Liên Tâm 9 - Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng trời ấm áp, nơi giữa những tán cây bao phủ thấp thoáng hai thân hình chậm rãi đi dọc trên sườn núi. Một trong đó là thiếu niên với y phục xanh lam, tóc cài trâm hoa, tay cầm gậy trúc, đang từng bước từng bước chống gậy leo lên. Hắn đi chậm rì rì trông khá mệt mỏi, bèn dừng lại một chút thở ra vài hơi, như muốn than đôi câu với người nọ, nhưng khi quay đầu lại nhìn người phía sau thì mọi lời than đều đem nuốt ngược vào bụng..

Thanh niên buộc tóc đuôi ngựa tay cầm trường kiếm từ phía sau lờ đờ bước tới, cứ nghĩ bản thân đã mệt lắm rồi nhưng nhìn người này trông còn đuối hơn. Chả là cậu vừa mới chẻ xong mấy chục khúc củi, ra bờ sông bắt được vài con cá, còn gánh thêm hai thúng nước về.. Hơn nữa còn hoàn thành với tần suất rất nhanh, bởi nên bây giờ trông mới rã rời như vậy. Kiếm cầm trên tay cũng biến thành gậy chống xuống luôn rồi. Con người mà, cũng phải biết mệt thôi..

Lý Liên Hoa xoay đầu nhìn bộ dạng như xác chết biết đi của cậu, lắc đầu mỉm cười rồi tiếp tục bước tiếp.

Hai người bọn họ đang đi đến Bách Xuyên Viện, quãng đường không xa nhưng đường núi lại khá dốc, đi xuống thì dễ nhưng đi lên thì có hơi mất sức. Qua chừng nửa nén hương cuối cùng cũng đi đến nơi..

Đại viện của Bách Xuyên lúc này rất khác so với ban sáng. Trời bây giờ sắp ngã chiều, người người đi xem đại hội sớm đã không còn một ai, quang cảnh cũng trở nên cực kì yên ắng, cảnh vật đều trở lại đúng quy củ vốn có của nó.

Phương Đa Bệnh leo đến nơi thì thở một hơi lấy lại được chút tinh thần, không muốn mất thời gian nữa, nghĩ nghĩ một chút cậu quay sang nói với Lý Liên Hoa

"Bây giờ ta sẽ vào đại sảnh mượn kiếm ra đây, huynh ở đây đợi ta đừng có đi lung tung."

Lý Liên Hoa gật đầu bảo cậu cứ đi đi. Sau khi bóng lưng của Phương Đa Bệnh biến mất, hắn bắt đầu thong thả bước vào khu biệt viện. Bách Xuyên Viện rất rộng lớn, có vườn, có hồ, có tiểu viện.. Người bình thường lần đầu bước vào sẽ rất dễ lạc, nhưng hắn thì rõ mồn một nơi đây. Qua mấy năm rồi mọi thứ vẫn như cũ, các giang phòng riêng của từng người cũng được giữ nguyên.

Bước đi một lúc Lý Liên Hoa dừng lại trước một căn phòng, đây là phòng nghỉ ngơi của hắn năm xưa, nói là phòng nghỉ nhưng nó giống nơi làm việc của hắn hơn. Mọi người đều dùng để ngủ chỉ duy hắn là vùi đầu vào công việc. Xung quanh lúc nào cũng bừa bộn giấy tờ bay loạn tứ tung, nếu không phải luôn có Kiều cô nương dọn dẹp thì ắt đã sớm thành chuồng heo rồi..

Lặng người một hồi hắn nhẹ tay đẩy cửa bước vào, bên trong đồ đạc bố trí vẫn như cũ nhưng vật dụng của hắn đều đã chẳng còn. Mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp, đập vào mắt là một chiếc bàn cờ bằng đá đặt ở trên bàn. Thứ vốn không còn thấy trong nhiều năm giờ lại xuất hiện. Phỏng chừng là sư huynh hắn đã đem vào đây. Phòng của môn chủ năm xưa bây giờ trở thành phòng của y, cũng là chuyện bình thường.

Hắn giơ tay lên nhẹ sờ vào. Đây là bàn cờ năm đó hắn hay chơi cùng Thiện Cô Đao, dù chơi bao lần y vẫn chưa một lần thắng được hắn. Từ đó y không chơi nữa, hắn cũng không còn đụng hay để ý đến nó.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lần theo những đường nét trên ô vuông của bàn cờ, tâm trí liền lấp đầy những kí ức cùng Thiện Cô Đao năm đó.. Bỗng chốt hắn phát hiện dưới bàn tay có điểm kỳ lạ. Một ô trong các ô cờ tựa hồ có màu sắc sáng hơn, cũng không ngã màu như những chỗ khác, phần đường kẽ xung quanh ô đấy còn khá sạch sẽ, không thấy nửa điểm bụi bẩn nào.. Nghĩ ngợi một hồi hắn đưa ngón tay cái ấn mạnh xuống, phần ô ấy lập tức thụt vào, bên trong liền phát ra tiếng "cạch" như đang mở khoá. Ánh mắt hắn không khỏi hiện lên tia kinh ngạc. Bàn cờ đá này vậy mà lại lắp đặt cơ quan..?

Bàn tay nắm lấy mép bàn cờ, mạnh mẽ đẩy một cái. Nắp bàn cờ bật lên, lộ ra bên trong một khoảng trống. Ở đó có bút, có lệnh bài phó Môn chủ, vài mẫu giấy tờ cùng những vật dụng cũ khác. Nhưng thứ làm hắn chú ý nhất là một phong thư màu vàng kim, mặt ngoài viết một dòng chữ to "Thiện Cô Đao nhận". Hắn giơ tay cầm phong thư ấy lên, mắt nhìn chằm chằm vào nó. Không phải nhìn vào bốn chữ to kia, mà là nhìn vào dấu mộc ở ngay bên cạnh dòng chữ..

Mắt hắn khẽ run lên cố gắng nhớ lại điều gì đó.. rồi lần nữa khẽ liếc lại vào bàn cờ. Chỗ lá thư bị lấy lên lộ ra một dấu vết lạ bên dưới, hắn lại lấy tay dạt hết đồ linh tinh bên trong sang một bên. Lần này ánh mắt kinh ngạc đã chuyển sang thất kinh rồi.

Bên dưới đáy bàn cờ viết đầy tên của hắn, đầy cái tên "Lý Tương Di" với vô số những vết cắt chằn chịt gạch nát, có những chỗ bị cắt đến mức không còn nhìn được rõ tên. Bàn tay hắn hơi run sờ vào, nhận thấy vết khắc đã cũ không giống như là mới tạo ra. Mặt Lý Liên Hoa cứng đờ đi tâm tình trở nên phức tạp muôn phần.. Khắp gian phòng bao phủ một màu im ắng, tối sầm lại cùng với sự chết lặng của hắn.

Người sư huynh trong hồi ức, vốn nghĩ là thân thiết, ngoài mặt luôn hoà nhã, đối xử với hắn không khác gì người nhà này.. không ngờ lại che giấu đi bao nhiêu tâm cơ tiêu cực như vậy. Phải chăng có những chuyện trong quá khứ hắn không hề hay biết, hoặc giả đã bỏ quên quá nhiều..

Ngay lúc này tiếng gọi của Phương Đa Bệnh truyền tới, khiến Lý Liên Hoa từ trên mây trở về. Hắn bỏ phong thư về chỗ cũ, đóng bàn cờ lại bước ra khỏi phòng.

Phương Đa Bệnh đi một vòng biệt viện tìm, vừa thấy người, cậu nhanh chóng chạy tới mở miệng trách móc.

"Đã bảo là ở yên đợi ta rồi mà, huynh vẫn cứ chạy lung tung cho được!"

Lý Liên Hoa cùng cậu chậm rãi quay trở lại khu đại viện, mặt không hiện ra biểu cảm gì.
"Hiếm khi có dịp vào Bách Xuyên Viện, ta chỉ là muốn tham quan một chút.."

Phương Đa Bệnh tán thành: "Cũng phải, quanh năm huynh chỉ toàn là căn lầu nhỏ kia, làm gì được ở trong mấy nơi rộng lớn này."

Hai người trở lại tới đại viện, Phương Đa Bệnh cũng quay lại chuyện chính. Cậu mặt mày hớn hở tươi rói nhìn Lý Liên Hoa, từ sau lưng móc ra một thanh kiếm giơ thẳng trước mặt.

Phương Đa Bệnh: "Huynh xem! Đây là gì này!"

Trước mặt Lý Liên Hoa, một thanh kiếm với đường nét khắc hoạ tinh tế, từ chuôi kiếm đến đuôi đều có những mảng hoa văn nhỏ, ánh lên màu ánh kim, ánh nắng chiều tà chiếu vào trông như vàng đang phát sáng.

Phương Đa Bệnh phấn khích không ngừng ôm lấy kiếm nọ mà lấy mặt cạ cạ vào, quý trọng như bảo bối, còn luyên thuyên cái gì mà bảo kiếm độc nhất vô nhị, lợi hại nhất thế gian.. Trông thấy cậu như vậy Lý Liên Hoa khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên cười.

Thấy Lý Liên Hoa cười mình như đang chế giễu, cậu liền thu liễm lại, nhìn nhìn thanh Thiếu Sư trong tay, miệng nở ra nụ cười gian tà.. Sau đó đưa kiếm ra trước mặt hắn.

"Ta thấy huynh hẳn là còn chưa bao giờ được nhìn thấy bảo kiếm. Đây, huynh thử trước đi."

Cậu vẻ mặt mong chờ nhướng mày. Lý Liên Hoa chỉ hạ mắt nhìn vào Thiếu Sư, nhẹ nhàng giơ tay ra cầm lấy..

Thiếu Sư Kiếm, vật bất ly thân của Lý Tương Di năm đó. Cùng hắn xông pha biết bao trận chiến, cùng hắn vang danh khắp chốn giang hồ, đánh đâu thắng đó, người người ngưỡng mộ..

Khi xưa ngạo nghễ khoa trương đến mức nào, vì một nụ cười của Kiều Uyễn Vãn mà từng thắt một dãi lụa đỏ dài hơn một trượng vào chuôi kiếm, ở trên nóc toà thanh lâu tại Dương Châu, múa một bộ 36 kiếm "Tuý Như Cuồng". Ai nấy đều đổ xô ra đường, đạp ngã lên nhau chỉ vì muốn thấy được một kiếm lụa đỏ ấy..

Lý Liên Hoa cầm chắc chuôi kiếm, ngón tay cái khẽ sờ nhẹ lên, hơn 10 năm rồi.. cảm giác vẫn không hề thay đổi. Bỗng nhiên, ngực y nghẹn lại như đã chết, bàn tay cầm kiếm khe khẽ run, bất giác nhớ lại Kiều cô nương cùng bao thăng trầm năm đó..

Phương Đa Bệnh thấy hắn cầm kiếm, kiếm còn chưa rút ra mà sắc mặt đã nhợt nhạt thì hơi lo lắng.

"Lý Liên Hoa?"

"Roạt" một tiếng vang lên, Lý Liên Hoa rút kiếm, luồng sáng yếu ớt lành lạnh toả ra, thân kiếm sáng bóng không tì vết, thật sự có thể chiếu rọi bóng người..

Phương Đa Bệnh mới vài giây trước còn cười xảo trá giây sau liền tắt nắng.

Thực ra Thiếu Sư không hề dễ rút một chút nào. Thân kiếm được làm bởi chất liệu đặc biệt, theo năm tháng cũng không để lại một vết rỉ sét. Vỏ khớp với lò xo của kiếm cực kì chặt chẽ, nếu lực cổ tay không đủ mạnh thì tám chín phần sẽ không thể rút ra.

Thanh kiếm này vẫn luôn cất giữ ở Viện Bách Xuyên, đặt cẩn thận ở một gian phòng riêng biệt. Những năm qua có không ít khách đến đây, thuận tiện ghé xem Thiếu Sư Kiếm, bọn họ không phải anh kiệt thì cũng là người có võ công, có thể rút ra được thanh kiếm này ra mười người thì cũng có hai ba người làm được.. Lý Liên Hoa trông thư sinh ốm yếu, nhìn qua không giống người có lực cổ tay mạnh vậy mà lại có thể rút được dễ dàng..

Phương Đa Bệnh: "Oaa, thật nhìn không ra, huynh vậy mà lại rút ra được.."

Vốn dĩ cố ý đưa kiếm là để chuẩn bị một màn trêu chọc Lý Liên Hoa, ngờ đâu chuyện nằm ngoài dữ liệu của cậu, có chút không khỏi bất ngờ..

Lý Liên Hoa mắt vẫn nhìn vào kiếm trả lời.
"Ta vốn dĩ rất tài giỏi mà.."

Phương Đa Bệnh xì một tiếng, dáng vẻ khịt mũi. Chẳng tin lấy một chữ nào, qua một lúc lại hỏi.

"Huynh thấy sao?"

Lý Liên Hoa vẫn luôn dán mắt vào nó, như đem hết mọi nhớ nhung của mười năm qua nhìn vào.
"Thiếu Sư.. vẫn luôn là một thanh kiếm tốt."

Hai người bọn họ đang bàn luận về thanh kiếm thì một hạ nhân chạy tới hướng về Phương Đa Bệnh chấp tay nói.

"Phương thiếu hiệp, mời về đại sảnh để họp bàn một số vấn đề về hung án kì lạ gần đây."

Phương Đa Bệnh: "Bây giờ luôn sao?"

Phải là vụ án nghiêm trọng đến nhường nào lại triệu hồi gấp như vậy, cậu không thể không đi. Quay qua Lý Liên Hoa bảo cứ việc về trước nhưng hắn đáp rằng sẽ ở đây đợi cậu, sau đó sẽ cùng nhau trở về. Phương Đa Bệnh mỉm cười đồng ý rồi nhanh chóng chạy về đại sảnh..

Đại viện rộng lớn giờ chỉ còn lại một thân hình đứng bất động, gió thổi lay nhẹ góc tà áo, lung lay vài sợi tóc mai bên khuôn mặt tuấn tú nhưng lại có chút đượm buồn. Bàn tay siết chặt chuôi kiếm từ từ giơ lên, thân kiếm phản chiếu lên đôi mắt phượng đen láy, ánh chiều tà hoàng hôn chiếu vào lưỡi kiếm, toả ra tia sáng rực rỡ chói chang.. nhưng vẫn không thể chiếu rọi được bóng đen vừa sâu thẳm vừa vô hồn bên trong đôi mắt nọ..

Lý Liên Hoa nhắm mắt lại, thân bắt đầu động, cánh tay vung lên đi một đường kiếm, mạnh mẽ mà dứt khoát. Cứ như vậy một kiếm nối tiếp một kiếm, đem không khí lần lượt xé rách đi, thanh âm lưỡi kiếm ma sát trong gió không ngừng rít vang.. Gió thổi lay mạnh những nhánh hoa lê trong biệt viện, cánh hoa bay tá lả trong gió lại như có gắn nam châm mà tụ tập xoay vòng quanh, đi theo từng đường kiếm đâm tới.. Một thân ảnh huyền ảo diệu kỳ, giữa vô vàn hoa lê uyển chuyển nhảy múa, hắn hạ thân đi một vòng đường kiếm rồi dứt khoát vung kiếm chém thẳng một đường. Ánh kiếm tựa bạch hồng quán nhật, đột phá cả vùng trời mây, chém thẳng vào nhánh lê nọ. Cành lê rụng trên nền đất, mọi cánh hoa theo một kiếm kia mà bộc phát tản ra, cứ vậy nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên một khung cảnh vô tuyệt đẹp kỳ ảo..

Lý Liên Hoa đứng đó, sau một kiếm ấy liền nặng nề khuỵ người, kiếm chống xuống làm điểm tựa cố không để bản thân ngã ra. Tay ôm lấy ngực bất lực cười khổ.
"Chỉ là động đến nội lực một chút.. đã khổ sở đến mức này.."
_____________

Nửa canh giờ sau, Phương Đa Bệnh quay lại, trời lúc này đã sụp tối, những cột đèn ở đại viện lờ mờ được thắp lên. Cậu đảo mắt một vòng tìm Lý Liên Hoa, phát hiện hắn đang ngồi dựa vào một góc cây hoa lê gần đó, bên cạnh đặt Thiếu Sư, hai tay rũ xuống nghiên đầu về một bên, mắt nhắm lại vô tri vô giác..

Phương Đa Bệnh tiến đến nhẹ nhàng lay vài cái gọi nhỏ, không thấy có phản ứng gì. Miệng bắt đầu gọi to tay cũng lay mạnh hơn..
"Lý Liên Hoa!  Lý Liên Hoa!.."

Mắt Lý Liên Hoa khẽ động từ từ mở ra, lờ đờ nhìn người đối diện

Phương Đa Bệnh: "Huynh làm sao vậy? Sao lại nằm ở đây?"

Lý Liên Hoa vươn người một cái tay gãi cổ, giọng điệu lười biếng.
"À.. đợi ngươi lâu quá, nên ta ngủ quên mất.."

Phương Đa Bệnh cạn lời: "Huynh muốn ngủ thì cứ việc về nhà mà ngủ. Đi thôi, chúng ta trở về."

Nói rồi nắm tay Lý Liên Hoa kéo dậy, đem Thiếu Sư trả về chỗ cũ, rồi cùng xuống núi về lại Liên Hoa Lâu.

Bọn họ vừa đi dọc sườn núi đã thấp thoáng thấy toà lâu, vốn không thể thấy được từ khoảnh cách này nhưng bởi nó đã được ai đó thắp đèn nên từ xa đã có thể trông thấy. Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh nhìn nhau, chân bắt đầu cuốc bộ nhanh hơn.

Vừa ra khỏi cánh rừng, bọn họ nhìn thấy một thân người ngồi bên bàn trước toà Lâu, toàn thân y phục đỏ sẫm, trên mặt đeo mặt nạ đang nhàn nhã uống trà..

Phương Đa Bệnh: "A Phi?"

Cậu nghi hoặc lẫn bất ngờ: "Sao tên này lại ở đây?"

Lý Liên Hoa đứng kế một mặt bình thường nói với hắn
"Phương Tiểu Bảo, ngươi nấu ăn nhé."

Phương Đa Bệnh: "Ta-"

Lý Liên Hoa: "Lúc sáng ngươi đã đồng ý rồi mà."

Tay vỗ vỗ vai cậu: "Nay có khách, ngươi nấu cơm nhiều một chút là được." Nói xong liền tiến về phía người nọ

Phương Đa Bệnh phía sau một mặt hậm hực không tình nguyện. Nghĩa là bổn thiếu gia phải nấu ăn cho tên kiêu căng đó sao? Có nên hạ độc vào không nhỉ?

Cậu bực dọc đi vào Liên Hoa Lâu, lúc đi ngang Địch Phi Thanh còn hất mặt dè bỉu.

Lý Liên Hoa bước đến ngồi xuống bên cạnh y, Địch Phi Thanh không dài dòng mà vào thẳng vấn đề chính.

"Chuyện ngươi nhờ điều tra, đã có kết quả."
Y lấy trong ngực ra một tờ giấy gấp làm ba, để ra trước mặt Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa cầm lên mở ra xem, chính là một tờ ký ước, bên trên có dấu ấn ngón tay của Thiện Cô Đao..

Địch Phi Thanh: "Tứ Cố Môn đã kí hiệp ước quy thuận với triều đình, đổi lại triều đình cũng đồng ý hỗ trợ thiên binh vạn mã cho Tứ Cố Môn."

Bàn tay cầm tờ giấy của Lý Liên Hoa nhẹ siết lại, khẽ thở ra một hơi. Địch Phi Thanh thấy vẻ mặt hiện lên ý "quả nhiên là vậy" của hắn. Tay nâng cốc trà với cái miệng nhếch lên.

"Nhìn ngươi không mấy ngạc nhiên, xem ra phía Bách Xuyên Viện đã cho ngươi câu trả lời rồi."

Lý Liên Hoa gấp mảnh giấy lại, giọng nói nhẹ như tiếng thở ra:
"Ta tìm được một phong thư, là của triều đình gửi cho Thiện Cô Đao 10 năm trước, chỉ là dấu mộc môn chủ trên đó, vốn không phải là ta đóng vào.."

Chất giấy của triều đình được làm bằng chất liệu quý hiếm, qua nhiều năm cũng không bị sờn rách. Phong thư nọ và tờ ký ước đều có cùng một loại giấy như nhau. Chắc chắn không phải là giả..

Năm ấy Thiện Cô Đao một mực muốn mang người đánh lên Kim Uyên Minh nhằm diệt trừ tà giáo. Tứ Cố Môn vừa dẹp loạn một đoàn quân thổ phỉ, thiệt hại nặng nề, quân ta lại suy yếu nên Lý Tương Di đã một mực từ chối. Thế lực Kim Uyên Minh khi ấy hùng hậu, nếu đánh lên chắc chắn sẽ để lại những thương vong không đáng có.

Thiện Cô Đao tưởng rằng hắn e sợ nên đã ngỏ ý hợp tác với triều đình, có hàng vạn binh lính triều đình ắt không việc gì phải sợ nữa. Nhưng điều đó lại làm Lý Tương Di càng cự tuyệt hơn, dứt khoác từ chối dẫn đến huynh đệ xung đột..

Trí nhớ của Lý Liên Hoa vẫn luôn rất tốt, năm đó hắn không hề đóng dấu vào bức phong thư kia, huống hồ còn không một lần nhìn thấy lại bức thư ấy. Trừ phi..

Địch Phi Thanh thấy hắn mãi suy tư, lại như nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, mở miệng nói
"Còn việc này ta nghĩ ngươi nên biết."

Lý Liên Hoa liếc nhìn đợi y nói.

"Ký ước này đã được ký từ 10 năm trước, và trong suốt khoảng thời gian đó chưa từng có bất hoà hay là bãi bỏ.."

Lý Liên Hoa: "Ngươi nói thật?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt y, thấy đôi mắt kia thập phần nghiêm túc, lần này hắn suy sụp thật rồi..

Không hề có bất hoà? Vậy thì trận chiến với quân triều đình tại Tứ Cố Môn năm ấy là như nào? Triều đình giết cả nhà hắn, còn thuận lợi đánh lên Tứ Cố Môn, là cố tình dẫn dụ hay là tương kế tựu kế.. Sư huynh à sư huynh, rốt cuộc huynh đã toan tính điều gì vậy..

Lý Liên Hoa cúi đầu lay lay trán, đầu hắn giờ đây quá tải rồi, bao nhiêu suy nghĩ đè nén trong não..

Địch Phi Thanh giọng băng lãnh hỏi ngắn gọn
"Tiếp theo ngươi tính thế nào?"

Lý Liên vẫn bộ dạng ôm trán ngồi đó, im lặng một lúc lâu rồi ngước mặt lên giọng đầy âm trầm.
"Người nên gặp, cuối cùng cũng phải gặp thôi.."

Cả hai đều im lặng không nói gì, đều rơi vào những dòng suy nghĩ vô đáy, mãi cho đến khi Phương Đa Bệnh cầm xẻng bước ra.

"Này! Vào ăn cơm thôi, đến Hồ Ly Tinh cũng đói rồi."

Nghe vậy Lý Liên Hoa đứng dậy di chuyển vào bên trong, Địch Phi Thanh cũng không hề khách khí, ung dung bước vào như nhà của mình. Phương Đa Bệnh dù khó ưa y nhưng cũng quyết định không để ý đến nữa.

Trên bàn là một bữa thịnh soạn có cá có rau đủ loại. Là ai chứ Phương Đa Bệnh cậu rất tự tin với tay nghề nấu nướng của bản thân. Lại thấy Lý Liên Hoa ngồi xuống cầm đũa nhưng mãi không động vào đồ ăn.

Phương Đa Bệnh: "Lý Liên Hoa, huynh sao vậy, đây không phải là món cá huynh thích ăn sao? Từ lúc ở Bách Xuyên Viện trở về, huynh lạ lắm. Sắc mặt không được tốt cho mấy. Huynh bị bệnh à?"

Lý Liên Hoa cười với hắn: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta thì có chuyện gì được."

Hắn cầm đũa gắp lên một miếng cá ăn vào, miệng tấm tắc: "Phương Tiểu Bảo, ngươi không đi làm đầu bếp đúng là uổng phí."

Cậu liền vểnh mặt lên đắc chí, lại nhìn sang A Phi nọ, y cứ gắp từng đũa liên tục ăn, mặt không biểu cảm gì, ko nhìn ra là ngon hay dở.

Phương Đa Bệnh không nhịn được mà lên tiếng: "Đồ cũng đã nấu cho, ăn cũng đã ăn rồi, bộ không biết khen một câu hay sao?"

A Phi kia liếc nhìn hắn mà miệng vẫn cứ nhai nhai, Lý Liên Hoa đành nói thay.

"Ngươi không cần để ý, A Phi hắn không có vị giác, mỗi ngày ăn cơm trắng là chính, ngon hay dở cũng vô nghĩa với y thôi."

Phương Đa Bệnh há hốc mồm, ra là không có vị giác à. Thế gì uổng đồ ngon của bổn công tử rồi..

Cả ba một bàn ăn uống nó say, Phương Đa Bệnh gắp cho Lý Liên Hoa bao nhiêu là thịt cá, nói là ăn nhiều để bồi bổ, Lý Liên Hoa cũng không khước từ cậu mà nhận lấy, dù gì hiếm khi cậu vào bếp nấu, tranh thủ ăn nhiều một chút..

Ăn uống xong xuôi, Địch Phi Thanh nói một câu ngắn gọn rồi đứng dậy.
"Nghỉ ngơi đây."

Phương Đa Bệnh chợt nhớ ra chuyện gì đó, lập tức đứng lên chặn đường y
"Bên trên chỉ có một phòng, ai đến trước thì người đó ở!"

Cậu nghĩ trong lòng, dù y có là khách thì cũng không thể để mất chỗ ngủ được.

Lý Liên Hoa ngồi đó nói vào:
"Phòng phía trên là to nhất, đủ cho cả hai người nằm."

"KHÔNG THỂ NÀO!"
Cả hai đồng thanh.

Lý Liên Hoa: .......

Phương Đa Bệnh cương quyết: "Ta nhất định phải ngủ ở trên, ngươi có thể ra nằm cùng Hồ Ly Tinh a, ở đó khá rộng rãi."

Địch Phi Thanh: "Ngươi đi mà ngủ."

Địch Phi Thanh đen mặt lại, nhất quyết hất mạnh cậu ra, từng bước vững chắc lướt qua cậu. Phương Đa Bệnh chặn không được sức lực hơn người của y, không khỏi bực mình trong người. Quay qua Lý Liên Hoa, chỉ thấy hắn vỗ trán thở dài, chẳng có một lời bênh vực.

Đột nhiên cậu nghĩ ra cái gì đó, tâm tình liền thay đổi, mỉm cười tiến tới Lý Liên Hoa kéo kéo tay.

"Nếu ngươi đã muốn ở trên thì ta nhường cho ngươi đấy. Lý Liên Hoa, đêm nay huynh chịu khó ngủ ở tầng dưới với ta, chúng ta nằm chen chút một chút."

Địch Phi Thanh đang bước đi thì khựng lại. Lý Liên Hoa thì ngơ ngác nhìn cậu không biết phải nói gì.

"Cái này..."

Mới vừa nãy là ai cương quyết ngủ ở tầng trên thế hả? Bây giờ lại muốn ngủ với mình. Từ bỏ nhanh vậy sao..

Phương Đa Bệnh nắm tay Lý Liên Hoa nhìn với vẻ mặt cún con, chỉ chờ hắn đồng ý..

Chớp mắt Địch Phi Thanh đã quay người lại bước thẳng đến bọn họ, không nói không rằng giật lấy tay Lý Liên Hoa mạnh bạo lôi đi..

Lý Liên Hoa giật không ra cổ tay đang bị siết chặt đến đau nhói, lại còn bị cưỡng chế kéo đi. Đành bất lực ngữa cổ nói với Phương Đa Bệnh

"Giường ở dưới nhỏ, ngươi cứ nằm ở đó đi. Ta với A Phi có chuyện cần nói một chút.."

Phương Đa Bệnh ngơ ngác nhìn người bị lôi đi, hắn đã nói vậy rồi thì còn giành lại kiểu gì được nữa. Tính toán cho nhiều rốt cuộc vẫn là ngủ một mình à.. Thôi dù sao vẫn đỡ hơn là phải ngủ cùng tên A Phi đáng ghét đó.

Nếu bắt cậu ngủ với y, thì thà ra ngủ cùng Hồ Ly Tinh còn hơn..

(Còn tiếp)

_______________
*Chương sau có H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro