Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi mệt rã rời An Nhiên về phòng nghỉ trong nhà hàng liền lập tức thả cả người xuống chiếc giường êm ái. Còn chưa được thoải mái chút bỗng chuông điện thoại reo lên. Cô mở túi sách lấy chiếc điện thoại nhấn nút nghe :'' Alo''
Lục My đầu bên kia giọng có chút sốt sắng :'' Chị ơi khách phòng bên này khó giải quyết quá phải làm sao bây giờ?'' Lục My là một trong những cô gái có kĩ năng khá tốt trong nhà hàng của cô nhưng hôm nay gọi điện cầu cứu cô ắt hẳn là gặp phải hạng khách khó nhằn rồi. Mặc dù Lục My hơn cô 2 tuổi nhưng vẫn gọi cô là chị như các cô gái khác ở đây dù lớn hơn đều gọi cô như vậy vì họ nói đó là sự tôn trọng sếp. Cô nghe vậy bèn hỏi:" Có gấp lắm không? Sự việc thế nào? Tầm 15' nữa chị xuống liệu vẫn ổn chứ?'' Lục My bèn gấp gáp:'' Chị xuống càng nhanh càng tốt nhe chị'An Nhiên'' ừ'' rồi cúp máy. Cô tắm rửa qua rồi thay một chiếc váy đen bó sát, bộ mặt bình thường không trang điểm mà chỉ tô chút son giờ được cô trang điểm đậm hơn rất nhiều như để che giấu sự non nớt của mình.Ngay sau đó cô liền đi xuống phòng 108. Trước đó Lục My cũng nói qua tình hình dưới phòng là một đám hoa hoa công tử nhà giàu bao phòng nhưng có một anh chàng họ Tả lại có những trò quá kích đối với các cô gái của nhà hàng. Đứng trước cửa phòng bao An Nhiên lịch sử gõ cửa vài tiếng sau đó đẩy cửa phòng bao đi vào. Quả không ngoa, tên đó quả thật giở trò quá biến thái đối với đám Lục My, không chị bắt họ đổ rượu lên người rồi liếm láp mà còn định bắt họ lấy miệng phục vụ đám công tử kia quá đáng hơn nữa là bắt những cô gái trong phòng vén váy ngồi lên trai bia. Thật là biến thái hết sức, những cô gái phục vụ dùng đủ mọi cách để từ chối trò vui ấy nhưng đều vô ích, đã vậy còn mắng cô gái không chút thương tiếc:'' Phục vụ tôi thật tốt thì không phải là cô em sẽ kiếm được nhiều tiền rồi sao? Ở đây mà giả bộ thục nữ nỗi gì? '' An Nhiên nghe thấu những lời này hết sức chói tai nhưng vẫn giữ một nụ cười đúng chuẩn trên môi cầm lu rượu bước tới chỗ chỗ họ nhẹ giọng:'' Không biết Tả thiếu có gì không hài lòng với chỗ tôi phải không?'' Tả thiếu nhẽ nhấc mắt lên:'' Cô là?" An Nhiên cười cười :'' Tôi là quản lý ở đây?Không biết Tả thiếu có gì không vừa ý có thể trực tiếp nói tôi có thể xử lí lập tức " Tả Ngũ nhếch miệng:'' không phải ở đây các cô gái phải phục vụ khách hết mình đấy chứ?'' An Nhiên nhẹ tiếng đáp:'' Đúng vậy! Là hết mình nhưng trong khả năng cho phép '' Tả Ngũ đưa mắt nhìn :'' Vậy tôi cũng đang giúp cô ta kiếm tiền với khả năng của cô ta đấy?Mà cô ta không làm liệu có phải là mất hay cho câu ' khách hàng là thượng đế ' của nhà hàng cô không?'' Bỗng An Nhiên cứng miệng, tay trái nắm thành quyền cạnh vạt váy. Cô không hề biết hành động nhỏ này của cô đã bị một người đàn ông nãy giờ luôn im lặng ngồi ở phía ghế gần chỗ cô đứng thu hết vào tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro