Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ra cổng đứng ngó tới ngó lui tầm 5' sau cuối cùng cũng thấy bóng dáng xe của anh Cố Như đang đến. Cố Dương ngồi trong xe giờ bước đến mở cửa xe cho cô rồi mới lên xe. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen kết hợp với áo vest ngoài màu tro sáng, không hề thắt cà vạt trông vừa thoải mái vừa nghiêm túc. Còn Cố Như hôm nay lại mặc một chiếc váy 2 túi có khóa kéo trước ngực mà thẫm đi đôi giày màu trắng có dây và khoác một chiếc túi màu trắng trông vô cùng thoải mái. Cô hỏi Cố Như mục đích theo anh cô ấy đến là gì, Cố Như trả lời hồn nhiên:'' Tất nhiên để ngắm trai rồi!'' Cô cũng hết cách. Cố Như kể với cô rằng, việc làm từ thiện này nhà họ Lăng không đăng báo chí nhưng là làm từ thiện cùng với bên chỗ anh cô ấy. Anh cô ấy là thị trưởng nên dĩ nhiên có thể biết chuyện này nhưng hôm nay anh ấy lại không đi cùng thư ký mà lại trực tiếp trở cô và Cố Như đến. Cố Dương 29 tuổi đã leo lên vị trí thị trưởng quả thật anh là người có tài trong giới chính trị này, anh có khuôn mặt sáng sủa, vóc dáng hoàn hảo, tính cách thâm trầm, ít nói nhưng rất chiều Cố Như.Nhiều lúc cô cũng ước có một người anh trai như anh nhưng đó mãi chỉ là mơ ước. Bầu không khí yên lặng vì tên huyên náo nhất bọn đã ngủ gật mất rồi. Cố Dương nhẹ nhàng hỏi An Nhiên:'' Nghe nhạc chút không em?'' An Nhiên thấy vậy khẽ gật đầu:'' Được ạ'' Cố Dương mở tùy ý một bài mà bài này cũng vừa vặn là bài cô thích đó là bài << Thật ra em rất quan tâm anh>> Tiếng nhạc vang lên
" Anh nói em không biết gì là tình yêu lãng mạn
Thật ra chỉ là em không nói lên lời mà thôi..."
Tiếng nhạc nhẹ nhàng cứ thế kích thích các tế bào thần kinh của An Nhiên dần chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông nhìn qua gương chiếu hậu mỉm cười dịu dàng rồi tiện đưa tay vặn nhỏ tiếng nhạc lại.
Sau một lúc Cố Như khẽ khàng mở mắt hỏi Cố Dương :'' Sắp đến nơi chưa anh?'' Cố Dương ngắn gọn đáp:'' tầm 15' nữa'' Cố Như định quay sang lay An Nhiên thì Cố Dương nhắc nhở :'' Để cô ấy ngủ đi không cần đánh thức vội'' Cố Như thấy anh nói thế bèn rụt tay lại rồi không cam lòng lấy điện thoại ra nghịch.
Cuối cùng xe cũng dừng lại hẳn, An Nhiên mở mắt thăm dò:'' Đến nơi rồi ạ?'' Cố Như kích động trả lời :'' Đúng rồi, nhanh ra thôi '' Vì ngủ nên tóc cô hơi rối bèn lán lại trong xe để chỉnh sửa tóc, Cố Như thì tung tăng hưởng thụ xung quanh còn Cố Dương lại kiên nhẫn đứng cạnh xe chờ cô. Đến khi cô ra Cố Dương giúp cô đóng cửa xe rồi cùng cô đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro