Chương 6 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng giới hạn cho phép của cô gái này chỉ dừng lại ở trò vui đấy được thôi xin Tả thiếu rộng lượng bỏ qua.'' Tả Ngũ nhếch môi:'' Bỏ qua ? Được. Chỉ có điều....'' An Nhiên sốt ruột :'' Tả thiếu muốn nhà hàng....?'' Hắn liếc nhìn cô nhả từng chữ:'' Cô ta không làm được thì cô làm thay thì tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra không thì cái nhà hàng này của các cô cũng không yên ổn được đâu.'' Cô hoảng hốt nhưng rất nhanh thu lại tâm tình cười gượng:'' Tả thiếu cứ đùa tôi biết Tả thiếu sẽ không chấp nhặt với phụ nữ chúng tôi đâu phải không? Hôm nay tôi thay cô ấy uống một ly với anh oi như tạ lỗi'' Rồi cô cầm ly rượu lên uống một hơi hết sạch. Sau đó cô gọi phục vụ:'' Lấy thêm một chai rượu loại tốt tới đấy hôm nay tôi mời Tả thiếu một chai''
Tả Ngũ bình thản như coi phim, một người đàn ông nãy giờ luôn tỉ mỉ quan sát cô thì khẽ nhếch môi. Phục vụ mang rượu lên cô cầm rượu rót vào ly Tả Ngũ cùng mấy người đàn ông bỗng dừng lại bên ly của người đàn ông gần mình khi nãy. Ôi trời ơi đẹp trai chết mất đúng là ' hạc trong bầy gà'. Người đàn ông này mang một vẻ đẹp trí mạng, ngũ quan cân đối, sống mũi cao, môi mỏng, cùng bộ dáng tùy ý, là người có nội hàm. Thất thần quan sát một lúc cô bỗng giật mình tự dưng muốn tát mình một cái chỉ vì trai đẹp mà nhàn đến nỗi suýt quên việc chính. Cô nhanh chóng thu lại tâm tư rồi rót rượu vào ly ngược đàn ông ấy rồi cũng rót luôn vào ly mình. Sau đó đặt chai rượu sang một bên rồi cầm ly lên:'' Ly này tôi một lần nữa xin lỗi về sự thất trách bên mình mong mọi người bỏ qua'' Rồi cô cạn sạch. Cô cứ nghĩ vậy là xong nhưng Tả Ngũ lại nhìn nhìn cô:'' Cô tưởng một chai rượu có thể đền bù được niềm vui của tôi sao?'' Cô không biết phải làm sao giận đến run người nhưng môi vẫn kéo nụ cười:'' Vậy Tả thiếu muốn như thế nào mới vừa lòng?'' -Tả Ngũ cười xấu xa chỉ vào cô:'' Vậy thì cô đêm nay phục vụ tôi 1đêm. Thế nào?'? Thôi xong rồi cô nghĩ thầm, mấy chiêu cô học được từ Cố Như cùng kiến thức giao tiếp cô học được ở trường với mánh khóe cãi cùn cô cũng dùng hết rồi giờ không biết trả lời sao, trong lòng chợt toát mồ hôi lạnh. Mặt cô thoáng biến sắc rồi trở lại rất nhanh nhưng người tinh ý như Lăng Minh Hạo tất nhiên không thể bị qua mắt, bèn lên tiếng giúp cô một câu:'' Thôi Tả thiếu coi như hôm nay nể mặt tôi bỏ qua cho cô ấy một lần, trò vui thì kiếm lại có ngay đâu phải làm khó nữa.'' Tả Ngũ thấy Lăng Minh Hạo từ đầu đến cuối không lên tiếng cũng không tham vui chợt nhả lời vàng ý ngọc bèn tức thời lên tiếng:'' Được. Lăng tổng đã nói vậy thì bót qua đi'' An Nhiên thấy tình huống khẩn cấp được giải thoát trong lòng mừng như điên nhưng vẫn mỉm cười :'' Cảm ơn Tả thiếu" rồi quay sang Lăng Minh Hạo :'' Cảm ơn Lăng tổng'' Sau đó cúi đầu :'' Chúc mọi người dùng bữa vui vẻ " rồi mở cửa phòng bao đi ra. Ra đến cửa, bàn tay nắm thành quệt cũng được buông lõng, cô thở phào nhẹ nhõm. Rồi quay về phòng nghỉ tắm rửa tẩy trang rồi nằm ệp lên chiếc giường ngủ một mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro