Chương 14: Lễ đèn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vậy thì tại sao huynh lại ra đây vào giờ này thế?” Mặc Nhi phủi bụi dính trên vạt áo, có lẽ do là phàm nhân nên gương mặt của cậu ta bây giờ có hơi lờ đờ vì thiếu ngủ, hai mắt gần như híp lại, đầu óc bù xù cả người lấm lem trông vô cùng ngốc nghếch.

“Ta đã trả lời câu hỏi này rồi” Hạ Hướng Ngụy chỉ liếc mắt nhìn Mặc Nhi một lần cuối rồi thôi, y xoay người đi về hướng khách điếm như thể mục đích thật sự của y chính là đi tìm cậu ta vậy.

“Hở Chấn ca? Huynh lo cho ta thật sao? Ỏ, cũng đúng từ giờ chúng ta chính là huynh đệ ruột thịt khác cha khác luôn cả mẹ!” Mặc Nhi vung tay lên trời nhảy nhót, hồng y may có chút quá cỡ che cả chân lẫn tay của cậu ta, chính vì thế mỗi hành động của Mặc Nhi đều mang theo vẻ vô hại đáng yêu đến lạ. “Lần sau ta sẽ hát cho huynh nò ~”

Hạ Hướng Ngụy: “....”

Mà Hạ Hướng Ngụy trong lòng thầm công nhận Mặc Nhi hát không tệ, như làn gió đưa người khác vào cõi mộng, giống như tiếng nói trên thiên cung chỉ cần vài câu vang lên đã có thể gội rửa cả tâm trí của ác nhân.

Mặc Nhi là một người rất đặc biệt.

Đặc biệt ở chỗ xuất hiện thật kỳ lạ, mệnh cách xui xẻo đến đáng sợ, đơn thuần đến không thể nghi ngờ.

“Mặc Nhi, cậu là ai?”

Mặc Nhi chạy vòng lên đằng trước y, nghịch ngợm ngoái đầu lại đưa tay lên miệng làm dấu im lặng.

“Suỵt! Nhân sinh có nhiều chuyện không thể tọc mạch đâu Chấn ca.” Lần này Mặc Nhi nhấn mạnh hai chữ "Chấn ca", y đã nghe cậu ta lải nhải bên tai rất nhiều lần với chất giọng lanh lảnh, nhưng hiện tại hai chữ này qua giọng điệu của Mặc Nhi lại trầm đến ớn lạnh.

“Ta có tính tò mò rất cao.” Hạ Hướng Ngụy vờ như không nhìn ra giọng điệu của cậu ta đã thay đổi, y bình thản trả lời như chẳng có chuyện gì.

“Con đường dễ chết nhất ở Loạn Lạc chính là tò mò đó.” Mặc Nhi kéo vạt áo để lộ hai bàn tay  săn chắc dơ móng lên như hù dọa Hạ Hướng Ngụy rồi tinh nghịch thè lưỡi.

Sau đó cậu ta cười phá lên: “Đùa huynh thôi!”

“Chấn ca, ta là con trai của một thương nhân ở phía đông thành Loạn Lạc gọi là trấn Phù Khởi. Nơi này là Phù Từ cũng là kinh thành của Loạn Lạc cách xa Phù Khởi rất nhiều, lần này ta đến đây để chuẩn bị mọi thứ trước khi nhập cung tham dự lễ đèn hoa.”

Hạ Hướng Ngụy vốn biết trước nhưng lại lơ đễnh nhắc lại: “Lễ đèn hoa trong cung?”

Hạ Hướng Ngụy muốn biết thêm chút thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để chứng thực rồi gom góp lại xem có gì mới không, y đề phòng các quan lại xem thường kỹ nữ nên sẽ không nhắc đến nhiều thông tin quan trọng cho các nàng.

Mặc Nhi dừng lải nhải, y bắt trọn khoảng khắc ngắn ngủi cậu ta thay đổi sắc mặt đơ cứng nhíu mày, chỉ vài khắc cậu ta lại mỉm cười giải thích như không có chuyện gì.

“Lễ đèn hoa là phong tục mà tiên hoàng đế lập quốc đã lập ra để mừng cho công cuộc xây dựng Thiên Dương quốc thành công. Đây là phong tục duy nhất mà hoàng tộc Loạn Lạc vẫn giữ nguyên để tôn trọng công lao của tổ tiên.”

“Lễ đèn hoa chủ yếu là để cầu phúc, dân chúng dành một ngày trời để ăn chơi nhảy múa cùng nhau. Cầu nguyện tiên tộc năm xưa tiếp tục chiếu cố, vĩnh viễn bảo hộ nhân tộc Loạn Lạc.”

“Vào thời gian này quý tộc tứ phương sẽ tập trung tại Phù Tư thành, tất nhiên là đều vì mang quà cáp dâng lên cho hoàng đế, một số sẽ nhân cơ hội làm mai cho các nhi tử nữ nhi của mình với các công chúa và hoàng tử.”

Hạ Hướng Ngụy gật gù, những thứ này y cũng đã thăm dò rồi lờ mờ đoán ra từ trước, duy chỉ có một điều.

“Ta nghe nói đây là một nước vua có hơn trăm con, phần lớn đều thất sủng, hà cớ gì phải mai mối con mình cho các công chúa và hoàng tử như vậy? Bọn họ đâu lấy được lợi ích gì? Có khi còn lỗ to.”

Mặc Nhi đảo mắt, chán ghét nói: “Hừ, bọn chúng đem con cái đến làm mai đều là những đứa trẻ mà bọn chúng ghét bỏ, con ngoài giá thú.

Bọn chúng ghét những đứa trẻ đó, làm mai được còn có cái danh túc phụ của hoàng tử công chúa, may thì được hoàng đế chú ý, chúng vừa bỏ được cái gai trong mắt mình vừa có cơ hội đỏ đen như thế thì sao lại thiệt cho chúng chứ?”

Nói đoạn Mặc Nhi lại chợt bình tĩnh lại, giọng nói nhẹ đi thấy rõ: “Nhưng bọn chúng vẫn sẽ tìm cách tạo cơ hội những đứa con của chúng gặp một người, ham muốn các nữ nhi của chúng sẽ gả cho người ấy.”

Hạ Hướng Ngụy dừng bước, chầm chậm nói tiếp câu: “Thái tử Phong Hoa?”

Bên ngoài đồn thái tử Phong Hoa phong thái xuất thần như tiên nhân giáng thế, tư duy xuất chúng, thấu hiểu nhân thế từ bi vô độ. Là kiểu người không màng đến ham muốn trần tục, ôn hòa lễ độ, toát ra cảm giác khiến người ta thấy khó mà chạm đến được.

Mặc Nhi gãi đầu ậm ừ, sau đó nói tiếp: “Nói đến thái tử thì nhiều cái nói mãi chắc chưa xong, nhưng điểm quan trọng là người dường như không có ý định lập hoàng thái tử phi.”

“Thật ra đã có sẵn đối tượng là tiểu thư An Tâm, nữ nhi duy nhất của Từ Văn bộ thượng thư. Mặc dù bên trong đã ngầm chỉ định nhưng phía thái tử cứ mãi trì hoãn, trì một lần hoãn tận ba năm.
An Tâm tiểu thư không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì ở chỗ thái tử mà không phải người thì không chịu cưới, nên cứ thế nàng ta làm ầm ĩ trước cửa điện làm Từ Văn thượng thư mất mặt vô cùng.”

Bất ngờ Mặc Nhi vỗ tay cái bốp như vừa nhớ ra gì đó: “Nhắc mới nhớ đến, mấy hôm trước An Tâm tiểu thư trên đường đi đến cung thái tử không biết vì sao đột ngột mất tích, Từ Văn thượng thư đau lòng vô cùng đi tìm khắp nơi nhưng không thấy tung tích của nàng như thể nàng tự động biến mất khỏi thế giới vậy.”

Hạ Hướng Ngụy nhướn mày: “Đột ngột mất tích? Không ai nghi ngờ thái tử sao?”

“Ây ây Chấn ca huynh đừng có vạ miệng ở đây nha, thái tử không phải loại người như vậy. Thay vào đó bây giờ có nhiều người đổ dồn nghi ngờ vào quốc sư hơn.”

“Quốc sư?” Hạ Hướng Ngụy đọc thông tin mà Hàn Thuyên gửi đến về Loạn Lạc không hề có ấn tượng với vị quốc sư này.

“Là quốc sư Vũ Lâm, người từ bên ngoài chắc chắn không biết.” Mặc Nhi không biết lấy đâu ra một đồng xu thảy lên không trung, nhưng cậu ta thảy lên bao nhiêu lần thì lần nào cũng chỉ xoay được mặt úp.

“Quốc sư và thái tử giống như đồng xu này vậy. Mặt trước và mặt sau, mặt được điêu khắc đẹp đẽ còn một mặt sần sùi xấu xí.”

“Họ là song sinh, trái ngược mệnh cách.”

Song sinh bát quái.

“Nghi ngờ quốc sư là có căn cứ, khi xưa hắn lớn lên cùng An Tâm tiểu thư nên đem lòng yêu nàng ta. Năm năm trước trong tiệc lễ đèn hoa quốc sư cả gan biến thành nơi bày tỏ tâm tình của mình, ở giữa đại diện An Tâm tiểu thư hống hách từ bé thẳng tay đập nát quà hắn đưa cho nàng.”

“Quốc sư xưa giờ cậy danh của thái tử cũng không vừa với tiểu thư được cưng chiều từ bé như nàng, thế là cả hai cãi nhau ầm ĩ ở điện, náo loạn cả buổi tiệc thiên liêng.”

“Rồi trở thành trò cười đến tận bây giờ.” Mặc Nhi nhún vai kể lại.

“Vậy nghi ngờ hắn có tư thù bắt cóc nàng vì không được đáp lại tình cảm sao?”

“Thật ra phải kể đến chuyện An Tâm tiểu thư được chỉ định trở thành thái tử phi cơ, hôm đó quốc sư lại phát điên làm loạn lần nữa. Trước khi bị lôi đi còn không ngừng la hét nhất định sẽ trả thù nàng ta.”

“Quốc sư cũng nhiều lần bày mưu lên An Tâm tiểu thư lắm, chỉ là lần nào cũng bị thái tử nhẹ nhàng chặn đứng toàn bộ.”

Hạ Hướng Ngụy ngờ vực: “Vậy thì tại sao lần này lại không...”

Mặc Nhi chống cằm ra vẻ suy tư một hồi, sau đó bất lực nhún vai: “Ai biết được, có khi quốc sư có cách gì đó qua mặt thái tử, cũng có khi không phải là do quốc sư làm.”

Nói xong Mặc Nhi đi tiếp, quen nẻo quen đường đi vào trong khách điếm. Hạ Hướng Ngụy theo sau cậu ta lòng ngập tràn trong suy nghĩ riêng.

*

Về đến phòng riêng y vẫn còn sắp xếp lại toàn bộ thông tin từ đầu đến cuối để mò ra manh mối từ đống thông tin mà y biết được.

Dưới ánh nến phập phồng hắt lên gương mặt thanh tú của Hạ Hướng Ngụy, bây giờ y dùng dịch dung để che đi những đặc điểm khá hiếm có trên gương mặt của mình, mái tóc dài như tuyết đổi thành một mái tóc đen tuyền của màn đêm cắt tỉa không gọn gàng, đôi mắt tím nhạt bây giờ là một hố đen sâu hun hút khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Làn da trắng nõn như những thiếu gia được nuôi trong bỏ bọc của sự cưng chiều biến thành làn da sần sùi có hơi ngăm của dân nhà nông bình thường. Nếu thả một người ở Trường Minh Sơn phái đến trước mặt y, có nhìn đến lòi mắt cũng không thể nhận ra được.

Y mân mê vòng cổ chiếc ngọc lam được cất sâu trong đạo bào, vòng cổ như cảm ứng được liền nhấp nháy ánh sáng nhẹ, toát ra một làn hơi ấm nóng phủ quanh tay của Hạ Hướng Ngụy.

Giọng nói nam không ra nam nữ không ra nữ chồng lên nhau lại vang lên trong bóng tối: “Đã tìm ra được gì chưa?”

Hạ Hướng Ngụy buông tay khỏi sợi dây, bưng chiếc khay bạc đựng nến trên bàn lên cao đặt lên bệ cửa sổ. Đêm nay trăng rất sáng, bầu không khí trong thành cũng rất lạnh lẽo, Hạ Hướng Ngụy cảm nhận của ma khí dày đặc trong thành mỗi một canh lại dày đặc hơn.

“Ta nghĩ giả thuyết mọi thứ đều là do tàn dư ma thần làm khả năng cao là đúng.” Y đảo mắt nhìn về phía kiếm linh ngoan ngoãn nằm trong góc tường, kiếm tuệ bết từ tóc của Hạ Hướng Ngụy khi được ánh trăng mờ nhạt chiếu vào phảng phất ánh sáng đẹp đến mê hồn. Cũng đã mấy ngày rồi Hạ Hướng Ngụy không đụng vào nó, chắc nó cũng rất nhớ y.

Đường Tự chầm chậm đáp lời: “Nếu đúng là vậy thì thời gian này sẽ rất nguy hiểm cho ngươi, ta không muốn ngươi phải rơi vào cảnh cửa tử nhất sinh, ngươi nhất định phải đề phòng.”

“Ta không thể cứu ngươi đâu, dù ta có là thần.”

Hạ Hướng Ngụy không có phản ứng gì với lời mà Đường Tự nói, y dường như không hề quan tâm: “Ngay từ đầu ta đã chẳng mong ai cứu rỗi ta rồi. Đường Tự, người không cần phải bận tâm.” 

Vì ta vốn chẳng tin vào thần.

“Nhưng còn chưa lật được bề nổi của sự việc, tất cả vẫn là một suy đoán. Ta không tin mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy và ta sẽ không hành động cho đến khi ta chắc chắn.”

Đường Tự im lặng một hồi lâu, giọng nói có hơi miễn cưỡng: “Ngươi kỳ lạ thật.”

“Nhắc đến kỳ lạ có một người kỳ lạ hơn ta nhiều” Hạ Hướng Ngụy lắc lắc chiếc vòng, hiếm hoi khen ngợi một người. “Cậu ta rất đặc biệt”

“Với cái mệnh cách xui xẻo chỉ cần bước một bước cũng có họa ập đến, vậy thì ta phải cảm thán ý chí sinh tồn mạnh mẽ của cậu ta.”

“Có liên quan đến vụ này không?” Đường Tự đi vào trọng tâm.

“Khả năng cao là có, nếu không suy nghĩ kỹ thì sẽ không biết được khả năng thao túng tâm lý của cậu ta thật sự rất đáng gờm. Ta chỉ hỏi cậu ta về lễ đèn hoa, cậu ta có thể lôi kéo cuộc trò chuyện đến một vấn đề bùng binh khác. Đến mức ta không nhận ra mình đã bị cuốn vào tròng.”

Đường Tự hiện nguyên dạng ngồi trên bệ cửa sổ, nhưng hình dạng rất mờ ảo giống như một linh hồn. Chỉ thấy Đường Tự cười ranh ma: “Thú vị đấy, ta cũng muốn gặp.”

Hạ Hướng Ngụy tựa lưng vào tường, ẩn mình sâu trong màn đêm tối tăm: “Ta đoán sẽ có rất nhiều bất ngờ ập đến mà thôi.”

“Phải rồi Hạ Hướng Ngụy chuẩn bị tinh thần đi, kể cả trong người ngươi có thần hồn của thiên đạo thì trạng thái bây giờ của ngươi cũng sẽ rơi vào nguy hiểm nếu đối đầu trực tiếp với bọn chúng.”

Hạ Hướng Ngụy thổi tắt nến, nhún vai vô tư đáp: “Chết thì thôi.”

“...” “Thật là không biết coi trọng sinh mệnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro