Liên Tâm 5 - Động tâm (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có H, có H, có H :")))

__________________
Gian phòng tráng lệ, người nằm ngỗn ngang, đồ đạc lộn xộn, một đám người vây quanh người thiếu niên, y đã trúng mê hồn hương, giờ đây chỉ là một tay trói gà không chặt.

Một gã thân béo ú mặc y phục vàng choé đứng một bên, dùng ánh mắt bừng bừng sự tàn ác nhìn thiếu niên yếu ớt mà gào lên

"Bắt hắn lại cho ta!"

Bọn thuộc hạ chưa kịp nhích chân đã bị một tiếng "Rầm" cắt ngang. Cửa bị phá tung, bụi bay mịt mù, giây sau một đoàn quân mặc thiết giáp cầm kiếm xông vào, bao vây lấy toàn bộ cục diện.

"Liên Hoa!"

Phương Đa Bệnh hớt hải chạy vào, đầu tiên là đảo mắt tìm người, xác nhận y không bị thương gì thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi bên cạnh hắn còn có Dương Vân Xuân, thuộc Giám Sát Ty của triều đình.

Dương Vân Xuân: "Bạch Lộ, ta nhận được thư báo, ngươi bắt giam, chơi đùa người vô tội. Theo ta về Đại Lý tự chờ xử lí!"

Phương Đa Bệnh nói thêm: "Những người bị ngươi bắt nhốt đều đã được thả ra rồi, riêng nhà ngươi thì chờ bị chém đầu đi!"

Bạch Lộ tái mặt khóc cha gọi mẹ ầm ĩ, quân lính trói gã lại lôi đi. Vụ việc lần này coi như đã được giải quyết êm đẹp.

Quay sang Lý Liên Hoa, thì thấy y không một lời bước chân loạn choạng rời đi. Phương Đa Bệnh liền nhìn ra có vấn đề, xoay người nói vài câu đa đạ với Dương Vân Xuân rồi cũng nhanh chân đuổi theo.

"Lý Liên Hoa! Huynh làm sao vậy Lý Liên Hoa?"

Lý Liên Hoa nắm ngực bước mỗi lúc một nhanh, chỉ là không nhanh bằng Phương Đa Bệnh, rất nhanh hắn đã chặn ngay trước mặt.

Phương Đa Bệnh mắt thấy Lý Liên Hoa tai mặt đỏ bừng, đứng còn có chút không vững liền tiến tới xem, hắn tiến tới một thì y lại lùi hai, quát lên yếu ớt.

"Đừng lại gần ta! Tránh.. tránh xa ta ra một chút!"
Thì thào trong miệng "Ta.. không biết được bản thân sẽ làm gì đâu.."

Phương Đa Bệnh nghe không ra câu sau
"Huynh có ý gì?"

Lý Liên Hoa: "Ta không sao.. ngươi đừng lo." Vừa dứt lời chân bước đi liền bị vấp, đem cả người ngã nhào vô lòng Phương Đa Bệnh.

"Như này mà không sao à! Sao lại nóng như vậy? Tên khốn Bạch Lộ đã làm gì huynh rồi?" Phương Đa Bệnh sốt ruột hỏi đủ điều nhưng người trong  lòng hắn chỉ thở nặng nề từng hơi, cả người mềm nhũn, không nghĩ nhiều dứt khoát cõng y lên một mạch chạy về Liên Hoa Lâu.

Phương Đa Bệnh đặt Lý Liên Hoa ngồi xuống giường, trời đã bắt đầu sụp tối hắn liền đi thắp đèn, rồi lại đi đến tỉ mỉ dùng ống tay áo lau đi mảng mồ hôi mỏng trên trán Lý Liên Hoa, đôi mày nhăn lại cùng đôi mắt nhắm nghiền đầy khổ sở của y khiến hắn bối rối không biết phải làm sao mới phải

"Lý Liên Hoa, ta phải làm gì đây? Huynh mau nói cho ta."

Lý Liên Hoa nắm chặt cánh tay của Phương Đa Bệnh đang bóp lấy vai y, nhẹ giọng nói
"Không sao.. chỉ là bệnh cũ tái phát thôi. Ngươi xuống trấn, ở cuối góc.. hướng nam có một y quán, lấy thuốc về cho ta.. là được."

Phương Đa Bệnh: "Thuốc? Huynh không phải là đại phu sao? Với lại nhất định phải là ở cuối góc phía nam?

Lý Liên Hoa gằn giọng: "Không vì sao cả. Ngươi mau.. đi đi."

Dù trong lòng đầy rẫy thắc mắc nhưng vẫn không thể không làm theo lời y, chỉ muốn nhanh chóng giúp y khỏi cái "bệnh cũ tái phát" kia.

"Huynh đợi một chút, ta sẽ về ngay." Nói rồi phóng như ma đuổi về phía trấn..
----------------

Lý Liên Hoa từ đầu đến cuối luôn nhắm chặt mắt, cự tuyệt đối mặt với Phương Đa Bệnh. khi chắc chắn rằng y đã rời đi, hắn mới lại mở mắt ra. Cảnh quang trong mắt đã nhoè rất nhiều.

Lý Liên Hoa cầm lấy cổ áo muốn nới rộng ra, căn bản đã quá sức nóng rồi, thần trí mơ hồ, cơ thể luôn không ngừng đòi hỏi điều gì đó. Trước mắt bỗng lờ mờ xuất hiện một thân hình, không biết là Phương Đa Bệnh quay lại hay là hắn bị ảo giác nữa. Hắn ngửa mặt lên nhìn, đôi mắt phủ đầy lệ thuỷ, đôi mi đen dài đọng vài tầng nước mắt nhẹ run, miệng vẫn không ngừng thở dốc, thần sắc mê hoặc đến khó cưỡng. Giả như tên Bạch Lộ thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ mê mẫn đến phát điên, sung sướng lên đến chín tầng trời mây..

Lý Liên Hoa ngẫn ngơ với thân ảnh trước mặt, miệng không mấy chắc chắn

"Phương..Phương Đa Bệnh?"

Người đối diện trong chớp mắt nắm lấy cổ hắn trực tiếp đè xuống giường..

"Ức..!"

Bị một màn khống chế bất ngờ đầy thô bạo này Lý Liên Hoa ngầm biết đây không phải ảo giác, cũng chắc chắn người nọ tuyệt không phải là Phương Đa Bệnh. Gáy bị nắm ép chặt xuống giường, tư thế nằm sấp lưng hướng về người kia, khó khăn chống cự quay đầu muốn nhìn rõ mặt thì giây tiếp theo liền trở nên hốt hoảng.

Người nọ một tay giữ hắn, một tháo đai lưng luồng tay vào vòng eo thon gọn mà nâng cao lên. Đầu gối đặt lên mép giường, chen vào giữa hai chân cưỡng ép tách ra. Chưa kịp bình tĩnh lại thì phía sau lại cảm giác được trụ vật thô cứng ấm nóng đang tiếp xúc. Hắn thất kinh, dùng hết sức mà cự quậy thoát ra nhưng đều vô ích..

"Không.. dừng lại.."

Đầu bị áp chế chặt chẽ, má có phần đau rát vì mạ sát với nền giường, eo thì bị vòng tay săn chắc kia siết lại gần như muốn đứt ra. Nhưng hết thảy vẫn còn kém xa cảm giác đau đớn xé rách từ phía sau truyền tới. Vật nọ không hề biết kiên nhẫn cứng đầu mà đi vào. Hoa huyệt chật hẹp đột ngột bị xâm nhập, phải khó khăn miễn cưỡng mở ra..

"Đ.. Đau.."

Chỉ vào được phân nửa mà đã khiến cả thân thể như bị xé nát, hắn kêu lên gắt gao nhau mày. Cự vật kia cũng dừng tại đó, có cố cũng không tiến thêm được nữa.. Tưởng chừng nó đã bỏ cuộc và chậm rãi lui ra.. ngờ đâu hai bàn tay thô to giữ chặt hai cánh đùi hắn, theo đà một lần nữa mạnh bạo thúc vào, lần này vật nọ đã nằm gọn gàng bên trong.

"Aaaa...."

Đột ngột bị đâm sâu vào khiến Lý Liên Hoa không nhịn được mà kêu lên. Cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến cả người đều kịch liệt run rẩy và tê dại! Hắn tựa hồ bản thân như vừa tắt thở, bụng ập đến một trận đau nhói. Mất khoảng hai giây mới khôi phục được thần trí mà gian nan thở ra..

Từ tầm mắt của người nọ, Lý Liên Hoa nằm dưới thân, y phục bị kéo xuống lộ ra bờ vai trắng muốt, tóc dài tán loạn rũ dài trên bờ vai đang không ngừng run lên.

Ngày thường đều một bộ dạng chính trực, nho nhã. Bao nhiêu khổ nhục trần gian cũng không khiến ánh mắt hắn lay động, bao nhiêu kẻ muốn dày vò cũng không có được một tia khuất phục từ hắn. Giờ đây ngay tại giây phút này, lại triệt để ở dưới thân y, như một con thú nhỏ yếu ớt vô lực bị ăn tươi nuốt sống. Chỉ khi người nọ ở dưới thân y mới có cái dáng vẻ này, và cũng duy nhất mình y mới thấy được bộ dạng này của Lý Liên Hoa. Khoé miệng người nọ kẽ nhếch, cuối cùng cũng mở miệng nói một câu.

"Mười năm rồi.. cơ thể ngươi vẫn thành thật như vậy.. Lý Tương Di."

Lý Liên Hoa nghe một giọng trầm đầy băng huyết kia cất lên, tim hắn như hẫng mất một nhịp. Hắn nằm đó nghiêng đầu gằn giọng run rẩy phát ra từng chữ, ngữ khí như mang chút kinh sợ, lại như mang một chút khinh nhường..

"Địch.. Phi Thanh..!"

Muốn nói thêm nhưng nhìn lại tình hình lúc này hoàn toàn không phải lúc để nói chuyện. Địch Phi Thanh bắt đầu động, y không hề biết cái gì gọi là thủ hạ lưu tình hay thương hoa tiếc ngọc. Nắm lấy hắn dồn dập mà đâm rút, thứ kia liên tục ra vào mang theo huyết nhục rời khỏi, cơ hồ như đang cực kì tức giận..

Mỗi một lần đâm vào Lý Liên Hoa một lần thở hắc ra, pha lẫn những tiếng kêu đè nén mang theo chút cảm giác đau đớn. Nước mắt sinh lý cũng bắt đầu tràn ra..

Đầu óc y tê dại, ong ong như muốn nổ tung, giữ được chút lí trí còn sót lại, muốn lê người thoát ra khỏi cự vật hung hãn kia, lại bị người nọ thô bạo kéo về, một lần nữa đâm sâu vào hậu huyệt..

"Aaa.. đủ rồi.. dừng.. dừng lại... ức.."

Trùng kích cao tốc nóng bỏng khiến y không thở nổi, ngay cả tiếng hít thở cũng bị phá thành từng mảnh nhỏ. Người này căn bản như điếc, chẳng mảy may nghe hắn nói gì..

Cánh tay hắn quơ loạn về phía sau, muốn ngăn lại sự tấn công dồn dập kia, thì cổ tay lại bị người nọ nắm chặt lấy ép ngược lên lưng, vẫn không có ý định giảm tốc mà thúc tới.

Địch Phi Thanh tựa như nắm rõ mọi ngóc ngách trong cơ thể, liên tục đỉnh nào nơi nhạy cảm nhất của hắn..

Hoa huyệt dần thích nghi với độ lớn của cự vật, nỗi đau rát dần vơi đi, lại bắt đầu dâng lên chút khoái cảm. Dưới tác dụng của mê hồn hương lại kích thích sự khoái cảm ấy tăng lên rõ rệt. Huyệt động cứ vậy kẹp chặt lấy phân thân của người nọ đầy ướt át.

Thần trí của Lý Liên Hoa không còn rõ, ý thức bắt đầu mơ hồ đi. Rốt cuộc từ khóe môi khô nứt hơi hơi hé mở, tràn ra thanh âm mà bản thân hắn hoàn toàn không thể khống chế được..

"Ahh.. ah.. ưm..."

Trụ vật cứ liên tục không ngừng đâm vào, như muốn đem y xuyên thủng đi, bụng chướng lên đau nhói, lỗ tai cũng ù cả lên, cơ thể hắn mềm nhũn vô lực không còn sức chống đỡ.. Cả thân trên đã hoàn toàn dán vào mặt giường, chỉ còn mỗi phần hông là được nâng lên rất cao, chịu lấy những cú đâm rút như vũ táp. Toàn thân lay động mạnh mẽ theo từng đợt thúc kia..

Ngay vào lúc Lý Liên Hoa chuẩn bị ngất đi, thì một bàn tay thô sạm luồng vào dưới cổ, nắm gọn lấy yết hầu hắn đột ngột kéo thẳng người lên, lưng áp sát vào cơ thể người nọ. Vì bất ngờ di chuyển nên đầu liền choáng một cái. Lại nghe thấy thanh âm băng lãnh cùng hơi thở ấm nóng sát bên tai.

"Ta cho ngươi thời gian một tháng. Tự mình quay về, chúng ta tính nợ với nhau.. Bằng không ta giết tên tiểu tử đi cùng ngươi."

Lý Liên Hoa giật mình, thoáng lấy lại được một tia lí trí. Đôi môi mỏng mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng Địch Phi Thanh hoàn toàn không để tâm, lại bắt đầu động, tốc độ lại còn kịch liệt hơn trước. Đừng nói gì đến một câu hoàn chỉnh, hiện tại ngay cả một từ đều nói không ra, tất cả đều bị nghẹn lại cổ họng, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt đầy mị hoặc...

---------------------

Chừng nửa canh giờ sau, Phương Đa Bệnh thở dốc tay cầm một mớ thuốc trở về, còn có bao nhiêu là đồ bổ, vội vàng bước vào xem tình hình Lý Liên Hoa.

Chỉ thấy y nằm ngay ngắn trên giường, chăn đắp kín đến cổ, mắt nhắm lại ngủ, vẻ mặt đã hồng hào lên phần nào. Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng tiến đến sờ vào trán y, đúng là đã không còn nóng nữa.

Lòng không khỏi sinh ra hoài nghi, vừa rời đi không lâu, vậy mà y đã khoẻ lại rồi. Nhưng nhìn gương mặt an nhiên ngủ của Lý Liên Hoa, hắn không nghĩ nữa. Thở phào một hơi..

Phương Đa Bệnh lấy một cái ghế, ngồi cạnh giường y, ngắm nhìn y ngủ, đôi mi người nọ thật dài, còn rất dày nữa. Khuôn mặt ngày thường hay cáu gắt, ăn nói linh tinh mà lúc ngủ lại trông hiền từ như vậy. Hắn đồng hành với y cũng gọi là lâu rồi, cảm giác hiểu rất rõ y, mà lại như chẳng biết gì cả.. Trên người y luôn ẩn giấu một điều gì đó, lại không hề muốn bày ra. Một lần hắn bắt gặp y ngồi câu cá, lưỡi câu đã động nhưng y vẫn ngồi im, ánh mắt thờ thẫn nhìn vào xa xăm, vô tình không đáy, rốt cuộc trong đôi mắt ấy có gì mà lại trông bi thương như vậy, đến mức chính hắn cũng cảm thấy tim nhói lên? Lúc ấy liền muốn chạy đến ôm chặt người đó vào lòng, chỉ là giây sau con cá cắn câu đã kéo y rơi cả xuống nước. Bộ dạng của y lúc đó đúng là buồn cười mà..

Không biết từ khi nào mà hắn đã một lòng không tự chủ muốn chở che cho y, luôn mất bình tĩnh mỗi khi y gặp nguy.. luôn thở phào nhẹ nhõm mỗi khi y vô sự..  Là cảm giác đơn thuần của bằng hữu hay đối với hắn y thật sự quan trọng..

Mãi ngắm nhìn con người trước mặt này, không biết qua bao lâu, Lý Liên Hoa mắt khẽ động, miệng mấp máy nói mớ, hơi thở loạn nhịp, dường như là gặp ác mộng.

Phương Đa Bệnh nhanh đi tới, khẩn trương gọi
"Lý Liên Hoa! Lý Liên Hoa!"

Lý Liên Hoa bừng tỉnh khỏi mộng, mở to mắt ra nhìn vào không trung, vài giây sau dần bình tỉnh lại, lại nghe người bên giường gọi

"Huynh không sao chứ? Liên Hoa."

Lý Liên Hoa cười cười nói không sao, gượng người muốn ngồi dậy. Phương Đa Bệnh cũng một tay đỡ y.

Vừa ngồi thẳng dậy, hông truyền đến một cơn đau nhức, bàn tay chống ở đầu giường sờ phải một cái lọ gì đó, lăn lăn rồi rơi xuống.

Phương Đa Bệnh thấy lạ bèn cầm lên nhìn, đây là.. thuốc giảm sưng! Quay quắc đầu lại hỏi ngay Lý Liên Hoa

"Huynh.. huynh bị thương à!"

Lý Liên Hoa thở dài, chán ghét nhìn lọ thuốc trong tay Phương Đa Bệnh, hờ hững nói

"Thuốc này đồ giả, dùng dỏm lắm. Ngươi vứt đi hộ ta!"

Phương Đa Bệnh đưa lên mũi ngửi ngửi:
"Rõ ràng là mùi của Phù Dung thảo, chuyên trị những vết sưng, bầm tím mà!!"

Lý Liên Hoa cạn lời với hắn, chưa biết phải nói gì tiếp thì hắn đã xông tới

"Huynh bị thương ở đâu? Cho ta xem!"

Lý Liên Hoa sống chết giữ lấy cánh tay đang cố lột đồ mình ra tìm vết thương, khổ sở nói
"Ngươi.. ngươi buông ta ra, đêm hôm đi vạch áo ta còn ra hệ thống gì nữa!!"

Phương Đa Bệnh: "Ta không muốn nghe huynh nói linh tinh nữa, bao lần nói không sao là y như rằng có chuyện."

Hai người giằng co qua lại, Lý Liên Hoa bây giờ khá yếu, sức không chọi lại tiểu tử nọ. Chẳng mấy chốc một bên vạt áo bị vạch xuống..

Phương Đa Bệnh giật mình, nhìn vết bầm lớn bằng lòng bàn tay trên vai phải Lý Liên Hoa

"Huynh.."

Hắn lại tiếp tục vạch xuống, bên dưới lại có thêm mấy vết, to nhỏ có đủ, có những vết đã tụ máu bầm, gần như thâm đen lại..

Lý Liên Hoa nhìn thấy mà cũng thoáng giật mình, da thịt hết đau rồi nên y cũng không để ý, không biết rằng nó đã thành ra loang lổ đến mức này..

Phương Đa Bệnh giọng run run: "Đây.. đây là thế nào? Là lúc bị bắt ở núi Hàn Vân sao?"

Lý Liên Hoa thấy hắn lo như sắp khóc đến nơi, an ủi nói: "Bọn chúng khi ấy cũng chỉ là xả giận lên ta.. mấy vết thương ngoài da thôi, không tổn hại gì đến nội tạng, không sao không sao."

Phương Đa Bệnh: "Để ta bôi thuốc cho huynh.."

Lý Liên Hoa phất tay: "Không cần đâu, bây giờ ta cũng không còn đau nữa."

Hắn cứ nhìn vào mấy vết bầm tím chằn chịt trên người Lý Liên Hoa, thanh âm nỉ non:
"Cũng đều tại ta.. nếu ta đi tìm huynh sớm hơn thì huynh không đến nỗi này, nếu ta chịu vào rừng nhặt củi thay huynh, huynh đã không bị bắt.."

Lý Liên Hoa thấy hắn cứ đang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, bất đắc dĩ thở dài:
"Được rồi, được rồi, ta bôi thuốc là được chứ gì? Ngươi đừng tự trách nữa."

Phương Đa Bệnh vui vẻ xê ghế lại cạnh giường Lý Liên Hoa, ngồi đối diện bôi thuốc cho y, ngón tay chấm thuốc nhẹ nhàng lướt trên làn da mịn không còn vẻ trắng trẻo vốn có. Hắn nhìn mà không khỏi chua xót, vô tình sờ mạnh vào khiến Lý Liên Hoa giật người một cái, liền hoảng hốt hỏi: "Ta làm huynh đau à?"

Lý Liên Hoa: "Không, ngươi làm ta nhột."

Phương Đa Bệnh bất giác cười phì một cái, lại tỉ mỉ bôi thuốc.

Lý Liên Hoa nhìn thiếu niên trước mặt, đã bao lâu rồi y mới lại có người chăm sóc cho mình chu đáo như vậy, đúng là có chút không quen. Bàn tay khẽ đưa lên, nhẹ nhàng xoa đầu Phương Đa Bệnh, dịu dàng nói:

"Phương Tiểu Bảo... Cảm ơn ngươi."

Phương Đa Bệnh khựng ngón tay bôi thuốc lại, ngước lên nhìn y, đây là lần đầu tiên y gọi hắn như vậy. Nếu là bình thường hắn sẽ nhảy lên chất vấn, nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt chân thành đó.. cùng với gương mặt mỉm cười đầy ôn nhu kia, lại cảm thấy rất ấm áp, có chút vui trong lòng..

Phương Đa Bệnh: "Cảm ơn gì chứ? Ta với huynh không cần nói những lời khách sáo như vậy."

Không gian yên tĩnh giữa màn đêm vẫn bao trùm Liên Hoa Lâu như mọi đêm, nhưng hôm nay lại không hề lạnh lẽo u tối, thay vào đó là sự yên bình đến lạ..

_________________

Phương Đa Bệnh ngủ say khước, bàn tay theo bản năng đưa lên gãi cổ, miệng cười tủm tỉm như được mùa, nhớ lại chuyện đêm qua cùng Lý Liên Hoa lại khiến hắn vui trong lòng.

Phải chăng nhờ tâm trạng vui vẻ nên cơ thể cũng cảm thấy thoải mái không? Hắn cảm nhận được làn gió nhẹ thổi qua mình, cảm nhận được mùi cỏ cây hoa lá, cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời, còn nghe được tiếng chim hót..

Hắn nhẹ nhàng mở mắt ra miệng vẫn còn tủm tĩm cười..

Ô! Nắng kìa, nắng chiếu thẳng mặt thật là chói mắt.. Sao trong nhà lại có nắng được nhỉ?

"......."

Hắn ngồi phắc người dậy.. Quay bốn phương tám hướng. Người đâu??? Nhà đâu?? Mới giây trước tâm trạng như lên mây bây giờ liền như bị quăng xuống bùn. Hít sâu một hơi liều mạng gào lên, đến mức chim chóc bị chấn động mà bay tán loạn

"LÝ LIÊN HOA, CÁI ĐỒ VONG ƠN BỘI NGHĨA NHÀ HUYNH!!"

Lý Liên Hoa bên này xách dây cương thong dong thúc ngựa di chuyển, ánh nắng ấm áp chiếu vào nhưng lại khiến y rùng mình một cái

"Hắt xì!! Hôm nay có vẻ hơi lạnh nhỉ.."

(Còn tiếp)
__________________________

*Eo ôiii viết xong chương này chắc toi đội quần quá :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro