Liên Tâm 8 - Điểm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự kiện Tứ Cố Môn thành lập với phần thi tỉ võ chung quy đã tìm ra người thắng cuộc, người này thể hiện rất khá, không ai là không công nhận y. Vốn tiếp theo là một màn thử kiếm dành cho người chiến thắng nhưng tâm trí y đã không còn đặt ở kiếm Thiếu Sư nữa rồi..

Phương Đa Bệnh ôm quyền nói với tân môn chủ Thiện Cô Đao rằng bản thân có việc gấp, xin tạm gác lại việc thử kiếm sang một bên. Thấy cậu cũng thuộc về Bách Xuyên Viện nên không thiếu cơ hội để gặp mặt, nên đã chấp nhận cho cậu dịp khác quay lại. Những khách mời không khỏi nuối tiếc vì không được thấy bên trong vỏ của thanh bảo kiếm kia, nhưng vì môn chủ đã quyết định như vậy nên chỉ có thể im lặng nghe theo..

Sau khi chấp tay nói vài lời cáo từ với toàn cục ở đại viện, Phương Đa Bệnh liền phi vào cánh rừng, theo hướng của tên đeo mặt nạ mà đi.

Tên này đột nhiên vác theo Lý Liên Hoa rồi chạy đi mất, không rõ hắn với y có quan hệ gì với nhau. Nghĩ lại tên ấy dù không có nội lực nhưng lại ra tay tàn độc hết mức, chắc chắn chẳng phải người tốt lành gì, Lý Liên Hoa ở với hắn không phải càng nguy hiểm hơn sao!

Nhớ lại lúc gặp Lý Liên Hoa ở đường chợ, y đã đeo một cái mặt nạ, vốn cho rằng là để trách mặt cậu nhưng biết đâu cũng là tránh những kẻ khác. Y bôn ba giang hồ nhiều năm, với tính của y có gây thù chuốc oán với nhiều người cũng không phải chuyện gì lạ.. Lẽ nào tên bắt y đi là một trong số đó??

Càng nghĩ càng lo, cậu vào sâu trong rừng rồi vừa chạy vừa liên tục hét lớn

"Lý Liên Hoaaa.. Lý Liên Hoa, huynh ở đâu?"

"Ở đây!"

Kêu cả nửa ngày cuối cùng cũng nghe hồi âm, giọng Lý Liên Hoa không to không nhỏ truyền vào lỗ tai cậu. Đi theo hướng giọng nói, cậu thấy y dựa vào thân cây vẫy tay cười cười với mình, gần đó còn có tên mặt nạ đứng chấp tay đưa lưng về phía y.

"Liên Hoa! Không sao chứ?"

Phương Đa Bệnh đi tới sờ một loạt trên người Lý Liên Hoa kiểm tra. Bị sờ loạn mọi góc ngách làm y không nhịn được mà cầm lại tay cậu, liên tục bảo không sao..

Cậu đứng trước mặt y một tay giơ ra che chắn, mặt phòng bị hướng về bóng lưng y phục đỏ sẫm nọ.

Phương Đa Bệnh: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Lý Liên Hoa huynh nhất định phải cẩn thận, hắn ta không hề đơn giản đâu."

Lý Liên Hoa thấy mặt cậu căng như dây đàn bèn tiến lên gạt tay cậu xuống, giúp cậu gỡ bỏ phòng bị.
"Ài.. không sao, là người bạn cũ lâu năm của ta, tên A Phi. Hôm nay vô tình gặp lại, hàn thuyên vài câu thôi.."

Phương Đa Bệnh: "A Phi? Bạn lâu năm? Thế tại sao lại bắt huynh đi?"

Lý Liên Hoa:" Cái này.. vì lâu ngày gặp lại nên y mừng rỡ quá, có hơi kích động.. nên muốn nhanh chóng tìm chỗ vắng người nói chút chuyện.."

Dù nghe vậy nhưng cậu vẫn hoài nghi nhìn chằm chằm vào người nọ, người im lặng nãy giờ lại bất ngờ lên tiếng rồi quay người rời đi.
"Nói nhảm nhiều thật đấy."

Phương Đa Bệnh: "Ngươi nói cái gì!?"

Bị thái độ của Địch Phi Thanh chọc tức, muốn xông lên hỏi cho rõ chuyện thì cánh tay bị Lý Liên Hoa kéo lại, y nói rằng Địch Phi Thanh đầu óc không được bình thường cho lắm, không cần phải để ý đến làm gì. Nói rồi nhanh chóng giục Phương Đa Bệnh rời khỏi đây..

Suốt đường đi trong đầu cứ nghĩ tới A Phi kia, lòng cứ cảm thấy hậm hực, Lý Liên Hoa chả để ý đến cậu, cứ thẳng đường bước đi. Cậu lẽo đẽo theo sau, nhìn y cứ có cái phong thái vô tư vô lo như vậy, tâm không nhịn được cứ muốn cảnh báo.

Vừa ra khỏi cánh rừng, Phương Đa Bệnh chìa tay nắm lấy Lý Liên Hoa kéo lại, xoay người y đối diện với cậu, mặt nghiêm trọng

"Lý Liên Hoa! Ta nói huynh biết, tên A Phi kia thật sự nguy hiểm a. Huynh không biết khi nãy đấu với hắn, hắn ra chiêu tàn độc như nào đâu, chỉ là hắn không có nội lực nên không làm gì được ta, nhưng nếu muốn giết huynh thì dễ như trở bàn tay luôn đó.."

Phương Đa Bệnh nói hết lời, chỉ muốn y hiểu được mức độ nguy hiểm của người kia. Ấy vậy mà Lý Liên Hoa chỉ cười cười, vỗ vào vai cậu ung dung mà nói

"Chẳng phải còn có ngươi ở đây sao? Ngươi cũng không cần phải lo lắng như thế. A Phi hắn tự có chừng mực."

Nói xong thư thả sải bước về Liên Hoa Lâu

Phương Đa Bệnh bất lực thở dài, định bước theo y thì tai nghe thấy một âm thanh lạ. Âm thanh này như tiếng còi sáo hay dùng để triệu gọi ai đó. Tiếng còi không to nhưng vừa vặn lọt vào lỗ tai. Lần theo âm thanh đi đến một bìa trúc, cậu thấy được tên A Phi đứng đó, đối diện còn có một tên thân áo đen đang khuỵ gối chấp tay với y, nhìn như y đang bàn giao một việc gì đó. Ngóng tai lên nghe lại chẳng nghe thấy gì. Qua một lúc người áo đen đứng dậy rời đi.

Trông thấy một màn đầy ám muội kia Phương Đa Bệnh càng tò mò về lai lịch người nọ, biết ngay là không phải người tốt lành gì, chi bằng bây giờ vạch trần luôn cho Lý Liên Hoa sáng mắt. Cậu hùng hồn bước tới Địch Phi Thanh cao giọng

"Lén la lén lúc ở đây, quả nhiên là mờ ám. Nói đi rốt cuộc là có mục đích gì?"

Địch Phi Thanh xem cậu như không khí, không nói gì quay người rời đi.

Phương Đa Bệnh bị thái độ không coi ai ra gì kia chọc tức, quyết phải moi cho ra chút manh mối..

"Đợi đã, chẳng phải bảo ngươi là bạn lâu năm của Lý Liên Hoa sao? Vậy thì thử nói cho ta nghe thử, điểm yếu của y là gì? Ta ở với y không lâu còn biết y thích ăn gì ghét gì.. ngươi là bạn lâu năm mà việc này còn không biết thì ngươi chẳng xứng làm bạn với y đâu."

Phương Đa Bệnh cố tình khiêu khích, vốn chỉ là muốn thử tên A Phi một chút để lộ ra sơ hở, cũng không mong nhận được câu trả lời gì, vì cậu chỉ vô tình hỏi cho có lệ mà thôi..

"Gáy."

".... Hả?"

Ai mà ngờ được tên đó vậy mà lại thật sự trả lời, mà lại nói đúng có một chữ, cậu còn đang ngơ ngác thì y đã phóng đi mất..

"Này! Trả lời kiểu gì đấy? Gáy là sao hả?"

Phương Đa Bệnh ngu ngơ đứng đó gãi gãi đầu. Đang hoài nghi có phải là đã nghe nhầm hay không, nếu là gáy thì nơi đó vốn là yếu điểm của con người mà, có riêng gì Lý Liên Hoa? Không lẽ tên này cũng trả lời qua loa cho qua chuyện..

Cậu ôm một bụng khó hiểu quay về, thấy Lý Liên Hoa ở trước Liên Hoa Lâu đang nhàn nhã ngồi ăn sơn trà thì liền phóng tới ngồi xuống cạnh y kể lại chuyện A Phi đã làm gì trong rừng khi nãy.

Lý Liên Hoa không ngạc nhiên gì mấy mà tại nghe cậu kể với vẻ mặt mười phần nghiêm túc nên cũng ngơ ngác gật gù theo

"Được rồi ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận với y.. Phải rồi, chẳng phải ngươi đã chiến thắng đại hội à? Thế đã thử kiếm chưa?"

Y khéo léo chuyển chủ đề, quả nhiên Phương Đa Bệnh quay sang hẳn chuyện mới.

Phương Đa Bệnh: "Chuyện đó ta đã xin dời lại rồi, bất cứ lúc nào muốn ta có thể vào Bách Xuyện Viện thử kiếm."

Lý Liên Hoa: "Không tệ a Phương đại công tử, không phải ai cũng được chạm vào thanh kiếm đó đâu.."

Phương Đa Bệnh có chút nở mũi: "Xì, nếu huynh thích, ta có thể dẫn huynh đi xem cùng, đây là cơ hội cả đời có một của huynh đấy. Huynh nên biết ơn ta đi."

Cậu tự múc cho mình một chén sơn trà vui vẻ ăn rồi lại nói tiếp

"Vốn ta không cần phải tham gia đấu võ vẫn có thể thử kiếm, chỉ là con người ta muốn tự mình phấn đầu mà đạt thành, không phải đi đường tắt gì cả."

Lý Liên Hoa nghe tới đây thì khó hiểu, im lặng ăn sơn trà chờ cậu nói tiếp

Phương Đa Bệnh: "Bởi vì môn chủ hiện tại, Thiện Cô Đao, chính là cửu cửu của ta a."

Lý Liên Hoa ngạc nhiên hỏi lại: "Thiện Cô Đao là cửu cửu của ngươi?"

Phương Đa Bệnh vui vẻ kể: "Đúng vậy, thật ra lúc ta 8 tuổi mẹ ta vô tình nhận lại được người em thất lạc này, từ đó ta mới biết mình có cửu cửu. Võ công của ta cũng là người dạy ta lúc còn nhỏ. Mười năm nay người mất tích, lúc nghe tin người trở lại, còn thành lập Tứ Cố Môn, ta đã một mạch phóng về để gặp người.. Cửu cửu ta tuy hà khắc nhưng tốt bụng, nhờ người mà ta đã có thể trở thành hình thám chính thức của Bách Xuyên Viện, mẹ ta cũng không cấm ta được nữa.."

Lý Liên Hoa: "Ra là còn có chuyện như vậy à.."

Lý Liên Hoa đúng là rất kinh ngạc, chuyện sư huynh của hắn là cửu cửu của Phương Đa Bệnh, rồi có quan hệ khá mật thiết với nhà họ Phương như vậy là lần đầu hắn biết. Thiện Cô Đao năm xưa chẳng nói gì với hắn về chuyện này cả. Lại nhớ khi xưa có từng một lần bắt gặp huynh ấy đang dạy võ cho một thằng nhóc ngồi trên xe lăn, lúc đó cũng chỉ nói vài câu qua loa rồi đi mất, thì ra tên nhóc đó là Phương Đa Bệnh à..

Vì là huynh đệ với nhau nên Thiện Cô Đao có làm gì hắn cũng một mực tin tưởng, có làm gì cũng là đúng đắn, nên đã không mấy để ý gì đến đời tư của y.. Nghĩ kĩ lại, không hẳn là không quan tâm, một phần là hắn năm đó vì chuyện Tứ Cố Môn mà quá mức bận bịu, có lẽ vì vậy mà Thiện Cô Đao và hắn cũng không có cơ hội ngồi lại với nhau để nói về chuyện Phương Đa Bệnh..

Mãi mê suy tư mà bàn tay cầm thìa của Lý Liên Hoa khẽ thả lỏng, chiếc thìa mất lực vuột khỏi tay mà rơi xuống đất.. Hắn giờ mới tỉnh lại, khom người cúi xuống tìm nhặt lên.

Phương Đa Bệnh: "Xem huynh kìa, hậu đậu thật đấy"

Lý Liên Hoa: "Haizz, dạo này tay ta có hơi yếu a"

Phương Đa Bệnh nhìn hắn lọ mọ chúi đầu tìm thìa, mớ tóc dài đều đã dạt hết về một bên, lộ ra cái gáy trắng nõn, phần đó không tiếp xúc với ánh nắng trong nhiều năm nên đặt biệt trắng hơn mấy chỗ khác, cậu ngậm thìa trong miệng mà nhìn suy tư. Tự dưng lại nhớ tới lời của tên A Phi, mắt nheo lại nghĩ tới điều gì đó.

Qua một hồi Lý Liên Hoa đã tìm được thìa, cầm lấy ngẩn đầu lên. Bàn tay của Phương Đa Bệnh vô thức luồng vào mớ tóc của hắn mà bất ngờ nắm lấy cái gáy kia..

"Ahh-"

Lý Liên Hoa đột nhiên bị nắm, giật mình theo bản năng mà kêu một tiếng

Phương Đa Bệnh: "Huynh.."
Cậu có hơi bất ngờ vì Lý Liên Hoa phát ra tiếng kêu khác lạ, nghe có chút mềm mại không giống như một nam tử hán cho lắm..

Lý Liên Hoa cũng biết như vậy, đâm ra thẹn quá hoá giận, mắt trừng Phương Đa Bệnh mà vung tay..

Phương Đa Bệnh thấy y nổi giận, cũng theo bản năng đứng phắc dậy né đi, tay còn dùng thêm lực bấu vào cái gáy ấy.

"Haa.. Ức.."

Lý Liên Hoa rụt cả cổ lại, tay cũng thu về, cơ thể khẽ run lên, mắt nhắm ghiền lại có chút khổ sở, cả người vô lực muốn làm gì cũng không được.. cậu thấy y co ro ngoan ngoãn trong tay mình mà trong lòng thầm kinh ngạc lẫn một chút thích thú.. Chuyện này đúng là mới mẻ a.

Con người ấy mà, ai cũng có nơi nhảy cảm, tuỳ người mà chỗ đó đều khác nhau.. Với Lý Liên Hoa thì chính là gáy, chỉ cần chạm nhẹ vào liền có thể cảm nhận rất rõ, nếu mạnh tay nắm lấy sẽ cảm giác như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, khiến toàn thân tê liệt không thể làm được gì. Chưa kể bao nhiêu lông mao trên người cũng thi nhau dựng hết lên, cực kì khó chịu.. Bây giờ trông hắn không khác gì một con mèo bị nắm gáy xách lên cả..

Phương Đa Bệnh: "Lý Liên Hoa, gáy của huynh.. nhạy cảm thật đấy.."

Lý Liên Hoa run người khó khăn quay đầu sang, mặt giận đến đỏ bừng, đôi mắt thấm ướt một lớp nước mắt trừng hắn, miệng gằng từng chữ

"Ngươi.. thả ra... cho ta."

Phương Đa Bệnh hoảng hốt biết mình đã quá trớn rồi, tay vội thả y ra. Chưa bao giờ cậu thấy y giận đến mức này..

Lý Liên Hoa chống tay cúi gầm mặt xuống không nói năng gì, Phương Đa Bệnh áy náy tiến tới muốn hỏi thăm thì bị y bất ngờ gạt tay hất ra. Một mạch đứng dậy xoay người bước nhanh vào Liên Hoa Lâu, không thèm nhìn lấy cậu một cái. Phương Đa Bệnh vội đuổi theo, vừa bước vào cửa Lý Liên Hoa liền đóng sầm lại, mặc cho cậu ở bên ngoài kêu gọi đập cửa rầm rầm..

Phương Đa Bệnh: "Lý Liên Hoa, huynh mở cửa ra đi, ta sai rồi. Sau này ta không làm như vậy nữa đâu a. Huynh đừng giận mà, Lý Liên Hoa..."

Lý Liên Hoa phía bên trong đứng dựa vào cửa cúi đầu, bàn tay sờ sờ vào gáy của mình, thở dài một hơi. Chuyện gáy hắn nhạy cảm chỉ có mỗi Địch Phi Thanh biết, mà từ lúc y biết, cứ sơ hở là lại bị y nắm lấy để thuận tiện khống chế, khiến nó dần dần trở nên càng nhạy cảm hơn..

Hắn không tức giận vì Phương Đa Bệnh làm như vậy, hắn giận bản thân vì đã để lộ nhược điểm ra quá dễ dàng..

Nhớ lại năm đó thời còn niên thiếu, bị mang về Kim Uyên Minh, hắn buộc tóc đuôi ngựa cao ráo, vô tình bị Địch Phi Thanh nắm bắt được yếu điểm mà mạnh bạo đè xuống, câu nói của y vẫn luôn in sâu trong đầu..

"Là một kiếm khách, không nên có điểm yếu."

Chuyện xảy ra sau đó hắn cũng không muốn nhớ lại.. Từ sau sự việc ấy hắn không bao giờ buộc tóc lên nữa, quyết định xoã dài ra, cảm thấy làm vậy đầu óc cũng khá thoải mái..

Thật ra việc có thể đụng vào gáy hắn thật chất không mấy ai có thể làm được, mỗi Địch Phi Thanh biết, cả thiên hạ chưa ai biết là được. Thành ra lâu nay hắn cũng không nghĩ nhiều.. Hành động khi nãy của Phương Đa Bệnh là hắn không ngờ đến, hẳn là Địch Phi Thanh đã nói cho, chuyện này giúp hắn nhận ra bản thân dạo này có hơi lơ là phòng bị rồi.. nếu không cũng không bị tiểu tử đó nắm lấy dễ dàng vậy.

Qua vài canh giờ sau, Phương Đa Bệnh gọi khàn cả giọng, lờ đờ ngồi bệch trước cửa Liên Hoa Lâu, lưng dựa vào miệng còn không ngừng lải nhải

"Lý Liên Hoa.. ta thật tình là không cố ý mà.. Đừng giận nữa có được không? Chuyện hôm nay của huynh ta cũng sẽ không đem đi nói với ai đâu.. Hay là ta thề cho huynh nghe nhé.."

Hắn giơ ba ngón tay lên, nói to
"Nếu Phương Đa Bệnh ta hó hé nửa lời, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh-  Áaa.."

Đang thề thốt thì cửa đột nhiên mở ra làm cậu bật ngữa ra sau, nằm sõng soài ở đó nhìn lên, Lý Liên Hoa đã thay một bộ y phục màu xanh lam nhã nhặn, đang cúi xuống nhìn bằng nửa con mắt..

Cậu cười cười
"A ha ha.. huynh đây rồi."

Lý Liên Hoa bước qua người cậu đi ra ngoài, Phương Đa Bệnh ngồi thẳng dậy

"Huynh muốn đi đâu?"

Lý Liên Hoa đứng đó, nói vu vơ
"Hôm nay tự dưng ta muốn ăn cá.."

Phương Đa Bệnh: "Tưởng chuyện gì, ta đi bắt cho huynh!"

Lý Liên Hoa: "Bếp hết củi.. làm sao nấu ăn đây."

Phương Đa Bệnh: "Được được, ta đi chẻ thêm cho huynh, huynh không cần phải làm gì cả"

Hắn phóng tới dắt Lý Liên Hoa ngồi xuống ghế, rót trà cho y.
"Huynh cần gì cứ việc bảo, ta sẽ làm hết. Chỉ cần đừng giận ta nữa là được."

Lý Liên Hoa nhìn cậu rồi ngoắc ngoắc ngón tay bảo cậu đến gần, cậu không hiểu gì nhưng vẫn cúi người xuống trước mặt y. Đột nhiên Lý Liên Hoa búng mạnh vào trán cậu một cái "bóc", cậu giật cả mình kêu lên một cái, ôm trán đầy thắc mắc.

Lý Liên Hoa: "Lòng dạ hẹp hòi mới đi giận ngươi, ngươi làm nhanh đi. Xong việc ta còn muốn vào Bách Xuyên Viện một chuyến.."

Phương Đa Bệnh nghe vậy liền hớn hở, nghĩ rằng y muốn đi thử kiếm Thiếu Sư. Bản thân cũng muốn cầm thanh kiếm đó lâu rồi. Thế là nhanh chóng chạy ra bờ sông bắt vài con cá rồi lại chẻ củi..

Lý Liên Hoa ngồi đó uống trà giao hết việc nhà cho hắn. Dù gì ngày vẫn còn dài, hắn vào Bách Xuyên Viện thật ra là muốn kiểm tra một số thứ, sẵn đây cũng là muốn về thăm lại chốn cũ..

Ngao du khắp nơi suốt chục năm, hắn đâu biết được câu trả lời mà hắn luôn tìm kiếm, vốn dĩ nằm trong Bách Xuyên Viện..

(Còn tiếp)

____________________

Đôi lời đàm tiếu:

Tác giả: Tiểu Hoa, huynh là mèo thật đấy à?

Tiểu Hoa: Nhiều chuyện!

Tiểu Bảo: (*vẫy vẫy tay) "Meo meo meo meo~"

Tiểu Hoa: Phương Tiểu Bảo, đêm nay ngươi không cần vào nhà ngủ đâu.

Tiểu Bảo: Ta xin lỗi, ta sai rồi.. ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro