Chương 10: Tâm Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hướng Ngụy nhìn xuống tay của mình, một vệt linh lực màu trắng bao quanh tay của y, kiếm khí Chấn Kỳ không còn di chuyển nữa, im ắng như thể chưa từng tồn tại.

Chấn Kỳ dường như không có ác ý với người đối diện, y buông lỏng cảnh giác.

Kiếm linh này có phần nóng tính, bốc đồng, luôn có thù địch với những người xung quanh Hạ Hướng Ngụy. Y biết người mà nó có ác ý, nhất định là có vấn đề.

Nó là kiểu rành mạch, thô bạo và thẳng thắn như thế.

Năm y mười tuổi tất cả đệ tử được cho phép vào kho đồ của Trường Minh Sơn để tìm vũ khí bản mệnh, Hạ Hướng Ngụy chưa kịp nhìn một món nào thì Chấn Kỳ đã bay tới cưỡng ép thiết lập kế ước với y. 

Từ lúc y đặt cho nó cái tên Chấn Kỳ, nó đã luôn bảo vệ y một cách tuyệt đối.

Hạ Hướng Ngụy có cảm nhận Chấn Kỳ rất là thần bí, nó mang trong mình cái sức mạnh mà dường như vượt xa tầm hiểu biết của chúng sinh, cỗ năng lượng mạnh mẽ đến mức chỉ cần một đường kiếm có thể xẻ đôi tam giới.

Giống như Đường Tự nói, nó giúp y trở nên "không bình thường" so với những người khác.

“Cửu Dương Quang là gì? Tàn thần là gì?” Hạ Hướng Ngụy lắc đầu rời bỏ dòng suy nghĩ ngổn ngang.

Đường Tự mỉm cười tùy tiện đưa tay lên, Mẫu đan hoa theo cánh tay người mọc lên như diều gặp gió, phù giao lướt qua mang màu sắc phủ xuống tạo thành một thảo xuyên bát ngát rực rỡ sắc màu.

Từ trong mẫu đan nổi lên những đốm trắng sáng, từ từ bay lên trời rồi tan biến, Đường Tự lại đưa tay bầu trời trong xanh nắng ấm xoay chuyển từ từ chuyển thành đen tuyền.

Những con rắn độc khi trước bị nổ tung trong lúc tấn công vào y theo luồn sáng mà xương thịt tụ lại, trở về nguyên vẹn, lè lưỡi liếm thân mình vô tư trườn đi.

Hạ Hướng Ngụy trơ mắt nhìn cảnh một tay nghịch thiên cải mệnh.

“Cái này gọi là thần, Cửu Dương Quang trên Cửu Trùng Thiên bọn ta chính là 'Thần' chân chính và tối thượng nhất. Nắm giữ vận mệnh của vũ trụ, thế gian xoay chuyển dưới đôi bàn tay của bọn ta.”

Hạ Hướng Ngụy hoảng hốt nhìn lên bầu trời đầy sao, đốm sáng ấm áp phủ xuống gương mặt thanh tú của y.

Hạ Hướng Ngụy đưa tay, đốm sáng hạ xuống lòng bàn tay của y rồi tan biến. Giống như cảm giác đưa tay đón tuyết, khác chỉ là cảm giác này vô cùng ấm áp.

Giống như đốm sáng kia thấm sâu vào da thịt y, đi vào thần hồn, gột rửa mọi dơ bẩn trong người y ra bên ngoài.

Hạ Hướng Ngụy thẫn thờ nhìn vào lòng tay trống trải, mái tóc trắng như tơ lụa phủ sương phấp phới, phu quang như tuyết. Đôi mắt oải hương tím nhạt phản chiếu một dải sắc xanh kéo dài rồi tan biến.

Đường Tự xoay một vòng, ánh sao trên trời như bị kéo xuống bay phấp phới xung quanh người. Lan nghênh xuân không biết từ đâu bay đến phủ tím cả một vùng mẫu đơn bạch sắc.

Đường Tự dừng quay, đôi tay cứng cáp của một nam nhân đưa lên cao từ từ hạ xuống, tiếng lục lạc lanh lảnh vang lên theo chuyển động của người, cho đến khi người hạ tay xuống hẳn thì tất cả mọi thứ đều trở về như ban đầu.

“Vậy ra đây chính là năng lực của Cửu Trùng Thiên.” Minh thần dùng nguyên thần của bản thân sửa thiên kê, thế gian vì mất ngài mà mười năm không có ánh sáng.

Cửu Trùng Thiên chính là có tác động mạnh với tam giới đến như vậy.

Thiên đạo còn sẽ kinh khủng đến cỡ nào?

Hạ Hướng Ngụy rũ mắt, đầu óc rối bời.

*

Đường Tự không có ý công kích Hạ Hướng Ngụy, người chỉ đơn giản là đến xem y.

“Ta đã tồn tại ở nơi này được năm trăm năm, không nghĩ đây lại trở thành một cái truyền thừa.”

Thì ra linh khí nồng đậm trên cái đảo này, đều là vì có "thần" cư ngụ.

Hạ Hướng Ngụy kéo vạt áo đưa tay ra, con thanh xà trên người Đường Tự khè lưỡi vui vẻ trườn sang tay y.

“Nó rất thích ngươi đấy.” Đường Tự chọt chọt vào cái đầu nhỏ của nó, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. “Thấy người ta có tiên khí của thiên đạo là liền bắt quàng làm họ”

“Trên người của ta thật sự có... Thần hồn của thiên đạo?”

Đường Tự không mất kiên nhẫn với câu hỏi đã như hỏi trăm lần của Hạ Hướng Ngụy, vui vẻ đáp lời: “Chính xác, ngươi là thiên đạo chi tử.” y hỏi bao nhiêu lần, người đáp bấy nhiêu lần.

“Nhưng...”

“Đứa con của vận mệnh vốn sinh ra để làm cân bằng thế gian này, được định sẵn sẽ có một cuộc đời vinh quang vô biên, an nhiên vô tư” Đường Tự chỉ vào giữa tâm mi mắt của y.

“Tại sao ngươi lại mất đi một phần hồn phách, ký ức bị tách rời, vận mệnh bị xoay chuyển lớn đến như vậy?”

Hạ Hướng Ngụy càng nghe càng cảm thấy hoang đường: “Ta vinh quang vô biên? Cuộc đời an nhiên? Trung tâm của vận mệnh?”

“Còn có mất đi một phần hồn phách, ký ức bị tách rời?”

Đường Tự khi nãy đến giờ vẫn luôn kiên nhẫn, dịu dàng, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đôi mắt hai màu lam bạch nhìn chằm chằm vào y, đáy mắt sâu thẳm, khiến người khác không khỏi rùng mình.

“Giải thích thế nào ngươi có lẽ cũng không hiểu, ta cho ngươi xem.” Nói đoạn con Thanh Xà đột nhiên cắn vào cổ y một cái thật mạnh, máu tươi trào ra, Đường Tự quẹt lấy một giọt cho vào trong miệng.

Hạ Hướng Ngụy chưa kịp phản ứng, đôi mắt tím nhạt đã hóa vàng kim, y cảm thấy cả cơ thể mình như đang bị dìm xuống nước, một trận nghẹt thở ập đến khiến cho y há hốc miệng không nói lên lời.

Kiếm linh Chấn Kỳ bên hông y rung lên, mặt nước bị xé toạc trong chớp mắt, một cánh tay phía trên kéo y lên.

Hạ Hướng Ngụy ôm cổ thở đứt quãng, lại nghe thấy âm thanh quen thuộc.

“Nơi này là biển thức hải của ngươi.”

“....Đường Tự!” Hạ Hướng Ngụy không kìm nén được cơn tức giận của mình.

“Cáu làm gì, nhìn đi.” Đường Tự thở dài, chỉ tay về phía trước.

Hạ Hướng Ngụy theo hướng Đường Tự chỉ mà nhìn tới, một lổ hổng sâu thăm thẳm đen khịt dữ tợn ở đầu bên kia thức hải.

Bên mép vực thẳm là một dải ánh sáng vàng rực chói lóa hùng vĩ đang dồn sức mạnh từng chút lấp lại lỗ hổng.

Hạ Hướng Ngụy không nói lên lời.

“Thứ màu vàng kia chính là thần hồn mà thiên đạo để lại trong người ngươi.”

Hồn phách, ký ức... Bị mất.

“Đây... Là chuyện gì...?”

Linh kiếm yên lặng từ đầu đến giờ đột nhiên rung mạnh, xuất khỏi bao mà đáp xuống giữa biển thức hải. Nguyên thần của thiên đạo tụ lại xung quanh thanh kiếm, Hạ Hướng Ngụy bị chói che vội đôi mắt đi.

Từ bên trong luồn sáng, nơi vốn là thanh kiếm cắm ở đó chợt hiện lên một bóng người cao ráo, dương quang rực rỡ cao ngạo từ từ hạ xuống dưới chân người, dải lụa mỏng trắng quấn quanh, mái tóc bạch nguyệt như thác nước đổ xuống, sương ti che phủ gương mặt, tiêm ngưng làm bệ đứng, triêu dương xoay chuyển xung quanh, thiên hương sộc đến đầu mũi, giống như huyền hạc đem người lạc vào cõi mộng.

Chỉ thấy tay người ấy khẽ đưa lên miệng, làm động tác im lặng.

Hết thảy đều khiến Đường Tự run rẩy, mồ hôi đổ như mưa, chỉ có thể quỳ rạp xuống không dám ho he một lời.

Người ấy đưa tay, thần hồn của thiên đạo đang tụ xung quanh tách ra trở về như ban đầu, so với khi nãy còn củng cố thêm một tầng ánh sáng.

Người ấy ngoái đầu lại như thể nhìn về Đường Tự rồi tan biến theo làn sương.

Lúc mọi thứ tan đi chỉ còn thanh bạch kiếm như lúc đầu.

Hạ Hướng Ngụy mở mắt, hạ tay xuống đã thấy mọi thứ đều biến mất.

“Chấn Kỳ, lần thứ bốn rồi!” Hạ Hướng Ngụy vung tay, rút bao kiếm ra quăng xuống đất.

“Ta cảm thấy ngươi chẳng hề thích cái bao kiếm ta làm cho ngươi nhỉ? Hở chút là tự ý bay đi, ngươi không cần thì vứt!”

“Trở về!” Y gằn giọng.

Kiếm linh lập tức trở về, ngoan ngoãn nằm gọn trong tay y.

Đường Tự: “...”

“Ta cảm thấy... Ngươi không nên quá hà khắc với thanh kiếm này...”

Hạ Hướng Ngụy treo thanh kiếm bên hông, thay đổi sắc mặt: “Người không cần bao che cho nó, nó vẫn luôn tùy ý như thế.”

Đường Tự: “...”

“Ánh sáng khi nãy cùng Chấn Kỳ, lại là chuyện gì?”

Đường Tự hít một hơi sâu, thanh xà bò ra từ ống tay áo ngài, Đường Tự ngước nhìn biển thức hải mênh mông của y rồi thở dài.

“Nhân sinh có nhiều chuyện không thể nói ra được, vận mệnh sau này của ngươi hay là thanh kiếm này cũng vậy.”

Thoắt chốc bọn họ lại trở về thực tại, ở trên ốc đảo đầy rắn độc ấy.

“Ta chỉ muốn nói ngươi một câu hãy buông bỏ ác niệm hiện tại” Trở về như ban đầu.

“Ngươi trong quá khứ mà ta nhìn thấy không phải như thế này”

“Một ngày nào đó ngươi nhớ lại, ngươi sẽ hối hận đến phát điên.”

“Ta không hối hận” Hạ Hướng Ngụy ngắt lời.

“Ngươi sẽ hối hận.” Đường Tự chỉ nói bốn chữ, Hạ Hướng Ngụy cảm giác trong lòng mình cứ ngứa ngáy khó chịu.

Nếu y thật sự có một đoạn ký ức bị mất, đoạn ký ức đó rốt cuộc như thế nào mà có thể mang hết uất hận của y xóa nhòa?

Y ở đoạn ký ức đó có dáng vẻ thế nào?

Một lời khó nói hết.

“Nếu như phải hối hận, vậy thì cứ hối hận đi.” Hạ Hướng Ngụy nhẹ nhàng đáp.

Đường Tự liếc nhìn y, thanh xà trong tay hóa thành một thanh lục bảo kiếm sắc sảo đẹp đẽ, người đưa nó trước mặt y.

“Nếu như ngươi vào đây để tìm truyền thừa thì nhận lấy nó đi.” 

Quà mà "thần" cho, tuyệt đối không phải thứ bình thường.

Nhưng Hạ Hướng Ngụy đã thề đời này chỉ có một kiếm, cũng không thể từ chối Đường Tự, y đắn đo mãi mới đưa tay lên định nhận lấy.

Đột nhiên một luồng kiếm khí xoẹt ngang, cánh tay của Đường Tự đổ ra máu màu vàng kim lấp lánh. Người rụt tay lại, thanh lục bảo kiếm hóa trở về con thanh xà.

Đường Tự ho khan, vội giải thích: “E hèm, ta cảm thấy nó không hợp với ngươi.”

“Ngươi nhận tạm cái này đi” Người chỉ tay, cổ của y xuất hiện một vòng sáng tụ lại thành một chiếc vòng bạc. Có hoa văn của một con thanh xà nằm trên tiêm ngưng.

“Đây...”

“Nó sẽ giúp ngươi một số chuyện có ích, ta đặt thần hồn của ta ở chỗ này. Theo ngươi ra bên ngoài”

Hạ Hướng Ngụy đứng trong gió, tay chạm vào chiếc vòng bạc trên cổ.

“Ta rốt cuộc là ai?”

“Ngươi sẽ sớm có hồi đáp.” Nói đoạn Đường Tự hóa thành một luồng khí xanh nhợt nhạt, bị chiếc vòng cổ của Hạ Hướng Ngụy thu vào bên trong.

*

Hạ Hướng Ngụy theo những con rắn độc trên đảo dẫn đường đi sâu vào bên trong, nơi có một cái động to lớn.

Đường Tự phát ra tiếng nói trong thức hải của y: “Từ đoạn này trở đi sẽ xuất hiện ảo cảnh, mọi thứ đều là do tâm ma của ngươi tạo thành.”

“Ngươi phải vượt qua nó!”

Hạ Hướng Ngụy nắm chặt chuôi kiếm, nheo mắt.

Nếu là tâm ma của Hạ Hướng Ngụy, vậy thì chỉ có...

Hạ Hướng Ngụy bước vào, bên trong xuất hiện một giọng nói mỉa mai.

“Ngươi sống dai quá nhỉ?”

Thiếu niên một tay cầm hắc quang kiếm cao lớn săn chắc, mái tóc đen dài phủ xuống ngang eo, đôi mắt ô hắc sâu thẳm không chút ánh sáng, giữa trán điểm lên chu sa giọt lệ đỏ rực, đạo bào bên ngoài như nhuốm máu người, gương mặt anh khí cuồng ngạo bất ki.

Bình thường khó kiếm nam nhân có vẻ ngoài như hắn, phong thần tuấn lãnh lạnh lẽo vô tình. Hắc quang kiếm trong tay người không chớp mắt một kiếm diệt thành.

Tru thiên tru thần.

Giang Tĩnh. 

Hạ Hướng Ngụy tự đọc tâm chính mình, người xuất hiện đúng là Giang Tĩnh. Trên đời này chỉ có một mình hắn mới khiến y sinh ra tâm ma.

Không phải Trường Minh Sơn, không phải Tư Ôn Hành, mà là Giang Tĩnh.

Nắm chặt kiếm linh Hạ Hướng Ngụy nhắm mắt.

Y không thể vượt qua.

*

Giang Tĩnh ở đỉnh Vận Đọa Linh, trên đầu hắn vừa xuất hiện một nốt chu sa giống giọt lệ, hắn rũ tóc che xuống, đôi mắt đen láy âm thầm liếc qua nhìn Tư Ôn Hành đang đả tọa ở phía xa.

Giang Tĩnh gõ một hai ngón tay xuống bàn, hắn chống cằm, cười khẽ: “Ma thần... Cửu Trùng Thiên...”

“Tất cả chẳng qua chỉ là một con tốt trên bàn cờ của thiên đạo.”

“Đại đạo vô tình, chúng sinh lầm than, nghịch thiên cải mệnh”

“Ma thần, thiên đạo, các ngươi chơi có vui không?”

Tư Ôn Hành từ xa chậm rãi mở mắt, đôi mắt xanh nhạt hơi liếc qua Giang Tĩnh, sau đó lại nhắm mắt, tiếp tục đả tọa vờ như không nghe thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro