Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng ngoại thành không còn sự tấp nập huyên náo của trốn đô thị phồn hoa hòa nhoáng mà thay vào đó là sự yên tĩnh thoáng đãng bình dĩ của chốn thanh nhàn. Những ngôi nhà ở đây không còn dính sát vào nhau mà cách nhau rất xa nhưng lại mang đầy phong vị thiên nhiên bởi cây cối hoa cỏ phong phú. Trường học mà hôm nay bọn cô đến là một trường tiểu học  không quá lớn, từ cổng trường vào đã có 2 tốp học sinh đứng dàn dọc theo từ cổng vào tay cầm hoa đỏ hoa vàng vẫy tay chào đón trông đáng yêu hết sức. Cố Dương bình  thản đi vào phong thái ung dung còn An Nhiên với Cố Như thì chốc chốc lại quay ra vuốt má bé này xoa đầu bé kia trông rất hòa hợp. Cố Dương đi vào đến khán đài, các học sinh đều ngồi đầy đủ ở sân trường. Cố Dương tiến lên bắt tay hiệu trưởng rồi quay sang giới thiệu :'' Đây là 2 đứa em gái tôi, hôm nay tôi dẫn chúng đến thăm thú chắc không phiền quý trường chứ?'' Hiệu trưởng lập tức đáp:'' Cố thị trưởng cứ nói quá! Không phiền không phiền.'' Vậy là Vố Dương cùng hiệu trưởng ngồi vào hàng ghế trên khán đài, An Nhiên cùng Cố Như cũng theo đó ngồi xuống theo lời chỉ dẫn của phía nhà trường. Một lát sau lại thêm một đoàn người nữa tiến vào, An Nhiên chắc nhẩm đây là nhà Lăng thị rồi, còn Cố Như cứ nhấp nhổm không yên tí tí lại ngó ngó tìm kiếm, An Nhiên hẩy nhẹ tay Cố Như nhỏ giọng:'' Nè cậu tìm ai mà sốt sắng thế?'' Cố Như quay người ghé sát tai cô cười khúc khích :'' Đương nhiên là tìm Lăng Thiên rồi chả lã ngóng cậu''. An Nhiên nhìn Cố Như nhắc nhở :'' Người ta có vợ rồi đấy đừng mơ mộng nữa'' Cố Như lập tức bĩu môi:'' Xùy mình chỉ chiêm ngưỡng cái đẹp thôi chứ có ăn người ta ở đây đâu mà cậu lo'' rồi lại tiếp tục giả vờ nghiêm túc như không để ý vì nhà họ Lăng đã gần đến khán đài rồi. An Nhiên quan sát thấy cặp vợ chồng bác Lăng lần trước đi đầu theo sau là 2 người đàn ông. Lăng Thiên thì đang nắm tay Châu Tử Nhã đang vận một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc dài quá vai xõa ra tự nhiên trông hết sực nhẹ nhàng. Bộ váy trắng làm tôn lên nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp động lòng  của cô cùng trang sức đơn giản nhưng tạo nên sự trang nhã thanh lịch mà không mất đi sự trẻ trung  mọi thứ như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Hèn chi đại thiếu giá nhà họ Lăng lại chết mê chết mệt như vậy quả không sai-An Nhiên nghĩ bụng. Lăng Minh Hạo thì đi bên cạnh Lăng Thiên, vẫn là cái vẻ tùy ý nhông cuồng ấy, môi mỏng khẽ nhếch tạo lên phong thái chết người. Vợ chồng Lăng Giang lên trước bắt tay với hiệu trưởng sau đó xuống chỗ ngồi, rồi Lăng Minh Hạo và Lăng Thiên cũng theo đó ngồi xuống. Lăng Minh Hạo kéo ghế gần An Nhiên, nhẹ giọng hỏi:'' Không ngại chứ?'' An Nhiên lắc đầu. Ngồi ở cử li gần như vậy An Nhiên bối rối phát điên vì người đàn ông bên cạnh giống y mấy mẫu soái ca được miêu tả trong truyện nhưng cô vẫn kiềm chế cảm xúc của mình tỏ ra bình thản như nước. Cố Như lúc trước còn đang kích động giờ thấy hình ảnh 2 vợ chồng Lăng Thiên ân ái thì khuôn mặt ỉu xìu, mất mát. Sau khi Lăng Giang lên phát biểu thì bắt đầu từng người một của buổi từ thiện lên trao quỹ. Rồi hiệu trưởng mời họ ở lại trường ăn trưa tiện thăm thú môi trường sinh hoạt của trường. Lăng Minh Hạo đứng dậy khỏi ghế trước rồi rời đi. Cố Như với An Nhiên theo sau Cố Dương đứng dậy đi cùng anh. Trên đường đi cô vừa đi vừa mải suy nghĩ vấn đề không biết sao vợ Lăng Thiên xinh đẹp vậy mà anh ta vẫn muốn kiếm phụ nữ bên ngoài nhỉ. Thất thần suy nghĩ cô không may va vào một bé trai, chắc chỉ đang học lớp 1 lớp 2 với cái má bánh bao đáng yêu. Cô lập tức giật mình, cậu bé đau bật khóc, cô vội vào ngồi xuống xem cậu bé, liên tục dỗ dành :'' Chị xin lỗi nhé chị không cố ý, bé có sao không? Có đau ở đâu không? Chị dẫn em qua phòng y tế nhé?'' Nhưng thằng bé vẫn cứ khóc, cô bèn nghĩ trẻ con rất thích đồ ngọt bèn mở túi xách lấy ra mấy thanh socola cô hay ăn đưa bé:'' Nào ngoan chị cho em kẹo thì em nín nhé để còn nói cho chị biết xem em đau ở đâu nha!'' Thằng bé vẫn không hết khóc, Lăng Minh Hạo thấy vậy bèn bé thằng bé lên dỗ dành :'' Nín đi ! Là con trai phải mạnh mẽ không được khóc. Nếu khóc rồi sẽ không thể thành anh hùng như trên ti vi nữa đâu hiểu không? '' Thằng bé nín khóc hẳn khuôn miệng non nớt hỏi:'' Có thật vậy không ạ?'' Anh kiên trì gập đầu :'' Đúng" Thằng bé lấy tay quệt nước mắt nói :'' Vậy cháu sẽ không khóc nữa để có thể làm anh hùng '' Anh cười cười :'' Được'' Rồi để thằng bé xuống. Trước khi thằng bé đi cô còn cho thằng bé hết chỗ kẹo trong túi nói:'' Bé ngoan chị xin lỗi nhé, chỗ kẹo này coi như là quà chị tạ lỗi ha? Nhớ chia cho cả bạn với nhé đừng ích kỉ nhé!'' Thằng bé gật đầu rồi thơm chụt vào má cô một cái :'' Tạm biệt chị xinh đẹp'' Cảnh này đập vào mắt Lăng Minh Hạo bỗng khơi lên trong anh một kỉ niệm nào trong quá khứ ánh mắt có chút biến đổi rồi trở lại bình thường lập tức. Cô đứng dậy nhìn anh :'' Cám..cám ơn Lăng tổng'' rồi cô chạy biến theo Cố Như không dám lán lại lâu thêm nữa. Lăng Minh Hạo thấy vậy khóe môi không tự chủ vẽ lên một đường cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro