Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mọi việc cứ theo quỹ đạo mà trở về vị trí của nó, cứ xoay vòng nhân thế. Thoáng cái đã cuối tuần. Không khí thân mật trong nhà ăn của Tố gia luôn là thứ mà An Nhiên yêu thích nhất trước giờ vì đó là thời gian mà cả nhà cô có thể đầy đủ tụ tập tại một điểm để chia sẻ những câu chuyện của bản thân trải qua trong một ngày. Từ hôm cãi nhau trong thư phòng với bố mẹ thì tuyệt nhiên hai từ nhà hàng của cô rơi vào quên lãng. Bố mẹ cô cố làm 'mắt mờ tai lãng' để tùy cô tung hoành. Bữa cơm chỉ có mấy món gia đình đơn giản, cô thì nghiền nhất món gà chiên và thịt kho nên mẹ cô cũng thường hay làm. An Nhiên đang gặm miếng gà rán thì Hạ Tuệ Tuệ lên tiếng :'' Nhiên Nhiên con xem thứ 3 tuần sau chuẩn bị một chút để đi dự tiệc với bố mẹ '' Trước nay cô thường không thích đến mấy bữa tiệc thương mại liền lập tức từ chối:'' Thôi đi mẹ con không đi đâu con chả thích đến mấy nơi đấy tí nào'' Hạ Tuệ Tuệ bèn khuyên nhủ:'' Không đi cũng phải đi vì cái này còn giúp cho quan hệ của con trong công việc mai này chứ có phải chỉ đi chơi đâu'' An Nhiễm liền thắc mắc :'' Tiệc nhà ai thế mẹ?'' Bà liền gắp miếng thịt để vào bát An Nhiên nói:'' Tiệc nhà bác Lăng lần trước đến dự sinh nhật bố con ấy. Nhà họ tổ chức mừng thọ cho mẹ của bác Lăng Giang nên cũng gửi thiệp đến mời chúng ta, phận con cháu quen biết thì cũng nên đi cho phải phép chứ'' Cô gật gù như hiểu nhưng vẫn từ chối mẹ. Nhưng Hạ Tuệ Tuệ nhất quyết ép cô đi nên cô cũng kệ đành cắm cúi ăn đồ ăn trong bát. Tịnh Hảo thấu thế cũng hỏi:'' Mẹ ơi thế con với Hòa An được đi không mẹ?'' Tố Giang Minh ngồi một bên giờ lên tiếng :'' Không cần, 2 đứa ở nhà còn học bài đi đến những nơi đông người như thế giờ chưa phải lúc". Con bé bĩu môi phản bác :'' Xùy con cũng lớn rồi chứ bộ'' Rồi ỉu xìu chọ chọc bát cơm.
Chớp mắt cái thì thứ 3 cũng đến cô định trốn ru rú trong phòng nghỉ nhà hàng không ra nhưng mẹ cô vẫn nằng nặc giục cô từ chiều. Cuối cùng cô cũng giơ tay đầu hàng tự áp giải bản thân về nhà chỉnh trang để đi. Cô chọn một cái váy xòe trắng bên trên cổ và cánh tay lửng là phần ren cùng màu, bên dưới ống tay áo phồng lên chút điểm một cành hồng khéo léo từ cổ kéo theo dây hồng xuống chạm phần thắt eo. Cô để xõa mái tóc xoăn nhẹ của mình rồi đeo thêm một chiếc khuyên tai kim cương nhỏ. Kết hợp với đôi giày cao gót màu sữa cùng chiếc túi xách nhỏ màu trắng trông rất ra dáng tiểu thư.
Lúc cô đến bữa tiệc theo như thời gian thì tính ra vẫn còn sớm nhưng đã khá đông người rồi. Tần Chi và Lăng Giang thấy nhà cô liền ra chào hỏi. An Nhiên cũng lên tiếng chào họ. Đúng là bữa tiệc sặc mùi thương mại vì rất nhiều người nổi tiếng trong giới thương mại và chính trị cũng đều đến và học cũng mang theo con gái con trai với mục đích tạo mối quan hệ. Khi cô theo bố mẹ qua chỗ bà, bà tuy nhiều tuổi nhưng khuôn mặt vẫn phíc hậu và cao quý hơn người. Cô tiến lại nhẹ nhàng chào hỏi:'' Cháu chào bà" Bà chỉ mỉm cười gật đầu coi như đáp lại.
Khi bắt đầu nhập tiệc, gia đình cô ngồi cùng bàn với gia đình Lăng Giang và nhà họ Lộ. Hôm nay không chỉ có vợ chồng Lăng Giang mà còn có vợ chồng Lăng Thiên, Lăng Minh Hạo, Lăng Thần và Lăng Mẫn. Tần Chi tỉ mỉ giới thiệu cho cô về gia đình bà. Bà giới thiệu vợ chồng Lăng Thiên họ chỉ cười gật đầu, rồi bà chỉ tay đến Lăng Minh Hạo hướng cô nói:'' Còn đây là Minh Hạo" . Hôm nay anh ta mặc một chiếc sơ mi kẻ phối hợp với áo vest màu đen trông vừa trẻ trung lại đứng đắn.Cô mỉm cười gật đầu rồi bà lại hướng sang chỗ Lăng Thần :'' Đây là Lăng Thần'' Lăng Thần mang vẻ đẹp trẻ trung, năng động và tùy hứng, anh ăn mặc đơn giản chỉ một chiếc sơ mi màu trắng. Anh thấy giới thiệu mình bèn nhướng mày nâng ly rượu về hướng cô gật đầu. Cô cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Rồi Tần Chi định giới thiệu Lăng Mẫn thì cô ấy nhanh chóng cướp lời bà :'' Chào chị em là Lăng Mẫn rất vui được biết chị.'' rồi cô đưa tay về phía An Nhiên, An Nhiên liền bắt tay lại. Sau một màn giao lưu qua lại bữa ăn bắt đầu Tần Chi lên tiếng hướng Lăng Minh Hạo:'' Lão Nhị, con xem hôm nay cả Lộ Linh và An Nhiên đều rất có lòng'' Lăng Minh Hạo không phản ứng quá lớn chỉ nhẹ kéo môi. Lộ Linh thì bị Lăng Minh Hạo hút hồn từ lâu nên nghe thấy vậy thì thoáng đỏ mặt. Tần Chi lại hướng An Tuệ Tuệ và bà Lộ nói:'' Đấy các bà xem Lão Nhị nhà tôi 27t đầu rồi mà vẫn không chịu lập gia đình chỉ công việc với công việc thôi'' Hạ Tuệ Tuệ cười đáp:'' Lũ trẻ bây giờ biết phấn đấu là tốt''. Bà Lộ thì lại nói:'' Bà nói thế nào theo tôi thì cứ nên ' an cư rồi mới lạc nghiệp ' được'' Tần Chi gật đầu :'' Bà nói phải '' rồi hướng mắt về phía An Nhiên cùng Lộ Linh khẽ nói:'' Phải chi nó chịu kết hôn thì tốt, cả Lộ Linh và An Nhiên đều là cô gái tốt cưới được một trong hai đứa là phúc của Laco Nhị rồi'' Hạ Tuệ Tuệ thì không phản ứng gì nhiều còn bà Lộ lại tươi cười hướng Lộ Linh nói:'' Đứa con gái này của tôi cũng rất hâm mộ Minh Hạo, cưới được nó cũng là cái phúc, phải chi 2 thân già này đứng ra làm mai cho chúng nó biết đâu lại thành duyên'' Lộ Linh thấy vậy khẽ cúi nhỏ giọng ngại ngùng :'' Mẹ này''
Lăng Minh Hạo nãy giờ cứ bình thản như không phải nói đến mình anh khẽ liếc An Nhiên đang nhẹ nhàng cầm cốc nước đưa lên môi. Môi mỏng khẽ nhếch bèn lên tiếngđịnh trêu đùa cô một chút để phá vỡ vẻ bình thản của cô :'' Phải chăng nếu thích ai thì mẹ cũng làm mai cho con được đấy chứ? '' Tần Chi nghe vậy sướng phát điên gật đầu:'' Tất nhiên mẹ cầu còn không được '' Lăng Minh Hạo khẽ nhấp môi :'' Vậy An Nhiên thì thế nào?'' Bàn tay đang gắp đồ ăn của An Nhiên chợt khựng lại, trong lòng biết bao bàng hoàng, ánh mắt Lộ Linh cũng bắn đầu phóng đạn về phía cô không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro