Chương 17: Công phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hướng Ngụy nghe tiếng khóa lạch tạch bên ngoài, y đoán chừng Triệu Cao Gia đã trở lại nên bèn nép vào góc tường gần đó.

Kết quả người mở ra lại không phải Triệu Cao Gia mà là một kẻ mặc hắc dạ y, trông có vẻ biết chút võ công nhưng thân thể không linh hoạt mấy.

Kẻ kia nhìn ngó xung quanh rồi mò đến bàn làm việc của Triệu Cao Gia bắt đầu lục lọi, Hạ Hướng Ngụy vẫn luôn ẩn thân trong góc lặng lẽ để mắt đến hắn.
Tìm một hồi có vẻ như không tìm thấy thứ hắn muốn, kẻ hắc dạ y trông có vẻ hơi bối rối định cúi xuống tìm thêm một lần nữa thì bên ngoài chợt có động tĩnh lớn.

“Ngươi nói lại thật sự nhìn thấy kẻ đột nhập?!”

“Bẩm, thật sự đã thấy. Nhưng hắn lẩn trốn vào trong viện chính, thần sợ làm kinh động đến công tử và phu nhân nên báo cho ngài một tiếng trước.”

“Tốt, hắn lẻn vào thư phòng thì các ngươi không được tự ý hành động!”

Hắc dạ y kia run lên lui về phía sau áp lưng vào tủ sách đặt giữa phòng, hắn đột nhiên phát hiện gì đó nhíu mày thử gõ mấy cái vào cạnh tủ.

Có mật thất?

Hắn ta đưa tay muốn thử kiểm tra nhưng xui xẻo thay tiếng bước chân của đoàn người Triệu Cao Gia gia đã rất gần, cuối cùng đều tập trung trước cửa thư phòng.
Hắc dạ y kia căn bản không có thời gian để xoay sở bèn nhanh chóng tìm chỗ trốn.

Trùng hợp thế quái nào lại trốn ngay vị trí mà Hạ Hướng Ngụy đang nép vào, có vẻ như hắn muốn dựa vào góc tường để lấy đà trèo lên trần nhà.

Hạ Hướng Ngụy nghiêng người, hắc dạ y kia đột nhiên phát hiện ra sự hiện diện của y. Hắn giật mình theo bản năng muốn phát ra tiếng nhưng y đã nhanh chóng bịt miệng hắn lại.

“Ngươi mà la lên, người chết sẽ là ngươi.” Hắn lập tức tự cắn chặt miệng mình ra hiệu đã hiểu.

Trước khi Triệu Cao Gia phá cửa đi vào y đã thành thục nắm cổ áo hắn lôi lên trần nhà.

Y kéo người nép sát vào góc khuất tầm nhìn, may mắn giác quan của tu sĩ khá cao nên vẫn quan sát được tình hình bên dưới.

Triệu Cao Gia tất nhiên không cho người lục soát xung quanh thư phòng mà nhắm thẳng đến kệ sách khi nãy, gã như nhận ra gì đó lập tức cho người dời kệ sách.

Bên trong quả nhiên có một lối đi khác thông đến căn phòng bí mật mà Triệu Cao Gia giấu giếm, gã phẩy tay cho người đi xuống trước sau đó mới tự mình đi vào trong.

Có khả năng cao khi nãy tên hắc dạ y làm lệch tủ sách đi một chút, Triệu Cao Gia hẳn là tưởng hắn đã đi vào trong này.

“Tốt.” Hạ Hướng Ngụy nhoẻn miệng cười, rút ra cây trâm cài được khắc một cách tinh xảo từ trong vạt áo. Y đẩy hắc dạ y qua một bên và nhảy xuống bên dưới, tiến đến cửa mật thất rồi đi vào bên trong.

Tên hắc dạ y kia cũng có chút công phu, sau khi định hình lại cảm xúc đã nhanh chóng đuổi kịp y.
Hắn còn không quên kéo lại cái tủ.

Con đường mà Triệu Cao Gia làm khá sâu và dài, càng đi xuống càng trở nên tối tăm. Mùi hôi thối của thứ gì đã chết thối rữa nồng nặc bốc lên đi kèm là mùi tanh tưởi của máu tươi.

Hắc dạ y kia hình như ngửi đến đầu óc quay cuồng, vừa đi vừa bịt mũi, không dám hít vào một hơi nào.

Trái ngược với hắn thì Hạ Hướng Ngụy lại khá thong thả, mùi có nặng đến đâu y cũng không buồn nhíu mày.

Hắc dạ y âm thầm quan sát y: "Người này đừng nói là cao thủ đó nha?"

Hạ Hướng Ngụy cũng phát giác ra hắc dạ y kia không phải sát thủ, ám vệ hay gì gì đó. Bởi vì những người kia được đào tạo rất gắt gao, người này đến chút chịu đựng và phản ứng trong chiến đấu cũng không thể.

Có thể nghĩ đến một trường hợp người này là thiếu gia hay công tử nào đó có thù với Triệu Cao Gia, bốc đồng chống đối gia đình mà tự ý hành động.

Dù sao thì bằng cái thực lực cỏn con này mà cũng dám đột nhập vào Triệu gia - cánh tay đắc lực của lão hoàng thượng Loạn Lạc thì đúng là ngu hết chỗ nói.

Hạ Hướng Ngụy thấy phía trước có động tĩnh nên trốn vào một góc để quan sát tiếp, đúng thật là bọn người Triệu Cao Gia.

Có vẻ như tìm kiếm hắc dạ y không có kết quả, gã bắt đầu nổi nóng.

“Làm sao có thể không tìm được!?”

“Đúng là bọn vô dụng!”

Hắc dạ y kia núp đằng sau lưng y âm thầm nuốt nước bọt, Hạ Hướng Ngụy cũng lười để tâm.

Khu mật thất khá rộng, với thực lực của Hạ Hướng Ngụy vốn chẳng cần lén lút như thế này nhưng y vẫn định quan sát một lúc để coi gã còn làm gì nữa không thì y mới hành động.

Triệu Cao Gia chỉ cố thủ trước một cánh cửa cùng ba tên binh lính của gã, có vẻ như căn phòng đó có gì khá quan trọng. Hạ Hướng Ngụy chờ một lúc xác định Triệu Cao Gia chắc chắn giấu gì đó bên trong y mới bẻ khớp tay bắt đầu nghênh chiến.

“Ặc!!!” Tên hộ vệ một nhiên phát ra một tiếng la đứt quãng, máu từ cổ hắn phun ra như suối, chưa kịp nói lời nào đã tắt thở trước sự hoảng hốt của ba người còn lại.

“Có thích khách!”

“Bảo vệ lão gia!”

Triệu Cao Gia tức giận rống lên: “Người đâu!!!”

Hạ Hướng Ngụy thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, y rút cây trâm cài ghim sâu vào cổ tên hộ vệ ra rồi lập tức quay sang đâm vào cổ tên kế tiếp. Lần này hai tên phản ứng nhanh hơn nên Hạ Hướng Ngụy không đâm trúng điểm chết của hắn, dù vậy tên hộ vệ thứ hai cũng bị đâm một nhát bị thương không nhẹ.

Tên hộ vệ còn lại rút kiếm nhắm vào cổ Hạ Hướng Ngụy, y xoay người đưa chân đạp ngang hông hắn, hắn lập tức tóm lấy chân y kéo theo nhưng Hạ Hướng Ngụy đã khóa tay hắn rồi dứt khoát đâm mạnh cây trâm cài vào thần đình của hắn, nhận thấy tên hộ vệ chịu đủ sát thương thì y rút cây trâm cài ra dứt khoát đâm thêm một nhát nữa vào cự khuyết của hắn. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, chưa ai phản ứng lại thì tên hộ vệ thứ ba đã chết không kịp nhắm mắt.

Tên hộ vệ thứ hai không chần chờ một giây phút nào mà ôm cổ đầy máu, một tay cầm kiếm lao tới, Hạ Hướng Ngụy đặt tay xuống sàn xoay một vòng đá hắn té ra xa, tên hắc dạ y kia cũng biết nắm bắt thời cơ rút kiếm lao đến đằng sau lưng tên hộ vệ.

Kết quả tên hộ vệ thứ hai không kịp trở mình đã bị thanh kiếm của hắc dạ y đâm xuyên tim.

Triệu Cao Gia mặt mày tái mét lùi lại phía sau, Hạ Hướng Ngụy không vội vã giết gã mà bình tĩnh dùng vạt áo lau vết máu dính trên mặt.

Đoàn binh lính khi nãy tách ra cũng tập hợp lại chỗ này, tên hắc dạ y kia không hề sợ hãi mà rút thanh kiếm ra khỏi thi thể của tên hộ vệ, thủ thế với gương mặt đầy sát khí như chuẩn bị lâm tử trận.

Hạ Hướng Ngụy rút cây trâm cài ra khỏi tên hộ vệ thứ ba, cây trâm cài bây giờ đã nhuốm đầy máu đỏ rực trông rất ghê rợn.

Vì máu nên không ai để ý mũi nhọn của trâm cài lóe lên một màu đỏ rực như vũ khí nhúng trong dung nham được lấy ra để tạo hình.

Hai bên không nói câu nào đã lao vào nhau, tên hắc dạ y khó khăn vừa phòng thù vừa cố gắng tấn công mấy tên binh lính. Hạ Hướng Ngụy lùi về đằng sau mấy bước lấy đà nhảy lên cao ném thẳng cây trâm cài nóng rực vào cổ tên to cao nhất, thấy hắn ngã xuống ôm cổ đau đớn la hét thì sự tập trung của mọi người dần bị phân tâm, tên hắc dạ y nhờ vậy xử đẹp được mấy tên.

Hạ Hướng Ngụy không nhặt lại cây trâm cài mà tay không đối đầu trực diện với một đám người, đến tên hắc dạ y còn phải lo lắng ngoái lại quan sát y.

Triệu Cao Gia vừa tức vừa hãi, gã nhanh chóng chạy vào căn phòng phía sau lưng bỏ mặc các thuộc hạ, tên hắc dạ y muốn đuổi theo nhưng địch thủ xung quanh nên không thể làm gì.

Hạ Hướng Ngụy tuy đã phong ấn tu vi nguyên anh hậu kỳ nhưng thể lực và trình độ cũng không được tính là yếu kém, tuy có hơi sơ sát một chút nhưng vẫn dễ dàng dẹp gọn một đám người có vũ ký.

Tên hắc dạ y bị thương không nhẹ thở hồng hộc xử đẹp người cuối cùng, kết quả trụ không nổi mà trực tiếp ngửa ra đất thở như cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ được thở.

“Ta đã dùng hết sức từ hồi bú sữa mẹ tới giờ đó... Hộc... Hộc.... May mà...”

“May mà gặp được ngươi.”

Hạ Hướng Ngụy dẵm nát thanh kiếm chắn đường mình, hờ hững nhìn tên hắc dạ y.

“Vậy giờ ngươi cho ta một cái lý do vì sao ngươi đến đây đi?”

Tên hắc dạ y gãi đầu cười trừ: “Thật ra nhà ta là kẻ thù truyền kiếp của Triệu gia, muốn tìm bằng chứng gã làm tội ác để tâu lên hoàng thượng thôi...”

“Hoàng thượng, nghiêm túc trả lời ta.” Hạ Hướng Ngụy ngắt lời hắn, ngữ điệu trở nên trầm trọng hẳn.

“Ngươi gọi ta là gì...?”

Y đến gần, kéo phăng mũ trùm đầu của hắn để lộ ra mái tóc dài nâu nhạt mềm mượt, đôi mắt xanh trong veo của bầu trời cao.

“Thái tử Vũ Du, đế quân mới đăng cơ Hàn Thuyên. Ta đoán không sai chứ?”

“Ngươi là ai?!” Gương mặt Hàn Thuyên vừa xen lẫn ngạc nhiên lẫn đề phòng y, dù mệt lả nhưng vẫn cố gắng lùi ra xa.

“Đề phòng ta làm cái quái gì, do ai mà ta mới phải lao lực vất vả chui vào cái lỗ chó này chứ?” Hạ Hướng Ngụy nghiến răng, sau đó y không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Còn nói nữa Triệu Cao Gia chắc đã ngủ ở trỏng được chục giấc!

“Ngươi là— đệ tử mà Thiên Trúc Sơn sai đến sao?!” đoi mắt của Hàn Thuyên lập tức bừng sáng, vội vã chạy theo y.

“Thất lễ rồi... Tiên nhân.”

Hạ Hướng Ngụy nheo mắt sờ vào cánh cửa đã đóng chặt, có vẻ như Triệu Cao Gia đã khóa trong rồi.

Đúng là cái quái gì cũng phải giải quyết bằng bạo lực.

“Cho ta mượn thanh kiếm.” Hạ Hướng Ngụy quay sang Hàn Thuyên, có vẻ như y muốn dùng kiếm phá cửa.

“Được không? Có vẻ như tường này khá dày đó...” Hàn Thuyên lo lắng đưa kiếm cho y, không phải hắn sợ y làm gãy kiếm mà sợ y hao lực mà thôi.

Hạ Hướng Ngụy cầm kiếm lạ không quen tay, nhưng bây giờ đã không còn sự lựa chọn nào hết. Y cũng không thể dùng cây trâm cài nhỏ xíu kia "mổ" tường được.

Thanh kiếm được giơ cao qua đầu, Hạ Hướng Ngụy dồn toàn linh lực vào tụ lại mũi kiếm, y dùng toàn bộ sức lực phi mạnh thanh kiếm vào bức tường đá cày cả thước.

Rầm!!!!!

Hàn Thuyên ho sằng sặc, tay phủi bụi đất đang bay về phía mình. Nghe tiếng với bụi cỡ này khá chắc đã thành công phá cửa.

Hạ Hướng Ngụy lấy vạt áo che mặt, đợi bụi vơi đi thì nhanh chóng lao vào tìm Triệu Cao Gia, Hàn Thuyên cũng vội vàng chạy theo.

Triệu Cao Gia không ngờ cửa sẽ bị phá dễ dàng như vậy, gã xụi lơ ngã xuống nền đất.

“Đừng!!! Đừng giết ta!!! Các ngươi muốn gì ta đều cho hết!!!”

“Hừ! Ta nhổ vào! Đúng là tham sống sợ chết.” Hàn Thuyên hất mặt, tỏa ra đầy vẻ khinh thường.

“Dạo gần đây trong cung xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ nhỉ, Triệu lễ bộ?”

“Ơ...? A!” Triệu Cao Gia lập tức bắt được ý định của Hạ Hướng Ngụy.

Gã ngập ngừng nói xiêu nói vẹo lảng tránh rất nhiều nhưng bị Hạ Hướng Ngụy nắm tóc bắt nôn ra hết một chữ cũng không được nuốt.

Tốn công cả ngày trời kết quả chẳng có bao nhiêu manh mối.

Lễ đèn hoa năm nay vẫn do Triệu Cao Gia tổ chức nhưng bị thái tử Phong Hoa ngăn lại, ngài trực tiếp nhúng tay vào khâu tổ chức yến tiệc. Lên danh sách thực đơn, khách mời, còn có các lưu ý riêng.

Phải trang trí bằng màu đỏ trắng, thức ăn cũng phải là màu đỏ, người nói lễ thiêng liêng nên mọi người nên ăn chay, lược một hồi giống như tổ chức tang lễ tập thể vậy.

Mà đó là do Triệu Cao Gia thấy ngứa mắt nên nghĩ vậy thôi chứ cũng không dám nói gì.

Hạ Hướng Ngụy biết gã vẫn còn giấu giếm gì đó.

Bởi vì bên trong mật thất của gã đầy mùi máu tanh tưởi.

Hạ Hướng Ngụy lẩm nhẩm, càng ngày càng có nhiều manh mối chỉa vào thái tử Phong Hoa.

“Ngươi biết thái tử Phong Hoa là người thế nào không?” Y nghiêng đầu hỏi Hàn Thuyên.

Hàn Thuyên gãi đầu, trông vô cùng mờ mịt: “Có gặp qua vài lần...”

“Thái tử Phong Hoa là một người rất đặc biệt, ôn nhu chính chắn, nhân từ độ lượng, am hiểu nhiều thứ.... Nói là thần tiên tái thế cũng không sai...”

“Ta tuy khinh thường Loạn Lạc quốc nhưng thật lòng ngưỡng mộ hắn, Loạn Lạc vào trong tay thái tử Phong Hoa nhất định sẽ đưa đất nước này trở lại thời Thiên Dương thêm một lần nữa.”

Xem ra ai cũng nghĩ giống như Mặc Nhi.

Hạ Hướng Ngụy gật đầu, nhưng y vẫn sẽ để mắt đến cái tên này.

Quay lại Triệu Cao Gia, gã đã bị dọa đến sùi bọt mép lăn ra xỉu hồi nào không hay. Hàn Thuyên và y đều tâm linh tương thông mặc kệ không quan tâm đến gã.

Trước khi ra bên ngoài Hạ Hướng Ngụy nắm cổ áo Hàn Thuyên kéo lại: “Chạy đi đâu? Giải thích xem tại sao ngươi lại ở đây.”'

Hàn Thuyên: “....”

*

Hoan hô 🥳 đã trở lại tiến độ chỉnh sửa của một năm trước! Dừng lại ở chương 17 và chỉnh sửa lại 6 lần rồi!

Đây là bản final, chỉ sửa chính tả chứ không sửa cốt truyện nữa, mọi người có thể yên tâm đọc rồi.

Sẵn đây giải thích chút về công chính nhé.

Giang Tĩnh là công mà mình chọn ngay từ khi mình lên ý tưởng và đặt bút xuống, mình đã đọc rất nhiều truyện và tìm tòi để có thể tạo ra được một nhân vật như Giang Tĩnh.

Mình có thể chắc chắn rằng thanh kiếm "Chấn Kỳ" cùng các vị thần vây xung quanh Hạ Hướng Ngụy cũng không thể bằng một góc của Giang Tĩnh.

Giang Tĩnh được tạo ra là "bạn trai tuyệt vời nhất." và chỉ tuyệt vời với duy nhất một người mà thôi.

Vì yêu hận rõ ràng, hiểu lầm to lớn nên bây giờ Giang Tĩnh có hơi chút khó ưa. Mong mọi người thông cảm cho thằng con đỏ lè của mình nha 🙇

Sau đây là tạo hình của các bé:

Giang Tĩnh.


Hạ Hướng Ngụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro