Chương 12: Loạn Lạc Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ bí cảnh Hương Oán đi ra cũng đã nửa năm trôi đi, trong nửa năm này đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Hạ Hướng Ngụy và Ngưng Trạch bắt đầu chiến tranh lạnh, bởi y không đồng ý đến Lôi Quang thành điều tra như mệnh lệnh, bởi Lôi Quang thành được gọi là chân trời, muốn đến chân trời phải băng biển cả.

Đến Vô Vọng Hải là đồ ngu tự tìm đường chết.

Dương Kỳ đang bế quan để đột phá Hóa Thần kỳ tầng năm, e là phải mất vài năm mới có thể hoàn thành.

Hạ Hướng Ngụy là đại đệ tử chân truyền của đỉnh Vận Đọa Linh - Tư Ôn Hành cũng là tu sĩ đại thừa kỳ duy nhất, tất nhiên không có Dương Kỳ thì Hạ Hướng Ngụy là đệ tử dẫn đầu của Trường Minh Sơn phái.

Y phản đối không muốn đi, không có đại đệ tử theo cùng Ngưng Trạch không thể nào đem những đệ tử khác đi được, nếu như xảy ra chuyện gì cũng trở thành chuyện cười cho thiên hạ rồi người bị chỉ trích sẽ là gã. Vì thế nửa năm này bọn họ không bằng mặt cũng không bằng lòng.

Tư Ôn Hành nhiều lần muốn bắt chuyện, kết quả bị y ép đến thốt ra câu "miệng lưỡi đanh thép chua ngoa!" hừng hực rời đi.

Còn về Giang Tĩnh nửa năm này bọn họ ít khi đụng mặt, y chỉ nghe nói hắn đang đột phá tu vi rất nhanh. Mới đó còn trúc cơ kỳ bây giờ đã kết kim đan, có lẽ hắn lên nguyên anh sẽ chẳng còn bao lâu cả.

Nửa năm đối với người tu tiên cũng chỉ giống như như nửa ngày trôi qua.
Có lẽ là do sự sống gần như vô tận, con đường phải đi qua dài không thấy điểm dừng.

Hạ Hướng Ngụy cảm thấy mình hận Giang Tĩnh, dành nửa năm suy nghĩ mới cảm thấy bản thân mình có lẽ chẳng hận hắn đến thế.

Thay vào đó y càng sợ hắn hơn.

Mỗi lần nhìn thấy lệ huyết trên trán hắn, y đều không thể di chuyển, cả người cứng đờ vô thức run lên.

Y hận bản thân mình sao có thể hèn nhát như vậy?

Cứ thế như có gì đó ngẹn lại, Hạ Hướng Ngụy vất vả rất lâu cũng không thể nào đột phá được.

Đạo tâm không lung lay nhưng ý chí của y ngày ngày mai mọt, Lưu Viễn không yên tâm về thiên tài trời sinh nên thường xuyên ghé đến Vận Đọa Linh để lại nhiều tâm pháp.

Đường Tự cảm nhận được sự bất an của y, cách một thời gian người để lại một câu đối cho Hạ Hướng Ngụy tự suy luận đáp lại. Cứ như thế y sẽ vừa giải mã câu đối, vừa tự tìm đáp án để đáp lại, nối thành một quyển tâm pháp tràn ngập nét bút.

Còn lại Hạ Hướng Ngụy bỏ thời gian ra đọc quyển sách cổ mình tìm được ở bí cảnh Hương Oán viết về chính tà, đơn thuần là vì Giang Tĩnh có huyết mạch của yêu ma nên y muốn tìm hiểu kỹ thêm một chút.

Có lẽ đây cũng là một trong số những sách cổ ít ỏi có nội dung về Cửu Trùng Thiên và Ma Vực.

“Trở về sơ khai, lửa hồn rực cháy, một kiếm phá đạo.” Hạ Hướng Ngụy lầm bầm, cầm cuốn sách trên tay vừa đi vừa đọc. Nghiền ngẫm đến không xót một chữ.

Chỉ là có nghiền ngẫm đến mấy cũng không thể hiểu rõ toàn bộ, những ký tự xếp loạn xạ không đầu không đuôi chi chít trên mặt giấy mỏng. Giống như một đứa trẻ bập bẹ nói được câu ngày ngắt quãng câu kia.

“Ngươi cho rằng thiên đạo là gì? Yêu ma là gì? Ma thần rốt cuộc là gì? Chính tà là cái quái gì?”

Hạ Hướng Ngụy nhìn chằm chằm dòng chữ, y nghiêng người nằm lên chiếc ghế gỗ dài, mái tóc trắng dài như phủ sương mờ rũ xuống sàn. Quyển sách cổ đưa lên cao, xuyên qua dải ánh sáng rọi từ khe cửa gỗ, đôi mắt tím nhạt hờ hững ngước lên, y mấp máy môi.

“Là vòng tuần hoàn ác thiện chẳng có hồi kết.”

Lật qua trang khác, chỉ có một dòng ngắn.

Thiện ác vốn chỉ cách một bước ngắn ngủi. Có người tốt cả đời sẽ bị đẩy đến đường cùng thành ác, có người sinh ra đã ác lại bị cảm hóa thành tốt.

Chỉ cách một bước ngắn ngủi mà thôi.

Hạ Hướng Ngụy cụp mắt, sách cổ trong tay bốc cháy hóa thành tro tàn.

“Thiên đạo cũng có thể ác, ma thần cũng có thể tốt được sao?”

Kiếm linh trong góc phòng xuất hiện một lớp sợi chỉ trắng cuốn trên chuôi kiếm, kéo đến ngón tay út của Hạ Hướng Ngụy.

Hạ Hướng Ngụy nhìn những sợi chỉ trên ngón tay út của mình, y kéo nhẹ, thanh kiếm lập tức bay đến nằm gọn trong tay y.

“.... Ngươi có nghĩ thế không?” y xoa kiếm, nhẹ giọng hỏi.

Nó lại im ru không đáp.

“Ha, ác hay thiện cũng như nhau mà thôi sao?”

*

Hạ Hướng Ngụy vẫn cố gắng cải thiện tiến trình tu luyện của mình nhưng nhiều lần bất thành, Đường Tự cùng Lưu Viễn thậm chí cả Tư Ôn Hành cũng không nhìn nổi nữa.
Bọn họ nói với y cứ thả lỏng để tâm trạng mình bình tĩnh lại, tu vi không quan trọng. Tu tiên cần kiên nhẫn, đừng vội vã quá mà khiến bản thân tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng Hạ Hướng Ngụy không nghe lọt một câu, y nói bản thân tự có giới hạn.

Tu vi không quan trọng ư...

Nếu thiên hạ này không ai mạnh hơn được Giang Tĩnh vậy thì y thà tự dùng kiếm đâm mình một nhát cho xong chuyện.

Ngưng Trạch sau khi biết chuyện đã hạ lệnh cho y xuất sơn đến nhân gian diệt trừ yêu ma, cũng như giải tỏa tâm trí một chút. Dù sao sau khi xuất sơn đến bí cảnh Hương Oán thì y cũng đã đột phá nguyên anh hậu kỳ. 

Nghe cũng biết là có tư thù cá nhân, Ngưng Trạch không thể bắt y đến Lôi Quang thành nên nghĩ đến cách khác, giao luôn công việc quan trọng đến thăm dò Loạn Lạc quốc cho y.

Loạn Lạc quốc, nơi đúng như tên gọi của nó.

Ban đầu nơi này gọi là Thiên Dương thành, nơi cứ ngụ của những tiên tộc di cư đến vào thời Cửu Trùng Thiên ma thần chiến tranh hơn cả vạn năm trước, bọn họ sinh con đẻ cái tại đây rồi lập quốc, chọn ra cái tên "Thiên Dương" cao ngạo.

Vì là tiên tộc nên bọn họ được rất nhiều nhân loại bình thường tôn thờ, được coi như thần mà kính. Tiên tộc không ngừng kết hôn với nhân loại, sinh sôi nảy nở, ngày càng hùng mạnh. Chẳng qua còn kiêu hơn cả tộc Phượng Hoàng, đâm ra cho mình là nhất, không coi ai ra cái gì cả ngày chỉ biết đắm chìm vào hoan lạc suốt mấy đời vua không đổi.

Kết quả bị nước địch Vũ Du đánh cho chạy không kịp, hoàng đế Vũ Du biết hoàng tộc Thiên Dương quốc là tiên tộc chợt cảm thấy thú vị, muốn sỉ nhục nên ép hoàng đế Thiên Dương đổi tên nước thành Loạn Lạc.

Loạn Lạc quốc, cái tên sỉ nhục một cách nhục nhã, trở thành trò cười cho nhân giới suốt mấy trăm năm liền.

Điểm kỳ lạ của Loạn Lạc quốc bắt đầu phải kể đến từ một năm trước, khi sứ giả của Vũ Du quốc đến chúc mừng yến thọ của thái hậu nước Loạn Lạc, không biết vì sao khi trở về lại chỉ còn một vũng máu tươi tanh tưởi.

Đoàn thị vệ hộ tống khai báo không có điểm kỳ lạ, mới sáng sớm vẫn còn thấy sứ giả nổi nóng vì bát cháo nêm quá mặn vậy mà vừa đặt chân trở về Vũ Du quốc đã thành một vũng máu tươi.

Hoàng đế Vũ Du không có bằng chứng bên Loạn Lạc quốc gây ra nên không thể làm gì, chỉ có thể nuốt cục tức nghẹn xuống cổ.

Kết quả mấy ngày sau đoàn thị vệ hộ tống cũng mất tích và chết một cách bí ẩn.

Hoàng đế Vũ Du vốn nóng tính suýt chút nữa đã nổi điên điều binh đến đánh Loạn Lạc, nhưng chỉ sau một đêm lão cũng đổ bệnh triền miên nằm trên giường.

Hoàng đế Loạn Lạc biết chuyện cho người đến hỏi thăm, kết quả chọc hoàng đế Vũ Du tức chết ngay trong đêm.

Hoàng thái tử Vũ Du quốc - Hàn Thuyên lên ngôi, dòng họ mẹ của hắn ta có người là trưởng lão của Trường Minh Sơn phái, thù cha nhất định phải báo nên hắn gửi thư cho vị trưởng lão đó cầu tình. Đọc sơ qua quả thật có vô vàn điểm kỳ lạ đến đáng sợ, không thể không quan tâm. Vị trưởng lão đó đành đem báo lên Ngưng Trạch, kể từ khi đó Hàn Thuyên trở thành tai mắt của Trường Minh Sơn để theo dõi Loạn Lạc quốc, mang tất cả những điểm kỳ lạ thu thập được gửi đi.

Loạn Lạc quốc quả thật kinh tởm đến người khác phải chán ghét.

Người dân ăn chơi trác táng, yêu ma hoành hành khắp chốn. Một nước mà vua đã già nhưng háo sắc, trên dưới có hơn cả trăm đứa con, đến tên vợ con mình cũng không nhớ nổi. 

Đỉnh điểm nửa năm trước gián điệp của Hàn Thuyên cài vào trong cung Loạn Lạc khai báo lại trong một đêm mười ba cung hoàng tử và công chúa bỗng bốc cháy, lửa lớn đến mức không ai có thể dập nổi.
Kết quả toàn bộ chìm trong đám lửa, cháy đen không còn nhìn ra hình dạng.

Nhưng có rất nhiều máu, đất ẩm ướt.

Ngưng Trạch cho đệ tử đến thăm dò, đứng từ xa nhìn đã thấy ma khí nặng nề thu hút biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Cảm thấy không giữ nổi được, Ngưng Trạch quyết định đẩy Hạ Hướng Ngụy đi.

Nguy hiểm chập chờn đến mức Lưu Viễn nghe xong đầu đuôi câu chuyện cũng phải đập bàn phản đối.

Ấy thế mà Hạ Hướng Ngụy tỉnh bơ đồng ý.

Tư Ôn Hành trông có vẻ hơi miễn cưỡng, hắn siết chặt ngọc bội trên vạt áo: “Hay ta bảo Giang Tĩnh đi cùng con?”

“Không cần hắn” Y ngay lập tức từ chối.

“Có Giang Tĩnh đi cùng sẽ an toàn hơn, bây giờ con còn lo tư thù cá nhân nữa sao? Lo mạng mình trước đi.”

Để hắn đi cùng mới có chuyện thì có.

Hạ Hướng Ngụy rút kiếm linh Chấn Kỳ, không muốn nói chuyện với Tư Ôn Hành thêm một giây nào nữa.

“Gửi bản đồ là được.” Nói xong y bay đi mất, để lại Ngưng Trạch híp mắt cười, Lưu Viễn tức đến dặm chân bình bịch, Tư Ôn Hành ứ nghẹn run rẩy.

Lần này y đi cùng một vài sư đệ, sư muội khác của các đỉnh. Nhưng mỗi người đều có nhiệm vụ khác nhau, chủ yếu là phân bố xung quanh Loạn Lạc quốc.
Nói thẳng ra có mình Hạ Hướng Ngụy là phải vào trong thành nhận cái nhiệm vụ vừa đáng sợ vừa nguy hiểm.

Hạ cánh đến đất nước Loạn Lạc đã là chuyện của một tháng sau.

Hạ Hướng Ngụy dừng ở một nơi cách xa cổng thành để che giấu tu vi cải trang thành dân thường, rồi men theo đoàn người di cư từng bước đi vào đất nước Loạn Lạc. 

Vừa đặt chân đến cổng thành xuất trình giấy thông hành bỗng có một chàng trai diện hồng y rơi từ trên cao xuống, tình cờ làm sao lại đáp trúng vòng tay của Hạ Hướng Ngụy.

Hạ Hướng Ngụy tuy khỏe khoắn nhưng vì che giấu tu vi nên bất giác lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Hạ Hướng Ngụy: “???”

Chàng trai diện hồng y nhìn Hạ Hướng Ngụy gãi đầu cười trừ: “A ha... Huynh khỏe ghê...”

“Đa tạ, đa tạ...”

Chàng trai hồng y có mái tóc đen như gỗ mun dài qua vai một chút, gương mặt thanh tú, cao sấp sỉ bằng y. Cả người khoác lên từng lớp phục trang vàng bạc xen kẽ rất tỉ mỉ, đuôi mắt hồ ly tô một cánh hoa đào còn điểm một nốt ruồi nhỏ, chàng trai toát lên vẻ đẹp thanh thoát năng động vô cùng dễ gần.

Hạ Hướng Ngụy đặt cậu ta xuống, phủi tay hai cái. Y quay đầu nhìn lên phía trên cổng thành có thị vệ đang canh gác nhưng không thấy thị vệ có phản ứng gì với sự xuất hiện của thiếu niên diện hồng y.

Chàng trai hồng y nhìn thiếu niên nghèo khó vẫn toát lên một vẻ lạnh lùng tôn quý như tuyết lạnh, bắt đầu cảm thấy tò mò muốn tiến đến gần Hạ Hướng Ngụy một chút, chợt cậu ta vấp phải một cục đá rồi ngã đập mặt vô đất. 

Hạ Hướng Ngụy: “....”

Chàng trai chồm người đứng dậy, không biết đạp hụt cái gì, ngã lăn quay lần nữa.

Hạ Hướng Ngụy: “....”

Hạ Hướng Ngụy giật giật khóe miệng đưa tay lên đỡ cậu ta: “Này, huynh ổn không thế?”

Chàng trai diện hồng y rơm rớm như nhìn Hạ Hướng Ngụy vị cứu tinh của đời mình, chàng trai nắm tay Hạ Hướng Ngụy đứng dậy lại hụt chân suýt té thêm phát nữa, may mắn được y phản ứng nhanh đỡ kịp.

“Huynh thật sự không sao chứ? Ta thấy mệnh cách của huynh cũng hơi...”

“Ta không sao, từ nhỏ đã xui xẻo vậy rồi!” Chàng trai nở một nụ cười ngây ngô. “Đa tạ huynh! Ta là Mặc Nhi, còn huynh là?”

“Ta không có tên, mọi người gọi ta là tiểu Chấn.”

Mặc Nhi gãi đầu: “Sao lại là biệt danh? Không ai đặt tên cho huynh sao?”

“Nè nè, kêu Chấn Nhi thì thế nào? Chấn ~ Nhi ~”

Hạ Hướng Ngụy: “....”

“Ấy ấy không thích sao? Hầy ta cũng không thể cho huynh chữ Mặc trong tên ta được.”

Không biết ma xui quỷ khiến gì Hạ Hướng Ngụy lại hỏi: “Tại sao?”

Mặc Nhi xoa cằm như bất đắc dĩ đáp: “Tại chữ Mặc là chữ đẹp nhất trong tên của ta”

Hạ Hướng Ngụy: “....”

Hạ Hướng Ngụy quay đầu đi luôn, Mặc Nhi thấy thế vội gọi ới theo: “Chấn huynh đi đâu vậy?! Đi nhanh quá rồi nha! Đợi ta nữaaaa—”

Vừa kịp dứt câu, không biết đi đứng kiểu gì Mặc Nhi đã đập đầu vô tường thành.

“....” Hạ Hướng Ngụy nhìn cậu ta nằm chổng vó dưới nền đất mà đầu chảy đầy hắc tuyến, không biết từ đâu rơi xuống cái người vừa lắm mồm vừa xui xẻo này.

Mặc Nhi với cái đầu còn đang chảy máu, cười cười chạy tới tinh nghịch nói: “Không sao, máu ta đỏ như vậy nhìn vô liền biết là sức khỏe ổn định!”

Còn có cách hiểu như này luôn hả?!

Bỗng từ trên trời có một con chim bay ngang qua, không biết trùng hợp thế nào, một bãi thum thủm rơi trúng ngay đầu của Mặc Nhi.

“....” Hạ Hướng Ngụy hết cách. “Dẫn ta đến khách điếm gần nhất ở đây đi” 

Mặc Nhi không biết chuyện gì, đơn thuần vui vẻ chỉ tay về phía trước: “Ngay đó thôi!”

Quả là một đoạn đường ngắn chỉ mấy bước chân.

Nhưng y không hiểu cái tên này mệnh cách đen thế nào bước một bước đủ kéo tất cả mọi loại chuyện xui đến, không gặp phạm nhân đang bị truy lùng thì suýt bị xe hàng tông trúng, sạp mới xây đột nhiên đổ xuống ngay lúc bọn họ đi qua, không những thế còn bị lôi vào một cuộc ẩu đả đánh ghen, xong bị bắt thành con tin. Nói chung chỉ cần thở thôi Mặc Nhi cũng có khả năng ngỏm.

May là y sớm nghĩ đến chạy lên thuê hai phòng trước khi Mặc Nhi đi đến, quả nhiên cậu ta vừa tới là hết sạch phòng.

Xui tận mạng, đen như chó!

“Cậu đi tắm rửa trước đi, tôi có vài bộ đồ ở đây cậu mặc tạm nhé”

“Ớ?” Lúc này Mặc Nhi mới biết trên đầu mình có nguyên một bãi tinh hoa. “?????”

“Nãy giờ...” Cậu ta chớp chớp đôi mắt lấp lánh tròn xoe nhìn Hạ Hướng Ngụy. “Huynh vì ta nên mới làm những chuyện này sao? Ôi ta cảm động quá...”

“Từ nay về sau huynh chính là ca ca của ta!!!”

“Hu hu vì huynh là ca ca của ta rồi cho huynh chữ Mặc cũng không phải là không được...—”

“Đi, tắm, đi.” Hạ Hướng Ngụy cắn răng gằn giọng.

“Đệ đi liền! Chấn ca, cho huynh chữ Mặc về sau chúng ta là người một nhà ~”

Hạ Hướng Ngụy: “....”

Hình như y vừa tự mình vướng vào phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro