Chương 15: Cao Thủ Âm Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trước hết chúng ta bắt đầu điều tra từ những quan lại trong triều đình đã” Hạ Hướng Ngụy đeo lại chiếc vòng ngọc vào cổ mình rồi cất nó sâu trong vạt áo. Nếu như y đúng vậy chỉ còn hai canh giờ nữa trời sẽ sáng, vẫn còn nhiều thời gian nên không cần gấp rút.

Đường Tự ở trên cửa sổ cũng biến mất, chỉ còn lưu lại giọng nói của người: “Nghỉ ngơi chút không?”

“Tận dụng tối đa thời gian bản thân có vẫn hơn.” Hạ Hướng Ngụy nhảy lên bệ cửa sổ, kiếm linh cảm ứng được liền chuẩn bị bay đến nhưng bị y nhìn cho không dám động đậy. “Tạm thời chưa đến lúc đâu, ngoan ở đây đi.”

Đường Tự nghe vậy liền cuống quýt, một cơn gió mạnh quật tới khiến y ngã dúi ra đằng sau. Hạ Hướng Ngụy chồm người bò dậy cố chấp tiếp tục leo lên bệ cửa sổ, Đường Tự càng đau đầu hơn.

“Ngươi không mang theo nó ngươi sẽ gặp nguy hiểm mất”

Hạ Hướng Ngụy vừa đeo mạn che mặt đen khịt lên vừa thản nhiên đáp: “Ta không phải bọt khí.”

Thấy Đường Tự vẫn muốn ngăn mình Hạ Hướng Ngụy dứt khoát giựt chiếc vòng cổ quăng lên chiếc bàn gỗ giữa phòng rồi nhanh chóng rời đi. 

“Ấy?! Cái tên nhóc cố chấp này!” Đường Tự rống lên, thống khổ tự vò đầu mình đến rối tung. “Suy nghĩ cái quái gì trong đầu mà còn quẳng mình ở lại cơ chứ!”

“Để y đi đi.” một giọng nói chậm rãi vang lên.

Đường Tự giật nảy mình quay mặt nhìn về phía ánh trăng, khóe miệng giật giật.

ĐCM!

“Khi ngươi sinh ra đâu có ai cho ngươi não, ngươi không hiểu được y đâu.”

“Đừng chuyện vô ích nữa, Tàn Thần.”

Đường Tự: “....” sao nghe giống đang chửi mình quá nhỉ?

Nghĩ đến Hạ Hướng Ngụy thờ ơ nhìn đời cùng với biển thức hải thủng một lỗ to chà bá lửa, Đường Tự không khỏi hít thở không thông.

“Nhưng thần hồn của y đã mục rữa lắm rồi, cả ngài đích thân ra tay cũng khó mà cứu. Cái vỏ rỗng đấy đã quay ngược quy tắc biết bao nhiêu lần rồi! Ta không thể để y chết được, bị thương lại càng không. Y sống được đến bây giờ đều là vì có mảnh thần hồn của thiên đạo che chở, thanh kiếm đó là chìa khóa duy nhất để khởi động, ngài phải hiểu ta lo đến mức nào cơ chứ?” Đường Tự tuồn ra một tràng dài.

“Ồ?”  Đường Tự không thấy mặt người ấy nhưng y cảm giác giọng điệu của người ấy mang nặng ý châm chọc mình.

“Từ mai ngươi đổi tên thành ‘Thích Lo Bao Đồng Thần’ đi, ta sẽ chuyển lời tới Cửu Dương Quang khác cho.”

Đường Tự: “....”

“Vì sao lại quan tâm y đến như vậy?” Giọng nói kia không còn mang ý châm chọc nữa, chỉ là phát ra một cách chậm rãi.

Đường Tự ngồi trên một đóa liên hoa to lớn đặt bên cạnh thác nước chảy loạn, con thanh xà trườn lên cổ siết chặt, Đường Tự ngước mắt lên nhìn mặt gương trong suốt đang dựng trước mặt mình.

Nó vẫn luôn dựng ở đây, hàng ngàn hàng vạn năm vẫn luôn như vậy.

Nhưng nó không phản chiếu bất kỳ thứ gì cả. Hay nói đúng hơn không có gì trên đời này đủ sạch sẽ để xứng đáng được hiện lên trên tấm gương này.

Cả Đường Tự cũng vậy.

Nhưng mặt gương lại giao động trước ánh nhìn của Đường Tự, nó rục rịch một hồi lại phản chiếu ra một gương mặt bầu bĩnh rúc trong tấm áo choàng bông dày cộm. Mái tóc trắng như hòa làm một với tuyết trắng, đôi mắt tím nhạt trong veo có hơi lớn chớp chớp mấy cái, đôi môi chúm chím bập bẹ nói được mấy từ không rõ nghĩa.

Đường Tự chạm vào mặt gương một cách nhẹ nhàng, to gan vặn hỏi ngược: “Vậy thì vì sao ngài lại quan tâm đến thằng nhóc này như thế?”

Người ấy im lặng một hồi lâu vẫn không cho ra một câu hồi đáp.

“Cũng đúng, tấm gương này được tạo ra từ trái tim không bao giờ đập của Thiên Đạo.” Đường Tự áp mặt mình vào trong tấm kính, khẽ nói.

“Lý do của ngài là gì thì lý do của ta cũng là như vậy...”

*

Hạ Hướng Ngụy đứng trên nóc của một căn nhà khá cao có thể quan sát được một phần của hoàng cung to lớn, y đoán có vẻ đúng xung quanh không có bất kỳ hộ vệ nào canh gác cả.

“Đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá, lão hoàng thượng của Loạn Lạc quốc rất cẩn trọng. Lão bố trí rất nhiều cao thủ xung quanh như tạo trận, đằng sau cánh cửa to lớn là vô vàn những cái bẫy chết, chỉ cần lão không cho phép thì đến một con ruồi cũng không thể lọt vào được.” Hạ Hướng Ngụy nhớ rất rõ những lời Hàn Thuyên nói trong thư.

Y xoay cây sáo trúc trên tay, nhoẻn miệng nở một nụ cười quái dị.

“Trăng thanh gió mát, vì sao không tấu một khúc nhạt.”

Hạ Hướng Ngụy chậm rãi đặt sáo trúc lên miệng...

“Má nó nửa đêm nửa hôm đứa nào thổi sáo vậy?!”

“Thổi như hạch!”

Tiếng sáo của Hạ Hướng Ngụy vang vảng trong gió, thổi dở còn được cái thổi dai.

Hạ Hướng Ngụy khoanh chân ngồi vững trên mái nhà, nhắm mắt thổi đại mặc kệ trời với đất. Có người phải thốt lên đây là giai điệu của đỉnh cấp cao thủ trong ngành, đỉnh đến mức thổi cái làm đối thủ hộc máu chết queo luôn còn được.

Hạ Hướng Ngụy thổi đến sáng mới thỏa mãn đi về để lại dân chúng nghe tiếng sáo của y mà cả nhà gà bay chó chạy tán loạn hết cả lên.

Tránh đụng phải Mặc Nhi, Hạ Hướng Ngụy lại trèo cửa sổ trở về.

Y cầm sợi dây chuyền lên nhưng phát hiện nó đã lạnh toát, màu cũng nhạt đi rất nhiều. Hạ Hướng Ngụy thử xoa ba lần rồi gọi Đường Tự nhưng không có phản ứng, y nghiêng đầu cứ nhìn chằm chằm sợi dây không chớp mắt, mãi đến lúc sau sợi dây mới rung lên một cái hóa lại thành hình dạng của con thanh xà, bên cạnh nó là thần khí thượng cổ y lấy được từ bí cảnh Hương Oán.

Trong miệng nó ngậm một cuộn giấy da nhả xuống tay y rồi nó trườn lên bàn từ liếm đuôi mình.

Hạ Hướng Ngụy mở tờ giấy ra đọc, có lẽ là thư của Đường Tự.

“Hạ Hướng Ngụy tạm thời thì tình hình bên ta không ổn cho lắm, hôm qua chắc do ăn gan nhiều quá (ổng bảo ta như thế) nên tự nhiên cái gan ta nó to hơn (ổng bảo ta như thế) thế nên mới dám ăn nói hỗn xược với một người chức vụ khá cao còn tính cách thất thường (ta cũng không biết ta hỗn xược chỗ quái nào nữa) tạm thời thì ta bị gông cổ đi rồi, thần khí lần trước ngươi đưa cho ta giữ ta trả lại cho ngươi.

Ngươi đừng lo cho ta, người gông cổ ta đi rất tốt tính và hiền hòa nhân ái (ổng bắt ta ghi đó) ngươi nhớ cẩn thận là được. Từng hành động liều lĩnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của ngươi. (Ổng đang bóp cổ ta không viết nổi nữa đâu)”

Hạ Hướng Ngụy: “....”

Hạ Hướng Ngụy cẩn thận cầm thần khí lên rồi đeo vào tay mình, thần khí đeo vào tay y chợt màu đỏ nhạt dần như một ngọn lửa chỉ còn chút hơi tàn. Nó không công nhận y là chủ nhân, nhưng may mắn là ngọn lửa của nó không tắt ngúm chứng tỏ nó vẫn đồng ý tạm thời ở bên cạnh y.

Hạ Hướng Ngụy nhớ rõ phong thư mục viết bằng chữ cổ lót bên dưới nó có đề cập đến truyền nhân tiên tộc, đây lại là địa bàn của tiên tộc nên có lẽ sẽ tìm được chủ nhân của nó sớm mà thôi.

Không một ai có quyền lựa chọn thần khí thượng cổ, là thần khí lựa chọn bọn họ.

Hạ Hướng Ngụy giãn cơ, ngồi dựa lên chiếc ghế gỗ nhìn về phía người dân uể oải vì không ngủ đủ giấc, tàn ác cười trên nỗi đau của người khác.

Y khịt mũi: “Hừ lâu rồi không thổi sáo còn tưởng mình bị mục nghề.”

“Mặc dù mình thổi rất hay nhưng cố ý gán ghép giai điệu khác vào trong làm nó không được trọn vẹn, không thể cảm thụ âm nhạc trọn vẹn tất nhiên ai cũng ngứa lòng.”

Trong buổi họp mặt của các tông môn năm y mười tuổi, Hạ Hướng Ngụy đã từng lên biểu diễn và nhận được rất nhiều lời khen của các trưởng lão.

Ngoài kiếm ra y biết mình rất hoàn hảo về mọi mặt, thổi sáo cả là cái gì cả.

Chấn Kỳ nằm im trong góc nhìn Hạ Hướng Ngụy nở nụ cười ác ma cười khoái chí mà hơi run run, nếu nó có thể nói, nó thật lòng muốn nói với y một câu: “Chủ nhân, ngươi thổi sáo dở như ***!”

Đâu phải lần đầu tiên nó tận mắt chứng kiến sức mạnh từ tiếng sáo của Hạ Hướng Ngụy đâu, lâu lâu y nổi hứng thì chỉ có mình nó nghe y thổi chứ còn ai vào đây.

Chấn kỳ rất yêu người.

Nhưng mà, thổi dở như hạch ấy!

Tự nhiên nó cảm thấy may mắn vì tối qua y không mang nó theo.

“Cứ đà này tối nào cũng thổi bọn chúng sẽ phát điên thôi.”

Hạ Hướng Ngụy đang tự cảm thán chính mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, y cảm nhận được hơi thở quen thuộc nhưng không hề muốn nhấc chân bước ra mở cửa.

“Chấn ca~! Huynh chưa dậy sao? Ca ca ới~! Mau ra ăn sáng nè!”

Mặc Nhi bên ngoài khó hiểu đập cửa, tuy không quen biết lâu nhưng cậu để ý đến Hạ Hướng Ngụy luôn thức dậy sớm như thể chẳng hề ngủ vậy. Chẳng biết hôm nay có vấn đề gì mà lại nướng ngoắt cần câu, mặt trời dí tới mông rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu.

“Hừm... Bỏ đi đợi huynh đói chết ta rồi”

“Ta đi ăn trước nhé, Chấn ca nhớ xuống sớm đó!”

Đợi Mặc Nhi rời khỏi cửa phòng một lúc lâu Hạ Hướng Ngụy mới ngáp ngắn ngáp dài chậm rãi lết xuống dưới.
Dưới lầu Mặc Nhi vẫn đang nhai nhồm nhoàm một cái màn thầu nóng hổi, hình như cậu ta còn rảnh hơi dỏng tai hóng hớt bàn bên cạnh nói chuyện.

Hạ Hướng Ngụy vô cùng tự nhiên ngồi ở chiếc bàn trống trong góc cách xa Mặc Nhi cả khúc, nhưng không biết cậu ta là chó hay gì mà mũi thính như quỷ, Hạ Hướng Ngụy ngồi còn chưa ấm ghế cậu ta đã cong giò phi tới.

“Chấn ca! Huynh biết ta vừa hóng được chuyện gì không?” Mặc Nhi nuốt vội miếng màn thầu cuối cùng để kể cho y, kết quả vừa bị nghẹn bánh vừa hóc phải xương thịt nên lăn ra đất la ặc ặc.

Hạ Hướng Ngụy giật giật khóe miệng nhấc bổng Mặc Nhi lên bằng một tay như bao tải, sau đó dùng tay còn lại vỗ vỗ vào lưng của cậu khiến cậu ta nôn ra cái bánh cậu ta vừa nuốt vội.

“Được chưa?” Hạ Hướng Ngụy đặt cậu ta xuống ghế ngồi.

Mặc Nhi vừa thở hồng hộc, gương mặt trở nên ủ rũ đi hẳn: “Trời ơi, nương dạy ta không được lãng phí thức ăn. Ta nhả ra nhiều như vậy...”

“Chậc chậc, lãng phí quá đi. Đúng là tội tày trời mà... Tội cỡ này phải cắn lưỡi tự vẫn chứ sống làm gì cho chật đất”

Hạ Hướng Ngụy: “....”

Y không nói gì gõ lên đầu cậu ta một cái bốp.

Mặc Nhi đang tiếc thương cho cái bánh đột nhiên lại bị đánh: “?”

Rất nhanh Mặc Nhi với cái năng lực mỏ chưa bao giờ im đã trở lại, luyến thoắng không ngừng nghỉ: “Chấn ca, khi nãy có vài người dân đến đây nói về chuyện kỳ lạ xảy ra tối qua, có một tên ăn mặc kín mít từ đầu đến chân đậu trên mái nhà còn mang theo một cây sáo trúc, cứ thế dở dở ươn ươn ngồi ở trển thổi sáo liền tù tì hai canh giờ không biết mỏi mồm, đã thế thổi còn dở như ***, mà có khi đến *** còn được hơn tiếng sáo đó. Trời ơi thổi như *** *** mà còn bày đặt thổi, cả đêm trời không ai ngủ được, có người còn định gõ trống báo án để túm cái tên thổi dở như *** vào địa lao vì tội xúc phạm nghệ thuật đó.”

Hạ-thổi dở như ***-Hướng-xúc phạm nghệ thuật-Ngụy: “....”

“Huynh có công nhận hắn dã man thiệt không? Người ta làm gì hắn mà hắn thù đến mức thổi liền tù tì hai canh giờ để tra tấn người ta vậy trời! Bộ đám người đó diệt sạch gia phả hắn hả?”

Hạ Hướng Ngụy với cả đống mũi tên sát thương chí mạng cắm vô người: “... Bộ tệ đến vậy hả?”

“Ta nghe nói bá tánh xui xẻo ở gần hắn nhất ngất xỉu tại chỗ đang nằm trong y quán đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.”

Hạ Hướng Ngụy: “....”

Không đúng, nhất định là bài hát của y loạn quá mới khiến họ bức bối như vậy. Không phải do y thổi dở, rõ ràng các trưởng lão trên Thiên Trúc Sơn đều nói rằng y là thiên tài cơ mà.

Nghĩ lại trưởng lão khen y nhiệt tình nhất hình như bị điếc: “....”

Sát thương lớn vậy hả? Giờ thổi một khúc cho Giang Tĩnh nghe thì hắn có sủi bọt mép lăn đùng ra chết ngắt không?

...

Hạ Hướng Ngụy triệt để lặng người, trở thành một tờ giấy trắng phẳng phiu lung lay trước gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro