Chương 11: Thần khí thượng cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hướng Ngụy nắm chặt chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn Giang Tĩnh ở phía đối diện.

Y nhẩm trong đầu rất nhiều lần: Hắn không phải Giang Tĩnh... Hắn không phải....

Đường Tự cảm thấy sốt ruột dùm cho y vội vã lên tiếng nhắc nhở: “Chỉ là ảo cảnh mà thôi.”

“Ảo cảnh tuy đáng sợ, nhưng nó xuất phát từ bản thân. Ngươi không cần để nó vào trong mắt, giữ cho nội tâm mình bình thản vậy có thể qua rồi.”

Hạ Hướng Ngụy muốn nói, y biết.

Chẳng qua là sự sợ hãi mà Giang Tĩnh mang vào trong y suốt bảy kiếp đã ngấm vào trong da thịt, khắc vào sâu bên trong xương tủy.

Y không thể kìm chế được bản thân run rẩy khi đứng trước hắn dù là giả hay thật, cảm giác đau đớn trong vực sâu vẫn còn ngay đó.

“Ta....” Hạ Hướng Ngụy nhấp nháy môi.

Lẽ ra ta nên hận hắn, muốn giết chết hắn.

“Hắn là kẻ khiến ta trở nên hèn nhát, khiến cuộc đời của ta đi vào trong bóng tối mịt mù không chút ánh sáng”

“Hắn khiến ta ngã mạnh từ trên đỉnh xuống, khiến ta tạo thành tâm ma, khiến ta vạn kiếp bất phục.”

“Đường Tự, ta rất sợ hắn.”

Con ngươi của Đường Tự bên trong sợi dây chuyền bạc khẽ thu lại rồi trở về bình thường, người cúi đầu phát ra thanh âm nhẹ nhàng vang vọng bên tai Hạ Hướng Ngụy, như một hồi chuông thanh tỉnh gián tiếp vỗ về cảm xúc của y.

“Hạ Hướng Ngụy, ân oán của ngươi và hắn nhất định sẽ đến một lúc nào đó giải quyết sạch sẽ, nhưng không phải là lúc này.”

Phải rồi, chẳng phải lúc này.

Y hít một hơi sâu, khép mi mắt rồi lướt qua “Giang Tĩnh”.

Khoảng khắc lướt qua Giang Tĩnh, ngón tay hắn chạm qua những sợi tóc trắng ngần của y. Hắn nghiêng người, ngoái đầu lại nhìn Hạ Hướng Ngụy.

“Ta sẽ chờ cho đến lúc người không còn sợ hãi ta nữa, trở thành dáng vẻ khác với bây giờ. Thiên Phúc Kiếm Tinh, lúc đó thanh kiếm này sẽ chỉa vào cổ người.”

“Được.” Hạ Hướng Ngụy đáp, ảo cảnh phía sau y nhận được hồi đáp đã tan biến vào hư không.

Y đến phía cuối truyền thừa nhìn thấy ở trên bục giữa động có một cái hộp gỗ cũ kỹ, lớp bụi ở trên là minh chứng cho tuổi đời lâu dài của nó.

Đường Tự tấm tắc: “Có lẽ thứ này đã tồn tại cùng ta suốt năm trăm năm.”

Hạ Hướng Ngụy phủi đi lớp bụi rồi mở hộp, sau lớp bụi bặm bên trong hộp là một cái vòng ngọc quế hoa màu bạch kim được lót bằng một phong thư mục rỗ.

Hạ Hướng Ngụy cầm cái vòng ngọc lên, phủi đi lớp bụi còn bám mới thấy được cái vòng tỏa ra một luồng sáng cực nhẹ, nó không phải linh lực bởi nếu là linh lực y đã nhận ra.

Trên cái vòng tay bạch kim khắc vô số hoa văn rồng đậu trên tiêm ngưng, ánh sáng xung quanh là một màu ngả vàng của trời chiều, rực rỡ như một ngọn lửa.

“Đường Tự, người biết thứ này là cái gì không?”

Đường Tự im lặng hồi lâu mới trả lời: “Thần khí thượng cổ.”

Cánh tay y run lên, suýt chút nữa đã làm rớt chiếc vòng.

Thần khí thượng cổ, bốn chữ này có thể làm cả tam giới hỗn loạn. Bởi số thần khí để lại từ thời thượng cổ đều thuộc về Cửu Trùng Thiên, đã chẳng có bao nhiêu thông tin cụ thể về thế lực thần tiên cao siêu ấy chứ nói gì thần khí do bọn họ để lại.

Mấy trăm vạn năm trước khi thiên đạo ngủ say, Ma thần khai sinh ra đã kéo theo chiến tranh chính tà tạo nên hỗn loạn lớn, tam giới chia thành ba nửa, Cửu Trùng Thiên cũng không phải tất cả đều là thiên đạo nên dĩ nhiên khó mà dễ dàng chống đỡ.

Vì thế thần khí thượng cổ được tạo ra trong trận chiến ác liệt đó, dùng nguyên thần của thần tiên thượng cổ tạo thành, chỉ có duy nhất mười ba thần khí.

Mười trong số đó trở về với chủ, nằm nguyên trên Cửu Trùng Thiên cao vút không thể chạm đến.

Một cái Thiên Trúc Sơn đang bảo quản dùng làm mắt trận tạo kết giới để bảo vệ tháp “Từ Sinh Tàn Ký” nơi cất giữ tất cả công pháp và di chúc các đại lão tu sĩ để lại, cũng như ngăn chặn ma vực mò đến.

Một cái thất lạc đến Vô Vọng Hải, Giao tộc càng ngày càng hùng mạnh hơn đặc biệt là mạnh đến mức thao túng cả Vô Vọng Hải rộng lớn trở thành biển chết, vì thế người ta tuyên truyền rằng Giao Vương đang sở hữu thần khí thượng cổ đó.

Một cái cuối cùng lại nằm trên tay y...

“Thứ này thật sự là thần khí thượng cổ...?”

“Chính xác, tuy đây chỉ là một mảnh tách ra từ  thần khí nguyên vẹn nhưng nó có đến ba phần mười sức mạnh, tương đương với một tu sĩ đại thừa hậu kỳ” Đường Tự xoa xoa cằm. “Nhưng dù là mảnh vỡ hay nguyên bản thì thần khí thượng cổ chỉ chọn một chủ nhân duy nhất, xem ra là nó không chọn ngươi”

Hạ Hướng Ngụy xoa nhẹ chiếc vòng, đánh mắt sang phong thư mục.

“Mấy chữ này đọc là gì?” Bên trên chi chít những ký tự quái đản.

“Chữ xấu quắc, ta không đọc được hết nhưng đại khái nhắc đến truyền nhân tiên tộc.”

Y gật đầu đặt bức thư lại vào trong hộp gỗ rồi đóng lại, y gõ một cái lên nắp hộp lập tức cả chiếc hộp bốc lên một đốm hắc hỏa đen ngồm kỳ dị, đốm lửa há rộng miệng nuốt chiếc hộp vào trong bụng rồi biến mất.

“.... Thứ gì kinh vậy?”

“Công pháp tự tạo, ta không thể bỏ thứ quan trọng như vậy trong túi càn khôn được.” Hạ Hướng Ngụy bình thản trả lời.

“Còn chiếc vòng này, ta nghĩ đưa người giữ là biện pháp tốt nhất.”

Chẳng mấy chốc trên tay Đường Tự đã xuất hiện một cái vòng, người thích thú cầm nó lên ngắm nhìn.

“Ta sẽ về Cửu Trùng Thiên một thời gian cùng chiếc vòng này, có việc gì cứ xoa vào cái vòng cổ ta cho ngươi ba lần rồi gọi tên ta, ta sẽ trở lại.”

“Được.” Hạ Hướng Ngụy gật đầu.

Đợi đến khi thức hải của mình chỉ còn một mảnh lặng im, y bước đến mép vực ở trong cái động đó rồi nhảy xuống bên dưới, kiếm linh liền bay xuống chân y.

Bên dưới có ánh sáng, vẫn còn có thể tiếp tục đi.

Hạ Hướng Ngụy nhìn thấy được ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trước, có vẻ như khi nãy pháp lực của Đường Tự dùng lên nơi này vẫn còn.

Rắn độc trên đảo lúc này không còn tấn công y nữa mà đồng loạt ngoái đầu về một phía.

“Nơi đó là lối ra?” Vòng cổ của y run nhẹ như câu trả lời.

Theo sự chỉ dẫn của đàn rắn Hạ Hướng Ngụy tìm được một lỗ hổng sâu bên trong cánh rừng xanh mướt. Hạ Hướng Ngụy không nghi ngờ mà nhảy xuống, không ngoài sự kỳ vọng của Hạ Hướng Ngụy cái lỗ hổng này thật sự là cửa ra của mật đạo.

Đàn rắn ở phía trên thấy y an toàn đáp đất mới trườn trở về.

Hạ Hướng Ngụy phủi người, chống kiếm đứng dậy, lại phát hiện ra một đệ tử của Hợp Hoan tông khoảng chừng ở kim đan đang bị một con nhện quấn kén trước mặt mình.

Hạ Hướng Ngụy: ....

Tên đệ tử kia thì khóc ỉ ôi, chẳng ra dáng một kim đan hậu kỳ, quả nhiên cậu ta là minh chứng sống của việc nốc đan dược để tăng tu vi.

Con nhện to lớn cỡ bốn người cộng lại đang nhăm nhe ăn tươi nuốt sống đệ tử đó, nó lại phát hiện ra sự hiện diện của Hạ Hướng Ngụy phía sau, chẳng mấy chốc nó lao đến y với vận tốc cao.

Hạ Hướng Ngụy lui lại hai bước, kiếm linh đáp xuống tay, hai ngón tay y quét một đường thẳng trên mặt kiếm tạo ra một ngọn lửa phừng phừng.

Y nhảy lên cao xoay một vòng lớn, khắp nơi phủ một dải ánh sáng mạnh mẽ sắc bén, kiếm khí tan đi con nhện to lớn rơi lộp độp xuống đất, những người trên mạng nhện cũng mất thăng bằng rơi xuống đất.

Đệ tử của Hợp Hoan tông kia ho ra một ngụm máu đen, đôi mắt lờ đờ gương mặt hốc hác trắng bệt.
Hạ Hướng Ngụy kiểm tra sơ qua cảm thấy linh lực của cậu ta đang rất yếu, duy trì thêm nữa có lẽ sẽ để lại di chứng gì đó hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

Hạ Hướng Ngụy không phải người tốt, sinh ly tử biệt y chứng kiến rất nhiều lần, đáng lẽ y chẳng cần phải quan tâm đến đệ tử xa lạ kia nhưng tông chủ của Hợp Hoan tông đã từng giúp đỡ y.
Trên đời này có một đạo lý rất rõ ràng, nhân quả người khác trao không thể không trả lại, tông chủ Hợp Hoan tông năm xưa chỉ cho Hạ Hướng Ngụy một cái bánh mì, dù nhỏ nhưng cũng đã tạo thành quả.

Ơn không thể không trả, Hạ Hướng Ngụy chọn cứu đệ tử kia.

Y lấy ra một bình thuốc bóp miệng của cậu ta rồi từ từ đổ vào, sau khi đổ hết thì bịt chặt miệng của cậu ta lại, để cậu ta không phun hết thuốc ra.
Chẳng mấy chốc cậu ta không ho ra máu màu đen nữa.

Hạ Hướng Ngụy chậm rãi vuốt lưng cho cậu ta, sau đó liên tục truyền linh lực của mình để cậu ta hồi phục về trạng thái bình thường nhanh nhất.

“Đa tạ....”

“Không cần, ta có mục đích của ta mà thôi.”

Mãi mà cậu ta vẫn chỉ nói lớ mớ được mấy câu gắng gượng cảm ơn ơn cứu mạng, có vẻ như vẫn còn quá mất sức vậy nên Hạ Hướng Ngụy buộc phải cõng cậu ta lên để đưa cậu ta ra bên ngoài bí cảnh.

Sau khi ra khỏi bí cảnh Hương Oán, từ xa y đã thấy đám Lâu Chi và Dương Kỳ đang đổ thuốc trị thương cho mình, Hạ Hướng Ngụy cõng theo đệ tử kia chọn một góc khuất rồi để cậu ta nằm xuống vách đá.

“Ta là Dung Nguyệt, đệ tử Hợp Hoan tông của đỉnh Đồ Vu... Huynh là?” Dung Nguyệt đã tỉnh táo hẳn, chỉ còn bị mất sức không di chuyển nổi.

“Đại đệ tử Trường Minh Sơn phái đỉnh Vận Đọa Linh, Hạ Hướng Ngụy.” Y đặt thảo dược cần thiết xuống bên cạnh cho cậu ta rồi đứng dậy rời đi.

“Hạ Hướng Ngụy....” Dung Nguyệt lẩm bẩm.

Thiếu niên nghe cậu gọi tên, ngoái đầu lại nhìn. Phù giao kéo tới mang theo những sợi tóc trắng phẳng phiu phấp phới trong gió, đôi mắt tím nhạt lạnh lẽo hờ hững nhìn vạn vật xung quanh, dung mạo nhất tiếu khuynh thành, thân hình cao ráo khoác lên trường bào bạch sắc như trời phủ tuyết, kiếm tuệ đỏ rực nổi bật treo trên linh kiếm sắc lẹm, phong thái chi lan ngọc thụ, thoát tục trần thế.

“Dung Nguyệt! Con không sao chứ?!” Một nhóm người hạ cánh xuống từ trên tàu bay chạy đến, đều là người của Hợp Hoan tông.

Dung Nguyệt đăm đăm nhìn về một phía, mấp máy môi sau đó khẽ nói: “Hình như con... Biết yêu rồi”

*

Lưu Viễn và chưởng môn nhân của Trường Minh Sơn — Ngưng Trạch đến đón bọn họ, nhìn thấy cả người máu me của Hạ Hướng Ngụy, Lưu Viễn giật mình không biết y đã làm cái gì bên trong bí cảnh, khi đi đến nhìn y giống như ác quỷ tula bước ra từ địa ngục.

Hạ Hướng Ngụy lấy khăn lau sơ cả người của mình, nhưng bộ đồ đã dơ đến mức có lau đến mấy cũng không thay đổi được gì.

“.....” “Đáng lẽ ra mình nên cẩn thận hơn.”

Nhìn xuống đôi bàn tay bị kiếm cứa vào lúc rơi xuống ốc đảo linh khí vẫn chảy ra rất nhiều máu, Hạ Hướng Ngụy cũng đứng hình mất mấy giây.

Không chỉ tay, mà cả người của Hạ Hướng Ngụy đâu đâu cũng là vết kiếm cứa, dẫu vậy Hạ Hướng Ngụy lại chẳng cảm thấy gì.

Chắc có lẽ là do phước lành của Đường Tự lúc đó, cả cơ thể y đều được gột rửa không còn chút đau đớn dơ bẩn nào.

Ngưng Trạch chỉ đến nhìn sơ qua Dương Kỳ, cũng không quan tâm đến vết thương của bọn nhỏ xung quanh. Biết Dương Kỳ tìm được truyền thừa và pháp bảo đặc thù gã hài hòng mỉm cười.

Lúc đi ngang Hạ Hướng Ngụy, Ngưng Trạch dừng chân cúi người xuống nhìn y, gật gù: “Nguyên anh hậu kỳ rồi, làm tốt lắm.”
Sau đó gã quay lưng rời đi mất.

Dương Kỳ lấy trong ống tay áo một túi gì đó đưa cho Ngưng Trạch rồi chạy theo gã về.

Lưu Viễn đưa cho Hạ Hướng Ngụy một số đồ cần thiết băng bó vết thương, không quên hỏi han tình hình trong bí cảnh.

Hạ Hướng Ngụy chầm chậm trả lời: “Cũng có một số thu hoạch.”

“Cụ thể?”

“Không muốn nói.”

*

Lần này mười lăm người rời đi, có chín người trở lại, thiệt hại so với những kiếp trước cũng chẳng khác là bao.

Bí cảnh Hương Oán đặc thù quả nhiên có nhiều đồ tốt, nhưng vô cùng nguy hiểm.

Chín đệ tử của Trường Minh Sơn lần này trở lại có người đột phá tu vi, cũng có người cầm trong tay hai đến ba vũ khí bản mệnh, đều là pháp bảo.

Hạ Hướng Ngụy thì là một viên noãn ngọc, hai quyển công pháp, chiếc vòng cổ của Cửu Dương Quang Tàn Thần và một cái vòng tay bạch kim là thần khí thượng cổ.

Viên noãn ngọc công dụng quá tốt, Hạ Hướng Ngụy không đòi hỏi gì thêm, chỉ có cái vòng cổ ngoại trừ liên lạc với Đường Tự ra thì y vẫn chưa biết được nó có thể làm gì.

Còn riêng thần khí thượng cổ kia, nó không công nhận y là chủ nhân nhưng không hề bài xích y. Hạ Hướng Ngụy không rõ điều này có nghĩa là gì, nhưng tạm thời y sẽ không điều tra sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro