Tiểu Hoa, đừng sợ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi móng vuốt của Tuyết Công găm lên vách đá, Lý Liên Hoa ôm lấy ngực mình, máu tươi chảy tràn khỏi khóe môi, khắp bên thân y là cỏ dại. Độc Bích Trà phác tán, đau đớn nơi xương cốt lan rộng, chấn động đến tận lục phủ ngũ tạng.

Bụi cuộn lên buông rơi trên tóc Lý Liên Hoa, trong làn khói lửa miên man, những gì y nghe được chỉ còn là tiếng lưỡi kiếm sắc bén xé tan thời không, găm vào khung gỗ ngay cửa hang, một vạt áo trắng lướt qua, bảo vệ mình ở phía sau.

Tai ù ù không rõ, mắt cũng chẳng còn nhìn thấy gì, y chỉ có thể gắng gượng bò dậy, móng tay cào lên mặt đất thành từng vệt kéo dài, nhưng tất cả chỉ tốn công vô ích. Kinh mạch dường như đã đứt đoạn, không dư lại một chút sức lực nào để vận khí. Cuối cùng y chỉ có thể trơ mắt nhìn móc sắt đâm vào hông Phương Đa Bệnh, chỉ một nháy mắt đó, máu tươi thấm đượm trước mắt y.

Miệng mấp máy không thành tiếng, trước mắt mơ hồ không rõ.

Ngay cả cơ hội chỉ điểm cho Phương Đa Bệnh ông trời cũng không chịu cho y.

Lý Liên Hoa nhắm mắt lại, cam chịu số phận, nhớ lại những lời cảnh báo mà hòa thượng Vỗ Liễu đã nói với mình, độc Bích Trà xâm nhập vào trí óc, mắt mờ tâm si, điên điên khùng khùng, sau đó dần dần cạn kiệt sức lực, cứ thế chết đi.

Không biết có phải gần đây thường xuyên sử dụng Dương Châu Mạn hay không mà trong đầu y hay xuất hiện một ít chuyện cũ.

Chẳng qua chỉ là một Lý Tương Di tận mắt chứng kiến cả nhà mình chết thảm, đi theo Thiện Cô Đao lưu lạc đầu đường xó chợ, như một con chuột nhắt bị người người đuổi đánh. Này có phải là mộng đẹp gì đâu.

Nếu tất cả ảo ảnh trên thế gian đều như thế, vậy cái chết quả thật chẳng có gì đáng sợ.

Đột nhiên y mở mắt ra, nuốt xuống máu tanh trong cổ họng, tiếng nổ bên tai trầm xuống, mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Nhìn thấy Phương Đa Bệnh giống như không muốn sống quấn móc sắt quanh hông mình kéo ngắn khoảng cách với Tuyết Công. Thứ sắc nhọn đó găm vào bên trong, kéo ra máu và da thịt, đai ngọc ướt đẫm máu tươi, rơi xuống vạt áo.

Người điên này khiến những kẻ hung ác xung quanh phải sợ hãi. Lưỡi đao chém ngang người Tuyết Công, chém đứt dây móc sắt, cát bụi mịt trời, người này so với đám Kim Uyên Minh kia càng giống ma quỷ ác thần hơn.

Lý Liên Hoa nhìn cậu từ bỏ mảnh thiên băng, như một con thú tức giận, lộ ra răng nanh, thanh đao trong tay chạm đất, máu chảy đầm đìa, rơi thành tiếng tí tách trên mặt đất. Nhất thời không biết Phương Đa Bệnh hay là Tuyết Công mới là kẻ thù.

Y nghe tiểu tử ngốc kia nói, ai dám làm tổn thương mình, không sợ chết thì cứ tới đây.

Tràn đầy khí thế, nhưng đơn thương độc mã, vốn đã là nỏ đã hết đà, đối với Giác Lệ Tiếu mà nói không có mấy sát thương.

Dồn vào chỗ chết rồi tìm đường sống.

Phương Tiểu Bảo ơi Phương Tiểu Bảo, ngươi thật sự rất phách lối...

Nụ cười nơi khóe miệng Lý Liên Hoa không đúng lúc chút nào. Lúc này đây ngay cả sức lực phong bế để độc không lan đến đại não y cũng làm không nổi, còn có tâm tư suy nghĩ nếu mình chết ở chỗ này cũng không tệ lắm.

Y sống gần ba mươi năm, bò ra từ trong núi thây biển máu, vô số người lo lắng cho sống chết của y, cũng chỉ tới mức lo lắng mà thôi. Chưa bao giờ có một người như vậy, kiên định chắn trước mặt y, dù cho không có bất cứ một thứ gì cũng phải che chở cho Lý Liên Hoa.

Phương Đa Bệnh không thể để Lý Liên Hoa chết, cậu muốn tất cả những người làm tổn thương Lý Liên Hoa đều phải chết.

Lý Liên Hoa muốn Phương Đa Bệnh rời đi, muốn học theo những lời thiếu niên đã nói trong hầm mỏ, đuổi người đi. Một Lý Liên Hoa rách nát như thế này có gì tốt, cần gì phải liều mạng vì y?

Phương Đa Bệnh đi theo sư phụ Lý Tương Di được mấy tháng, học kiếm thuật thì rất tốt nhưng lại không học được bản lĩnh há mồm nói xạo.

Có lẽ cha mẹ cậu đã nuôi dạy cậu rất tốt, tránh để Phương Đa Bệnh học theo Thiện Cô Đao làm một tên khốn khiếp bị người đời lên án.

Cũng may, Hà Hiểu Huệ và Bách Xuyên Viện đến kịp, hai người họ cuối cùng cũng được cứu.

Phương Đa Bệnh ném vũ khí xuống, cơ thể căng cứng của cậu như một sợi dây kéo căng đột ngột chùn lại, lảo đảo hai bước mới có thể đứng vững. Cậu tránh bàn tay của mẹ mình, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, trừng mắt nhìn, như thế lúc này cậu mới trở lại với thế gian.

Trước ánh nhìn của mọi người, cậu chạy đến chỗ Lý Liên Hoa, quỳ xuống đất. Khắp người Lý Liên Hoa là đất bụi trộn lẫn với máu tươi. Cậu không để ý, hai tay run rẩy nâng lên, giống như đang mở ra một báu vật nào đó. Dừng lại mấy giây mới hỏi nhỏ, Lý Liên Hoa, huynh có sao không.

Lý Liên Hoa cố hết sức cũng không nhấc mi mắt lên nổi, đầu gục xuống, nở một nụ cười thảm thương khó coi trước mặt Phương Đa Bệnh.

"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, đừng sợ, đám yêu ma quỷ quái đều đã bị ta đuổi hết đi rồi, chúng ta về nhà."

Phương Đa Bệnh nghiến răng, áp chế tâm trí đang hoảng loạn của mình, một tay đỡ gáy Lý Liên Hoa để y từ từ tựa đầu vào vai mình, tay còn lại nắm lấy cổ tay gầy guộc của y, sờ mãi lần mãi mới tìm được chút mạch đập nhỏ nhoi đang cố gắng. Tay cậu nắm chặt thành quyền, để cho mẹ mình đỡ Lý Liên Hoa lên lưng.

Đối mặt với lo lắng của Hà Hiểu Huệ, Phương Đa Bệnh cười một tiếng, không cố chấp chuyện giang hồ nữa, nói, chúng ta về nhà thôi.

Phía trước là đầu trâu mặt ngựa, phía sau là lòng người có quỷ.

Hai viện chủ của Bách Xuyên Viện chặn đứng bên ngoài, Thạch Thủy nhìn Lý Liên Hoa dường như không còn sự sống trước mắt mình, cảm giác quen thuộc khiến cô không tự chủ được tin tưởng người này. Vốn dĩ phải cưỡng chế bắt lấy Lý Liên Hoa đứng đầu bảng Phá Nhẫn, nhưng giờ đây cô lại không nói một lời.

Cô thu roi, muốn nhìn thử Vân Bỉ Khâu còn muốn làm ra trò cười gì nữa ngay trước mặt Thiên Cơ Đường.

Quả nhiên, Vân Bỉ Khâu gây khó dễ, không để ý đến mảnh Thiên Băng đã mất, chỉ chăm chăm nhất quyết muốn bắt lấy Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa vẫn còn chút tỉnh táo, khẽ nheo mắt, đôi mắt nương theo hoa văn trên quần áo của Phương Đa Bệnh, trên người thiếu niên đều có vết máu, thái dương đỏ bừng khiến Lý Liên Hoa run rẩy, không biết bởi vì tức giận hay là sợ hãi.

Nhìn thêm chút nữa chính là khuôn mặt tuấn tú của Phương Đa Bệnh, mấy ngày nay đã hốc hác hơn trước, gò má cũng lộ ra.

Y vô tình nghe được lời chất vấn của Vân Bỉ Khâu, nghe gã sử dụng đặc quyền viện chủ của Bách Xuyên Viện dồn ép Phương Đa Bệnh. Trong lòng rõ ràng biết mình sẽ không bị bỏ lại lần nữa, nhưng y càng biết rõ Bách Xuyên Viện là thứ mà Phương Đa Bệnh ước mong nửa đời. Có chút sợ, sợ cậu giống như hai ngày trước giao mình ra cho bọn họ, cánh tay không chút sức lực gắng gượng, níu lấy vạt áo của đối phương.

Phương Đa Bệnh cảm nhận được động tác của Lý Liên Hoa, nghĩ đến những lời châm chọc vô tình mấy ngày qua của mình, cảm xúc trong lòng cậu lẫn lộn, không rõ mùi vị.

Ánh mắt của cậu dời khỏi bàn tay nổi đầy gân tím đen, lướt qua một đám đồng liêu trước mặt, nhìn thẳng vào bộ dạng đạo mạo nghiêm trang của Vân Bỉ Khâu.

Bây giờ Kim Uyên Minh, Vạn Thánh Đao cấu kết với nhau làm xằng làm bậy, Bách Xuyên Viện và Tứ Cố Môn tiếp tay cho giặc. Hôm nay nghe được lời của Lý Kiêu mới thấy được mẹ mình nói quả thật không sai, giang hồ hiểm ác.

Phương Đa Bệnh hừ lạnh, cọ ót vào trán Lý Liên Hoa, nói với y, Tiểu Hoa, đừng sợ.

Sau đó, cậu ném lệnh bài trước mặt Vân Bỉ Khâu, cắt đứt hoàn toàn với giang hồ máu lạnh vô tình này.

Cậu dùng ba năm để bước chân vào Bách Xuyên Viện, chính là muốn đi theo bước chân của Lý Tương Di. Bây giờ Lý Tương Di đã ở sau lưng cậu, cần gì Bách Xuyên Viện nữa.

Trên đường từ ngoài thành trở về thành Tiểu Viễn, Lý Liên Hoa không buông tay, Phương Đa Bệnh cũng không nói, chỉ có hộ vệ mau chóng đi tìm đại phu.

Cậu cõng người rất vững vàng, Hà Hiểu Huệ cố ý nói đến thanh kiếm bị hai anh em Lý gia vứt trong hầm mỏ.

Lúc này hộ vệ rất khó xử, chỉ nói: "Thành Tiểu Viễn chỉ có Lý Hùng là đại phu, vừa mới nổ chết trong hầm mỏ."

Phương Đa Bệnh không lên tiếng, cố chấp cúi xuống, để không làm Lý Liên Hoa trên lưng quá khó chịu, cậu khàn tiếng gọi mẹ, sau đó lại cắm đầu đi về phía trước.

Hà Hiểu Huệ nháy mắt một cái cho hộ vệ: "Thiếu gia bảo ngươi đi tìm, nhanh đi đi!"

"Này này, Phương Tiểu Bảo con chờ một chút, đi nhanh như vậy làm gì, coi chừng Lý thần y ngã!"

-

"...Khụ khụ... Đánh nhau liều mạng như vậy... ngươi... học được từ ai đó..."

Rừng cây yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim hoàng anh hót, bước chân giẫm lên lá khô, vang lên tiếng xào xạc.

Lý Liên Hoa hắng giọng, định bình tĩnh an ủi tên tiểu tử ngốc tâm thần không yên này, nhưng lời y thốt ra lại như gió thoảng mây bay, không chạm đất, lung lay chập chờn, đứt đoạn hỗn độn, bể gãy tan tành.

Phương Đa Bệnh xiết chặt chân Lý Liên Hoa xốc lên, không nói gì.

"...Vừa rồi sao không giao ta... cho Bách Xuyên Viện?"

Chuỗi ngọc châu buộc tóc của thiếu niên, trên đường đi va vào trâm cài tóc của Lý Liên Hoa, leng leng như tiếng chuông.

"...Phương Tiểu Bảo, đừng có giận dỗi..."

Lý Liên Hoa yếu ớt giơ tay lên, không nghe lời cảnh báo của Phương Đa Bệnh, ngăn cậu bước tiếp.

"Kiếm Vẫn Cảnh quấn bên hông ta, yên tâm đi, không mất được đâu."

Phương Đa Bệnh vừa lên tiếng đã sát phong cảnh như vậy.

Lý Liên Hoa khẽ cười.

"..."

Phương Đa Bệnh nhìn chằm chằm những ngón tay kia, chậm rãi cảm nhận nó đi chuyển đến mũi mình, nhẹ nhàng gãi một cái. Sau đó Lý Liên Hoa thổi một hơi bên tai cậu, chậm rãi mở miệng.

"Câu hỏi thứ ba...câu trả lời là..."

-

Từ khi ra khỏi thôn Thạch Thọ, Phương Đa Bệnh bẻ gãy sáo đoạn giao với y, cũng không biết đã tự mình đeo bao nhiêu vòng kim cô, cho dù Lý Liên Hoa có nói gì cũng không dỗ được người.

Trừ khi y trả lời được ba câu hỏi mà Phương Đa Bệnh đặt ra.

Trong phòng chứa củi, Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa muốn nói lại thôi. Cậu không nói nên lời, ba vấn đề này khó trả lời đến vậy sao?

Hiển nhiên là không khó.

Cậu tự lừa dối lòng mình lâu như vậy cũng không quá đáng.

Cho nên Phương Đa Bệnh yên dạ yên lòng nhốt Lý Liên Hoa ở phòng chứa củi. Ngoài miệng nói tù nhân không xứng để ăn thức ăn đầu bếp nhà mình làm, nhưng màn đêm buông vẫn gọi người mang cơm đến, sợ y đói.

Về phần chăn bông, thật sự Phương Đa Bệnh không nghĩ Lý Liên Hoa mắc chứng hàn. Cho nên khi cậu xông vào phòng chứa củi, thấy người trước giờ luôn thành thục hời hợt cuộn tròn người lại thành một cục nho nhỏ, hai tay tự ôm lấy mình run rẩy không ngừng, Phương Đa Bệnh thật sự sợ hãi. Cậu ôm lấy Lý Liên Hoa đã bất tỉnh, xoa xoa cánh tay y, hoảng hốt bảo người làm tìm chăn, đi hâm rượu nóng.

"Vì sao hôm đó lúc đuổi theo Liên Tuyền ngươi lại không đốt pháo hiệu báo tin?"

Sắc mặt Lý Liên Hoa tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Phương Đa Bệnh: "Ngươi chạy nhanh, ta sợ nếu ngươi đuổi kịp Liên Tuyền trước sẽ chịu thiệt."

Y rất hiếm khi nói về chuyện của mình và Thiện Cô Đao. Mặc dù ngày thường mấy lời treo trên miệng chẳng được mấy câu là thật, nhưng bây giờ vẻ mặt y đượm màu tịch mịch cô đơn, tựa như đứa nhỏ mê mang không lối về, lầm bầm mình không biết.

Phương Đa Bệnh theo bản năng phản bác, nói năng vội vàng, lời nói có chút hung hăng dọa người, nhưng thực chất cán cân trong lòng cậu đã sớm nghiêng về Lý Liên Hoa, người chỉ mới quen biết được vài tháng.

Đáp án cho câu hỏi thứ hai, trong lúc Phương Đa Bệnh đuổi theo ông mật đã suy nghĩ ra. Những gì cậu nói bên trong hầm mỏ có một phần là vì cậu tức giận Lý Liên Hoa đã giấu mình, còn lại chính là muốn đuổi y đi, không thể để y đối cứng với Lý Kiêu.

Và câu hỏi cuối cùng...

"Ngươi nhẫn nhịn mười năm bộc phát một giờ là vì cái gì?"

Đúng vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

-

"Lý Liên Hoa, ta không tức giận."

Phương Đa Bệnh dừng lại, nhắm mắt như cam chịu số phận, một lúc sau mới mở ra nói: "Chuyện này đợi sau hẵng nói, vào thành rồi, chữa trị cho ngươi quan trọng hơn."

"...Vẫn còn tức giận..."

Lý Liên Hoa còn chưa nói xong, bàn tay nâng lên định gõ lên trán thiếu niên ngập ngừng một chốc rồi buông lơi. Y thiếp đi trên lưng Phương Đa Bệnh, mặc cho thiếu niên gào thét thế nào cũng không thể đáp lại.

"Tiểu hoa? Tiểu hoa! Liên Hoa, Lý Liên Hoa!"

Phương Đa Bệnh hoảng loạn, đôi mắt đỏ lên vì lo lắng, cậu chỉ có thể gấp gáp gọi Lý Liên Hoa, nói chuyện không ngừng với y.

"Được rồi, Tiểu Hoa, ngươi mệt thì không cần nói, chỉ cần nghe ta thôi, ngươi không cần trả lời, thỉnh thoảng đáp lại lời ta một chút là được, nhớ, đừng quên đáp lại lời ta."

"Sau này, ta vĩnh viễn sẽ không giận dỗi với ngươi nữa. Thật ra hôm đó, bẻ sáo xong ta đã hối hận ngay. Tiểu Hoa, ngươi hiểu rõ tính tình của ta nhất, ta cũng hiểu con người của ngươi nhất, ta chỉ là ghét bị lừa gạt, người khác đều biết chỉ có mình ta giống như kẻ ngốc..."

"Ở thành Tiểu Viễn, ta không cố ý đả thương ngươi, ta chỉ sợ các môn phái đuổi giết ngươi, sợ bọn họ không biết nặng nhẹ làm ngươi bị thương, càng sợ nhìn thấy dáng vẻ tính toán kỹ lưỡng của ngươi, cũng sợ ngươi không đặt ta ở trong lòng."

"Ta giao ngươi cho Vân Bỉ Khâu, bởi vì ta biết Bách Xuyên Viện sẽ không nghiêm hình tra hỏi để định tội người khác, đây là điều lệ luật định. Huống chi người còn có một thân phận khác, bọn họ sẽ không dám làm gì ngươi. Mẹ ta nhéo tai ta, nói ta đem ngươi ném vào hang sói thì ta đã hiểu rõ, bà ấy nói nếu như ngươi vô tội lại bị buộc tội... ta hối hận, ta hối hận rồi Lý Liên Hoa."

Đáp lại Phương Đa Bệnh chỉ là tiếng gió bấc thổi vù vù, hè qua thu tới, có chút lạnh thấu xương.

"Ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Người của Phong Hỏa Đường ép ngươi cứu sống Diệu Thủ Không Không, lão hồ ly nhà ngươi chắc chắn đã nhìn rõ thân phận của ta, hình thám của Bách Xuyên viện, thiếu gia của Thiên Cơ sơn trang, cho nên mới ngã đến bàn của ta..."

Cậu nói với Lý Liên Hoa, chúng ta rồi sẽ tốt thôi.

Phương Đa Bệnh cõng Lý Liên Hoa đi xuyên qua thành phố huyên náo. Cậu không nghe được tiếng rao của người bán hàng rong, không nghe được lời xin xỏ của đám ăn mày, không nghe thấy tiếng cười nhạo chửi mắng của thế tục tầm thường, không nghe được Vương Bát Thập lắp bắp nói điều chi, cậu nghe không hiểu.

Bước qua cửa khách điếm, Phương Đa Bệnh nhờ Ly Nhi đi hâm bình rượu nóng, đem hết chăn nệm trong nhà trọ đến đây.

Cậu đặt Lý Liên Hoa lên giường, để cho tiểu tư đốt lò lửa đặt bên giường nhỏ, không đặt quá gần, nhỡ bén vào tóc của y.

"Ly Nhi, mau vào phòng ta lấy thêm quần áo sạch, cầm thêm vài bộ nữa."

"Thiếu gia, vết thương của người..."

"Không có gì đáng ngại."

Ngâm khăn tay vào nước ấm, khẽ lau khóe môi y, máu tan vào làn nước chảy xuống cổ áo, dính ướt áo xanh bên ngoài, cũng nhiễm đỏ tay áo của Phương Đa Bệnh.

Lý Liên Hoa khẽ nhíu mày, mặc cho Phương Đa Bệnh vần vò thế nào cũng không tỉnh.

Lau dọn xong xuôi, Phương Đa Bệnh cởi thắt lưng của Lý Liên Hoa, bỏ bộ quần áo đầy vết máu và bùn đất lộn xộn, lúc đưa cho Ly Nhi, túi vải của Lý Liên Hoa rơi xuống đất, âm thanh vàng ngọc va chạm vào nhau, vang dội khắp căn phòng tĩnh lặng.

Miệng túi vải lộ ra một cái gì đó có màu xanh ngọc bích, cậu mở ra, bên trong lại là hai đoạn sáo gãy. Phần bị gãy được cố định bằng một tấm bạc phiến, chẳng qua vừa mới bị rơi nên lại rụng thành hai đoạn.

Lý Liên Hoa đã dùng hết mọi cách để nối hai đoạn sáo này lại, nhưng vừa chịu một trận bên trong thành Tiểu Viễn, cây sáo ngọc lại bị gãy.

Nghe thấy tiếng sáo rơi xuống, Lý Liên Hoa vốn không có phản ứng gì đột nhiên cử động, tay siết chặt lấy chăn nệm mò mẫm khắp nơi. Y mở miệng, không rõ đang nỉ non cái gì, bấu lấy bàn tay của Phương Đa Bệnh đang định đứng lên.

"Được, ta không rời đi, sáo cũng không đem đi, đều cho ngươi hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro