Chương 13: Tiếng Hát Trong Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Được rồi Chấn ca, huynh quyết định xong chưa?”

“Quyết định cái gì?” Hạ Hướng Ngụy nheo mắt, rồi lại thấy hối hận vì đã tiếp lời. Y cảm giác mình không nên nói chuyện với cái tên này.

“Huynh chọn xem nên gọi là Mặc Chấn hay Chấn Mặc!” Mặc Nhi đập bàn, trông còn vui hơn cả y.

“Ấy Mặc Chấn nghe nó cứ sao sao... Mặc lại là họ của ta nên bây giờ gọi huynh là Chấn Mặc nghe cũng kỳ kỳ á...”

“Hay huynh xài tạm Chấn Nhi đi, chúng ta chia sẻ tên, càng ngày càng khăng khít!” Cậu ta như nảy ra sáng kiến, tươi rói như hoa mới nở.

“Nhưng mà ta đã hứa sẽ cho huynh cái tên Mặc...” Mặc Nhi lại ỉu xìu.

Hạ Hướng Ngụy: “....”

“Ta không cần cậu nhọc tâm, cảm ơn ý tốt của cậu. Đi về phòng của cậu đi”

Mặc Nhi nghe vậy chợt rũ như cọng giá khô, tủi thân lê lết từng bước về phòng, trước khi đi còn không quên ngoái lại cố chấp hỏi lần cuối.

“Thật sự không cần sao... Đặt là Mặc Chấn Nhi cũng không phải là không được—”

“Không cần. Không tiễn.!”

Y xin thề là sau khi hoàn thành nhiệm vụ chết tiệt này, y sẽ không bao giờ đến Loạn Lạc quốc thêm một lần nào nữa.

*

Với tư cách là người tiếp nhận ủy thác từ Trường Minh Sơn, Hạ Hướng Ngụy trước tiên đã tìm cách liên lạc với Hàn Thuyên.

Hai người liên lạc với nhau thông qua một trường tam của thanh lâu có tên là Xuân Hoa Bắc Lâu, là thanh lâu nổi tiếng nhất Loạn Lạc Quốc.

Sở dĩ trà trộn vào đây là vì quan cấp trong triều đình thích lui tới nơi này nhất, không khó để moi thông tin. Nàng bảo với y chỉ còn hai tháng sẽ đến lễ đèn hoa, lúc đó trong cung tụ tập nhiều khách khứa từ xa đến chung vui có lẽ là cơ hội thích hợp để trà trộn vào.

Thư Hàn Thuyên gửi y cũng có nội dung như vậy.

“Chỉ còn hai tháng nữa sẽ đến lễ hội đèn hoa mỗi năm một lần của Loạn Lạc, tuy phải kéo thêm thời gian nhưng muốn không bị nghi ngờ chỉ có thể dựa vào lúc đó.

Đây là cách đơn giản nhất, đừng sử dụng thủ đoạn để trà trộn vào bên trong. Đám người bọn họ là truyền nhân tiên tộc, ít nhiều cũng sẽ cảm nhận được linh lực.”

Hai tháng... Đủ để kén hóa bướm.

“Không thể, sẽ muộn.” Hạ Hướng Ngụy xoa thái dương, chấm bút viết ra bốn chữ.

Hai tháng với y chỉ thấm vào đâu cả, y chỉ sợ duy nhất một điều.

[ Yêu ma thức tỉnh. ]

Tới lúc đó chỉ có một mình y sẽ khó mà giải quyết được.

Hạ Hướng Ngụy men theo manh mối được biết trước khi đến đây mà đoán ra được một chút, nếu như y nghĩ đúng vậy thì có thể giải thích bằng cách miêu tả kén hóa bướm.

Tất cả mọi chuyện là khởi đầu để nhộng chuẩn bị cho việc đóng kén, một thời gian sau nó sẽ phá kén rồi hóa thành bướm.

Trong cuốn sách cổ về Ma Vực và Cửu Trùng Thiên cũng đã từng đề cập đến tà pháp này, Hạ Hướng Ngụy đọc rất kỹ một chữ cũng không quên.
Nhưng nó chỉ mới giải thích được phần trong vô vàn những điều kỳ lạ đã xảy ra ở Loạn Lạc.

“...Nếu việc này do con người gây ra thì sao?”

“Không, không có khả năng.” Hạ Hướng Ngụy vừa nói ra, Đường Tự đã xuất hiện phủ định sạch sẽ những suy đoán của y.

“Vì sao người lại nghĩ như vậy?”

“Không hề có một kẽ hở nào cho thấy đây là con người làm hết, giả sử thật sự có người cấu kết với yêu ma đi? Vậy thì ít nhất cũng sẽ để lại rất nhiều manh mối của "phàm trần".”

“Có người thế mạng, bọn yêu ma nhất định sẽ không để lộ mọi chuyện là do chúng gây ra để kéo sự chú ý của Thiên Trúc Sơn đâu, bọn chúng biết mình sẽ không tài nào địch nổi nếu như các tu sĩ kéo đến điều tra. Ở đây nhiều manh mối đều chỉ về là do yêu ma làm, tất nhiên là không có khả năng.”

“Người nói cũng đúng nhưng...” Hạ Hướng Ngụy khẽ ngước mắt lên, chậm rãi nói. “Nếu như không phải là cấu kết với yêu ma thì sao?”

Đường Tự im lặng một hồi lâu.

“Nghĩ theo cách của ngươi cũng không đúng, ta đoán đây là do tàn dư của Huyễn Minh Tinh Tử gây ra. Chúng muốn thi triển thuật tế thần, lấy con người làm vật tế lấy chúng làm trung tâm để hồi sinh lão.” Một cơn gió mạnh từ cửa thổi đến làm tắt ngọn nến đang cháy trên bàn, Hạ Hướng Ngụy ngồi trong bóng tối chống cằm không nói gì. Đường Tự đang tức giận, ít nhất là người không thổi bay cái khách điếm này là được.

Cửu Trùng Thiên ngàn năm mới có động tĩnh vì ma thần quả nhiên là tin đồn thật.

“Vì sao người cho rằng đây là do bọn chúng làm?”

“Hơn năm trăm năm trước có thể ngươi không biết, đây là loại tà thuật do bọn chúng sáng chế. Thứ khiến ta và các Cửu Dương Quang khác đau đầu nhất.

Bọn chúng bắt người sống làm vật tế, dùng máu làm vật dẫn để đưa hồn của các loại yêu ma cấp cao bị giết chết vào trong cơ thể phàm nhân.

Bình thường sẽ không mất nhiều thời gian là bọn chúng đã hồi sinh, đúng là thứ tà thuật kinh tởm.”

Hạ Hướng Ngụy lơ đãng gật đầu.

Máu... Vật tế... Hoán xác trùng sinh...

“Chẳng nghĩ ra được gì hết.”

Đường Tự lắc đầu: “Ta đã nói rồi, chính là như vậy đó.”

“Thôi bỏ đi, ta trở về Cửu Trùng Thiên đây. Ngươi thử đi vòng vòng quanh đây coi còn có chuyện gì không.”

Hạ Hướng Ngụy vốn cũng có suy nghĩ thế này, bèn gật đầu đáp: “Ừm.”

*

Đêm nay trăng rất sáng, một đàn quạ từ cổng thành bay vào trong Loạn Lạc cất tiếng vang dội như báo hiệu điềm xui sắp đến.
Hạ Hướng Ngụy cầm kiếm linh đi vòng vòng để kiếm thêm chút manh mối, những thứ y biết có lẽ còn là quá ít để có thể kết luận.

Y rũ mắt nhìn đàn quạ bay qua, xung quanh nơi y đứng vì đã đến nửa đêm nên vắng tanh chẳng còn ai ngoài một hai tên bợm nhậu lảo đảo tìm đường về nhà, không có một cây đuốc nào cắm xung quanh, cũng không có thị vệ đi tuần tra. Mọi thứ trở nên thật quỷ dị.

“Đêm đang rất lạnh người có thấy không?”

“Như cánh hoa héo tàn, người chẳng thể đứng vững, gượng ép thổi lên một tiếng sáo thật lạnh lẽo...”

Tiếng hát ngân dài cất lên trong đêm tối, Hạ Hướng Ngụy sững người men theo giọng hát chạy đến tường thành.

Trên bức tường thành cao lớn, nơi từ thời Thiên Dương quốc đặt xuống từng nền gạch xây lên, nơi từng là bất khả xâm phạm một thời bây giờ trở nên thảm hại đến cùng cực.

Hồng y rực rỡ phấp phới theo phù dao, chỉ vịn vào tường thành nhìn về phía xa dăm cất tiếng hát. Giai điệu thê lương thật lạ lẫm từng câu từng chữ chẳng hề ăn khớp nhưng nghe lại rất êm tai.

Giai điệu vẫn chưa dứt, đàn quạ không viết vì sao kéo nhau bay vòng trở lại tường thành để mổ vào đầu người kia.

“É! É! É!” Người kia ôm đầu la như heo bị chọc tiết, không còn dáng vẻ bóng lưng mỹ nhân thanh thoát như khi nãy.

Hạ Hướng Ngụy: “.....”

Rồi biết ai luôn.

“Ta chỉ hát có một khúc! Các ngươi đều là nam tử hán không thể hợp lại bắt nạt một người như ta được!” Đàn quạ xúm lại mổ mạnh hơn.  “Áaaaa! Đừng mổ nữa, đừng mổ nữa, ta không hát nữa được chưa!!!”

Cậu ta khóc rống lên lật đật chạy xuống bên dưới, kết quả đạp trúng vạt áo vấp té lăn mấy vòng từ cầu thang lăn xuống chân Hạ Hướng Ngụy.

“....” Quả nhiên là cậu ta.

Mặc Nhi bê bết lổm nhổm bò dậy, ánh mắt vẫn trong veo, y và cậu ta đang dùng chung một màu mắt cớ sao lại khác biệt như vậy.
Ánh mắt cậu ta như chứa cả vũ trụ lấp lánh bên trong, của cậu chỉ là bóng đêm sâu thẳm đến rùng mình.

“Chấn ca? Huynh tới đây làm gì vậy?”

Hạ Hướng Ngụy đảo mắt: “Không thấy cậu trong phòng nên đi tìm.”

“Huynh lo cho ta thật sao!?” Mặc Nhi nhảy cẫng lên cười tươi rói.

Không hề, Hạ Hướng Ngụy thầm nghĩ.

Đúng là Hạ Hướng Ngụy không ngờ đến Mặc Nhi cũng đang ở nơi này, y cho rằng cậu ta vẫn đang ngủ trong phòng.

“Nửa đêm nửa hôm cậu chạy ra đây để làm trò gì vậy?”

Mặc Nhi cười híp mắt: “Hát đó.” cậu chỉ tay lên tường thành hùng vỹ, thứ đã bao bọc cả Loạn Lạc hơn mấy nghìn năm nay.

“Hát cầu phúc cho Thiên Dương quốc.”

Y nhìn cậu ta thật lâu cũng không nói lời nào.

*

Full bài mà Mặc Nhi đã hát đây nhen:
https://youtu.be/vgefsvrjado?si=CXipLZjMobA9NysN (cùng bài cài đầu chương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro