Chương 19: Cái gì Trương Lẫn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm với cơ chế tự động thức dậy đã thành thói quen của một đế quân, Hàn Thuyên đã tỉnh trước trước khi mặt trời mọc.

Đoán chừng Hạ Hướng Ngụy vẫn còn ngủ say nên hắn không gọi y mà đi xuống lầu trước, không ngờ bắt gặp Mặc Nhi đang vừa gặm bánh bao vừa xem sách.

“Cậu dậy sớm thế nhỉ?” Hàn Thuyên cười cười,   vào bên trong lấy một xuất cơm rồi mang ra chiếc bàn vô cùng tự nhiên ngồi sát bên cạnh Mặc Nhi. “Đang đọc gì đó?”

“Vu Hồn Thư của Cao Dẫm, đọc chung không?” Mặc Nhi cũng không bài xích hắn cẩn thận nhai từng miếng bánh trong miệng để không bị mắc nghẹn, còn kéo sách qua cho hắn nhìn rõ.

Nhắc đến Vu Hồn Thư cả người Hàn Thuyên nổi một trận rùng mình, cái ông lão Cao Dẫm viết tận sáu trăm quyển đặt tên là Vu Hồn Thư từ một đến sáu trăm, là cái thứ mà quốc sư của hắn mỗi sáng đều mở ra ca cho hắn nghe.
Nghe đến lỗ tai muốn đóng kén, nghe hết mười ba năm lại nghe lại từ tập một.

“....Thôi không có nhu cầu đâu” Hàn Thuyên thà chết, thà viết thơ còn hơn phải rớ vào Vu Hồn Thư.

Mặc Nhi thấy hắn không muốn đọc thì cũng không ép, nhưng mà khi kéo sách về lại lẩm nhẩm trong miệng: “Sách hay thế này cơ mà...”

Hàn Thuyên: “....” Được rồi cái quyển sách ông lão câu cá bên bờ hồ một nội dung viết đến tận sáu trăm quyển thì hay chỗ nào?!

“Chấn ca không đi xuống cùng huynh sao?” Mặc Nhi nuốt miếng bánh cuối cùng, hiếm lắm không mắc nghẹn xong lại nhớ đến người anh trai nhặt cách đây không lâu lại tò mò hỏi.

“Chắc là đang ngủ? Ta không có kêu.”

Vừa dứt lời đã thấy Hạ Hướng Ngụy bình thản đi từ trên cầu thang xuống, mái tóc đen ngang vai được búi tỉ mỉ bằng một dải lụa có hơi cũ kỹ, những sợi tóc mai chỉa ra bên ngoài trông có hơi lộn xộn, quần thâm nơi đôi mắt đen không có tia sáng nào trông y càng trở nên uể oải hơn bao giờ hết, dưới lớp vải đen thui che đi cả cánh tay chính làn da sần sùi hơi nhợt nhạt.
Vừa nhìn y chỉ dám liên tưởng đến mấy con ma bệnh lâu lắc lâu lơ không tiếp xúc với ánh sáng.

“Trông huynh còn tệ hơn lần đầu chúng ta gặp nhau đấy!” Mặc Nhi vẫy tay, cười rạng rỡ. Thấy y bình thường đã ít nói còn cộng thêm ngoại hình như vậy cậu ta không khỏi muốn đùa một chút.

“Tiểu Chấn, xuống ăn sáng đi. Hôm nay ông chủ có lấu mì thịt đấy!” Hàn Thuyên vừa gặm đùi heo vừa nói, trông chẳng có dáng vẻ gì là người xuất thân quyền quý cả.

Hạ Hướng Ngụy đã tích cốc từ lâu, không ăn không uống cũng không ngủ, vì tránh bị nghi ngờ không đâu nên cũng đành làm bộ làm tịch ngồi xuống ăn.

Đang ăn giữa chừng Mặc Nhi gấp sách Vu Hồn Thư thứ đã giết chết bao nhiêu con cháu thế gia lại rồi nói: “Đệ phải đi về gặp phụ thân của đệ nên tạm thời sẽ không ở đây một thời gian.”

Hạ Hướng Ngụy dừng ăn, cũng gật đầu.

“Được.”

Hàn Thuyên rất thích đối phương nên tỏ ra tiếc nuối, cả người ỉu xìu: “Tiếc vậy? Ta vừa gặp nhau mà....”

“A phải rồi! Này, chúng ta chơi một ván cờ không!?”

Mặc Nhi ôm sách mỉm cười với hắn, đầu cậu hơi nghiêng, gương mặt không biến sắc nói: “E là Hàn ca đây không thắng ta được đâu”

Hàn Thuyên không để bụng Mặc Nhi xem thường mình, hơn nữa còn khí thế hơn khi nãy, vui đáp: “Phải chơi thử mới biết được chứ!”

“Chấn ca muốn chơi không?”

Hạ Hướng Ngụy thẳng thắn từ chối: “Ta không biết chơi.”

“Trời, ngươi nhạt nhẽo thế!”

...

“Thử lại thêm một ván nữa!!!”

“....”

“Ngươi bắt thử lại mười lăm lần rồi đó”

Hàn Thuyên với tâm thế lâm trận trăm trận trăm thắng vào chơi, kết quả thua sạch đến cái quần cũng không còn. Cứ bắt Mặc Nhi chơi đi chơi lại miết, làm kiểu gì cũng thắng được.
Thậm chí Hàn Thuyên còn chơi ăn gian, thế mà Mặc Nhi chỉ bình chân như vại đi hai nước đã phá vòng vây, thắng sạch quân cờ của hắn.

“Giồi ôi! Tiểu Chấn ngươi mau thay trời hành đạo diệt trừ yêu ma đi! Tên này chắc chắc là yêu quái!”

Mặc Nhi: “....”

Hạ Hướng Ngụy: “....”

“Xem ra cậu rất giỏi chơi cờ nhỉ”

Mặc Nhi khách khí đáp: “Không tệ thôi, chưa đến mức giỏi.”

Hàn Thuyên chơi cờ từ hồi bé xí tới lúc to như con voi: “....”

Ý ngươi là ta gà mờ không biết chơi hả!?

“Đã lỡ thời gian rồi để lần khác chơi tiếp vậy. Hàn Thuyên, Chấn ca, ta đi đây.” Mặc Nhi nhìn trời đoán giờ, nắng bên ngoài đã rất gắt vậy nên cậu ta cũng không dây dưa thêm nữa. Xem ra là chuyện nhà khá quan trọng vậy nên chỉ nói một câu cậu ta đã khuất bóng.

Hạ Hướng Ngụy từ biệt xong Mặc Nhi cũng thấy bây giờ đã khá trễ, đành xách cổ áo Hàn Thuyên kéo đi.

“Tì Điềm cô nương rất lo lắng cho ngươi đấy.”

“.... Đừng nói về việc này nữa được không?”

*

Hạ Hướng Ngụy thường xuyên đến tìm Tì Điềm cũng coi như khách quen nên dễ dàng mang theo Hàn Thuyên đã cải trang đi vào bên trong.

Phòng của Tì Điềm nằm ở tầng cao nhất của thanh lâu, nơi từ cửa sổ nhìn xuống có thể nhìn bao quát cả thành Phù Từ, vì là tầng cao nhất nên ít người qua lại nên cũng tương đối tiện lợi bàn chuyện chính sự.

Tì Điềm đang ngồi bên cửa sổ gảy đàn, rõ ràng trông rất dịu dàng thục nữ thế mà vừa thấy Hạ Hướng Ngụy đi tới cùng cái người đen đen phía sau nàng vô ý kéo mạnh một phát dây đàn đứt phựt.

“H-h-h-hoàng....!”

Hàn Thuyên lo nàng la lớn gây sự chú ý bèn vội vã chạy tới bịt miệng của nàng lại: “Shhh! Đừng có la mà đại tỷ của ta ơi!”

“Sao ngài lại ở đây?! Không không, còn Vũ Du thì sao???”

“Vừa hay, giải thích đi.” Hạ Hướng Ngụy gõ bàn, thu hút sự chú ý của hai người.

“Được rồi dù sao cũng không có việc gì phải giấu...”

*

Một hồi liến thoắng không ngừng cuối cùng tóm gọn lại chỉ là Hàn Thuyên muốn tự tay báo thù cho tiên hoàng đế nên mới bỏ trốn đến Loạn Lạc, trẻ con hết sức.

Tì Điềm hận không thể nhào lên cắn đứt cổ tên hoàng thượng chết tiệt này.

“Ngài biết nơi này nguy hiểm đến thế nào không!? Còn có Vũ Du vẫn còn đang bị quốc cữu cùng các hoàng huynh của ngài lăm le, các chư hầu vẫn còn đang loạn, ngài vẫn chưa ngồi vững cái ghế này đâu! Thế mà dám bỏ trốn chạy tới đây sao!? Ngài điên rồi!”

Trái lại Hàn Thuyên vẫn vô ưu vô lo: “Ngươi nghĩ thái hậu của ta là ai chứ, nhà ngoại của ta vẫn còn là thế gia nắm trong tay một nửa giang sơn của Vũ Du, muốn cướp ngôi từ ta đâu có dễ.”

“Ngài chỉ biết mặc thái hậu sắp xếp! Như vậy thì bao giờ ngài mới trưởng thành?! Không phải ngài bảo muốn trở thành người như thái tử Phong Hoa sao?!”

Nhắc đến thái tử Phong Hoa gương mặt Hàn Thuyên chợt đỏ bừng: “Sao tự nhiên nhắc đến huynh ấy!”

Hạ Hướng Ngụy càng nghe về tranh chấp nội bộ càng thấy đau tai, cuối cùng không nhịn nổi đưa tay cắt ngang: “Lo chuyện trước mắt đi đã”

Hàn Thuyên như được cứu khỏi cái chết gang tấc thở phào nhẹ nhõm, trong khi đó Tì Điềm ở một bên khoanh tay bĩu môi.

“Ta có cách dụ quốc sư Vũ Lâm kia đến đây, chỉ là không biết có khả thi không.”

“Có cách? Cách gì?”

“Trương Lẫn.”

...

“Nói nãy giờ rốt cuộc Trương Lẫn là ai?” Hàn Thuyên nghe một hồi mà câu nào cũng không hiểu, còn không biết đang nói chuyện về ai, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng.

“Hôm qua bám theo Triệu Cao Gia thì vô tình thấy hắn, dám mỉa mai Triệu công tử mà Triệu lễ bộ cũng không làm gì. Ta đoán thân phận hắn không thấp, còn có tính cách ăn chơi phóng khoáng, có thể sử dụng.”

Tì Điềm đập tay: “A có phải người thích cưỡi ngựa, tóc nâu, gương mặt tuấn tú không?”

Hạ Hướng Ngụy nghe nàng hỏi xoa cằm cố nhớ lại diện mạo của Trương Lẫn, nhưng mà gương mặt không ấn tượng mấy, hoặc do tiêu chuẩn cái đẹp của y quá cao.

“Cái người đó cũng không đến mức xấu...”

“Vậy thì đúng rồi! Cái tên đó vô cùng háo sắc, hôm trước còn định chuộc bà đây làm thiếp, may là tú bà thấy ta đem lời về nhiều nên nhất quyết không đồng ý, làm sợ chết ta luôn”

“Tỷ còn có người muốn mua nữa hả? Cười chết ta mất!”

“Ý gì đó?!”

Hạ Hướng Ngụy: “....” Bàn chính sự được không?

*

Thiên Trúc Sơn, Trường Minh Sơn phái đỉnh Vận Đọa Linh.

“Ngươi... Ngươi! Làm sao ngươi biết!?”

Kenggg—

Tiếng ma sát kiếm chói tai vang lên, Tư Ôn Hành một tay chống đỡ một tay thi triển bùa chú. Tuy chỉ có một tay cầm kiếm nhưng vẫn vững như núi thái sơn, ghì xuống không chút di chuyển nào.
Gương mặt gã vẫn lạnh băng không chút biến đổi, nhưng đối phương đã toát mồ hôi đến cơ thể cũng không ngừng run rẩy.

Đối phương cũng đã ngang cơ hóa thần nhưng không thể chiếm được chút ưu thế nào.

Sức áp đảo quá đáng sợ.

Đây chính là tu sĩ đại thừa kỳ.

Xung quanh bị áp lực đến nổ tung, Ngưng Trạch vẫn ở trên cây thong thả ngồi nhìn. Tư Ôn Hành là một sự tồn tại kinh khủng, gã chính là thanh kiếm tối thượng nhất của Trường Minh Sơn phái.

Kẻ kia tiến cũng không được, lùi cũng không xong, cuối cùng cắn răng mất kiểm soát linh lực trong cơ thể.

“Hay lắm! Vậy thì cùng chết!”

Tư Ôn Hành thấy kẻ kia muốn tự nổ đan điền nên vội vã thu kiếm, dù sao gã không giỏi về phòng ngự lắm nên chỉ có thể nhường chỗ cho một người.

Rầm!!!

Ngay sau khi Tư Ôn Hành lùi lại, mười sợi xích vàng từ bên dưới lòng đất xông lên khóa chặt kẻ kia lại, từ trên trời một thanh hắc kiếm to lớn rơi xuống cắm thẳng vào sâu bên trong thần hồn của kẻ kia, hắn còn chẳng kịp la lên hai mắt đã trắng dã, đan điền vừa lúc nổ tung đem hắn biến thành thịt vụn.

Ngưng Trạch không nhịn được sự hiếu kỳ nhìn về phía sau Tư Ôn Hành, nơi chỉ có một thiếu niên đang đứng dựa vào tán cây vàng ươm.

“Hay!” Ngưng Trạch không tiếc lời khen, nhảy xuống từ trên cao đi về phía thiếu niên.

Giang Tĩnh hạ ngón tay xuống, dưới lớp vải đen mười sợi xích vàng thu về siết quanh bàn tay của hắn biến thành một chiếc vòng đen trạm một viên ngọc đỏ rực như máu.

Tư Ôn Hành đối với Ngưng Trạch vô cùng tôn kính, đứng trước mặt gã bao quyền: “Đã xử lý xong.”

Ngưng Trạch cười cười nhìn Tư Ôn Hành, sau đó lại đưa mắt tới Giang Tĩnh.

“Ngươi là đệ tử duy nhất được Tư Ôn Hành đích thân chỉ dạy sao? Thú vị lắm.” Sau đó như nhớ ra gì đó, Ngưng Trạch tỉnh bơ hỏi. “Có muốn trở thành đệ tử chân truyền của sư tôn ngươi không?”

Tư Ôn Hành nghe vậy cũng choáng váng, vội vã tiến lên từ chối: “Sư huynh, hắn không thể.”

“Vì Hạ Hướng Ngụy sao?” Ngưng Trạch sớm đã biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.

“Đại đệ tử chân truyền của đỉnh Vận Đọa Linh cho dù y có chết thì vẫn là vị trí của y” Lúc này Giang Tĩnh mới lên tiếng, hắn vẫn dựa vào gốc cây tự nghịch tóc chính mình.

Ngưng Trạch không ngờ hắn sẽ nói vậy, bởi vì nhìn vào những chuyện xảy ra trong quá khứ, tranh chấp của hắn với Hạ Hướng Ngụy, gã cho rằng hắn có tham vọng rất lớn muốn đạp trên đầu Hạ Hướng Ngụy mà đi lên.

Hoặc....

Ngưng Trạch nghĩ nghĩ, cuối cùng cẩn thận thăm dò: “Ngươi không cần thứ đồ mà Hạ Hướng Ngụy đã dùng qua...?”

Giang Tĩnh khựng lại, sau đó rũ mắt nhìn xuống thanh kiếm đặt bên hông mình.

“Mọi thứ đều rất tốt, chỉ là bây giờ đều đã bẩn.”

Bây giờ Tư Ôn Hành mới có phản ứng, gã lo lắng nhìn sư huynh cùng đệ tử của mình, trong lòng gã hiểu rõ nhất.

Ngưng Trạch bắt đầu muốn loại bỏ Hạ Hướng Ngụy, kẻ xem thường mệnh lệnh và chống đối chưởng môn nhân. Vì thế mới bắt đầu dụ dỗ người có mối quan hệ thù địch nhất với Hạ Hướng Ngụy hiện giờ là Giang Tĩnh.

Nhưng Giang Tĩnh thì....

Tư Ôn Hành không thể đoán được đệ tử này nghĩ cái gì trong đầu, bắt đầu từ khi hắn đột phá kim đan kỳ đã dần trở nên khác biệt. Mỗi lần Giang Tĩnh nhìn Tư Ôn Hành chẳng khác gì nhìn sâu bọ ở dưới chân.
Tư Ôn Hành cũng từng cho rằng Giang Tĩnh muốn loại bỏ kẻ phế vật là Hạ Hướng Ngụy, người đã chiếm đóng vị trí đại đệ tử chân truyền của đỉnh Vận Đọa Linh suốt mười mấy năm, từng cho rằng Giang Tĩnh có khả năng sẽ làm mọi thứ để đá Hạ Hướng Ngụy xuống.

Nhưng chỉ là đã từng....

Tư Ôn Hành không tài nào đoán được Giang Tĩnh coi Hạ Hướng Ngụy là gì, bởi vì đôi lúc thấy hắn hận không thể giết chết y, đôi lúc lại thấy hắn dung túng y đến cực điểm.

Ngưng Trạch nghe Giang Tĩnh trả lời lại đoán già đoán non, cuối cùng cho ra kết luận: “Ra vậy, ngươi ghét y đến mức những thứ tuyệt vời mà rơi vào tay y thì ngươi đều cảm thấy kinh tởm!”

Giang Tĩnh: “....”

“Cũng đại loại thế...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro