Liên Tâm 12 - Gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khói bụi nghi ngút, xác chết nằm dài như rạ. Một thân hình nhỏ bé miệt mài chạy, kéo theo phía sau là cả một đoàn quân, có binh có mã, ồ ạt di chuyển rung động cả đất trời sỏi đá..

Cả mảng y phục trắng xoá đã bị hàng tá vết máu loang lỗ nhuộm thành đỏ rực. Không biết đã chạy bao lâu, hô hấp dần không thể theo kịp nhịp chạy của cơ thể, phổi thắt nghẹn lại như sắp tắt thở. Đôi chân đau nhức, tê liệt đến không còn cảm giác.. Dẫu có thế hắn vẫn không thể dừng lại, vẫn liều mạng lao đầu về phía trước..

Mãi cho đến khi, trước mắt hiện ra một khoảng không, non xanh nước biếc trải dài vô tận, mặt đất thì biến mất, thay vào đó là vực sâu vô đáy.. Cùng đường rồi.

Người nọ tay ôm ngực điên cuồng thở ra, mắt mơ hồ nhìn về khung cảnh phía trước. Phải chi bầu trời cho lấy vài tia nắng, thì nó có thể đẹp thêm biết nhường nào..

"Không còn đường để chạy nữa đâu."

Phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn. Cả trăm binh lính thiết giáp cầm giáo , lẫn trong đó còn có mấy tên thường phục cầm kiếm ôm đao, bao vây lấy thiếu niên không chừa một khe hở. Chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ nơi mép núi.

Cầm đầu là một tên từ trên xuống dưới là áo choàng đen, đội mũ rộng vàng, bên trong đen xì không có khuôn mặt.. Phát ra tiếng cười khanh khách

"Để ta xem ngươi sẽ chạy kiểu gì. Chẳng nhẽ, Thiên Hạ Đệ Nhất còn có thể bay sao!!"

Thiếu niên nọ quảnh đầu liếc nhìn đoàn người, rồi từng bước đi đến sát mép núi, bọn lính bắt đầu trở nên hấp tấp, muốn xông lên nhưng bị áo choàng đen vươn tay cản, tự thân mình bước lên phía trước ba bước..

"Ngoan ngoãn buông tay chịu trói, ta có thể giữ cái mạng cho ngươi."

Trả lời hắn chỉ có tiếng gió thổi.

Thiếu niên ấy cúi đầu nhìn xuống vách núi, bên dưới sâu thăm thẳm, trông lạnh lẽo u tối vô cùng.. Thì ra cảm giác đối diện với cái chết, là như thế này ư? Cũng không.. đáng sợ lắm. Khoé miệng cứ vậy mà nhếch lên, có lẽ là cười cho cái số phận bản thân hắn.

Cuối cùng hắn chậm rãi quay người lại, ánh mắt đầy khinh miệt..

"Muốn ta buông tay chịu trói? Có giỏi thì đến đây mà bắt!"

Lời vừa dứt, hắn liền dậm chân nhảy lùi một bước, dứt khoác đẩy bản thân về sau, gieo mình xuống vùng không trung bất tận..

"Cha, mẹ, ca ca.. Tương Di đến với mọi người.."
_________________________

Toàn thân bỗng co giật, mắt mở mạnh ra. Cảm giác rơi tự do khiến Lý Liên Hoa giật mình tỉnh lại. Tim đập liên hồi nặng hề thở dốc từng hơi. Qua một lúc mới bắt đầu nhận thức được, trước mắt là trần nhà..

"Lý Liên Hoa! Cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi."

Phương Đa Bệnh gấp gáp chạy đến bên giường, bộ mặt vừa mừng vừa lo.

"Huynh làm ta sợ chết khiếp, ta đi từ trấn về tới đã thấy huynh một thân trọng thương nằm bất động trên giường."

Lý Liên Hoa chật vật ngồi dậy, cần chút thời gian để nhớ lại toàn bộ sự tình trước khi ngất. Phương Đa Bệnh bên giường thì lại đầy điều muốn hỏi:

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị thương? Kẻ nào làm huynh ra như này? Chẳng lẽ, là tên A Phi đó?"

Lý Liên Hoa ôm trán nói lại: "Không phải y làm đâu."

Phương Đa Bệnh: "Không phải? Vậy thì là người mà huynh nói là đi gặp gây ra à? Huynh nói đi, hắn ta là ai?"

Làm sao Lý Liên Hoa có thể nói rằng người đả thương mình chính là Thiện Cô Đao, cửu cửu của y được chứ. Nhưng tiểu tử này cứ nhìn chằm chằm với bộ mặt đầy nghi vấn, chỉ đợi nghe một lời giải thích từ hắn..

Lý Liên Hoa: "Chuyện không có gì to tát, ta cũng đã không sao rồi. Người đừng bận tâm nữa."

"Ta khát quá, lấy giúp ta ít nước.."

Vừa định chất vấn hỏi lại cho rõ thì Lý Liên Hoa nhanh hơn cắt ngang lời, bảo là khát nước, khát sắp chết rồi. Vì vậy cậu đành phải đứng lên đi rót lấy cóc nước.

Lý Liên Hoa ngồi dựa vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa. Trước khi hắn ngất đi thời tiết rất xấu, mà hiện tại bên ngoài thì đang nắng rất đẹp, không còn thấy một giọt mưa nào..

"Phương Tiểu Bảo, ta ngủ bao lâu rồi?"

Phương Đa Bệnh cầm cốc nước đi tới
"Hai ngày hai đêm rồi."

Lý Liên Hoa nhận nước uống một ngụm lại hỏi: "Trong lúc đó có người nào đến đây không?"

Phương Đa Bệnh đáp: "Không có a."

Lý Liên Hoa hạ mắt lẩm bẩm: "Thật sự không có?"

Hắn đứng hai tay chống hông đính chính xác nhận:
"Từ lúc ta về thấy huynh, đã luôn túc trực cạnh huynh để chăm sóc. Thật sự chẳng có ai đến cả."

Lý Liên Hoa gật đầu quay sang mỉm cưởi với hắn: "Cảm ơn ngươi nhé."

Phương Đa Bệnh: "Thay vì cảm ơn, huynh đừng làm ta lo lắng nữa là ta đã rất biết ơn rồi."

Những lúc như thế này, thật tốt khi có Phương Đa Bệnh bên cạnh. Nếu không thì chắc phải mất cả tuần hắn mới có thể tỉnh lại..
"Được rồi, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn."

Nói rồi Lý Liên Hoa bước xuống giường, đi ra trước cửa nhìn một vòng. Xung quanh im ắng, trống trải không có một ai. Tầm mắt dời đến cây đại thụ to lớn cách đó không xa. Nhìn một lúc, chân bắt đầu sải bước đi tới..

"Huynh đi đâu đó!"

Lý Liên Hoa: "Chỉ là muốn đi dạo một chút cho khoẻ người. Yên tâm, ta đi gần đây thôi."

Nói xong hắn thư thả bước vào cánh rừng trước mặt, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Tiến đến một cây đại thụ to lớn, cũng là cái cây cao nhất xung quanh khu vực Liên Hoa Lâu.

Lý Liên Hoa đứng dưới gốc cây, ngữa cả cổ nhìn lên: "Địch minh chủ, vất vả rồi.."

Bên trên cây cổ thụ, tại cành cây to nhất, là một thân người đang ngồi. Một chân rũ xuống một chân gác lên, cánh tay đặt lên gối ngã lưng dựa vào thân thụ. Mắt liếc xuống nhìn người đứng bên dưới, đang nghiêng đầu mỉm cười với mình.

Địch Phi Thanh: "Ngươi tỉnh dậy sớm hơn ta nghĩ."

Lý Liên Hoa gãi mặt cười cười: "Cũng may là ta không ngất đi quá lâu.."

Ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi, nghiêm nghị đối diện với người trên cây.

Lý Liên Hoa: "Có không?"

Địch Phi Thanh mắt nhìn thẳng về phía toà lâu miệng trả lời: "Có."

Lý Liên Hoa: "Bao nhiêu?"

Địch Phi Thanh: "Năm."

Lý Liên Hoa: "Thế, chúng đâu rồi?"

Địch Phi Thanh: "Ta giết rồi."

Lý Liên Hoa: .......
"Địch minh chủ, không nên hành động lỗ mãng như vậy a."

Địch Phi Thanh: "Tất cả đều chết trước khi thấy được mặt ta."

Mặc dù đã khó khăn thoát khỏi tay Thiện Cô Đao, nhưng Lý Liên Hoa biết y sẽ không bỏ cuộc, với thân phận hiện tại của y sẽ khó để y tự mình hành động. Thành ra ắt hẳn sẽ cử người đi xử lý.

Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tả, sấm chớp bão bùng càn quét khắp nơi. Địch Phi Thanh cả người đội mưa ngày đêm quan sát. Bất kể một kẻ nào muốn tiếp cận Liên Hoa Lâu, đều bị y một tay xử gọn, bọn chúng còn không kịp biết tại sao mình lại chết..

Lý Liên Hoa cúi đầu thở dài một hơi, quay lưng dựa vào gốc cây khoanh tay lại nói
"Hiện nay y có triều đình chống lưng, một khi ngươi lấn quá sâu, sẽ trở thành chống đối.."

Địch Phi Thanh vẫn một mặt nhàn hạ: "Vậy ta nên sợ sao?"

Bàn tay Lý Liên Hoa siết lại, hàng mi dài hạ xuống nhẹ giọng: "Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng dù có mạnh đến đâu.. cũng không thể chống lại cả thiên hạ.."
"Dù có là.. Thiên hạ đệ nhất đi chăng nữa.."

Đúng vậy. Thiện hạ đệ nhất, cũng là con người bằng xương bằng thịt mà thôi. Bị thương cũng biết đau, gặp khổ cũng biết sầu. Lao lực cũng phải kiệt sức.. Không phải như thần thánh muốn gì là được nấy..

Địch Phi Thanh: "Chỉ cần là bảo vệ ngươi, ta không tiếc bất cứ điều gì."

Lý Liên Hoa nghe được câu đáp này, ngẩn người ra một chút.. Hắn quay người ngẩn đầu nhìn lên. Người nọ vẫn một mắt nhìn về phía xa, khuôn mặt không biểu cảm, hiện lên sự vô tư vô lo, như thật sự chẳng sợ bất cứ thứ gì trên đời.. Gió nổi lên, lay nhẹ mấy sợi tóc mai và tay áo, nắng xuyên qua tán lá chiếu vào, đặc biệt khiến y trở nên rạng ngời khó tả..

Người bên dưới bất giác nở nụ cười, giọng đầy ôn nhu: "Địch minh chủ, cảm ơn ngươi."

Địch Phi Thanh chỉ im lặng không nói gì. Tiếp tục hưởng thụ nắng trời ấm áp. Bảo y đang quan sát nhưng lại nhìn giống như đang hóng gió hơn.

Lý Liên Hoa cao giọng: "Này, có thể xuống đây được không? Ta mỏi cổ."

Người trên cây cúi đầu nhìn hắn, rồi hạ hai chân đáp xuống trước mặt.

Lý Liên Hoa mò từ ống tay áo ra một tờ giấy được gắp lại, bước tới đập nhẹ vào ngực Địch Phi Thanh
"Đây là cách thức giải cỏ Tu La. Ta khuyên ngươi tìm chỗ nào an toàn mà tiến hành, vì nếu bị gián đoạn giữa chừng sẽ nguy hiểm lắm."

Địch Phi Thanh cầm lấy mảnh giấy. Nhìn người đối diện đang một mặt mỉm cười.

Mặc dù Địch Phi Thanh hay gây ra cho hắn vài chuyện hơi phiền hà khó chịu, nhưng không vì vậy mà Lý Liên Hoa hắn lấy oán báo ơn được.

Đồ đã đưa, hắn liền cúi người nói: "Địch minh chủ, chuyện hai ta đã xong. Cáo từ."

Đang xoay người bước đi thì đột nhiên cổ tay bị Địch Phi Thanh nắm lại. Lý Liên Hoa quay đầu thắc mắc.

Địch Phi Thanh nghiêm mặt lại: "Đừng có gọi ta là minh chủ."

Lý Liên Hoa có hơi bất ngờ: "Vậy..."

Địch Phi Thanh: "Gọi tên ta."

"Sao tự nhiên lại.."
Lý Liên Hoa mịt mờ khó hiểu. Không phải đó giờ vẫn luôn như vậy sao. Hắn muốn kéo cánh tay ra nhưng đối phương một mực ghị lại. Cứ như này hắn mà không chịu gọi thì e là đến tối y cũng không buông tay mất..

Lý Liên Hoa: "Vậy.. A Phi?"

Bàn tay nắm hắn càng siết chặt.

Lý Liên Hoa: "Lão Địch..?"

Vẫn chưa chịu buông! Thật sự phải gọi vừa ý, mới chịu thả hắn hay sao?

Lý Liên Hoa nhỏ giọng: "Phi.. Phi Thanh."

Lần này bàn tay đã khẽ buông hắn ra. Lý Liên Hoa bất giác tránh né tầm mắt người nọ. Gọi mỗi tên như này.. có chút không quen lắm.

"Ta đi đây."
Dứt lời Lý Liên Hoa một mạch trở về, nhanh chóng thoát khỏi cái không khí có chút ngượng ngạo này.

_______________________

Phương Đa Bệnh đang bên ngoài Liên Hoa Lâu thu gom quần áo. Sau cơn mưa nắng trời rất tốt. Vậy nên tranh thủ đem quần áo ra phơi, chỉ nửa ngày đều khô ráo hẳn..

Vừa gom xong xuôi thì trông thấy Lý Liên Hoa quay lại, bước nhanh đến hắn.

Lý Liên Hoa: "Phương Tiểu Bảo, thu dọn thôi. Chúng ta lên đường."

Phương Đa Bệnh: "Đi liền bây giờ à? Nhưng mà đi đâu đây?"

Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ: "Đi đâu à.."

Phương Đa Bệnh buông đồ xuống vỗ ngực: "Đi đâu cũng được, ta đều đi với huynh."

Lý Liên Hoa ngón tay gõ gõ cằm liếc lên nhìn hắn: "Đi đâu cũng được? Này là ngươi nói đấy nhé."

Phương Đa Bệnh dõng dạt: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!"

Lý Liên Hoa: "Được! Vậy đi thôi. Đến núi Thiên Cơ."

Phương Đa Bệnh mặt biến sắc: "Hả?! Đừng.. đừng bảo là.."

"Đúng vậy. Thiên Cơ sơn trang!"
Lý Liên Hoa nhấn mạnh rồi bước vào nhà, đi sát theo sau là bộ mặt đầy hoang mang của Phương Đa Bệnh.

"Thiên hạ rộng lớn, huynh đi đâu cũng được. Tại sao lại đến nhà của ta? Không được không được, ta mà về sẽ bị bắt nhốt lại mất!!"

Lý Liên Hoa quay đầu: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy?"

Phương Đa Bệnh cứng họng, không nói gì nữa. Nhưng bộ mặt vẫn khổ sở tột cùng.

"Ta đến nhà ngươi, là vì có vài chuyện muốn thỉnh giáo với Phương đại nhân. Còn về phần ngươi, lúc đầu thoát ra như nào lần này ngươi làm lại như thế là được mà." Lý Liên Hoa giải thích rồi một mạch vào nhà, mặc cho Phương Đa Bệnh phía sau nói léo nhéo.

Bỗng nhiên từ đâu rơi xuống một người, làm cho Lý Liên Hoa bị doạ sợ giật mình thụt lùi về sau. Một thân ảnh hạ xuống ngay trước mặt, mặt lạnh nhìn bọn họ, nói ngắn gọn.
"Ta đi với ngươi."

Phương Đa Bệnh: "A Phi?! Ngươi mấy ngày nay không thấy bóng dáng, bây giờ xuất hiện đột nhiên nói muốn đi cùng bọn ta, là có ý gì?"

Địch Phi Thanh: "Ta đi cùng Liên Hoa, không phải với ngươi." Nói rồi dứt khoác bước thẳng nào toà Lâu.

Phương Đa Bệnh nổi lửa cả người, thầm nghĩ sao lại có người tuỳ tiện đến như vậy? Quay qua nói với Lý Liên Hoa thì chỉ thấy hắn ôm trán. Chỉ là Lý Liên Hoa cũng đang rất kinh ngạc lẫn khó hiểu, não có chút không bắt kịp tình hình hiện tại. Tính cách Địch Phi Thanh đã muốn làm gì, thì không ai cản được, không đợi đến người khác có đồng ý hay không, lại còn không hề biết khách khí..

Lý Liên Hoa: "Thôi, cứ để y đi cùng.."

Phương Đa Bệnh rốt cuộc không nhịn nữa giở giọng chất vấn: "Lý Liên Hoa. Ta thấy huynh cứ sợ sệt tên A Phi đấy kiểu gì ấy. Chẳng phải còn có ta ở đây sao? Huynh cứ như vậy nên hắn mới tuỳ tiện thế đó! Lại còn.. còn gọi tên huynh thân thiết như vậy nữa chứ.."

"Không được, ta cũng gọi."

Cậu nói cho một tràn làm Lý Liên Hoa muốn phản bác cũng không có cơ hội. Còn đang ngớ người ra thì đối phương lại nắm lấy hai vai hắn với vẻ mặt trịnh trọng.

"Dù huynh có đồng ý hay không ta cũng mặc kệ, Tiểu Hoa."

Lý Liên Hoa nghe hắn gọi mình bằng hai chữ này thì liền giơ tay lên gõ vào trán hắn.
"Ngươi càng lúc càng không biết lớn nhỏ rồi đấy!"

Phương Đa Bệnh ôm lấy trán mặt uất ức: "Ta không biết, huynh cũng gọi ta là Tiểu Bảo rồi, ta gọi huynh là Tiểu Hoa thì có làm sao? Với lại, cái tên này cũng hợp với huynh..."

Lý Liên Hoa hơi nhức đầu rồi. Hai cái tên này, toàn là không thèm hỏi đến ý kiến của hắn, đều tự mình quyết định. Mà được cái tâm tính của Lý Liên Hoa lại khá tốt, dù là mấy việc như gọi tên này, hắn vẫn có thể nhịn được..

Thế là Lý Liên Hoa mặc kệ Phương Đa Bệnh muốn gọi gì thì gọi. Cậu được chiều mà càng thêm quá phận, liền lẽo đẽo theo sau lưng một tiếng Tiểu Hoa hai tiếng lại Tiểu Hoa. Tâm tình cũng vui vẻ trở lại.

Lý Liên Hoa gắt giọng: "Được rồi đừng gọi nữa, mau đi dắt cương ngựa cho ta."

Phương Đa Bệnh cười cười chạy đi, còn hắn thì ở đó thở dài thườn thượt. Cảm thấy nhớ nhung những ngày tháng một mình yên tĩnh ngày trước. Vừa bước vào nhà vừa suy nghĩ liệu ngày đó còn có thể trở lại không, thì hắn thấy Địch Phi Thanh đang ngồi khoanh chân trên giường mình mà vận khí tức..

Lý Liên Hoa bước đến ngồi bên cạnh quay qua nói thầm: "Chẳng phải bảo ngươi tìm chỗ nào vắng vẻ an toàn mà làm sao?"

Địch Phi Thanh: "Ta đang tại chỗ đấy rồi."

Lý Liên Hoa: .......

Không biết phải nói gì, cũng không muốn nói nữa. Người nọ đã muốn rồi thì có hỏi cũng không có gì thay đổi. Lý Liên Hoa bước tới bàn ngồi, rót lấy cốc trà ực hết một hơi, muốn nuốt trôi hết mấy cái cảm xúc khó chịu này, chẳng muốn để tâm tới nữa.

Lúc này lầu Liên Hoa bắt đầu xuất phát, di chuyển thẳng về núi Thiên Cơ.

Phương Đa Bệnh ngồi ở phía trước điều khiển bốn con ngựa, trong đầu đang khổ sở nghĩ đủ mọi biện pháp đối phó với cha mẹ hắn. Không màng để tâm bên trong nhà đang làm gì..

Phía trong thật ra cũng chẳng có động tĩnh gì. Địch Phi Thanh ngồi bất động nhắm mắt vận công lưu chuyển dòng khí tức. Lý Liên Hoa thì ngồi bên bàn, nhấp từng ngụm trà, ngón tay khẽ gõ bàn cùng vẻ mặt đầy suy tư.

Cứ như vậy, bọn họ rời núi Bách Xuyên, tiến ra vùng đồng cỏ hoang vắng. Trời nắng cực gắt, lại thêm sau cơn mưa không khí càng thêm ẩm thấp nóng nực. Chẳng mấy chốc Phương Đa Bệnh đã đổ đầy mồ hôi, khắp người ướt át khó chịu.. Cổ tay cậu đôi lúc lại đưa lên, lau đi mấy vệt mồ hôi tụ trên trán. Qua một lúc sau, trước mắt lờ mờ thấy được một cánh rừng, liền không hề nghĩ ngợi, lập tức dắt ngựa hướng đến. Quyết định đi đường núi thay vì cứ đi đường bằng mà chịu nóng như này.

Bốn hắc mã nhanh chóng kéo toà Lâu đi vào cánh rừng. Bóng râm cây xanh liền ập tới, che gần hết ánh nắng gắt gỏng oi bức kia. Dù có phần đỡ hơn nhưng bên dưới lớp y phục vẫn rất ướt, trời không có lấy một tí gió nào để da thịt thêm phần dễ chịu..

Phương Đa Bệnh tập trung thúc ngựa, vô tình có một âm thanh lọt vào tai. Cậu vảnh tai lên, càng nghe càng thêm phần chắc chắn. Mắt liền sáng lên, quay đầu nói to vào trong

"Tiểu Hoa! Ta đi một chút rồi về liền!"
Nói xong rồi buông ngựa phóng đi mất dạng.

Lý Liên Hoa trong lâu khó hiểu trước hành động của Phương Đa Bệnh. Dắt ngựa không lo, còn chạy lung tung. Không sợ hắn sẽ một tay thúc ngựa bỏ rơi ở đây nữa à?

Còn đang trông ra ngoài thì Địch Phi Thanh ở một bên đã có động tĩnh. Cả người y toả ra một luồn khí lực mạnh mẽ. Tất cả quy tụ lại rồi liền bộc phát ra, sức ép của nó khiến Lý Liên Hoa đang ngồi theo quán tính bị đẩy khẽ ngã người về sau.

Địch Phi Thanh mở mắt ra, đứng dậy khỏi giường, cúi đầu nhìn lòng bàn tay đang tràn đầy nội lực.
"Thì ra chỉ cần lưu chuyển khí tức theo hướng ngược lại, độc sẽ tự động bị ép ra."

Lý Liên Hoa miệng nhấp trà ngồi phụ hoạ: "Không hổ là Giáo chủ minh giáo, nội lực thâm sâu khó lường, người bình thường phải mất ba ngày, mà ngươi chỉ dùng vỏn vẹn có ba canh giờ.."

Địch Phi Thanh bước tới trước mặt Lý Liên Hoa, một tay chống xuống bàn, cúi thấp người nhìn hắn. Lý Liên Hoa có chút bồn chồn khó hiểu, y càng cúi hắn càng ngã ra sau để né.

Chỉ thấy Địch Phi Thanh tay mò vào ngực.
"Thế đây là gì đây?"

Địch Phi Thanh dí vào mặt hắn một tờ giấy, là tờ hắn đã đưa cho y trước khi rời khỏi núi Bách Xuyên. Trên tờ giấy là nét bút của hắn:

"Vận công, tập trung vận chuyển ngược chiều khí tức. Qua 7749 ngày độc sẽ được giải. Nhớ kỹ, phải đủ 7749 ngày, thiếu một ngày cũng không được."

Lý Liên Hoa: ......

Con số 7749 hắn còn cố ý ghi to hơn nửa mặt giấy. Không nói được gì, chỉ nghiêng đầu cười áy náy.

Địch Phi Thanh: "Nhà ngươi cũng lắm trò thật."

Y buông mảnh giấy ra, ngồi xuống ghế rót trà. Lý Liên Hoa càng nghĩ càng sai.

"Không đúng a, kể cả ngươi làm theo lời ta ghi trong giấy, thì sau ba canh giờ cũng sẽ giải được thôi. Sao phải cố tình đi theo ta? Không phải là ngươi nghĩ ta sẽ lừa gạt ngươi đó chứ?"

Địch Phi Thanh uống trà xong đặt cốc xuống: "Ta chỉ không muốn để tên Thiện Cô Đao đấy đạt được mục đích."

Lý Liên Hoa thở dài: "Địch minh-... Phi Thanh. Ngươi cũng lo lắng thái quá rồi. Ngươi xem ta cũng đâu phải ở yên một chỗ để y đến bắt. Những kẻ y sai đến, cũng đâu đến mức ta không xử lý nổi. Hơn nữa, làm gì có ai hò hét tên của ta để gây sự chú ý, để lộ tung tích cho bọn chúng biết đâu.."

Địch Phi Thanh một mặt vô biểu cảm nhìn hắn luyên thuyên. Vừa dứt lời thì sâu trong rừng phát ra âm thanh um trời, đến cả chim chóc đều kinh động bay tán loạn.

"LÝ LIÊN HOAAAA! MAU TỚI ĐÂYYYY!!!"

Lý Liên Hoa: ........

Địch Phi Thanh: ......

Lý Liên Hoa một tay ôm lấy mặt: "Coi như ta chưa nói gì đi.."

(Còn tiếp)

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro