Liên Tâm 6 - Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có ảnh minh hoạ cảnh 18+

_____________________

Cảnh quang một màu âm u, xám xịt. Bầu trời hắc vân tầng tầng lớp lớp, nhuốm vạn vật thế gian trong màu đen kịt tăm tối. Tiếng sấm loé chói rầm vang giáng xuống, chẻ đôi cả nền trời. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, thắm ướt ngoại bào của thiếu niên, tay cầm trường kiếm. Đường sấm đánh xuống sáng rực không gian, chiếu rọi lên khuôn mặt vô hồn trắng bệch, má có vài điểm xướt còn đang rỉ máu.. Nếu nói khung cảnh giờ đây là tối tăm mù mịt, vẫn không bằng cái vòng xoáy đen vô tận bên trong người thiếu niên nọ..

Trước mắt vốn dĩ là nhà cửa khang trang nay chỉ còn một đống đổ nát, những phần còn nhom nhém khói lửa đã bị mưa dập tắt, mang mùi cháy khét xột thẳng vào mũi thiếu niên, mưa rơi xối xã cuốn trôi mọi thứ nó chạm đến, kéo theo những dòng nước đỏ sẫm đọng thành vùng to đầy dưới chân. Xác người chất như núi, trong mắt không một ai còn tiêu cự, gương mặt méo mó biến dạng, máu me đến cực điểm.. không khác gì địa ngục trần gian.

Thiếu niên mặc ngoại bào trắng loang lổ vết máu, tóc búi cao đuôi ngựa, dáng vẻ tiêu soái, đứng chết lặng dưới cơn mưa nặng trĩu, hạt mưa tựa hồ như hàng vạn cây kim đâm vào da thịt, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, lệ thuỷ rơi lã chã hoà trộn cùng mưa, nhìn vào không phân biệt được đâu là mưa hay nước mắt nữa.

Thân bất động, mắt chậm rãi quét đến một cái xác cực quen thuộc, tim như bị bóp nghẹn, miệng lưỡi run rẩy mấp mấy phát ra từng chữ gãy vụng

"C..Cha..?"

Xác chết kia tứ chi đứt lìa, không còn nguyên vẹn, y chết tâm, không tin cũng là không muốn tin vào mắt mình. Cảm giác tuyệt vọng nhìn từng thi thể người thân trước mắt, đầu gối đập mạnh vào nền đất, nặng nề khuỵ người xuống.. Bên tai thấp thoáng vang vọng những tiếng hô hoán, một lúc dần một to..

"Giết... giết.. giết..!"
_______

Lý Liên Hoa một tay chống trán, trượt tay giật mình tỉnh dậy, Hồ Ly Tinh vẫn luôn không ngừng sủa bên tai, vì đánh thức y mà nhướng người đặt cả hai chân trước lên đùi y mà sủa.. Y nhấc tay áo lau đi mồ hôi trên trán sau cơn ác mộng, mơ màng tỉnh táo lại xoa đầu Hồ Ly Tinh.

Mặt đất đặt ba hòn đá to, bên dưới chất đầy củi đã được chặt vụn, chúng miễn cưỡng trở thành bếp lò tạm thời. Bên trên ba hòn đá đặt một cái siêu bằng gốm thô, chứa đầy thuốc đang sôi sùng sục, toả ra mùi thơm đăng đắng, bên trong sôi gần cạn nước thấy được cả bả thuốc, cháy xém mất phân nửa, có vẻ như đã sôi được một lúc lâu rồi.

Lý Liên Hoa quăng cho Hồ Ly Tinh một mảnh xương vụn, rồi lười biếng vươn tay cầm cái bát, rót từ trong siêu ra nửa chén thuốc chậm rãi uống. Tư vị đắng chát của thuốc không tài nào mà y quen được, dư âm cơn buồn ngủ cũng bị nó đánh bay đi, tay mò vào túi vải nhỏ ngang hông, muốn tìm lấy thứ gì đó ngọt ngọt bỏ miệng, lại chợt nhận ra..

"A... hết kẹo mất rồi à.."

Chiếc túi vải xanh lam thêu hoa sen tinh tế không biết từ khi nào đã trống rỗng, nếu bình thường có Phương Đa Bệnh ở đây, hắn sẽ lấy từ trong người ra một viên kẹo đường đưa cho y, sau đó chạy xuống thôn chợ mua thêm về. Từ khi nào dần thành thói quen, giờ đây muốn ăn, chỉ đành lê thân tự đi mà mua..

Tiểu tử ấy tính tình thẳng thắn chất phát, bao nhiêu tâm tình cảm xúc đều hiện lên khuôn mặt, thành ra rất dễ đoán, cũng rất dễ lừa dễ bảo. Đích thị là một thiếu niên thuần khiết, chưa nhiễm phải bụi trần.. Việc bỏ hắn dọc đường y không khỏi cảm thấy một phần có lỗi, nhưng không thể vì y mà khiến hắn vạ lây được. Suy chp cùng bản thân y chỉ là một người bệnh tật, sống chết nay mai chưa rõ, còn bị gán cho tội danh mưu phản, người người truy lùng. May sao cũng đã qua 10 năm, chuyện của y dần dà không còn xem là việc đại trọng nữa.

Bao năm qua phiêu bạt giang hồ, gặp mặt quen biết không ít người nhưng không có lấy một ai là bằng hữu. Y không muốn kết bạn cũng không có ý định qua lại với ai, cốt chỉ là vì không muốn họ vì mình mà liên luỵ, hoặc cũng không loại trừ trường hợp họ vì đồng tiền mà lấy ơn báo oán, khai ra tung tích của y, đem đến cho y thêm phiền phức. Chung quy thứ khó lòng nhìn ra nhất.. vẫn là lòng người..

Liên Hoa Lâu được đặt ở dưới chân núi nhỏ phía sau trấn A Thái, không khí ở đây thoáng đãng mà tươi mát, không gian yên ả thanh bình, đôi lúc nghe được gió khẽ lay nhẹ trên những cành trúc phát ra tiếng xào xạc, khiến cho người ta cảm thấy toàn thân thoải mái. Có lẽ vì dễ chịu như vậy nên khi nãy y mới ngủ quên mất.

Dạo gần đây y ngủ rất nhiều, nhưng hầu hết đều là ác mộng, hương an thần cũng không còn phát huy được tác dụng vốn có của nó. Y day day thái dương, chậm chạp đứng dậy bước vào Liên Hoa Lâu, cầm ra một tay nải đeo trên vai, theo đường núi sải bước về phía trấn. Nghĩ thầm đằng nào cũng đang thèm kẹo, chi bằng bây giờ siêng năng, xuống trấn mua nhiều một chút..
________________

Tại thành Châu, cách Bách Xuyên Viện hai dãy núi, một thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa, trên người mặc vải lụa thượng hạng nhưng lại ngồi tại quán xập xệt, miệng gặm màn thầu. Không ai khác chính là Phương Đa Bệnh.

Sau khi bị Lý Liên Hoa vứt giữa đường, hắn không một xu dính túi, đành phải trở về Bách Xuyên Viện. Nhờ có công giải quyết vụ án ở thôn Các Lân, nhưng hung thủ lại thuộc về triều đình, thành ra chỉ được thưởng chút tiền ít ỏi, vì để tiết kiệm nên ăn uống cũng tằng tiện đi. Cứ nghĩ đến ngày ngày nằm nắng phơi sương, nuốt màn thầu cho qua bữa, không khỏi ấm ức mà lẩm bẩm.

"Tên Lý Liên Hoa chết tiệt.."

Miệng nhai nhai đảo mắt đến một y sách đối diện, bên trong chất đầy các loại y thư, sử sách.. bao nhiêu kiến thức cũng như sự kiện của nhân thế hẳn đều được ghi bên trong. Phương Đa Bệnh nghĩ ngợi một hồi, vừa ngậm bánh bao vừa đứng lên bước tới.

Một thư đồng đi ra chào đón:
"Công tử, xin hỏi ngài cần loại sách gì?"

Phương Đa Bệnh nói: "Tiểu huynh đệ, ta đây đang tìm về một loại bệnh, tên thì ta không biết nhưng ta có thể nói triệu chứng loại bệnh đó cho ngươi.."

Thư đồng sau khi nghe hắn nói về biểu hiện người mắc bệnh xong cũng vô cùng mịt mờ, liền chạy đi lục tìm thử, hồi lâu sau cầm ra một quyền sách mỏng, mặt đỏ tía tai lắp bắp đưa cho Phương Đa Bệnh

"Công tử.. chỉ có cuốn này là hợp với những gì ngài miêu tả.. ngài có thể từ từ đọc.." nói rồi chạy luôn vào trong.

Phương Đa Bệnh khó hiểu cầm quyển sách trong tay, trên bìa chỉ ghi hai chữ "Xuân Thư", hắn mở ra xem lẩm nhẩm đọc

"Người trúng dược hơi thở nặng nề, mặt mũi đỏ bừng.. da thịt nóng hổi, mất hết sức lực.." Đúng là có phần giống với những gì hắn miêu tả trước đó. Lại đọc tiếp

"Để giải dược.. người bệnh cần được giải toả ham muốn.. đầu tiên là lột... cái gì!? Lột đồ a?"
Phương Đa Bệnh tay cầm sách mà run run

"Lột đồ.. hôn lên môi.. tạo kích thích.. sau đó đến..."

Phương Đa Bệnh thẹn đến đỏ mặt, đóng mạnh sách lại. Cái "bệnh cũ tái phát" mà y nói là cái này sao?? Rồi cả cái cách trị.. không khác gì chuyện phòng the thế này! Trong đầu hắn tưởng tượng ra cảnh Lý Liên Hoa nằm trên giường, áo bị lột ra lộ da thịt trắng nõn, mặt đỏ ửng nhìn hắn với ánh mắt mong muốn được thoả mãn.. Làm hắn bất giác nuốt nước bọt một cái. Vành tai cũng đã đỏ lên, đang mộng tưởng thì tiếng xôn xáo bên ngoài đánh tỉnh hắn..

Người người nườm nượp kéo nhau đi xem một thông cáo mới dán, hẳn là một chuyện đại sự gì đó mới thu hút đông đảo người xem như vậy. Phương Đa Bệnh lách người chen mình vào nhìn, đọc được mấy chữ to bự trên đó..

"Thành lập Tứ Cố Môn, tổ chức Đại Hội Võ Lâm!"

Mắt Phương Đa Bệnh sáng lên, ba chân bốn cảng phóng ngay về Bách Xuyện Viện..
------------------

Phía bên này Lý Liên Hoa cũng nhận được tin tức tại trấn A Thái. Tứ Cố Môn tái thành lập với môn chủ là Thiện Cô Đao. Để cả võ lâm chung vui cũng như biết đến, đặc biệt tổ chức đại hội thi võ, mục đích cho anh hùng hào kiệt đến thử tài. Người chiến thắng sẽ được phần thưởng hậu hĩnh, ngoài ra còn có thể thử kiếm Thiếu Sư..

Điều dân tình quan tâm ở đây có hai điểm, một là Thiện Cô Đao kia, khi xưa là phó bang chủ Tứ Cố Môn, vì sự kiện diệt môn nhà Lý, triều đình cho người đến càn quét hòng tận diệt Lý Tương Di, Tứ Cố Môn chịu tổn hại nặng nề, Thiện Cô Đao vì đánh lạc hướng đã một mình dẫn dụ quân triều đình đến nơi khác để Lý Tương Di chạy trốn, nghe nói sau đó y trọng thương, mai danh ẩn tích. Giờ đây y đột nhiên quay lại, còn thành lập lại Tứ Cố Môn một thời vang danh thiên hạ, với chức trách môn chủ. Đây cũng là việc hợp tình hợp lí đi. Còn về Thiếu Sư Kiếm, đây là danh kiếm bên người Lý Tương Di, năm đó đã bỏ lại Tứ Cố Môn mà rời khỏi, giờ cư nhiên lại được đem ra làm phần thưởng, không ai biết y nghĩ gì.. Bởi từng là kiếm của Thiên Hạ Đệ Nhất nên hiển nhiên cũng khiến nhiều người tò mò.

Lý Liên Hoa nhìn chăm chăm vào tờ thông cáo, lòng dáy lên một đợt sóng vốn tĩnh lặng nhiều năm, mắt thấp thoáng một tia vui mừng..

"Sư huynh.. Huynh trở lại rồi."

Lý Liên Hoa quay thẳng người trở về Liên Hoa Lâu, Hồ Ly Tinh nằm dài trước cửa cụp tai ngủ, thấy y về liền chạy tới quẩy đuôi, y sờ sờ đầu nó vui vẻ nói

"Đi thôi, chúng ta về Bách Xuyên Viện một chuyến."
________________

Núi Bách Xuyên, một ngọn núi lớn với đường kính trăm dặm, bên trên là Viện Bách Xuyên bên dưới là thôn làng tấp nập. Ngày mai là ngày diễn ra Đại Hội Võ Lâm, anh hùng hào kiệt khắp nơi đổ đến, đâu đâu cũng là người, không khí vô cùng náo nhiệt.

Lý Liên Hoa đeo một chiếc mặt nạ bằng thiết mỏng, che đi nửa bên phải khuôn mặt, dù y mang vào nhưng vẫn không giấu được hết đường nét tuấn tú. Dạo quanh thôn một vòng, nơi này vẫn không khác xưa là mấy, có thịnh vượn hơn một chút, hàng cá rau xanh thịt thà đều trông rất tươi ngon, đặt biệt còn có loại kẹo đường y thích nhất.

Lý Liên Hoa mua hẳn một túi kẹo to, ôm trong lòng thong thả sải bước, lo mãi ngắm nhìn cảnh quang sau nhiều năm trở lại, không cẩn thận đụng trúng một người. Cú va chạm khiến y giật mình tay rơi túi kẹo, miệng túi hở làm vài viên lăn ra đất. Y vội cúi xuống nhặt, đồng thời đối phương cũng khom người giúp. Lý Liên Hoa thấy đôi giày người nọ mang chất liệu đắt tiền, bao nhiêu bụi bẩn mưa nắng cũng không thấm ướt, quan trọng là.. nhìn nó rất quen mắt. Y không khỏi thở dài một cái, áy náy nói

"Đa tạ vị thiếu hiệp này.. là ta bất cẩn."

Lý Liên Hoa không hề ngẩn mặt lên nhìn đối phương lấy một cái. Nói rồi nhanh chóng đứng dậy xoay người chạy đi. Người nọ liền vươn tay bắt lấy vai y, nào ngờ y khéo léo tránh được, cái tay kia chỉ chụp được một khoảng không, còn y nhanh chóng luồn vào đám đông đi đường. Khuất cái đã mất dạng.

Người nọ không hề bỏ cuộc, dậm chân một cái nhảy thẳng lên mái nhà quan sát, rất nhanh đã thấy bóng lưng lon ton ôm kẹo mà chạy kia, chạy bộ tất nhiên không thể so được với kinh công, chỉ với vài cú nhảy trên 4,5 mái nhà, đã có thể đuổi kịp rồi. Hắn nhảy thẳng xuống chặn trước mặt y, tay lại lặp tức vồ lấy, lần này y cúi đầu xuống né đi tiện thể đặt túi kẹo xuống đất. Một màn động thủ này khiến người đi đường thất kinh, thi nhau lùi ra xa.

Lý Liên Hoa cùng người nọ đọ vài chiêu với nhau, cả hai đều không sử dụng đến nội lực. Chỉ qua 3 chiêu đã thấy được người yếu thế. Lý Liên Hoa đánh ra đòn nào đều bị người nọ chặn hết thảy, hai tay bị bắt lấy ép đẩy lùi về phía sau, đến khi hông y đụng phải một sạp bán các đồ được đan bằng tre tỉ mỉ khéo léo thì mới dừng lại..

Người nọ một tay giữ y một tay cầm trường kiếm vòng ra sau hông y, quét sạch đi những giỏ nải trên bàn rồi mạnh mẽ đè y xuống.

Hai cổ tay Lý Liên Hoa bị người kia giữ chặt ép vào người, dồn lực đè lên mặt bàn, bên tai vang lên một tiếng "cạch" lớn, đến mức y giật thót vai một cái, đầu kiếm của người nọ chống mạnh xuống sát bên mặt y, mặt bàn hẳn đã lõm luôn một lỗ rồi..

Người nọ nụ cười hoà nhã nhưng mơ hồ thấy được trên trán nổi gân xanh:

"Chạy? Huynh chạy nữa đi. Để ta xem cái võ công mèo cào của huynh có thể chạy được bao xa, Lý Liên Hoa!"
Nói rồi bỏ kiếm sang một bên, vươn tay gỡ mặt nạ y ra.

Lý Liên Hoa giờ đây hoàn toàn ở thế bị động, nửa thân trên bị đè không gượng dậy được, phía sau là mặt bàn phía trước là vị thiếu niên một đầu xì khói. Muốn tránh không được mà né cũng không xong, cười trừ nói

"Ha ha. Là ngươi à.. Phương Tiểu Bảo. Trùng hợp quá.."

Phương Đa Bệnh: "Còn tưởng sẽ phải đi tới chân trời góc bể nào đấy, hoá ra huynh lại tự chui đầu về đây, mục đích của huynh là gì? Chắc không phải là muốn ghé Bách Xuyên Viện làm tách trà chứ?"

Trước sự chất vấn ồn ào liên hồi như hét vào tai của Phương Đa Bệnh, Lý Liên Hoa không khỏi khẽ nghiêng đầu né đi. Một mặt khổ sở.

Lý Liên Hoa: "Ờm thì.. trước khi trả lời câu hỏi của ngươi, có phải là nên thả ta ra trước không?"

Phương Đa Bệnh nhìn lại mới thấy đã kinh động đến xung quanh, đường đi không lớn lại còn đông đúc, người người tụ nhau lại xem chuyện chẳng mấy chốc đã xảy ra tắc đường. Ai nấy đều xì xào to nhỏ về bọn họ, vài cô nương còn đỏ mặt cười trộm. Đúng là tư thế một trên một dưới hiện giờ của bọn họ có hơi không được đoan chính cho lắm.

Phương Đa Bệnh thở dài một tay kéo Lý Liên Hoa ngồi dậy, nhanh bước lôi y đi, tiện tay cúi người nhặt túi kẹo dưới đất lên. Không quan tâm Lý Liên Hoa chật vật phía sau

Lý Liên Hoa: "Ây.. ta đi theo ngươi mà. Đừng kéo.."

Bọn họ đến một chỗ khuất vắng người, Phương Đa Bệnh đẩy Lý Liên Hoa vào tường, đập túi kẹo vào người y, giọng có tí hằn học

"Nói đi, huynh đến đây làm gì?"

Lý Liên Hoa cảm thấy giấu cũng không có ích lợi gì, tay gãi cằm rồi chỉ về bảng thông cáo gần đó. Phương Đa Bệnh đi tới, hỏi xác nhận:
"Huynh đến đây vì Đại Hội Võ Lâm?

Lý Liên Hoa gật gật đầu: "Ta có sở thích nghe hóng chuyện giang hồ mà, sự kiện lớn như này, phải tò mò rồi.."
Liếc nhìn thấy danh sách người tham gia thi đấu, tên Phương Đa Bệnh ngay dòng đầu tiên. Đúng là không ngoài dự đoán nhưng y vẫn hỏi cho có lệ

Lý Liên Hoa: "Ngươi cũng tham gia thi đấu à?"

Đột nhiên một luồng khí tức ập tới y, xoay đầu lại tìm thì trông thấy một thân người cao to mặc y phục đỏ sẫm lướt ngang, quẹo vào góc đường nhỏ.

Phương Đa Bệnh vì được hỏi nên đang vênh mặt lên: "Mấy chuyện như thử tài luận võ công này không thể thiếu ta được, ta sẽ cho huynh thấy thực lực của-... đâu mất rồi?"
Quay sang phát hiện y đã mất tăm hồi nào không hay, nghĩ bụng lão hồ ly này chạy cũng nhanh thật.
---------------------

Lý Liên Hoa đi theo khí tức người nọ, dù đã cố ý hạ đến mức thấp nhất để không ai biết, nhưng y vẫn cảm nhận được dù là một phần nhỏ của nó.

Bước đến một quán trà, một thân y phục đỏ sẫm nâng cốc trà nhàn nhã uống.. Lý Liên Hoa bước đến, vén tà áo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Người nọ tay đặt cốc xuống, một giọng lạnh tanh

"Biết là ta mà vẫn đi đến, không sợ ta một tay đem ngươi về?"

Lý Liên Hoa nâng tay cầm bình rót trà cho đối phương, rồi cũng tự rót cho mình một cốc. Giọng hoà nhã

"Địch minh chủ đã nói một tháng, chắc chắn sẽ không mang ta về sớm hơn dù chỉ là nửa ngày."

Địch Phi Thanh khoé môi khẽ nhếch lên:
"Một tháng đấy để ngươi giải quyết việc cần làm, sau khi trở về, có muốn ra cũng không được."

Ngữ khí nói chuyện như sắc đá, hoàn toàn không phải là nói đùa, Lý Liên Hoa ngón tay sờ sờ vào miệng cốc hạ giọng nói

"Địch minh chủ, chuyện ta làm không phải ngày một ngày hai là xong được, mấy năm nay cũng chỉ tìm được một chút manh mối.. Một tháng, e là không đủ đâu."

Địch Phi Thanh: "Không quan tâm."

Nghe một lời ngắn gọn súc tích kia, Lý Liên Hoa thầm thở dài. Con người Địch Phi Thanh yêu ghét rõ ràng, có nợ tất trả có thù tất báo. Làm việc tuỳ tâm sở dục*, chỉ cần là việc y muốn làm thì sẽ không nói hai lời. Sống thoải mái, hận ai ghét ai thì giết, không cần suy nghĩ đến đạo đức.
Cũng như việc khi hắn trúng mê hồn hương, đừng hỏi vì sao khi đó y lại hành xử như vậy. Câu trả lời rất đơn giản, đó là y thích thế. Chỉ cần bản thân muốn liền có thể lập tức đè hắn ra mà làm. Tính cách này hắn biết nhưng không cách nào đối phó được, sở dĩ mọi cảm xúc đều không hiện lên khuôn mặt đó. Suốt ngày chỉ mang một mặt lạnh lùng vô cảm. Không thể đoán trước mà phản ứng được..

*Tuỳ tâm sở dục: Theo tâm mà làm, nghĩ gì làm nấy, hơn nữa còn làm ra rất dễ dàng.

Lý Liên Hoa không nghĩ nhiều nữa, đổi chủ đề
"Địch minh chủ có mặt ở đây hẳn không phải là trùng hợp.."

Địch Phi Thanh nghe ra ý y muốn hỏi:
"Mười năm bế quan, ta lại muốn xem xem cao thủ võ lâm hiện giờ đang là cái dạng gì."

Lý Liên Hoa: "Ngươi muốn tỉ võ? Nhưng tên ngươi không có trên danh sách thi đấu mà."

Địch Phi Thanh: "Cần gì phải phiền phức như vậy, sau cùng kẻ nào chiến thắng, ta trực tiếp đến giết hắn là được."

Lý Liên Hoa cảm thấy mình vừa hỏi một câu thừa thãi rồi, cũng không muốn ngồi đây nữa. Mở lời cáo từ
"Ta có việc đi trước, không làm phiền Địch minh chủ nữa.."

Địch Phi Thanh: "Đứng lại!"

Lý Liên Hoa vừa đứng lên nghe vậy lại ngồi xuống, chỉ thấy Địch Phi Thanh lấy ra từ ngực một chai lọ. Vươn tay cầm chén của Lý Liên Hoa, hất hết nước trà ra, mở lọ đổ vào đó một chất lỏng đen xì..

Lý Liên Hoa: "Đây là.."

Địch Phi Thanh: "Thuốc. Cho bệnh của ngươi."

Lý Liên Hoa nhìn chén thuốc đen kịt toả nồng nặc mùi đắng ngắt kia, hơi nhăn mặt nói
"Địch minh chủ không cần phí công sức vì ta làm gì. Độc của ta thực không có thuốc giải.."

Địch Phi Thanh: "Là đặc dược của Dược Ma nghiên cứu cất giữ lâu năm, có thể kích trưởng kinh mạch."

Lý Liên Hoa mấy năm này cũng không ở không, bôn ba khắp nơi, đã thử biết bao nhiêu loại dược khác nhau rồi, chỉ để tìm ra đặc tính khắc chế độc Bích Trà, tiếc là tất cả đều vô dụng. Lại nhìn chén thuốc trên bàn kia, biết chắc hơn chín phần là vô ích. Hà tất gì biết trước kết quả còn để bản thân chịu thiệt, với cả hắn cũng ngán ngẩm mùi đắng của thuốc lắm rồi..

Lý Liên Hoa: "Ta không uống!"

Địch Phi Thanh nhìn thẳng vào mắt y, hỏi lại:
"Nhất định không uống?"

Bản tính Lý Liên Hoa cứng đầu, bất quá vị Địch minh chủ kia cũng không vì hắn không uống mà một đao chém chết hắn đi. Cương quyết đáp:

"Nhất định không uống!"

Địch Phi Thanh: "Được."

Lý Liên Hoa liếc mắt sang mà thầm kinh ngạc, Địch Phi Thanh ấy vậy mà lại cầm chén thuốc kia lên một hơi nốc cạn.. Đừng bảo là vì hắn không uống nên y tự mình húp luôn đấy chứ??? Nhìn lại thấy có gì đó sai sai, trong lòng dâng lên linh cảm xấu, lập lức đứng dậy quay người chạy đi.

Địch Phi Thanh nắm lấy tay y giật lại, Lý Liên Hoa một chưởng đánh về phía hắn, chưởng chưa đến cũng đã bị bắt gọn, theo đà đẩy y ngồi lên bàn.

Cả người theo quán tính chuẩn bị ngã ra thì bàn tay Địch Phi Thanh nắm lấy cằm y kéo lại, ngửa cổ y ra mà hôn vào, đem nước thuốc từ trong miệng từ phía trên trút vào miệng y.

"Ưm..."

Lý Liên Hoa chưa hết kinh ngạc lại bị mùi đắng chát của thuốc xộc lên tới não, gắt gao nhăn mày khó khăn nuốt xuống. Nước thuốc khẽ tràn ra từ khe hở nơi hai khoé miệng. Hai tay y bị giữ chặt, mỗi khi kháng cự thì cổ tay lẫn cằm liền bị siết đến đau nhói.

Thuốc đã trút hết nhưng Địch Phi Thanh vẫn chưa chịu dừng lại, mang đầu lưỡi quét hết mọi ngóc ngách trong khoan miệng y, mang sạch mọi dư âm vị đắng cho y nuốt xuống. Đến khi Lý Liên Hoa không thở nổi nữa, mới đem y nhả ra.

Địch Phi Thanh khẽ liếm mép nhìn Lý Liên Hoa đang ho sặc sụa kèm theo thở dốc:

"Ngươi vẫn chưa biết cách để thở à?"

Lý Liên Hoa từ dưới lườm lên, khó chịu nói:
"Ngươi có thể nào đừng tuỳ tiện làm mấy hành động như vậy không?"

Địch Phi Thanh không để vào tai những gì y nói, chỉ hỏi lại:
"Thế nào?"

Lý Liên Hoa đương nhiên biết y hỏi gì, hậm hực trả lời: "Chẳng cảm thấy gì cả, khí hải của ta nứt vỡ rồi, hiệu lực dược vào cũng bay đi hết."

Địch Phi Thanh ánh mắt thất vọng, nhìn một hồi rồi buông y ra, không nói không rằng chấp tay sau lưng rời đi..

Lý Liên Hoa ngồi trên bàn đưa tay áo lên lau khoé miệng nhìn theo bóng lưng hắn, miệng thở dài một tràn, mò mò túi kẹo lấy ra một viên bỏ miệng mà nhai nhai, sau đó đứng dậy chậm rãi quay về...

(Còn tiếp)
____________________

Đôi lời tác giả muốn nói:

Tiểu Hoa: Tác giả! Có thể cho ta tránh xa tên ma đầu kia được không?

-Hiện tại không thể a! (ㆀ˘・з・˘)

Địch Phi Thanh: *Nhếch mép...

_________________
Mình có phác hoạ lại cảnh đút thuốc cho mọi người dễ hình dung nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro