Liên Tâm 11 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng lên cao, chim chóc cũng bắt đầu ríu rít. Trước cửa toà Liên Hoa, thiếu niên tóc đuôi ngựa ưỡn người vươn vai một cái, mặt mày tươi rói tinh thần sảng khoái.

Đêm qua Phương Đa Bệnh hắn ngủ rất ngon, vừa đặt lưng xuống giường là vào thẳng giấc chẳng biết trời trăng gì nữa. Ngủ một mạch đến giờ tỵ mới chịu dậy, bao mệt nhọc hôm qua đều hoàn toàn tan biến..

*Giờ tỵ : Từ 9-11h sáng

Khác với cái người trên lầu kia, mọi ngày đều dậy trước hắn nhưng nay đến giờ vẫn chưa chịu bước ra khỏi giường. Phương Đa Bệnh cũng bước lên gọi, tiện tay kéo cả chăn ra.

Lý Liên Hoa cuộn thân mình trong chăn như con sâu, sống chết ghị lại cái chăn đang bị Phương Đa Bệnh ra sức kéo, giọng điệu uể oải lười biếng:

"Cho ta ngủ thêm tí nữa.. đêm qua bị trúng gió, còn mệt lắm a.."

Là vậy đó, Phương Đa Bệnh không lôi lôi kéo kéo nữa, để y ngủ thêm một chút. Hắn không hiểu hôm qua y làm gì mà lại để bị trúng gió, có hỏi cũng chỉ nhận lại sự im bặt. Còn về A Phi kia, sáng ra đã mất tăm mất dạng, hắn cũng không thèm để tâm đến tên đó.

Vì Lý Liên Hoa không dậy nên hắn đành làm thay phần công việc buổi sáng của y, từ tưới rau cho đến quét dọn. Hết thảy đều vào tay hắn, một phần do hắn đang tràn trề sinh lực mà không làm gì nên đâm ra cũng chán.

Mặt trời dần đứng bóng nhưng đã bị vài lớp mây dày che kín lại, thành ra không hề oi bức nóng nực ngược lại còn cảm thấy mát mẻ thoái mái.

Phương Đa Bệnh ở ngoài trời chẻ thêm vài khúc củi dự phòng, thấy Lý Liên Hoa cuối cùng cũng chịu từ cầu thang trên tầng hai bước xuống. Y đi rất chậm chạm, một tay chống hông một tay vịn tường. Đôi mày nhăn lại vẻ mặt như muốn cắn người vậy. Đúng là trông y không được khoẻ cho lắm..

Đấy là Phương Đa Bệnh thấy như vậy, chứ đâu biết được Lý Liên Hoa đang thầm rủa ai đâu? Tên ma đầu kia chẳng biết đêm qua nổi điên cái gì, hại y bây giờ toàn thân đau nhức, bước xuống giường cũng không nổi. Bộ không thể nhẹ nhàng một chút sao? ...mà nghĩ lại, y lời từ xưa giờ có bao giờ nhẹ nhàng, không khiến hắn rã rời cũng làm đến ngất ra. Cứ đà này e là hắn sẽ chết sớm hơn dự tính mất..

Tay đang day day trán thì Phương Đa Bệnh đã buông rìu bước tới

"Lý Liên Hoa, không sao chứ? Trông huynh còn yếu lắm, muốn ngủ thì cứ việc ngủ thêm tí nữa."

Lý Liên Hoa phất tay: "Ta không sao, đói bụng rồi nên buộc phải tỉnh a.."

Phương Đa Bệnh: "Vậy thì mau ăn thôi."

Nói rồi hắn kéo tay Lý Liên Hoa bước vào nhà, bày biện đồ ăn ra bàn. Bữa sáng đơn giản có lạp xưởng rán, rau cải xào và củ cải muối. Phương Đa Bệnh đã ăn rồi nên chỉ ngồi nhìn Lý Liên Hoa từng đũa vui vẻ gắp đồ ăn bỏ miệng.

Đột nhiên hắn tò mò hỏi:
"Tên A Phi không biết đã chạy đi đâu rồi. Huynh có biết không?"

Lý Liên Hoa khựng đũa lại, bất ngờ "PHẬP" một tiếng, đôi đũa cắm thẳng vào khúc lạp xưởng dài trên dĩa, mạnh tay đến cả bàn chấn động theo.
"Làm sao ta biết được. Đừng nhắc tới hắn ta làm gì."

Phương Đa Bệnh đang chống cằm nghĩ ngợi thì bị sự kinh động của chén dĩa làm cho giật bắn người. Hắn nhìn khúc lạp xưởng đáng thương bị đôi đũa đâm xuyên qua, bị ai kia thờ ơ bỏ vào miệng mạnh bạo cắn lấy. Bất giác nuốt nước bọt
"Được rồi.. không nhắc, không nhắc."

Lý Liên Hoa ăn no, tâm tình trở nên thoải mái. Y ngồi uống trà nói với Phương Đa Bệnh đang thu dọn chén dĩa.
"Phương Tiểu Bảo. Ngươi giúp ta xuống chợ mua thêm ít lương thực. Sau hôm nay chúng ta lại lên đường."

Phương Đa Bệnh: "Đã phải đi rồi à?"

Lý Liên Hoa: "Đâu còn lý do gì để ở lại."

Phương Đa Bệnh à ừa một tiếng đột nhiên mắt sáng lên phóng tới, chống hai tay xuống bàn áp mặt vào Lý Liên Hoa, làm y đang nhấp trà mà giật cả mình.
"Lý Liên Hoa. Lúc nãy huynh nói gì cơ?"

Lý Liên Hoa: "Hả?"

Phương Đa Bệnh: "Huynh nói là sau hôm nay chúng ta lên đường. Là - chúng -  ta?! Huynh không bỏ ta nữa à!"

Lý Liên Hoa ngơ ra rồi đặt chén trà xuống: "Không thì còn làm sao? Có bỏ thì ngươi cũng bám theo như đỉa đói. Ngươi tranh thủ mau đi đi"

Vả lại, có "giúp việc toàn năng" cứ lẽo đẽo theo như vậy hà cớ gì mà không giữ bên mình. Như vậy y cũng được thư thả thêm chút..

Phương Đa Bệnh: "Còn huynh thì sao?"

Lý Liên Hoa bước đến trước cửa, ngước mặt lên nhìn bầu trời dày đặc những tầng mây, ẩn mình trong đó có những khối mây xám xịt. Gió giông nổi từng cơn, như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào..

"Ta.. cần phải đi gặp một người quen cũ."

____________________

Tại đại viện to lớn của Viện Bách Xuyên, một thân ngoại bạo nâu đứng chắp tay phía sau, đứng bất động trước một gốc cây hoa lê nở rộ. Gió quét lay động khắp các nhánh cây khiến những cánh hoa bay tán loạn rồi rơi xuống.

Người nọ đứng trước cây không hề nhìn những cánh hoa mà vẫn luôn dán mắt vào một cành cây. Cành cây này đã bị chém gãy, hơn nữa lực đạo không hề yếu mới để lại vết chém ngọt như vậy. Y đã đứng nhìn vào nó mấy canh giờ liền rồi.

Đến khi một hạ nhân bước đến, chấp tay bẩm báo sau lưng y
"Môn chủ, trước cửa viện có một người tên Lý Liên Hoa xin được cầu kiến."

Người nọ mắt khẽ động: "Lý..Liên Hoa? Cho y vào đi."

"Vâng."

Thiện Cô Đao xoay người bước đến cổng lớn, tại đó y thấy được bóng lưng mảnh khảnh, tóc xoã dài qua cả đai lưng, trên đầu cài chiếc trâm hoa sen nhỏ. Bóng lưng này, cũng quá giống rồi.. giống một người đến mức y không ngừng liên tưởng đến..

Khoảnh khắc người kia xoay người lại, y gần như bất động thanh sắc..

Lý Liên Hoa nhìn y mỉm cười ôn nhu, gió thổi lay động tà áo và những sợi tóc mai bên má. Hắn nhẹ bước đến chấp tay cúi người..

"Tại hạ Lý Liên Hoa, bái kiến Thiện môn chủ."

Thiện Cô Đao đối diện với hắn hai mắt mở to, miệng khẽ mấp mấy, nhìn không ra trong mắt y là kinh hỉ hay là kinh sợ nữa..

"Lý..Tương Di..?" Y bước tới run giọng gọi

Lý Liên Hoa hạ mắt cúi đầu: "Thiện môn chủ lầm rồi. Tại hạ là Lý Liên Hoa, không phải Lý Tương Di."

Thiện Cô Đao: "Không. Không thể lầm được. Cành hoa lê bị chém đứt kia, vẫn còn đọng lại khí tức của Tương Di Thái Kiếm.. Kiếm pháp đó, không ai rõ hơn ta được! Là đệ đúng không? Lý Tương Di."

Lý Liên Hoa nâng mắt nhìn vào Thiện Cô Đao, thấy y hai mắt dần đỏ hoe cũng đang nhìn thẳng vào hắn. Cuối cùng hắn nhẹ thở dài, mỉm cười nói:
"Đúng là khó giấu mà.. Sư huynh, lâu rồi không gặp."

Thiện Cô Đao không kiềm được bước tới nắm vai hắn, dáng vẻ kích động
"Thật sự là đệ, Tương Di! Đệ chưa chết. Tốt quá rồi.. tốt quá rồi."

Lý Liên Hoa: "Huynh cũng vậy. Ẩn mình mười năm, nay quay về còn trở thành môn chủ."

Thiện Cô Đao: "Ha Ha.. đều là vì Tứ Cố Môn cả."

Huynh đệ xa cách mười năm, hôm nay bất ngờ tương phùng. Đôi bên đều không giấu được tia mừng rỡ vì gặp lại cố nhân.

Thiện Cô Đao tỉ mỉ quan sát đánh giá Lý Liên Hoa, trông đã gầy đi khá nhiều, có thể thấy đã chịu khổ bên ngoài không ít. Khuôn mặt vẫn giữ đường nét tuấn tú như vậy nhưng hào quang sáng chói của thiếu niên năng động năm đó đã biến mất rồi, tính cách cũng đã trầm lặng đi.

Thiện Cô Đao thấy vậy nhưng nói khác:
"Tương Di à, đệ không những không chết mà còn trẻ trung lên nhỉ? Không nhầm thì đệ đã 30 rồi đúng chứ, nhưng nhìn đệ vẫn như 24, 25 vậy."

Lý Liên Hoa nhẹ giọng: "Còn huynh thì trông già dặn hơn rồi, có cả một đứa cháu họ Phương to xác nữa."

Thiện Cô Đao nghe nhắc đến Phương Đa Bệnh thì áy náy: "Đệ đừng trách ta giấu đệ, vốn là có thời gian sẽ kể cho đệ.. nào ngờ thoáng cái xa cách 10 năm.."

Dừng một chút lại nói tiếp:
"Nhưng giờ thì tốt rồi, đệ đã trở về. Chúng ta sẽ cùng nhau phục hưng lại, tiếp tục chấn chỉnh giang hồ."

Mắt thấy Thiện Cô Đao cười lớn dáng vẻ hưng phấn không thôi. Lý Liên Hoa nhấn giọng nói.

"Sư huynh, hình như huynh hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Như ta đã nói, ta là Lý Liên Hoa không phải Lý Tương Di. Lý Tương Di đã chết rồi.. chết từ mười năm trước rồi."

Thiện Cô Đao nghi hoặc: "Đệ nói vậy là có ý gì? Vẫn còn giận dỗi ta sao?"

Trời bắt đầu nổi gió dần một to, cảm thấy ở đây không thích hợp để nói chuyện. Thiện Cô Đao nắm lấy tay Lý Liên Hoa giọng gấp gáp..

"Đi, chúng ta vào trong rồi nói tiếp."

Lý Liên Hoa muốn giật cổ tay ra nhưng lực đạo siết càng chặt, Thiện Cô Đao như nhận ra điều gì đó. Hắn cố giãy ra lại bị y ngăn lại:
"Đừng động! Để ta bắt mạch cho đệ."

Thiện Cô Đạo càng bắt càng hiện lên tia kinh hoàng trong mắt:
"Bên trong trống rỗng.. đan điền vô lực? Nội lực lại như có như không.. Tương Di, đã xảy ra chuyện gì?"

Y bây giờ mới nhìn đến gậy trúc trong tay Lý Liên Hoa, đã yếu ớt đến độ phải cần sự trợ giúp của gậy rồi?

Lý Liên Hoa một giọng nhàn nhạt: "Năm xưa liên hợp với triều đình đánh lên Tứ Cố Môn hòng tận diệt ta. Ta không chết đã đành, huynh còn kinh ngạc với kết quả này sao?"

Thiện Cô Đao đứng hình mặt hoang mang cực độ, nhân lúc đối phương vì lời nói của mình mà ngây ra một chút, Lý Liên Hoa liền nhanh chóng rút tay về.

Thiện Cô Đao khẽ thở dài: "Chuyện đều không như đệ nghĩ. Nếu đã trở về.. thì ở lại đi. Ta sẽ cùng nhau từ từ giải thích cho đệ."

Lý Liên Hoa lắc đầu: "Tứ Cố Môn nay đã có môn chủ mới. Một kẻ làm nguyên nhân gây hoạ cho Tứ Cố Môn năm xưa là ta đây. Làm sao có thể ở lại?"

Thiện Cô Đao: "Tại sao không thể? Ở Tứ Cố Môn không ai trách đệ chuyện đó cả. Kể cả là có, ta sẽ xử lý kẻ đó."

Nếu như đổi lại là khi xưa, Thiện Cô Đao có nói cái gì Lý Tương Di hắn tự nhiên sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ, mà lúc này, thời thế thay đổi, chuyện quá khứ đã quá nhiều khúc mắc.. hắn không dám tin hoàn toàn vào vị sư huynh kia nữa.

Cũng không phải là Lý Tương Di ngu xuẩn hồ đồ hay ngây thơ dễ gạt, mà là hắn tin tưởng vào y, tin tưởng vào người cùng nhau lớn lên với hắn này luôn luôn có chung suy nghĩ, càng tin tưởng
người huynh đệ như tay chân này sẽ không bao giờ phản bội hắn, cho nên hắn đã không hề có chút đề phòng nào..

Tất cả đã là quá khứ, như gió thoảng mây trôi, không thể quay đầu lại. Trong đó dù là lí do gì, hắn không muốn nghe nữa. Hắn đối diện với người trước mặt, nghiêm túc nói.
"Sư huynh, hôm nay ta đến đây chỉ để hỏi huynh một chuyện."

Thiện Cô Đao: "Đệ nói đi."

Lý Liên Hoa: "Vì sao huynh một mực phải quy thuận với triều đình?"

Trả lời hắn chỉ là sự trầm mặc, lại nói tiếp

"Đến mức, lấy cắp dấu mộc môn chủ của ta để ký kết."

Thấy cây kim trong bọc lòi ra một lúc càng nhiều, thoáng thấy ống tay áo của y khẽ run lên. Thiện Cô Đao rốt cuộc cũng bỏ bộ mặt hoà nhã xuống, cao giọng nói

"Quy thuận triều đình có gì không tốt? Giang hồ bạo loạn, Kim Uyên Minh hành sự tàn độc lỗ mãng, gây hại biết bao chúng sinh. Một khi có binh mã triều đình, chuyện khó gì cũng trở nên rất dễ dàng, chưa kể còn có thể khiến mấy thế lực ngoài kia e sợ, không dám động vào Tứ Cố Môn ta."

Y trầm giọng lại: "Ta biết đệ nhất định sẽ không để ta làm như vậy, nhưng tất cả là vì Tứ Cố Môn, bằng không sao ta phải khổ tâm đến mức lấy cắp dấu ấn mộc của đệ.."

Lý Liên Hoa: "Thiện Cô Đao! Quy phục triều đình.. thì có khác gì nha môn?"

Hắn hít sâu một hơi: "Huynh quên mất lí tưởng ngày đầu thành lập Tứ Cố Môn của chúng ta rồi?

Thiện Cô Đao: "Người quên mất chẳng phải đệ sao? Ai là người nói sẽ chỉnh đốn giang hồ, bảo vệ dân chúng bình an? Nhưng lại cứ e dè không dám đánh lên Kim Uyên Minh. Ta ra chủ kiến mượn quân triều đình, đệ cũng cương quyết từ chối."

Lý Liên Hoa: "Không phải huynh không biết, một khi đã hạ mình dưới triều đình, sẽ không khác gì gắn xiềng xích vào chân. Không thể không tuân mệnh, còn có thể tự do sao? Còn là Tứ Cố Môn được sao?"

Trong lòng kích động, ngữ khí của hắn cũng nặng theo, nói xong không nhịn được liền ho khan.

Thiện Cô Đao đứng đó trầm mặc thở dài:
"Đệ yên tâm, tất nhiên ta sẽ không mặc cho triều đình sai khiến. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của ta. Bây giờ ta vẫn chưa thể nói với đệ được, nhưng ta có thể đảm bảo, không lâu sau cả thiên hạ sẽ dè chừng Tứ Cố Môn ta, ngay cả triều đình cũng phải khiếp sợ."

Lý Liên Hoa nhìn ra dã tâm trong mắt Thiện Cô Đao, một dã tâm rất lớn. Mọi chuyện phía sau dường như không hề đơn giản. Y là muốn đem theo Tứ Cố Môn để xưng bá thiên hạ?

"Vậy nên.. chuyện triều đình đánh lên Tứ Cố Môn, cũng nằm trong kế hoạch của huynh? Năm đó huynh giúp ta lôi kéo đánh lạc hướng trăm binh vạn mã, để ta có thể chạy trốn.. Giờ nghĩ lại, chuyện đó cũng là giả đúng không?"

Nhớ lại năm đó, hành động ấy của Thiện Cô Đao khiến hắn thấp thỏm lo sợ đến mức nào. Giờ hoá ra, hắn vốn chỉ là một con cá luôn nằm trên thớt.

Thiện Cô Đao: "Ta lúc đó là muốn tương kế tựu kế, sau khi đệ bị triều đình truy sát, ta đã tìm kiếm đệ rất nhiều. Tìm mọi ngóc ngách trong phạm vi có thể, nhưng lại biệt vô âm tín. Suốt bao năm qua bọn họ đều nói đệ chết rồi, nhưng ta biết đệ không dễ chết như vậy mà, chẳng phải bây giờ vẫn đang đứng trước mặt ta đây sao."

Cánh tay Thiện Cô Đao giơ ra: "Vào trong thôi. Ta rất muốn nghe đệ kể lại, những năm qua đã đi đâu và làm gì đấy."

Lý Liên Hoa trầm ngâm, mơ hồ đoán ra được sư huynh hắn đang ấp ủ một âm mưu rất lớn, và âm mưu này kéo theo cả Tứ Cố Môn, trước khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, hắn thật sự không mong Tứ Cố Môn lại gặp nạn..

"Sư huynh, dừng lại đi. Hà cớ gì phải đi xa đến như vậy. Mục đích của Tứ Cố Môn là chấn chỉnh giang hồ, tại sao bây giờ lại thành xưng bá thiên hạ?"

Đôi mắt Lý Liên Hoa nhìn y, ẩn chứa đầy sự quyết đoán, như đang ra lệnh y phải làm thế nào mới đúng đắn..

Thiện Cô Đao cả giận hét: "Nếu ta đã quyết định, thì sẽ không quay đầu. Tứ Cố Môn cũng là một tay ta gầy dựng, ta muốn nó đứng đầu thiên hạ gì có làm sao? Đệ cần gì phải bày ra bộ mặt cao ngạo đó? Đệ cho rằng mọi lời đệ nói đều đúng, còn cả thiên hạ này đều sai sao?"

"Đệ không biết là cả Tứ Cố Môn 6 người thì hết 5 người ủng hộ việc ta ký kết với triều đình. Bọn họ xưa giờ đều nghe theo đệ nhưng trong lòng không hề có bất mãn sao? Tứ Cố Môn xưng bá thiên hạ, người người kính sợ, ai lại không muốn! Đệ cho rằng là một mình đệ gồng gánh, không có đệ thì không thể làm nên chuyện sao?"

Lý Liên Hoa chỉ trầm mặc không nói, Thiện Cô Đao phát tiết xong thì thở dốc ra, giữa nền trời u tối xám xịt dày đặc mây đen, gió giông không ngừng thổi, hai con người đối mặt nhìn nhau, không nói một lời nào..

Lý Liên Hoa thấy lòng hơi chua xót. Dù thế nào đi nữa, họn họ cũng không thể quay lại mối quan hệ thân thích khi xưa nữa..

"Nếu ý huynh đã quyết.. ta không còn gì để nói."

Thiện Cô Đao: "Đệ muốn đi đâu?"

Lý Liên Hoa giọng lạnh nhạt: "Tứ Cố Môn không còn như xưa, Lý Tương Di cũng đã chết. Ta không có lí do gì phải ở lại."

Thiện Cô Đao hạ giọng ôn nhu lôi kéo: "Đệ bị thương không nhẹ, ở lại đây ta tìm cách trị thương cho đệ."

Lý Liên Hoa vẫn im lặng, một mạch bước đi. Y đành hét lớn.

"Lý Tương Di. Đệ đứng lại!"

Hắn vẫn không dừng lại.

"LÝ LIÊN HOA !!"

Rốt cuộc Lý Liên Hoa cũng dừng bước, xoay người nhìn y.
"Thiện môn chủ còn có gì muốn nói?"

Thiện Cô Đao từ tốn bước đến Lý Liên Hoa kiên nhẫn hỏi lại: "Tứ Cố Môn cũng là đệ gầy dựng, có những huynh đệ thân thiết lâu năm, là những người thân còn lại của đệ.. Ngoài kia triều đình vẫn đang không nhừng truy lùng đệ, thân thể lại đang bị thương mất hết nội lực, còn nơi nào an toàn hơn Tứ Cố Môn chứ?"

"Đệ về đây ta hứa sẽ bảo vệ đệ chu toàn."

Lý Liên Hoa thật sự nghe không trôi những lời quan tâm ấy.
"Không cần huynh nhọc lòng, 10 năm qua ta sống như nào, bây giờ vẫn có thể sống tốt được."

Thiện Cô Đao lẩm bẩm: "Đúng là cứng đầu cứng cổ!"
Nói rồi vươn tay muốn đập ngất đối phương.

Lý Liên Hoa lập tức lui lại né tránh, Thiện Cô Đao phóng tới, chụp lấy vai hắn. Y dùng lực nắm lấy khiến hắn có chút đau. Lập tức gậy trúc trong tay quét ngang, gõ mạnh lên cổ tay y. Thiện Cô Đao thả ra tay, hai bọn họ bắt đầu giao thủ với nhau.

Nếu so về nội lực, Lý Liên Hoa hiện tại không phải đối thủ của y, nhưng xét về đối chiêu thì không hề lép vế. Từ nhỏ đã luyện võ cùng nhau, bao nhiêu chiêu thức hắn đều nắm rõ, y ra chiêu nào đều dễ dàng chặn lại chiêu đó. Hơn nữa hắn biết Thiện Cô Đao không có ý định giết hắn, nên ra tay có chút kiêng kị.

Qua hơn 10 chiêu, Thiện Cô Đao bắt đầu nôn nóng, không muốn kéo dài thêm nữa. Y vận chưởng nơi lòng bàn tay nhắm thẳng vào Lý Liên Hoa. Hắn giơ gậy trúc ra đỡ, hiển nhiên là không có tác dụng, "rắc" một tiếng, gậy liền gãy làm đôi. Lý Liên Hoa bị đánh bay ra xa, đập vào một hòn non bộ đầy gai góc, đau đớn lập tức xuyên thấu thân thể, một cảm giác ấm nóng bắt đầu lan tràn phía sau lưng. Hắn nặng nề khuỵ gối xuống, cả người khẽ run lên, khoé miệng chảy ra một đường máu đỏ thẫm..

Thiện Cô Đao: "Đủ rồi, Lý Tương Di. Đừng cố chấp nữa. Đám người Phật Bỉ Bạch Thạch, còn cả Kiều Uyễn Vãn mà biết đệ trở về, nhất định sẽ rất vui."
Hắn bước tới định nắm người kéo dậy.

Bất ngờ Thiện Cô Đao chụp lấy một thứ, thứ đó dừng ngay trước mặt hắn chỉ cách vài tất. Là Lý Liên Hoa phóng nửa đoạn trúc gãy tới..

Một thân ôm ngực hô hấp nặng nề khuỵ người ở đó, ánh mắt đầy kiên định nhìn vào Thiện Cô Đao. Hành động vừa rồi của Lý Liên Hoa, như chính thức đối đầu với y, như đem mọi tình cảm huynh đệ sâu nặng mà cắt đứt. Hôm nay, dù có đánh chết hắn, hắn cũng kiên quyết rời khỏi đây.

Lý Liên Hoa chật vật đứng dậy, thấp giọng nói:
"Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Hai ta không chung đường, từ biệt ở đây đi. Huynh đừng phí sức nữa, Lý Tương Di.. sẽ không trở về đâu. Tứ Cố Môn, do huynh quản.."

*Đạo bất đồng, bất tương vi mưu: Không cùng chí hướng, không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được.

Dứt lời Lý Liên Hoa xoay người bước đi, không dừng lại nữa.

"Lý Tương Di!!"

Thiện Cô Đao gào lên, phóng đoạn trúc gãy trong tay tới. Lý Liên Hoa không cần nhìn vẫn lách đầu né được, nhưng phi theo đoạn trúc đó còn có một chưởng của người nọ.

Hắn buộc xoay người lại đỡ lấy đòn đó Một chưởng đầy chân khí đánh thẳng vào. Lý Liên Hoa dù đỡ được một chưởng này, nhưng uy lực của nó đánh bay cả hắn, không thể tiếp đất, cả người hắn ngã ra, miệng hộc mạnh ra ngụm máu lớn..

Mắt Thiện Cô Đao đầy tia máu, cú vừa nãy nếu Lý Liên Hoa không đỡ thì nó đủ lấy luôn cái mạng của hắn.

"Đối phó với ngươi, không thể không dùng vũ lực mà.. "

Lý Liên Hoa nằm đó chống tay cố gượng người dậy, miệng đầy máu tươi nhìn người nọ từng bước tiến tới!"

"Bùm" một tiếng lớn, trước mặt Thiện Cô Đao toàn là khói mịt mù, không thể thấy được bất cứ thứ gì trước mắt. Đến khi gió giông quét đi hết thảy, người nằm ra đất kia đã biệt tăm biệt tích.

Thiện Cô Đao đứng đó nghiến răng ghiến lợi, bàn tay siết đến đầy gân máu..
"Lý Tương Di! Ta thề sẽ không để ngươi thoát khỏi tay ta lần nữa."

Sấm sét rầm vang um trời, cả mảng trời đen kịt lại, những hạt nước lạnh bắt đầu lất phất rơi xuống, đổ mưa rồi..

_________________

Tại bìa rừng um tùm cây cối, Lý Liên Hoa ôm lấy bả vai nhanh chân bước đi. Đi được vài bước hắn không thể không dừng lại, tay chống vào gốc cây đại thụ, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, khom lưng hộc ra một búng máu lớn..

"Hay cho huynh đệ tình thâm.."

Phía sau truyền tới tiếng nói, Lý Liên Hoa không cần ngẩn đầu cũng biết là ai. Hắn nâng tay lau đi vết máu trên miệng, dựa vào góc cây mà ngồi xuống..

"Ta thấy, hắn ta là muốn bắt giam ngươi. Đạt được mục đích sẽ giết ngươi."

Lý Liên Hoa ngồi đó cười trừ một tiếng. Địch Phi Thanh, hắn ta chứng kiến tất cả, nhưng lại chọn khoanh tay đứng nhìn.. Kể cũng đúng, đây là chuyện của huynh đệ hắn, chẳng có lí do gì để y xen vào..

Lý Liên Hoa giọng cực nhỏ, như nói không ra hơi: "Ta biết ngươi muốn nói gì, cũng đoán ra được mục đích của y rồi.."

Địch Phi Thanh: "Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi giết hắn."

Người nọ ngồi dựa thân cây, đầu gục xuống, mắt cũng nhắm lại, chỉ có miệng mỉm cười:

"Đây là chuyện của riêng ta, mong Địch minh chủ.. đừng nhúng tay-"

Lời còn chưa dứt, một ngụm máu liền dâng lên tới cổ họng, muốn ép ngược xuống nhưng không được, hắn theo bản năng lấy tay bịt miệng, nhưng máu vẫn tràn ra từ những kẽ tay.

Lý Liên Hoa đành bất lực buông tay, để máu phun ra ngoài. Sau khi phun ra một hơi, hắn cảm thấy đầu óc xây xẩm, lỗ tai ong ong lên, trước mắt thì nhoè đi. Chỉ muốn lập tức nhắm mắt ngã xuống, không cần phải suy nghĩ hay để tâm đến bất cứ chuyện gì nữa..

Địch Phi Thanh đứng trước mặt hắn, nhìn vào bộ dạng đèn cạn dầu kia.
"Yếu ớt đến mức này, vốn muốn xem ngươi sẽ làm thế nào để thoát khỏi hắn ta, ra là có chiêu trò."

Bom hoả mù kia khỏi phải nói cũng biết là của Phương Đa Bệnh. Từ đợt hắn bị bắt ở núi Hàn Vân, cậu đã đưa nó cho Lý Liên Hoa, nhằm giúp hắn phòng thân, tránh được tình huống nguy hiểm. Trước khi hắn đi lên Bách Xuyên Viện, đã sớm tính đến trường hợp tồi tệ nhất rồi.

Lý Liên Hoa toàn thân bất bộng, giọng nhỏ như sắp đứt đi.
"Làm gì cũng phải chừa đường lui, không để phút chót đến sức phản kháng cũng không có.."

Bàn tay Địch Phi Thanh vươn ra, nắm cằm nâng mặt hắn lên..
"Giống như ngươi bây giờ?"

Lý Liên Hoa đã buông thả toàn thân, hai mắt khép lại, chỉ có khoé miệng nhẹ cong
"Ngươi.. thì khác.."

Hắn chỉ nói đến đó, sau đó hoàn toàn ngất lịm đi.

Địch Phi Thanh ngắm nhìn hắn, khuôn mặt nọ trắng bệch không chút sinh khí, đôi môi cũng tái nhợt đi, phảng phất như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Hạt mưa lất phất rơi đọng trên những chiếc lá, nhỏ giọt xuống làn da như ngọc lãnh, từ từ rơi dọc trên má. Hai mắt nhắm nghiền lại, hàng mi dài như vẽ, lại hiện lên vài phần cấm dục xinh đẹp, mà khi hôn mê nên càng lộ vẻ ngoan hiền đáng yêu..

Thở dài một hơi, hắn cúi xuống ôm người bế lên, để đầu tựa vào vai hắn. Ôm chặt lấy người nằm trong lòng. Từng bước kiên định, đạp lên mọi sỏi đá mà đi. Vững chải như không một thứ gì trên thế gian có thể đạp đổ được..

(Còn tiếp)

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro