Liên Tâm 3 - Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Núi Hàn Vân.

Phương Đa Bệnh dẫn theo Hồ Ly Tinh lên núi tìm người. Ở đây cây cối dày đặc càng khiến người ta khó xác định được phương hướng. Đi cả nửa ngày Phương Đa Bệnh mới phát hiện ra một bó củi nằm bơ vơ dưới nền đất trông vẫn còn rất mới. Hắn nhìn nhìn hoài nghi thì chợt nghe Hồ Ly Tinh sủa um lên. Quay sang bước đến thì thấy dưới góc cây cổ thụ gần đó có một chiếc túi vải xanh thêu hình hoa sen trông rất quen, liền cúi người nhặt lên xem..

"Đây.. đây là túi kẹo của Lý Liên Hoa!"

Phương Đa Bệnh nhìn xung quanh một vòng, không khó để nhận thấy nơi đây từng xảy ra một cuộc ẩu đả..

"Hắn xảy ra chuyện rồi!"

Đang một bụng đầy bất an, Hồ Ly Tinh đi tới ngửi ngửi túi kẹo trong tay Phương Đa Bệnh, sau đó lại dí sát mũi ngửi ngửi dưới nền đất..

Hồ Ly Tinh là chú chó rất thông minh, mặc dù ngày thường luôn ham ngủ lười làm, hết ăn rồi đến nằm dài phơi nắng, nhưng đến lúc cần thì vẫn rất được việc. Ở với Lý Liên Hoa bao năm nay, nó không mùi gì rõ hơn mùi của chủ nhân nó.

Chiếc mũi nhỏ lần lần vài lượt dưới mặt đất, rồi rất nhanh ngẩn cao đầu lên, vểnh thẳng tai sủa một tiếng thì chạy vọt đi. Phương Đa Bệnh cũng nhanh chóng theo sát chân nó, mặt không giấu được vẻ lo lắng bất an. Cứ như thế một người một chó chạy như bay về phía trước.

"Lý Liên Hoa, đừng xảy ra chuyện gì đấy.."

-----------------

Cách chỗ tìm thấy túi thơm khoảng 5 dặm về hướng bắc, Hồ Ly Tinh dừng lại trước một doanh trại cũ kĩ, cùng Phương Đa Bệnh nấp sau bụi cây thăm dò. Doanh trại này không quá to, bên ngoài cổng có hai người người canh gác. Bộ dáng lẫn trang phục đều rất lạ mắt, dường như chưa từng thấy bao giờ, chưa kể nơi đây lại còn nằm giữa rừng thiên nước độc, hẻo lánh hoang vu mà không khỏi thấy kì lạ. Ngẫm nghĩ một lúc hắn quay sang xoa đầu Hồ Ly Tinh.

"Ngoan, ở yên đây đợi ta.."
Nói rồi bản thân cẩn trọng tiến lại gần khu doanh trại.

Nơi này thần bí, lại không biết bên trong bao nhiêu người hay có đại nhân vật nào, nên Phương Đa Bệnh không dám hành động bừa bãi trách bức dây động rừng. Hắn tránh né hộ vệ, đi sát hàng rào vòng ra phía sau, tay còn cầm theo một nhánh lá to che che khuôn mặt dù nó chả có tí tác dụng gì cả. Mắt ngó quanh nhân lúc không ai để ý thì hắn liền dùng kinh công mà bản thân luôn tự hào dứt khoát nhanh lẹ nhảy thẳng vào trong.

Bên trong không còn hộ vệ, chỉ có lát đát vài căn lều rách, chính giữa là một căn nhà gỗ sập xệ. Phương Đa Bệnh bèn bước tới bên hông nhà gỗ, đưa mắt nhìn vào trong thông qua một lỗ mốc trên tường thì thấy được Lý Liên Hoa bị trói ở trong đó. Không chỉ mỗi y, còn có vài tên bặm trợn, to con gầy béo có đủ, mặt mũi không có tí thiện cảm nào cũng đang tụ tập bên cạnh y.

Lý Liên Hoa bị trói vào cột nhà, đầu đã gục xuống cùng hai lọng tóc rối rũ bên má, ánh nắng từ khe hở trên trần chiếu đến làm những sợi tóc như phát sáng lên, đôi mắt nhắm chặt cùng hàng lông mày chau lại khẽ giật, hơi thở thì trông yếu ớt. Có thể thấy được, bên trong lớp y phục kia hẳn đã bị thương rất nặng.

Phương Đa Bệnh thấy y như vậy, liền sốt ruột chỉ muốn xông vào cứu y ra, vừa định hành động thì bỗng có một người đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn đã biết ngay đối phương là ai.
"Cao thủ ám khí Mục Từ Lam tại sao lại ở đây?"

Người này bước tới Lý Liên Hoa, dùng bàn tay giữ cằm nâng mặt hắn lên. Lý Liên Hoa mở mắt ra nhìn hắn, một đôi mắt vô tình mà sắc lạnh như băng.

Mục Từ Lam tựa hồ rất thích thú, nhoẻn miệng cười.
"Rõ ràng chỉ là một con mồi yếu ớt vô lực chờ bị ăn thịt.. Vậy mà ánh mắt vẫn sắc bén nhìn thẳng về kẻ địch không chút mảy mai lo sợ , đúng là kích thích người ta không nhịn được mà muốn dẫm đạp dày vò.. cho đến khi vẻ mặt cao ngạo này biến thành một mặt đẫm nước mắt.."
Hắn thấy trên khoé môi Lý Liên Hoa đọng lại vết máu tươi, liền bất giác đưa ngón tay cái sờ vào, vệt đi chỗ máu ấy..

Phương Đa Bệnh bên ngoài tâm đã lo lắng thấp thỏm không yên. Đột nhiên xảy ra một chuyện không ai ngờ tới..

Mục Từ Lam: "Graaaaaa!!!!"

"Áaaaaa!!!!!"
Đám thủ hạ kinh hoảng trợn mắt hét.

Phương Đa Bệnh cũng thất kinh, mặt tái xanh, há hóc mồm nội tâm gào thét.

"Tên Lý Liên Hoa đó!! Hắn cắn người rồiii!"

Hàm răng Lý Liên Hoa cắn chặt ngón tay cái của Mục Từ Lam, ánh mắt không một chút nhân từ. Cái miệng trông mỏng manh nhỏ bé kia vậy mà lại có lực cắn kinh người. Cắn sâu đến nỗi tét da trào huyết, cắm sâu vào tới tận đốt xương. Mãi cho đến khi mùi máu tanh tràn đầy miệng mới khiến hắn chán ghét mà nhả ra..Giây sau cũng liền phun ra luôn số máu tươi trong miệng.

Mục Từ Lam đau đớn ôm ngón tay, đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn hắn, trong đầu đã nảy ý niệm giết chết hắn ta. Nhưng chưa đợi y ra tay thì bên ngoài đã "Rầm!" lên một tiếng.

Phương Đa Bệnh đạp cửa hùng hổ xông vào, tay giơ Nhĩ Nhã kiếm ngước mặt cao giọng.
"Mau thả người ra, nếu không đừng trách kiếm của ta không có mắt!"

Đám thủ hạ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, trố mắt nhìn người mới đến kia. Lý Liên Hoa cũng một tia kinh ngạc nhưng rồi lại nheo mắt quay đi kèm theo một cái thở dài bất lực.

Phương Đa Bệnh thấy vẻ mặt nọ, cả bụng đầy chất vấn.
"Bổn công tử ta đây có lòng đến cứu huynh, mà huynh làm cái biểu cảm thất vọng gì thế kia!!" Chỉ là lời chưa kịp nói ra thì tay chân đã bận rộn với bọn thủ hạ.

Bọn chúng thấy có người cả gan xâm nhập, bất ngờ đủ rồi liền xông lên. Phương Đa Bệnh tâm trạng hậm hực chỉ muốn nhanh lẹ để còn chạy tới hỏi rõ ràng Lý Liên Hoa, nên không hề thủ hạ lưu tình với chúng, cứ một kiếm rồi lại một đá cực kì phô trương, làm cho bọn chúng lần lượt ngã lăn ra, thầm than trời trách phận hôm nay là ngày gì mà lại bị ăn đấm nhiều như vậy, chẳng lẽ lúc sáng đã bước sai chân ra khỏi cửa rồi hay sao?

Xử lý xong tên cuối cùng hắn liền quay sang Lý Liên Hoa, bỗng thấy Mục Từ Lam tay hình trảo thủ bóp chặt yết hầu y.
"Thêm một tên thích đâm đầu vào chỗ chết.."

Phương Đa Bệnh giật thót, chân khựng lại không dám tiến thêm, mở miệng mắng: "Đồ vô sĩ hèn hạ nhà ngươi! Có giỏi thì bước ra đây đấu với ta này.."

Mục Từ Lam: "Ta không có thời gian để chơi với tiểu tử ngươi, hắn ta đến rồi."

Hắn ta là ai? Lại thêm ai đến nữa?

Mục Từ Lam giở giọng uy hiếp: "Ta đếm ba tiếng, ngươi bỏ kiếm xuống, bằng không ta giết chết hắn."

Phương Đa Bệnh: "Ngươi-"

Mục Từ Lam: "Một."

Phương Đa Bệnh: ......

Mục Từ Lam: "Hai"
Bàn tay hắn càng bóp chặt cổ Lý Liên Hoa, khiến y đau đớn khẽ nhíu mày.

Phương Đa Bệnh: ...........

----------------------------------

Không ngoài dự đoán, xà nhà bên cạnh Lý Liên Hoa liền có thêm một người. Có điều người này không chịu yên phận cho lắm.

"Các ngươi có biết bổn thiếu gia ta là ai không?? Ta là hình thám đấy! Mau thả ta ra các ngươi còn được Bách Xuyên Viện giảm nhẹ tội!!"

Lý Liên Hoa nghe y ầm ĩ với không khí một hồi muốn thủng cả màng nhĩ, không nhịn được mà lên tiếng
"Đừng kêu nữa. Bọn chúng quanh năm ẩn cư trên núi, không biết được hình thám nhà ngươi cũng như Bách Xuyên Viện là cái dạng gì đâu.."

Phương Đa Bệnh: "Hừ, đợi ta thoát ra, sẽ bắt hết bọn họ."

Lý Liên Hoa: "Nếu không phải ngươi hành động hấp tấp, thì đã không thành ra như bây giờ"

Phương Đa Bệnh bễu môi nói trong miệng: "Còn không phải vì lo cho huynh à.. Đều là ta nghĩ nhiều, huynh vẫn còn sức cắn người kia mà.."

Lý Liên Hoa: "Ngươi lầm bầm cái gì đấy?"

Phương Đa Bệnh: "Không có gì"

Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, cắt ngang cuộc đàm thoại của họ, quay sang thì thấy một nhân vật lạ mặt bước vào. Người này ăn mặc như quan sai, mắt híp mũi to, miệng còn có ria mép.

Cửa vừa mở, đôi mắt híp có mở mà như nhắm xưa nay của hắn liền mở to hết cỡ ra, dán chặt lên người Lý Liên Hoa không rời. Chân vừa đi tới vừa nhìn chằm chằm vào y, gã đi vòng quanh đảo mắt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Lý Liên Hoa cũng bị nhìn cho đến ngứa ngáy cả người.

Tên ria mép nhìn mà tấm tắc: "Tên Mục Từ Lam nói với ta lần này bắt được về một mỹ nhân, ta vốn không tin, một tên suốt ngày trên núi như hắn, làm gì biết được mỹ nhân là gì. Tuy nhiên bây giờ nhìn thấy, đúng là hắn không nói khoác tí nào.."

Trong lòng "mắt híp" không ngừng cảm thán, so với những tên mà gã bắt đi trước đây thì người này còn đẹp hơn gấp trăm lần. Đôi mắt y to tròn đen lấy, làn da trắng sáng như bạch ngọc, tuy mặc y phục tầm thường nhưng vẫn toát lên khí chất tao nhã, ngọc thụ lâm phong.

Gã đứng trước Lý Liên Hoa, mắt vẫn cứ không chịu khép lại. Nhìn thấy lọng tóc rối rũ xuống bên má, lại không nhịn được mà giơ tay vén lên. Bàn tay hắn sờ má Lý Liên Hoa, gạt sợi tóc ấy về sau tai, lại di chuyển tay xuống phần cổ trắng nõn, rồi lại đến cái cằm nhỏ của hắn..

"Quả nhiên là rất xinh đẹp."

Kì lạ là lần này Lý Liên Hoa lại không phản kháng như với Mục Từ Lam, hắn chỉ cam chịu để cho gã ta sờ tới sờ lui trên người.

Phương Đa Bên ở một bên nhìn thấy trong lòng nổi lên một cảm giác rất khó tả, liền phẫn nộ quát: "Bỏ cái tay thối của ngươi ra!! Đừng có đụng vào huynh ấy." Chân không an phận còn đá đá về phía gã.

Đến bây giờ tên ria mép này mới thấy được sự tồn tại của Phương Đa Bệnh, ánh mắt phán xét nhìn y. "Tên ranh con hỉ mũi chưa sạch này là thế nào đây?"

Mục Từ Lam ở phía sau đáp: "Tiểu tử này chỉ là một tên thích lo chuyện bao đồng. Đại nhân, ngài không cần quan tâm hắn."

Nhờ Phương Đa Bệnh càn quấy mà hắn mới nhớ lại chuyện chính sự, quay sang nói với Mục Từ Lam. "Món hàng lần này rất tốt, ta rất hài lòng."

Mục Từ Lam nghe vậy thì khoái chí, xoa xoa lòng bàn tay: "Vậy ngài xem, giá cả nên tính thế nào.."

Hắn vuốt vuốt cọng ria mép, ngẫm nghĩ một lúc thì giơ một ngón tay lên: "1000 lượng bạc."

Mục Từ Lam há hốc mồm, cả đời này hắn còn chưa bao giờ thấy được nhiều tiền như thế, nếu có số tiền đó hắn hoàn toàn có thể đổi đời, nghĩ đến lòng không giấu nổi được vui sướng.

"Đại nhân thật hào phóng.." Hắn nhìn Phương Đa Bệnh, chộp lấy cơ hội làm giàu thêm chút đỉnh.
"Đại nhân, còn tên tiểu tử này thì sao?"

Ria mép nhìn Phương Đa Bệnh: "Tuy không bằng tên kia nhưng ít ra vẫn còn đủ tứ chi, có thể làm sai vặt được.. Ta lấy hắn giá 10 lượng."

Phương Đa Bệnh: "10 lượng!? Đường đường một người anh tuấn tiêu sái, thân phận hiển hách như bổn công tử ta đây mà chỉ đáng có 10 lượng?!!Dựa vào đâu mà hắn 1000 mà ta chỉ có 10!!! Mắt nhà ngươi mọc dưới mông àaa!"

Phương Đa Bệnh làm một tràn khiến ai cũng ê ẩm lỗ tai, ria mép không để ý hắn nữa, chỉ muốn gấp gáp mang người đi, gã hất mặt về Lý Liên Hoa nói với Mục Từ Lam
"Dẫn hắn ra ngoài đi, ta sẽ đưa ngươi tiền."

Mục Từ Lam không nhiều lời, lập tức sai thủ hạ vào dẫn hắn đi.

Thấy Lý Liên Hoa bị áp chế dẫn đi Phương Đa Bệnh lại tiếp tục la lói. Chỉ thấy Lý Liên Hoa đá mắt với hắn ý bảo "Ngươi đừng lo." Sau đó ngoan ngoãn để họ dẫn đi mất. Mục Từ Lam cũng nhanh chóng theo sau, bỏ lại hắn một mình trong kho chứa củi cũ kĩ này.
-----------------

Không gian bỗng chốc yên ắng lại, thanh thiếu niên chật vật với mớ dây trói, bộ dáng mất kiên nhẫn lắm rồi. Nếu hắn không nhanh lên, vị bằng hữu của hắn sẽ bị đưa đến một nơi mà cả hắn còn không biết. Đến lúc đấy thì có khác gì mò kim đáy biển đâu. Loay hoay một hồi hắn cũng thở ra một hơi nặng nề bất lực, đột nhiên lại nghe có tiếng sột soạt đâu đó.

Cái lỗ nhỏ phía trong góc nhà lòi ra một cái đầu đầy lông, uyển chuyển ép mình chui vào, sau khi thành công còn lắc mình vẩy vẩy cái đuôi mấy cái.

"Hồ Ly Tinh!!"

Phương Đa Bệnh như tìm được tia hi vọng, hạ người ngồi khuỵ xuống. Hồ Ly Tinh cũng rất hiểu chuyện, đi đến ngửi đôi tay bị trói của hắn rồi ra sức gặm cắn. Từng dây một cứ thế đứt ra, chẳng mấy chốc đã giải thoát cho hắn. Hắn vui mừng sang xoa đầu Hồ Ly Tinh rồi cũng nhanh chóng vọt ra đi cứu người.

Mở cửa xông ra lại bắt gặp đám thủ hạ nọ, bọn chúng biết hắn đào tẩu nên lập tức chạy tới bao vây. Thế nhưng kẻ nào kẻ nấy cũng dè chừng không dám xông lên, chắc là do hôm nay chúng bị ăn đòn quá nhiều rồi, biết tự lượng sức mình rồi.

Phương Đa Bệnh: "Ta không có thời gian với các ngươi, mau tránh ra."

Bất ngờ một chùm ám khí cùng một thân ảnh từ đâu bay đến, Phương Đa Bệnh xoay kiếm ra đỡ rồi lập tức đọ một chưởng với đối phương. Chưởng lực cuồng bạo đẩy hắn lùi về sau. Mục Từ Lam thì vẫn vững vàng đứng đó.

Phương Đa Bệnh gắt giọng: "Lý Liên Hoa đâu?"

Mục Từ Lam: "Ngươi không cần lo, hắn đang được đưa đến một nơi rất tốt."

Phương Đa Bệnh sốt ruột không yên, liều mạng lao lên đánh nhau với hắn. Hai người đối qua đối lại gần mười chiêu, Phương Đa Bệnh rốt cuộc có chút thất thế, Mục Từ Lam cũng chẳng muốn dây dưa với cậu, liền bay lên đánh tới một chưởng, Phương Đa Bệnh biết bản thân đánh không lại đối phương, nhưng lòng hảo hán trong người không cho phép cậu lùi bước, thế là cũng dậm chân phi người bay lên.

Khoảnh khắc hai người trên không trung, lại có một viên đá từ đâu bay đến, nhanh đến mức mắt thường khó thấy được, còn vừa vặn trúng ngay huyệt Trung Phủ của Mục Từ Lam. Lập tức nội lực bị khoá lại, đồng thời ăn trọn một chưởng đang tới của ai kia mà mạnh mẽ ngã lăn trên đất, đau đớn hộc ra một búng máu. Đời hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thân là cao thủ ám khí, vậy mà lại thua bằng một đòn đánh lén bằng đá.

Phương Đa Bệnh thoáng kinh ngạc, tự nhìn nhìn lòng bàn tay của mình. Xong rồi chạy tới Mục Từ Lam đạp một chân lên người hắn mặt vểnh lên.
"Ha! Xếp thứ năm trong võ lâm, cũng chỉ có vậy."

Nói xong thì mới bừng tỉnh lại: "Tiêu rồi! Lý Liên Hoa!"

Hắn ba giò bốn cẳng chạy khắp doanh trại tìm Lý Liên Hoa, miệng không ngừng gọi tên y. Chạy đến cổng thì thấy một cỗ xe kiệu màu vàng sáng chói, hẳn là của tên mắt híp ria mép kia. Vội vàng chạy đến thì đã thấy Ria mép ngất xỉu dựa vào kiệu, mấy tên người hầu cũng nằm dài trên đất, còn Lý Liên Hoa thì đứng đối diện tàn cục, xoa xoa cổ tay, mặt không biểu cảm gì.

Phương Đa Bệnh: "Lý..Lý Liên Hoa. Huynh.."

Lý Liên Hoa thấy hắn, muốn mở miệng nói gì đó thì Phương Đa Bệnh đã xông tới nắm lấy vai, xoay xoay cho mấy vòng kiểm tra từ trên xuống dưới .
"Huynh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Hắn ta có làm gì huynh không?"

Lý Liên Hoa bị xoay cho chóng cả mặt, cầm tay Phương Đa Bệnh lại: "Ta không sao."

Phương Đa Bệnh thở phào một hơi, quay qua nhìn đám người nằm bẹp trên đất kia. "Bọn chúng làm sao vậy?"

Lý Liên Hoa: "À... bọn chúng.. vấp phải đá nên té đập đầu ngất ấy mà."

Phương Đa Bệnh: "Huynh cứ ở đó mà nói linh tinh."

Lý Liên Hoa chuyển chủ đề, hất mặt về tên ria mép: "Chuyện đó không quan trọng, hiện tại ngươi cần phải hỏi vị kia một số chuyện đấy."

Ria mép mơ màng, trong kí ức mang máng, gã giao tiền cho Mục Từ Lam, rồi y phát hiện động tĩnh liền cáo từ rời đi. Bản thân gã cũng nhanh chóng áp người lên kiệu, lúc Lý Liên Hoa bước lên gã nhìn thấy cổ tay trắng ngà mảnh khảnh đã đỏ táy đến đáng thương do bị trói chặt bằng xích kia. Không khỏi nổi lòng thương xót.
"Ài.. Sao lại trói chặt như vậy, mau cởi trói cho hắn."

Từ đầu đến cuối, Lý Liên Hoa luôn cố tình nhẫn nhịn, trong mắt gã chỉ là thiếu niên cành liễu đào tơ, yếu đuối vô hại nên đã sớm gỡ bỏ phòng bị. Tiếng dây xích vừa rơi "keng" một tiếng, liền có hai tiếng bịch bịch bên tai, ria mép quay sang chỉ thấy hai tên người hầu nằm sõng xoài trên đất, lập tức cổ cũng ập tới một cơn đau nhức..

Gã bây giờ vẫn còn ê ẩm, không chỉ vậy còn cảm thấy.. hơi chóng mặt buồn nôn. Mở mắt ra thì mới giật nảy mình. Phương Đa Bệnh nắm cổ áo gã mạnh bạo lây điên cuồng. Lắc tới mức muốn gãy cổ, hồn bay phách lạc. Miệng còn không ngừng quát.
"Tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy cho ta!"

Phương Đa Bệnh: "Mau nói, mấy người trai trẻ ngươi bắt họ đi đâu rồi!"

Ria mép bản tính ham sống lười chết, lập tức đáp: "Ta nói. Ta nói. Bọn họ được đem về Dương thành."

Phương Đa Bệnh: "Dương thành.. ở đâu trong Dương thành?"

Ria mép: "Ta..ta có thể dẫn ngươi đi, chỉ cần tha mạng ta."

Phương Đa Bệnh: "Được thôi." Nói xong giơ tay đấm gã một cú trời giáng.

Ria mép la hét thất thanh: "Ngươi đã nói là tha cho ta kia mà!"

Phương Đa Bệnh: "Ta nói tha mạng cho ngươi chứ không nói là không đấm ngươi." Miếng nói xong tay lại đấm thêm mấy cú nữa, làm gã khóc cha gọi mẹ không thôi.

Lý Liên Hoa đứng một bên giơ hai tay che mắt lại biểu ý không dám nhìn nữa.. Tiếng khóc la cứ vậy mà vang vọng trời xanh.

(Còn tiếp)
__________________

•Đôi lời tác giả: Chương sau Địch minh chủ sẽ được lên sàn, quá khứ của Thanh và Hoa khá là oan nghiệt. Mình đang phân vân ko biết có nên viết H hay ko, hay là kéo rèm lại nữa :''))) uhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro