Chương 7 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa hè rực rỡ, những tia nắng đã bắt đầu len lỏi qua tấm rèm của cửa kính chen vào phòng. Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi đánh thức An Nhiên. An Nhiên giơ tay đập đồng hồ nó ngừng kêu cô lại tiếp tục nằm ệp xuống. Chỉ lát sau lại một cái khác kêu lên cuối cùng vì không chịu được tiếng ồn cô cũng bật dậy. Dù là buổi sáng cuối tuần nhưng cô cũng không ngủ nướng được vì đã có dự định dành chọn hôm nay để đi mua quà dành sinh nhật bố đồng thời cũng tâm tâm niệm niệm chân thành xin bố mẹ tha thứ. An Nhiên đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa sau đó mặc cái áo choàng tắm cùng chiếc khăn tắm trên đầu ra người rồi với cái điện thoại trên mặt bàn gọi cho Cố Như . Cố Như chết tiệt vẫn còn cái giọng ngái ngủ :'' Ai vậy?'' An Nhiên bịt mũi :'' Anh là một chàng công tử đẹp trai muốn hẹn em đi mua sắm liệu em có thời gian cho anh không?'' Cố Như uể oải đáp:'' Em không có thời gian cho anh nhưng cho Tố cô nương thì có'' An Nhiên cười lớn:'' Vậy được. Cưng dậy nhanh đi tí anh qua nhà cưng đấy.Dậy nhanh đi con heo ngủ ngày'' Cố Như đáp:'' Cho mình ngủ thêm 5' nữa nhé '' An Nhiên lớn giọng:'' 5' của cậu là hết ngày luôn đấy cho cậu đúng nửa tiếng, lát mình qua mà chưa xong là chết với mình.'' Cố Như không phục nhưng vẫn đáp :'' Được rồi cô nương ''
Cô chọn một chiếc áo phông đơn giản cùng chiếc quần jean đen kết hợp với đôi giày màu trắng, mái tóc làm xoăn nhẹ được buộc gọn lại đằng sau trông thoải mái hết sức. Cô bỏ điện thoại và ví tiền vào túi xách rồi ra trước cửa nhà hàng bắt taxi đến nhà Cố Như.
Chiếc taxi dừng trước Cố gia An Nhiên gửi tiền rồi bấm chuông. Người giúp việc nhanh lẹ chạy ra mở cửa, thấy cô bà ấy vui vẻ nói:'' An Nhiên mới đến đó hả, tiểu thư còn ở trên phòng ạ'' An Nhiên cười tươi lộ ra lúm đồng tiền :'' Vâng ạ, để cháu lên với cô ấy'' Vừa vào Cố gia An Nhiên gặp Thương Liên - mẹ Cố Như, bà không có vẻ đẹp cao sang hay quý phái như những phu nhân nhà giàu khác mà bà mang vẻ đẹp tao nhã dịu dàng, ấm áp, giống y mẹ cô vậy. Thương Liên thấy cô bèn tươi cười vẫy cô :'' Ôi Tiểu Nhiên à đến sớm quá chắc chưa ăn sáng hả? Vào ăn với bác luôn này'' Vì 2 nhà Cố-Tố thân thiết từ lâu nên cô cũng cảm thấy tự nhiên hơn. Cô bèn chạy lại chỗ bà nói:'' Con đợi Như Như xuống rồi cùng ăn nha bác'' Thương Liên gật đầu :'' Được. Để bác lên gọi con bé xuống. '' rồi chợt bà lại nói:'' Hay con lên với nó đi để bác đi chuẩn bị bữa sáng nhé'' An Nhiên tươi cười đáp:'' Vâng ạ'' Sau khi ăn sáng, Cố Như vốn định tự lái xe nhưng Cố Nhiên nói muốn đi taxi cho đỡ phải đậu xe vậy là 2 người bắt taxi đến trung tâm thương mại. Cố Như lên tiếng:'' Tiểu Nhiên này cậu nghĩ mình nên mua gì tặng bác Tố nhỉ?'' An Nhiên cười :'' Quan trọng là tấm lòng thôi đừng làm quá vấn đề '' Cố Như phản bác:'' Nói như cậu thì nói làm gì sinh nhật bác một năm mới có một lần tất nhiên phải hoàn hảo chứ'' An Nhiên thấy vậy hết cách nói:'' Thôi tùy cậu đi nhưng đừng mà mua giống mình. Đồ mình mua là độc nhất vô nhị đấy nhé!'' Cố Như lườm cô một cái:'' làm như tôi thèm mua giống bà cô như cô lắm ấy''
An Nhiên mua tặng cho bố một cái ví hiệu "ELLE HOMME". Mặc dù không phải là loại cao cấp và đắt tiền nhất nhưng là cô dùng bằng tiền mình kiếm ra để mua. Còn Cố Như mua tặng bố một cây bút kí đắt tiền. Ngoài ra họ còn xách thêm vài túi đồ mặt vặt khác. Đi xong cũng đã đến trưa, Cố Như và An Nhiên ghé lại mổ nhà hàng gần đấy ăn cơm vừa bỏ túi đồ xuống chỗ ngồi cô liếc thấy một hình dáng khá quen mắt. Cô cứ nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông với chiếc áo sơ mi đen ấy cảm thấy ngờ ngợ mà vẫn chưa nhớ ra rốt cuộc đã gặp ở đâu. Cỗ Như xua xua tay trước măt An Nhiên làm An Nhiên bừng tỉnh. Cố Như trêu cô:'' Nè bị anh chàng nào hút hồn rồi à.Có cần chị giúp không? '' An Nhiên thoáng đỏ mặt :'' Nào có đừng nói linh tinh '' Cố Như giọng gần như hét lên:'' Ôi đỏ mặt rồi kìa! Mới nói thế.....'' An Nhiên nhanh tay bịt miệng Cố Như lại chặn lời cô lại. Tiếng trêu đùa làm người đàn ông hơi quay đầu lại, mắt chạm mắt với An Nhiên, An Nhiên không được tự nhiên cụp mí xuống. Người đàn ông quay đầu lại khóe miệng hơi kéo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro