Tiểu Hoa, đừng sợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dưới ánh mắt đầy ẩn vị thâm trường của thiếu gia, Ly Nhi nhặt hai đoạn sáo lên, đặt ở đầu giường. Cũng không hỏi tại sao sáo của thiếu gia lại ở trên người Lý Liên Hoa, lại còn bị gãy.

Phương Đa Bệnh chậm rãi truyền nội lực của mình cho Lý Liên Hoa, đến tận lúc này bàn tay của y vẫn không chịu buông. Cậu không biết cách dùng Dương Châu Mạn trị độc cứu người, nhưng Lý Kiêu nói công pháp này có thể áp chế độc Bích Trà, cậu muốn giúp y đỡ đớn đau hơn một chút.

Nhưng càng thâm dò sâu Phương Đa Bệnh càng khó chịu, thân thể Lý Liên Hoa mỏng manh như tờ giấy, lủng thủng đủ chỗ, chỉ cần một cơn gió nhẹ là đủ rách nát.

Nếu không nhờ một thành công lực bảo vệ tâm mạch, áp chế độc tố ngăn không cho chúng tàn phá, thì căn bản Phương Đa Bệnh cũng không phát hiện ra Dương Châu Mạn trong người Lý Liên Hoa. Y thực sự giống một người bình thường không biết võ công.

Cậu đã từng ở chùa Phổ Độ nghe kinh Phật ba ngày, ngồi dưới gốc bồ đề khô héo, khắp cành lá úa, hoa rơi xuống vạt áo, mắt ướt rồi lại khô, hai mắt nhẫn nhịn đến đỏ ngầu hằn lên tia máu, như một con thú bị vây hãm.

Uống rượu giải sầu, thiếu niên vốn chỉ một ly đã gục lại thanh tỉnh lạ thường. Rượu đốt nóng yết hầu, dạ dày cuộn lên, rượu ngon kèm theo đớn đau đều nuốt xuống hết.

Phật tổ độ nhân, cậu càng muốn Lý Liên Hoa cứu mình.

Hòa thượng nói, có lúc câu trả lời đơn giản nhất chính là đáp án đúng nhất.

Lý Liên Hoa không muốn ngươi biết chuyện, Phương thí chủ à, vì sao không suy nghĩ một chút, tại sao người ngoài ai cũng biết, y lại chỉ giấu một mình ngươi.

Mười năm này, mười năm kia, Lý Tương Di bướng bỉnh kiêu ngạo lại trở thành một Lý Liên Hoa đắm mình trong mưa bụi mịt mù cả đời. Chuyện gì đã xảy ra? Mấu chốt chính là trận đại chiến ở Đông Hải mười năm trước.

Mà người có thể khiến Lý Tương Di buông bỏ phòng bị hạ độc thành công, tất nhiên chỉ có thể là người thân cận bên y.

Lý Liên Hoa phun ra một ngụm máu, cố ý tránh đi gương mặt của người đang cận kề truyền nội lực cho y. Vệt máu đen thấm đẫm sàn nhà, nhìn không rõ. Phương Đa Bệnh nhìn nửa người y đầy máu, bị dọa sợ, hai mắt mở to, đỡ lấy cánh tay Lý Liên Hoa đặt y nằm xuống. Cậu gỡ trâm gỗ ra, mái tóc đen xõa tán loạn, không một tiếng động.

Trên ngực Lý Liên Hoa có một vết sẹo do kiếm đâm thủng, nhìn thôi cũng đã thấy đau.

Sau khi bị Hà Hiểu Huệ kéo đi băng bó vết thương, Phương Đa Bệnh trở về ngồi bên giường Lý Liên Hoa, nghịch trâm gỗ và hai đoạn sáo gãy.

-

Ở sơn trang Nguyên Bảo quen biết được Tô Tiểu Dung, tiểu nha đầu kia muốn tranh vị trí của cậu ở Liên Hoa Lâu, trước lấy châm cứu dụ dỗ Lý Liên Hoa, bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình, sau nhìn Phương Đa Bệnh đang cắm đầu ăn cơm nháy mắt nói móc: "Phương Đa Bệnh, ngươi quen biết huynh ấy đã lâu, đã từng tặng quà cho huynh ấy chưa?"

Phương Đa Bệnh nháy mắt mấy cái, hiển nhiên là bị hỏi cho cứng họng, cũng nghĩ nên tìm cái gì tặng đây, lại vỗ mạnh bàn trách Lý Liên Hoa không để ý đến mình.

Lý Liên Hoa lặng lẽ đặt đĩa thức ăn trước mặt cậu, không nói lời nào.

Ngươi ăn của ta dùng đồ của ta mà còn oán trách ta hả.

"Đầu chi dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao, đạo lý này ta hiểu mà."

(câu này kiểu như nhận một cành gỗ trả một khối ngọc vậy đó, mình không biết dịch sao cho hay nên để nguyên vậy)

Để chứng minh rằng mình và Lý Liên Hoa là một tổ hợp đệ nhất thiên hạ, Phương Đa Bệnh vỗ ngực một cái thề với Tô Tiểu Dung, lần sau tới đi, tới là sẽ thấy.

Bên trong sân cũ của sơn trang Nguyên Bảo có một vườn đào, Phương Đa Bệnh cắt một cành khiến cho tay mình đổ máu. Lý Liên Hoa bôi thuốc cho cậu, cậu lại chỉ vào cành đào trong tay mình hỏi y, nhìn xem này có phải là khối ngọc hay không?

Y nhìn thế nào cũng chỉ thấy cành khô vỏ héo.

Đẹp chỗ nào.

"Quân tử chi giao đạm như thủy, ngươi có một cây trâm cài tóc hoa sen, vậy ta tặng ngươi thêm một đài sen vậy. Lý Liên Hoa ngươi đừng có trốn, để ta mang tới cho ngươi thử."

"Phương Đa Bệnh ngươi đừng làm rộn, đừng kéo tóc của ta."

Lý Liên Hoa bắt lấy cánh tay Phương Đa Bệnh, bị trâm làm tê cả da đầu: "Cảm ơn, ta vẫn thích ngọc ngà hơn."

Vì vậy, sau khi Lý Liên Hoa đem mình bán cho Hà Hiểu Phượng xong, Phương Đa Bệnh cũng không tức giận. Cậu trở về sơn trang Thiên Cơ, chạy đến tàng bảo thất tìm cây sáo ngọc quý hiếm này. Nghĩ đến Lý Liên Hoa sẽ rất vui khi nhìn thấy nó.

Thổi hai khúc sáo dở đến buồn nôn, cậu nắm nó trong tay như nắm bảo vật, ngày ngày đi theo sau lưng Lý Liên Hoa khoe khoang với y. Chỉ cần Lý Liên Hoa thể hiện một chút hứng thú, cậu sẽ tặng cây sáo này cho y.

Ai có thể ngờ Lý Liên Hoa không thèm nhìn sáo, chỉ nhìn Phương Đa Bệnh cười một cái hết sức ngây thơ và trong sáng, đem quà đi chúc mừng Tiêu Tử Khâm.

Tô Tiểu Dung cười ranh mãnh, vỗ vai Phương Đa Bệnh, vẻ mặt vui không để đâu cho hết.

"Này Phương Đa Bệnh, lúc thì ngươi đưa trâm cho Lý thần y, lúc thì lại đưa sáo ngọc, chẳng lẽ ngươi có ý tứ gì với huynh ấy sao?"

Chẳng lẽ cô thì không có ý tứ với Lý Liên Hoa chắc?

Nửa đêm, sương buông dày đặc, chỉ có căn phòng trọ này trong thành Tiểu Viễn là đèn đuốc còn sáng trưng. Phương Đa Bệnh giả vờ nhắm mắt, mơ thấy mình và Lý Liên Hoa kết thân, trâm cài tóc hoa sen rơi xuống đất, pháo hoa nổ đùng đoàng.

-

Lý Liên Hoa thức dậy vào chiều ngày hôm sau. Y mở mắt ra, đầu óc hỗn loạn từ từ chuyển động. Phương Đa Bệnh mừng rỡ hỏi han y.

Y muốn nói, muốn nói với Phương Đa Bệnh rằng y không sao, mọi chuyện đều tốt.

Nhưng khi nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của cậu, những lời nói dối từng rất thuận miệng lại không thốt nổi thành lời.

Chỉ đành phải lẩm bẩm tìm thuốc, muốn đuổi Phương Đa Bệnh đi.

Lý Liên Hoa giống như một phế nhân, gắng gượng ngồi dậy, nhưng ngay cả bước xuống giường cũng không có sức. Lý Liên Hoa giơ tay lên, thấy độc Bích Trà vẫn âm ỉ trong mạch máu. Y bùi ngùi thở dài, mọi thứ như đánh gục y, dường như tất cả đều cho thấy sự bất lực của y.

Phương Đa Bệnh vừa bước ra khỏi cửa đã bừng tỉnh hiểu ra, Lý Liên Hoa lại đang gạt cậu, đã là kỳ độc đệ nhất thiên hạ sao lại có thuốc ở Liên Hoa Lâu.

Cậu đứng bên ngoài, nhìn Lý Liên Hoa càng lúc càng lún sâu xuống vũng bùn, chất độc đau đớn lan khắp thân thể. Đầu mũi chua xót, cậu nắm chặt quả đấm xông vào đưa Lý Liên Hoa trở về giường.

Trái tim như bị một bàn tay bóp mạnh, đau thấu trời xanh.

Khi kiếm thần đệ nhất thiên hạ quyết định tử trận, y lựa chọn mai danh ẩn tích làm một Lý Liên Hoa, nhưng kiêu ngạo từ trong xương tủy không thể bị mài mòn, cũng không thể bị xóa nhòa.

Dáng vẻ chật vật nhất đời Lý Tương Di bị Phương Đa Bệnh nhìn thấy, y rất khó chịu, cảm thấy mạng này quả không đáng, huống chi y còn là sư phụ của Phương Đa Bệnh.

Vì vậy y vùng ra khỏi cánh tay đang đỡ lấy mình, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, còn phải nặn ra một nụ cười thật khó coi. Y gọi Tiểu Bảo.

"Tiểu Bảo, đừng sợ, ta dọa ngươi rồi phải không?"

"Tiểu Hoa, ngươi đừng nhúc nhích, thân thể ngươi yếu lắm không biết sao."

Lẽ ra Lý Liên Hoa nên biết, Phương Đa Bệnh chưa bao giờ xem y là Lý Tương Di. Cậu chỉ xem mình là Lý Liên Hoa cùng kề vai sát mà thôi.

Cho dù biết thân phận thật của y, trong lúc lo lắng rối bời vẫn chỉ bật thốt lên gọi Lý Liên Hoa. Dù sao khi lừa gạt cậu, y cũng dùng thân phận Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa có thể yếu đuối, có thể bị thương, có thể kêu đau, không cần mạnh mẽ như Thần như Phật, không cần lo lắng thiên hạ bẩn thỉu nhớp nháp. Lý Liên Hoa có thể run rẩy trong lòng Phương Tiểu Bảo.

Đây là đặc quyền mà Phương Đa Bệnh dành cho Lý Liên Hoa.

-

"Tiểu Hoa, ngươi tỉnh rồi, ngươi đã ngủ rất lâu. Đoán xem chúng ta đang đi đâu? Không đoán ra được phải không? Để ta nói cho ngươi biết, là núi Vân Ẩn, sẽ mau chóng gặp được sư nương của ngươi. Bà ấy nhất định có biện pháp cứu ngươi."

Phương Đa Bệnh không ngừng rót Dương Châu Mạn vào trong cơ thể Lý Liên Hoa, dòng nước ấm theo máu chảy đến khắp cơ thể. Y ở trong trạng thái mê mang rất lâu, rốt cuộc cũng có phản ứng, chậm rãi mở mắt nhìn cảnh tượng xung quanh.

Lần cuối y tỉnh lại là trong phòng thuốc của Quan Hà Mộng. Y rút ngân châm trên cổ ra, trong phòng tràn ngập mùi thuốc khiến y thở không thông. Cổ họng ngứa ngáy nén cơn ho, lẳng lặng nhìn hai viên kẹo đang nắm trong tay.

Cuộc đối thoại giữa hai người ở bên ngoài thỉnh thoảng lọt vào tai Lý Liên Hoa, mãi đến khi nghe được thiếu niên không cam lòng chất vấn trời xanh, y lặng lẽ nhắm hai mắt lại.

Người sinh ra trước ta, thời gian trộm mất mười năm của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh nghĩ mình thiên tư ngu dốt, cho rằng khổ luyện có thể bù đắp khuyết điểm, nhưng nội lực làm sao có thể thành trong một sớm một chiều. Mấy tháng luyện Dương Châu Mạn của cậu chỉ có thể loại bỏ cương khí, không chữa được độc Bích Trà trong người Lý Liên Hoa.

"À, từ lúc ra khỏi hầm mỏ ta đã nằm trên lưng ngươi, lâu như vậy vẫn chưa buông ta xuống, bây giờ sao lại đi từ thành Tiểu Viễn tới núi Vân Ẩn nữa vậy..."

Cằm y đặt lên vai Phương Đa Bệnh, trên người khoác áo lông chồn tràn đầy hơi thở của Phương Đa Bệnh, giống như ánh mặt trời đã lâu không gặp, ấm áp đến mức mỗi một đoạn xương đều muốn thả lỏng.

Trên người Lý Liên Hoa không có bao nhiêu da thịt, mấy ngày nay y hôn mê, Phương Đa Bệnh thường xuyên ngoái đầu nhìn lại, sợ người sau lưng đột nhiên biến mất.

Lúc này Phương Đa Bệnh tiếp lời: "Đúng vậy, trước kia ngươi chê ta phiền hay đuổi theo sau ngươi, Tiểu Hoa, bây giờ ngươi phải bám lấy ta rồi."

Lý Liên Hoa cong mắt, hiếm khi thấy không phản bác lại Phương Đa Bệnh: "Sư phụ và ta đều rất sợ sư nương, lát nữa gặp mặt phải dựa vào Phương đại thiếu gia rồi..."

"Tiểu Hoa, ngươi có lạnh không?"

"Không lạnh."

"Vậy có nóng không?"

"Không nóng."

Phương Đa Bệnh mím môi cười một tiếng, cậu chỉ vào bông sen vừa mới nở trong hồ, chồi non nép mình sinh trưởng trên vách đá cheo leo, lại cảm khái ánh sáng trên đỉnh núi chiếu rọi vạn con đường, mồm miệng không ngừng, ồn ào không chịu được.

Lý Liên Hoa đáp lại từng câu, mặc dù phần lớn đều là những câu trả lời đơn giản nhưng cũng khiến Phương đại thiếu gia rất vui vẻ.

Phương Đa Bệnh cảm thấy Tiểu Hoa của cậu đang dần dần tốt hơn.

"Ngươi vứt lệnh bài hình thám đi rồi à?"

Phương Đa Bệnh không chắc lí do tại sao Lý Liên Hoa đột nhiên nhắc đến chuyện này, câu dửng dưng gật đầu, nói gì mà hình thám, cậu đã sớm không muốn làm nữa rồi.

"Tiểu Hoa, ta đã chạm được vào bóng lưng của đệ nhất thiên hạ, còn cùng khiêu chiến với Địch Phi Thanh, tuyệt thế anh hùng thì sao? Quá mức cô đơn lạnh lẽo, ta không thích. Người chớ cảm thấy ta không có tham vọng, trở về làm đại thiếu gia của sơn trang Thiên Cơ cũng là lựa chọn không tồi."

Phương Đa Bệnh tự nói với chính mình, còn chưa lên được núi Vân Ẩn đã thấy được niềm hy vọng tràn trề. Câu nghĩ đến tương lai của mình và Tiểu Hoa, hai mắt sáng bừng lên lấp lánh: "Dĩ nhiên, chờ đến khi ngươi khỏi bệnh rồi, nếu còn muốn xông pha giang hồ phá án, bản thiếu gia sẽ đi cùng ngươi. Còn không, nếu muốn phơi nắng câu cá nghỉ ngơi, ta sẽ chọn một chỗ ở làng chài bên ngoài thành Tô Châu. Tóm lại ngươi muốn làm gì đều được, ta sẽ theo ngươi."

Cậu ngừng lại một chút, mong đợi câu trả lời của Lý Liên Hoa, đợi đến khi nghe được tiếng ừ từ đằng sau mới hài lòng.

"Tiểu Hoa, Mộ Dung Yêu rời khỏi Bách Xuyên Viện, có mời ta đến Xa Hồ làm khách, đến lúc đó ta nhất định sẽ mang ngươi đi. Hắn và Xích Long cô nương nhất định sẽ đãi chúng ta rượu ngon..."

Sau khi xác nhận thân phận của Địch Phi Thanh, tên của Mộ Dung Yêu đã được tháo xuống khỏi bảng Phá Nhẫn, hắn đi đến bàn của Phương Đa Bệnh, lúc này đang chất đầy tư liệu của Liên Tuyền, hắn ném bức họa của Lý Liên Hoa đến trước mặt Phương hình thám.

Người Xa Hồ bọn họ không hiểu đạo nghĩa giang hồ của Trung Nguyên. Tuy rằng mới quen biết Lý Liên Hoa không lâu, nhưng cảnh tượng y tốn công cứu lấy những cô nương ở Nữ Trạch vẫn còn rành rành trước mắt. Người như vậy sao phút chốc lại biến thành ma đầu tội ác tày trời.

Hơn nữa, nếu A Phi là Địch Phi Thanh của Kim Uyên Minh, thì hình như hắn cũng không hề đáng sợ đến vậy.

Ta, Mộ Dung Yêu, không phải giang hồ chính phái, kết giao không bàn thế lực, chỉ luận nhân tâm.

Mộ Dung Yêu cảm thấy, suy cho cùng chính mình là người hại Lý Liên Hoa, ngày sau gặp lại sẽ tự mình phạt rượu chuộc lỗi.

"Tiểu Hoa, vài ngày trước ở chùa Phổ Độ ta đã gặp lại Lục huynh và Kim huynh. Họ tới là vì nghe đến danh đại sư châm cứu điểm huyệt, nhưng đáng tiếc,... Thôi, không nói chuyện không vui nữa, khi hai chúng ta chia tay, Lục huynh nói sẽ thử đi hái Tuyết Liên trên đỉnh núi Côn Luân thử một chút. Núi tuyết Côn Luân, bản thiếu gia còn chưa từng đến đó bao giờ..."

Ở bên ngoài chùa Phổ Độ, Lục Kiếm Trì gặp được Phương Đa Bệnh hồn xiêu phách lạc. Hắn đã sớm nhìn ra Lý Liên Hoa không phải người tầm thường. Tuy không biết hai người có mâu thuẫn gì, nhưng nhìn hắn và Kim đạo hữu mà xem, hai người bọn họ chính là ví dụ sờ sờ ngay trước mắt

Lục Kiếm Trì hỏi Phương huynh một câu, chuyện ở đời, nếu như một lần chia xa là một lần vĩnh biệt, huynh sẽ làm như thế nào?

Hắn khuyên Phương Đa Bệnh nên lắng nghe trái tim của chính mình, ánh mắt đôi khi sẽ lừa người.

Lục Kiếm Trì cười, hắn nói, đây là những lời mà cô nương ở Nữ Trạch nói với hắn.

Sau khi nghe Phương Đa Bệnh kể lại, Lý Liên Hoa lắc đầu cười cười. Lục huynh và Mộ Dung huynh thật là người trọng tình trọng nghĩa. Y vỗ vai Phương Đa Bệnh, bảo thả mình xuống nghỉ ngơi một chút.

"Nhưng mà mùa đông năm nay ta nhất định phải trở về sơn trang Thiên Cơ. Mười năm trước, ta chôn rượu thanh mai dưới gốc cây, định làm lễ bái sư. Tiểu hoa, ngươi đúng là có lộc ăn, dù sao rượu ngon này cũng là của ngươi."

Đầu thu vừa mới tới, cái nóng như thiêu đốt còn chưa tan, tính đi tính lại còn nửa năm nữa.

Lý Liên Hoa cầm lấy bầu rượu nóng Phương Đa Bệnh đưa tới, ngửa đầu nhìn về nơi núi xa bị mây che phủ. Tay đột nhiên bị nắm lấy, người nọ hỏi dồn, có được hay không.

Sao lại không được.

Trái tim héo úa mục nát này vỡ thành từng mảnh, chàng thiếu niên đuổi theo sau lưng y chân thành nhặt nhạnh, còn ngại không đủ muốn lấy trái tim mình đưa cho Lý Liên Hoa.

"Liên Hoa chết tiệt, tốt nhất đừng nói mấy lời phiền phức khiến ta bỏ rơi ngươi, cũng đừng tùy tiện tìm một nơi liếm láp an ủi chính mình. Tuy Bà Sa Bộ lợi hại, có lẽ ta đuổi không kịp bước chân rời đi của ngươi, nhưng ngươi không thể bỏ ta lại được đâu. Thiên hạ có lớn hơn nữa, ta tìm từng tấc từng tấc, đến một ngày cũng sẽ có cách giải độc cho ngươi. Lời này bản thiếu gia nói được làm được, ngươi có nghe hay không Lý Liên Hoa?"

Hôm đó, Tô Tiểu Dung chuẩn bị ba thang thuốc tắm, là Phương Đa Bệnh tắm cho Lý Liên Hoa. Y không giả bộ ngủ nữa, gạt tay Phương Đa Bệnh đang dìu lấy mình, bấu vào vách đá của ôn tuyền, nói ra không ít lời ngu xuẩn khiển cho Phương Đa Bệnh tức giận.

Gân trán thiếu niên nổi cộm, vớt Lý Liên Hoa sắp bị chết ngạt dưới nước lên, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng âm trầm mà trước nay chưa từng thấy. Nhưng cậu lại kiềm chế, tự an ủi chính mình, không nên nổi giận với bệnh nhân, không nên so đo với người ốm.

Phương Đa Bệnh vẫn nói nhảm, Lý Liên Hoa liếm khóe môi nứt nẻ, sờ mũi, cảm thấy sự lo lắng và sợ hãi của Phương Đa Bệnh, y đón lấy đôi mắt tổn thương kia, nói: "Được, ta đáp ứng ngươi."

Vì để cho lời hứa của mình trông đáng tin hơn, Lý Liên Hoa lại bổ sung thêm một câu: "Phương Tiểu Bảo, lần này tuyệt đối sẽ không gạt ngươi."

Hốc mắt Phương Tiểu Bảo nhòe đi, tránh để Lý Liên Hoa nhìn ra, cậu cố gắng nghiêng đầu, hít hít mũi, được voi đòi tiên đòi nói: "Tiểu Hoa, ngươi phải sống lâu trăm tuổi."

"Được." Lý Liên Hoa cười vui vẻ.

Đây là mộng tưởng hão huyền của y, cũng là lời hứa dũng cảm nhất cả đời này.

Một lời hứa đáng giá ngàn vàng.

___

Nhẹ nhàng hơm? Đáng yêu hơm?

Tác giả nì có mấy chiếc fic viết lại các tập 30 31 và 40, đợi nhé mình sẽ trans hết.

À để tâm sự chút, qua kia mình đọc được quả 3P, tối cùng ngày vớ thêm được quả song tính... mình sốc ngang xỉu ba ngày ba đêm 🥹 sao các bà í có thể mặn như vậy....

Lý Bông Sen ơi Lý Bông Sen, huynh thật khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro