Liên Tâm 1 - Kỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Nhà Lý thuộc gốc người Nam Dận, dòng dõi cao quý, phát triển cường thịnh. Lý Tương Di là con trai thứ của nhà họ Lý, không hứng thú sự nghiệp ở nhà, một lòng hướng về giang hồ, thành lập Tứ Cố Môn. Một lần cha Lý Tương Di phạm lỗi bị kẻ xấu hãm hại, gán tội mưu đồ giết vua, tranh quyền đoạt vị, bị triều đình tận diệt. Vua ban lệnh tru di tam tộc. Dẫn đến việc vua dẫn người đánh lên Tứ Cố Môn, hòng tận diệt Lý Tương Di, khiến Tứ Cố Môn tan đàn xẻ nghé. Y bỏ Tứ Cố Môn rời đi, thương thế đầy mình được ma đầu minh chủ Địch Phi Thanh nhìn trúng, bắt y mang về, lại nảy lòng hứng thú với y. Vì một lòng tìm ra sự thật, rửa oan cho gia tộc, không bằng lòng ở lại, một lần nữa trốn thoát.

Dưới sự truy sát của triều đình và truy lùng của Kim Uyên Minh, Lý Tương Di đổi tên thành Lý Liên Hoa, không ở một nơi cố định mà hành tẩu giang hồ bằng một toà lâu, bôn ba khắp chốn hắn gặp đc Phương Đa Bệnh. Cuộc sống hắn cũng quay mòng mòng từ đó...

Mốc thời gian: Sau vụ án Ngọc Thành
Thể loại: Ngược - Phiêu lưu  (cp BệnhHoa/PhiHoa/AllHoa)

______________________

Tiềm thức mơ hồ, đầu đau như búa bổ, văng vẳng bên tai nghe được mấy lời đàm tiếu..

"Con mẹ nó! Đau chết lão tử!"

Mặt sẹo lên tiếng: "Tiểu tử này trông thì ốm yếu, không ngờ thân thủ lại lợi hại như vậy."

Một tên lùn mặt mâm đáp lời: "Nghèo kiết xác đã đành, còn bị tẩn cho một trận"

Mặt sẹo: "Nhìn kĩ thì thấy tên tiểu tử này đúng là rất đẹp, da dẻ lại tốt, chắc chắn sẽ đáng tiền... he he he"

"Đáng tiền hay không lão tử đây cóc cần biết! Làm hắn tỉnh. Lão Côn ta phải xả giận!!"

Lý Liên Hoa rất nhanh bị một chậu nước lạnh tạt vào mặt, rùng mình lấy lại ý thức. Vừa tỉnh táo thì đập vào trước mắt hắn là một đám người bặm trợn, tên nào tên nấy đều trông rất hung hăng mà nhìn hắn.. Bản thân thì lại bị trói chặt trên cây xà nhà, lại còn bằng dây xích.. một chút cựa quẩy cũng khó khăn. Nhìn sơ qua thì nơi này trông như một kho chứa củi cũ kĩ. Hắn nhăn mày nhớ lại chuyện gì đã xảy ra..

-----------------------

Tại thôn Các Lân núi Hàn Vân, một toà lâu sừng sững từ đâu mọc lên, kéo không ít người đi đường lướt nhìn..

Sau khi cắt được cái đuôi ồn ào họ Phương kia, Lý Liên Hoa lên đường đi về Tây Bắc, sắp tới đừng núi xa xôi, hắn dừng lại đây sắm sửa ít nguyên liệu..

Thôn làng rộn ràng náo nhiệt, thịt thà rau cải tươi ngon, người người qua lại tấp nập.. Đang đi dạo bỗng tầm mắt bắt gặp trúng một người, thân hình người này cũng quá đỗi quen mắt rồi đi. Hắn nhanh chóng lướt qua người đó, cầu sao y đừng để ý mình. Nhưng đời lại không như mơ, vừa bước qua, người nọ nhanh chóng quay người lại, xông tới nắm lấy hắn, kéo hắn vào một góc hẻm nhỏ..

"A? Ức..."
Người nọ kéo hắn mạnh mẽ ép lên tường, lưng hắn đập mạnh có hơi tê nhức, bất lực thở dài:

"Tiểu tử... ngươi nhẹ nhàng chút.."

Đối diện hắn chính là Phương Đa Bệnh, miệng thì cười nhưng mắt không cười:

"Lý Liên Hoa. Không ngờ sẽ gặp lại sớm như vậy.. Quả nhiên huynh ở đây!"

Lý Liên Hoa ngạc nhiên: "Ngươi đoán được ta sẽ ở đây?"

Phương Đa Bệnh thả Lý Liên Hoa ra, hất mặt ngạo nghễ trình bày

"Xung quanh từ trăm dặm trở lại đây đều là rừng núi, duy nhất mỗi thôn này là ở gần Ngọc thành, gạo và thức ăn trong Liên Hoa Lâu cũng đã gần hết, huynh có muốn đi đâu cũng phải dừng ở thôn Các Lân này.. nếu không sẽ chết đói trên đường. Ta nói không sai chứ?"

Lý Liên Hoa bểu môi gật gật: "Xem ra ngươi cũng có chút thông minh"

Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa xoay người rời đi, liền bắt lấy tay hắn

"Huynh muốn đi đâu?"

Lý Liên Hoa: "Như ngươi nói, ta hết lương thực rồi, nên bây giờ ta bận lắm ngươi mau thả-"

"Ọt ọt.. ọt~"

Phương Đa Bệnh: .......

Lý Liên Hoa: .......

"Xem ngươi kìa, đói khát chật vật bôn ba không nơi nương tựa như vậy rồi, còn ko chịu về nhà, cứ phải bám theo ta làm gì.."

Phương Đa Bệnh bị giọng châm chọc kia làm cho nổi giận, liền nổi cơn mặt dày

"Mời bổn công tử ta một bữa! Ta sẽ xem xét chuyện đi về nhà."

"Hả...? Tại sao ta phải-"

Chưa đợi Lý Liên Hoa nói hết câu, Phương Đa Bệnh liền nắm tay y kéo đi, hắn như cố ý đi rất nhanh, Lý Liên Hoa chật vật không theo kịp bước chân hắn..

"Ngươi.. nhà ngươi từ từ đã.."

Phương Đa bệnh chẳng để tâm hắn: "Ta biết một quán rất ngon, chúng ta làm một bữa sảng khoái, con người suốt ngày ăn củ cải như huynh, sẽ có ngày biến thành Củ Cải tinh mất."
-------------

Hai người bọn họ dừng trước một quán trọ 2 lầu bình dân. Phương Đa Bệnh sảng khoái ngắm nhìn rồi hăng hái bước vào. Lý Liên Hoa thì đứng thở vài hơi lấy lại sức, nhìn Phương Đa Bệnh rồi cũng lắc đầu vào theo.

Vừa ngồi xuống bàn Phương Đa Bệnh gọi cho một loạt những món ngon nhất đắt nhất. Lý Liên Hoa miệt thị nhìn y bất đắc dĩ thở dài, thuận tay rót cốc trà nhâm nhi thưởng thức. Vô tình cuộc đàm thoại phía bàn bên lọt vào tai

"Này, lại thêm một người mất tích rồi đấy!"

"Lại nữa? Lẽ nào trên núi có quỷ thật...?"

Bà chủ mang thức ăn ra, một bàn thịnh soạn trước mặt, Phương Đa Bệnh không hề khách khí, cầm đũa bắt đầu ăn. Lý Liên Hoa hoà nhã hỏi bà chủ:

"Bà chủ, xin mạn phép hỏi, dạo gần đây thôn có chuyện gì kì lạ sao?"

Bà chủ "Hai vị là từ nơi khác đến đúng không? Thôn này xưa nay vốn rất yên bình, 1 năm trở lại đây không biết vì sao cứ liên tiếp xảy ra chuyện lạ.. Trai tráng trong thôn ngày ngày lên Hàn Vân Sơn đốn củi, vô duyên vô cớ đột nhiên mất tích, đến nay cũng đến 20 người rồi.."

Phương Đa Bệnh cầm đùi gà hiếu kì: "Người trong thôn có đi tìm bọn họ chưa?"

Bà chủ: "Đương nhiên đã từng lên núi tìm, nhưng tìm cả một ngày chẳng có một tí dấu vết gì.."

Bà chủ nhìn nhìn bọn họ, có ý tốt nhắc nhở: "Hai vị cũng nên cẩn thận chút, 20 người mất tích.. đều là trai tân cả."

"Phụt!"

Chữ "trai tân" vừa phát ra Phương Đa Bệnh đem hết đồ ăn trong miệng phun ra ngoài. Thầm nghĩ còn có chuyện lạ lùng như vậy? Liếc nhìn Lý Liên Hoa chỉ thấy hắn vẫn điềm tĩnh, ngón tay thon dài khẽ gõ mặt bàn, vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó..

"Này! Lý Liên Hoa, huynh trầm tư cái gì đó?"

Lý Liên Hoa như bừng tỉnh lại
"A.. chuyện này đúng là có điểm kì lạ"

Phương Đa Bệnh: "Người kì lạ là huynh mới đúng.. cứ thất thần. Khoan đã.. vừa nãy bà chủ có nói hai ta là trai tân, sao huynh chẳng có phản ứng gì? Trừ phi, huynh mất rồi à?"

Lý Liên Hoa tâm khẽ động một cái, tròng mắt hơi run run, nhưng rất nhanh liền lấy lại trạng thái cũ, giở giọng chất vấn Phương Đa Bệnh

"Ngươi nhìn ta giống người đã mất lắm à? Với lại, ngươi quan tâm chuyện đó làm gì? Ta cũng từng tuổi này rồi, còn hay mất có quan trọng không?"

Nói xong cầm tách trà lên uống, lại thấy Phương Đa Bệnh hì hì cười thì bèn nói: "Ta thấy ngươi nên lo cho bản thân mình đi thì hơn."

"Hả? Huynh có ý gì?"

Lý Liên Hoa một bộ mặt nghiêm nghị: "Chuyện hàng loạt trai tân trong thôn mất tích, ta đoán đều chung một mục đích, đó là bị bắt về làm kỹ nam.."

"Kỹ..kỹ nam..?" Phương Đa Bệnh há hốc mồm, miếng gà trong miệng cũng rớt ra

"Nam nhân không phải chỉ thích nữ nhân thôi hay sao?"

Lý Liên Hoa nghiêm túc giải thích:"Đương nhiên thông thường là thích nữ nhân, nhưng có một số tên có sở thích khác lạ.. chỉ thích nam nhân.."

Phương Đa Bệnh: "...."

Lý Liên Hoa nghiêm giọng: "Lại còn là trai trẻ.."

Phương Đa Bệnh bất giác rùng mình, hai tay ôm ôm lấy thân suýt xoa. Thì ra trên đời còn có chuyện như vậy, chỉ trách hắn mới vào giang hồ, kinh nghiệm hiểu biết còn nông cạn rồi..

Lý Liên Hoa thấy hắn xanh mặt liền biết đã doạ sợ hắn rồi, mỉm cười vui vẻ đứng dậy

"Đi thôi, ta còn nhiều việc phải làm lắm, xử lý nhanh để còn lên đường."

Bọn họ dùng bữa xong xuôi, đứng lên thanh toán rồi sải bước rời đi. Tại một bàn ăn nằm trong góc quán trọ, một thân y phục đen ngồi bất động, đầu đội mũ che, ánh mắt sắc lịm như dao găm, nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Liên Hoa bước ra khỏi quán..
------------

Lý Liên Hoa mua được không ít rau tươi, còn có vài khúc sườn thịt mỡ đan xen trông rất ngon. Mắt thấy trời đã sụp tối, quyết định sáng mai sẽ lại lên đường. Phương Đa Bệnh thì cả ngày bám riết hắn không tha, kiểu chỉ cần y rời mắt chút thôi là Lý Liên Hoa lại vác toà lâu của hắn chạy mất vậy.

Tối đến Phương Đa Bệnh được ưu ái thử món mới của Lý Liên Hoa, biểu cảm phải nói là đặc sắc vô cùng, có chê có khen có kinh có hãi.. dù sao cũng là đang ăn nhờ ở đậu, không thể chê bai thẳng thừng được. Chỉ có Hồ Ly Tinh là ăn trông rất ngon lành..

Đêm nay trăng khuyết, bầu trời đầy sao, tiếng nước róc rách lúc ẩn lúc hiện vang lên giữa không gian tĩnh mịch.. là Lý Liên Hoa đang tắm.
Phương Đa Bệnh ngẫm nghĩ mãi, cùng là nam nhân với nhau tại sao lại tắm lâu như vậy.. Có khi nào hắn là gái giả trai, cố tình lừa y bấy lâu nay?? Ngàn câu hỏi vì sao trong đầu làm y tò mò không thôi. Thay vì cứ suy đoán chi bằng tự mình đi xác thực luôn vậy..

Thế là Phương Đa Bệnh chậm rãi lén lút bước đến cửa, từ khe cửa nhỏ dán mắt nhìn vào.. Lý Liên Hoa ngồi ngâm mình trong bồn gỗ, chỉ lộ đầu và vai, từ góc nhìn của Phương Đa Bệnh có thể thấy được chiếc mũi cao ráo mà thẳng tấp của hắn. Đôi môi mỏng hồng hào làm khuôn mặt toát thêm vẻ yêu kiều, cái cổ nhỏ mà trắng tươi khiến ta cảm giác nó cực kỳ mỏng manh. Đôi mắt phượng rũ xuống, hàng mi hơi run, không biết có phải là nước tắm hay không mà cảm giác đôi mắt ấy hơi ngấn lệ.. vẻ mặt có một chút sầu bi..

Phương Đa Bệnh chăm chú nhìn lén mà chân không cẩn thận đạp phải khúc xương của Hồ Ly Tinh, tay chân lạng choạng ngã nhào tới, đẩy toang cửa xông vào..

Lý Liên Hoa giật nảy mình một cái, liếc xéo tên họ Phương đã cứng đờ người ra như bị điểm huyệt kia, mặt còn biểu cảm như "ta vô tội, ta không biết gì hết."

"Ngươi có tí lịch sự nào không thế?"

Phương Đa Bệnh gãi đầu cười áy náy: "Ta.. ta thấy huynh tắm lâu quá, cứ nghĩ là chết ngất trong đây rồi, nên ta đến xem thử.."

Lý Liên Hoa cũng không thèm để ý hắn, cũng cảm thấy mình ngâm mình có hơi lâu quá rồi, bèn cúi người đứng dậy. Phương Đa Bệnh thấy y đột ngột đứng lên, không thoát khỏi một màn trầm trồ..

Tên Lý Liên Hoa này.. biết là hắn tuy ốm yếu nhưng dáng người lại mảnh khảnh vô cùng,  vòng nào ra vòng nấy, đặt biệt là cái eo thon gọn nhỏ đến không ngờ kia.. Tóc xoã dài qua eo, vài sợi đẫm nước dính sát vào làn da trắng đến phát sáng. Phương Đa Bệnh cũng không phải là chưa từng nhìn nam nhân thoát y bao giờ, nhưng tên Lý Liên Hoa này lại cho ta cảm giác khác lạ lắm.. nói sao đây nhỉ? Đó là hắn rất đẹp...

Lý Liên Hoa đứng lên thấy hắn còn đang ngơ người, không nhịn được mà lên tiếng

"Sao ngươi còn chưa đi ra nữa? Còn tính ở đây tới bao giờ??"

"A! Ta đi ra liền"
Hắn hoàn hồn trở lại, chân như bôi dầu nhanh chóng phóng ra..

Đêm đó Phương Đa Bệnh ôm trán nằm nhớ lại thân hình Lý Liên Hoa suốt, trong lòng nổi lên một cảm giác kì lạ nhưng không biết đó là gì. Qua một lúc hắn bừng tỉnh ngồi phắc dậy, tay vỗ hai má một cái "bốp" nghe rất vang:

"Ôi Phương Đa Bệnh ơi là Phương Đa Bệnh, đêm hôm mà ngươi đi nghĩ về thân thể nam nhân làm gì vậy.. Chắc là giang hồ không thiếu người mảnh mai như y, chắc chắn là do ngươi nông cạn, chưa gặp qua nhiều thôi.. chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy.."

Nói rồi nằm xuống dứt khoát nhắm mắt mà ngủ..

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro