Chương 16: Đột Nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hướng Ngụy vừa đi vừa nghịch viên đá trong tay, thành Phù Từ không hổ danh là kinh thành của Loạn Lạc quốc. Đông đúc tấp nập người, đâu đâu cũng giống như cái chợ ép nhau đến nghẹt cả thở.

Cái phiền là Mặc Nhi cứ bám theo đuôi y không ngừng, Hạ Hướng Ngụy muốn tách khỏi cậu ta để điều tra cũng khó.

Mặc Nhi bảo cậu ta là con nhà thương nhân, đến đây để tìm hiểu thị trường còn mở rộng quy mô sản xuất của nhà cậu ta ở nơi này.

Nhìn điệu bộ bên ngoài của Mặc Nhi trông có vẻ rất ngốc nhưng Hạ Hướng Ngụy để ý Mặc Nhi thật sự rất cẩn trọng suy nghĩ sau khi quan sát từng khu vực, nếu chọn được địa điểm ưng ý sẽ nán lại đàm phán, đối phương không đưa ra một cái giá mà cậu ta hài lòng thì Mặc Nhi sẽ phủi áo quay ngoắt đi.

Còn nếu Mặc Nhi va phải một khu vực mà cậu ta muốn độc chiếm bằng mọi giá...

“100 lượng mua dứt, bọn ta toàn quyền xử lý, ông không được phép can thiệp và quyết định bất kỳ thứ gì.”

“Chỗ này của ta tận 350 lượng, ngươi thét giá vừa phải thôi chớ!”

“350 lượng?” Mặc Nhi cười đểu, không biết móc ra một xấp giấy dày cộm. “Sáu năm trước ngươi mua mảnh đất này từ tay Triệu công tử chỉ có 200 lượng bạc, nơi này nằm tít trong góc sầm uất không phù hợp với mô hình kinh doanh của ngươi, thế là năm nào cũng lỗ to. Bán ra chỗ này cũng chẳng ai thèm dòm, ta mua dứt cho ngươi 100 lượng bạc ngươi còn than vãn?”

“Năm đó ta mua cũng tận 200, ít ra ngươi phải trả 150 lượng chứ?!”

“Hừ, nếu mà bây giờ ta không mua. Ta nói thật, sau này đừng nói đến 100 lượng bạc, 50 lượng bạc ngươi cũng không thể bán được đâu!”

“....” Ông chủ bắt đầu lưỡng lự, gãi đầu thỏa hiệp. “Vậy 100 lượng...”

“50 lượng bạc.”

“Má nó!!!”

Đôi mắt Hạ Hướng Ngụy biến thành hai hàng thẳng, y vốn nghe nói nhân loại hay "chặt chém" nhau trên thương trường, thì ra là chặt chém thế này.

Hạ Hướng Ngụy nhân lúc Mặc Nhi còn đang giằng co với những ông chủ khác mà lẻn đi, chạy thẳng đến Xuân Hoa Bắc Lâu.

Y bỏ ra một số tiền lớn để quang minh chính đại tiếp cận trường tam đang làm gián điệp có tên là Tì Điềm, nàng là cánh tay phải của thái tử Hàn Thuyên, thị nữ thân cận và cũng là tai mắt của thái tử.

Tì Điềm luôn giữ gương mặt lạnh băng và điềm tĩnh trên gương mặt nàng, chỉ lặng im ngồi trong phòng bên cạnh bàn rượu gảy đàn, nàng luôn giữ thái độ như vậy với tất cả mọi người trong thanh lâu, nhưng nàng cũng được yêu thích vì điểm đặc biệt này, không ít người bỏ tiền ra để nghe nàng gảy đàn, đa số đều là quan lại trong triều đình cả.

Mãi cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc nàng mới vui vẻ ngẩng đầu lên.

“Tiểu Chấn ngươi đến rồi!” 

“Thái tử chưa hồi âm sao?” Hạ Hướng Ngụy cau mày ngồi xuống.

Nghe đến thái tử Tì Điềm lại ủ rũ đi hẳn: “Vẫn chưa, bình thường ngài ấy hồi âm rất sớm. Ta sợ xảy ra chuyện gì...”

“Tiểu Chấn ngươi điều tra đến đâu rồi?”

“Có thêm vài manh mối, nhưng vẫn chưa lần ra được.” Hạ Hướng Ngụy tự rót cho mình một chén trà rồi nốc cạn. “Ta thu hẹp được khoảng cách rồi.”

“Thật sao!? Ta có thể giúp gì không?” Tì Điềm đập bàn hớn hở bật dậy, dáng vẻ năng động này mới đúng là nàng chứ không phải đóa hoa băng lãnh của Xuân Hoa Bắc Lâu.

“Cô biết có tên quan lại nào vừa nắm giữ thông tin quan trọng trong triều vừa cà lơ phất phơ không?”

“Thật ra tên nào cũng nắm thông tin quan trọng và đều cà lơ phất phơ hết, nhưng ta có biết một người rất ham sống sợ chết. Lão dễ bị cạy miệng, giải quyết lão sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Hạ Hướng Ngụy rót trà cho mình, vừa nghe nàng nói vừa uống không thấy điểm dừng.

“Triệu lễ bộ, Triệu Cao Gia.” Tì Điềm mò tay xuống gầm giường một hồi mới thấy những thông tin được nàng sắp xếp gọn ghẽ trên đó, nàng nói tiếp. “Gã rất được hoàng đế tính nhiệm, nhưng rất ham sống sợ chết, loại người như vậy không biết giữ mồm giữ miệng. Lễ bộ tiếp nhận những công việc như tổ chức yến tiệc, sắp đến hễ đèn hoa thì chắc chắn thông tin mà gã biết không hề ít.”

“Nếu đệ muốn giả dạng gã thì ta có thể chuốc thuốc gã để lấy thời cơ cho đệ trà trộn vào hoàng cung. Nhưng nhiều nhất ta chỉ có thể ứng biến một ngày một đêm mà thôi, nếu lâu quá tú bà không thấy hắn đi ra sẽ nghi ngờ, ta sẽ gặp rắc rối to.”

Hạ Hướng Ngụy uống hết một bình trà mới trả lời nàng: “Ta sẽ cạy miệng hắn, còn việc trà trộn... Vị trí của hắn sẽ không đủ để ta tìm hiểu những thứ mà ta muốn biết.”

“Đệ muốn một người có chức vụ cao hơn?”

Hạ Hướng Ngụy cười híp mắt, nhưng Tì Điềm biết rõ chỉ là hình thức treo trên gương mặt, nụ cười đó làm nàng thấy lạnh cả sống lưng.

“Quốc sư Vũ Lâm có tìm tỷ không?”

“Đệ—!”

...

“Không được, quá liều mạng! Thái tử nuông chiều hắn đến mức cài cho hắn cả một đội quân sát thủ ẩn mình trong bóng đêm, chỉ cần chút sơ hở thôi cả hai chúng ta sẽ bị vặt đầu!”

“Đâu ra, chỉ có mình cô à.”

Tì Điềm: “....” má nó tên khốn nạn chết dẵm này!

“Ta sẽ không để cô chết đâu, yên tâm đi.” Hạ Hướng Ngụy dọa Tì Điềm thế là đủ, y chống cằm lười biếng nằm dài dưới sàn.

“Nhưng vẫn quá nguy hiểm!”

Hạ Hướng Ngụy lấy ra một tờ giấy màu vàng xé thành bốn mảnh dọc, y chấm bút viết lên vài hoa văn kỳ lạ.
Sau khi viết xong y nhanh tay gỡ trên đầu Tì Điềm một cây châm cài nhọn hoắt rồi dứt khoát đâm vào tay mình, Hạ Hướng Ngụy rải máu lên bốn tờ giấy trước cái nhìn hãi hùng của Tì Điềm, tờ giấy tiếp nhận máu của y lóe sáng một cái mực đen liền bị nhuốm đỏ.

Hạ Hướng Ngụy không phải bùa tu, có thể tạo ra bán thành phẩm cấp thấp thế này cũng được coi là quá ổn rồi. Nó sẽ giữ cho Tì Điềm an toàn ở mức độ nhất định.

“Bùa cháy hết ta sẽ cảm ứng được, ta nhất định sẽ tới cứu cô.”

“Nếu đệ không đến thì sao?”

“Vậy thì cô nên ăn mừng đi, vì lúc đó cô sẽ biết rằng mình là người đặc biệt nhất trên thế giới. Không ai xui bằng cô hết.”

Tì Điềm: “....”

“Nhưng nếu rơi vào tu la tràng thì không cần cứu ta đâu, hãy ưu tiên giải quyết kẻ thù trước mặt đệ trước.” Tì Điềm chậm rãi nhắm mắt, mái tóc nâu đậm của nàng rũ xuống, nàng dịu dàng nắm lấy tay của Hạ Hướng Ngụy vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ. “Tiểu Chấn, ước mong của ta là hoàn thành tất cả mong muốn của Hàn Thuyên. Ta chết cũng được, nhưng nhất định phải điều tra cho ra lẽ, đưa mọi tội ác của chúng ra ánh sáng!”

“Ta là kẻ ham sống sợ chết không khác gì Triệu Cao Gia, thái tử đưa ta đến nơi nguy hiểm này chính là đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của ta. Vì thái tử, ta sẽ không sợ chết.” Ánh mắt nàng tràn trề quyết tâm, nàng dúi lại bốn lá bùa cho Hạ Hướng Ngụy.

“Quốc sư Vũ Lâm là kẻ ngu ngốc nhất ta từng gặp, tuy có hơi khó khăn nhưng ta có thể làm được. Tiểu Chấn, nhưng chỉ giữ được một ngày mà thôi.”

Hạ Hướng Ngụy liếc mắt nhìn nàng, Tì Điềm bấu chặt bộ váy màu hồng sặc sỡ trên người mình, cơ thể nàng hơi co lại. Hạ Hướng Ngụy vừa nhìn đã biết nàng định làm gì để lừa quốc sư vào tròng.

Nhưng Hạ Hướng Ngụy chẳng mảy may quan tâm: “Có rất nhiều cách tốt hơn.” y chỉ nhắc nhở một câu mà thôi.

“Đây là cách tốt nhất, ta sẽ không bao giờ thử nếu như ta không chắc sẽ thành không. Ta không phải con bạc, ta sẽ không đặt cược vào một thứ may rủi mà ta không nắm được.” Tì Điềm buông lỏng đôi tay, cứng rắn đáp.

“Đâu cần phải làm thật?”

Tì Điềm chết máy.

“Không làm thật thì sao có thể lừa?”

Hạ Hướng Ngụy xoay bút bắt đầu viết.

Tạo hiện trường giả.

Hai người nhìn nhau một hồi.

Tì Điềm há hốc miệng sau đó dần nhận ra đây là thứ mà ai cũng có thể dễ dàng nghĩ ra được, khi nãy dao động cảm xúc quá mạnh khiến đầu óc của Tì Điềm xoay mòng mòng không thể đưa ra lựa chọn chuẩn xác.

“Ta lớn lên dưới sự chỉ dạy của thái phó mà sơ xuất thế này ư? Chẳng trách....” Thái tử muốn ta chết.

Hạ Hướng Ngụy nhìn Tì Điềm cong người dựa vào bàn, trạng thái của nàng ta có vẻ không tốt cho lắm.

“Cô có thể dao động cảm xúc dẫn đến mất lý trí thì sao thái tử của cô không thể? Hắn vừa mới mất cha và các thị vệ mà hắn tín nhiệm nhất, bởi thế nên mới phát rồ rồi sai người được việc nhất là cô đi.”

“Đệ chỉ an ủi ta thôi đúng không?”

“Ừ, ai mà biết được suy nghĩ của cái tên thái tử đó.”

Tì Điềm: “....”

Hạ Hướng Ngụy cụp mắt nhìn nàng, đáy mắt đen sâu thẳm không lọt được dù chỉ một tia sáng. Tì Điềm không biết vì sao lại chột dạ quay đi tránh ánh nhìn của y.

Một hồi lâu sau hai người cũng không nói gì cả, Hạ Hướng Ngụy vô cảm dời mắt, Tì Điềm lúc này mới dám ngước lên nhìn y.

“Lúc này chưa bãi triều đâu, ta vẽ cho đệ tấm bản đồ trước.” Nàng vỗ vỗ mặt nhanh chóng đứng dậy, đúng là không hổ danh người được thái phó của Vũ Du nuôi dạy từ bé. Tì Điềm rất nhanh khôi phục lại tác phong làm việc của mình, nàng làm việc rất rành mạch và nhanh nhẹn, dường như đây là lợi thế lớn nhất của nàng.

“Bình thường Triệu Cao Gia cùng một vài quan văn khác sẽ kéo nhau đến Xuân Hoa Bắc Lâu trước, nhưng không phải lúc nào bọn chúng cũng gọi ta nên vào lúc này không thể dựa vào ta được. Nhà của Triệu Cao Gia nằm ở phía này... À đúng rồi chỗ này nè, căn biệt phủ to nhất ở khu vực đó.”

Hạ Hướng Ngụy bẻ khớp tay, không nói không rằng tháo thêm trên đầu của Tì Điềm một cây trâm cài nữa.

“Mượn tạm nhé.”

Tì Điềm mất hai cây trâm cài, đầu tóc trở nên bù xù hỗn loạn, nàng dở khóc dở cười: “Ta nghe thái tử nói đệ là kiếm tu trên Thiên Trúc Sơn mà, kiếm của đệ đâu?”

“Không thể lấy ra bây giờ được.” Ai bảo nó quá dễ dàng nhận biết, mang nó theo thì dịch dung chi nữa cho tốn công.

“Nhưng cây trâm cài đó chỉ có tác dụng ám sát mà thôi, đệ dùng nó để đánh nhau thì hơi khó...”

Hạ Hướng Ngụy liếc nàng một cái rồi dùng tư thế chuẩn nhất phi trâm cài vụt qua đằng sau Tì Điềm, ghim mạnh vào tấm bình phong phía sau nàng.

Tì Điềm giật hết cả mình, len lén ngó ra đằng sau tấm bình phong bị cây trâm cài ghim mạnh đổ xuống sàn.

Híc—! Nàng hít một ngụm khí lạnh.

“Kiếm tu không có kiếm, ai nói sẽ vô dụng?” Hạ Hướng Ngụy đi tới gỡ cây trâm cài ra, đầu kim sắc nhọn lóe lên trước mắt y.

Không hổ là vũ khí do Vũ Du quốc chế tạo, độ bền không tồi.

“Đi nhé, nhớ cẩn thận đấy.” Y vẫn không quên để lại cho Tì Điềm bốn tấm bùa.

*

Hạ Hướng Ngụy khoanh tay đứng dựa vào góc khuất của một con hẻm gần đó, phía cuối con hẻm vẫn có mấy kẻ lâu la tụm lại một đám bàn chuyện gì đó rồi cười phá lên.

Ở thành Phù Từ không hề có khái niệm yên bình.

....

“Triệu Cao Gia! Hôm nay không ghé sang coi Tì cô nương nữa sao? Du cô nương cũng nhớ ngài lắm đó nha” Giữa thành đông nghẹt người lại có một kẻ thúc ngựa phi nhanh như gió, đuổi theo một cỗ xe ngựa đang chậm rì rì đi về phía tây nam.

“Hừ bây giờ còn bận tâm đến mấy con kỹ nữ đó sao! Thằng con trời đánh của ta lại gây sự rồi!” Gã đàn ông có bộ râu quai nón, gương mặt nghiêm nghị vén tấm màn lên nhìn vào kẻ đang cưỡi ngựa.

Kẻ cưỡi ngựa bỡn cợt: “Triệu công tử làm gì mà khiến ngài tức đến như vậy hửm?”

“Còn làm sao nữa! Nó đi trêu hoa ghẹo nguyệt, thế mà cũng trêu trúng con gái của Dung Phi! Bà ta còn đang được hoàng đế sủng ái! Dung Phi đang muốn xẻo thịt ta đây này!”

“Quao~ Triệu công tử cũng thật biết chơi nha”

“Ngươi có im đi không hả Trương Lẫn!!!”

Hạ Hướng Ngụy đảo mắt chờ hai người bọn họ đi qua một đoạn dài mới thong thả bám theo.

Triệu công tử.... Triệu Cao Gia.... Triệu...

Sao quen thế nhỉ?

— “Sáu năm trước ngươi mua mảnh đất này từ tay Triệu công tử chỉ có 200 lượng bạc, nơi này nằm tít trong góc sầm uất không phù hợp với mô hình kinh doanh của ngươi, thế là năm nào cũng lỗ to. Bán ra chỗ này cũng chẳng ai thèm dòm, ta mua dứt cho ngươi 100 lượng bạc ngươi còn than vãn?”

Hạ Hướng Ngụy đưa tay xoa cổ, nheo mắt lại như thể vừa mới nghĩ ra điều gì đó.

Bỏ đi, trước mắt là phải cạy mồm tên Triệu Cao Gia đã.

Y ẩn mình nép vào một góc bên cạnh Triệu phủ, từ bên trong truyền ra tiếng roi vụt xuống cùng tiếng chửi mắng không thương tiếc. Trương Lẫn cũng bị dọa sợ vội vã thúc ngựa chạy đi, chỉ còn thiếc la oai oái của thiếu niên có vẻ như là Triệu công tử.

Hạ Hướng Ngụy đáp lên mái Triệu Phủ, tránh ánh mắt của người khác lẻn theo Triệu Cao Gia đến tận thư phòng.

Vào tới thư phòng chỉ có một mình gã, Triệu Cao Gia vừa làu bàu vừa chịu khó sắp xếp lại "sổ sách" trên bàn.

“Biết vậy hồi đó bảo A Giang đẻ quả trứng luộc lên ăn cho rồi!”

Triệu Cao Gia thấy tức tối trong lòng, càng nghĩ càng giận muốn đánh con trai mình thêm phát nữa. Gã hậm hực đi ra khỏi phòng, lướt qua Hạ Hướng Ngụy dường như không nhìn thấy y.

Hạ Hướng Ngụy bình thản chờ gã đóng chặt cửa lại, nghe tiếng khóa y cũng không vội vã mà từ từ đi đến đống sổ sách của Triệu Cao Gia trên bàn.

Bên trong không có nhiều thông tin quan trọng lắm, đa số là thư từ cùng sổ sách chi tiêu của Triệu gia lẫn các danh sách tổ chức yến tiệc.

Hạ Hướng Ngụy cũng đoán được gã sẽ không để những thông tin quan trọng ở trong đống này, nhưng để ở đâu thì y đã lục mãi vẫn không thể tìm thấy.

Nhất quyết phải sử dụng bạo lực rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro