Liên Vô Sắc 1 - Phát lãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•Mốc thời gian vào lúc Lý Liên Hoa bị trọng thương, giam tại hang ổ Giác Lệ Tiếu.

(Liên Vô Sắc được viết xen kẽ theo mạch chính của phim, như một phần bổ sung)
_________

Không gian tĩnh mịch, bốn bề đều là tường, trên tường hàn những song sắt có ngắn có dài đủ có thể đón được chút ánh nắng mặt trời. Chính giữa gian phòng đặt một chiếc giường làm bằng đá kiên cố , bốn góc giường là bốn chiếc cột đèn dầu, chiếu sáng rõ ràng người nằm trên đó. Tứ chi người này đều bị còng dây xích nặng nề. Mặt mũi nhợt nhạt, hơi thở yếu đuối. Hắn ở đây cũng đã mấy hôm rồi.

Hai tiểu đồng tử chừng mười hai, mười ba tuổi, một nam một nữ đôi khi sẽ đến xem sự sống chết của hắn. Nói hắn là bệnh nhân cũng không đúng, vì sự đãi ngộ ở đây đối với hắn giống trọng phạm hơn. Cách hai ngày mới được một chén cháo trắng để ăn, bản thân hắn là người luyện võ nên hai ngày một bữa cũng không thể giết được hắn. Tuy nhiên với thân thể hiện giờ, nó không khác gì một kiểu tra tấn cả. Chưa kể thỉnh thoảng hết Giác Lệ Tiếu tới Thiện Cô Đao đến không làm khó thì cũng giễu cợt, sỉ nhục. Có vẻ như họ rất thích chiêm ngưỡng cái dáng vẻ yếu ớt hiện giờ của hắn. Nếu là năm đó, khi vẫn còn là Lý Tương Di, rơi vào tình cảnh này hắn thà tự cắt đứt gân mạch, tự sát còn hơn là bị bọn họ làm nhục.

Lý Liên Hoa hắn tuyệt nhiên cũng không phải loại người chịu ngồi yên mà chịu đựng, mặc cho người khác thích làm gì thì làm. Người thông minh như hắn trong đầu sớm đã có kế hoạch đào tẩu, chỉ là để thực hiện được, chí ít phải đợi vết thương trên người hắn khép miệng, đồng thời mắt có thể nhìn thấy lại đôi chút đã..

Màn đêm dần buông xuống, bao phủ toàn bộ ngọn núi một màn đen, gió lạnh từng cơn len lỏi qua song sắt, lây động những ngọn đèn dầu xung quanh Lý Liên Hoa. Trên người hắn lúc này chỉ mặc mỗi bộ trung y mỏng manh màu trắng. Gió rét khiến cơ thể không nhịn được mà run lên. Cũng vì do trong đầu luôn suy nghĩ quá nhiều thứ, mà nhất thời hắn quên mất, đêm nay là đêm hắn phát lãnh! Hai tay không tự chủ được mà bấu lấy thân, cơ thể dần run rẩy, chỉ thấy hắn bất lực cười khổ

" Đêm nay ắt sẽ khó chịu lắm đây.."
________

Độc Bích Trà phát tác, những cơn rét từ sâu xương tuỷ phát ra, gặm nhắm từng lớp da lớp thịt trên cơ thể, rát buốt mà đau đớn, khó chịu tột cùng. E là chính hắn cũng không rõ bản thân có thể sống qua được đêm nay hay không nữa.. Qua một lúc, hắn dường như chịu hết nổi sự hành hạ của hàn độc này.

" Tiểu tử.. mau đi lấy cho ta bình rượu nóng..."

Lý Liên Hoa nhắm nghiền mắt, phát ra tiếng kêu yếu ớt.

Hai tiểu đồng tử đang canh gác, nghe vậy thì bước đến ngó vào, cô bé áo đỏ tò mò

"Ngươi nói xem, hắn có phải là bệnh thật rồi không?"

Cậu nhóc áo xanh khịt mũi, dáng vẻ lười biếng

"Mặc kệ hắn! Ai biết được hắn sẽ giở trò gì"

"Nhưng nhìn hắn đau đớn như vậy, nhỡ hắn chết thật, chủ nhân sẽ không tha cho chúng ta." Cô bé bất an hiện rõ trên khuôn mặt.

Cậu nhóc nhìn Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ một hồi. Hắn có chết cũng chẳng liên quan gì tới cậu, nhưng Giác Lệ Tiếu chủ nhân cậu đã đem hắn về đây, còn cho hắn bao nhiêu là thuốc tốt để chữa trị, giờ hắn mà chết chẳng phải sẽ lãng phí rồi sao..

"Đúng là phiền toái! Ngươi đi lấy rượu đem lại đây đi!"

"Được." Nói rồi cô bé áo đỏ nhanh chóng chạy đi

Cánh cửa sắt địa lao mở ra, một bình rượu nóng được mang vào, cầm đến ngay trước mặt Lý Liên Hoa. Bàn tay Lý Liên Hoa run rẩy đưa ra nhận lấy nhưng chỉ với được một khoảng không, thì ra người nọ đã nhanh chóng thu tay về.

"Đưa ta.." Lý Liên Hoa mất kiên nhẫn, nặng nề rặn từng chữ

"Nếu ngươi cầu xin ta một tiếng, ta sẽ để ngươi uống.." Người nọ một giọng lãnh đạm, chậm rãi nói

Vừa nghe thấy giọng đối phương, Lý Liên Hoa trong khoảnh khắc ngơ ra, rồi rất nhanh cười trừ, thầm oán trách ông trời...

*Sớm không đến trễ không đến, cứ phải là bây giờ...

Thiện Cô Đao nhìn một lượt bộ dạng Lý Liên Hoa , giọng điệu nhàn nhã

"Xem ngươi kìa, chậc chậc, thật là làm ta hoài niệm.."

Hoài niệm ư..? Nếu dáng vẻ bây giờ của hắn khiến y hoài niệm, thì chỉ có một lần vào lúc nhỏ, cả hai bôn ba khắp chốn xin ăn. Đêm ấy là mùa đông, tuyết rơi dày đặt một màu trắng xoá.. Lý Tương Di cũng từng rét run như vậy. Nhưng ngàn vạn lần Lý Tương Di hắn cũng không ngờ được là, người đã từng khoác lên thêm cho hắn một lớp áo mỏng lúc đó.. lại là người giờ đây, thản nhiên đứng nhìn hắn run lẩy bẩy với khuôn mặt thoả mãn, vui sướng...Dù mắt không nhìn thấy nhưng Lý Liên Hoa có thể tưởng tượng ra Thiện Cô Đao hiện đang đắc ý như nào.

Thiện Cô Đao nhìn bộ dạng khổ sở của Lý Liên Hoa, khuôn mặt không nhịn được mà nở nụ cười không rõ ý vị

"Đường đường là môn chủ Tứ Cố Môn ,đệ nhất võ lâm, giờ đây lại có dáng vẻ của một sinh vật yếu đuối như này, thật đúng là khiến ta mở mang tầm mắt."
Thiện Cô Đao dứt lời cười lấy cười để một tràn dài.

"Lý Tương Di à, ngươi hẳn cũng biết lý do ta không giết ngươi."

Hắn hơi ngữa mặt lên như đang hình dung một điều gì đó, lại nói tiếp:

"Chiếc ghế Hoàng Vị nay đã nằm chắc trong lòng bàn tay ta, rất nhanh thôi, bá dân thiên hạ sẽ quỳ rạp dưới chân ta. Nhưng để cả toàn cục võ lâm giang hồ khuất phục, thì không thể không có ngươi được..  Tương Di à."

Hắn hít sâu một hơi "Đến lúc đó, bọn chúng nhìn được bộ dạng này của ngươi, sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ..? Nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị.."

Quả thật, Lý Liên Hoa còn sống hay chết, điều đó không quan trọng, nhưng Lý Tương Di thì lại khác. Y là chìa khoá hoàn toàn có thể lay động được cục diện giang hồ. Hãy thử tưởng tượng mà xem, thân thì ngồi trên ngai vị Hoàng Đế, chân thì chà đạp đệ nhất thiên hạ, mặc sức dày vò, chơi đùa.. Hỏi ai mà không dè chừng, không kinh sợ cho được. Chưa kể tên Lý Tương Di chưa chết kia cũng sẽ được bêu danh đến ngàn thu..

Giờ đây, Lý Liên Hoa miệng lưỡi có lợi hại đến đâu, cũng theo sự hành hạ của độc Bích Trà mà trở nên vô dụng.. cơn phát lãnh khiến răng hắn không tự chủ được mà va lập cập vào nhau. Bảo hắn nói chuyện thì là không còn sức nữa rồi. Dĩ nhiên hắn cũng để ngoài tai những lời mỉa mai của Thiện Cô Đao, mặc cho y luyên thuyên cười cười nói nói, bất quá như nghe tiếng chó sủa gà gáy bên tai vậy. Lý Liên Hoa vẫn một bộ dạng run rẩy ấy, cúi gầm mặt xuống, tay trái bấu chặt bắp tay phải, bàn tay phải thì nắm chặt góc áo, cố không để những cơn run lấn át, không nói năng gì...

Bất ngờ một bàn tay xông đến nắm chặt cằm Lý Liên Hoa, cưỡng ép hắn ngước thẳng mặt lên, thô bạo đến mức hắn không nhịn được phải kêu "A" một tiếng.

"Để ta ngắm kĩ một chút. Cái vẻ mặt thống khổ này của ngươi.."

Bàn tay thô to, ngón út đoản nửa của Thiện Cô Đao giữ gọn gàng lấy khuôn mặt nhỏ mà mềm mại của Lý Liên Hoa trong lòng bàn tay. Trên mặt không giấu được sự thích thú..

Lý Liên Hoa cũng chẳng có sức để chống cự, cả người mềm nhũn, vô lực mặc cho Thiện Cô Đao khống chế, nội việc chống chịu thứ độc đang phát tác trong người thôi cũng đủ khổ sở rồi..

Thiện Cô Đạo nghiến răng nghiến lợi, tay càng dùng thêm sức, ghé sát mặt Lý Liên Hoa nhỏ giọng nói:

"Cảm giác khi xưa đầu đội trời chân đạp đất, người người kính sợ, nay ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được, cảm giác thế nào? Lý Tương Di?"

Lý Liên Hoa bị bóp đến đau, làn da trắng nhợt đã có phần ửng đỏ, dường như có chút khó thở, hô hấp nặng nề buộc y phải thở ra bằng miệng. Một kiếm đâm xuyên phổi của Vân Bỉ Khâu đúng là.. làm khổ hắn không ít.

"Khó chịu lắm phải không? Gọi một tiếng sư huynh, ta sẽ giúp ngươi cảm thấy dễ chịu hơn..."
Thiện Cô Đao trừng mắt, miệng cười nhếch lên tận hai má. Bộ dạng phấn khích như sắp phát điên rồi...

Lý Liên Hoa nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt đờ đẫn mà vô tình đến lạ, không biết có phải là do đang không nhìn thấy gì hay không. Khoé mắt cay cay, bao trùm một sự chua xót khó tả, không rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Từng có một người, cho hắn miếng ăn lúc khổ đói, từ khoảnh khắc ấy hắn đã nhận vị sư huynh này, từng một mực tin tưởng.. từng vô cùng tôn trọng.. từng bất chấp tính mạng khi nghe tin người ấy chết.. Giờ đây lại vì hư danh xưng bá thiên hạ, ganh ghét đố kị, mà biến thành bộ dạng méo mó như này. Khoé miệng Lý Liên Hoa chậm rãi nở ra một nụ cười. Không phải cười khinh bỉ hay là cười khổ gì cả, mà là một nụ cười thương hại. Không sai, chính xác là nụ cười thương hại..

Thiện Cô Đao bỗng ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Lý Liên Hoa, thất thần một hồi, y mặt tối sầm lại, trong mắt nổi lên sát khí. Một tay bóp chặt cằm ép y mở miệng, tay còn lại cầm bình rượu mạnh bạo trút vào miệng y..

"Lý Tương Di!! Ngươi bây giờ chỉ là một phế nhân, ngươi có tư cách gì mà cao ngạo với ta, có tư cách gì mà thương xót ta!"

Thiện Cô Đao phẫn nộ ra sức gào thét, trán nổi đầy gân xanh, hận không thể một tay bóp chết hắn.

" Ức!!..ư.. "

Lý Liên Hoa bị sức nóng của rượu làm cho giật mình, sau khi nuốt vào liền sặc một tiếng, nhưng Thiện Cô Đao không có ý định dừng lại, ngữa cổ hắn mà ra sức dồn dập đổ vào, như thể mong hắn sặc chết vậy... Cơn sặc đến nhưng lại không thể ho ra, chỉ có thể bất lực theo dòng rượu mà nuốt xuống. Lý Liên Hoa theo bản năng ra sức giơ tay túm lấy tay Thiện Cô Đao ý chỉ bảo dừng lại, nhưng sức lực không còn chỉ nắm được một góc tay áo của y... Rượu nóng theo từng đường chảy dài xuống cổ Lý Liên Hoa, làm ướt một khoảng cổ áo của hắn. Cứ như vậy, cho đến khi không còn một giọt rượu nào...
________________

Lý Liên Hoa đã đến giới hạn chịu đựng, ý thức đang dần dần mất đi. Thiện Cô Đao vứt bể bình rượu xuống đất, mạnh tay ném y xuống giường đá lạnh lẽo. Nụ cười kia của Lý Liên Hoa cứ nằm trong tâm trí y, nghĩ tới thôi lại khiến y sôi máu..

"Ngươi cứ ở đó mà vênh váo. Rất nhanh thôi, ta sẽ cho cả Tứ Cố Môn, cả thiên hạ biết cái bộ dạng dở sống dở chết này của ngươi!" Nói xong dứt khoát quay lưng mà đi.

Lý Liên Hoa thê thảm nằm đó ho khan vài hơi. Trong cơn mơ màng lờ mờ nhìn theo bóng lưng Thiện Cô Đao, chỉ còn đọng lại suy nghĩ duy nhất, sau đó ngất lịm đi..

"Còn không mau thoát khỏi đây, thì sẽ là sống không bằng chết.."

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro