Chương 18: Hàn Thuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi là đệ tử của Trường Minh Sơn phái đúng không? Ngươi ở đỉnh phong nào vậy? Có quen biết với Lưu Văn không?” Hàn Thuyên vội vã đuổi theo Hạ Hướng Ngụy, nhìn y "hành tung bí ẩn" như vậy nên dấy lên tò mò. Hắn xưa giờ có khúc mắc liền sẽ nói ra, kết quả cả một đường đi dài liến thoắng không ngừng nghỉ.

Lưu Văn là trưởng lão của Trường Minh Sơn phái, thuộc đỉnh Tù Thú Thương, đây cũng là người thuộc dòng họ bên mẹ của Hàn Thuyên. Bình thường là người thích chui trong núi không mấy ra mặt, cả đời chỉ bế quan rồi bế quan, dưỡng ra mấy đệ tử ngốc ngốc nhưng được cái thích chính nghĩa còn hay lo chuyện bao đồng.

Đỉnh Vận Đọa Linh có thể coi là đỉnh phong đứng đầu vì Tư Ôn Hành là tu sĩ đại thừa kỳ duy nhất trong tam giới, nhưng đều là một lũ cậy mạnh không thích liên quan đến mười chín đỉnh còn lại, vậy nên Hạ Hướng Ngụy và Lưu Văn trưởng lão có gặp một vài lần nhưng tóm lại là không có tiếp xúc bao giờ.

“Chưa từng gặp Lưu Văn trưởng lão.” Hạ Hướng Ngụy nghĩ một hồi rồi cũng đáp, thật ra y không nhất thiết phải nói dối hay bơ đẹp Hàn Thuyên, dù sao hắn cũng là người giao ủy thác cho y.

“Chưa từng gặp qua? Vậy ngươi là người của đỉnh nào thế?”

“Tạm thời thì là Vận Đọa Linh.”

“Tạm thời? Ngươi là đệ tử ngoại môn sao?” Trong lòng Hàn Thuyên dấy lên bất an, phải nói nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm. Lưu Văn thúc nói với hắn đến cả ông xuất quan đi xuống giải quyết cũng chưa chắc sẽ bình an hoàn thành, nếu người này chỉ là đệ tử ngoại môn thì làm sao hắn có thể yên tâm.

Hạ Hướng Ngụy chỉ nhìn sắc mặt của Hàn Thuyên cũng đoán được hắn đang lo nghĩ cái gì, nhưng nhiệm vụ của y cũng không có bao gồm phải trấn an hắn nên y cũng lười giải thích.

“Trước hết thì về khách điếm đã, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ Tì Điềm.” Thấy Hạ Hướng Ngụy không trả lời mình, Hàn Thuyên càng bất an hơn. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, hắn cắn chặt răng gật đầu thỏa hiệp.

Trước khi về lại khách điếm Hạ Hướng Ngụy dẫn Hàn Thuyên vào trong một phường bán nam trang để mua một số trang phục cho hắn, dù sao hắn cũng là đế quân một nước nên hẳn là sẽ không quen sống nghèo theo y.

Thế mà cái người xốc nổi Hàn Thuyên này dám bỏ trốn còn không thèm mang theo vật tư, trách hoàng đế Vũ Du băng hà quá sớm nên hắn còn chưa chín chắn tẹo nào đã phải đăng cơ.

Nói tóm gọn là đang còn trong tuổi ăn chơi, không làm nên việc lớn nổi.

Nếu không phải hoàng thái hậu Vũ Du là người khôn ngoan, còn có các trợ thủ đắc lực bên cạnh thì Hạ Hướng Ngụy đã một cước đá hắn từ Triệu phủ bay tít về Vũ Du rồi.

“Mà nghĩ lại thì sao ngươi biết ta là Hàn Thuyên?” Hắn vừa hỏi vừa yếm thử trường bào nhạt màu, thứ đồ này tất nhiên không tốt bằng đồ của thái tử nhưng có còn hơn không.

“Thứ nhất ta gửi thư ngươi không trả lời, thứ hai là thanh kiếm của ngươi.” Hạ Hướng Ngụy chỉ vào chuôi kiếm vắt trên eo hắn, bên trên là một dòng chữ to chà bá khắc tỉ mỉ bốn chữ Hàn Thuyên Thanh Đế.

Hàn Thuyên vô thức sờ vào dòng chữ: “....”

“Sau khi thấy công phu mèo cào của ngươi thì xác định luôn.”

Hàn Thuyên phản bác: “Công phu mèo cào gì chứ! Không phải khi đó ta cũng giải quyết được mấy tên sao!”

Hạ Hướng Ngụy nhìn hắn bằng một ánh mắt quái dị.

Hàn Thuyên chợt thấy chột dạ: “....” Dù sao thì người mà hắn đánh bại khi nãy trong phủ ít nhiều gì cũng bị Hạ Hướng Ngụy đả thương mới ném qua cho hắn.

“Thôi được rồi, đệ tử ngoại môn cũng được, công phu của ngươi không tồi.”

Tất nhiên là không tồi, ta là Thiên Phúc Kiếm Tinh cơ mà.

*

Quanh quẩn một hồi cuối cùng cả hai cũng về được khách điếm mà Hạ Hướng Ngụy thuê, may mắn vẫn còn vài phòng trống dưới tầng một cho hắn chứ nếu không có lẽ Hàn Thuyên phải rúc vào một góc ngủ tạm bợ qua đêm rồi.

Lại nói khi vừa về tới đã bắt gặp ngay Mặc Nhi đang ngồi co ro trước cửa chờ.

Mặc Nhi thấy y về như con nhìn thấy mẹ đi chợ về, đôi mắt đen nháy bừng sáng không nhịn được mà vội vã chạy tới.

“Huynh đi đâu cả ngày hôm nay thế! Ta vừa mua xong tòa nhà quay lại đã chẳng thấy huynh đâu! Ta muốn kể cho huynh nghe cái này này huynh phải làm chủ cho ta đó nha rõ ràng ta đã nhắm đến khu kia trước thế mà bị một tên công tử ăn chơi hớt tay trên! Hắn ra giá gấp tôi ta đó nha... Huhu! Ta không biết đâu!”

“Huynh đi mua đồ mới sao không để ta đi cùng chứ!? Người ta là thương nhân giúp huynh xem hàng còn giúp huynh mặc cả! Huynh biết ở cái thành này nhiều gian thương như nào không hả! Huhu huynh được lợi mà không biết hưởng huynh không coi ta là huynh đệ của huynh chứ gì....

Ơ, ai đây?”

Hàn Thuyên đứng nghe đến choáng cả đầu, lọn tóc thừa trên đầu vểnh lên như bắt được tính hiệu: “Oa lợi hại! Nói một lèo không ngớt luôn!”

“Lần đầu gặp mặt công tử, ta là Hàn Thuyên! Hàn trong thôi không biết bỏ qua đi, ta vừa tròn hai mươi tuổi, sinh thần mới qua được chín tháng cơ mà nếu muốn chúc sớm thì ngày sáu nhé không cần cảm ơn, nhà ta có chín anh chị em còn ta là con thứ, võ công biết chút chút, chữ viết không tồi nhưng bảo ta viết thơ thì cho hỏi đá nào cứng nhất để ta đâm đầu vô cho xong, ta thích màu xanh da trời, mẹ ta tên....”

Hạ Hướng Ngụy trong lòng rối như tơ vò, tự nhiên bên cạnh xuất hiện hai cái miệng. Một cái đuổi mãi không đi, một cái không chịu đi mà cũng không đuổi được.

Hai người ta nói ngươi nói một hồi mới chịu ngưng, trông thân thiết hơn cả anh em ruột thịt.

“Cái người Mặc Nhi này tốt thật, ta với cậu ta như vừa gặp đã quen ấy.” Hàn Thuyên vừa dọn phòng vừa cảm thán.

Hắn là người rất thích ngoại giao, mỗi ngày cái miệng nói không ngớt được nhưng mà chưa bao giờ hắn nói nhiều như hôm nay.

“Cái miệng của ta ấy, chỉ cần gặp người thân là không nhịn được phải xổ một tràn dài đến tận mấy canh giờ mới nói xong.”

Hạ Hướng Ngụy không rảnh nghe hắn nói mấy chuyện đời tư nên không đáp, dù sao trò chuyện thân thiết thì chỉ có bằng hữu với nhau. Y lại không phải bằng hữu của hắn.

Bọn họ chỉ là quan hệ trên giấy tờ.

Hàn Thuyên là người biết nhìn mặt người khác mà cư xử, thấy Hạ Hướng Ngụy quá lạnh lùng nên nói thêm vài câu rồi thôi.

Bọn họ bắt đầu chuyển sang nhiệm vụ chính.

Hàn Thuyên lập tức thay đổi thái độ, nghiêm túc hẳn: “Sau khi đọc bức thư kia của ngươi thì ta đã quyết đích thân đến đây luôn”

Hạ Hướng Ngụy nhớ lại, là bức thư y chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ "Không thể, sẽ muộn."

“Tạm thời thì chưa có manh mối nào hết, nếu tìm tiếp mà vẫn bị tịt thì ta sẽ cải trang thành quốc sư Vũ Lâm rồi trà trộn vào hoàng cung.”

Hàn Thuyên nghe được một cái tên quen thuộc: “Quốc sư Vũ Lâm?” 

“Ngươi biết?”

Hàn Thuyên nghe vậy đột nhiên cười lớn, không khí cũng hòa hoãn hơn nhiều.

“Tất nhiên có biết, mấy năm trước có dịp chơi cờ với thái tử Phong Hoa thì gặp được. Ngốc lắm, còn có dã tâm cao nữa”

Hạ Hướng Ngụy nhìn xa xăm: “.... Vậy sao?”

*

Sau khi bàn chuyện với Hàn Thuyên một lúc, cả hai xác định sáng sớm hôm sau sẽ đi gặp Tì Điềm bàn tiếp kế hoạch rồi cùng điều tra. Hạ Hướng Ngụy cho hắn nghỉ ngơi một đêm rồi trở về phòng của mình.

Phòng của Hàn Thuyên là căn đầu tiên ở tầng một, của Hạ Hướng Ngụy lại là tầng hai. Đi từ cầu thang lên thì chính là phòng của Mặc Nhi, cách bốn căn nữa mới đến phòng của y.

Vì thế khi trở về liền bắt gặp Mặc Nhi đang khoanh tay dựa trước cửa phòng, Hạ Hướng Ngụy không có chuyện gì để nói với cậu ta nên bình thản lướt qua, thấy vậy cậu ta liền đi theo y.

“Chấn ca, người kia với huynh là bạn sao?”

“Cậu hỏi làm gì?”

Mặc Nhi gãi đầu, đúng thật là không để làm gì hết.

“Tò mò thôi, người kia trông rất cao quý và đơn thuần. Đến nơi Loạn Lạc này để làm gì chứ...”

“Hắn là thương nhân, giống cậu thôi”

Hạ Hướng Ngụy ngoái đầu lại vô tình chạm mắt cậu ta, Mặc Nhi rũ mắt nở một nụ cười gượng. Trông chẳng có vẻ gì là vui vẻ, gương mặt mang một tia khó xử.

“Đành vậy, hy vọng người kia có thể an toàn về sớm” Mặc Nhi lại cười ngây ngô, sau đó vỗ vai y một cái rồi đi về phòng mình.

Hạ Hướng Ngụy im lặng dõi theo bóng lưng cậu ta.

*

Nửa đêm Hạ Hướng Ngụy lại bắt đầu trổ tài nghệ thuật thổi sáo của mình, bất chấp người dân quát tháo ném đồ, y thổi liền tù tì đến sáng mới đi về.

Mấy hộ gần đó tức đến suýt nữa hộc máu ngất xỉu, hôm sau lại kéo bè đi đánh trống báo quan.

Chà, phục vụ cho mục đích nhiệm vụ thôi nhưng mà trò này vui phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro