phải là không thể.. Để ngăn chặn dã tâm đó, ta buộc phải tìm ra trùng mẹ trước y và phá huỷ nó."

Địch Phi Thanh: "Ngươi biết cách khắc chế Nghiệp Hoả Đông?"

Lý Liên Hoa nắm chặt bàn tay chứa đầy nước lại: "Ừm, cũng khá đơn giản."

Địch Phi Thanh nhếch miệng cười hằng giọng: "Ngươi kể ta nghe tất cả chuyện này, không sợ ta cướp lấy Nghiệp Hoả Đông, lập mưu thiên hạ?"

Người nọ cười hừ một tiếng: "Haizz, nếu ngươi nhắm đến nó, thì đã ra tay với ta từ 10 năm trước rồi.. chứ không phải còn ở đây tắm với ta."

Địch Phi Thanh chỉ nhẹ cười, bầu không khí lại chìm vào im lặng. Chỉ là chưa im ắng được bao lâu, Lý Liên Hoa liền bị làm cho giật mình.

"TỬ TẶC!! MAU ĐỨNG LẠI CHO TA!!"

Bọn họ nghe Phương Đa Bệnh hét toáng lên rồi lập tức phóng đi mất. Quay sang nhìn nhau rồi cũng chậm rãi bước lên bờ..

Chuyện là Phương Đa Bệnh luôn cảm thấy bụi cỏ nọ kì lạ, hắn tiến tới nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn cả nửa ngày không còn thấy động tĩnh gì, cho rằng bản thân đã tưởng tượng, vừa quay lưng đi thì "soạt" một tiếng lớn. Hắn quay phắc người lại nhìn. Một bóng đen nhảy ra rồi lập tức biến mất, thứ biến mất không chỉ mỗi nó. Mọi đồ đạc y phục, cả thanh bảo kiếm của hắn đặt ở gần đó, đều đã không cánh mà bay. Hắn tá hoả hiểu ra liền phi ngươi đuổi lấy..

Tên tử tặc này cũng nhanh nhẹn quá rồi, luôn biết cách luồn lách vào mấy bụi cây để chạy. Nhưng tiếc là vẫn không cắt đuôi được cái người đang đuổi theo. Một lúc sau gả có vẻ đã kiệt sức, vấp phải cục đá mà té nhào ra. Chật vật ngồi dậy xoay người ra sau, phát hiện Phương Đa Bệnh đã đuổi tới ngay trước mặt.

"Áaaaaaaaaaaaaaa.."

Tên trộm kinh hoảng ném đồ cướp được về phía hắn, lập tức che mặt cúi đầu mà hét toáng lên.
Là một nữ tử.

Phương Đa Bệnh chụp được đồ rồi mới nhớ đến việc mình đang không một mảnh vải che thân. Lập tức luống cuống lấy đồ che lại. Còn tên trộm đã bắt đầu ôm mặt khóc nấc..

"Phương Tiểu Bảo. Quen ngươi lâu vậy rồi, không ngờ ngươi lại là loại người như vậy a."

Giọng nói phát ra từ phía sau, là Lý Liên Hoa đang vừa buộc lại thắt lưng vừa tiến đến.

Bên cạnh có cả Địch Phi Thanh phụ hoạ: "Lưu manh!"

Lý Liên Hoa hít lấy một hơi nhìn hắn nghĩ bụng: "Ngươi cũng biết nói ra chữ đấy à??"

Phương Đa Bệnh : "Không phải.. Ta chưa hề làm gì cả! Các người đừng có nghĩ lung tung."

Hắn mặc xong y phục liền đi đến kéo nữ tặc còn đang thúc thít kia dậy: "Đừng có làm như mình là nạn nhân nữa! Nói mau, tại sao lại trộm đồ ta?"

"Phương Tiểu Bảo, người ta là nữ nhi. Ngươi nhẹ nhàng một chút." Lý Liên Hoa nói rồi bước đến bảo hắn lùi ra, bản thân khuỵ người xuống ôn nhu nói với nữ tặc nọ.

"Tiểu cô nương, không cần sợ. Trông cô không giống người hành nghề trộm cướp, hẳn là có lí do gì đó đúng không?"

Nữ tặc nghe âm giọng dịu dàng bèn ngước lên nhìn. Cô thấy Lý Liên Hoa mỉm cười với mình, trong lòng dần thả lỏng thêm chút, thúc thít nói:
" Đây là lần đầu ta trộm, ta cũng không muốn thế đâu.. nhưng.. nhưng để cứu tỷ tỷ của ta, nên ta.."

Lý Liên Hoa: "Tỷ Tỷ của cô..? Cô kể rõ hơn đi."

Sự việc có hơi dài nên bọn họ quyết định vừa quay về Liên Hoa Lâu vừa nghe cô kể lại. Tiểu cô nương này tên là Hạ Dung, là con của một gia đình nhà nông bình thường, vì nhà đang gánh phải một số nợ lớn, nhưng tiền nợ trả mãi vẫn cứ tăng, người đòi nợ luôn đến đập đồ đạc trong nhà. Cha mẹ bất lực sầu khổ, có ý định gả người chị đi để có tiền..

Vượt qua ngọn núi này là thành Tô Xương, tại một phủ nhỏ, ở đó cứ cách một tháng sẽ tổ chức một cuộc đấu giá. Thứ đấu giá ở đây không phải trân bảo quý hiếm gì, mà là con người. Hơn nữa đều phải là nữ tử trẻ tuổi, mặc lên trên người trang phục tân nương, hễ ai đấu giá thắng sẽ được phép mang người về làm vợ, còn tiền thắng cược sẽ được gửi về gia đình của cô dâu. Bọn họ đều gọi nó là "Đấu giá tân nương."

Cha mẹ Hạ Dung thấy người chị đã đến tuổi lấy chồng, hơn nữa ở lại nhà sẽ chỉ khổ sở lầm than, nếu may mắn được vị đại gia nào đó xem trọng, sẽ có được một đời hạnh phúc. Người chị cũng cam tâm tình nguyện, không sợ bản thân cực khổ, chỉ mong cha mẹ được ấm no. Nhưng chỉ mình Hạ Dung biết được sự tăm tối đằng sau bức màng đấu giá này, thật ra chỉ là một hình thức buôn người trá hình. Tất cả tân nương bị mang đi đều không nhận lại được một tin tức, bọn họ đều nói các nàng đều được ăn ngon mặc sướng, làm gì còn quan tâm đến quê nhà. Cô một lòng không muốn tỷ tỷ mình bị gả đi, cũng một mực ngăn cản, nhưng mọi chuyện đều vô ích.

Cô nghĩ nếu như có tiền, tỷ tỷ sẽ không bị gả đi, nếu có tiền thì cô sẽ có thể đi chuộc lại tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn cô luôn yêu mếm tỷ ấy, cô thật không muốn tỷ ấy xảy ra chuyện.

Phương Tiểu Bảo: "Vậy nên cô mới trộm đồ của ta, để đổi lấy tiền đi cứu tỷ tỷ của cô à?"

Hạ Dụng áy náy: "Ta.. ta thấy y phục của huynh là vải thượng hạng, chắc chắn rất đáng tiền.. nên ta lỡ..."

Lý Liên Hoa đi bên cạnh giơ tay xoa đầu Hạ Dung: "Có lòng giúp tỷ tỷ là tốt. Nhưng dù lí do gì, cũng không nên trộm cắp đâu."

Hạ Dung thẹn mặt: "Ta xin lỗi.. sẽ không như thế nữa.."

Rất nhanh bọn họ đã về trở lại. Hạ Dung vừa nhìn thấy Liên Hoa Lâu thì kinh ngạc đến sáng mắt, nhanh chân chạy tới quan sát cho rõ. Thấy Tiểu Hồ Ly vẩy đuôi mừng người, cô vui vẻ hí hửng sờ đầu nó.

Cô nương Hạ Dung này, trông còn trẻ tuổi, thân hình khá nhỏ nhắn, cao không đến 5 thước, tính tình thật thà, vui vẻ hoạt bát.

*5 thước: tầm 1m6

Phương Đa Bệnh hỏi Lý Liên Hoa: "Huynh nghĩ sao về chuyện này? Ta nghĩ chúng ta cần phải đi xem một chuyến. Nam tử thấy chuyện bất bình, há phải ra tay tương trợ sao?"

Lý Liên Hoa biết hắn đơn giản chỉ muốn kéo dài thời gian, không muốn trở về nhà của hắn. Nhưng Lý Liên Hoa cũng cảm thấy trong chuyện của Hạ Dung kể lại có hơi kỳ lạ.

"Hạ cô nương! Từ khi tỷ tỷ cô bị mua đi đã qua bao lâu rồi?"

Hạ Dung buông Hồ Ly Tinh ra: "Đã 26 ngày rồi, ta luôn gửi thư từ cho tỷ ấy, nhưng không một lần nhận lại hồi âm.."

Lý Liên Hoa lại hỏi: "Vậy cô có biết ai là người mua thành công tỷ tỷ cô không?"

Hạ Dung lắc đầu: "Tại cuộc đấu giá đều bảo mật rất kĩ thân phận của người mua, ta tìm kiếm hỏi xuôi hỏi dọc cũng chỉ biết được mỗi biệt danh của y.."

Mọi người im lặng chờ cô nói: "Hình như là.. Mạn Sơn Hồng gì đó.."

Tròng mắt Lý Liên Hoa lập tức khẽ động: "Phương Tiểu Bảo, đúng là chúng ta nên vào Tô Xương thành một chuyến.."

Phương Đa Bệnh hăng hái, chạy đi dắt ngựa. Lý Liên Hoa quay sang Hạ Dung
"Hạ cô nương, bọn ta sẽ giúp cô cứu tỷ tỷ."

Hạ Dung vui mừng như muốn nhảy cẩng lên:
"Cứ gọi ta là Tiểu Hạ, ta còn chưa biết tên huynh."

"Ta là Lý Liên Hoa."

Nàng ta sau khi nghe cái tên này cười híp cả mắt: "Lý ca ca!!"

Phương Đa Bệnh thầm phục tiểu cô nương này cũng quá cởi mở rồi. Gọi hai tiếng ca ca không một chút ngượng nào. Lý Liên Hoa ấy vậy mà cũng chẳng để tâm, xoa đầu cười với nàng.

Hạ Dung vui vẻ bước nào toà lâu, Địch Phi Thanh đi đến cạnh
"Hội đấu giá đó có gì sao? Khiến ngươi có hứng thú như vậy."

Lý Liên Hoa: "Kể ra cũng may mắn, không cần phải tìm, hắn tự động xuất hiện rồi.."

"Một trong tứ đại danh nghiệp, Mạn Sơn Hồng - Ngọc Lâu Xuân."

(Còn tiếp)

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro