Liên Vô Sắc 2 - Chuốc thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời đêm chầm chậm thay sắc, những tia nắng bình minh lấp ló phía sau dãy núi từ từ ló dạng, ấm áp chiếu rọi cảnh vật thế gian. Một gian phòng địa lao lạnh lẽo cũng theo ánh nắng dần được sưởi ấm. Trong tia nắng pha lẫn vô số hạt bụi bay nhảy, chậm rãi di chuyển lên thân thể người bị nhốt trong đó. Người này khép mình, nằm cuộn tròn trên một chiếc giường đá, trông rất nhỏ bé. Làn da trắng nhạt, ngũ quan hài hoà, mặt có vài chỗ nhiễm bụi bẩn, đầu tóc dù hơi rối nhưng lại không hề khó coi, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt lại toát lên thêm vài phần mỹ sắc..

Lý Liên Hoa bị tia nắng kia làm tỉnh giấc, đôi mắt khẽ động nhưng chưa thể mở ra ngay lập tức. Phải mất một lúc lâu sau, mắt mới quen được sự chói chan mà nhẹ nhàng mở hẳn.. Một thân trung y màu trắng chật vật ngồi dậy, kéo theo những tiếng kêu leng keng của mấy sợi xích nặng nề còng chặt trên tứ chi. Chỉ thấy hắn nhắm mắt, tĩnh toạ ngồi đó...

Đêm qua Thiện Cô Đao đến ngay lúc hắn phát tác độc Bích Trà, hành hạ làm nhục hắn đủ điều. Điều buồn cười chính là bây giờ hắn lại cảm thấy có một chút khoẻ lên. Sức lực đã hồi phục không ít, hơi thở có phần trầm ổn hơn, đôi mắt dù vẫn chưa nhìn được rõ nhưng đã có thể xác định được đồ vật và phương hướng. Không thể phủ nhận đều là nhờ bình rượu nóng kia của Thiện Cô Đao, lúc y hoá rồ mà trút vào miệng hắn. Cũng có thể nói trong cái rủi còn có cái may đi.

Chỉ có điều.. nội lực hắn vẫn yếu ớt như vậy, nguyên khí tổn thương nặng nề. Cách một lúc lại ho khan mấy tiếng. Miễn cưỡng thì vẫn có thể thoát khỏi đây nhưng nếu bảo hắn đánh nhau thì đích thị là lấy trứng chọi đá. Hắn cũng không nghĩ nhiều, việc cần làm bây giờ là ngoan ngoãn ở lại đây, chờ đợi thời cơ đào tẩu..
-------------

Gió chiều mùa thu mát dịu thổi rào rạc qua tán cây, thấp thoáng còn có thể nghe tiếng chim ríu rít. Lý Liên Hoa thư thả ngồi ngâm nga một ca khúc không rõ tên, các ngón tay còn động theo nhịp điệu. Đột nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang hắn.. Giọng nói này trong veo như nước đầm mùa xuân, thanh thoát mà êm dịu, người nghe lần đầu sẽ nhớ mãi không quên..

"Lý môn chủ, ta đến thăm ngươi đây."

Những bước chân uyển chuyển không một tiếng động. Một thân hồng y rực đỏ, tà áo tung bay theo mỗi bước sải chân, tóc xoả dài suông mượt, đỉnh đầu cài một cây trâm giản dị mà tinh tế. Mỗi một ngũ quan trên khuôn mặt đều mang một vẻ đẹp trời phú, mà khi kết hợp lại với nhau lại càng thêm mỹ miều.

Lý Liên Hoa nhìn ả mỉm cười, y với ả quen biết nhau cũng hơn 13 năm. Mấy năm nay, hắn bôn ba khắp nơi du sơn ngoạn thuỷ, quả thật chưa từng gặp được ai xinh đẹp hơn ả. Nói là tuyệt sắc giai nhân, thì chắn chắn không phải nói quá. Hoàn toàn không nhìn ra ả đã quá ba mươi.

Giác Lệ Tiếu bước đến trước mặt Lý Liên Hoa, nghiêng người cúi xuống, như một tiểu cô nương nghiêng mình ngắm hoa. Nhẹ giọng mỉm cười

"Lý môn chủ, xem ra ngươi hồi phục không ít, da dẻ đã có phần hồng hào hơn rồi."

Lý Liên Hoa cười trừ, giọng điệu lười biếng: "Ha..Giác đại mỹ nữ, chẳng phải cô đang lo hôn sự của mình à? Sao lại chạy đến đây rồi..? Không lẽ là cãi nhau với Địch Phi Thanh?"

Giác Lệ Tiếu nghe thấy ý châm chọc, vừa định đáp lời thì Lý Liên Hoa lại nói tiếp:
"A.. ta nói sai rồi, để ta đoán nhé. Địch Phi Thanh.. có lẽ còn chẳng thèm nhìn lấy cô một cái, nói gì đến cãi nhau. Hà hà"

Dáng vẻ thờ ơ ngứa đòn, nhìn ả bằng nửa con mắt của Lý Liên Hoa khiến ả không cười nổi nữa, nhưng vẫn rất tiết chế mà đàm thoại với hắn

"Xem ra ngươi hiểu rất rõ y... Ta đấu khẩu không lại ngươi, nhưng ta không tin không trị được ngươi." Giác Lệ Tiếu cười như không cười

"Ngươi thử đoán xem, hôm nay ta đem ai đến gặp ngươi này."

Lý Liên Hoa nghi hoặc nhìn ả, nhất thời không nghĩ ra được người nào sẽ đến đây

"Vào đi!"
Ả vừa dứt lời, phía sau ả một hình bóng bước đến. Người này thân hình cao gầy, mặc một bộ ngoại y màu đen, tóc bới lên chừa ra một lọng tóc dài bên trái khuôn mặt. Đây chẳng phải là cái người đã tặng hắn một nhát kiếm xuyên phổi, còn bắt hắn về đây hay sao? Lý Liên Hoa nhìn chằm chằm y, mặt lạnh đi mấy phần, ánh mắt sắc bén hơn bất kì lưỡi dao nào..

Vân Bỉ Khâu bước tới bên cạnh Giác Lệ Tiếu, đứng bất động như tượng, ánh mắt tránh né Lý Liên Hoa.

Giác Lệ Tiếu cười khanh khách, đặt tay lên vai Vân Bỉ Khâu, vừa lượn lờ qua lại y như một con mèo quấn lấy chủ vừa nói:

"Bỉ Khâu công tử thường chủ động đến địa bàn của ta, giúp ta làm một số việc, nay ta tình cờ gặp được y.."

Lý Liên Hoa không phải không biết Vân Bỉ Khâu làm gián điệp cho ả, giúp ả lấy được không ít bản đồ 188 nhà lao Bách Xuyên Viện. Hắn vẫn một mặt lạnh tanh nhìn đôi nam nữ này quấn quých.

Giác Lệ Tiếu vui vẻ nhìn hắn, dịu dàng nói tiếp:

"Nói đi cũng phải nói lại.. ta làm nên được đại sự như ngày hôm nay. Phần lớn là công của Bỉ Khâu công tử đây. A.. Đúng rồi! Lý Tương Di ngươi thành ra như ngày hôm nay, cũng là do một tay y ban cho đấy nhỉ." Mỗi một lời một câu ả cười the thé lên, dáng vẻ rất chi là thích thú..

Lý Liên Hoa vốn lạnh lùng thờ ơ bỗng nhắm mắt lại, thái độ quay quắc 180 độ, cười nói ung dung với ả:

"Giác đại mỹ nữ. Cô mang y đến đây, chắc không phải chỉ để ôn lại chuyện xưa đâu nhỉ..?"

"Không sai!"
Giác Lệ Tiếu trả lời rất nhanh, tâm trạng rất hứng thú trò chuyện cùng hắn:

"Mặc dù ngươi đã bị bắt đến đây, bộ dạng dở sống dở chết, nhưng ngươi lại năm lần bảy lượt chống đối ta, chọc tức ta.. Nếu không phải tên Thiện Cô Đao một mực muốn ngươi nguyên vẹn, thì ta đã chặt đứt tứ chi ngươi, khoét mù hai mắt ngươi, chọc thủng lỗ tai ngươi, treo ngươi lên nhốt vào lồng, mỗi ngay thẻo một miếng thịt trên người ngươi, hành hạ tra tấn ngươi cho thống khoái.."

Lý Liên Hoa giật nảy mình một cái, mím môi đảo mắt như sợ hãi lắm nhưng mặt vẫn tỉnh rụi, nghe Giác Lệ Tiếu nói tiếp

"Vừa hay hôm nay ta gặp Bỉ Khâu công tử, ta kể cho y nghe nỗi uất ức của ta. Ngươi có tin được hay không, y vậy mà lại chủ động muốn đến gặp ngươi, tặng cho ngươi một món đồ tốt.."

"Đồ tốt..?" Lý Liên Hoa có một chút tò mò

Chỉ thấy Vân Bỉ Khâu lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc, màu sắc hoa văn đặc trưng của nó khiến Lý Liên Hoa vừa nhìn đã biết đây là thứ đồ tốt gì..

Giác Lệ Tiếu cũng rất nhiệt tình mà giải thích:

"Đây là thuốc Bàn Long, độc nhất thiên hạ của Bách Xuyên Viện. Ngửi một lần sẽ gây nghiện, ngửi thêm lần nữa sẽ cai. Nghe nói.. không một nam tử hảo hán nào chịu được.."

Ả cúi người nhìn Lý Liên Hoa cười phấn khích: "Ta biết ngươi mang trong mình thiên hạ chi độc, nên không có loại độc nào làm khó được ngươi nữa.. nhưng thuốc nghiện thì sao? Vẫn có tác dụng đúng không?"

Lý Liên Hoa nhìn lọ Bàn Long trong tay Vân Bỉ Khâu, hờ hững nói:

"Ta nói chứ.. cô có muốn thử thuốc thì đi tìm tên ác nhân ác đức nào đấy mà dùng, dùng lên ta làm gì? Người hít cái đó bộ dạng khó coi lắm, sẽ chỉ làm bẩn mắt Giác đại mỹ nữ cô thôi.."

Giác Lệ Tiếu thấy Lý Liên Hoa không một chút sợ hãi, dường như lọ thuốc kia chả có tí uy hiếp gì với hắn, trong lòng không khỏi có chút bực mình

"Vậy mà ta cứ muốn dùng lên ngươi đấy.. Ta đây là muốn chiêm ngưỡng cái bộ dạng khó coi đó của-"

"Không ngửi!"

"......."

Lý Liên Hoa ngắt lời ả, bầu không tí đơ mất vài giây. Ả cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn nữa

"Có ngửi hay không.. ngươi không có quyền quyết định" Nói rồi phất tay với Vân Bỉ Khâu

"Ra tay đi! Ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng được bao lâu"

Vân Bỉ Khâu chậm rãi bước đến gần Lý Liên Hoa. Khuôn mặt không một biểu cảm. Thuốc Bàn Lòng là thứ gì chứ, một khi hít phải nó, trần trí sẽ điên dại, điên cuồng đòi thuốc, người không ra người quỷ không ra quỷ, thống khổ tột cùng.. Ấy vậy mà giờ đây tên Vân Bỉ Khâu này lại chuẩn bị cho môn chủ của hắn dùng..

Lý Liên Hoa nghiêm túc nhìn con người đứng trước mặt này, một giọng lãnh đạm như băng tuyết:
"Bỉ Khâu. Ngươi chắc chắn biết ả chỉ đang lợi dụng ngươi.."

Vân Bỉ Khâu nhìn thẳng vào Lý Liên Hoa, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt không động, sâu thẩm như chất chứa hết thảy sầu khổ thế gian..

"Môn chủ.. Đắc tội rồi."

Y đưa tay tiến gần đến mặt Lý Liên Hoa, khoảnh khắc gần chạm vào bỗng y đã cảm thấy một trận đau nhức ở cổ tay. Lý Liên Hoa trong chớp mắt đã chụp lấy cổ tay y. Ánh mắt kiên định không hề biến sắc, âm giọng càng lạnh lùng băng khốc hơn:

"Ngươi thật sự làm đến mức này? Ngươi-"

Lý Liên Hoa bất ngờ bị điểm huyệt định thân, cả người cứng đờ bất động. Vân Bỉ Khâu rút tay ra khỏi hắn, một tay bịt chặt miệng Lý Liên Hoa một tay mở lọ thuốc Bàn Lòng đặt lên mũi hắn.

"Ưm.."

Lý Liên Hoa cố gắng chống cự, vận công giải huyệt đạo, ngay lập tức đẩy Vân Bỉ Khâu ra.. chỉ tiếc là đã muộn. Trong lúc chật vật giải huyệt đến lúc đẩy y ra, hắn cũng đã hít lấy nó chừng hai, ba hơi rồi..

Vân Bỉ Khâu bị một chưởng của Lý Liên Hoa đẩy lùi về sau, nhíu mày ôm ngực. Còn Giác Lệ Tiếu thì bên cạch hí hửng xem kịch vui..

Lý Liên Hoa rất nhanh cảm thấy chóng mặt, đầu óc ong ong lên, ngã khuỵ người xuống, hơi thở không ổn định, cả người nóng rang, sự thèm thuốc dân trào. Trong cơ thể như có một dòng lửa cực nóng, thiêu đốt toàn độ lục phũ ngũ tạng..

Thứ thuốc này cho ta mùi ngọt lịm, cho con người ta cảm giác mê mang, sảng khoái, không ngừng đòi hỏi. Nhưng một khi cố chống lại sự cám dỗ của nó, nó sẽ không ngừng tàn phá, khổ tận cam lai đau không thiết sống.

"Aa..a..."

Lý Liên Hoa đau đớn không nhịn được mà kêu lên, những tiếng kêu như chừng đã cố đè nén lại nhưng vẫn đứt quãng nỉ non phát ra. Hắn thật sự rất nóng, mặt tai đã đỏ ửng, những lọng tóc rối rũ hai bên má, vài sợi dán vào chiếc trán ướt đẫm một lớp mồ hôi, hội tụ lại từ thái dương chảy xuống cằm. Thân hình mảnh mai run rẩy liên tục thở dốc. Quần áo xộc xệch để lộ một phần cơ ngực trắng ngà không ngừng phập phồng. Dù biết hắn đang đau đến tê tâm liệt phế nhưng lại khiến cho người khác nhìn vào có một cảm giác mê người khó tả..

Tay chân Lý Liên Hoa bắt đầu mất kiểm soát, tiếng "keng keng tang tang" của dây xích đập vào thành cột vang lên chói tai. Còn không phải do thứ thuốc đó khiến hắn cảm thấy mấy cái còng này thật gò bó, bí bách..

Giác Lệ Tiếu chứng kiến một màn đầy thống khổ này mà cười ha hả

"Lý Tương Di.. thật không nhờ ngươi trúng thuốc nghiện lại ưa nhìn như vậy. Thật sự là bổ mắt a."

Khắp khu vực nhà lao bao trùm bởi những thanh âm thê lương, bi tráng..
------------

Hai canh giờ trôi qua. Lý Liên Hoa như thân tàn ma dại, cổ tay trắng nõn vì ma sát với còng tay mà rách da, rỉ đầy máu.. Hơi thở yếu nhớt, đôi mắt thất thần vô định.. Vân Bỉ Khâu hắn rốt cuộc không nhìn nổi nữa, lòng bàn tay siết chặt, nhắm mắt quay mặt đi. Mấy năm qua ở Viện Bách Xuyên, hắn chứng kiến không ít tội nhân dùng thuốc Bàn Long, nhưng chưa từng thấy một ai chịu được quá nửa canh giờ..

Giác Lệ Tiếu xem mãi cũng biết chán. Cái tên Lý Liên Hoa này ấy, trông thì ốm yếu nhu nhược nhưng hành hạ hắn đến vậy rồi, một câu van xin ả cũng không có, ngay cả một chữ đòi thuốc cũng không nói ra. Từ đầu đến cuối đều giữ một thái độ kiên định, không hề có ý muốn khuất phục.

Ả không phục mà tiến tới. Vén tà đặt một chân lên trước mặt Lý Liên Hoa, ngón tay thon dài chỉ chỉ chiếc giày:

"Trông ngươi đau khổ như vậy ta cũng nổi lòng thương xót, chi bằng ngươi cúi xuống, hôn lên hài của ta, bổn cô nương lập tức đưa ngươi thuốc. Thế nào? Không thiệt mà đúng chứ?"

Lý Liên Hoa lờ đờ nhìn ả, khoé miệng rỉa máu, mỉm cười ôn nhu lại có phần khinh miệt. Cứ nghĩ hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của ả, nào ngờ hắn giờ bàn tay run rẩy lên kết thành chưởng, dùng hết sức bình sinh dồn nội lực vào lòng bàn tay. Giác Lệ Tiếu có linh cảm không lành, nghi hoặc nhìn hắn. Bất ngờ thấy hắn dứt khoát không chút do dự, nhắm thẳng đỉnh đầu của mình mà đánh..

"Lý Tương Di! Nhà ngươi vậy mà dám tự sát!!"

Chưởng chưa kịp chạm tới đã bị Giác Lệ Tiếu nhanh tay hơn giữ lại, một tay ả ghì tay Lý Liên Hoa, tay kia cũng không thảnh thơi mà tặng hắn một chưởng. Khiến hắn ngã lăn ra đập vào thành giường, miệng hộc ra búng máu..Xong việc rồi ả quay ra giật lấy lọ Bàn Long trong tay Vân Bỉ Khẩu vẫn còn đang đứng hình, hắt cả lọ vào người Lý Liên Hoa...

Lý Liên Hoa một lần nữa ngửi lại thuốc, tinh thần bắt đầu trầm ổn lại, cơ mặt giãn ra dần lấy lại được sức sống..

Vân Bỉ Khâu như không tin vào mắt mình, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chân y mềm nhũn, bất giác lùi lại một bước, vị môn chủ này của hắn... thế mà lại an nhiên tự sát.. hoặc giả, y biết rõ Giác Lệ Tiếu sẽ không để hắn chết, nên đã tự lấy sinh mạng mình ra ép ả đưa thuốc. Khoảnh khắc lúc đó chỉ cần Giác Lệ Tiếu chậm một khắc thôi thì môn chủ hắn đã đi chào hỏi diêm vương rồi..

Giác Lệ Tiếu cũng một phen giật mình, không đoán trước được hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Con người của ả, một khi chưa ép được Lý Liên Hoa khuất phục mình, ả sẽ không để cho hắn chết, chí ít là không để hắn chết một cách dễ dàng như vậy.. Ả ôm một lòng lửa giận đanh giọng mà nói:

"Chơi với ngươi thực không vui chút nào, đúng là không có gì bằng tôn thượng của ta. Vân Bỉ Khâu, chúng ta đi!" Nói rồi phất tà áo quay đi.

Vân Bỉ Khâu bây giờ mới hoàn hồn trở lại, liếc nhìn Lý Liên Hoa, trầm ngâm rồi nhanh xoay người bước ra theo Giác Lệ Tiếu..

Lý Liên Hoa nhắm mắt im lìm nằm đó, thê thảm tàn tạ đến đáng thương.. Thế vậy mà khoé miệng y lại khẽ nhếch lên. Trong ống tay áo lấp ló lăn ra một thứ. Chính là một viên *Hoàn Linh Đơn..

*Hoàn Linh Đơn: Là một loại thần dược hiếm có, có thể giúp người uống hồi phục nguyên khí, trong thời gian nhất định có thể bộc phát thêm 1 đến 2 phần nội lực.

Không phải tự nhiên mà hắn có được viên thần dược kia, chính là cái lúc Lý Liên Hoa chụp tay Vân Bỉ Khâu, y đã lén bỏ nó vào tay áo hắn. Chỉ vì để qua mặt Giác Lệ Tiếu, chỉ vì muốn giúp hắn thoát khỏi đây, mà làm đến nước này. Đây có được gọi là giúp không..?

- Hết -
___________________

- Sau chương này là Hoa tỉnh lại gọi 2 em tiểu đồng vào xin chén cháo rồi điểm huyệt cướp chìa khoá như về đúng mạch phim nha mn, để cho Hoa còn đi cứu Phi nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro