Liên Tâm 2 - Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm tinh mơ, trời chỉ mới bắt đầu tờ mờ sáng. Một toà lâu di dộng đang chậm chạp di chuyển trên con đường núi, bên trong đó, một thiếu niên búi tóc đuôi ngựa, người mặc vải lụa đắt tiền, mơ mơ màng màng ngáp một cái rõ dài, ngoác hết cả miệng. Từ trên lan can tầng hai Liên Hoa Lâu, bộ dạng còn mớ ngủ nói vọng xuống

"Lý Liên Hoa. Huynh có việc gì cứ phải gấp gáp lên đường vậy? Không thể ăn sáng rồi đi được à?"

Lý Liên Hoa tay cầm dây cương, thư thả điều khiển bốn con hắc mã đáp: "Lên đường sớm có gì không tốt? Đi sớm từng nào thì sẽ đến sớm từng ấy."

Phương Đa Bệnh khịt khịt mũi: "Ta cảm thấy huynh giống như là đang chạy trốn hơn đấy.. Nói ta mới để ý, từ sau vụ án ở Ngọc Thành, đại ma đầu minh chủ Kim Uyên Minh Địch Phi Thanh xuất quan, huynh trở nên khác với thường ngày lắm.. Lúc nào cũng thất thần trầm ngâm, còn lập tức không nói không rằng đem toà lâu của mình rời đi.. Huynh đây là đang trốn hắn à?"

Lý Liên Hoa siết chặt dây cương trong tay, mắt khẽ giật lên, biểu cảm có hơi phức tạp.. chỉ là Phương Đa Bệnh không thể thấy được khuôn mặt đó.

"Ha.. Ngươi nói linh tinh cái gì đấy? Ta với y không ơn không oán, tại sao phải chạy trốn?"

Phương Đa Bệnh nghĩ nghĩ thấy cũng đúng. Một thần y giả, không có võ công, mồm miệng giảo hoạt như hắn thì làm sao có thể liên quan đến một ma đầu minh chủ được chứ.

Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng chiếu xuyên qua những cánh rừng, gió thổi nhè nhẹ kèm theo tiếng lá xào rạc rời mà không khỏi khiến người ta  ấm áp dễ chịu.

Đi được một lúc Lý Liên Hoa đột nhiên dừng lại. Phương Đa Bệnh thấy lạ liền ló đầu ra:

"Làm sao thế? Có chuyện gì à?"

Lý Liên Hoa tay gãi gãi mũi, chỉ về khu rừng rậm rạp cây trước mặt:

"Ta chợt nhớ ra là hết củi rồi. Ngươi đi vào rừng nhặt cho ta một ít đi."

Phương Đa Bệnh: "Ồhh, có quỷ mới tin huynh ấy, làm sao ta biết được sau khi ta đi, huynh có lại vác cái mai rùa của mình bỏ chạy hay không. Ta không đi!"

Thấy Phương Đa Bệnh cự tuyệt như vậy hắn cũng lực bất tòng tâm, khẽ thở dài

"Được. Ngươi không đi, vậy thì ta đi." Nói rồi bước xuống không nhanh không chậm đi vào cánh rừng.

Phương Đa Bệnh nhìn hắn nói vọng theo: "Được thôi, vậy ta ở đây đợi huynh, đừng có để bản thân bị lạc đấy!"

Lý Liên Hoa không trả lời, bóng lưng dần khuất vào những gốc cây nơi cánh rừng sâu..
---------------

Khu rừng này rộng lớn, đi một chốc lại thấy một cây đại thụ to, ước chừng cũng hơn trăm năm tuổi. Cỏ cây thảo dược đa dạng phong phú. Lý Liên Hoa cặm cụi khom lưng nhặt mấy nhánh cây con, chẳng mấy chốc đã gom được một bó. Củi đã có nhưng hắn vẫn chưa vội quay trở lại. Hắn nhẹ nhàng đặt bó củi xuống đất, tiện tay phủi phủi bụi bẩn dính nơi tà áo, to giọng cất lên.

"Ra đây đi!"

Cách không xa phía sau một cây cổ thụ, một bóng người nhẹ bước ra, từ đầu xuống chân một thân hắc y, đầu đội nón tre vành rộng che mất đôi mắt. Lý Liên Hoa xoay người lại mỉm cười.

"Theo dõi bọn ta từ hôm qua đến giờ, vất vả rồi."

Hắc y nhân một giọng khàn khàn vô cảm: "Cũng nhạy bén đấy."

Lý Liên Hoa: "Vốn nghĩ ngươi nhắm vào tên tiểu tử giàu có kia, nhưng xem ra không phải rồi.."

Người nọ nhếch miệng cười, đưa tay lên miệng huýt sáo một tiếng, khắp nơi từ những tán cây nhảy ra một đám tuỳ tùng, ăn mặc vải da, miệng không ngừng hú hét, tay cầm đao dàn trận bao vây Lý Liên Hoa.

Một tên mặt sẹo cao gầy trong đám lâu la cười khặc khặc: "Con mồi lần này trông ngon lành thật đấy. Tiểu tử, nếu không muốn bị đau, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói!"

Lý Liên Hoa liếc nhìn bọn chúng một lượt, giọng điệu bình thản: "Ỷ đông hiếp yếu, có vẻ không được quang minh chính đại lắm nhỉ.."

Một tên to con, thân cao 9 thước quát lớn: "Nói nhảm!! Sơn tặc bọn ta xưa nay không có cái thứ gọi là quang minh chính đại đó!" Nói rồi cả đám không hẹn cùng giơ đao lên xông về phía hắn.

"Khoannn!"

Nghe tiếng hét, cả bọn như ma xui quỷ khiến đồng loạt khựng người lại bốn mắt nhìn nhau.

Lý Liên Hoa: "Nếu các ngươi đều là cướp, ta cũng không dám giấu gì các ngươi. Ta đây chỉ có một toà lâu cũ kỹ, trên người cũng không có đồ đạc quý giá gì. À, còn có một con chó để bầu bạn. E là các ngươi cướp nhầm người rồi.."

Tên hắc y khoanh tay sau lưng phá cười lên một tràn, rất nhanh liền nghiêm mặt lại: "Không nhầm. Dẫu ngươi không có tiền, nhưng thân xác ngươi thì có. Lên đi, bắt lấy hắn!!"

Nghe lệnh tên mặt sẹo hùng hổ xung phong nhào đến. Lý Liên Hoa cúi người nhặt một nhánh cây dài nhất trong bó củi, xoay người né tránh đạp hắn ngã lăn quay ra đất. Màn vừa rồi như ngòi nổ khích cả đám ồ ạt xông lên..

Trong đám sơn tặc này không ít kẻ có thân thủ không tệ, lại ỷ mình người đông thế mạnh, vốn không để tên có dáng vẻ thư sinh vô hại này vào mắt. Nhưng không ai ngờ đều sẽ nếm mùi thất bại.

Lý Liên Hoa chỉ với một cành cây, lại có thể đánh cho bọn chúng tơi bời hoa lá. Kẻ nào tiến tới đều bị gõ cho mấy phát, cả ngươi đau nhức. Tên to con bị đánh cho phát hoả, điên cuồng lao lên, lại bị một chiêu thức của hắn đánh liền cho mấy chục gậy, trở tay không kịp. Một tên khác định nhân lúc hắn đang bận rộn mà đánh lén sau lưng, cũng lập tức ăn luôn một cú. Cứ như thế một đám lũ lượt liên tục ngã bịch bịch về sau..

Hắc y chứng kiến biết bản thân đã đánh giá thấp tên trông ốm yếu này, không nghĩ ngợi mà phóng lên, vận nội lực chưởng về phía hắn. Lý Liên Hoa bận bịu xử lý đám lâu la liền quay sang đọ chưởng với y, nội lực chạm nhau bộc phát đẩy lùi hắc y nhân bay ra sau, Lý Liên Hoa nhíu mày cũng thụt lùi một bước..

Đám tuỳ tùng thấy hắn thất thế liền thừa cơ xông lên, vốn Lý Liên Hoa xử lý đám này dễ như trở bàn tay, nhưng giáo đâm thẳng dễ tránh tên bắn lén khó phòng. Bất ngờ từ đâu xuất hiện hàng loạt phi tiêu ám khí, khiến hắn chật vật một phen.. Loại ám khí này trông như lá liễu, vừa nhiều vừa phiền, dù Lý Liên Hoa chặn được hết thảy, nhưng không trách khỏi một chiếc sượt qua bả vai..

Hắc y nhân bước tới cười lớn: "Nên kết thúc rồi.."

Pha đọ chưởng khi nãy đã đánh bay mũ che mặt của hắn, người này mắt một mí gò má cao, là người có danh tiếng trong giang hồ. Đệ nhất ám khí Mục Từ Lam, xếp thứ 5 trong sổ vạn người.

Lý Liên Hoa: "Được diện kiến cao thủ võ lâm ở nơi này, đúng là vinh dự.."

Vừa dứt lời hắn liền cảm thấy cơ thể có điều bất thường, hiểu ngay trong ám khí kia có độc. Tay lập tức ấn huyệt muốn ép độc ra ngoài nhưng Mục Từ Lam tất nhiên không cho hắn cơ hội đó. Y phi đến tung chưởng về phía hắn, cành cây mỏng yếu ớt cản bản không thể chịu được một lực kia, sau khi đỡ liền lập tức gãy vụn, Lý Liên Hoa cũng bị đánh văng về sau, cả thân đập vào một gốc cổ thụ.. Tay chân hắn bắt đầu mềm nhũn đi, vô lực chống đỡ ngã khuỵ xuống đất.

Mục Từ Lam chậm rãi bước tới: "Ngươi cũng không tệ khi ép được ta dùng tới Ma Chi Tâm. Độc này không giết ngươi, chỉ khiến tứ chi ngươi mất hết sức lực, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc nổi.."

Y đứng trước mặt Lý Liên Hoa, một tay nhắm thẳng vào cổ trực tiếp đánh ngất hắn. Cổ hắn nhói đau một tràn, giây sau mắt liền nhoè đi, cả cơ thể cứ thế mà nặng nề ngã xuống..

-----------------

Mặt trời đã đứng bóng, Phương Đa Bệnh nằm trên mái nhà Liên Hoa Lâu, phơi nắng gần như muốn chín luôn rồi. Tâm trạng dĩ nhiên cũng bốc hoả theo:

"Cái lão hồ ly chết tiệt này! Ngủ quên trong rừng luôn rồi à? Đến giờ này rồi vẫn chưa chịu quay lại.. Hắn sẽ không bỏ cả nhà mình mà chạy đấy chứ? Không thể nào không thể nào.."

Phương Đa Bệnh ngước nhìn cánh rừng trước mắt. Đây không phải là núi Hàn Vân sao? Lại nhớ đến chuyện kì lạ xảy ra ở thôn, không khỏi bồn chồn, tên Lý Liên Hoa kia sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ.. Lý trí đấu tranh một hồi, hắn cũng quyết định phi vào rừng tìm y..

Phía bên này, Lý Liên Hoa bị bắt tới một căn nhà chứa củi cũ, trói chặt trên cột nhà. Hai tay vòng ra sau cột bị dây xích siết chặt đến đỏ táy. Rõ ràng bọn sơn tặc này không hề biết nhẹ tay là gì cả.. Ý thức sắp tỉnh rồi lại bị bọn chúng không chờ được mà ăn ngay một chậu nước lạnh. Hắn rùng mình tỉnh dậy, lắc lắc cái đầu vảy nước vài cái, đảo mắt nhìn đám người trước mặt đang xoa xoa mấy vết bầm trên người, nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống..

Lý Liên Hoa nuốt nước bọt rụt cổ lại dáng vẻ vô hại: "Các ngươi.. không cần phải nhìn ta như thế. Chuyện này cũng không trách ta được.. là do các ngươi động thủ trước mà.."

"Vậy thì ông đây trả lại hết cho ngươi là được!" Lão to con nói rồi bước tới Lý Liên Hoa, đằng đằng sát ý

Lý Liên Hoa: "Ấy! Ngươi đừng kích động. Ta có một loại cao dán, đắp vào lập tức giảm đau, các ngươi có thể dùng thử.."

Mặt măm bầm tím hết mặt mày sáng mắt lên: "Có thứ tốt như vậy? Còn không mau giao ra đây!"

Lý Liên Hoa: "Năm lượng.."

Mặt măm: "Hả?"

Lý Liên Hoa: "Một miếng năm lượng bạc."

"Ngươi giỡn mặt với bọn ta đấy à!!!"
Lão to con nổi khí lôi đình, xông tới nắm cổ áo Lý Liên Hoa, giơ cao nấm đấm lên đấm xuống..

"Dừng lại!"

Nấm đấm gần chạm tới mặt Lý Liên Hoa thì khựng lại, từ cách cửa một thân hình nhàn nhã bước vào.

"Đừng có làm hỏng hắn, hắn là món hàng kiếm ra bộn tiền đấy."

Mục Từ Lam đi đến, đám thủ hạ lấy cho hắn cái ghế dựa, hắn ngồi xuống gác một chân lên, ánh mắt hứng thú nhìn Lý Liên Hoa:
"Ngươi có vẻ vẫn chưa ý thức được tình cảnh sắp tới của mình, mới ung dung vô tư như vậy."

Lý Liên Hoa cười hoà nhã: "Haizz, tình cảnh sắp tới của ta, ta cũng đoán ra được rồi.."

Mục Từ Lam nhướng mày, nghe Lý Liên Hoa nói tiếp:
"Sơn tặc các ngươi ẩn cư trên núi, sống bằng việc cướp bóc. Dân làng lên rừng đốn củi gặp phải sơn tặc cũng không phải chuyện hiếm hoi gì.. Nhưng cướp thì cướp thôi, đằng này cả người cũng biến mất. Không các ngươi bắt nữa thì là gì đây? Là thú dữ ăn thịt thì cũng không thể không sót lại dấu vết gì được, huống hồ những người mất tích đều là trai trẻ, rõ ràng là có chọn lọc mà.. Nếu ta đoán không sai, bọn họ bị bắt ép đi làm kỹ nam cả rồi.. có đúng không?"

Mục Từ Lam cảm thấy tên này rất thú vị: "Rồi sao nữa?"

Lý Liên Hoa: "Nơi đây là hang ổ của các ngươi, nhưng xung quanh lại hoang vu hẻo lánh, không giống như bọn họ bị giam ở đây.. Cái chuyện kỹ nam này vốn không được thiên hạ coi trọng, người người dị nghị phản đối, nên nếu thật sự có nơi như vậy, nhất định sẽ rất kín đáo và bí mật, ta nghĩ ngay cả các ngươi cũng không biết nơi đó ở đâu.."

Mục Từ Lam đứng dậy vỗ vỗ tay: "Không sai! Để giữ bí mật về nơi đó, cứ một thời gian sẽ có đại sứ đến đây, bọn ta giao người, bọn chúng giao tiền, làm ăn sòng phẳng."

Hắn đi tới ghé sát mặt Lý Liên Hoa
"Nhà ngươi cũng sẽ rất nhanh được đưa đến cái chốn địa ngục đấy thôi. Cứ từ từ mà tận hưởng.."

Lý Liên Hoa liếc hắn, mặt lạnh như băng, âm giọng mười phần khinh miệt:

"Thật không ngờ, sơn tặc bây giờ lại tha hoá đến mức này, cướp của giết người không đủ, còn làm cả cái việc kinh tởm dơ bẩn như vậy.."

Mục Từ Lam đen mặt nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa, cảm giác như bị xúc phạm, đanh giọng lại

"Ngươi đừng tưởng bọn ta không dám làm gì ngươi.."

Nói rồi quay sang đám thủ hạ: "Các ngươi muốn xả giận đúng không?"

Bọn chúng nghe hỏi liền hớn hở ra mặt.

Mục Từ Lam chỉ vào Lý Liên Hoa, cao giọng
"Chỉ cần mặt hắn không bị thương, các ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì với hắn. Đều tuỳ các ngươi quyết định." Nói rồi chấp tay sau lưng xoay người bước đi..

Một đám người vây quanh lấy Lý Liên Hoa, tên nào tên nấy cũng như chó đói gặp xương.. kẻ thì xoa xoa bàn tay kêu lên những tiếng "rắc rắc", kẻ thì cười đầy gian manh , lại có kẻ nhếch miệng liếm liếm cái môi mà nhìn hắn.. Lý Liên Hoa ánh mắt tựa như vô hồn, răng chặt nghiến lại, lòng bàn tay cũng siết chặt lại đến mức hằn máu..

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro