Liên Tâm 4 - Bạch Lộ Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía Đông Nam, nơi hội tụ hết thẩy những ngọn núi chập chùng trong thiên hạ, trải dài triền miên như vô tận. Ẩn sâu nơi đây tồn tại một sơn cốc, được bao quanh bởi những ngọn núi cao, ở giữa là một chiếc hồ, trong veo thấy cả đáy, tại vách núi phía trước bờ hồ thấp thoáng một hang động. Động này không có tên, sở dĩ chủ nhân của nó không buồn đặt, cảm thấy loại chuyện như đặt tên này là vô vị, động thì là động thôi. Bởi lẽ thế, những hạ nhân ở đây thấy rằng địa hình nơi này rất khuất, hoàn toàn tách lập với thế giới bên ngoài, người thường vốn không thể đến được, vì vậy đã gọi miệng nhau bằng một cái tên khá tuỳ tiện. Vô Nhãn Cốc.

Sâu bên trong hàng động lại to lớn tráng lệ vô cùng, ánh sáng không thể chiếu vào nên nơi đây luôn được thắp sáng bằng đuốc và nến. Tại đại điện chính, tiếng gió thổi xuyên khe đá phát ra tiếng rít nhẹ, hai chiếc bóng phản chiếu trên tường đá, đung đưa qua lại theo sự lắc mình của ngọn đuốc. Một người y phục đen sạm, tóc búi cao gọn gàng, khuỵ gối cúi đầu chắp tay nói

"Tôn thượng, những năm qua thuộc hạ vẫn luôn cho người truy tìm tung tích y, nhưng vẫn biệt vô âm tính."

Nhân ảnh đối diện một thân y phục đỏ sẫm, đứng chắp tay sau lưng quay người vào trong, nghe vậy bàn tay siết chặt, tên thuộc hạ cảm nhận được cơn tức giận liền nói tiếp

"..Tuy nhiên mấy năm gần đây, thuộc hạ phát hiện có một toà lâu di động, di chuyển khắp nơi trên giang hồ. Chủ nhân của toà lâu đó, giống y đến 7,8 phần, nhưng tính cách điệu bộ lại hoàn toàn khác."

"Tên?"
Người nọ một giọng lãnh khốc, hỏi cực ngắn gọn.

"Là một thần y giang hồ, tên là Lý Liên Hoa."

Đôi con ngươi đen sâu thẳm, lạnh lùng vô đáy mở ra, lãnh ý và sát ý có thể khiến cho kẻ nhìn thẳng vào mắt y phải run rẩy sợ hãi, không rét mà run. Xung quanh bao trùm một màn đen u ám chết chóc

"Lý Liên Hoa..."

-------------------

Tại Dương Thành, Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh đang ngước cổ nhìn cái cổng phủ cao hơn hai trượng. Bên trong Dương Thành này người dân sinh sống không mấy khá giả, lúc bước vào bắt gặp không ít người ngồi vệ đường ăn xin, thậm chí còn có nạn cướp bóc trắng trợn, phải nói là khốn khổ lầm than.. chỉ duy mỗi biệt phủ này là uy nga đồ sộ. Phía trên cổng đề ba chữ rõ to, Bạch Lộ Phủ.

Phương Đa Bệnh nhìn cái tên ấy, nghiêng đầu nói với Lý Liên Hoa

"Ta từng nghe cha ta nói.. Bạch Điền làm quan đương triều, có một người con trai tên Bạch Lộ thi đỗ trạng nguyên, được vua phong làm quan tại một thành nhỏ, không ngờ lại là ở đây."

Lý Liên Hoa cũng ghé đầu sang nói thêm:
"Ta cũng được nghe nói, Bạch Lộ này trong kì thi đã dùng chiêu trò để đỗ, bản thân gã chẳng tí có chữ nào trong đầu cả.."

Phương Đa Bệnh có chút không tin
"Sao huynh biết được chuyện như vậy?"

Lý Liên Hoa: "Ta có quen một vị bằng hữu, năm nào cũng chạy đi thi trạng nguyên, vô tình bắt gặp được Bách Lộ gã sử dụng mánh khoé, lại vì thân phận đối phương hiển hách, sợ chuốc hoạ vào thân nên không dám vạch trần."

Phương Đa Bệnh: "Nếu thật là như vậy thì đúng là tội lớn!"

Lý Liên Hoa nói: "Tội lớn hơn là gã còn thuận nước làm tới, không biết hối cãi."

Phương Đa Bệnh bắt đầu hiểu ra. Được phong làm quan cai quản một thành, không vì dân đã đành gã còn nhẫn tâm bốc lột vơ vét của cải người dân. Nhìn tình trạng đói kém trong thành là đủ hiểu.

Quan trọng hơn là, "Ria mép" đã dẫn bọn họ đến đây, hắn bị y trói lại, đánh đến mức mặt sưng như đầu heo rồi, không giống đang lừa gạt. Vậy thì Bạch Lộ Phủ này thật sự là một kỹ viện trá hình hay sao?? Tên này có sở thích kì quái gì vậy chứ.

Nhìn nhìn một hồi hai người bọn họ quyết định nhảy lên cổng phủ, ló đầu vào thăm dò. Bên trong là một biệt viện rộng lớn, trồng đủ loại cây đào, mai tứ quý, tử đằng đầy màu sắc, không gian yên ả không một bóng người. Lại đi vòng ra phía sau, phát hiện cổng sau có không ít hộ vệ canh gác, thần thần bí bí. Đúng lúc có hai cổ xe ngựa tiến đến dừng lại trước cổng, một kiệu bước xuống một tên ăn mặc không khác gì "ria mép" kia. Kiệu còn lại bước xuống ba nam nhân trẻ, tay bị trói nối dây liền nhau, mặt mũi đều có nét tuấn tú nhưng thần sắc thì bất an sợ hãi, một trong số đó không cam tâm bị bắt, đứng im không bước đi liền bị tay sai đạp một phát, kéo theo cả ba ngã nhào ra đất.

Phương Đa Bệnh chứng kiến một cảnh này, theo bản năng nhướng người muốn nhảy ra, nhưng Lý Liên Hoa nhanh hơn nắm lấy tay hắn ghì lại
"Bình tĩnh, đừng manh động."

Tên quan sai bước đến nói vài lời với gác cổng, sau đó cổng phủ được mở ra, gã cầm dây trói kéo ba nam nhân đi vào.

Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh quay trở lại cổng chính, cảm thấy sự việc lần này không đơn giản

Phương Đa Bệnh: "Bọn họ không chỉ bắt người ở thôn Cát Lân, mà còn ở nhiều nơi khác về!"

Lý Liên Hoa: "Chuyện này khá nghiêm trọng, một mình ngươi xử lý không nổi đâu.."

Phương Đa Bệnh: "Đương nhiên không phải mình ta, vụ việc lần này liên quan đến triều chính, ta đi gửi bồ câu đưa thư cho Dương Vân Xuân, nhờ y viện trợ."

Lý Liên Hoa mỉm cười: "Ngươi càng lúc càng thông minh a."

Phương Đa Bệnh quệt mũi đắc chí rồi nhanh chóng chạy đi gửi thư. Lý Liên Hoa đứng thẫn thờ nhìn toà biệt phủ, đột nhiên một tia ánh nhìn phóng tới, như nhìn xuyên thủng mọi tâm can hắn, bất giác rùng mình quay quắc đầu lại thì cảm giác ấy liền lập tức biến mất. Hắn hoài nghi nhìn xung quanh thì Phương Đa Bệnh trở về..

"Huynh làm sao đấy, sao mặt lại tái xanh thế kia, huynh không khoẻ à?

Lý Liên Hoa: "A.. không. Không có gì"

Trực giác của Lý Liên Hoa vẫn luôn rất nhạy bén, dù có người nhìn lén cách cả trăm thước cũng có thể phát hiện ra. Chỉ duy nhất lần này hắn mong bản thân mình đã nhìn nhầm, là tưởng tượng mà ra thôi..

Phương Đa Bệnh: "Dương Vân Xuân sẽ nhanh chóng đến thôi, trong lúc đó thì chúng ta xâm nhập vào thăm dò tình hình trước."

Lý Liên Hoa nhìn ra Phương Đa Bệnh muốn nói gì, nên nhanh miệng giành nói trước, tay chỉ vào tên ria mép.

"Được, ta cải trang hắn, ngươi giả kỹ nam."

Phương Đa Bệnh: "Không. Phải là ta cải trang hắn. Huynh giả kỹ nam." Nói chắc như đinh đóng cột

Lý Liên Hoa: "Dựa.. dựa vào đâu mà ta phải giả kỹ nam?"

Phương Đa Bệnh: "Vì huynh rất hợp!"

"......."

Nói xong mới thấy mình nói hơi sai rồi, vô thức lấy tay che miệng lại. Nói vậy có khác gì nói y rất hợp làm kỹ nam đâu chứ. Lý Liên Hoa cũng không muốn kì kèo với hắn, chỉ muốn giải quyết xong vụ này rồi nhanh chóng rời đi. Ai giả ai cũng không quan trọng nữa.

"Được rồi, tuỳ ngươi.."

Phương Đa Bệnh thấy y chịu thoả hiệp liền hớn hở chạy đi lột sạch đồ tên ria mép. Khoác lên mình bộ đồ quan sai, đầu đội mão, còn tỉ mỉ gắn thêm hai cọng ria mép, mắt cố tình híp lại gần như không còn thấy đường, nén giọng lại ồm ồm nói
"Đi thôi!"

Lý Liên Hoa:"Đợi đã!"

Vừa đi được nửa bước thì phải khựng người quay lại, chỉ thấy hắn chụm hai cổ tay mình lại giơ ra trước mặt Phương Đa Bệnh

"Ít ra cũng phải trói ta lại chứ, nếu không vào đó sẽ không tránh khỏi dị nghị."

Phương Đa Bệnh thấy cũng có lí, cầm lấy sợi dây thừng chuẩn bị trói tay Lý Liên Hoa. Hắn cầm tay y lên, cổ tay lộ ra một đoạn khỏi tay áo, nó thon dài trắng nõn như tuyết, khiến cho hắn không khỏi suy tư. Hắn không ít lần cầm tay kéo y chạy đi đây đi đó, nhưng đây là lần đầu được nhìn rõ ràng. Chỉ với một bàn tay đã có thể nắm gọn gàng cả hai cổ tay ấy, sờ vào có thể cảm nhận dưới lớp da thịt kia chỉ toàn là xương, lại còn rất mịn màng nữa. Trong lòng nhom nhén nổi lên một loại cảm xúc kì lạ. Hắn không dám trói quá chặt chỉ sợ nếu làm phần da kia ửng đỏ thì sẽ rất chói mắt..

Chỉ là trói thôi mà Phương Đa Bệnh loay hoay cả nửa buổi mới xong, sau đó cầm một đầu dây dắt y tiến về cổng sau. Đứng trước người gác cổng, hắn làm điệu bộ như tên mắt híp đè giọng xuống.
"Hôm nay ta mang về cho Bạch Lộ đại nhân một món hàng tốt, phiền các ngươi đi báo cáo." Nói rồi tiện tay chỉnh lại cọng ria mép trên miệng

Tên gác cổng hoài nghi nhìn nhìn tên "ria mép giả" này, có chút lạ mắt, lại nhìn sang Lý Liên Hoa, cảm thấy người này quả thực là xinh đẹp. Rất nhanh hoài nghi được rũ bỏ. Cửa được mở ra để hai ngươi bọn họ thuận lợi tiến vào.

Bước vào đi được vài bước, một tên hạ nhân chạy lại chấp tay cúi đầu

"Thưa, Bạch Lộ đại nhân cho gọi ngài đến sảnh phủ gặp mặt."

Hắn và Lý Liên Hoa nhìn nhau rồi theo chân hạ nhân đi đến sảnh phủ. Nơi này uy nga không khác gì cung điện, nhà họ Phương thuộc tầng lớp giàu có mà vẫn có thể khiến hắn kinh ngạc như vậy. Đường sảnh được lót thảm trải dài đến một cái ghế , một gã béo bụng nằm dài trên đó, hai bên đều có tuỳ tùng hầu hạ. Vừa thấy bọn họ bước vào, gã liền ngồi dậy, bê cái bụng béo của mình chạy tới.

Lúc đầu Phương Đa Bệnh nghĩ lần xâm nhập này sẽ rất khó khăn, lo lắng có người phát hiện ra hắn giả mạo, nhưng chung quy là hắn nghĩ nhiều rồi. Chả có một ai để hắn vào mắt cả, đều dán mắt vào tên Lý Liên Hoa kia thôi. Dĩ nhiên tên Bạch Lộ này cũng không ngoại lệ. Phương Đa Bệnh ôm quyền hành lễ với gã nhưng gã không hề mảy may đếm xỉa, chỉ nhìn chăm chăm vào Lý Liên Hoa, rồi lại muốn xông đến như muốn nắm lấy tay y. Phương Đa Bệnh nhanh chân lách người sang chặn ngang, Lý Liên Hoa cũng theo phản ứng mà thụt lùi nửa bước.

"Bạch Lộ đại nhân, xin giữ tự trọng." Một thân hắn che lấy Lý Liên Hoa, một tay giơ ra chặn gã.

Bạch Lộ thấy bản thân cũng có phần xổ sàn, thật không giống ứng xử của một người làm quan. Liền nhanh chóng lấy lại hình tượng.
"Ha ha.. vẫn là ngươi không làm bổn quan ta thất vọng, món hàng lần này đúng là cực phẩm, ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh cho ngươi."

Gã hất cằm về Lý Liên Hoa, quay sang nói với thuộc hạ: "Người đâu, đem y về phòng của ta."

Phương Đa Bệnh nghe vậy muốn nói gì đó thì bàn tay cầm dây thừng của hắn bỗng giật lại, mới thấy Lý Liên Hoa nhìn hắn khẽ lắc đầu. Dù không đồng tình nhưng cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn y bị dẫn đi. Trong lòng nổi đầy bất an, hạ quyết tâm làm xong chính sự sẽ liền đi ứng cứu.. Hắn quay sang cười nói với Bạch Lộ

"Đại nhân quá khen, không biết những người lần trước thần đem đến, đại nhân thấy thế nào?"

Bạch Lộ cười cợt nhã: "Bọn chúng cũng khá tốt, nhưng không tên nào chịu được quá ba đêm, ta đem chúng nhốt vào địa lao cả rồi. Nhưng không sao cả, ta lại có thêm đồ chơi mới rồi. Nhà ngươi cứ thong thả, ta đi trước. Sẽ cho người đưa bạc cho ngươi."

Gã nói rồi nóng lòng rời đi, Phương Đa Bệnh mỉm cười chắp tay cung tiễn hắn nhưng trong bụng đầy lời chửi rủa.
"Tên súc sinh cầm thú mập ú nhà ngươi.. đợi bắt được ta sẽ thẻo luôn của quý của ngươi."

Để không làm mất thời gian hắn nhanh chóng đi tìm địa lao cứu người, hỏi mấy hạ nhân trong phủ bọn họ đều không biết, vì không ai được đặt chân đến đó cả. Chỉ biết nơi đó nằm ở góc phía nam. Phương Đa Bệnh lần về phía nam, chỉ có một căn nhà bếp bằng đá, bên trong không có nồi xon chảo gì. Nhìn những phiến đá trên tường được sắp xếp rất lạ, hắn liền nhìn ra là có cơ quan. Tay lần theo từng phiến đá, ấn một cái liền thụt vào trong, mặt đất mở ra một lối cầu thang đi xuống..
-----------------

Lý Liên Hoa được đưa đến một gian phòng, bên trong trưng đầy những bình gốm đắt tiền quý hiếm, mọi ngóc ngách đều có mùi giàu có, hắn ngồi nay ngắn trên chiếc ghế cạnh bàn trà, trầm ngâm thờ thẫn như đang hồi tưởng lại điều gì đó.

Bạch Lộ mở cửa bước vào, thay cho mình một bộ y phục khác có màu vàng kim, bên trên gắn đầy kim sa, cộng với thân hình béo ú của gã, trông không khác gì một núi vàng biết di chuyển.

Lý Liên Hoa khom người đứng dậy, hướng về gã ôm quyền cung kính chào hỏi. Gã chắp tay sau lưng lượn vòng quanh Lý Liên Hoa, ngắm nhìn đến mê mẫn.

Bạch Lộ: "Ngươi tên là gì?"

Lý Liên Hoa đáp: "Tại hạ Lý Liên Hoa"

Bạch Lộ: "Đúng là tên cũng như người a. Mộc mạc, bình dị mà thanh cao.. Ta gọi ngươi là A Hoa nhé? Hay là Tiểu Hoa?" Ngữ khí trong lúc nói mang theo đầy sự sủng ái.

Lý Liên Hoa chỉ mỉm cười không nói, gã ngầm hiểu y đồng ý, lại hỏi tiếp

"Ngươi bình thường có sở thích gì không?"

Lý Liên Hoa nhã nhặn đáp: "Sở thích của tiểu dân không có gì đặt biệt, chỉ là ngao du sơn thuỷ, hứng thú với các chuyện xảy ra trong thiên hạ thôi.."

Bạch Lộ khỉnh mũi cao giọng: "Nếu là chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ, không ai rõ hơn bổn quan ta."

Lý Liên Hoa như gãi trúng chỗ ngứa của gã, hoà nhã nói tiếp: "Nếu thật là vậy, tiểu dân mạn phép muốn được thỉnh giáo vài điều."

Bạch Lộ lấy lòng được mỹ nhân, dĩ nhiên vui vẻ đồng ý: "Ngươi cứ hỏi, ta sẽ giải đáp hết."

Lý Liên Hoa: "Mười năm trước. Cả họ nhà Lý bị tận diệt, với tội danh mưu phản hòng đoạt quyền cướp ngôi. Không biết rốt cuộc Lý Mộc Sơn y đã làm gì mà lại đột nhiên gây ra tại hoạ như vậy.."

Chuyện nhà họ Lý bị vua đem quân tru di tam tộc chỉ trong một đêm mười năm trước, không ai là không biết. Đồn đoán rằng Lý Mộc Sơn nắm trong tay cấm thuật ngàn năm, có thể hạ bệ nhà vua bất cứ lúc nào, nay còn có ý định khi quân. Dẫn đến cả nhà không còn một ai sống sót, ngoại trừ người con thứ Lý Tương Di may mắn trốn thoát, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích.. Nhưng rốt cuộc Lý Mộc Sơn nắm giữ bí mật gì, rồi tại sao đang yên lành lại bất ngờ tạo phản, nội tình trong đó không một ai biết cả..

Bạch Lộ nghe hắn hỏi chuyện này, mắt sáng lên bắt đầu khoe khoan:
"Tất nhiên là có ẩn tình, con người Lý Mộc Sơn chính trực cẩn trọng, đời nào hắn lại làm ra chuyện ngu ngốc đó được. Nên là có người đã đổ oan cho hắn, dẫn đến cả nhà hắn cùng nắm tay xuống gặp diêm vương a. Ha ha ha"

Lý Liên Hoa siết chặt bàn tay, mắt ánh lên tia lửa giận. "Người đó là ai?"

Bạch Lộ: "Ta biết được chuyện này do cha ta kể lại, là ai thì ta không rõ, nhưng ta biết một điều.. Hắn là người của triều đình."

Thấy Lý Liên Hoa lặng im không nói gì, nghĩ rằng y đã hỏi xong. Gã cảm thấy nãy giờ hàn thuyên cũng đủ rồi. Tâm gã vẫn luôn rung động trước y, giờ phút này gã bắt đầu không nhịn được nữa.

"Ta đã giải đáp thắc mắc của ngươi rồi, có phải bây giờ nên trả ơn cho ta rồi không?"

Gã giơ bàn tay muốn chạm lên mặt Lý Liên Hoa

"A Hoa..." Chỉ kịp nói hai chữ này

Bạch Lộ lập tức cảm thấy đau đớn nơi bụng, cúi đầu nhìn đã thấy bàn tay Lý Liên Hoa trên người, đẩy một chưởng kình lực mạnh mẽ đánh gã té lăn ra, hộc ra một ngụm máu lớn.

Bạch Lộ vốn không phải người có lòng dạ rộng rãi, gã hận cái tên mỹ nhân ngoài mặt nhu nhược, yếu đuối này vậy mà có gan dám ám hại mình. Gã bò dậy xông lên muốn dạy y một bài học. Ngờ đâu y thân thủ nhanh nhẹn, uyển chuyển lách mình trách sang rồi đạp thêm gã một cái. Cú này cũng phải lấy đi 2,3 cái xương sườn, gã co ro dưới đất la hét, đau đến chảy cả nước mắt.

Hộ vệ ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào bao vây Lý Liên Hoa.

Bạch Lộ cảm thấy rất mất mặt, từ khai sanh mẹ đẻ đến giờ chưa một ai dám đánh gã. Khoé mắt đỏ ngầu hiện cả tia máu, căm phẫn nhìn Lý Liên Hoa, trong đầu đã suy nghĩ không dưới hàng trăm biện pháp dày vò đối phương.

"Xông lên! Bắt sống hắn cho ta!"

Bọn thuộc hạ nghe lệnh liền phi lên, nhưng kẻ nào đến cũng đều bị đánh văng ra, bay đập vào tường, vào dàn bình gốm trưng bày kéo theo tiếng kêu loảng xoảng, khiến cho mảnh sứ văng tứ tung khắp gian phòng. Những kẻ bị đánh không một ai ngượng dậy nổi. Mấy tên còn lại bắt đầu dè chừng, không dám xông đến nữa.

Lý Liên Hoa thấy không còn tên nào dám lên, sải bước lại gần Bạch Lộ đang bò dưới đất. Gã sợ hãi lết thân lùi lại, bọn hộ vệ vây quanh dù đang phòng bị nhưng vẫn né ra cho hắn đi.

Đột nhiên.. Lý Liên Hoa nhíu mày dừng lại, tay ôm chặt lấy ngực, hơi thở mất kiểm soát, cả người dần nóng bừng lên.

Bạch Lộ thấy biểu hiện của đối phương, liền đổi thái độ cười phá lên:
"Hahaha... Cứ nghĩ Mê Hồn hương đặc chế của ta không có tác dụng, ra là chỉ chậm đi một chút.. Ngươi nghĩ vì sao ta không trói ngươi? Vì ta dễ dãi hả? Ta đã dùng nó trị không biết bao tên cứng đầu như nhà ngươi rồi!"

Loại mê hồn hương này cực mạnh, lại không mùi không vị, không hề dễ phát giác ra. Lý Liên Hoa chân bắt đầu đứng không vững, trước mắt mờ dần đi, mặt mũi đỏ bừng, cảm thấy bản thân mình thật sự không ổn rồi..

Bạch Lộ ôm một thân thương tích đứng dậy, đối với Lý Liên Hoa vừa tức vừa hận, lúc thì có ý định muốn giết chết người này, lúc lại cảm thấy có giết cũng không hả dạ, phải bắt lại đem lên giường chơi chán rồi quăng cho đám thuộc hạ chơi hắn đến chết! Như vậy mới có thể giải được cục hận trong lòng.

"Các ngươi còn sợ cái gì! Xông lên đè hắn xuống cho ta!!"

(Còn tiếp)
__________________

*Chương sau có H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro