Chương 14 : Đồ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên có cảm giác không lành, đoán nhẩm rằng anh ta đang cố ý trêu mình cô bèn mỉm cười lịch thiệp :'' Lăng tổng cứ nói đùa, em so với Lộ tiểu thư sao có thể bằng được cơ chứ? Vẫn nên là Lộ tiểu thư thì hợp hơn'' Minh Hạo kéo khóe môi thành 1 đường nhạt :'' Nhung lỡ thích rồi biết sao giờ?'' Câu nói ấy khiến cả bàn ăn đều ngỡ ngàng. Hạ Tuệ Tuệ còn lén nhìn An Nhiên như thể muốn tra xem có phải cô và anh ta quen nhau trước không? Còn Tần Chi nhnah chóng tươi rói hướng Hạ Tuệ Tuệ mà nói:'' Đấy bà xem, trưởng bối mình làm mối đã đành đây chúng nó lại có cảm tình với nhau thì người lớn như mình chắc nên thuận nước đẩy thuyền thôi phải không?'' Hạ Tuệ Tuệ cười cứng nhắc nhưng vẫn gật đầu. Thực tâm bà muốn con mình đến đây để quen với mối quan hệ làm ăn chứ không hề có ý định cho nó kết hôn quá sớm nên cũng không hứng thú đến vấn đề hôn sự này lắm. Tần Chi thấy thế bèn hướng Minh Hạo mà nói:'' Lão Nhị, con xem sao để rước được con bé về nhà cho mẹ mới chịu''. Minh Hạo dứt khoát gật đầu :'' Được mẹ yên tâm '' An Nhiên biết là anh ta cố phá mình nên tức muốn chết mà chẳng biết phản bác thế nào trước mọi người cho phải nên đành im lặng là vàng. Sau câu chuyện hôn sự vớ vẩn và ánh mắt cừu hận của Lộ Linh cô làm gì còn tâm trạng mà ăn nên ăn qua loa thêm 1-2 miếng rồi xin phép đi ra ngoài. Đây là khách sạn cao cấp nên view cũng rất đẹp, ánh trăng hôm nay to và đẹp, đứng ở chỗ cô có thể thu trọn khung cảnh mây trời vào tầm mắt, cô liền lấy điện thoại ra chụp lại, rồi lên trang web của mình viết một đoạn tản văn nho nhỏ. Đúng là từ nhỏ cô thích văn nên cũng hay tức cảnh sinh tình rồi cũng có luôn một trang web để đăng tản văn của mình. Vẫn đang cân nhắc câu từ thì đằng sau người đàn ông bước đến lên tiếng :'' Làm gì vậy?'' Cô giật nảy mình suýt thì rơi điện thoại. Anh cười cười hỏi:'' Làm gì mờ ám hay sao mà giật mình? '' Cô bĩu môi:'' Có loại anh mới làm trò mờ ám thì có'' Anh nhún vai:'' Tôi không hề vì chỉ có mình em giật mình thôi'' Cô cạn lời nhưng vẫn cãi cố:'' Anh có thù với tôi từ kiếp trước hay sao mà cứ trêu tôi mãi thế? Trêu tôi anh vui lắm à?'' Anh bình thản :'' Không thù không oán nhưng vừa vặn đùa em rất vui chỉ thế thôi'' An Nhiên lườm anh:'' Không chịu nói lí lẽ'' Anh nói:'' Đôi khi lí lẽ với tôi không quan trọng'' An Nhiên tức mình định bỏ đi, trước khi đi còn bỏ lại 1 câu:'' Đồ điên'' Khi cô lướt qua anh, anh nhanh chóng kéo tay cô lại ghé sát vào tai cô tư thế rất ám muội khé khàng nói:'' Tôi có là đồ điên hay không mai này em mới biết'' Cô nghe vậy dứt khoát giằng tay khỏi anh nói to:'' Ai thèn có sau này với loại điên như anh': Rồi cô giậm chân rời đi. Anh đứng nguyên tại chỗ nhếch miệng nhìn theo bóng lưng chô gái đến khi khuất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro