Liên Tâm 10 - Đêm trăng (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(E hèm, có ai dưới 18 không nè :>>)

_____________

Chân núi Bách Xuyên, buổi sáng thì có thể nghe đủ loại thanh âm của chim chóc, lá cây xào xạc, nhịp nhàng sống động mà thoải mái.. Nhưng đêm về lại trở nên cực kỳ tĩnh lặng, màn trời một màu đen tuyền không có lấy một vân mây nào, chỉ có một ánh trăng sáng tỏ cùng vài ngôi sao mập mờ nhấp nháy. Vì không mây nên cũng không có gió, những nhánh lá đều án binh bất động, tựa như một bức tranh rừng đêm sâu lắng..

Giữa không gian tĩnh mịnh, tại một mảnh đất trống ít người lui tới, một toà lâu sừng sững đặt đó. Toà lâu này cũng không ngoại lệ, cũng bị sự vắng lặng của cảnh vật xung quanh bao trùm. Chỉ duy nhất ở tầng hai của toà lâu ấy, có thể thấy một thân ảnh nhỏ nhoi đang chuyển động nhẹ nhàng..

Tầng lầu nọ chỉ đơn giản là một chiếc chòi nhỏ với bốn thân cột, không có cửa ra vào ngăn cách, xung quanh được chắn bằng lan can gỗ, phía mép chòi là những tấm rèm che tinh tế, có thể nâng lên hạ xuống dễ dàng. Bên trong không có gì đặt biệt, chỉ có một cái giường khá to cũng vài chậu cây nhỏ đặt sát cột nhà..

Một thân hình mảnh mai, tóc xoã dài qua eo, y phục đã cởi bỏ ngoại bào chỉ mặc mỗi kiện trung y màu trắng, đang ngồi nghiêng mình trên lan can, đầu hướng về khoảng trời xa xăm bất tận. Thân dựa vào thành cột, một chân đặt lên một chân thả dài xuống để lấy sự cân bằng. Tay phải cầm một bầu rượu hồ lô, cứ cách một lúc lại nâng bình hớp lấy một ngụm..

Trăng đêm nay cực kì sáng, ánh sáng trắng nhợt chiếu rõ mọi cảnh vật thế gian, cũng chiếu vào người nọ..

Người này có khuôn mặt tuấn mỹ, trời tối cũng không che được làn da trắng nhạt của y, từ góc nghiêng có thể thấy được sóng mũi rất cao, đôi mắt phượng đen láy kèm theo đôi môi mỏng làm y toát lên thêm vẻ ôn nhu yêu kiều..

Ngoài y ra còn một người nữa. Người này ngồi xếp chân trên giường, hai tay đặt trên gối, mắt nhắm tỉnh toạ. Cả thân hình bất động không nói một lời, ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy, chẳng khác gì một pho tượng đá..
Hắn có làn da sạm cứng rắn, bên trong lớp y phục kia có thể thấy được sự vạm vỡ của cơ bắp, sống mũi thẳng đứng với đôi mày rậm xếch lên, ánh lên nét vẻ hung dữ, phong trần.

Có thể nói hắn với người đang ngồi trên lan can kia là hoàn toàn đối lập. Nếu người kia khiến cho người ta có cảm giác ôn hoà, dễ gần gũi và muốn tiếp cận. Thì hắn lại khiến cho họ cảm thấy nguy hiểm không dám đến gần, chỉ sợ đắc tội..

Sau khi kéo Lý Liên Hoa lên lầu, để lại Phương Đa Bệnh ở tầng dưới, hắn vẫn luôn ngồi im tĩnh toạ như vậy..

Bây giờ là đêm canh ba, Phương Đa Bệnh đã sớm say giấc, nhưng Lý Liên Hoa vẫn không thể nào ngủ được. Trong đầu y không ngừng nghĩ về vị sư huynh kia. Chuyện triều đình dẫn ngàn binh mã đánh lên Tứ Cố Môn, sư huynh y chắc chắn không thoát khỏi liên quan, trong đầu y ẩn lên đáp án nhưng lại cố chấp không muốn tin vào..

Từ khi cả gia đình mất, hắn chỉ còn lại vị sư huynh này, từ nhỏ đã quen biết, cùng nhau lớn lên, cùng xông pha giang hồ.. Thân thiết như huynh đệ ruột thịt, là người thân còn lại duy nhất của hắn.. Giờ đây nói y phản bội, bảo hắn làm sao chấp nhận cho được.

Lý Liên Hoa ngồi dựa vào thân cột đã mấy canh giờ liền, mắt hướng về ánh trăng nhưng tâm trí hoàn toàn không đặt vào nó. Thần sắc buồn thảm như chất chứa muôn vàn tâm sự thế gian. Cuối đầu nhìn bầu rượu trong tay, khe khẽ thở dài. Vốn dĩ là muốn mượn rượu để vơi đi cảm xúc tiêu cực dày đặc kia, để không phải suy nghĩ nữa mà dễ dàng an giấc.

Tửu lượng của Lý Liên Hoa cực kì kém, có một lần hắn cùng Phương Đa Bệnh uống rượu, cạn được vài chén luyên thuyên được vài câu đã thấy hắn nằm gục ra trên bàn ôm rượu mà ngủ. Phương Đa Bệnh đành phải dìu hắn về đến giường..

Nhưng lần này lại khác, hắn càng uống càng tỉnh, suy nghĩ không vơi mà càng liên tục lấn tới. Bầu rượu đã gần hết hắn mới ý thức được cách này không hiệu quả, chỉ đành thở dài bỏ cuộc, tiếp tục liếc nhìn về bầu trời xa xăm kia, đôi mắt đen thẩm không chút sức sống..

Đang đắm chìm trong mớ tâm tư hỗn tạp, một giọng trầm thấp băng lãnh cất lên, phá tan đi bầu không khí ảm đạm xung quanh..

"Không nghĩ tới, sau ngần ấy năm.. lại lần nữa nhìn thấy vẻ mặt đó của ngươi." Dừng một chút lại nói tiếp..
"Ngay cả ánh trăng cũng không khác gì năm đó."

Lý Liên Hoa khẽ liếc sang người phát ra tiếng động, người nọ vẫn nhắm mắt ngồi đó, chỉ có mỗi miệng lên tiếng.

"Vẻ mặt gì..?" Lý Liên Hoa nhẹ giọng hỏi lại

Địch Phi Thanh bây giờ mới mở mắt ra, nhìn thẳng vào Lý Liên Hoa..

"Vẻ mặt của một người chết.."

Nghe vậy Lý Liên Hoa cũng không phản bác, chỉ nhẹ cười phản phất một hơi thở dài, lại nhìn lên ánh trăng trên trời, suy nghĩ một chút.
"Ánh trăng này khác với năm đó mà.. có phần sáng hơn a.."

Địch Phi Thanh cũng không tranh cãi
"Ngươi nói sao thì là như vậy."

Sở dĩ ánh trăng của năm đó và bây giờ không có gì khác nhau. Chỉ là năm đó hắn vừa mất hết người thân, những người một mực bảo bọc yêu thương hắn. Quang cảnh trong mắt hắn toàn là vô sắc, chỉ còn lại hai màu trắng đen đầy u ám. Ánh trăng lần này hắn cảm thấy sáng hơn, bởi vì nổi đau bây giờ vẫn không bằng một góc năm đó, căn bản không thể đem ra so sánh được..

Hắn ngồi đó cũng đã vài tiếng rồi, cứ bộ dạng như vậy không khéo là tới sáng. Dù trời quang không gió nhưng không khí lạnh buổi đêm vẫn còn. Hít vài hơi vô tình khiến cổ họng ngứa lên mà ho khan một tiếng.

Địch Phi Thanh liếc nhìn, nhường như hết chịu nổi bộ dạng hắn trong mắt, y đặt hai chân xuống đất, bản thân ngồi ở mép giường..

"Đến đây!"

Âm giọng đầy băng huyết kèm khí lực nặng nề, khiến cho người ta e sợ mà bất giác phục tùng theo. Lý Liên Hoa thả hai chân bước xuống, đặt rượu qua một bên, chậm rãi bước đến trước mặt y..

Địch Phi Thanh liếc nhìn lên, bàn tay trong chớp mắt chộp lấy cổ tay Lý Liên Hoa dứt khoác kéo vào lòng, y đặt người nọ ngồi trên đùi mình, hướng mặt đối diện với nhau, một tay vòng qua chiếc eo nhỏ siết chặt lại, ngăn không cho chạy trốn.

Lý Liên Hoa tất nhiên muốn giãy người cự quậy thoát ra, nhưng eo hắn bị vòng tay săn chắc của người kia ôm sát vào người, chỉ có thể ngửa người ra, để thân trên không dán vào y, một tay thì bị nắm chặt nên tay kia hắn ghì trên vai đối phương, cố giữa chút khoảng cách..

Một thân ngồi trên đùi cúi mắt nhìn xuống, hắn thấy Địch Phi Thanh cầm lấy cổ tay của mình mà bất động, qua một lúc y ngước lên nhìn hắn, đôi mắt bén như dao mơ hồ thấy được tia tức giận..

"Ngươi phát động nội lực rồi?"

Địch Phi Thanh bắt mạch thấy được mạnh tượng của hắn rất loạn, nguyên khí yếu ớt..

Lý Liên Hoa thấp giọng: "Chỉ là có dùng một chút.. không ảnh hưởng đến độc trong người.."

Địch Phi Thanh: "Ngươi biết rõ nếu động đến nội lực, là sẽ càng đến gần hơn với cái chết."

Bàn tay trong lúc nói dùng thêm lực, siết mạnh cổ tay Lý Liên Hoa, đau đến mức hắn hai mày nhíu lại, bất lực nói
"Con người.. ai rồi cũng sẽ chết. Địch minh chủ, không cần để tâm như vậy.."

Hắn nói với vẻ mặt vô cùng bình thản, như thể cái chết với hắn là điều tất nhiên. Không hề có một chút mưu cầu hay lưu luyến..

Địch Phi Thanh lòng bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh, cả người toả ra nộ khí. Y một tay bóp lấy yết hầu Lý Liên Hoa, xoay người mạnh mẽ đè hắn xuống giường, chen người vào giữa hai chân hắn, đặt cả người gọn gàng dưới thân.

Lý Liên Hoa cổ bị bóp chặt khó khăn mở mắt, người phía trên hắn tóc rũ xuống, đang mặt đối mặt nhìn hắn đầy sát ý..

Địch Phi Thanh: "Ai rồi cũng sẽ chết? Vậy nếu ngươi chết sớm một chút cũng không có vấn đề gì đúng không?"

Lý Liên Hoa bấu lấy bàn tay của y cố gắng chống cự, mặc dù hắn biết loại hành động này thừa thãi tới mức nào. Địch Phi Thanh thả tay khỏi cổ hắn, chuyển sang nắm hai cổ tay mạnh mẽ giam cầm xuống giường. Cúi đầu áp sát mặt hắn, hai chóp mũi gần như chạm vào nhau, cất lên âm giọng đầy băng huyết..

"Hay là để ta cho ngươi biết, cảm giác bị thao đến chết là như thế nào.."

Khuôn mặt Lý Liên Hoa vừa hiện lên tia hoảng hốt thì giây tiếp theo, Địch Phi Thanh một tay khoá chặt hai tay hắn đặt trên đỉnh đầu, tay còn lại cởi bỏ đai lưng, áo bị vạch toạt ra thấy rõ toàn bộ thân trên trắng nõn của hắn.

Lý Liên Hoa thẹn cả mặt, không ngừng giãy giụa run giọng chất vấn
"Địch Phi Thanh.. ngươi phát điên cái gì?!"

Địch Phi Thanh vùi đầu vào cổ Lý Liên Hoa ve vãn hít lấy, bàn tay mâm mê khắp dọc cơ thể. Miệng và mũi dán sát bên cổ hắn, cười hừ một tiếng giở giọng đầy khinh miệt

"Vừa hay đầu ngươi giờ chỉ toàn là tên khốn đó.. Ta sẽ khiến ngươi không thể suy nghĩ bất cứ điều gì được nữa."

Lý Liên Hoa cắn răng: "Ngươi dừng lại.. Phương Đa Bệnh.. hắn ở ngay lầu dưới.."

Mặt của Địch Phi Thanh giờ đây đã di chuyển xuống tới phần ngực trắng muốt của hắn
"Ngươi tự quản cái miệng của mình là được."

Hơi thở ấm nóng khi nói chuyện cũng như thở của Địch Phi Thanh phả ra lên sát làn da, làm cơ thể hắn không tự chủ mà run lên. Bàn tay kia vuốt ve khắp nơi, thô bạo miết lấy từng thớ thịt trên cơ thể, khiến cho cả mảng da trắng như tuyết đang từng cục hồng lên.

Lý Liên Hoa nhắm ghiền mắt, nghiêng đầu cắn lấy môi chịu đựng. Rất muốn phản kháng nhưng lại không dám động mạnh hay lên tiếng, chỉ sợ kinh động đến người dưới lầu kia. Đành cắn răng bất lực để Địch Phi Thanh làm loạn trên người..

Về phía Phương Đa Bệnh, thành thật mà nói thì đêm nay hắn ngủ say như chết. Cả một ngày hết thi tỉ võ rồi lại đến chẻ củi nấu cơm, cả người mệt lả leo lên giường là lập tức ngủ. Lý Liên Hoa cũng biết cái sự ham ngủ của hắn, vì mấy lần hắn đang ngủ bị vứt ra khỏi nhà bỏ rơi mà vẫn không hay biết. Đêm nay dù sàn nhà có sập e là hắn cũng không tỉnh dậy. Nhưng chung quy vẫn có sự hiện diện của hắn, Lý Liên Hoa không thể không thấp thỏm lo lắng được..

Địch Phi Thanh như một con thú khát máu, thô bạo cắn xé Lý Liên Hoa. Miệng lướt đến nhũ hoa hồng hào của hắn, hung hăng ngậm lấy, bàn tay nọ cũng vân vê miết lấy chiếc nhũ còn lại. Cảm giác nhạy cảm đến đau nhức truyền lên thẳng đại não, trong cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên nhẹ đầy đau đớn.

Nhũ hoa hồng hào bị ngậm mút đến đỏ lên mà cương cứng, lại được hoà vào nước bọt trông như một quả anh đào nhỏ mọng nước. Địch Phi Thanh hé mở miệng mạnh bạo cắn lấy.

"Ưmm..!!"

Lý Liên Hoa đau đến mặt mày nhăn nhó, hai cổ tay bị y khoá chặt vì cố giãy ra giờ cũng đã đỏ táy lên. Bờ môi cắn chặt đã có chút rỉ máu. Cả người run lên bần bật. Xung quanh nhũ hoa đỏ ửng của hắn hằn lên vết dấu răng rõ ràng, đau rát như thiêu đốt.

Nỗi đau chỉ vừa cảm thấu lại đến một nỗi đau khác xuất hiện, tay của Địch Phi Thanh dời xuống phía dưới, ngay tại miệng huyệt đạo, cắm thẳng ngón tay thô to vào cái nơi mềm mại đó.

"Aaa.."

Lý Liên Hoa rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bất giác kêu lên, ngón tay nọ đi vào không ngừng càn quấy bên trong, huyệt động chật hẹp đột ngột bị xâm lấn, không có gì ngoài sự đau nhói..

"Đau.. đau quá.."

Hắn khó chịu chân liên tục đạp ra, nhưng cả thân người nọ chèn vào giữa hai chân hắn, có muốn khép chân lại cũng không được.

Một ngón tay vừa đi vào, cái "miệng" nhỏ kia cắn chặt như muốn đem ngón tay y vặt đứt đi, khó khăn có được chút khoảng trống, thì lại thêm một ngón tay nữa cứng đầu xông vào.. Mặc cho người nọ đang thống khổ không thôi..

Địch Phi Thanh không biết bản thân bị làm sao nữa, chỉ biết là y đang cực kỳ tức giận. Y tức Lý Liên Hoa, bởi vì trong mắt người này chưa bao giờ có một tia uất hận.. Hết thảy những chuyện tàn nhẫn xảy ra với hắn, hắn đều không mảy may màng đến. Những kẻ gây ra bất hạnh cho hắn, hắn vậy mà cũng buông tha.. Thế nhưng hắn lại không tha thứ cho chính bản thân mình, luôn ôm trong mình cảm giác tội lỗi xuyên suốt bao nhiêu năm. Triều Đình tận diệt nhà hắn, hắn cũng không có ý muốn báo thù.. Người thân có phản bội, cũng không muốn giết đi. Muốn giúp hắn tìm thuốc giải độc, cũng bị hắn một mực từ chối. Ngay cả giờ khắc này, làm những hành động vô lại này với hắn, hắn cũng không hận.. Tột cùng là hắn lương thiện hay là ngu ngốc? Chính là lương thiện đến mức ngu ngốc!! Nếu hắn muốn trả thù, y sẽ đứng ra giúp hắn mà. Chỉ cần hắn mở miệng..

Địch Phi Thanh ôm một lòng lửa giận đem phát tiết lên người kia. Lý Liên Hoa không hiểu được tại sao y lại phát điên lên như vậy. Bản thân hắn chỉ là người sắp chết, trả thù rồi làm sao nữa? Cũng không thể trở lại cuộc sống trước kia, mọi thứ trong quá khứ cứ để vào dĩ vãng, vui vẻ sống những ngày tháng phía trước chẳng tốt sao? Hắn chỉ là không muốn ôm những thắc mắc uẩn khúc năm xưa mà chết đi thôi, đây cũng xem như là tâm nguyện cuối cùng của hắn..

Giờ đây bản thân bị Địch Phi Thanh dày xéo, hắn cảm giác như sắp chết đến nơi rồi. Nước mắt bắt đầu tràn ra, ngón tay thứ ba của y bắt đầu xâm nhập mà tán phá, bên ngoài cửa huyệt đã sưng táy, như muốn đem xé rách đi. Lý Liên Hoa dần hít thở không thông, tiếng thở giờ đây còn kèm theo những tiếng nỉ non nức nở..

Bên trong nội bích mềm mại ấm nóng đang phải chịu sự náo loạn của ba ngón tay vừa dài vừa thô ráp kia. Một trong số đó sờ đến một điểm hơi gồ lên, thế là liền đem ngón tay ấn vào..

"Ahh..!!"

Lý Liên Hoa như bị điện giật, cả người giật nảy lên. Địch Phi Thanh tìm được điểm kích thích nhất của hắn, đầu ngón tay liên tục cố tình nhấn lấy..

"Ức... Đừng.. ấn.. ahh.. chỗ đó..."

Trước sự kích thích dồn dập kia, Lý Liên Hoa sướng đến da thịt tê rần, bàn chân duỗi thẳng thành một đường, eo cong lên đến cực hạn.. Một cảm giác khoái cảm chảy dọc khắp cơ thể. Vì vốn có men rượu trong người nên khoái cảm ấy càng tăng lên gấp bội..

Địch Phi Thanh cũng không hề dễ chịu gì. Người bị hắn ôm cứ rỉ ra những tiếng kêu dâm mỹ, bên dưới của hắn đã căng phồng đến đau rồi..

Cuối cũng hắn mất kiên nhẫn mà rút tay ra. Cửa động đột nhiên trống trải, Lý Liên Hoa liền thấp giọng kêu nhẹ một tiếng. Địch Phi Thanh nhướng thẳng người lên nhìn xuống, bất chốc kinh ngạc..

Người nằm dưới thân hắn, làn da trắng mịn đã loan lỗ đầy đốm đỏ, lại còn có thêm mấy vết cắn rướm máu. Lý Liên Hoa một thân run rẩy, môi cắn lại đến mức đổ máu chảy một đường mỏng xuống cằm, mặt đỏ đến mang tai nghiêng đầu về một phía, trong mắt ngập đầy lệ thuỷ, khuôn mặt dại ra thất thần vô định.. Đây đều là tác phẩm của hắn làm ra. Dưới ánh trăng bạc chiếu rọi còn toát lên thêm vài phần mê hồn gợi dục ..

Địch Phi Thanh giờ mới hoàn tỉnh, phát hiện ra bản thân đã quá đà rồi. Hắn thả đôi cổ tay của y ra, nâng lấy cằm, nhẹ nhàng cúi người ngậm lấy cánh môi đang rỉ máu. Đầu lưỡi quét vài lần quanh vết thương sau đó cậy ra cái miệng nhỏ mà hôn vào..

Trong lúc xoa dịu phía trên thì bàn tay của hắn ở dưới, bóp lấy bờ mông Lý Liên Hoa, di chuyển hông y đến vị trí thích hợp. Y tuy mảnh khảnh nhưng chỗ này lại khá nhiều thịt, còn cực kì mềm mại, năm ngón tay của Địch Phi Thanh đều vùi lắp bên trong miếng "thịt" ấy..
Tiếp đến hắn nắm thứ đồ của mình nhắm vào huyệt động nhỏ hẹp kia, không chút lưu tình chen vào..

Vì khi nãy đã khuếch trương nên việc xâm nhập khá trơn tru, hắn một đẩy đâm thẳng vào sâu bên trong, làm cho cái miệng nhỏ kia hoàn toàn ngậm lấy.. Lý Liên Hoa trong vô thức ngữa cổ ra rên một tràn dài.. Địch Phi Thanh nắm lấy eo y bắt đầu động. Hắn cứ thế mà dồn dập đâm rút, không hề biết kiên nhẫn là gì..

Lý Liên Hoa sớm đã vứt bỏ sự chống cự, buông thả thân mình mặc cho người kia xâm chiếm. Y lấy tay giữ chặt miệng, cố kiềm giọng lại, nhưng có làm thế nào cũng không ngăn được tiếng rên âm ỉ từ cổ họng phát ra..

Trụ vật to cứng nọ luôn không ngừng hung hăng thúc vào. Mỗi lần đâm đến điểm nhạy cảm, cả thân y như mềm nhũn ra, chiếc eo yếu ớt cũng như sắp đứt đến nơi. Đầu Lý Liên Hoa trống rỗng, không nghĩ được bất cứ cái gì. Lí trí cũng sắp mất đi, cả người tê dại.. Giờ đây cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập tới, y rũ bỏ người, nhắm mắt lại chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ..

"Aaah- ?!"

Ngay lúc y chuẩn bị thiếp đi, thì liền bị chấn động đến tỉnh lại. Địch Phi Thanh nắm lấy vai, xoay người y lại đưa lưng về phía hắn. Một loạt động tác ấy được thực hiện trong khi cự vật nọ vẫn cắm vào trong. Hắn nâng eo y cao ở vị trị cố định, tiếp tục đâm tới, cúi thấp người xuống dán vào lưng y. Một tay bịt gọn lấy cái miệng y, mặt úp vào gáy y mà mân mê, tay kia thì xoa nắn miết lấy nhũ hoa đỏ ửng..

Cả ba nơi nhạy cảm đều được kích thích cùng một lúc, làm cho Lý Liên Hoa sướng đến điên lên, y cảm thấy cơ thể rất lạ, rõ ràng từ đầu chỉ toàn là đau đớn, nhưng giờ đây chỗ nào y đụng đến đều thoải mái vô cùng, cơ thể cũng không còn kiểm soát được những cơn run kịch liệt.. cứ như cơ thể này đã không còn thuộc về hắn nữa vậy..

Địch Phi Thanh ra vào với cường độ cực nhanh, nhường như đã sắp đến giới hạn. Hắn ôm chặt Lý Liên Hoa trong lòng, hông nhấp đẩy liên hồi vào y. Vật kia của hắn cương to đến cực điểm, bụng của Lý Liên Hoa trướng lên, gần như bị đâm thủng..

Sau vô vàn những đợt nhấp như vũ bão. Cuối cùng một dòng dịch ấm nóng bắn ra, tràn sâu vào nội bích, lấp đầy toàn bộ khoảng trống bên trong.

"Ứm.. hưmm!!!"

Ngay lúc xuất ra Địch Phi Thanh cắn mạnh vào cái gáy nọ. Lý Liên Hoa rùng mình kéo theo huyệt động siết cực chặt lấy cự vật kia, làm hắn nhăn mặt khẽ hừ ra một tiếng.. Người hắn đầy mồ hôi còn Lý Liên Hoa thì kịch liệt run rẩy.

Một lúc sau hắn thả người trong lòng ra, Lý Liên Hoa một thân bất động nằm đó, đầu nghiêng đi áp má vào nền giường, không biết từ lúc nào đã triệt để ngất đi, chỉ còn lại phần hông trong vô thức vẫn run nhè nhẹ..

Địch Phi Thanh thở dốc nhìn vào người bên dưới, bàn tay khẽ vuốt đi những đường tóc mái bên má Lý Liên Hoa, ngắm nhìn khuôn mặt an nhiên ngủ của y, lòng bất chợt nhói lên, bàn tay siết chặt lại..

"Lý Tương Di.. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết.."

(Còn tiếp)

_______________________

-Tiểu Hoa à huynh ổn không? (* '-')

Tiểu Hoa: Ta chết rồi. Đừng hỏi nữa_:('ཀ'」 ∠):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro