Liên Tâm 7 - Tỉ võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời quang mây, cánh rừng trải dài yên ả, hàng cây lần lượt uốn lượn, khẽ lay động theo từng đợt gió.. Trong các dãy núi, một ngọn núi hiện đang vô cùng náo nhiệt, biệt lập hoàn toàn với sự êm ắng xung quanh..

Hôm nay là ngày diễn ra Đại Hội Võ Lâm, cũng là ngày chính thức tuyên bố Tứ Cố Môn được tái thành lập. Người người đổ xô lên núi Bách Xuyên, phần lớn là hóng chuyện, chung vui trước đại sự kiện này.

Tất cả khách đến được tập trung tại đại viện rộng lớn, chính giữa có một chiếc bục hình tròn nhô lên, đường kính chừng 30 thước, không quá rộng cũng không quá nhỏ. Bên góc đặt một cái sào cao được vải lụa che lại. Nhìn vào ai cũng biết nó là sàn thi đấu cho các anh kiệt thử tài tỉ võ.

Phía trước toà viện, một tầng lầu dài hướng về sàn đấu, ở đó đặt một dãy bàn với rượu và trái cây bên trên. Tổng cộng có bảy chiếc bàn, bên trái lần lượt là Kỷ Hán Phật, Vân Bỉ Khâu, Bạch Giang Thuần. Bên phải là Tiêu Tử Khâm, Kiều Uyển Vãn, Thạch Thuỷ. Bàn ở giữa, cũng là chiếc được đặt cao nhất, là của Thiện Cô Đao.

Phương Đa Bệnh một bụng đầy phấn khởi háo hứng nên đã kéo Lý Liên Hoa đến đây từ sớm. Đứng giữa biển người đông nghịt mà trầm trồ, không nghĩ sẽ huyên náo đến nhường này. Hắn đứng ngồi không yên, bèn chạy đến gần bệ sàn đấu ngó nghiêng nhìn dọc.

Lý Liên Hoa trầm yên đứng đó, hướng mắt về phía tầng lầu kia. Những người ngồi trên đó vui vẻ đàm thoại với nhau, bọn họ đều là tả hữu đắc lực của Lý Tương Di năm đó, mười năm trôi qua, ai cũng đã bước vào độ tuổi trung niên, đều có dáng vẻ phong trần, Kiều cô nương cũng trở nên xinh đẹp hơn rồi.. Chú tâm nhất vẫn là vị sư huynh Thiện Cô Đao kia, y đã có râu, trông đứng tuổi hơn rất nhiều, nhưng phong thái đạo mạo kia vẫn không hề vơi đi. Có vẻ những năm qua bọn họ vẫn sống rất tốt, miệng mỉm cười thầm vui trong lòng..

Mắt thấy mọi người đã tụ tập đủ, Thiện Cô Đao mặc một ngoại bào nâu, cầm lấy chén rượu, đứng dậy bước lên phía trước. Giọng cất lên đầy sung mãn, khiến người người phía dưới đều ngước nhìn, chuyên chú lắng nghe

"Chư vị. Hôm nay là ngày vui của Bách Xuyên, mọi người đã không ngại đường xá xa xôi, lặn lội đến đây cùng chung vui, Thiện mỗ vô cùng cảm kích. Thay mặt Tứ Cố Môn, xin kính chư vị một ly!"

Thiện Cô Đao nâng tay ực hết cốc rượu, trước sự vỗ tay của hàng trăm người bên dưới. Nhiều người thầm nhận xét, Thiện Cô Đao này lời nói ngạo nghễ mà đầy nghiêm nghị, toả ra khí chất oai phong lẫm liệt, đúng là rất có phong thái của một môn chủ.

Y uống xong lại nói tiếp
"Nhân dịp Tứ Cố Môn tái thành lập, để không khiến chư vị lãng phí sức lực đến đây, mời chư vị chiêm ngưỡng một vật."

Thiện Cô Đao hướng tay về phía hàng sào ở mép bệ sàn đấu, tấm vải lập tức được kéo xuống, bên trên sào đặt một cái kệ, nằm trên đó là thanh kiếm một thời vang danh thiên hạ. Chính là Thiếu Sư.

Thanh kiếm được mài khắc với hàng loạt hoa văn tỉ mỉ, xen lẫn màu ánh kim. Chuôi kiếm nạm những mảnh thiết tinh tế, trông như một chiếc vảy rồng. Qua thời gian không hề có dấu hiệu sơn mài hay rỉ sét. Dưới ánh nắng còn toát ra ánh sáng hào quang sáng chói.

Những người bên dưới được một phen mở mang tầm mắt, cảm thán nhìn ngẩn người trước thanh kiếm kia. Trong lòng gật gù, đúng là một bảo kiếm..

Phương Đa Bệnh mắt sáng rực lên, nhìn không chớp mắt, đây là lần đầu tiên hắn thấy được kiếm Thiếu Sư, danh kiếm từng luôn mang bên người mà hắn luôn ngưỡng mộ. Trong lòng khoái chí, rất muốn chạm thử vào nó một lần.

Khác với tất cả phản ứng của mọi người, Lý Liên Hoa không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Trong mắt ánh lên vẻ đượm buồn, tiếc nuối..

Thoáng chốc kí ức lập tức ùa về
-----------

Năm đó, khi quân triều đình tấn công lên Tứ Cố Môn, bọn họ đều nguyện kề vai sát cánh cùng y chống chọi. Nhưng chỉ là một môn phái giang hồ, làm sao chống lại được hàng ngàn binh lính. Võ công có cao thì sao? Số lượng rồi cũng đè chết chất lượng. Chẳng khác gì châu chấu đá xe cả..

Tứ Cố Môn thiệt hại nặng nề, Lý Tương Di không muốn các đồng môn phải vì mình mà hi sinh vô ích, nên đã quyết định một mình rời đi, Kiều Uyễn Vãn nhìn ra tâm ý ấy, một mực ngăn lại..

Lý Tương Di tay cầm trường kiếm, khuỵ người thở dốc từng hơi, một thân y phục trắng đã loang lổ đầy máu, mặt cũng lốm đốm vài lỗ. Xung quanh khói bụi mịt mù, đầy rẫy xác chết của quân triều đình nằm chen chút lên nhau.. Kiều Uyển Vãn ngồi quỳ bên cạnh y, mặt lấm lem nước mắt pha lẫn trong đó là cát bụi, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay y, mắt đỏ hoe nhìn Lý Tương Di khóc nấc lên từng chữ

"Tương Di.. Huynh không thể đi được! Huynh sẽ chết mất.. Xem như ta cầu xin huynh, có được không? Tương Di.."

Lý Tương Di nhìn vẻ mặt đau khổ của nàng, y không nhịn được mà đưa tay dịu dàng gạt đi hai hàng nước mắt kia, mỉm cười nhẹ giọng nói

"A Vãn, bọn họ đến là nhằm vào ta, chỉ khi ta rời đi mọi người mới được an toàn.. ta cũng chỉ là chạy trốn chứ không phải đi chết, vì vậy muội đừng khóc.. ta sẽ không sao đâu."

Kiều Uyển Vãn lắc đầu như không tin những gì y nói, cương quyết không muốn y đi, chỉ sợ y đi rồi, sẽ vĩnh viễn không trở lại được nữa. Bàn tay cô giơ lên sờ má Lý Tương Di, nhìn thẳng vào mắt y nghiêm nghị nói

"Có đi thì cùng đi, có chết.. chúng ta cũng sẽ cùng nhau chết.. Muội sẽ không để huynh một mình."

Lý Tương Di trông thái độ nghiêm túc ấy, ngẫm nghĩ khó lòng mà khuyên được cô, y nắm lấy bàn tay của cô đang ở trên má mình, nhẹ nhàng cầm lấy Thiếu Sư đặt vào tay cô

"A Vãn, thanh kiếm này theo ta như hình với bóng.. Còn kiếm là còn ta. Nên ta nhất định sẽ quay trở lại lấy, trong lúc đó muội giữ nó hộ ta.. Tứ Cố Môn còn phải nhờ muội chăm sóc, muội nghe lời, ở lại đợi ta trở về."
Y cười cười "Ta đã nói dối muội bao giờ chưa?"

Kiều Uyển Vãn nắm lấy Thiếu Sư Kiếm ngẩn mặt nhìn Lý Tương Di, y cười vô tư với cô, nụ cười rạng rỡ của chàng thiếu niên không sợ trời không sợ đất, làm cho lòng cô cảm thấy được xoa dịu đôi phần, ấm áp như ánh mặt trời ban mai.. chỉ là cô đâu biết rằng, đó là lần cuối cùng được nhìn thấy nụ cười toả nắng như vậy trên gương mặt ấy..
------------------------

Lý Liên Hoa bên dưới nhìn kiếm của mình rồi liếc nhìn sang Kiều Uyển Vãn, nàng ngồi trên đó, u buồn nhìn vào Thiếu Sư.

"Xin lỗi... A Vãn, là ta thất hứa với muội.."

Mãi chìm trong quá khứ, đến khi giọng của Thiện Cô Đao lần nữa cất lên, kéo y trở về thực tại

"Để không làm mất thì giờ của chư vị, ngay bây giờ đại hội tỉ thí sẽ bắt đầu. Mời tất cả những anh kiệt tham dự hãy bước lên sàn đấu."

Phương Đa Bệnh quay sang Lý Liên Hoa cười cười đá lông mày đầy tự tin rồi phóng lên, những người khác cũng nhanh chân tập hợp trên bục..

Lý Liên Hoa mỉm cười cổ vũ hắn, lát sau nhận thấy có điều khác thường
"Kỳ lạ, theo như trong danh mục người tham gia, có vài cái tên thuộc hàng top cao thủ võ lâm.. tại sao bây giờ lại không thấy xuất hiện..?"

"-Nếu là bọn chúng, thì bây giờ e là vẫn còn bất động.."

Sau lưng bỗng phát ra giọng nói đanh thép, làm y giật cả mình, lòng thầm than khả năng ẩn mình của tên này đúng là ngày một cao mà..

Lý Liên Hoa: "Bọn chúng đắc tội gì với ngươi à?"

Địch Phi Thanh bước đến bên cạnh y: "Nếu không phải bọn chúng sinh sự trước, thì ta đã không đánh cho một trận."

Đi gây sự với ai thì gây lại nhằm trúng vào đại ma đầu này, đúng là có mắt như mù mà.. Nhưng cũng không trách được bọn họ, Địch Phi Thanh đeo trên mặt một chiếc mặt nạ thiết màu đen, người bình thường vốn chẳng thể nhận ra được thân phận.

Bên trên sàn đấu đã tụ hợp đủ mấy chục người, đều là những người trẻ tuổi. Sàn đấu không quá to nên chỉ đủ để bọn họ đứng. Ai cũng đều hăng hái tự tin.

Địch Phi Thanh: "Ngươi không lên lấy lại kiếm của mình?"

Lý Liên Hoa thở dài: "Thể trạng của ta e là cầm kiếm còn không nổi.. Ngươi tin không? Ta bây giờ ngay cả tên tiểu tử kia cũng đánh không lại.."

Thiện Cô Đao bắt đầu nói hình thức thi đấu
"Luật rất đơn giản. Tất cả những người có mặt trên bục sẽ cùng nhau tranh đấu, không được sử dụng vũ khí, ai rơi khỏi bục sẽ bị loại, ai là người trụ lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng."

Người thi lẫn người xem đều kinh ngạc trước hình thức thi này, là tất cả cùng xông lên, thi nhau đẩy hết đối thủ xuống. Giống như một kiểu sinh tồn vậy.. Tranh tài kiểu này đúng là rất nhanh lẹ dứt khoát.

Mọi người dù có hoang mang nhưng đại khái đều đã nắm được luật, Thiện Cô Đao hô lên một tiếng bắt đầu, cả đám người liền trở thành một mớ hỗn độn.. Người yếu ớt luôn là đối tượng đầu tiên bị tấn công và người mạnh cũng nhắm vào kẻ yếu hơn mình mà đánh.

Lý Liên Hoa bên dưới quan sát. Phương Đa Bệnh đứng ở một góc, chẳng động thủ với ai, chỉ đánh trả những kẻ xông tới. Đều là những kẻ đánh giá thấp cậu, không bị cậu đạp xuống sàn cũng bị đá văng đi, những ai trụ lại đều đổi đối tượng mà tới. Cậu làm vậy có thể tránh được giao tranh không cần thiết mà còn giữ được sức lực, đích thị là biện pháp tối ưu nhất.

Chẳng mấy chốc, trên sàn chỉ còn lại ba người, hai người đàn ông da ngăm, mình mẩy đầy mồ hôi thở hổn hển và Phương Đa Bệnh. Hai tên một tên thì là vì muốn thể hiện nên đã từng cú từng cú đánh bay người ra khỏi sàn, còn một thì theo thực lực mà đối chọi. Cả hai không hẹn mà nhìn Phương Đa Bệnh. Tại sao bọn hắn lấm lem chật vật như thế, mà tên tiểu tử mặt trắng này vẫn sạch sẽ khoẻ re như vậy? Tức trong người nên bọn họ quyết định liên thủ cùng nhau hạ cậu trước.

Phương Đa Bệnh thấy bọn họ cùng xông lên liền thủ thế đánh trả. Nói là hai đánh một nhưng họ Phương này không hề yếu thế, phải nói là hiện giờ cậu vẫn còn tràn trề sức lực. Một kẻ cảm thấy khó trụ lại được, liền giở trò đánh lén. Hắn vòng ra sau, nhân lúc cậu đang bận tay với tên kia, hắn một mạch nhào tới muốn giữ cậu lại. Phương Đa Bệnh nhận ra liền lách người né, kẻ đó không phanh được liền đập mạnh vào tên kia. Phương Đa Bệnh còn bồi thêm một cú, nắm đầu hai người bọn họ đập vào nhau. Thế là cả hai đều bất tỉnh nhận sự. Cậu lôi bọn họ ra mép sàn rồi nhẹ nhàng vứt xuống, chấp tay mỉm cười.

"Các vị, đã nhường rồi!"

Tiếng hò reo vỗ tay tán thưởng vang lên, ít ai nghĩ một người trông như công tử bột kia lại đánh võ hay đến thế. Những người thuộc Tứ Cố Môn lên lầu quan sát cũng thầm tấm tắc gật đầu. Tên nhóc này có tố chất rất tốt, sau này ắt sẽ làm nên chuyện.

Lý Liên Hoa ở bên dưới tay đặt lên cằm mỉm cười nhìn y, miệng lẩm bẩm
"Đúng là rất khá a.."

Địch Phi Thanh trông thấy y một mặt đầy tự hào, đanh giọng nói
"Hừ.. Chẳng ra gì cả."

Lý Liên Hoa: ........

Những kẻ bị đánh bay bên dưới bục, phần lớn đều mang vẻ mặt uất ức, ngẫm nghĩ cách thi này có phần không được công bằng cho lắm. Phương Đa Bệnh tính tình cương trực nghĩa khí, quay xuống đám đông cao giọng nói

"Tại hạ may mắn, có thể trụ lại đây. Chư vị còn ai muốn thử sức xin hãy bước lên đây. Tại hạ sẵn lòng lĩnh giáo."

Uất ức thì cũng chỉ thế, chẳng một ai muốn lên đấu lại cả, trong lòng đã tự biết lượng sức rồi.

Địch Phi Thanh nhếch miệng phun ra hai chữ như ý khinh thường: "Nguông cuồng."

Lý Liên Hoa: "Ha ha.. tuổi trẻ mà. Đừng chấp nhặt với hắn a."

Vừa dứt lời đã thấy Địch Phi Thanh phóng lên tới sàn đấu, đứng đối diện với Phương Đa Bệnh.
Lý Liến Hoa bất lực tặc lưỡi quay mặt đi..

Phương Đa Bệnh: "Các hạ là ai? Tại sao phải đeo mặt nạ?"

Địch Phi Thanh: "Thắng được ta, sẽ xưng tên với ngươi."

Phương Đa Bệnh còn chưa chấp tay xin chỉ giáo theo lễ nghĩa, thì đối phương đã lập tức xông tới, tay giơ hình trảo thủ vồ lấy, động tác nhanh đến mức khó tin, cậu khó khăn né tránh lại hứng chịu liên tiếp những cú vồ khác, dồn dập tấn công y.

Trong đầu vừa ánh lên ý nghĩ sao tên này bất lịch sự thế, thì đã bị mấy đòn đánh tới không kịp trở tay, ý nghĩ cũng tắt liệm. Phương Đa Bệnh chật vật đỡ đòn, người bị dồn lùi về sau, đối phương liên tục ra chiêu khiến cậu chỉ có thể đỡ, hoàn toàn không có cơ hội đánh trả. Chưa kể, chiêu nào chiêu nấy xuất ra đều vô cùng tàn độc, đều nhắm vào chỗ hiểm, nhường như là muốn lấy mạng luôn vậy. Rốt cuộc thì tên này là ai?

Trước những đòn tấn công rồi đỡ đòn như vũ bão kia làm cho mấy người chứng kiến đều mắt chữ A mồm chữ O, một số còn không nhìn kịp tốc độ của họ. Đây là cảnh giới gì vậy chứ?

Để thoát khỏi thế bị động, Phương Đa Bệnh nhảy thẳng lên đáp xuống phía sau người nọ. Chợt nhận ra đó là quyết định sai lầm, Địch Phi Thanh quay nhanh người lại cực nhanh, tiếp tục vồ tới dù thân người cậu vẫn chưa kịp tiếp đất nên chỉ có thể dùng tay đỡ, đỡ được tay nào đều bị hất văng, có chút cảm giác tê liệt.

Địch Phi Thanh vốn dĩ muốn đánh nhanh thắng nhanh, không nghĩ là tên tiểu tử này lại trụ được khá lâu như vậy, nhưng tiếc là cũng chỉ có thế..

Khoảnh khắc tay Phương Đa Bệnh vừa bị hất ra, Địch Phi Thanh vận chưởng đánh thẳng tới.

Phương Đa Bệnh trở nên sốt sắng. Kiểu này thì biết né làm sao? Thôi thì bất quá chịu ăn một chưởng bay rồi bị văng xa một chút vậy. Cậu cắn răng gồng mình chịu đựng một phen.

Địch Phi Thanh nghĩ cậu chết chắc rồi..

Người xem nghĩ cậu thua chắc rồi..

Bản thân cậu nghĩ bị bay chắc rồi..

Cuối cùng, mọi thứ dừng lại lúc bàn tay Địch Phi Thanh chạm đến ngực Phương Đa Bệnh, cả hai người họ bất động khoảng hai giây, cả đại viện đều im phăng phắc.. Ai ai cũng kinh ngạc, mọi chuyện đều nằm ngoài suy đoán của họ.

Phươnh Đa Bệnh không văng đi cũng chưa thua cuộc, cậu cúi đầu nhìn bàn tay kia, Địch Phi Thanh cũng mở to mắt hoài nghi nhìn chính bàn tay mình. Cả hai đều cùng chung một suy nghĩ

"Tại sao lại không có tí nội lực nào?"

Địch Phi Thanh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, Phương Đa Bệnh dù không hiểu lắm nhưng vẫn bắt lấy cơ hội đánh về phía y. Địch Phi Thanh nhảy lùi về sau xoay người nhìn xuống như đang tìm kiếm cái gì đó.

Thấy rồi! Phía xa biển người, một thân áo trắng đang bước từng bước rất nhanh rời khỏi.

Chẳng nghĩ ngợi y dậm chân phóng thẳng một mạch đến cái thân hình đang chạy trốn kia..

Phương Đa Bệnh: "Này!! chúng ta vẫn chưa có đấu xong. Ngươi tự ý rời đi là chấp nhận thua rồi đấy."

Lý Liên Hoa bước đi như chạy, linh cảm xấu lại ập tới rồi, dù biết không thoát nổi nhưng cứ chạy xa tới đâu hay tới đó vậy.

Rất nhanh Địch Phi Thanh đã đáp thẳng xuống trước mặt hắn, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người, nhìn là biết đang rất phẫn nộ..

Lý Liên Hoa khựng người lại, cười trừ quơ quơ tay về phía y: "Có gì thì từ từ nói.. Ngươi đừng có tới- Hự.."

Không đợi nói hết câu, Địch Phi Thanh xông thẳng tới vác Lý Liên Hoa lên vai, bụng hắn đập mạnh vào vai có hơi thốn. Một tay y vừa nắm vừa triển kinh công, mang hắn bay vào cánh rừng gần đó..

Phương Đa Bệnh trông thấy một màn bắt người không rõ mục đích kia, lại thấy người bị bắt có hơi quen mắt, quay xuống tìm Lý Liên Hoa. Đúng là đã không còn ở dưới kia nữa..

"Tên đó bắt y đi rồi?"

Địch Phi Thanh phi sâu vào rừng, đến nơi không có một bóng người, y ném Lý Liên Hoa vào góc cổ thụ. Lưng hắn bị đập mạnh vào theo đà ngã xuống thì bàn tay Địch Phi Thanh bóp lấy cổ, lần nữa kéo lên chấn mạnh vào thân cây. Động tác thô bạo khiến gáy hắn va mạnh vào cây, mém tí nữa là muốn ngất..

Bàn tay bóp gọn cổ Lý Liên Hoa nổi đầy gân xanh, vì chiều cao khá chệnh lệnh nên khi bị Địch Phi Thanh giữ cao mặt đối mặt, thì chân hắn lơ lửng trên không, cách mặt đất khoảng vài tất..

"Lý Tương Di! Ngươi đã giở trò gì? Tại sao nội lực của ta lại bị mất!"

Lý Liên Hoa bị bóp chặt nhăn mày nhìn đối phương, kỳ lạ là hắn từ đầu đến cuối dù bị Địch Phi Thanh mạnh bạo khống chế lại không hề có một hành động chống cự nào. Sở dĩ vì biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ chịu cái cực hình này mà.. Miệng mấp mấy khó khăn nói ra.

"Nội lực ngươi không bị mất.. chỉ là.. bị khoá lại thôi."

Địch Phi Thanh: "Bị khoá?"

".... Là Tu La Thảo?"

Lý Liên Hoa: "Không sai a.."

Địch Phi Thanh: "Ngươi lấy đâu ra thứ đó?"

Lý Liên Hoa: "Ngươi quên rồi à, ta là người Nam Dận mà, chút cỏ ấy.. không khó tìm."

Người Nam Dận từ xưa phát triển cường tịnh, rất nhiều đại nghiệp được hình thành. Trong đó có ba cổ đại nghiệp lợi hại nhất. Một trong số đó chính là Tu La Thảo. Thứ cỏ này chuyên dùng để ướp xác, giúp không bị thối rửa qua hàng trăm năm. Thứ này gặp máu sẽ sinh sôi, khoá chặt nội lực người nuốt phải.

Địch Phi Thanh: "Vậy ra ngươi cố tình tiếp cận để hạ độc vào trà của ta? Lý Tương Di, ngươi đã tính trước cả rồi phải không. Mười năm không gặp.. ngươi đúng là mưu mô hơn nhiều đấy. Sợ ta giết chết tên tiểu tử kia đến vậy à?"

Lý Liên Hoa có chút áy náy: "Thật ra một phần ta muốn nhờ Địch minh chủ điều tra một việc, với tình báo phía Kim Uyên Minh thì ắt không phải chuyện gì khó.. Còn về phần Phương Đa Bệnh, tốt xấu gì hắn cũng từng cứu ta khỏi nguy hiểm vài lần, không thể trơ mắt nhìn hắn chết được. Với cái tính bốc đồng của tiểu tử đó sớm muộn thì cũng tìm đường chết từ ngươi... Thời hạn một tháng thật sự ta chưa thể về được, ngươi có thể nào bỏ qua việc giết hắn được không.. sau khi rời khỏi Bách Xuyên ta sẽ giải cỏ Tu La cho ngươi.."

Địch Phi Thanh tay dùng sức siết lấy Lý Liên Hoa:
"Ngươi uy hiếp ta? Lại còn quan tâm tiểu tử kia như vậy. Có phải ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám giết ngươi?"

Lý Liên Hoa bị bóp đến hằn đỏ, hô hấp trở nên khó khăn. Chỉ thấy tay hắn từ từ nâng lên chạm vào bàn tay đang ra sức bóp cổ mình. Hắn bị siết đến nghẹn đỏ cả mặt, nhưng mắt vẫn kiên định nhìn thẳng về Địch Phi Thanh, dù đôi mắt ấy đã bị lớp nước mắt sinh lý làm cho ướt át.. Bàn tay kia cũng chẳng phải có ý kháng cự gì, chỉ là chạm vào nhẹ siết lấy, tựa như một dạng cầu xin, mong y thoả hiệp..

"Địch minh chủ.. chuyện này thật sự quan trọng với ta. Sau khi điều tra rõ ràng, ta sẽ quay về với ngươi.. mặc ngươi toàn quyền xử lý. Đều nghe theo ngươi.."

Địch Phi Thanh nhìn đôi mắt quyết đoán kia, biết được dù có giết, cũng không khiến hắn thay đổi ý định.. trầm ngầm một hồi cuối cùng cũng thả tay ra..

"Ta có thể giúp ngươi điều tra, cũng đồng ý với ngươi không giết tiểu tử nọ. Nhưng một tháng là một tháng, ngươi tự mình mà lo liệu.."

Lý Liên Hoa lưng dựa thân cây xoa xoa cổ không nói gì. Như vậy cũng gọi là ổn thoả đi, với sự giúp sức của y, một tháng cũng có thể tra ra được nhiều thứ..

Mọi chuyện vừa được thoả hiệp thì bên tai đã nghe tiếng Phương Đa Bệnh gọi vọng đến.. Tiểu tử này vậy mà lại chạy tới tận đây tìm hắn rồi. Chợt nhớ ra thêm một chuyện, quay sang nói với Địch Phi Thanh.

"Còn nữa, trước mặt người ngoài, đừng gọi ta là Lý Tương Di."

Địch Phi Thanh lần đầu bị yêu cầu nhiều điều như vậy, chỉ nói lại một từ.
"Phiền phức."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro